Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

Tiết trời dần trở lạnh, bắt đầu vào đông, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau trải qua ngày sinh nhật đầu tiên hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Họ cũng đến một nhà hàng lãng mạn giống như bao đôi tình nhân khác, cùng uống rượu vang đỏ, xem một bộ phim, tay trong tay dạo bước dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Trên bàn phòng khách bày một chiếc bánh kem trang trí hoàng tử bé và hoa hồng. Tiêu Chiến hỏi hắn vì sao lại chọn bánh kem như vậy, Vương Nhất Bác tiến đến che đi đôi mắt cậu rồi nói: "Vì anh đã thuần dưỡng em, em cũng đã thuần dưỡng anh."

Sau đó họ thắp nến, đây là điều ước đầu tiên của Tiêu Chiến, cậu đã ước thật lâu, mãi đến khi sáp nến chảy ra đọng thành một mảng trên lớp kem bơ màu lam nhạt.

"Ước gì thế?"

Vương Nhất Bác cùng cậu thổi tắt nến. Cậu thả tay xuống, trong bóng tối bao trùm, hắn thì thầm hỏi cậu một câu.

Tiêu Chiến lắc đầu, đột nhiên xoay người nói với hắn: "Muốn đến nơi lạnh nhất, anh có thể cùng em đi trượt tuyết không?"

Tuần đầu tiên của tháng mười hai, Vương Nhất Bác sớm đã thu xếp xong hành lý và thủ tục cho hai người, đi đến bên giường nhẹ nhàng đánh thức người còn đang say ngủ. Hắn đã hoàn thành tất cả công việc của cuối năm trước thời hạn, để dành thời gian hai tháng rảnh rỗi này, đưa nam nhân ngày đêm ở bên cạnh mình đi Bắc Cực một chuyến.

Đến sân bay Helsinki lúc 23:36, Tiêu Chiến trên máy bay không sao ngủ được, lúc nào cũng cực kỳ phấn khởi. Vương Nhất Bác đến băng chuyền lấy hành lý, đẩy xe đi về phía cậu.

"Mau lên! Chuyến tàu đi đến Rovaniemi 0 giờ là khởi hành rồi!"

Tiêu Chiến kéo lấy tay áo hắn chạy về phía trước, nhưng lại bị Vương Nhất Bác một tay kéo ngược trở về.

"Giờ thì được rồi, đi nào!"

Cửa hàng ở sân bay Helsinki mở cửa suốt đêm, lúc đứng chờ lấy hành lý, Vương Nhất Bác đã tiện tay mua hai cái mũ chóp, hai đôi găng tay và hai chiếc khăn quàng cổ, chia ra mặc vào cho cậu, đến khi bọc người ta thành động vật nhỏ lông xù mới thôi.

Ngồi tàu điện ngầm đi khỏi sân bay, trên đường ray lác đác phủ đầy những bông tuyết trắng. Đặt chân xuống trạm đầu tiên, Tiêu Chiến mới chân thật cảm nhận được cái lạnh buốt giá của mùa đông nơi đây.

Biết làm sao được, trước kia cậu chưa bao giờ ra nước ngoài, thậm chí cả năm trời cũng không có đi đâu chơi. Nói gì đến tiền lì xì, vị cha dượng nghiện cờ bạc kia của cậu không đến chìa tay xin tiền cậu đã là tốt lắm rồi.

Vương Nhất Bác kéo lên chiếc khăn quàng giữa cổ cậu, che đi khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến ửng hồng.

23:48

"Sân ga Rovaniemi đi chỗ nào vậy?"

Tiêu Chiến xuống tàu liền nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử trên sân ga, đọc tới đọc lui hết nửa giờ, cũng không đánh vần được một câu hoàn chỉnh.

"Cái này là tiếng Phần Lan."

Vương Nhất Bác xuống tàu liền châm một điếu thuốc, đứng bên cạnh thùng rác cách Tiêu Chiến không xa, ung dung nhả khói.

"Xin chào."

Tiêu Chiến không bỏ cuộc, tiếp tục ngước đầu nhìn lên, vì vậy khi có một ông lão ngồi xe lăn chầm chậm di chuyển đến bên cạnh, cậu cũng không chú ý.

