[Mặc phi giá đáo] Thượng
[ Nhiên Vãn ] Mặc Phi giá đáo ( thượng)
#Mặc Nhiên xuyên việt đến một thế giới song song mà Sở Vãn Ninh là hoàng đế
#Sư tôn bá đạo không yêu ta
#Truyện hài ngốc ngốc, 1 lần 1500
#Dự báo OOC, tiếp tục "ngược" 2.0
00
Đây là một gian phòng được bài trí khiêm tốn, mặc dù chủ nhân đã yêu cầu cần bố trí một cách đơn giản mà có nội hàm nhưng vẫn có một luồng khí thế vương giả đập ập đến, làm người ta không nhịn được mà cảm khái thật xa hoa lãng phí.
Mặc Nhiên kéo chiếc chăn thêu kim tuyến trên người xuống, cảm giác thật mê mang. Hắn thấy trên người lành lạnh, cúi đầu nhìn mới phát hiện chính mình chỉ mặc một chiếc áo hớ hênh lộ ngực trần.
Thật là đồi phong bại tục, Vãn Ninh mà thấy chắc chắn sẽ đánh chết hắn.
Mặc Nhiên khụ khụ hai tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không thể tin được mà nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, sau đó ghét bỏ mà lau nó lên chăn.
Có lẽ vì đã gặp nhiều sóng to gió lớn, giờ thấy chuyện gì cũng chỉ là chuyện nhỏ nên Mặc Nhiên không hề thấy khẩn trương hoảng hốt, ngược lại hắn còn đầy hứng thú mà quan sát xung quanh, càng xem càng thấy bố trí đẹp, đến cuối cùng thậm chí còn dùng tay cạo tường.
Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Mặc Vi Vũ khá là nhập tâm trong việc cạo tường, cạo vui đến quên trời đất, hai tay đầy bột vàng.
Mặc dù tường này mặt ngoài đều dát vàng nhưng bên trong lại là gạch xanh vữa trắng thật sự, không có gì linh tinh lộn xộn ở trong. Mặc nhiên nhìn chằm chằm gạch xanh bên trong một lúc, nụ cười dần dần biến mất.
Gạch xanh này không phải vật liệu xây dựng tiêu chuẩn của Hồng Liên Thủy Tạ hay sao?
Sau khi ép chình mình bình tĩnh lại mà suy nghĩ, Mặc Nhiên kéo kéo y phục " áo rách quần manh" của mình, trong đầu nhanh chóng suy tính, chỉ chốc lát đã cho ra nhiều phán đoán to gan lớn mật. Hắn không tin chuyện này là do có tên cướp chập cheng nào cố ý bắt cóc hắn đến Hồng Liên Thủy Tạ này để sỉ nhục hắn, mà cũng chẳng có tên cướp nào có thể đến gần trong lúc hắn đang ngủ.
Đương nhiên là Sở Vãn Ninh thì có thể, nhưng y không có động cơ làm điều đó.
Nói đến cũng kỳ, hắn vừa nghĩ đến đây thì cửa liền bị người đẩy ra. Người đến mặt mày lãnh đạm, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt rất dễ nhìn.
Mặc Nhiên vui mừng nhìn sang, cười gọi: "Sư tôn!"
Gọi xong lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn kỹ mới nhận ra "Sở Vãn Ninh" này mặc long bào màu đen thêu kim tuyến, cả người đều tản ra thứ khí thế giá buốt lãnh liệt, cùng với Đạp Tiên Quân không có gì khác nhau.
Hắn lại bắt đầu nói lắp: " Vãn Ninh, người, sao người lại ăn mặc như thế này?"
Sở Vãn Ninh từ phía trên quét mắt nhìn hắn, nói ra lời nói làm người ta kinh ngạc: " Bổn tọa mặc cái gì còn cần ngươi đến dạy?"
Mặc Nhiên bị lời nói của hắn làm cho ngạc nhiên vô cùng, có chút ngốc mà đứng yên tại chỗ, không dễ gì mới hoàn hồn được, " Thế chỗ này là, là..."
"Hoàng cung." Sở Vãn Ninh không vui mà nhíu lại lông mày, dùng một tay xách hắn lên như xách con gà con, " Có phải do ngươi bị bổn toạ cầm tù lâu quá, nên đầu óc cũng hỏng rồi?"
Không biết có phải do thích tắm nắng hay không mà vị Sở Vãn Ninh này còn cao hơn Mặc Nhiên một chút, động tác xách gà con này của hắn không hề cảm giác không thích hợp mà ngược lại, khí thế băng giá của hắn còn làm người ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dường như Mặc Vi Vũ vốn nên là con gà con vậy.
Gà con Mặc Nhiên dựa vào đôi câu vài lời đối thoại của hai người mà chắp vá ra một đáp án hoang đường cho câu hỏi của chính mình khi nãy.
Kiếp trước Đạp Tiên Quân đại sát tứ phương, tàn nhẫn khát máu, cuối cùng tự phong đế vương đều là do Bát Khổ Trường Hận Hoa tạo thành, vậy vị đế vương lãnh đạm Sỡ Vãn Ninh trước mắt hắn này, có khi nào cũng là do bị trồng hoa nên thế?
