Chương 15
=> Đọc được hơn nửa fic thì mình thấy văn phong của tác giả pha tùm lum giữa cả hiện đại và cổ trang nên từ chương này mình sẽ dịch thoáng hơn một chút không cố chuyển toàn bộ về văn phong cổ trang nữa. Nếu bạn nào không thích có thể góp ý mình sẽ cân nhắc chỉnh sửa phù hợp nha.
Một tháng sau, A Anh đến thành Cổ Đồng với vết thương đã lành được bảy tám phần. Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng bị Nhiếp Minh Quyết dẫn người đến đem đi.
"Còn chạy lung tung, ta sẽ đánh gãy chân ngươi! Lần sau xem ngươi còn dám trốn thoát khỏi thủ vệ nữa không hả?"
"Không dám không dám nữa, lần sau không dám nữa."
"Ngươi lại còn dám có lần sau?"
"Không, không sau..."
Lần sau không trốn đi là được rồi, lần sau sau nữa cũng sẽ giống như vậy. Nhiếp Hoài Tang một bên thừa nhận lỗi lầm một bên vừa nhẩm tính trong lòng.
Sự huyên náo, ồn ào của trấn Trường Hưng đã qua đi, nửa tháng trước, Lâm phủ đã đổi chủ, người chủ mới của Lâm gia tận chức tận trách, sau khi nhậm chức liền giải quyết ổn thỏa mớ hỗn độn do người chủ trước để lại, chuyện kì lạ là, vị gia chủ trước đó không biết đã đi đâu, con trai thì vẫn ở lại.
Gia chủ mới nói A Thương tu tiên, không bồi dưỡng A Thương trở thành gia chủ tiếp theo của Lâm gia, ông hy vọng sau này A Thương có thể trở thành một dã hạc nhàn tản, tránh xa phiền phức.
Tháng tám âm lịch, chuyện được mong chờ nhất chính là hội Đuổi Trăng*, tiết Đuổi Trăng năm ngoái khi đó A Anh đang ở bên ngoài cùng Lam Sam du ngoạn, cũng không có gì không tốt, với A Anh mà nói được ở bên cạnh a cha chính là đoàn viên, chỉ là sẽ thường xuyên nhớ đến Lam Trạm, nhớ Lam Hoán, nhớ Thanh Hành Quân, nhớ Lam phu nhân, nhớ Lam Khải Nhân. Không không không, gạch đi gạch đi, mới không nhớ đâu. (Ý là ẻm mới không thèm nhớ Lam Khải Nhân đâu)
* đuổi trăng - truy nguyệt (追月): đại để nó như Tết Trung thu ó
Năm nay cùng với A Trạm ở ngoài, không biết A Trạm có nhớ Hoán ca ca của y không, nhớ phụ thân y, A Anh thở dài một hơi.
Nghĩ kỹ lại, hội Đuổi Trăng năm ngoái, hắn tặng Lam Trạm một bức thư nhà và một chiếc đèn lồng hình con thỏ, năm trước đó tặng một chiếc vòng cổ hình thỏ, năm trước đó nữa tặng một con thỏ được làm bằng gốm, đợi đã... sao mà lại đều là thỏ vậy. A Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không được, nếu năm nay tiếp tục tặng thỏ nữa A Trạm có khi nào nghĩ là ta tặng quà quá lấy lệ không?!
Ngày mai chính là hội Đuổi Trăng rồi, đúng là làm người ta phát sầu mà...
Nhìn thấy A Anh mới vừa sáng sớm đã ngồi trước gương đang dùng đủ các cách thức dùng nhào bột để nhào véo mặt mình, Lam Sam đột nhiên phúc chí tâm linh*, nghĩ đến mấy năm trước quà A Anh tặng A Trạm vào hội Đuổi Trăng đều là thỏ, hình như cũng không phải chỉ hội Đuổi Trăng, vào những dịp lễ lớn quà tặng nào cũng đều có liên quan đến thỏ, đến mức sau này quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Trạm nghiêm túc nhìn hỏi hắn xem liệu A Anh có phải là một con thỏ tinh đầu thai không? Thật sự dở khóc dở cười, có điều ngoài Lam Trạm ra, quà tặng người khác cũng đều không có thỏ, có lẽ nào...A Anh cảm thấy A Trạm giống một con thỏ hơn?
