Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【hạ】

Một ngày thứ sáu, chạng vạng tối, sau hai tiết học bù dài đằng đẵng Trần Lập Nông vội vàng muốn về nhà lại bị lão sư gọi vào văn phòng. Một trận giáo huấn chính là hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Trần Lập Nông đứng tại trước mặt lão sư, nhìn xem lão sư miệng vẫn không ngừng cử động liền cảm thấy tâm phiền đến bực bội. Lúc sáng đã nói hôm nay tan học xong liền muốn dẫn Thái Từ Khôn ra ngoài ăn món ngon đổi khẩu vị, bây giờ muộn như vậy còn chưa có về nhà, y khẳng định ở nhà chờ hắn đến sốt ruột đi.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên tường không ngừng chuyển động, muộn như vậy mà Trần Lập Nông còn chưa trở về. Trong lòng của y ngập tràn cảm giác lo lắng không thể giải thích được, đợi mãi nhưng ngoài cửa không thấy động tĩnh gì.

Thái Từ Khôn trầm tư hồi lâu, vẫn là quyết định ra ngoài tìm hắn.

Thái Từ Khôn thay vào bộ quần áo Trần Lập Nông đặc biệt chuẩn bị cho y, đóng cửa lại, mang theo chìa khoá, hướng phía trường học của Trần Lập Nông đi đến.

Mới vừa đi chỉ được một đoạn, từ bên đường liền có năm tên thanh niên dáng vẻ bặm trợn, thô kệch tay cầm gậy và dao xông ra chặn đường Thái Từ Khôn.

Tên lưu manh cầm đầu nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn, vô cùng chắc chắn y chỉ là một cái thư sinh trói gà không chặt, gã liền giơ lên cây gậy hướng về phía y đe dọa.

"Không muốn chết liền đem tiền giao ra đây, bọn tao tha cho mày một mạng!"

Thái Từ Khôn liếc mắt nhìn bọn côn đồ, dáng vẻ không quan tâm, tiếp tục đi lên phía trước.

Bọn côn đồ bị một cái xinh đẹp nam nhân không thèm đặt vào mắt, cảm giác bản thân đã chịu sỉ nhục nặng nề, nhao nhao đuổi theo, lại tiếp tục chặn đường Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn cúi đầu "sách" một tiếng, ngẩng mặt nhìn tên cầm đầu khẽ nói.

"Tôi không có tiền. Khuyên các anh thức thời một chút, cút ngay đi."

"Không có tiền còn dám ra vẻ anh hùng mạnh mồm như thế, tao không tin, các huynh đệ mau lục soát người nó!"

Tên cầm đầu ra lệnh một tiếng, những tên lưu manh khác lập tức liền hướng phía Thái Từ Khôn muốn động thủ động cước, Thái Từ Khôn đứng tại chỗ bất động, nguyên bản con ngươi màu đen lại biến thành màu đỏ!

Bàn tay y vừa nâng lên một cỗ năng lượng màu đen quang cầu liền hướng bọn côn đồ đánh tới, chúng trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tên lưu manh cầm đầu nhìn thấy Thái Từ Khôn đi về phía mình, dọa đến hai chân gã như nhũn ra vịn ở vách tường, lớn tiếng kêu cứu.

"A! Aa!! Có yêu quái! Cứu mạng a!! Cứu mạng!!!"

Trần Lập Nông vừa mới từ trường học đạp xe về nhà liền nghe được con phố bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán cứu mạng, hắn lập tức chuyển hướng chạy tới, trong lòng thầm niệm 7749 câu văn mẫu đợi lúc về được đến nhà liền đem ra dỗ dành Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nghe được động tĩnh, đem tên lưu manh to mồm còn sót lại trực tiếp đánh ngất. Y lại tranh thủ thời gian dùng lực ngụy trang vết thương trên mặt, mệt mỏi ngồi xuống bậc thang bên đường.