"Chuyến tàu đến Rovaniemi ở ga số hai."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng Anh mới phản ứng lại, ban nãy cậu còn cho rằng lời chào phát âm chuẩn như vậy là do Vương Nhất Bác nói ra, lập tức hồi phục tinh thần cúi đầu trả lời ông lão ngồi xe lăn bên cạnh.

"Được rồi, ở đây có rất nhiều khách du lịch Trung Quốc, vì vậy ta đoán rằng cậu có thể sẽ đến Rovaniemi."

Vương Nhất Bác nhìn cậu nói chuyện với ông lão, khóe mắt cong cong, lập tức dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cũng treo lên dáng vẻ tươi cười chầm chậm bước đến.

"Các cậu nên đi ngay bây giờ, nó ở phía đối diện, tàu sẽ khởi hành sớm thôi."

Hai người tháo găng tay, chắp tay cảm ơn ông lão, vội đi lên bậc thang cầu vượt đến ga tàu phía đối diện.

"Chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ! Tạm biệt!"

Vương Nhất Bác một tay kéo theo cậu, một tay xách túi hành lý, lúc hắn chuẩn bị lên tàu, liền nghe thấy ở sân ga đối diện sau lưng hai người truyền đến một câu nói cực kỳ ấm lòng của ông lão ngồi xe lăn.

"Người Phần Lan thật thân thiện a."

Khoảnh khắc cánh cửa chầm chậm đóng lại, bọn họ đứng đó vui vẻ vẫy tay. Đây là ngày đầu tiên đến Bắc Cực, dù rằng làn da lộ ra ngoài không khí đã bị lạnh đến tê cứng, khớp ngón tay cử động cũng có chút khó khăn, nhưng trái tim của Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng ấm áp, thứ cảm xúc mà đã lâu rồi cậu không còn được cảm nhận nữa.

Căn phòng của họ nằm trên tầng hai, giường số 201 và 202 trong cùng một phòng. Mở cửa ra, đập vào mắt chính là mẫu giường tầng truyền thống thường thấy ở hầu hết các chuyến tàu. Hai chiếc giường đơn nhỏ, đối diện có một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh, ấn nút trong bồn rửa mặt liền có thể biến thành phòng tắm. Phong cách thiết kế của người châu Âu luôn rất tiết kiệm không gian.

"Giường nhỏ quá."

Vương Nhất Bác đem hành lý cất vào gầm giường, chống hông đứng cạnh cửa, nhăn mặt nhíu mày vô cùng khó chịu.

"Mới mười một giờ, vừa mới ngủ dậy mà, anh xem cái chăn này không phải là màu xanh lục anh thích nhất sao~"

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn dỗ dành, đem áo khoác trên người hắn cởi ra. Nhiệt độ trong xe rất cao, mặc một bộ quần áo là đủ. Vương Nhất Bác để cậu lau mồ hôi cho mình, nhìn người nọ tinh thần tràn đầy phấn khởi, miệng khẽ ngâm nga mấy câu hát vu vơ bắt đầu treo quần áo lên, cảm giác mất hứng ban đầu cũng không còn nữa.

"Trên tàu có bữa tối và quầy rượu trong một toa riêng, bữa ăn trên máy bay có cà tím, anh thấy em ăn không nhiều, bây giờ chắc là đói lắm rồi phải không?"

Còn chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, bên trong không gian nhỏ hẹp vốn dĩ đã rất yên tĩnh, cái bụng của cậu đột nhiên kêu lên một tiếng "ùng ục", vô cùng trung thực thay cậu trả lời.

Gương mặt Vương Nhất Bác treo lên ý cười, rút thẻ phòng ra, dắt tay người kia quay lưng đi về phía toa phòng ăn.

Đi khoảng năm sáu phút, Tiêu Chiến vốn dĩ đã đói, dọc đường đi mỗi một toa tàu đều giống nhau như đúc, nhìn đi nhìn lại đến muốn hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng đến được toa cần đến. Vương Nhất Bác bảo cậu ngồi ở bàn ăn sát cửa sổ đợi hắn, tự mình đi đến quầy ăn bắt đầu gọi món.

