Phần 1: Mẩu giấy bí mật
Những tiếng hét vang vọng trong căn phòng,lại một bệnh nhân tội nghiệp nữa bị đưa lên làm thí nghiệm nữa rồi. Thật tội nghiệp... không ai có thể cứu lấy con người ấy ở nơi thương điên phố cát trắng này cả đâu.
"Cộc cộc..."
Tiếng bước chân đi giữa khuôn viên rộng lớn nơi nhà thương điên
Vị bác sĩ Rorschach tay ôm lấy hộp dụng y tế bước đi một mình giữa dòng người bàn tán kia
- Ôi không... cậu ta lại lên cơn rồi...
- Tại sao cứ phải giả làm bác sĩ như vậy chứ?
- Hãy đi tìm giáo sư Joseph đến đây mau.
"Ồn ào..."
Cậu ghét những âm thanh này,tiếng bàn tán không ngớt đi chút nào,cậu muốn lấy tay bịt lại nhưng không thể. Nhắm mắt làm ngơ,cậu bước tiếp đến căn phòng có biển tên bên ngoài "Tracy Reznik".
Mở cánh cửa bước vào,một dịch thể màu đen tạt lên người cậu. Là mực đen,nó vấy cả bộ quần áo lẫn cả trên chiếc khẩu trang của cậu,trong khi đó kẻ đã tạt mực lên người cậu đang ngồi cười hệt như không thể ngừng được ấy vậy. Aesop cố gắng thấm đi những vết mực trên bộ quần áo của cậu,cậu thở dài ngồi xuống trấn an cô gái Tracy đang phát bệnh kia:
- Tracy... hãy bình tĩnh...
- Ahaaaa haaaaaa~ ahaaaaaaa~
Trong cơn phát bệnh Tracy đang cố gắng dùng chút lý trí của mình lấy ra một tứ được giấu kín dưới gầm giường đặt vào tay cậu,đôi tay cô run rẩy ánh mắt hướng lên nhìn bên trên. Aesop cảm thấy có sự bất an,quay đầu lại,nữ y tá Violetta đã ở đang sau cậu tựa bao giờ không biết. Aesop hoảng loạn cậu nhanh chóng giấu tờ giấy đi nhưng không may lại đi Violetta giật ra dễ dàng. Nhanh như cắt,cậu ta cướp lại tờ giấy mỏng manh qua mấy lần tranh giật ấy về,vò nát tờ giấy nắm chặt trong tay. Violetta tính mạnh tay để lấy lại tờ giấy,cô ta nắm chặt lấy cổ tay nhỏ gầy gò ấy khiến Aesop cảm thấy đau đớn nhưng lập tức cô ta lại bỏ xuống. Giọng nói ấy vang lên đằng sau,nhà thôi miên – ngài Joseph đã đến rồi.
- Xin lỗi ngài Joseph..! Violetta hoảng loạn,cô ta quỳ xuống xin lỗi ngài Joseph như thể ngài ta sẽ ăn tươi nuốt sống ả vậy.
Joseph nhìn xuống dấu tay hằn rõ trên cổ tay nhỏ nhắn của Aesop,hắn chuyển ánh mắt qua nhìn Violetta,cặp mắt sắc của hắn lườm nguýt cô ta khiến Violetta nhanh tróng rời khỏi nơi đó trong sự sợ hãi. Hàng loạt những y tá đang vây quanh đây trong sự hiếu kì tò mò khiến Aesop bỗng chốc chở nên hoảng loạn,cậu ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt lấy đôi tai,những âm thanh ồn ào ấy thật khiến cậu càng trở nên hoảng loạn hơn. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu khiến cậu cảm thấy bình tĩnh dần lại,vị bác sĩ Joseph dang rộng vòng tay ôm chặt lấy cậu trong lòng.
- Đừng sợ,ta ở đây.
Joseph đưa ánh mắt nhìn đám người ồn ào phía sau,chỉ trong chốc lát đám người im ắng lại rồi tản dần đi. Hắn nhẹ tay xoa nhẹ mái tóc mềm của đứa trẻ yếu đuối ấy,mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn khiến Aesop dần trở bình tĩnh lại dần. Cậu nhẹ tay đẩy Joseph ra.
- Tôi ổn rồi... hãy chữa trị cho Tracy đi...
- Em chắc chứ?
- Hãy tin tôi...
Joseph thở dài,tại sao em ấy lại cứ phải đi lo lắng cho người khác trước vậy? Tại sao lại cứ phải lơ là đi tình trạng của mình vậy chứ? Hắn không hiểu được... có lẽ chỉ khi nốt em ấy lại vào trong lồng thì em ấy mới bắt đầu quan tâm chính mình đây.
Chiếc đồng hồ quả lắc được mở ra,hắn hướng đôi mắt của Tracy vào chiếc đồng hồ,cặp đồng tử đưa theo nhịp lắc đồng hồ dần dà rồi đã bị hắn thôi mien.
- Hãy ngủ đi,Tracy Renzik.
"Cách"
Tiếng tiếng đồng hồ quả lắc đóng,đôi mắt Tracy từ từ khép lại,cô ấy ngà ngà người về đầu giường ngủ một giấc ngon lành.
Joseph quay lại nhìn Aesop,hắn đưa bàn tay nhỏ vừa bị Violetta nắm chặt ấy,nhẹ nhàng xoa đi vết hằn trên tay em ấy. Hắn không thích nó,những vết thương cơ thể của Aesop chỉ có hắn mới được quyền. Ngoài hắn ra không ai được phép làm điều đó,kể cả đó là viện trưởng.
- Ta không biết em ở đây làm gì,cũng không quan tâm đến việc khác nhưng Aesop à. Em nên quay về phòng rồi đấy,đã đến giờ uống uống rồi.
Hắn đỡ Aesop đứng dậy,cơ thể nhỏ bé vừa lên cơn bệnh ấy bước đi trong khó khăn,cậu tựa vào thành tường mà đi. Joseph tiến lại,hắn muốn đỡ Aesop về phòng nhưng Aesop lại gạt đi sự giúp đỡ ấy kiên quyết đi về phòng bằng chính sức mình.
- Thật không hiểu được? Sao em cứ phải gạt đi sự giúp đỡ của ta vậy?
--------------------------------------------------------------------
Sợi dây lý trí: 80%
đừng nhìn gã ta dịu zàng z,chẳng qua chỉ là đang diễn qua mắt Aesop hoi ák
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com