【thượng】
Buổi trưa mùa hạ rất oi bức, trên cây tiếng ve vẫn như cũ tái diễn bài ca hôm qua, cây liễu tựa hồ cũng lười chập chờn, tia sáng màu da cam xuyên thấu qua màn cửa bắn vào âm u đầy tử khí phòng học, trên đỉnh đầu quạt chính hồng hộc quay vù vù, mang đến một tia mát mẻ trong thời tiết khô nóng.
Các thiếu niên lớp mười hai vụng trộm trên bàn ngã trái ngã phải, bạn học ngồi phía sau trực tiếp từ bỏ chống đỡ, bò trên mặt bàn mộng thấy Chu công đi.
Lão sư trên bục giảng tại bảng đen múa bút thành văn, nhiều đám bụi tại tia sáng chiếu xuống hiển lộ thân ảnh, nương theo lão sư miệng đang giải đề thật giống như là niệm kinh...
❀
Thứ sáu chạng vạng tối thoáng mang đến mấy phần gió mát, đón mặt trời lặn, các thiếu niên tràn đầy năng lượng nhao nhao bước ra cửa trường về đến nhà, tạm thời nghỉ ngơi. Trần Lập Nông cùng các bạn học đi đến tiệm ăn gần đó dùng bữa cơm, đợi đến trời chậm rãi tối xuống liền cưỡi xe đạp của mình lao vùn vụt trên đường phố.
Dưới ánh trăng cùng làn gió đêm, Trần Lập Nông về tới ngôi nhà không có chút nhân khí nào của hắn, bóng tối bao trùm lấy căn nhà. Xung quanh cũng không có nhà dân nào khác, càng làm nơi này thêm hoang vu tịch mịch. Trần Lập Nông loại này cô độc sinh hoạt đã thành thói quen, bản thân hắn cũng coi như là sống tự tại, an nhàn song đôi khi ở một mình cũng không hẳn là một chuyện tốt...
Trần Lập Nông giống như bình thường từ trong cặp lấy ra chìa khoá, đi tới cửa đang chuẩn bị cắm vào lỗ khóa, bụi hoa bên cổng bỗng truyền đến tiếng sột soạt. Trần Lập Nông theo âm thanh lạ đi qua một vùng tăm tối, nhờ ánh trăng mờ ảo loáng thoáng nhìn thấy một khối vật thể màu lam đang chuyển động.
Trần Lập Nông từ bên còn lại của cổng nhà nhặt được thanh gậy gỗ, đem cặp sách mang ngược ra phía trước, đi tới. Trần Lập Nông cách hai mét khoảng cách cầm gậy gỗ chọc chọc, phát hiện vật kia trực tiếp bất động, mặc cho Trần Lập Nông về sau làm gì đều thờ ơ.
Trần Lập Nông từ trong túi quần lấy ra điện thoại, bật đèn pin mượn ánh sáng thấy rõ vật kia hình dáng, đập vào mắt hắn cũng không phải là vật gì đáng sợ mà là một thiếu niên gương mặt tuyệt mỹ, mái tóc màu xanh lam, trên mặt trắng nõn bê bết máu.
Vết máu đã khô hiện hiện tại chuyển sang màu nâu đỏ, xem ra thời gian y ở chỗ này không ngắn, điện thoại tiếp tục dời xuống, Trần Lập Nông thoáng giật mình phát hiện áo sơmi trắng noãn của thiếu niên cũng bị máu nhuộm đỏ. Hắn nhanh chóng chạy đến trước cửa dùng chìa khoá mở cửa, đem vị thiếu niên kia cõng vào nhà.
Căn nhà rất sạch sẽ, trang trí phong cách cũng giản lược, nội thất vật dụng cần thiết cho sinh hoạt đều đầy đủ, trong phòng tràn đầy sinh hoạt khí tức. Trần Lập Nông đem thiếu niên trọng thương đặt trên ghế sofa, sau đó bưng lên một chậu nước nóng, cẩn thận lau vết máu trên người y. Hắn đem quần áo bị máu nhuộm đỏ của thiếu niên thận trọng cởi ra, tìm ra hộp y tế đã lâu không dùng tới đặt lên bàn. Thời điểm Trần Lập Nông lật người thiếu niên xoay lại, hắn phát hiện trên lưng y có hai vết thương cực kỳ sâu, máu thịt be bét.
Trần Lập Nông nhìn thiếu niên thảm cảnh như vậy liền nảy sinh cảm giác khó chịu khắp người, chỉ có thể tận lực khả năng dùng sức thật nhẹ để bôi thuốc. Hắn đem miệng vết thương trên người thiếu niên bôi thuốc xong liền quấn thêm vải băng bó, mặc lên cho thiếu niên quần áo của mình.
Toàn bộ quá trình Trần Lập Nông vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, sợ làm đau hôn mê mỹ thiếu niên này. Đem thiếu niên ôm đến trên giường mình, đóng cửa phòng, Trần Lập Nông cũng mệt mỏi ngã xuống trên ghế sofa.
