Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (V - 1)

Đây là màn tra tấn chỉ thuộc về bão tuyết đang gào thét dữ dội ngoài kia, như từng nhát dao nhuốm máu đỏ thẫm, từng nhát một đâm sâu vào tim.

Thần linh ơi, nếu người có nghe thấy lời cầu nguyện của con, xin hãy lấy bất thứ gì của con để có thể bảo vệ cho người con yêu một đời an bình.

Cho dù con có phải đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân.

.05.

Vương Nhất Bác bước gần tới chiếc cửa sổ ngay gần đó, đưa tay khẽ đẩy he hé cửa sổ ra, ngay lập tức cảm nhận được một luồng gió mãnh liệt thổi đến làm đau rát cả mặt, như một nhát dao nhỏ, làm cậu đau đến nhăn mặt.

Cậu lanh tay lẹ mắt nắm đại vái nắm tuyết đọng ngay cạnh cửa sổ, rồi lại lần nữa đối kháng với bão tuyết dữ dội bên ngoài, dùng hết sức lực đóng chặt cửa sổ.

Vương Nhất Bác đem một nắm tuyết bỏ vào một chiếc hộp thiếc trống không, sau đó lần nữa treo lên sợi dây sắt nhỏ, rồi ngồi đợi nắm tuyết đó được nấu chảy thành nước.

Cái dây sắt nhỏ dùng để treo đồ lên bên trong lò sưởi kia, dường như là được đặc biệt để lại cho những người sẽ qua đêm ở đây.

Chốc lát sau, nắm tuyết trong hộp thiết đã nấu chảy thành nước, Vương Nhất Bác thấy thế lại bỏ thêm một nắm tuyết khác vào đó, làm đi làm lại mấy lần như vậy cho đến khi trong chiếc hộp thiết đã chứa đầy nước tuyết thì mới ngừng.

Cậu ngồi trên cái bao nilong được trải trên mặt đất, giơ tay đo thử nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến, đã không còn nóng hổi như ban nãy nữa, nhưng cũng không hề thấp.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, dời ánh mắt nhìn sang hộp thiếc treo trên sợi dây sắt nhỏ trong lò sưởi.

Nước sôi rồi.

Cậu cầm lên đôi bao tay da được Tiêu Chiến đặt trên chiếc vali cũ kia, vặn mở nắp bình nước rỗng của mình ra, cẩn thận từng chút một đổ hết nước trong chiếc hộp thiếc vào trong bình.

Cậu đổ một cách hết sức cẩn thận.

Sau đó Vương Nhất Bác lại lấy một chiếc khăn, thấm ướt rồi lau tay và quanh cổ lần nữa cho Tiêu Chiến.

Trước khi lau cậu còn cố ý ngửi qua cái hộp, có lẽ do đã nấu cháo bánh quy rồi nên trong hộp không hề còn mùi cá tanh nữa.

Bây giờ, Vương Nhất Bác có thể khẳng định, Tiêu Chiến nhất định không biết nước uống trong bình của cậu là nước tuyết.

Vương Nhất Bác một lần nữa đẩy mở cửa sổ, cầm theo hộp thiết, lại lấy thêm vài nắm tuyết đọng.

Cậu liên tục lặp đi lặp lại mấy động tác đó, như một con root đã được thiết lập sẵn quy trình làm việc --- lấy tuyết đọng bên ngoài cửa sổ, nấu nước tuyết, lại dùng một ít nước tuyết nấu sôi lau tay và cổ cho Tiêu Chiến.

Không biết làm như vậy đã bao lâu, cậu cuối cùng cũng nấu đầy nước cho vào bình, vì để có thể phân biệt rõ giữa hai bình nước của mình và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đặt bình nước chứa nước tuyết gần bên cạnh lò sưởi.

Cậu ngồi trên ghế sofa, cúi thấp đầu, vuốt ve bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ giọng thầm thì: "Chiến ca"

Tiêu Chiến vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.

"Chiến ca"

Hơi thở vẫn đều đều nhẹ nhàng.

"Chiến ca"

Nhưng ngay cả một cử động nhỏ cũng không có.

"Em nghe thấy rồi"

Môi Tiêu Chiến có vẻ hơi khô.

"Anh nói rằng sau khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ công khai"

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy.

"Anh nói, anh yêu em"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, hai tay cầm chặt tay anh, nhẹ nhàng như đang cầm một bảo vật trân quý trên thế gian, chân thành hôn lên những ngón tay thon dài của anh.

Nóng thật.

Ngay cả mu bàn tay cũng nóng hổi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nháy mắt liên tục, thầm nhủ: "Nếu anh đã nói như thế, thì nói được là phải làm được đó" --- Chiến ca, em đợi anh khỏe lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.

