【oneshot】
"Cái gì cơ, lại tăng ca?"
"Anh có phải đã hết thương em rồi không..."
Thái Từ Khôn thu mình như cục bông nhỏ ngồi một góc trên ghế sofa, bĩu môi hờn dỗi.
Chuyện là Thái Từ Khôn vừa mới nhận được điện thoại của lão công nhà y, lẽ ra y phải rất phấn khởi cùng người kia nói chuyện ân ân ái ái, kết quả lại bị tên chồng ngốc ấy chọc đến muốn tăng xông.
Trần Lập Nông hôm nay gọi điện cho lão bà thẳng thắn bảo anh đây lại phải tăng ca, không thể về nhà ăn bữa cơm bồi vợ yêu được. Uầy, lời vừa nói ra trực tiếp đem tâm tình vui vẻ của Thái Từ Khôn vứt xuống khe vực sâu không thấy đáy luôn.
Thái Từ Khôn khẽ thở dài, hồi tưởng khoảng thời gian y cùng Trần Lập Nông bắt đầu yêu đương.
Trần Lập Nông ngày ấy một mực thề thốt rằng Thái Từ Khôn là tâm can bảo bối duy nhất mà hắn cưng chiều, cả đời này hắn nhất định sẽ cho y một cuộc sống thật tốt đẹp, thật hạnh phúc. Nói toàn mấy lời cảm động như thế, thảo nào lại lừa được con người ta về làm dâu nhà họ Trần.
Hiện tại thì sao hả!?
Kết hôn đã bao lâu rồi, ngày qua ngày hắn đều tăng ca đến tối mịt vẫn không chịu xách mông về, thời gian ở nhà so với đến công ty ít đến thảm.
Ta phi! Hắn đúng là người xấu mà!!
Thái Từ Khôn càng nghĩ càng tức giận, cái gối ôm hình thỏ con gặm cà rốt đã sớm bị y liên tục nhào nhào nắn nắn trong tay.
Thái Từ Khôn nhìn xuống cái gối một hồi lâu, bình thường nhìn thỏ con liền thấy nó rất ư là khả ái nha, sao hôm nay y lại nhìn ra cái bản mặt đáng ghét của lão chồng thúi nhà y vậy nè?
Càng nhìn càng thấy chướng mắt mà, Thái Từ Khôn đáy mắt như có núi lửa phun trào, y lập tức đem gối ôm khoa trương ném bay tận 21 thước mới hạ cánh.
Thỏ con gặm cà rốt nằm trơ trọi trên mặt đất, một thân gối ôm tơi tả như đi đánh trận. Thỏ con oan ức đến muốn khóc huhu, là ông chủ lớn hư chớ bộ, sao ông chủ nhỏ lại đem nó trút giận a?
"Hứ, không về thì không về! Mấy người có giỏi thì đi luôn đi, đừng có vác mặt về cái nhà này nữa!!"
Trần Lập Nông, hay còn gọi là lão-chồng-thúi-chỉ-giỏi-nói-điêu-của-Khôn, lúc này đang rất nhiệt tình ngồi lì trong văn phòng tăng ca bỗng hắt xì một cái rõ to. Hôm nay trời cũng không lạnh lắm, hắn thế quái nào lại bị cảm rồi?
Uầy, Trần tổng à, tốt nhất là ngài không nên biết chuyện bản thân đã bị vợ yêu tổng sỉ vả thảm đến độ đòi đuổi ngài ra khỏi nhà đi.
Đưa mắt nhìn tới bản hợp đồng tiền tỷ trên tay, nội tâm Trần Lập Nông thật ra đang suy nghĩ cách dỗ dành Thái Từ Khôn.
Quyết định rồi, lát nữa tan ca liền mua về cho bảo bối nhà hắn một cái bánh kem dâu tây thật ngon.
❀
Thái Từ Khôn có chút lạnh lẽo cô đơn, rót thêm một ly rượu vang đỏ, miễn cưỡng ăn xong bữa tối.
Mấy món ăn y tốn công chuẩn bị cho ai kia cùng thưởng thức đã nguội ngắt, ăn vào cũng không thấy vừa miệng nữa.
Thái Từ Khôn dọn dẹp xong liền trở về căn phòng của hai người ở lầu hai, nằm trên giường bật phim ma để xem.
Có lẽ là vì có men rượu mà Thái Từ Khôn cả người đều mơ mơ màng màng, cũng không thèm để ý đến cốt truyện chít chít meo meo cái gì, trong đầu y bây giờ chỉ toàn là cái tên đàn ông vô tâm Trần Lập Nông.
Hức, y có phải nên nghe lời hắn đừng nốc vô mồm mấy thứ đồ có cồn như vang đỏ không nhỉ...?
Một, hai, ba, bốn... Thiên a, sao lại có nhiều Trần Lập Nông như vậy đứng trước mặt y, còn dám mắng y không ngoan?