Đợi đến lúc hắn mang salad thịt viên nghiền khoai tây quay lại,Tiêu Chiến đã trò chuyện với mấy người Phần Lan xung quanh được một lúc.

"Họ nói với em cực quang rất khó thấy đó, chỉ khi thời tiết phải đặc biệt tốt, thậm chí phải cực kỳ trong lành thì mới có cơ hội nhìn thấy."

Cậu nhận lấy đĩa thức ăn trên tay Vương Nhất Bác, đem dao nĩa bày ra cho hắn, không thể chờ đợi thêm liền muốn nếm thử bữa ăn đầu tiên của tối nay.

"Cậu có thể cho nước sốt việt quất lên khoai tây nghiền, đó là cách ăn truyền thống của chúng tôi, cậu có thể thử xem sao."

Người phụ nữ Phần Lan vừa mới trò chuyện với cậu khẽ nhấp một ngụm rượu trong tay, nhướn mày nhìn cậu mà nói.

"Uhmm, mùi vị khá là ngon!"

Tiêu Chiến nếm thử một ít nước sốt việt quất, vị chua ngọt tan ra, bao trùm cả vị giác, khiến cậu không kìm được mà cảm thán một câu, vội vàng múc một ít đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, vẻ mặt vô cùng mong chờ cảm nhận của hắn sau khi ăn thử là thế nào.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy cậu hạnh phúc như ngày hôm nay, khóe miệng nhịn không được cũng nâng cao theo, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại sau gáy cậu.

Đã quá 12 giờ đêm rồi, vốn dĩ cho rằng dựa theo mốc thời gian của người châu Âu thì giờ này sẽ không còn ai mới phải, nhưng toa nhà ăn bây giờ lại đông đúc lạ thường. Vương Nhất Bác đã gọi một ly rượu táo độ cồn thấp cho Tiêu Chiến, thêm vài ly Martell V.S chia cho mấy người Phần Lan đã vô cùng thân thiện với họ, vừa uống rượu vừa hỏi họ về những loại thực phẩm bản địa.

"Tôi chỉ được thấy bắc cực quang hai lần trong đời. Có một lần tôi thấy bắc cực quang vô cùng rõ nét, tôi đã nghe thấy một âm thanh kỳ lạ và nó nghe giống như tiếng chim hót líu lo. Nó thực sự tuyệt vời và tôi thực sự hy vọng rằng các cậu sẽ có cơ hội trải nghiệm nó. Nhân tiện, các cậu nên thử một vài món tuần lộc và thịt gấu, đó là món ăn nhất định phải thử ở Phần Lan."

Họ quay lại phòng lúc hai giờ sáng. Vương Nhất Bác thực sự không buồn ngủ, nơi này mỗi một câu trò chuyện tán gẫu đều mang theo sự vui vẻ hân hoan, nhưng Tiêu Chiến mới uống hai ly đã bắt đầu ngà ngà say. Trên đường về, Vương Nhất Bác ôm trọn cậu trong vòng tay, vô cùng chở che bao bọc, sợ người này chỉ cần hơi lơ là một chút sẽ mềm nhũn mà ngã lăn ra đất.

"Vương Nhất Bác, em rất hạnh phúc a."

Tiêu Chiến ngả nghiêng tựa đầu trên vai hắn, cánh môi mềm mại gần như kề sát bên tai, thỉnh thoảng phả ra từng đợt khí nóng chếnh choáng hơi men, trực tiếp thổi lên vành tai hắn. Vương Nhất Bác bị thổi đến phát ngứa, hơi khó chịu cau mày, tự nhủ trong lòng, sau này nhất định không để cậu đụng vào một giọt rượu nào nữa, bằng không thì cuối cùng người bị giày vò không phải cậu mà đổi lại là chính bản thân mình.

"Em muốn ngủ ở trên!"