* phúc chí tâm linh (福至心灵): khi phúc đến thì lòng cũng sáng hơn
Nghĩ đến đây Lam Sam không nhịn được cười ra tiếng, lớn giọng trêu đùa: "Yo, A Anh của chúng ta đang phiền muộn chuyện gì đây a?"
"...Đang nghĩ nên tặng quà gì cho Lam Trạm."
"Sao vậy, năm nay không tặng thỏ nữa à?"
"..." A Anh thẹn quá hóa giận, "A cha người đi đi!"
"Hahaha... đi đi, đi liền haha hahaha..."
Tiếng cười của Lam Sam theo bước chân rời đi càng ngày càng xa, A Anh vừa giận dỗi vừa xấu hổ nằm bò xuống bàn. Bỏ qua chuyện quà cáp đi, hai đứa nhỏ từ khi xuống núi đến nay lúc nào cũng dính lấy nhau, rất hiếm có khi nào tách ra, còn phải nghĩ xem làm thế nào để tách khỏi A Trạm, haiz, đúng là phát rầu cả người,...
Không biết rằng, Lam Trạm cũng đang gặp phải phiền não tương tự.
Mấy năm nay quà A Anh tặng đều là thỏ, y ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn ít ra ngoài, thậm chí A Anh đã ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quậy tung trời lên rồi, quả thực không có thứ gì tốt để đem tặng, chỉ đành gửi đi một bức thư nhà. Năm nay hiếm có khi được ở ngoài, quà tặng cho huynh trưởng và phụ thân vài ngày trước đã sớm gửi về rồi, còn A Anh thì, rầu cả người...
A Anh thích những thứ mới lạ, bao nhiêu năm nay cùng đại trưởng lão du ngoạn, những thứ hiếm lạ nhìn thấy nhất định không ít, quả thật là nhức đầu mà. Huống hồ, lấy lí do gì để tách khỏi A Anh đi tìm quà đây...
Ăn trưa xong là đến thời gian ngủ trưa, khoảng thời gian này hai đứa nhỏ đều ngủ cùng nhau. Vừa về đến phòng A Anh vốn nghĩ muốn mở lời kêu Lam Trạm đi ngủ trước, hắn đọc sách một lát. Tuy rằng cái cớ này nếu là hắn nói ra thì thập phần kì quặc... Không nghĩ đến Lam Trạm lại mở lời trước.
"Ngươi đi ngủ trước đi, ta đọc sách chút."
"..." Tốt quá rồi, "Được!"
Giường và án thư vừa hay được ngăn cách bởi một tấm bình phong, vô cùng thuận tiện để hành động...
Hai người một trước một sau nhảy ra khỏi cửa sổ, một người hướng nam một người hướng bắc, trừ phi chạy một vòng trái đất, bằng không đi hướng ngược nhau mà đụng mặt thì quả thực kỳ quái.
A Anh đi bộ trên đường, hoa đăng từ sớm đã được các tiểu thương bày bán, đột nhiên ánh mắt A Anh sáng lên, phiên bản đèn lồng thỏ mới! Nhắm mắt, không thể nhìn không thể nhìn, muốn mua thì ngày mai mua!
Chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác một cách khó khăn, phát hiện gian hàng trước mặt càng thú vị hơn, vậy mà lại có một chiếc mũ hình tai thỏ. Nghĩ đến trên đầu Lam Trạm có một đôi tai thỏ, tay liền ngứa ngáy...
"Ông chủ! Ta muốn một chiếc mũ tai thỏ!"
Sau khi trả tiền xong, nụ cười tươi rói của A Anh liền cứng lại, đã nói năm nay sẽ không tặng đồ liên quan đến thỏ nữa rồi... Bỏ đi, coi như là mua cho mình vậy! Đây thật đúng là một quyết định hoàn hảo. A Anh tự động tán thành cho mình.
"Này này ông chủ, lễ Đuổi Trăng thì nên tặng quà gì cho nam hài tử vậy? A Anh nghĩ, ta nghĩ không ra chẳng lẽ còn không hỏi được người khác sao.
