Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116(2)

Vẫn là đừng đọc khi ăn hoặc uống nhé!!!

******

Wonu cảm thấy đầu như muốn nổ tung, huyệt thái dương giật giật liên tục. Cậu nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại một chút ít ký ức vụn vặt, rất mơ hồ, nhưng lại khiến đầu cậu đau nhức dữ dội, bất giác rên thành từng tiếng.

Cậu đưa tay xoa xoa cánh mũi theo thói quen ...

Cảm giác dính dấp mồ hôi buộc cậu phải mở mắt, phát hiện cậu đang đeo bao tay y tế, trên găng tay thấm đẫm máu, từ tình trạng máu vón cục cho biết máu này đã khá lâu rồi.

Máu ở đâu đây?

Còn nữa ... Đôi bao tay này ... Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cậu cúi đầu nhìn mình, cậu đăng mặc chiếc áo blouse, trên áo cũng dính khá nhiều máu.

Wonu cố gắng nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra ... Songhee tiêm cho cậu một loại thuốc nào đó, sau khi tiêm thì ý thức cậu dần trở nên mơ hồ.

Rốt cục chuyện gì đã xảy ra!

"Ồ ... Tỉnh rồi sao!"

Vẻ mặt hốt hoảng, cậu nghe thấy tiếng của Songhee, mới phát hiện ra ả đứng trước mặt cậu tự khi nào, ở trên cao nhìn xuống.

Cơ thể cậu đột nhiên căng cứng.

Songhee đưa tay ra cung kính, ra hiệu mời chào: "Bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng!"

Bữa tối?

Đã tối rồi ư!

Đối mặt với lời mời nằm ngoài dự đoán này của Songhee, Wonu bất giác hoảng sợ, không hiểu ý đồ của ả là gì, hơn nữa bây giờ điều cậu muốn biết nhất đó chính là đã xảy ra chuyện gì.

"Muốn biết tại sao không?", Songhee nhìn sơ cũng thấy được sự nghi hoặc của cậu: "Ăn trước đi!"

Wonu nhướn mi, biết mình không thể nào từ chối, cậu đành cởi găng tay đầy máu và áo blouse, trên chân cậu đã bị xích. Cậu di chuyển từng bước chậm chạp theo Songhee đến bàn ăn. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên mặt bàn là món bò beefsteak, phía trên treo chiếc bóng đèn, ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng một không gian nhỏ. Khi cậu tiến đến, ánh sáng bị che mất đi một nửa.

Songhee kéo ghế cho cậu ngồi.

Cậu chẳng có chút khẩu vị, ăn đại vài miếng, chờ đợi lời giải thích của Songhee. Cậu thì lo lắng còn ả trái lại chẳng chút nào gấp gáp, ung dung tao nhã ăn hết phần ăn, lau khóe miệng, đồng thời bàn luận với cậu về Freud.

Cậu đã từng đọc qua thông tin về Freud trong tủ sách của Kim Mingyu khi còn ở chung với anh ở căn biệt thự nhỏ tại Đại học Y.

Freud là một trong ba nhà tâm lý học nổi tiếng, thông qua trải nghiệm của chính bản thân mà sáng lập ra một học thuyết mới. Theo lý luận của ông bản năng có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhân loại. Tuy nhiên học thuyết này của ông không được nhiều người đón nhận.

"Freud chia tiềm thức của con người thành ba thành phần: 'Bản năng' đại diện cho tất cả những ham muốn nguyên thủy; hiểu rõ thế giới bên ngoài, khống chế hành vi 'Bản ngã'; Từ đạo đức của gia đình và xã hội đã tác động lên tâm lý tạo thành cái 'Siêu ngã' (siêu tôi). Ông ta cho rằng trong các hoạt động thường ngày, hành động chống đối xã hội và đều do tâm lý kích động mang lại." Songhee giảng giải như một học giả, chậm rãi báo cáo. Trên thực tế, nếu chưa từng chứng kiến biểu hiện thần kinh của ả, chắc chắn Wonu cũng cho rằng người trước mắt cậu đây cũng là một khoa học gia.

"Đừng gấp gáp!", ả nhấp một ngụm rượu, ánh sáng chiếu trên đỉnh đầu, tạo ra vầng sáng nhàn nhạt khiến gương mặt của ả càng khó nắm bắt.

Wonu lặng im không nói, trong lòng cậu chưa bao giờ có được cảm giác thư thái.

"Muốn gặp Kim Mingyu sao?", ả đột nhiên hỏi một câu.

