-Chương 12-
-24-
Người ở trạm xe lửa Nam Khê đều biết, dạo này có một người kỳ lạ thường xuyên lui tới, hễ ngồi ở phòng đợi là ngồi liền luôn một ngày.
Chuyện này không có gì ngạc nhiên lắm, ít nhất là với mọi người ở trạm xe lửa Nam Khê thì chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Thời đại này không thái bình, phương Nam phương Bắc vẫn còn trong chiến tranh, chốc thì tướng quân này một súng diệt gọn sào huyệt của tư lệnh kia, chốc lại đại soái nọ đuổi theo đốc quân kia đánh tới gà bay chó sủa. Cho nên kẻ có tiền lưu vong tứ phương, hôm nay phía nam có biến thì chạy về phía bắc, ngày mai phương bắc nổi lửa thì lại cuốn gói tài sản chạy về phương nam. Mà nơi nhất định phải đi qua giữa trời Nam đất Bắc, chính là thành Nam Khê. Trạm xe lửa Nam Khê còn đặc biệt tăng thêm số chuyến tàu, mỗi ngày trời còn chưa kịp sáng đã có tàu tới, đến đêm khuya mịt mù rồi vẫn nghe thấy tiếng tu tu xình xịch, đưa đi đón về, than đá cũng sắp cung không đủ đến nơi rồi.
Dù là như vậy, nhưng xe lửa cũng không phải là thứ mà dân thường có thể ngồi nổi, nếu không phải là quan to nhiều cửa, thì cũng là phú thương lớn nhiều tiền nhiều bạc, vậy nên khách vãng lai ở trạm xe lửa Nam Khê đều là người không phú thì quý. Nhất là các bà lớn, quấn khăn lông chồn chân đi giày cao gót da, hi hi ha ha hút thuốc chui vào trong chiếc xe hơi Studebaker đen xì bóng loáng.
Cô gái trẻ Tống Tiểu Nguyệt bán vé cùng với Tiêu Chiến cực kỳ hâm mộ những bà lớn này, mấy hôm trước còn hỏi Tiêu Chiến cái váy gấm xẻ tà cao mà các bà các cô đấy mặc tên là gì, lộ ra đôi chân trắng muốt, khiến người ta vừa xấu hổ lại nhịn không được phải nhìn thêm lần nữa.
Tiêu Chiến nói cho cô ấy biết, đó là sườn xám, là trang phục mà các bà các cô ở thành phố lớn hiện đại đều thích mặc, lại làm thêm bộ tóc xoăn từ trán dài đến cằm nữa, rồi tô son môi đỏ thẫm, bước vào quán cà phê người Tây mở uống trà chiều.
Tống Tiểu Nguyệt hỏi: "Cà phê là cái gì?"
Bàn tay đang lau bàn của Tiêu Chiến ngừng lại, rồi khi di chuyển lại thì động tác nhanh hơn lúc trước rất nhiều, hùng hùng hổ hổ lau xong lại hùng hùng hổ hổ nói: "Hẳn là trà mà người Tây uống đi."
Tổng Tiểu Nguyệt như bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn về phía một đoàn con gái vừa mới xuống xe, tất cả bọn họ đều mặc váy xẻ tà đi giày cao gót, âm thanh cạch cạch cạch như đại quân áp trận, theo sau chính là một làn gió thơm cuốn qua.
Những cô gái vừa có tiền lại rảnh rỗi tụ tập với nhau, chuyện thích làm nhất ngoại trừ so xem nhẫn kim cương trên tay ai sáng hơn, vòng tay phỉ thúy của ai nổi hơn, thì còn có sở thích trêu ghẹo trai trẻ dễ xấu hổ. Trong đó giỏi nhất là cô gái này, nghe nói là vợ bé của một tay quân phiệt ở thành Tĩnh Bắc, các bà lớn còn lại đều gọi nàng là Bạch Ngọc Lan. Cứ mỗi lần quân gia nhà nàng đánh lộn là nàng lại bỏ chạy, đánh xong thì sai người về hỏi xem ổng còn sống không, còn thì nàng về Tĩnh Bắc, mà thần kỳ là quân gia nhà nàng lần nào cũng vẫn luôn muốn nàng, không hiểu là nàng đã dùng thủ đoạn gì.
Tiêu Chiến vừa kết thúc công việc, hay tay áo xắn lên thật cao, trong tay còn cầm chiếc khăn dính bụi bẩn. Anh mỉm cười, nói với Bạch Ngọc Lan: "Ngọc Lan tỷ, lại nữa à? Lần này định ở lại mấy ngày?"