Lúc trở về phòng, Vương Nhất Bác hết cách đành giúp cậu nằm xuống giường dưới, sắp xếp ngay ngắn một chút, hết sức nhẫn nại ngồi xổm bên cạnh giúp cậu cởi giày cởi vớ, vừa định kéo chăn lên đắp cho cậu, vậy mà người kia lại chống cự, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bĩu môi bắt đầu làm loạn.

"Đừng quậy, em ngủ phía trên không an toàn, ngoan ngoãn nằm ở đây đi."

Vương Nhất Bác ấn cậu nằm trở lại, đem cái chăn bị đạp lung tung nằm một bên đắp lại ngay ngắn cho cậu.

"Muốn ngủ ở trên cơ! Trước kia em luôn không dám về nhà, lúc ở trường cũng thích nằm giường trên nhất."

Tiêu Chiến ngồi dậy vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dán chặt bên tai hắn nũng nịu, chất giọng khi say rượu cũng mềm mại hơn ngày thường. Vương Nhất Bác cố kiên trì, nhưng không qua nửa phút sau vẫn bị hạ gục, buộc lòng phải thỏa hiệp.

Kéo con sâu rượu toàn thân nóng rẫy từ trên người mình xuống, khổ sở nâng mông người kia đẩy lên giường trên.

Shh--- chỉ là mới vừa chạm vào mông người ta, một đống suy nghĩ phế thải liền cứ thế ập đầy vào đại não. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cố hết sức quên đi xúc cảm vừa rồi trong lòng bàn tay, kết quả ma xui quỷ khiến thế nào mà chính mình cũng trèo lên giường trên.

Giường đơn trên tàu là giường đơn theo đúng nghĩa, còn nhỏ hơn cả giường đơn trong ký túc xá, tuyệt nhiên không thể chứa thêm người thứ hai. Vương Nhất Bác sau khi leo lên liền đứng hình mất một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì.

Ừ, mình là sợ em ấy náo loạn sẽ ngã xuống, người say ngủ giường trên cực kỳ không an toàn nha.

Khi hắn còn đang mải lo đấu tranh tư tưởng, Tiêu Chiến đã tự mình tung chăn thoát ra, miệng không ngừng kêu nóng. Có thể không nóng sao? Cả làn da đều bị nhiệt độ phủ lên một tầng hồng nhuận mê người.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, không tự nhiên mà liếc mắt nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy trên tay vịn giường treo hai cái dây an toàn dài. Suy nghĩ qua một chút, quyết định tối nay tạm thời trói người kia lại trước cho yên tâm.

Hắn vốn dĩ là muốn thắt xong dây an toàn cho Tiêu Chiến, rồi xuống nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để dập lửa, nhưng vừa mới thắt được một bên, người trên giường đã không an phận cọ cọ cơ thể, vô ý để lộ đầu vú phấn nộn, vừa vặn kẹt lại ở mép áo. Vương Nhất Bác vừa nhìn liền đem đoạn dây đang cầm trong tay mạnh mẽ siết chặt.

Trước đây tại sao hắn lại không nghĩ đến việc trói cậu lại thao một lần nhỉ?

Vương Nhất Bác do dự chưa đến ba giây, bên kia liền rơi lên mông Tiêu Chiến, dây an toàn màu đen bị hắn cố ý siết chặt, thắt nút chết, buộc đến mức mông của nam nhân trở nên xô lệch.

Vừa nhiều thịt lại xinh đẹp. (Gốc là phì mỹ)

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu, chỉ còn hai từ này là phù hợp nhất.

"Ưm...... chặt quá à, khó chịu......"

Tiêu Chiến cực kỳ khiêu khích mà vặn vẹo hông, cái mông đầy thịt càng thêm khổ sở vì bị siết chặt, bảy tám vòng dây an toàn quấn đầy cánh mông trắng tuyết. Bởi vì tự mình uốn éo di chuyển, đôi khi đoạn dây phía trên sẽ nghiền trúng đầu vú màu đỏ hồng, cảm giác ngứa ngáy từ núm vú đã cương cứng lan ra khắp toàn thân. Nếu như nói vừa rồi cậu vặn vẹo cơ thể là do khó chịu, thì lúc này đây hô hấp dần trở nên bất ổn chính là vì khao khát được nhiều hơn như thế.