Wonu sững người, không hiểu câu hỏi này của ả có ý nghĩa gì ... Nhớ Kim Mingyu sao? Cậu dĩ nhiên nhớ anh ...

Songhee không thèm để ý Wonu có trả lời hay không, lại tự mình lên tiếng: "Cậu nghĩ cậu ấy đang làm gì? Cậu muốn cậu ấy đột nhiên xuất hiện, giải cứu cho cậu ...", đặt ly rượu trên tay xuống, đứng lên, ngừng một chút, ép sát người gần Wonu: "Cậu muốn cậu ấy ở bên cạnh cậu, muốn cậu ấy ôm cậu ... Ôm cậu thật chặt ... Sau đó thì sao ... Hôn nhau, ôm ấp nhau, cảm nhận xúc cảm của nhau ..."

"Tôi ...", hơi thở Wonu trở nên gấp gáp, cảm giác trong người có một luồng khí đang cuồn cuộn dâng trào, tựa như bóng dáng Kim Mingyu đang đứng trước mặt cậu.

Kim Mingyu ...

Kim ...

Không đúng ... Không phải Kim Mingyu.

Wonu đột nhiên đứng phắt dậy, động tác quá nhanh khiến chiếc ghế ngả về phía sau, tạo ra âm thanh chói tai.

"A ...", ả khẽ nở nụ cười, đưa Wonu trở về hiện thực.

Định thần nhìn lại, đâu phải Kim Mingyu, trước mắt cậu chỉ có tên Songhee đang nhàn nhã thưởng thức ly rượu, ngồi trên ghế duy trì tư thế như lúc ban đầu.

Vừa rồi ...

Wonu khẽ chuyển động yết hầu, vừa rồi ...

Hoàn toàn tĩnh mịch ...

Vừa rồi ... Cậu bị thôi miên?!?

Khóe miệng Wonu co giật, lúc ấy, ngay cả hít thở cậu tựa hồ cũng quên mất, cậu như chân trần bước trên tảng băng trôi, từng cơn lạnh lan tỏa từ lòng bàn chân lên bụng, đến đỉnh đầu ...

Trước đây cậu chỉ nhìn thấy thôi miên ở trên Tivi hoặc đọc sách, tuy rằng trong lúc lấy chứng cứ, cảnh sát có dùng vài phương pháp dẫn dắt tâm lý, nhưng đây chỉ là cấp độ quá thấp, không phải là thôi miên.

Một số nhà tâm lý học khi áp dụng liệu pháp thôi miên vào trị liệu tâm lý vẫn còn phải dùng một số đồ vật hỗ trợ ví dụ như chiếc chuông, đồng hồ quả quýt, ...

Thế nhưng, vừa rồi ... Songhee không dùng bất cứ vật gì ...

Wonu nheo mắt, nhìn vào ly rượu đỏ trên tay Songhee, dưới ánh đèn, chất lỏng bên trong xoay chuyển có quy luật.

"Xem ra hiệu quả rất tốt!", Songhee cạn sạch ly rượu.

"Ngươi ... Bằng cách nào ..."

"Ám thị!", ả khẽ mỉm cười, "Muốn khống chế tinh thần của một người điều đầu tiên phải khiến người đó căng thẳng. Điểm này cậu đã làm rất tuyệt. Từ lúc cậu tỉnh dậy, trông thấy tôi, cậu luôn ở trạng thái lo lắng cao độ. Khi cậu ngồi xuống, hai chân vô thức thu lại về phía sau gầm ghế đã chứng tỏ điểm này. Trong tiềm thức của cậu đang sợ tôi, rất căng thẳng nhưng cũng không từ bỏ khát vọng sinh tồn.

Cậu hi vọng sẽ được cứu thoát, cậu vô thức đem sự kỳ vọng này ký thác trên người Kim Mingyu ... Tôi chỉ cần phóng to sự vô thức này của cậu, kích hoạt một phần ý thức nơi cậu, sau đó dùng vào từ ngữ miêu tả đơn giản đã có thể khiến sự vô thức này biến thành tiềm thức, thông qua ảo tưởng trong tiềm thức đưa đến ý thức ... Như vậy hoàn thành 'Ám thị'."

Wonu nghe xong cảng thêm mụ mị, không hiểu 'Quy trình' ả đang đề cập là gì.

Thế nhưng bản thân cậu đã được trải nghiệm 'uy lực' của 'ám thị' này ... Điều càng khiến cậu bất an hơn đó chính là, thủ đoạn này của Songhee nhằm mục đích gì?