"Cậu muốn tỷ tỷ ở lại mấy ngày cũng được." Bạch Ngọc Lan cười xinh đẹp, lấy thuốc ngậm trong miệng ra, trên đầu lọc đã in lại một vòng son đỏ mọng. Nàng đưa gói thuốc lá đến bên miệng Tiêu Chiến, nói: "Làm một điếu không? Mới lấy từ trên tàu Mỹ xuống đó, hàng xịn đấy."
Tiêu Chiến đã không còn luống cuống tay chân như hồi đầu bị trêu nữa, xua tay lia lịa: "Ngọc Lan tỷ, đừng trêu tôi nữa, tôi thật sự không biết cái này đâu."
Bạch Ngọc Lan cũng không giận, cười tủm tỉm nhìn anh, tự ngậm lại đoạn thuốc, hỏi: "Chứng ho khan của cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Lần sau chị mang cho cậu một ít thuốc Tây, thấy phát huy tác dụng nhanh lắm, không cần phải chịu khổ ngày nào cũng uống thuốc đắng tê hết cả đầu lưỡi nữa!"
Tiêu Chiến nói: "Không có việc gì, tỷ tỷ không cần hao tâm, tôi sắp khỏi rồi."
Bạch Ngọc Lan lại thừa cơ vân vê cổ tay Tiêu Chiến, chỉ bóp được một lớp da thật mỏng, nào có tí thịt nào? Nàng nói: "Vẫn cứ gầy như vậy, làm tỷ tỷ thương quá."
"Ngọc Lan tỷ cũng gầy, nhưng lại càng xinh đẹp hơn."
Bạch Ngọc Lan được anh khen xong thì mở cờ trong bụng, che miệng cười, đau ngón tay chạm vào môi đỏ, vui lắm. Nàng cười xong thì lại thở dài: "Tiếc là lão gia ma quỷ kia nhà chị cả ngày chỉ biết bận bịu đánh nhau, đẹp cho ai ngắm đây?"
Không dễ dàng mới đối phó xong với Bạch Ngọc Lan, Tiêu Chiến nhìn nàng lắc eo đi ra khỏi cửa lớn, lúc sắp tạm biệt còn đứng lại quay đầu tặng cho Tiêu Chiến một nụ hôn gió, nói là mới học được từ người chị em Tây của nàng, lại bị nàng học thành nửa Tây nửa Ta, còn mang theo một xúc cảm vô cùng ý nhị.
Lúc này Tống Tiểu Nguyệt mới góp lời nói, em cũng muốn học nàng, thảo nào mà "lão gia ma quỷ" nhà nàng không thể rời khỏi nàng được.
Cô bé cũng sắp phải qua cửa rồi, cũng là gả đi làm thiếp. Giờ ở cái thời loạn lạc này, có lúc đến miếng cơm ăn cũng chẳng đủ no, nào ai còn thừa tâm tư mà xoi mói xem làm vợ hay làm thiếp nữa, có một người để dựa vào cả đời mới là thật.
Tiêu Chiến nói với cô: "Nghe nói lão gia kia nhà em mấy hôm trước đã dùng rất nhiều tiền để mua một cặp bình sứ, là chuẩn bị lễ hỏi rồi hả?"
Tống Tiểu Nguyệt lắc lắc bím tóc đuôi sam, u sầu nói: "Em nào có phúc khí đó, là ông ấy mua cho con gái."
"Đợi sau này cưới em vào cửa rồi, thì cũng sẽ đối tốt với em như vậy thôi." Tiêu Chiến an ủi để cô bé tiêu sầu.
"Mong là vậy, dù sao em cũng không nơi nương tựa, trừ ông ấy ra thì không biết trông cậy vào đâu nữa."
Nói ra thì Tiêu Chiến cũng coi như là nửa bà mối của Tống Tiểu Nguyệt. Có một lần Đường lão gia ngồi xe lửa đến thành Tĩnh Bắc, lúc ở nhà ga nhìn thấy Tiêu Chiến. Giữa ngày mùa đông giá lạnh, Tiêu Chiến cuốn khăn bao lấy đầu, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt to xinh đẹp, Đường lão gia lầm tưởng anh là một cô gái, từ sau khi trở về còn tới mấy lần để ngắm anh. Cuối cùng có một lần Tiêu Chiến quên khăn quàng cổ ở nhà, Đường lão gia mới biết mỹ nhân trẻ này đích thực là một người đàn ông, mà ông ấy thì chịu không theo nổi long dương, thật sự là mất mặt chết đi được.