Thời điểm Trần Lập Nông cưỡi xe tới nhìn thấy năm tên lưu manh rõ ràng không phải người tốt ngã trên mặt đất, gần đó còn có một thiếu niên tóc lam xinh đẹp thuần khiết, Trần Lập Nông tiến lại gần xem xét, thiếu niên kia đúng là Thái Từ Khôn!

Thái Từ Khôn mở ra hai mắt mơ hồ, thấy rõ người tới là Trần Lập Nông, liền thở phào nhẹ nhõm. Trần Lập Nông sốt sắng bước đến đỡ Thái Từ Khôn đứng dậy, xoay tới xoay lui cả người Thái Từ Khôn xem xét. Ngoài việc trên mặt y xuất hiện vết thương không quá nghiêm trọng thì thân thể vẫn ổn, hắn mới yên tâm thả lỏng.

"Sao anh lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì!?"

Thái Từ Khôn nhìn Trần Lập Nông dáng vẻ đặc biệt lo lắng cho y, cảm giác ấm áp lại xâm chiếm trong lòng.

"Anh sợ Nông Nông không bao giờ trở lại... Tưởng rằng em xảy ra chuyện nên anh đến trường tìm em, ai ngờ nửa đường gặp phải những tên côn đồ này muốn cướp tiền. Anh nói anh không có nhưng bọn chúng không tin, nhất định phải lục soát người anh, anh bất đắc dĩ mới đánh nhau với chúng..."

Thái Từ Khôn giả vờ ủy khuất, ánh mắt ngây thơ vô tội.

"Một mình anh đang bị thương còn có thể đánh ngất xỉu năm người? Mà hình như vừa nãy em nghe được có người hô có quái vật?"

Trần Lập Nông đối với chuyện này cảm giác nghi hoặc sâu sắc.

"Ngay khi bọn chúng nhào tới anh, đột nhiên xuất hiện một người thần bí mặc áo choàng đen, là hắn đem bọn lưu manh đánh bại! Cuối cùng tên cầm đầu nhìn thấy người mặc áo choàng đen kia liền hét lớn quái vật! Anh chưa kịp nhìn thấy được mặt người bí ẩn đó, hắn đã chạy mất."

Thái Từ Khôn vẻ mặt thành thật kể lại chuyện khi nãy cho Trần Lập Nông.

"Anh cảm thấy em sẽ tin sao, mèo con?"

Trần Lập Nông nghe xong chuyện của Thái Từ Khôn, không khỏi vươn tay bóp mặt nhỏ của y.

"Nông Nông, em phải tin anh a!"

"Được rồi, em tin anh. Là tại em không về nhà sớm với anh, khiến anh xảy ra chuyện. Lên xe đi, em đưa anh về."

Về đến nhà, Trần Lập Nông đã làm nhiều đến thành thói quen, liền đem ra hộp y tế đặt trước mặt Thái Từ Khôn.

Trần Lập Nông cầm tăm bông nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau cho vết thương trên mặt Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn nhìn trước mắt phóng đại khuôn mặt soái khí Trần Lập Nông, quỷ thần xui khiến, y đặt một nụ hôn lên má hắn.

Trần Lập Nông đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không có phản ứng, tiếp tục hết sức tập trung vào việc bôi thuốc.

Gặp phải tình huống bị Trần Lập Nông cho ăn bơ, Thái Từ Khôn chưa từ bỏ ý định, hướng miệng Trần Lập Nông hôn lên.

Lần này Trần Lập Nông tay thả xuống bình thuốc cùng tăm bông, kéo theo Thái Từ Khôn ngã xuống ghế sofa, bắt đầu đáp lại nụ hôn...

"Có lẽ sắp tới lúc anh phải rời khỏi đây rồi..."

"Ở lại, hoặc là em đi với anh."

Hai người mỗi ngày trôi qua đều là ngọt ngọt ngào ngào sinh hoạt, cho đến khi một bưu phẩm chuyển phát nhanh bí ẩn xuất hiện, phá vỡ cuộc sống tưởng chừng yên tĩnh, êm đềm...