"Căn cứ học thuyết Floyd, bản năng con người vẫn ẩn núp trong ý thức của chúng ta", Songhee lúc này đây lại như một giáo sư vui vẻ truyền đạt kiến thức cho sinh viên: "Và chúng ta cũng không chú ý đến những hành động vô thức, cũng chẳng cần suy nghĩ những hành động vô thức đó đại biểu cho cái gì.

Ví như một người bình thường sẽ thích người khác phái, và bọn họ tuyệt đối chẳng bao giờ mất thời gian và sinh lực đi suy nghĩ coi 'Vì sao khác phái lại hấp dẫn ta?' ... đây chính là tác dụng của bản năng. Bản chất của bản năng là 'Bản ngã' .... Mà một phần của 'bản ngã' thường bị đạo đức biến thành cái 'Siêu ngã' mà bị lãng quên. 'Bản ngã' và 'Siêu ngã' đều là hành vi ý thức, chỉ có 'Bản năng' mới là phần chân thực nhất." , ả đột nhiên hạ thấp giọng, dùng giọng nhẹ nhàng khiến Wonu sở gai ốc: "Pháp y Won ... Cậu thật sự thích công việc pháp y này sao? Hay vẫn chỉ là .... Vì thích cảm giác dùng dao rạch lên cơ thể người."

"Tôi dĩ nhiên ..."

Wonu chưa nói dứt lời đã bị Songhee cắt ngang: "Đừng nóng vội, pháp y Won!", ngữ khí của ả đột nhiên quay trở về sự lạnh lẽo vốn có: "Cậu là một người giỏi che giấu những cảm xúc cá nhân. Cậu có một người cha làm cảnh sát, mẹ làm bác sĩ. Dưới sự ảnh hưởng của bọn họ đã tác động lên tâm lý của cậu, cậu luôn tự nói với bản thân phải kiên trì chính nghĩa, bởi làm như vậy mới là đúng, mới phù hợp với đạo đức xã hội. Cho dù cảm thấy phiền chán, nhưng là người có trách nhiệm, cộng với áp lực từ mọi mặt đã vô thức chiếm toàn bộ ý thức của cậu ..... khiến cậu quên mất cái gì là 'Bản năng'."

Nói hưu nói vượn. Wonu muốn bịt chặt lỗ tai, cậu cắn chặt môi dưới, từ chối tiếp nhận luận điệu tẩy não này của ả.

"Thật ra cậu không thích làm cảnh sát."

Nói bậy, Cảnh sát là đại biểu cho sự chính nghĩa, ngay từ nhỏ cậu đã muốn làm cảnh sát.

"Cha cậu vì công việc mà bỏ lỡ sinh nhật của cậu ..."

... Hôm nay mẹ của Tiểu Won có ca trực, nên ba cậu phụ trách tổ chức sinh nhật cho cậu. Kết quả tối hôm ấy, sau khi nhận được một cú điện thoại, ông vội vã rời khỏi nhà, sinh nhật năm ấy cậu một mình lẻ loi, không nến, không bánh, không ba, không mẹ, chỉ có mình cậu hát vang khúc ca 'Chúc mừng sinh nhật'.

"Mẹ cậu vì công việc quên mất cậu, không rảnh quan tâm đến cậu ..."

... Tiểu Won, con ngoan ngoãn ở đây làm bài tập, mẹ đi mua cơm trưa cho con .... Ngày hôm ấy, cậu viết xong bài vẫn chưa thấy mẹ mua cơm về, cậu đói gần chết, từ phòng nghỉ chạy đi tìm mẹ ... cuối cùng bị lạc đường.

Những tình tiết như thế, nhiều không đếm hết.

Từ nhỏ, vì công việc của ba mẹ mà cậu chỉ có một thân một mình, không được quấy, không được gào thét bởi vì cậu là một đứa bé ngoan và hiểu chuyện.

"Cậu ao ước được như bao đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc."

Sau đó, cậu thích lẽo đẽo đi theo sau Kwon Soonyoung, bây giờ ngẫm lại, phần nhiều là do muốn được cảm giác mẹ Kwon yêu thương chăm sóc ...

Nếu như ba cậu không phải cảnh sát, mẹ cậu không phải bác sĩ, vậy bọn họ sẽ không bận rộn như vậy, Wonu luôn âm thầm nghĩ đến chuyện này.

Những ký ức ấu thơ tưởng chừng đã bị quên lãng, nay theo lời ả nói lại trở nên rõ ràng hơn.