Cơ mà, trời lại có duyên, Đường lão gia đi đi lại lại mãi lại phải lòng Tống Tiểu Nguyệt, thành ra mới có ngày hôm nay, Tống Tiểu Nguyệt nói với Tiêu Chiến: "Mùng sáu tháng ba anh nhớ tới uống rượu đó. Gắng sức ăn thật nhiều vào, đừng tiết kiệm tiền cho ổng."
Tiêu Chiến cười nghiêng ngả, thề nói nhất định sẽ mang theo con trai đến ăn tới tròn bụng luôn.
-25-
Ngày mùng sáu tháng ba đã đến rồi, Tiêu Chiến dẫn Tỏa tới Đường phủ, vừa vào cửa Tỏa đã giãy khỏi tay anh, biến mất giữa ba lớp người đông nghịt, Tiêu Chiến kiễng chân tìm mãi mà không thấy, đành phải thôi.
Tỏa đi đâu rồi? Nó vô cùng lanh lẹ, vừa đến đã sớm nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trong đám người: Đường lão gia cũng mời cậu và ông chủ Lưu tới. Tỏa bỏ lại Tiêu Chiến, người nó vừa lùn vừa nhỏ, cứ thế luồn lách qua chân người lớn, cho đến khi nó nhận ra ai là ai, mới vòng tay ôm chặt lấy chân Vương Nhất Bác.
"Chú cũng tới?" Trên trán Tỏa toàn là mồ hôi, thở hổn hển nói.
"Chú quen với quan tân lang. Con với cha con tới à?"
"Chắc là không xong rồi, sắp tới chú không thể tới tìm con chơi nữa rồi!"
"Sao vậy?"
"Đêm qua con dậy đi tè, nghe thấy cha con nằm mơ gọi tên chú! Không biết là ai mồm năm miệng mười nói với cha con nữa!" Tỏa tức đến đấm ngực giậm chân.
Vương Nhất Bác kéo Tỏa lại, vội hỏi: "Bây giờ cha con đang ở đâu?"
Tỏa nói: "Ở trong phủ này, con vội vàng chạy đi tìm chú, bỏ lại cha rồi."
Vương Nhất Bác nắm bả vai Tỏa, nói: "Con đừng chạy loạn, lát nữa tan cuộc nhất định phải ngoan ngoãn đứng ở cửa lớn Đường phủ đợi cha con, biết chưa?"
Tỏa ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, Vương Nhất Bác xoay người liền đi.
Bên ngoài bắt đầu đốt pháo tưng bừng, chắc là tân nương tử đã được đón vào, đoàn người bắt đầu ồn ào, chạy hết ra ngoài phía cửa. Vương Nhất Bác chen theo đoàn người ra ngoài, khắp nơi ở Đường phủ đều dán chữ hỷ đỏ thẫm, nến đỏ thắp vô vàn không đếm xuể, cậu ngửi thấy mùi thuốc pháo xen lẫn mùi nến, ngửi thấy cả mùi mồ hôi trên người, cậu không ngừng chen ra ngoài, bất chấp bao nhiêu là cái đầu sực nức mùi dầu, cậu muốn tìm thấy Tiêu Chiến, muốn trong ngày đại hỉ này nhìn thấy anh một lần, cho dù chỉ là nhìn anh đứng dưới chữ hỉ ở Đường phủ, ánh sáng đỏ tươi lấp lánh chiếu trên gương mặt anh, Vương Nhất Bác mới có thể huyễn tưởng ngày lành hôm nay thuộc về hai người họ.
-26-
Trời xuân đã không còn lạnh, nhưng vị khách kỳ quái ngồi ở phòng đợi này vẫn cứ quấn một cái khăn lớn hình tam giác che kín khuôn mặt, đội mũ len, kỳ kỳ quái quái ngồi ở một góc phòng đợi, sáng sớm tới sẩm tối lại đi, cũng không biết là đang chờ ai như cũ.
Người ấy cứ ngồi liền tù tì đến tận tối vẫn chưa chịu đi, Tiêu Chiến xách ấm nước sôi bằng đồng thau đi qua đi lại rót nước cho khách. Người tới nhà ga mỗi ngày mặc dù không giống nhau, nhưng hơn phân nửa đều biết Tiêu Chiến, chào hỏi với anh. Tiêu Chiến đi tới trước mặt quái nhân kia, không khỏi nhìn thêm mấy lần, hỏi: "Tiên sinh, ngài có muốn nước nóng không?"