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Trần Lập Nông sau khi thi đại học xong liền thoải mái nằm dài trong nhà xem tivi. Hôm nay Thái Từ Khôn nói muốn đi ra ngoài mua thức ăn, tự mình làm một bàn tiệc xa hoa cho hắn.

Chuông cửa bỗng vang lên, Trần Lập Nông mở cửa, phát hiện bên ngoài không có ai, trên mặt đất lại có một bưu phẩm chuyển phát nhanh.

Trần Lập Nông nghi hoặc nhặt lên, nhìn một chút, phía trên chỉ viết người nhận là Trần Lập Nông, nhưng không có viết người gửi là ai. Trần Lập Nông một bên nghĩ mình không có đặt mua hàng trên mạng, một bên lại đem chuyển hộp phát nhanh cầm lên, đi vào nhà.

Trần Lập Nông mở ra hộp chuyển phát nhanh, phát hiện bên trong chỉ có một băng ghi hình. Trần Lập Nông tràn đầy hiếu kì đem băng ghi hình đặt vào đầu video của TV, nhưng tiếp đến băng ghi hình bên trong phát sinh một màn khiến hắn cả đời không quên.

Hình ảnh ban đầu mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ ràng, một hồi sau liền trở thành bình thường. Trên màn hình bây giờ là một nam nhân nằm giữa một nơi thật giống như bàn thí nghiệm, tay chân đều bị dây thừng vây khốn.

Một người đàn ông trung niên áo khoác màu trắng cầm ống kim tiêm tại trên cổ nam nhân đâm vào, nam nhân thân thể bắt đầu giãy dụa, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm.

Đương lúc Trần Lập Nông coi đây là ai gửi đến thứ rác rưởi, đang định đứng dậy tắt đi, nhưng ống kính bắt đầu zoom vào, Trần Lập Nông thấy rõ nam nhân nằm trên bàn thí nghiệm chính là Thái Từ Khôn!

Thái Từ Khôn mái tóc màu xanh lam cùng diện mạo tuấn mỹ hiện rõ vẻ thống khổ, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt giờ phút này càng trắng bệch đến dọa người. Trong đáy mắt khô khốc chảy xuống những giọt nước mắt tuyệt vọng, dần dần Thái Từ Khôn không giãy dụa nữa, người tựa như ngủ say, không gian an tĩnh lại.

Người đàn ông trung niên kia hài lòng gật đầu, đi ra khỏi phạm vi quay hình. Ngay sau đó Thái Từ Khôn bị hai nam nhân mặc áo khoác trắng khác mang đi, ống kính một mực đi theo Thái Từ Khôn đi vào một phòng tối không có cửa sổ, bốn phía thật sự rất đen rất tối.

Máy ghi hình bật lên chức năng quay ban đêm, Trần Lập Nông nhìn rất rõ ràng. Hai người kia đem Thái Từ Khôn ném trên mặt đất, đeo cho y còng tay và còng chân. Hình ảnh tiếp theo đều là Thái Từ Khôn một người im lặng ngồi ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, thỉnh thoảng bị người khiêng đi ra lại ném trở về, tựa như đối đãi một thứ đồ vật vô tri vô giác không có sinh mệnh.

Một lát sau người đàn ông trung niên lại tiến vào phòng tối, đi theo phía sau là hai nam nhân khác, bọn họ trong tay đều cầm một thanh khảm đao rất lớn, rất sắc bén. Người đàn ông trung niên ngồi xuống cùng Thái Từ Khôn nói gì đó, liền từ trong túi lấy ra một bình nhỏ dược hoàn cưỡng ép Thái Từ Khôn nuốt vào. Đám người đợi một hồi, Thái Từ Khôn phía sau lưng liền xuất hiện một đôi cánh màu trắng đẹp đến mức không gì so sánh được!