"Sao lại lẳng lơ đến như thế? Hửm?"

Vương Nhất Bác một tay véo lên phần thịt bị dây đai dồn ép trên mông cậu, một tay gãi nhẹ lên một nửa quầng vú lộ ra dưới dải dây, chưa đến hai phút, toàn thân Tiêu Chiến liền biến thành quả đào chín.

Mọng nước, lại còn trắng trắng hồng hồng.

"Ô...... ngứa chết rồi...... Muốn......"

Dopamine* trong đại não bắt đầu bài tiết dữ dội, gấp đến mức người đang nhắm nghiền hai mắt nhưng tay nhỏ lại có thể huơ loạn. Vương Nhất Bác ngẩng đầu muốn trốn, nhưng vì không gian quá nhỏ hẹp, vừa muốn đứng dậy liền va đầu vào nóc phòng.

"Bản thân đáng ra phải ngủ ở trên, bây giờ lại thành tìm chỗ chết......"

*Dopamine là một loại hormone hạnh phúc, khi được giải phóng số lượng lớn, sẽ khiến con người sinh ra cảm giác hưng phấn, thích thú.

Người bị trói trước mặt vẫn đang vặn vẹo không ngừng, cả người dường như đều đã phô bày không sót một chỗ, khiến toàn thân Vương Nhất Bác bừng bừng rực lửa.

Đâm lao thì phải theo lao, ai châm mồi lửa thì người đó chịu trách nhiệm.

Vương Nhất Bác cởi hai dây đai an toàn trên người cậu xuống, không nhanh không chậm điều chỉnh vị trí và độ đàn hồi. Ngay khi Tiêu Chiến cho rằng bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc bí bách, đang muốn xoay người ngủ một giấc, tay nhỏ vừa mới vung vẩy hai cái, đã bị Vương Nhất Bác một phát bắt gọn lại, mạnh mẽ đem trói chặt lên lan can sắt ở đầu giường.

"Không nghe lời, cần phải trói lại."

Người kia dần dần khôi phục ý thức, lời kháng cự còn chưa đến bên miệng, đã bị cánh tay to lớn của người phía trên áp chế trở lại. Giường một người, ngủ hai người, vậy chính là đè lên nhau mà ngủ.

"Anh nặng quá...... Dậy... dậy đi......"

Tiêu Chiến mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt Vương Nhất Bác cách mình chưa đến hai centimet, toàn bộ cơ thể đối phương đè lên cậu, chỉ có khuỷu tay chống đỡ một bên, một tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn cậu đầy ý tứ sâu xa.

"Thế nào? Em tự mình chọn giường trên mà, nếu thấy nặng thì đổi chỗ một chút cũng được."

Vương Nhất Bác không đợi cậu trả lời, liền cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ đã hé mở từ lúc nào, một tay dọc theo vùng bụng phẳng lì lần mò xuống thân dưới, dương vật bán cương sớm đã rỉ ra không ít ái dịch, Vương Nhất Bác dù đang hôn môi, khóe miệng vẫn nhịn không được mà mỉm cười.

"Rất biết hưởng thụ nha, bị trói lại rồi còn có thể tự mình cọ đến sảng khoái mà chảy nước."

Ái dịch chảy ra từ lỗ chuông thấm ướt cả ngón tay, Vương Nhất Bác không cho cậu cơ hội kịp nghỉ ngơi, trực tiếp dời tay xuống đến hậu huyệt, dùng dâm dịch của chính cậu xem như bôi trơn, dễ dàng chen ngón tay qua nếp gấp đẩy vào trong.

Tiêu Chiến thình lình bị dị vật xâm nhập, kích động đến mức run rẩy cả người, vô thức muốn hét lên một tiếng, nhưng khoang miệng bị cái lưỡi ướt át xâm lược, tất cả âm thanh đều nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ sót lại vài hơi thở vụn vặt đứt gãy.

Hậu huyệt bị hắn cắm vào liền thỏa mãn nới lỏng, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn cơ thể bị hắn dạy dỗ đến cực kỳ hợp ý, dần dần nhét thêm ngón tay thứ hai, thứ ba, khuấy đến khi tiếng nước nhỏ giọt tí tách, miệng nhỏ bị bịt kín trở nên vô cùng dâm dục.