Quái nhân kia chấn động mạnh một cái, lắc đầu, phát ra một tiếng lẩm bẩm cổ quái, lại không nói gì.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Không muốn nước? Thế ngài có muốn ăn chút gì không? Bánh bao nhé? Ba đồng thôi."
Người nọ vẫn lắc đầu, mồ hôi đều chảy xuống đọng thành vũng. Người này quái gở đến điên rồi, nóng thành như vậy rồi mà còn không chịu cởi bớt ra? Trước khi Tống Tiểu Nguyệt đi còn ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ, cô nàng không hiểu nổi, không lý giải được mà lắc đầu.
Tiêu Chiến ở lại cuối cùng lau dọn, toàn bộ phòng đợi ngoại trừ con chuột ăn vụng ra thì chỉ còn lại hai vật sống là anh và cái người kỳ quái kia. Tiêu Chiến lau đến dưới chân hắn, quái nhân rụt chân lại, Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất, nhìn nền gạch đá trước mặt nói: "Ngài chờ ai sao?"
"Ừm...."
Quái nhân lại phát ra một tiếng ậm ờ, Tiêu Chiến mặc định là hắn đang đáp lại, nói tiếp: "Đã đi rồi, ngài đừng chờ nữa, có lẽ y không muốn cùng ngài trở về."
Quái nhân không hé răng, Tiêu Chiến nhìn đôi chân co lại của hắn dưới ghế, thấy đôi giày bông cũ quen thuộc đến không thể quen hơn kia, lệ trong mắt liền không kìm được nữa. Tiêu Chiến lại nói: "Ngài trở về đi, y sống rất tốt."
Quái nhân nói: "Nghe nói một mình y nuôi một đứa bé, rất cực khổ, có thể tốt ư?"
"Tất cả đều ổn, bé con rất nghe lời, không cực khổ."
"Tôi muốn nói với y, hai người già ở nhà vẫn đang đợi y. Còn có chồng của y, suốt năm năm vào Nam ra Bắc tìm y, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt."
Giọng của Tiêu Chiến đã nghẹn lại rồi, run rẩy nói: "Chồng y hẳn là sớm tái giá rồi. Trong nhà có ruộng, lấy thêm một người không khó. Người trước đó không thể sinh con, sẽ làm đứt đoạn hương hỏa nhà hắn."
"Không tái giá, trong lòng đã gắn chặt y rồi, không thể nhét thêm người khác vào nữa. Nếu y không bằng lòng trở về, thì chồng y sẽ ở vậy cả đời để đợi y, đợi đến chết."
Tiêu Chiến nghe thấy lời này, hai chân đang nhũn ra lại đột nhiên xung huyết, có sức lực nhảy dựng lên. Anh đưa tay giật cái khăn quàng cổ lớn của quái nhân xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, bên mép lác đác râu lún phún, đang nhìn anh cười.
Tiêu Chiến che tay lên miệng cậu, mắng: "Em nói bậy cái gì thế, em dám chết anh xem xem?"
Lòng bàn tay có chút thô ráp chạm vào đôi môi mềm mại của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dẩu môi hôn lên lòng bàn tay anh, ở trong tay anh khàn khàn nói: "Anh nói đúng, em không thể chết được, có người vẫn đang chờ em đón anh ấy và bé con về nhà mà."
"Nó không phải là con em, đừng lo chuyện bao đồng."
"Cũng có phải con anh đâu. Nhưng đứa bé này khiến người ta thương, em rất vừa lòng."
Tiêu Chiến sửng sốt, tại sao ở trước mặt Vương Nhất Bác anh cứ như một người làm bằng thủy tinh vậy, cái gì cũng bị nhìn thấu hết. Vương Nhất Bác tiện tay kéo anh ngồi lên trên đùi, tay vòng qua eo anh. Cảm giác quen thuộc này khiến trong lòng hai người đều chua xót, không kìm được mà nhìn nhau rơi lệ. Vương Nhất Bác nói: "Gầy thành thế này, thật sự khổ cho anh quá."
Tiêu Chiến vuốt ve cằm Vương Nhất Bác, nói: "Em cũng gầy, sao lại biến thành thế này? Râu cũng không cạo, trông như già đi mười tuổi ấy."