Mỗi lần bị bỏ rơi, mỗi lần nhìn đứa trẻ khác nắm tay ba mẹ ...

"Thật ra, cậu chưa bao giờ quên, chỉ là những chuyện này vô thức bị đè nén", Songhee lên tiếng: "Cậu ghét công việc của bọn họ, cậu không thích làm cảnh sát, không thích thứ nghề nghiệp mang theo chính nghĩa này. Tuy nhiên cậu lại bị môi trường bên ngoài tác động, cậu tự lừa mình, tự lừa mình cho rằng cậu rất thích nghề này ... Thật ra không phải vậy, lẽ nào cậu quên mất ngày hôm qua khi cậu rạch bụng người đàn ông đó, cậu đã hưng phấn đến mức nào rồi sao?"

Ngày hôm qua ... giải phẫu ... Đàn ông ...

Wonu chỉ cảm thấy một vài ký ức mơ hồ nhanh chóng chạy vụt qua ... Cậu trông thấy trên tay mình cầm dao giải phẫu, người đàn ông nằm trước mặt cậu ... sau đó ...

"Đừng nói nữa ..."


Ả lại đang tiếp tục thôi miên cậu, Wonu bịt chặt tai không nghe những lời ma tính của Songhee.

Songhee ánh mắt sáng rỡ: "Quay trở về 'Bản năng' rất tốt, cậu sẽ càng ngày càng cảm thấy vui vẻ ... Đây chính là lý luận trước đây của Kim Mingyu."

Wonu không đáp lời, nghĩ đến chiếc găng tay nhuốm máu, mũi cũng phảng phất ngửi thấy mùi máu tanh, mùi vị cậu đã sớm quen thuộc thế như bụng cậu bắt đầu cuộn trào ...

"Ọe ...."

Thức ăn vừa vào trong miệng lập tức phun ra ngoài, cảm giác buồn nôn ập đến.

Cậu tự nhắc mình những lời Songhee nói đều là giả, nhưng nói thật câu nói ấy không dằn vặt cậu là giả. Ký ức ngắn ngủi trôi qua lại rõ mồn một, khiến cậu bất giác hoảng sợ, thậm chí còn hoài nghi ... Thật sự khi ả ta thôi miên cậu, chính cậu đã làm ra những loại chuyện như vậy ư.

Wonu lắc mạnh đầu, để những ý nghĩ này tan biến.

Songhee đứng cách đó không xa, nở nụ cười, ánh mắt hưng phấn nhìn Wonu: "À ... Đúng rồi, không phải cậu rất muốn biết trong này là thứ gì sao?", ả rút ống tiêm từ trong túi: "Thuốc này có thể kích thích đại não, kích hoạt sự vô thức trong đầu cậu, biến nó trở nên sống động."

Gương mặt Wonu trắng bệch, cậu lùi về sau, nhưng xích chân lại kéo cậu trở lại, đi chưa được vài bước Songhee đã bắt được cậu.

"Suỵt ... Ngoan nào ... Cậu sẽ thích cảm giác này."

Ả cười lớn, lần thứ hai tiêm thuốc vào mạch máu Wonu.

***

Kết quả nghiệm thi đã có, quả tim của nạn nhân bị lấy đi, đối chiếu vân tay xác thực nạn nhân không phải là Yeo Sang. Vậy Yeo Sang thật sự đang ở đâu.

Lời giải đáp có sau đó hai ngày.

Thi thể Yeo Sang được phát hiện trong một gian phòng.

Tử trạng Yeo Sang và nạn nhân trước đó đều có điểm tương đồng, bị hủy dung nhan, động mạch bị cắt, hiện trường không có vết máu phun bắn tung tóe, sàn nhà thấm đầy máu, nạn nhân cũng bị mổ bụng và mất tim.

Cũng từ hiện trường này, Kim Mingyu tìm được 'Món quà' khác, lần này là một đoạn băng ghi âm, là giọng của Wonu.

Chính là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Songhee và Wonu.

Từ đoạn băng này đã khiến tiến trình vụ án bị đẩy sang một hướng khác, đồng thời trong báo cáo của Wonu cũng chỉ rõ: Vết khâu trên thi thể và phương pháp mổ bụng hết sức chuyên nghiệp.