Cơ thể mềm mại trắng nõn dần đỏ ửng, vô cùng khó chịu. Vương Nhất Bác đợi đến khi cậu sắp bị rút hết dưỡng khí mới chịu buông tha, mọi dục vọng cùng khiêu khích như nhấn chìm tâm trí cậu.

"Chủ nhân, sờ phía trước có được không, trướng...... quá... Ô...... Khó chịu quá......"

Hai tay bị trói bắt đầu ra sức giãy dụa, khóa kim loại cọ lên lan can sắt phát ra tiếng leng keng. Vương Nhất Bác nhếch môi, đưa tay sờ lên đỉnh trụ rỉ dịch, nét mặt Tiêu Chiến lập tức dãn ra, giây tiếp theo lại giống như vô cùng ghét bỏ mà lập tức buông tay.

"Những nơi không dùng tới thì tại sao anh phải sờ, nếu muốn thì em tự mình chạm vào đi."

Vương Nhất Bác cố ý đấy, đôi tay vốn có thể tự mình an ủi sớm đã bị hắn khóa chặt, hắn thích nhất chính là dáng vẻ muốn mà không được này của Tiêu Chiến, khó chịu đến mức đỏ mắt.

Khóc đi, vĩnh viễn chỉ ở trong vòng tay của một mình hắn mà rơi lệ.

Tiêu Chiến không cam lòng cố co kéo hai tay, cổ tay không ngừng cọ sát lên dây trói hằn lên mấy vết lằn đỏ ửng, vừa vặn ăn khớp với dấu vết để lại trên hai cánh mông cậu. Vương Nhất Bác rất thích chúng, liền bắt lấy cặp mông đầy đặn mà nhào nặn nắn bóp, cảm giác da thịt mềm mại tràn qua từng kẽ tay mát rượi, liền hung hăng vỗ mạnh một cái.

"A a... Ô a! Đừng...... Không được... A!"

Tiêu Chiến toàn thân đều phát run, bị đùa bỡn như thế này...... liền sắp bắn rồi, đại não cậu giờ đây đều bị lửa dục nửa thân dưới nhấn chìm, nhưng không ngờ đến động tác khiến hậu huyệt đang dâng trào khoái cảm lại động nhiên ngừng lại.

"Anh đi xuống đây, đã hơn ba giờ sáng rồi, nên ngủ thôi."

Vương Nhất Bác rút tay ra, dâm thủy bên trong hậu huyệt khép mở đói khát cũng bị hắn kéo ra theo cùng, tí tách chảy dọc theo bắp đùi của Tiêu Chiến. Hắn lau sạch cái tay bị kẹp đến nóng rực của mình, da tay sau một lúc ngâm trong ái dịch trở nên hơi nhăn nheo. Hắn ném tờ khăn giấy nhàu nát vào thùng rác cạnh cửa sổ, một tay bám víu bước xuống cầu thang, không hề để ý đến người nằm trên giường vẫn không ngừng chảy nước.

"Chủ nhân, đừng mà...... Đừng ngủ được không, tiểu mẫu cẩu ướt quá, tiểu mẫu cẩu muốn......"

Tiêu Chiến bị bỏ lại một mình bên trên, nỗ lực nâng eo để lộ mặt sau lầy lội ướt át, hai tay vẫn như cũ bị trói trên đầu giường, cái gì cũng không làm được.

"Chủ nhân...... Xin anh mà...... Làm ơn......"

Giọng nói của người trên giường trở nên run rẩy, một bên chống đỡ ngọn lửa dục hừng hực ăn mòn cả cơ thể, một bên hoang mang lo sợ mà níu kéo hắn ở lại.

"Chủ nhân...... tiểu mẫu cẩu không được rồi... Đừng bỏ em lại một mình được không......"

Tiêu Chiến dần dần thu mình lại, cả người cuộn tròn run rẩy, trông yếu đuối mong manh như bông tuyết vờn bay đầy trời ngoài ô cửa sổ, chỉ cần một chút hơi ấm ở đầu ngón tay chạm nhẹ vào liền sẽ vỡ tan.