Hai nam nhân liền đi tới đằng sau Thái Từ Khôn, mỗi người bắt lấy một cái cánh lớn, không chút nào do dự chặt xuống...

Sau đó màn hình liền tối sầm, truyền ra Thái Từ Khôn tuyệt vọng liệt phế thanh âm, thanh âm tựa hồ đem tâm can của Trần Lập Nông xé thành trăm mảnh, đau lòng đến cực điểm...

Cùng lúc Trần Lập Nông nghe được phía sau có tiếng động, hắn quay đầu liền thấy rau củ hoa quả rơi lả tả trên đất, còn có Thái Từ Khôn tựa như chết lặng đứng chôn chân tại chỗ.

Trần Lập Nông không biết phản ứng làm sao, chỉ có thể đi qua ôm chặt lấy Thái Từ Khôn, vỗ về y. Trần Lập Nông cảm giác được quần áo của mình bị nước mắt thấm ướt, Thái Từ Khôn cũng không khóc ra tiếng, liền mặc cho Trần Lập Nông ôm, người này hiện tại là điểm tựa duy nhất để y có thể dựa vào.

"Em muốn nghe chuyện quá khứ của anh không?"

"Chỉ cần anh muốn nói."

Trần Lập Nông đưa tay lau nước mắt trên khóe mi của Thái Từ Khôn, y trộm hít một hơi thật sâu mới bắt đầu kể.

"Anh đến từ Thiên giới. Anh biết chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng anh đã từng là một thiên thần."

Không cần đợi đến Thái Từ Khôn thừa nhận thân phận, Trần Lập Nông sớm đã đem dung mạo xinh đẹp của y ví như thiên thần.

"Anh bị thúc thúc của mình hãm hại biến thành ác ma, mấy ngày trước khi thừa kế ngôi vị Thiên Đế, anh bị ông ấy hạ dược. Thúc thúc sau đó đem anh giam lại, nhốt trong phòng tối, chém đứt cánh của anh, còn muốn giết anh... Anh liều mạng chạy thoát, đi đến thế giới loài người, cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều ngất xỉu ở cổng nhà em."

Thái Từ Khôn nói xong, âm thầm nhìn một chút Trần Lập Nông biểu lộ.

Trần Lập Nông hai mắt rưng rưng, mũi đỏ bừng, một bộ sắp khóc tư thế.

"Thôi nào, anh cũng đã nín khóc rồi, sao em lại khóc nữa a?"

Thái Từ Khôn vươn tay xoa đầu Trần Lập Nông, nhẹ giọng an ủi.

"Khôn Khôn, sau này em sẽ thương anh gấp bội!"

Trần Lập Nông tối hôm đó đi siêu thị mua đồ ăn vặt, về đến nhà lại không nhìn thấy mèo con ham ăn nhà mình nhào tới. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là vừa mới phát sinh đánh nhau, Trần Lập Nông ném đồ ăn, lập tức quay đầu ra ngoài tìm Thái Từ Khôn.

Hắn vừa rồi chỉ đi mua đồ một lát, bọn họ hẳn là chạy không xa...

Trần Lập Nông dọc theo xung quanh đường đi hẻm nhỏ tìm kiếm từng nơi một, rốt cục tại hẻm nhỏ xa nhà hắn nhìn thấy được Thái Từ Khôn cùng bảy tên ác ma đầu dài sừng thú, miệng đầy răng nanh.

Thái Từ Khôn tổn thương còn chưa khỏi hẳn, một người đối phó bảy mạng hoàn toàn không chiếm ưu thế. Thái Từ Khôn cưỡng ép triệu hồi đôi cánh đã biến thành màu đen, chống đỡ hồi lâu liền tại nơi giáp nhau của cánh với lưng y đã chảy một trận máu tươi.