Theo phong cách của Đạp Tiên Quân thì chính mình bây giờ hẳn là đang bị nhốt ở Hồng Liên Thủy Tạ chờ hắn một ngày tám lần đến "làm" hắn, còn có danh hiệu đầy vẻ vang là "Mặc Phi".
Chỉ nghĩ đã thấy sợ.
Mặc Nhiên thở dài một hơi, cẩn thận dò thám: " Tiên tôn, ngài có thể để ta xuống được không?"
Sở Vãn Ninh hơi nhếch mày, có vẻ rất kinh ngạc với thái độ của hắn, "Sao, hôm nay không ra vẻ dè dặt nữa, vội vàng thế cơ à?"
Nghe cái giọng điệu khoa trương này xem! Nhìn cái thái độ mất hết nhân tính này xem! Bắc Đẩu Tiên Tôn Vãn Dạ Ngọc Hành bá đạo thế đấy! So với Đạp Tiên Quân thì chỉ có hơn chứ không có kém!
"Thái độ của Mặc Phi đến là thú vị, cùng bổn toạ đi Vu Sơn Điện." Sở Vãn Ninh phất tay, gọi vài gã quân cờ đến đem Mặc Nhiên trói lại rồi khiêng đi.
Mặc Nhiên hơi hoảng hốt, có loại cảm giác chẳng lành, cảm giác chính mình sắp bị "làm" rồi!
Vật đổi sao dời, sang năm sau cũng không đến lượt hắn. Trước đây lúc khiến Sở Vãn Ninh nằm trên giường giang chân ra hắn hoàn toàn không ngờ đến chính mình cũng sẽ có ngày bị "làm", sớm biết thế này thì đã trèo tường chuồn rồi, còn cạo tường cái gì nữa!
Tốt thôi, bị trói gô lại cũng không có gì đáng sợ. Mặc Nhiên mang tâm lý đi liều chết, rất thản nhiên mà chấp nhận việc sư tôn bị trồng hoa. Bất kể ra sao, Sở Vãn Ninh chung quy đều là sư tôn của hắn, cho tám mươi vị Khương chưởng môn của Cô Nguyệt Dạ hắn cũng không đổi.
Trước khi nghĩ ra biện pháp thì tốt nhất cứ nên ngoan ngoãn nghe theo y đã. Mặc Nhiên chép chép miệng, hắn không có kinh nghiệm đi dụ dỗ người khác, cũng không biết dụ dỗ. Thường thường đều là tuỳ tâm mà làm, nghĩ cái gì liền làm cái đấy.
Cũng tức là hắn không biết phải nói gì giờ.
Nghĩ đến chấp niệm kiếp trước của mình, Mặc Nhiên đắn đo rồi nói: " Sư muội hắn..."
Sở Vãn Ninh có chút phản ứng, y hơi nghiêng người, không mặn không nhạt đáp: " Bổn toạ nhốt hắn ở trong thuỷ lao."
Mặc Nhiên: ?????????
Sở Vãn Ninh nhìn hắn: " Có gì không ổn?"
Mặc Nhiên im lặng một lúc mới lên tiếng, " Chỉ là, sư tôn, người không cảm thấy có gì không đúng sao?"
Sở Vãn Ninh đầy mặt không hiểu, nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, " Tên đó trồng Bát Khổ Trường Hận Hoa lên bổn toạ, bổn toạ vì sao phải tha cho hắn? Muốn dùng mấy trò tạp nham này để điều khiển bổn toạ, đúng là chuyện nực cười."
"... Người vui vẻ là được."
Mặc Nhiên vừa thở phào một hơi liền thấy Sở Vãn Ninh ghé sát vào chăm chú nhìn hắn, tim ngừng đập mất mấy giây. Sở Vãn Ninh hơi nhếch môi, dùng những ngón tay nhỏ dài trắng trẻo của mình véo cằm hắn, " Cười một cái cho gia xem."
Bọn quân cờ Trân Lung đang khiêng Mặc Nhiên được dạy dỗ rất tốt, lúc này đều giả vờ câm điếc, coi như không nghe thấy lời nói sỗ sàng của đế quân nhà mình.
Lúc này không thể không thừa nhận Sở Vãn Ninh là một người rất có mị lực, rõ ràng là những lời nói sỗ sàng của bọn lưu manh đầu đường xó chợ nhưng nói ra từ miệng hắn thì lại có loại cảm giác như chính nhân quân tử đang dạy dỗ người khác. Mặc Nhiên hoàn toàn bị sắc đẹp của y làm lu mờ lý trí, hắc hắc hắc cười một cách vui vẻ.
Mọi người đều biết, sắc đẹp hại người.
----------------------------------
Đồng nhân Nhiên Vãn của author Ủng hộ author tại: 15563778098lkj.lofter.com
Được author cho phép chuyển ngữ, vui lòng khôngđăng lại trên bất cứ nền tảng nào khác.
Trans: Chép Béo Đăng tại: Tạp Hóa Nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com