Âm thanh van nài bên trên ngày càng nhỏ lại, Vương Nhất Bác toàn thân căng thẳng chìm trong bóng tối im lặng lắng nghe, có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào đứt quãng vang vọng, hắn hài lòng trèo lên cầu thang sắt lạnh lẽo, sải tay dài rộng lớn vươn ra, ôm trọn lấy cơ thể cuộn tròn như quả bóng, đem cậu bao bọc che chở dưới thân mình.

"Được, cả đời này đều sẽ không để em một mình."

Thời điểm hắn tiến vào, Tiêu Chiến cả người run rẩy liền bắn ra, bụng dưới của Vương Nhất Bác nhiễm đầy một mảng lớn tinh dịch màu trắng sữa. Hắn không tiếp tục đỉnh động như mọi khi, chỉ ân cần đặt một tay lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thấm đẫm mồ hôi, tay kia vươn xuống vùng bụng dính dớp, dùng ngón giữa quệt lấy một lượng tinh dịch nóng hổi, chậm rãi đưa lên ngậm vào miệng.

"Cục cưng, em thật là ngọt."

Tiêu Chiến bị hắn dẫn dắt vào nụ hôn say đắm, đem ý thức rơi vãi sau cao trào kéo về. Vương Nhất Bác áp sát lên người cậu, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cổ hắn đến độ ngây ngẩn, yết hầu so với cậu lớn hơn rất nhiều, liền theo bản năng vươn lưỡi liếm lên, sau đó đem toàn bộ ngậm hết vào miệng, lưỡi nhỏ đánh vòng nhiệt tình liếm mút.

"Thao em...... Em rất thích...... rất thích chủ nhân......"

Tiêu Chiến nâng cao hai chân, chủ động vòng lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, sít sao khóa chặt đối phương trên người mình.

"A...... Ưm a...... Thật... thật thoải mái...... Nhanh một chút...... Nhanh... Ưm a......"

Trán Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh, vùi đầu vào hõm vai cậu, vừa liếm lên động mạch cổ ngon miệng, vừa không ngừng tới lui trừu sáp bên trong nhục huyệt nóng bỏng.

"Tiêu Chiến, hãy để anh thao em cả đời được không?"

"Muốn... muốn ôm anh...... A ưm...... Để em ôm anh, được... được không...... A... A a......"

Tiêu Chiến bị đâm đến thất thần, cảm giác đau nhức ở cổ tay dường như không còn nữa, bả vai theo động tác cũng trượt dần về phía dây trói. Vương Nhất Bác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ làm cậu bị thương, vội vàng vươn tay đến mở khóa cởi trói cho cậu. Nhưng không ngờ đến đôi tay vừa được trả tự do, liền trực tiếp vòng lên ôm lấy cổ hắn. Tiêu Chiến bị trói quá lâu, hai tay đều vô lực trở nên mềm nhũn, nhưng hai chân vẫn giữ nguyên sức lực quấn lấy hắn, khiến Vương Nhất Bác từng chút một đều cảm nhận được cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay giữ chặt lấy eo cậu, tứ chi của Tiêu Chiến đều treo lên người hắn, cả âm thanh phát ra từ cuống họng cũng theo động tác ra vào của hắn mà trở lên run run dao động.

Hắn ban nãy vừa mở khóa dây an toàn, kéo một phát, sít sao trói lại hai người họ dính chặt một chỗ.

"Vậy đã hứa rồi nhé...... Ưm a... Vương Nhất Bác, cả đời này... Ha a...... Chính là cả đời này......"

Hai người chặt chẽ kề sát ôm lấy nhau, cùng không hẹn mà ăn ý hôn đối phương, chìm đắm trong hơi thở gấp gáp nặng nề, cùng nhau đạt đến đỉnh cao dục vọng, ái dịch nóng hổi dây dưa lan đến nơi tư mật nhất của người kia, vòng tay ấm áp càng thêm thân mật khắng khít.

Từ đó đã vĩnh viễn không thể chia lìa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com