Ông chủ có thân hình cơ bắp khỏe mạnh, đôi tai thỏ tinh xảo này lại được làm ra từ tay người đó, sự tương phản này dễ thương đến bất ngờ. Gã vuốt vuốt bộ râu ở cằm nói: "Nữ hài tử đương nhiên tặng hoa đăng là phù hợp nhất, nam hài tử tặng một thanh kiếm gỗ?"
"Không không không, y có kiếm rồi."
"Vậy thì tặng rượu!"
"Nam tử hán đại trượng phu, tất nhiên là uống rượu rồi!"
Sau khi rời khỏi sạp hàng, trong đầu A Anh đều là suy nghĩ mua rượu, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, điều này vẫn chưa được xóa bỏ... Có điều, Lam Sam cũng uống rượu, hắn đã từng nhìn thấy dáng vẻ uống rượu anh hùng của Lam Sam, nhưng khi hắn hỏi hắn có thể uống được hay không, Lam Sam đều nói không được.
Chỉ một lần...chỉ một lần này thôi... Sau khi tự mình làm qua nhiều lần công tác tâm lý, A Anh thành công tẩy não cho chính mình, mua một bình rượu Phù Dung, định sẽ uống chung với Lam Trạm... Có điều Lam Trạm vẫn luôn tuân thủ gia quy, y liệu có uống rượu cùng mình không?
Bỏ đi, bỏ đi, lại tiếp tục xem vậy... Cuối cùng tất cả đều vô ích, cũng không phải...chính là...vẫn là mua về một đống đồ liên quan đến thỏ..
A Anh vừa đi vừa nhảy quay trở về phòng, phát hiện bóng dáng Lam Trạm vẫn đang ở trước án thư đọc sách. Sau khi đem dấu xong hết đống đồ đã mua, hắn làm ra vẻ chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra giả vờ ngáp một cái từ sau tấm bình phong bước ra, tuyệt không phát hiện phía dưới vạt áo của Lam Trạm hình như bao phủ lên thứ gì đó.
"A Trạm, ta xuống dưới lầu trước..."
Nhìn thấy A Anh đi xa, Lam Trạm lấy ra những con thỏ gỗ đã được trạm khắc, lớn lớn nhỏ nhỏ thấy có đến mười con, cũng khắc một ít đá, toàn bộ tiểu cảnh ở phía sau núi đều được khắc ra.
Ngày thứ hai trời vừa sáng A Anh đã sớm đem tặng những món quà đã chuẩn bị trước cho Lam Sam, ngồi vào bàn đợi Lam Tram sau khi tặng quà cho Lam Sam quay trở lại. Hắn cuối cùng vẫn quyết định là kéo Lam Trạm uống rượu, sau đó sẽ đem tai thỏ tặng cho y!
Hương rượu bay xa, không ngừng kích thích khứu giác của A Anh, Lam Trạm vẫn chưa quay trở lại, vậy ta uống trước một ngụm nhỏ... Vẫn chưa quay lại? Lại uống một ngụm...tửu lượng của tiểu hài tử quả thật không đủ, vài ly xuống bụng liền đã say rồi.
Lam Trạm vừa quay lại liền nhìn thấy A Anh đầu đội tai thỏ với bộ dáng say khướt.
"..." Hương rượu xộc thẳng vào mũi, uống rượu rồi sao, lại phá cấm rồi, Lam Trạm bất lực lắc lắc đầu.
Thấy A Anh say bí tỉ dựa lại gần: "Trạm ca ca, ngươi có thích A Anh không?"
Lam Trạm vội vàng nhìn liếc qua bình rượu ở phía sau A Anh nói: "Thích."
"Vậy có thích thỏ không?"
Lại liếc nhìn tai thỏ trên đầu A Anh: "Thích." Thích một con thỏ tinh.
"Vậy tặng cho huynh có được không?"
"Được."
Nói xong A Anh đem tai thỏ trên đầu mình đội lên trên đầu Lam Trạm, Lam-thỏ-Trạm thành công.
Buổi tối, A Anh say xỉn nhảy ra khỏi giường, hắn đã tặng quà cho Lam Trạm chưa, làm sao lại ngủ mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com