Trên TV truyền đến nhạc nền rợn tóc gáy cùng tiếng la hét kinh hãi dọa người, bộ phim ma được Thái Từ Khôn chọn bừa này cũng quá kính nghiệp đi, rất có cố gắng lôi kéo sự chú ý của y.
Kết quả thật đáng tiếc, Thái Từ Khôn ngủ quên mất tiêu.
Vị tiên sinh họ Thái này tửu lượng vô cùng kém, đã say đến không biết trời trăng gì nữa rồi.
Cũng không biết là Thái Từ Khôn nằm mơ thấy cái gì, chu chu môi hồng đào, khóe miệng bất giác cong lên một đường.
Phải chăng là mộng thấy Trần Lập Nông cùng y điềm mật?
Cơ mà bạn hỏi hai người nhà bọn họ ngọt ngào như nào ấy hả?
Xuỵt, chuyện đó không tiện nói nha~
❀
Cuối cùng, thứ đánh thức Thái Từ Khôn là tiếng mưa nặng nề va đập với cửa sổ.
Phim không biết đã chiếu hết từ lúc nào, TV bởi vì một lúc lâu không có thao tác cũng đã chuyển sang trạng thái chờ, màn hình đen kịt một mảnh.
Thái Từ Khôn ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt, bốn phía đều tối đen như mực. Mặc dù không quan tâm lắm đến nội dung phim ma, nhưng Thái Từ Khôn là mắc chứng sợ tối a!
Giác quan thứ sáu mãnh liệt cảnh báo trong bóng tối có thứ gì đó đang nhìn mình chằm chằm, Thái Từ Khôn ngập ngừng thăm dò mà hô một tiếng.
"Yêu quái, mau giúp ta bật đèn!"
Như đáp lời y, đèn phòng liền bật.
Thái Từ Khôn còn chưa kịp thích ứng với thứ ánh sáng đột ngột, lập tức trốn vào trong chăn.
"AAAAAAAAA---------"
Thái Từ Khôn thật sự bị hù sợ gần chết, gắng hết sức hét to.
Y không có học võ phòng thân, xài tạm võ mồm vậy.
Thái Từ Khôn thật không thể tưởng tượng nổi, y chỉ muốn thử xem có phải y ảo giác ai đang nhìn mình, ai mà ngờ lại có một yêu quái tốt bụng tới mức giúp người ta bật đèn a!?
Kinh dị hơn là, Thái Từ Khôn có cảm giác "yêu quái" này càng lúc càng tiến lại gần y, cứ như vậy đã ngồi lên giường luôn rồi.
Thái Từ Khôn tìm ra cách để chạy thoát khỏi căn phòng này rồi, y thậm chí còn quyết định sẽ sống mái với "yêu quái" một phen.
Ơ kìa, ngộ ha?
Cái tên "yêu quái" kia đột nhiên bế y ra khỏi chăn, lực đạo mạnh mẽ phát khiếp.
Ha, kế hoạch đào tẩu gì gì đó liền bị quăng ra chuồng gà.
"Á á--- ngươi cút ngay cho taaaaa------"
Thái Từ Khôn sợ đến nhắm nghiền hai mắt, hướng phía không khí đạp loạn mấy cước.
"Thái Từ Khôn."
Một thanh âm hết sức quen thuộc truyền đến tai, Thái Từ Khôn lấy hết dũng khí chậm rãi mở mắt ra.
Ôi mẹ ơi, tên "yêu quái" này cùng Trần Lập Nông giống nhau như đúc!
Giọng nói cũng giống y hệt luôn, Thái Từ Khôn chớp chớp mắt hoài nghi nhân sinh.
"?? Trần Lập Nông???"
Lúc nãy Trần Lập Nông tan ca về tới nhà, phát hiện xung quanh đều tối om. Hắn đoán rằng Thái Từ Khôn đang ở trong phòng ngủ, kết quả là lúc hắn vừa bật đèn lên liền thấy lão bà nhà mình co rúm cả người núp trong chăn bông.
Lại nhớ tới vợ hắn thường hay nói cái gì mà em là sư tử nè, sợ em chưa, em dữ ơi là dữ luôn á.
Trần Lập Nông nhìn trên giường không thấy sư tử đâu, chỉ thấy trên đầu hắn tự dưng mọc ra mấy dấu chấm hỏi.
Đây rõ ràng là mèo con mà???
Hơn nữa lại còn là một bé mèo vô cùng nhát gan!
Ngoài ra Trần Lập Nông lần đầu được nghe tiếng cá heo độc nhất vô nhị của Thái Từ Khôn, thiếu chút nữa đem hắn dọa tới không dám cất bước.
Trần tổng của chúng ta rất dứt khoát ôm người bế ra khỏi ổ chăn dày sụ, Thái Từ Khôn lại nỡ lòng nào hướng hắn mà đá!?
Được rồi, bây giờ không phải lúc so đo mấy chuyện này.