Cho em một danh phận: Bạn trai anh.

Nói anh yêu em.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, trời đã sáng rồi.

Anh mấp máy môi, cảm giác cổ họng khô khát, khó chịu như đang rơi trong một mảnh sa mạc nóng cháy vậy.

Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất, hai tay đặt phía trên ghế sofa, đầu gác lên tay, đang ngủ rất say sưa.

Tiêu Chiến cử động nhỏ một cái, giơ tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt của người trước mắt, lại phát hiện cả người nặng nề khó chịu, ngay cả việc nhấc ngón tay cũng chầm chậm vô cùng.

Đến khi chạm tay vào gương mặt của người trước mắt, anh mới phát hiện rằng nhiệt độ cơ thể mình cao đến cỡ nào.

Anh còn cảm thấy rằng nhiệt độ cơ thể cũa Vương Nhất Bác quá thấp rồi.

Tiêu Chiến hít một hơi sâu, cảm thấy cả người mình như một ngọn núi bang ngàn năm vậy, cho dù có mặt quần áo dảy đến cỡ nào cũng cũng vẫn cảm thấy lạnh.

Cái lạnh đó như phát ra từ tận bên trong thân thể anh vậy.

Tiêu Chiến nhìn thấy bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh trắng xóa như tuyết, thầm nghĩ: Cái trận bão tuyết này thế mà vẫn chưa ngừng lại nữa.

Tối qua vốn là cơn đau dạ dày đau đến mức khiến anh phải thốt ra lời chửi thề, nhưng anh vẫn ngủ rất ngon. Có lẽ là do tiếng động vang lên làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc, thanh niên ngồi dậy đỡ anh nằm xuống, sau khi uống thuốc, cơn đau dạ dày mới tạm giảm bớt đi, thì anh lại cảm thấy nóng vô cùng.

Nóng đến kinh người.

Trong lúc mơ màng, anh cảm thấy trên than có cảm giác ấm áp nhẹ nhàng rất thích, vì thế liền thoải mái mà chìm vào giấc ngủ.

Còn mơ thấy một giấc mơ khá kỳ lạ.

Anh mơ thấy mình và Vương Nhất Bác cùng nhau thực hiện ước định của cả hai, dần dần lui về phía hậu trường sau màn, sau bảy năm thì tuyên bố chính thức lui vòng. Hai người mua một căn nhà ở Bắc Âu, thậm chí Vương Nhất Bác còn mua hẳn một tiểu khu nhỏ trong thị trấn, Tết hằng năm đều đưa anh đến đây xem cực quang.

Còn mơ thấy quan hệ của hai người bất ngờ bị lộ, bị các bên thông tin truyền thông đưa tin khắp nơi nhưng các fan và mọi người đều không đồng ý với mối quan hệ của họ. Các loại đại ngôn trong một đêm liền đổi người, các hợp đồng đã kí đều phải bàn bạc dừng lại tất cả hoạt động của hạng mục đó. Tất cả mọi người đều mỉa mai, dè biểu hai người họ, cho dù họ có chuyển đến nơi đâu ở cũng có người dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn họ. Nhưng người từng tự xung là fan CP cũng chẳng thấy đâu, chỉ có một ít người đưa ra lời ủng hộ.

Anh còn mơ thấy, thật ra hai người họ chẳng hề gặp phải bão tuyết gì, mà là thuận lợi tìm thấy cái khách sạn suối nước nóng kia, cùng nhau trải qua một đêm ngọt ngào.

Đêm này, đủ thứ kiểu, tốt xấu đủ loại, anh đều mơ qua một lượt.

Mà anh còn mơ thấy bão tuyết không thể nào ngừng lại, giấc mơ đó quá thật rồi, cho dù bây giờ đã tỉnh, anh vẫn còn thấy run sợ.

"...Chiến ca"

"...Anh đừng sợ"

Giọng nói ấy kéo anh trở về hiện thực. Tiêu Chiến lần nữa vươn tay muốn chạm đến khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Không nóng, nhiệt độ cơ thể bình thường.

"Ừm... em ở đây mà."

Chàng trai nhỏ giọng thủ thỉ, nhưng vẫn không hề tỉnh dậy, xem ra là đang nằm mơ.

Vương Nhất Bác, có lẽ em không thể biết anh yêu em đến nhường nào.

Chỉ cần có em ở đây, cho dù là nguy hiểm khó khăn đến mấy, vạn người ngăn, ngàn người cản, anh cũng không sợ.

Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, nhỏ giọng nói: "Anh không sợ"

Vừa nói ra ba chữ này, tay Vương Nhất Bác nhúc nhích mà tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com