"Năm năm rồi, có thể không già thêm chút ư? Em nhận ông chủ Lưu làm sư phụ, rồi đi theo ông ấy khắp nơi, màn trời chiếu đất, khó tránh khỏi hơi lôi thôi, chình là vì tìm anh."
"Tìm anh làm gì hả?" Tiêu Chiến lại òa khóc, "Em mau cưới vợ đi chứ, còn không mau cưới là già thật đấy. Sức khỏe cha mẹ vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt, chỉ là nhớ anh lắm. Mấy hôm trước mẹ vẫn nói với em, mẹ nằm mơ thấy anh, mơ thấy lúc đẩy cửa bếp ra nhìn thấy anh cầm cái muôi lớn cười với bà, bà chạy đến kéo anh, lại bị khói trong nồi hơi xông lên làm mờ hai mắt, rồi cứ thế khóc đến tỉnh, hỏi ông trời tại sao lại không để cho bà nhìn rõ bé lớn của bà một chút?"
Tiêu Chiến khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy xuống, Vương Nhất Bác lấy tay áo lau cho anh. Tiêu Chiến nắm lấy cái tay áo dính đầy nước mũi mình của Vương Nhất Bác, hức hức nức nở nói: "Em trở về đi, quay về cưới phụ nữ, đó mới chính là cuộc sống đúng đắn, dây dưa với anh mãi làm gì chứ?"
"Đời này của em chỉ nhận định một mình anh thôi, còn có thể cưới ai được nữa." Vương Nhất Bác áp mặt vào bàn tay lạnh như băng của anh, "cưới phụ nữ không phải chỉ vì sinh một đứa bé để nối dõi tông tường thôi hay sao? Giờ chúng ta đã có Tỏa, mọi chuyện đều được giải quyết rồi, anh còn lo gì nữa?"
Tiêu Chiến không nhịn được cười lên một tiếng, rồi vội vàng nghiêm mặt lại nói: "Ít lôi kéo làm quen đi, Tỏa không có quan hệ gì với em cả, nó là do anh và mẹ nó sinh."
"Nói vớ vẩn, anh có thể cứng với phụ nữ được à?"
Tiêu Chiến hung hăng véo Vương Nhất Bác một cái, bị Vương Nhất Bác gắt gao siết chặt vào trong lòng, đầu cậu rúc vào ngực anh, rầu rĩ nói: "Theo em trở về đi, anh Chiến, cho dù Tỏa là con của anh cùng một người phụ nữ khác, em cũng nhận, chỉ cần nó bằng lòng vào tộc phả nhà họ Vương thì chính là con ruột của em. Anh yên tâm, em sẽ không bạc đãi nó."
Trong lòng Tiêu Chiến căng đến đau nhức, anh ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, nói lẩm bẩm: "Oan gia, sao anh lại gặp phải cái tên oan gia là em chứ?"
"Nguyệt Lão đã đem anh trói vào sinh mệnh của em rồi, anh chạy không thoát đâu, cuối cùng em cũng sẽ bắt anh trở về."
Tiêu Chiến vuốt ve cái đầu xù của Vương Nhất Bác dán trên ngực anh, chầm chậm nói: "Trước kia anh đã nói dối em." Anh đem tất cả quá khứ và dối lừa dốc hết ra cho Vương Nhất Bác xem.
"Cái gì?"
"Không phải vì bị đói nên anh mới chạy khỏi nhà."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến nói tiếp: "Cha anh buôn bán thuốc phiện, vì để lấy lòng quan trên, để quan trên tạo điều kiện thuận lợi cho ông ta, mà mẹ kế của anh cũng nhìn anh không vừa mắt, nên họ đã đem anh tặng cho lão quan làm nam kỹ. Đêm đó anh đã trèo tường chạy, ngồi một đường xe lửa đi về phương Bắc, thẳng đến khi tiêu hết sạch tiền, đói đến ngất xỉu ở ven đường rồi bị mã phỉ bắt đi."
Anh vẫn được coi như là cậu ấm mà nuôi lớn, nào phải nếm trải bao nhiêu đắng cay như vậy, lại làm sao từ nhỏ đã biết làm việc kiếm sống?
Vương Nhất Bác phì cười một tiếng, Tiêu Chiến đánh cậu: "Em còn cười được!"
Vương Nhất Bác nói: "Anh chạy khỏi nhà là vì không muốn bán cái mông, cuối cùng vẫn là bị em..."