Có phải là thủ pháp của Wonu hay không, Kang Dong Ho chỉ cho biết: "Tôi cho rằng pháp y Won không phải là người làm ra loại chuyện như vậy." Ông ta mượn cớ mình còn nhiều việc nên không tiếp nhận vụ án này. Thế nhưng muốn làm báo cáo so sánh, Kang Dong Ho không muốn làm thì có đầy kẻ tiếp nhận, hơn nữa đã có sẵn chứng cớ, Wonu từng giúp cục cảnh sát thành phố Busan, quá trình xử lý tử thi trước đó, và các vết khâu trong nạn nhân lần này đưa đi so sánh, rất nhanh đã có kết quả: Tương đồng!

Kết luận này hiềm nghi đối với Wonu lại tăng thêm một bậc.

Ngày hôm sau, bên Cục cảnh sát đã gửi văn kiện yêu cầu Seung Hoon chuyển toàn bộ thông tin vụ án qua tổ khác xử lý.

Lý do: Wonu trở thành kẻ tình nghi lớn nhất, và Wonu và Seung Hoon có giao tình.

Đến đây, mục đích của Songhee đã quá rõ ràng: Muốn hủy Kim Mingyu, trước tiên phải hủy hoại Wonu.

Mà biện pháp tốt nhất có thể hạ gục Wonu chính là hủy đi tín ngưỡng trong lòng cậu, dùng chính nghề nghiệp của cậu phá hủy niềm tin nơi cậu.

Thử nghĩ coi nếu hai tay Wonu thấm đầy máu tươi ... Sự việc bại lộ chắc chắn sẽ là đả kích trí mạng với Wonu.

***

"Kim Mingyu! Loại thuốc mà ả nói, là có thật không?"

Kwon Soonyoung nắm bắt điểm mấu chốt trong đoạn băng ghi âm: Thuốc!

Loại thuốc ấy có tồn tại hay không? Đây là điều Kwon Soonyoung muốn biết.

Đáp án Kim Mingyu: "Có!" còn có chuyện anh không đề cập đó chính là, loại thuốc đó do chính anh nghiên cứu ra.

Anh luôn cảm thấy hứng thú đối với tất cả những sự việc có tính khiêu chiến. Năm anh sáu tuổi, anh có niềm đam mê môn hóa học, sau đó vài năm, anh nghiên cứu ra rất nhiều thứ quái lạ. Năm mười bốn tuổi anh thành công chiết suất ra một loại thuốc phi pháp, đồng thời dùng chính bản thân làm thí nghiệm. Cảm giác lần đầu tiên thuốc ngấm vào người, anh chưa bao giờ quên, các tế bào trong cơ thể đồng loạt kích hoạt, sau đó anh phát hiện loại thuốc này mặc dù sẽ tác động lên dây thần kinh hưng phấn của con người nhưng tác dụng phụ hết sức rõ ràng, đó chính là sản sinh những tính cách tiềm ẩn, từ đó về sau anh không sử dụng loại thuốc ấy nữa.

Thế nhưng, cảm giác thành công khiến anh vô cùng hứng thú, từ đó anh không ngừng nghiên cứu. Sau khi tiếp xúc tâm lý học, học thuyết Freud đã mở ra cho anh một phương hướng nghiên cứu khác, phóng thích sự vô thức của bản thân, giảm thiểu ảnh hưởng của ý thức, kích hoạt tính bản năng, đẩy mạnh sự hoạt động của vùng ngoại biên đại não. Kích hoạt những hành động vô thức khiến năm giác quan con người càng thêm nhạy cảm, dễ dàng nắm bắt nhất cử nhất động của người khác.

Dựa trên cơ sở này, anh bắt đầu làm thí nghiệm. Thất bại rất nhiều lần nhưng anh vẫn từ từ tìm tòi, cuối cùng đến năm anh hai mươi mốt tuổi, anh đã thành công nghiên cứu loại thuốc tăng kích thích vùng ngoại biên đại não, tăng thêm độ nhạy cảm.

Lúc đó, nghiên cứu này của anh không được coi trọng, thậm chí còn bị coi là vô căn cứ. Thế nhưng có một người lại hết sức lưu tâm, đồng ý làm trợ thủ cho anh, thậm chí còn tự nguyện trở thành vật thí nghiệm.

Người đó ...

Nếu như không gặp chuyện lần này, chắc chắn Kim Mingyu hầu như quên mất quãng thời gian ngông cuồng của mình, càng không nghĩ đến đã từng có một nhân vật như thế tồn tại.

Người đó chính là Songhee ...

Kim Mingyu khép mi, cảm thấy hô hấp cực kỳ khó khăn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #meanie