Khi nhìn đến một tên ác ma trong lòng bàn tay cường đại ma cầu đang hướng Thái Từ Khôn bắn tới, Trần Lập Nông ngay lập tức dang rộng đôi cánh màu đen của hắn, mạnh mẽ bao bọc lấy y.

Thái Từ Khôn không cảm thấy đau đớn, mơ hồ mở mắt liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Trần Lập Nông cùng đôi cánh màu đen đang bảo vệ mình, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

Trần Lập Nông khẽ cười một tiếng, hắn đem ngón tay dài mảnh khảnh đặt tại trên môi, nhẹ nhàng nói.

"Suỵt~ Đợi em một lát nhé, bảo bối."

Trần Lập Nông đứng lên đối mặt với bảy tên ác ma kia, biểu cảm đặc biệt lãnh khốc. Đám ác ma nhìn đến diện mạo của hắn liền giật mình, rất cung kính kêu lên hai tiếng "Quỷ Vương!"

Trần Lập Nông ngẩng đầu nhìn đám con dân trước mắt của mình, bọn ngu ngốc này dám ra tay với tiểu thiên thần của hắn?

Trần Lập Nông khoát tay, bảy tên ác ma lập tức hóa thành tro tàn.

Trần Lập Nông quay lại đỡ Thái Từ Khôn, y hất tay của hắn, tự mình đứng dậy.

"Em đó, mau về nhà dọn dẹp cho anh!"

Nói xong liền một bộ mèo con sinh khí vội vã bỏ đi, Trần Lập Nông nhanh chóng chạy theo, ôm chặt Thái Từ Khôn.

"Em sai rồi, em không nên giấu diếm anh, em cũng không phải người."

Trần Lập Nông cúi đầu, giọng điệu ăn năn hối lỗi hệt như con nít làm chuyện bậy sợ bị phạt, chọc cho Thái Từ Khôn phì cười. Y bất đắc dĩ phải làm ra dáng vẻ cao thượng, tha thứ chuyện Trần Lập Nông giấu diếm thân phận. Hắn liền cười đến rạng rỡ như đóa hướng dương nở rộ, phấn khởi đem y bế lên, vui vẻ đi về nhà.

Thái Từ Khôn hoài nghi nhân sinh, Quỷ Vương sao có thể là tên nhóc mười tám yêu vào là ngốc xít như này chứ?

"Mèo con, chúng ta đổi cách xưng hô được không?"

"Hả?"

"Thật ra em-- anh, anh lớn hơn Khôn Khôn. Khoảng vài nghìn tuổi thôi à..."

"..."

Quỷ Vương đại nhân, ngài cũng không nên so đo tuổi tác với người thương như vậy đi!

Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn đang rửa mặt, nghe được một trận chuông cửa vang lên không dứt. Thái Từ Khôn ngậm bàn chải đánh răng đi mở cửa, đứng ở cửa là một chàng trai trẻ tuổi, vừa thấy bóng dáng y liền cất tiếng hỏi.

"Chào ngài, xin hỏi Quỷ... Trần Lập Nông tiên sinh có đây không ạ?"

"Trần Lập Nông, tìm anh nè!"

Thái Từ Khôn hướng về phía phòng ngủ la lớn, cực kỳ ra dáng "nóc nhà" vừa được phong chức một ngày.

"Đến ngay, đến ngay."

Trần Lập Nông một đầu tóc hệt như ổ quạ lập tức đi ra, lúc lướt qua Thái Từ Khôn còn lưu manh hôn má y một cái chóc gọi là "chào buổi sáng".

Trần Lập Nông liếc mắt đến người ngoài cửa vẻ mặt hóng chuyện liền biến hình thành Quỷ Vương đại danh đỉnh đỉnh, thanh âm khiến người ta không rét mà run.

"Chuyện gì? Mau nói."

Thái Từ Khôn tự giác đi đến trong phòng ngủ, chờ tiếng đóng cửa vang lên, y mới từ trong phòng ngủ bước ra.

"Có chuyện gì thế anh?"