Thời điểm Trần Lập Nông nghe lão bà nhà mình mơ hồ gọi tên hắn, khuôn mặt anh tuấn liền biến sắc, đen thui nom cứ giống như đáy nồi thịt kho hôm trước vợ hắn chẳng may làm khét.
Đây là đang hỏi hắn là ai ư?
Em còn không biết tên chồng em là Trần Lập Nông à???
Trần Lập Nông nén xuống lửa giận trong lòng, vẻ mặt "hiền lành" gật gật đầu.
Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông cứ như vậy nhìn nhau suốt mấy phút đồng hồ.
Cho đến khi Thái Từ Khôn yên tâm xác nhận người trước mặt đúng là Trần Lập Nông, không phải "yêu quái", y liền thở phào nhẹ nhõm.
"Lão công~"
Thái Từ Khôn lao tới lồng ngực Trần Lập Nông, một bộ dáng muốn làm nũng mà dang rộng hai tay.
Như phản xạ có điều kiện, Trần Lập Nông liền ôm được Thái Từ Khôn vào lòng.
Cái người này mới vừa rồi còn dám nghi ngờ mình không phải Trần Lập Nông, bây giờ lại đáng yêu như vậy, thanh âm mềm mại gọi mình hai tiếng lão công.
Trần Lập Nông trước nay vẫn là không nỡ nặng lời với Thái Từ Khôn, ôn nhu xoa đầu y.
"Ngoan, có muốn ăn bánh không?"
Trần Lập Nông cúi đầu, ngắm kĩ gương mặt xinh đẹp của Thái Từ Khôn. Hắn dám cam đoan, khoảnh khắc hắn vừa hỏi xong, Thái Từ Khôn hai mắt to tròn bừng sáng lấp lánh.
"Muốn~ ở đâu a?"
Thái Từ Khôn vẻ mặt chờ mong, thiếu điều viết lên mấy dòng em là bé ba tuổi đó, mau cho em bánh ngọt đi~
Trần Lập Nông cũng thiếu điều giơ cờ trắng xin hàng, ai bảo vợ hắn là khả ái nhất.
Trần Lập Nông lập tức đi đến phòng khách, mở ra hộp bánh kem dâu tây hắn mang về, lấy thêm một dĩa cùng nĩa nhỏ đưa cho Thái Từ Khôn.
"Từ từ ăn đi, không có giành với em."
Trần Lập Nông ánh mắt đầy cưng chiều nhìn xem người trước mặt vui vẻ đưa từng miếng bánh ngọt to bự vào miệng nhỏ, có chút sợ y sẽ bị nghẹn. Hắn vừa dịu dàng nhắc nhở y ăn chậm thôi, âm thanh thông báo từ điện thoại rất không đúng lúc vang lên.
"Nông Nông~"
Thái Từ Khôn ngừng ăn bánh, trên khóe miệng dính một chút kem tươi.
Trần Lập Nông vừa mới lấy điện thoại di động ra xem, liền nghe thấy Thái Từ Khôn gọi mình.
"Làm sao vậy?"
Hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt buồn bã của Thái Từ Khôn.
"Anh có thể hay không... thương thương em nhiều một chút a?"
Thái Từ Khôn thanh âm càng lúc càng nhỏ, trong giọng nói có thể nghe ra được y đã ủy khuất biết bao nhiêu.
Nhìn Thái Từ Khôn như vậy, Trần Lập Nông nhịn không được một hồi đau lòng.
Hắn nhẹ nhàng đem khăn chùi sạch vết kem dính bên miệng y, hôn lên một cái.
Thái Từ Khôn thụ sủng nhược kinh, Trần Lập Nông như vậy càng làm y thêm ủy khuất, xúc động đến rơi lệ. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
Trần Lập Nông đau lòng đến cực điểm, hai tay vội vàng lau đi khóe mi ướt đẫm của Thái Từ Khôn.
"Khôn Khôn đừng khóc a... Anh hứa sau này sẽ không tăng ca nhiều như vậy nữa, anh nhất định ở nhà bồi em thật tốt!"
"Ngoan, đừng khóc nữa. Anh xót lắm."
"Bảo bối, đừng khóc~"
Thái Từ Khôn cũng không biết vì cái gì sau khi cùng Trần Lập Nông kết hôn lại dễ dàng bộc lộ vẻ yếu đuối như vậy, nhưng có lẽ chính là bởi y cảm thấy suốt thời gian qua bản thân thật sự chịu quá nhiều ủy khuất đi!
"Đây... Đây là anh tự nói nha, không cho phép... không cho phép anh hối hận."
"Ừ, lời anh đã nói, nhất định không hối hận."
Trần Lập Nông dịu dàng ôm lấy Thái Từ Khôn, y nháo một hồi cũng mệt rã rời, từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của hắn.
Thái Từ Khôn đem mặt nhỏ dán lên bờ ngực vững chắc của người kia, khẽ cọ cọ. Thiên a, ngủ trong lòng lão công nhà mình quả nhiên là thoải mái nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com