🐶.2
" em.. "
hyunjin vội vàng chạy vào phòng thì thấy em người yêu đang trùm chăn kín mít. anh đến cạnh giường, vỗ nhẹ vào cục bông đang bất động kia. có vẻ lần này thật sự giận rồi.
" em bé.. "
cục bông vẫn nhất quyết không nhúc nhích.
" baby.. "
cục bông động đậy chút xíu.
" có giận thì dậy đánh anh này, đừng bơ anh mà. làm ơn, anh chịu không nổi.. "
" anh mang con chó về thì tui đây chịu nổi chắc? "
" ... "
một câu thành công làm anh họ hwang cứng họng.
" sao? không nói được gì nữa à? "
jeongin ngóc đầu dậy nhìn vẻ mặt ăn năn của anh người yêu, dang tay ra. hyunjin mặt mếu máo, nhanh như chớp bế em lên.
mỗi lần giận là y như rằng em người yêu đòi bế, hwang hyunjin coi việc này như là phúc lợi, bởi vì bình thường toàn là anh bám lấy jeongin thôi nên những dịp em bám người thế này là phải chớp lấy thời cơ ngay lập tức.
" nhớ em "
để xem nào, lại gầy đi vài lạng rồi.
" tưởng đâu ôm con chó kia đi ngủ cùng quên tui rồi "
jeongin tựa đầu lên vai anh.
" đừng giận nữa mà.. "
hyunjin xoa xoa lưng em người yêu nhằm giúp em nguôi giận một chút.
" không rảnh giận mấy người, tui bận đi hốt phưn chó rồi "
" thôi mà, anh biết lỗi rồi mà.. "
" lỗi gì mà biết với cả không biết? "
" lỗi là xách con chó kia về mà không có sự cho phép của em ạ.. "
" biết lỗi rồi thì phải làm gì cơ? "
" phải hôn em mười cái "
" đâu ra vậy? "
em tròn mắt ngẩng đầu lên, mặt khó hiểu hỏi.
" chứ em muốn một trăm cái à? "
" mười cái trên trán, mỗi bên mắt mười cái là ba mươi. rồi chóp mũi mười cái nữa, thêm hai bên má hai mươi cái là sáu mươi. riêng môi là phải bốn mươi cái. quá hợp lí không phải sao?"
giọng jeongin lí nhí.
" nghe cũng ổn đấy, em muốn trả luôn hay trả góp? "
" ... "
hyunjin không thấy jeongin trả lời nữa, nghe tiếng em thở đều đều bên tai.
" ngủ rồi hả? "
hyunjin đặt em người yêu xuống giường, hôn đúng mười cái lên trán rồi dừng lại ngắm em một lúc. anh tiếp tục hôn lên đôi mắt đã nhắm nghiền, rồi tới hai gò má vì làm việc quá sức mà đã hóp lại ít nhiều. hyunjin xoa nhẹ tóc em, thì thầm.
" bé con của anh vất vả nhiều rồi. ngủ ngoan, anh yêu em "
con chó - nguồn cơn của cuộc cãi vã đứng ngoài cửa chứng kiến quá trình làm hoà từ đầu đến cuối kiểu 👁👄👁
-
" mi, lại đây "
hyunjin vẫy vẫy con chó, con chó cong đuôi chạy đến.
" từ lần sau, đi ị phải đi vào hộp tau để ở kia nghe không? "
anh chỉ vào hộp cát ở góc nhà, con chó gật gù.
" có rụng lông thì cũng phải vào đó mà rụng, đừng có để lông rụng đầy ra nhà nghe không? "
con chó khó hiểu, làm ra vẻ mặt kiểu " nhìn mặt tui giống sẽ biết khi nào lông sẽ rụng lắm hả? "
" đây là mệnh lệnh, không được chưng ra cái vẻ mặt đó, rõ chưa? "
" nên nhớ là mi chỉ là thứ ba trong nhà này thôi, nên mi phải nghe lời tau! "
cậu cũng chỉ là cái thứ đội người yêu lên đầu thui lêu lêu - con chó nghĩ thầm.
" tau phải đợi em bé dậy thì mới quyết định tên cho mi được, nên là từ bây giờ đến lúc ẻm dậy, thì tau sẽ gọi mi là mi nghe không? "
con chó : 👁👄👁
-
vì câu chiện không thể nào đi vào ngõ cụt như thế được nên tui viết phần 2 ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com