Cậu không nói hết được, bởi vì Tiêu Chiến tức đến mức lại thở phì phì ụp cả bàn tay lên mặt cậu, lúc này cũng không phải là đánh yêu mắng thương nữa, mà thật sự là dùng hết tám phần sức lực, mặt Vương Nhất Bác giật giật.
Nhưng mà trong lòng cậu thì thoải mái vô cùng, cậu đem hai tay Tiêu Chiến bắt chéo giữ chặt ở sau lưng, hôn lên đôi môi mềm mại làm cậu ngày nhớ đêm mong kia.
"Cuộc đời em chưa từng cầu xin ai, hôm nay em cầu xin anh, anh Chiến, theo em trở về đi, cuộc sống không có anh rất vô vị. Ngoài anh ra không còn ai bằng lòng cần em nữa đâu."
Tiêu Chiến nếm được nước mắt của Vương Nhất Bác, vừa ngọt lại vừa mặn, thân thể và trái tim anh đều nhớ Vương Nhất Bác muốn chết rồi, chúng nó đều thành thật hơn anh, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền sống lại. Năm năm trước khi anh rời đi, anh biết hồn của mình đã bỏ quên ở nơi Vương Nhất Bác; Hôm nay Vương Nhất Bác mang hồn của anh đến, từ hai đôi môi dính chặt của hai người mà chuyển lại cho anh, rúc ở trong lòng Vương Nhất Bác, anh mới lại biến thành một con người hoàn chỉnh.
Năm đó anh đến Nam Khê, bản thân vẫn còn chưa thu xếp ổn thỏa tử tế, thì lại nhặt được một cái áo bọc một đứa bé ở trên đường sắt, bên trong áo là một đứa bé gầy đến chỉ còn da bọc xương, giấy viết ngày sinh tháng đẻ đều đã bị nước tiểu làm cho ướt đẫm. Cũng may chữ vẫn còn đọc được, Tiêu Chiến bấm ngón tay tính nhẩm, đứa nhỏ mới được hơn một tuổi, so với một con chó con chẳng lớn hơn được bao nhiêu, đói bụng đến mức cứ khóc mãi.
Bé con vừa khóc, trong lòng Tiêu Chiến liền mềm, ôm bé con ngắm cái mũi xinh xinh rồi lại cái miệng nhỏ nhắn, càng nhìn càng thấy sao lại giống Vương Nhất Bác thế, ngay cả khuôn mặt thịt chu chu miệng cũng giống. Bé con mở mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trong ánh mắt nó, anh cảm thấy đây chính là trời ban cho anh, muốn để anh nuôi một đứa bé giống Vương Nhất Bác y như đúc.
Anh chạy đi nhờ Trạm trưởng đặt cho bé con một cái tên. Cha của trạm trưởng là tú tài thời Thanh, biết bé con là Tiêu Chiến nhặt về, hỏi anh có biết cha mẹ nó họ gì không. Tiêu Chiến nói không biết trước, suy nghĩ một lát lại nói, cha đứa bé hình như là họ Vương.
Lão tú tài lật từ điển hai ngày, nói cậu họ Tiêu, cha đứa nhỏ họ Vương, vậy không bằng đặt tên là Tỏa, có cả hai người cha của bé ở trong. Tiêu Chiến chưa thấy chữ này bao giờ, lão tú tài nói đọc là Tỏa, giống như "Tỏa" của "Ổ khóa". Từ đó về sau đứa bé không cha không mẹ có tên đi học là "Tỏa", nhũ danh cũng gọi luôn là "Tỏa" (khóa). Hai chiếc khóa vàng là của hồi môn của mẹ ruột Tiêu Chiến, một chiếc để lại cho Vương Nhất Bác, còn anh giữ lại một chiếc, cho Tỏa của anh đeo.
Vương Nhất Bác lôi khóa vàng nhỏ trong cổ áo của mình ra, đưa cho Tiêu Chiến:"Vật quy nguyên chủ, sau này cho Tỏa hết."
Tiêu Chiến nhét lại vào cho cậu, nói: "Đây là sính lễ của anh cho em, em phải nhận." Anh lại nâng khuôn mặt Vương Nhất Bác lên nhìn thật kỹ một lần, yêu tới không chịu được, lại đánh bạo hôn lên một cái: "Đúng là già đi một tí, nhưng lại càng đẹp hơn, mấy năm nay chưa gặp được một người đàn ông nào dễ nhìn hơn em cả."
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta về nhà thôi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com