"Không có gì lớn, chỉ là thúc thúc của em đã bị bắt, hiện tại giam giữ trong thiên lao. Còn có, Thái Từ Khôn, em bây giờ là danh phù kỳ thực Thiên Đế."

"Đây là "không có gì lớn"?? Thiên a, Trần Lập Nông anh rốt cuộc đã làm gì?!"

Thái Từ Khôn một mặt chấn kinh.

"Chính là đi đến Thiên giới nói cho thần dân của em biết thúc thúc của em hãm hại em như thế nào, thần dân của em cũng rất hiểu lí lẽ, cho nên liền liên hợp lại đưa thúc thúc của em nhốt vào thiên lao, thừa nhận em mới là Thiên Đế của bọn họ."

Trần Lập Nông mắt ngập ý cười, dịu dàng nhìn Thái Từ Khôn.

"Anh không có ép buộc bọn họ đi?"

Thái Từ Khôn vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi.

"Có lão bà là Thiên Đế, anh nào dám~"

Trần Lập Nông dứt lời liền ôm Thái Từ Khôn vào lòng, xoa lấy vị trí hai cánh trên lưng y. Tất cả ôn nhu của Quỷ Vương vốn xưa nay lạnh lùng, tàn nhẫn đều chỉ dành riêng mình y.

"Em nợ anh quá nhiều. Cảm ơn anh."

"Nợ nần cái gì, không cho em nói bậy."

"Sao anh lại tốt với em đến thế a...?"

"Khôn Khôn là người của anh, anh phải có trách nhiệm lo lắng."

"Ai là người của anh cơ..."

"Hôm nay liền đem em đi đến Cục Dân chính, nhẫn cưới anh cũng chuẩn bị rồi."

"Trần Lập Nông, anh chỉ mới mười tám tuổi..."

"Anh chỉ hận không gặp được em sớm hơn, bảo hộ em thật tốt."

"Hức---"

"Ngoan, không cho em khóc, khóc nữa anh liền hôn em."

"... Anh xấu xa quá đó. Nhưng mà em yêu anh, rất rất yêu anh!"

Trần Lập Nông thoáng kinh ngạc trước lời tỏ tình của Thái Từ Khôn, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc ngọt ngào quá đỗi, hắn liền đem y hôn đến thất điên bát đảo.

"Trân quý của anh, em xứng đáng có được hết thảy tốt đẹp trên thế gian này."

Quỷ Vương cùng Thiên Đế là bất tử, nhân loại căn bản không phát hiện ra. Trần Lập Nông đã trở thành sinh viên ưu tú đại học Thanh Hoa, Thái Từ Khôn lại được vô số công ty chiêu mộ làm người mẫu. Y ký hợp đồng độc quyền với công ty nọ, tài nguyên quảng cáo nhiều không đếm xuể, hằng ngày đi làm đều là lão công đưa rước tử tế, không ai dám trêu hoa ghẹo nguyệt, fans cũng ngậm ngùi không dám mộng tưởng hoa đã có chủ a.

Thái Từ Khôn dù không trở về cai quản Thiên giới nhưng y là luôn quan tâm, bảo hộ thần dân của mình. Trần Lập Nông thì khác, hắn sớm đã đem chuyện ở Địa ngục quẳng ra sau đầu. Thần dân hai chốn đặc biệt hiểu chuyện, biết rõ Trần Lập Nông bây giờ chỉ lo quản mèo con nhà hắn, có chuyện cấp bách đều đi tìm Thái Từ Khôn.

Hai người tại căn nhà nhỏ của Trần Lập Nông tiếp tục làm một đôi tình lữ người người ngưỡng mộ, mỗi ngày sinh hoạt đều là điềm mật...

Nhân sinh tựa như lần đầu gặp gỡ, định mệnh đã dẫn lối người đến bên ta.

Nguyện cầu cho tất cả tình yêu trên thế gian đều cập bến bờ hạnh phúc!           
                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com