Trần Lập Nông đặc biệt dễ đổ mồ hôi, lúc này trên người hắn vết mồ hôi đã thấm đẫm quần áo, lung tung lau mặt mấy cái, vung lên trên trán nhỏ tóc mái cắt ngang. Hắn quay người đi vào phòng tắm, lúc tắm rửa xong đi ra còn phải chờ tóc hoàn toàn khô ráo, tùy tiện ngã xuống trên ghế sofa chìm vào giấc ngủ.
❀
Sáng sớm hôm sau, Trần Lập Nông mơ mơ màng màng từ trên ghế sofa đứng dậy, rón rén đi vào phòng ngủ muốn nhìn một chút thiếu niên kia tỉnh chưa.
Trần Lập Nông đẩy cửa phòng ra phát hiện thiếu niên vẫn chưa tỉnh, hắn bèn tiến lên xem xét, thiếu niên tuấn tiếu lông mày nhíu chặt, lông mi thật dài cũng có chút run lên, bên trong miệng còn mơ mơ hồ hồ nói gì đó.
Trần Lập Nông bước sát lại gần y, chỉ có thể nghe ra hai tiếng "đừng mà" một mực lặp đi lặp lại, xem ra giống như là gặp ác mộng. Mắt thấy trước mặt thiếu niên này không có muốn tỉnh tư thế, Trần Lập Nông chỉnh lại chăn bông trên thân thiếu niên xong liền đi rửa mặt, thay quần áo, dạo phố mua bữa sáng.
Sau khi Trần Lập Nông đi ra ngoài, thiếu niên trên giường hai mắt nhắm chặt bắt đầu rung động nhè nhẹ, ánh sáng chiếu vào căn phòng. Thiếu niên chầm chậm mở mắt, hiện ra trước con ngươi đen huyền của y là một mảnh trắng xoá trần nhà, thiếu niên thử ngồi dậy, sau lưng cảm giác đau đớn đến tê liệt khiến y bất đắc dĩ một lần nữa nằm lại trên giường.
Thiếu niên nhìn khắp bốn phía phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, loại cảm giác xa lạ này khiến y rất không thích ứng, gượng ép chống đỡ thân thể đứng dậy, lúc này, ở cổng truyền đến tiếng chìa khoá chuyển động trong ổ khóa. Thiếu niên ngừng thở, tiếng mở cửa càng rõ ràng hơn, thiếu niên mặc kệ đau đớn trên người, kéo lấy thân thể nặng nề của mình trốn ở phía sau cửa phòng.
Thiếu niên tựa ở phía sau cửa khẽ thở hổn hển, bằng sức lực hiện tại của y đánh bại một người trưởng thành vẫn là không thành vấn đề. Nhưng nếu đối phương là một đại nam nhân vạm vỡ... Ai đánh ai thành đầu heo liền không đoán được.
Trần Lập Nông đem bữa sáng để lên bàn, chuẩn bị đi xem một chút hôn mê thiếu niên tỉnh chưa. Trần Lập Nông nhẹ nhàng đẩy cửa ra, theo thói quen nhìn về phía giường, nhưng trên giường hắn chỉ còn lẻ loi trơ trọi chăn bông, không thấy bóng dáng người kia.
Đột nhiên Trần Lập Nông cảm giác sau lưng truyền đến một trận gió mát, lỗ tai hắn tinh tường cảm nhận được trong không khí ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khóe miệng hắn có chút giương lên, trong mắt tăng thêm mấy phần vui sướng.
Trần Lập Nông liền quay đầu lại, nhanh nhẹn tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của thiếu niên núp ở phía sau cửa muốn đánh lén hắn. Thiếu niên ánh mắt thế mà lại mười phần ngay thẳng nhìn chằm chằm trước mắt tướng mạo soái khí rạng rỡ đáng yêu như ánh mặt trời nam nhân, một mặt si mê. Y khẽ nuốt nước bọt một cái, xấu hổ nhìn xem tay mình bị người dùng sức bắt lấy cùng thân hình cao lớn của đối phương truyền đến cảm giác áp bách khiến thiếu niên không có phần thắng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn Trần Lập Nông nhếch mép cười.
Trần Lập Nông nhìn thấy thiếu niên bộ dáng ngốc nghếch này liền ý thức được y sẽ không thể làm hắn bị thương, liền buông tay ra, cũng quan tâm hỏi.
"Vết thương trên người có đau không?"
"Đau."
Thiếu niên thành thật trả lời, hi vọng sẽ giành được càng nhiều quan tâm của Trần Lập Nông.
"Đau còn loạn động! Em đáng bị như vậy."
Trần Lập Nông ngữ khí hết như dạy dỗ trẻ nhỏ, nhìn xem thiếu niên còn chân trần đứng tại kia, trên trán chảy ra không ít mồ hôi bởi vì trên thân không ngừng phát sinh đau đớn, cẩn thận quan sát sẽ còn phát hiện thiếu niên núp ở trong góc tường run rẩy.
Trần Lập Nông hướng thiếu niên đi tới, đem cánh tay của thiếu niên khoác lên vai mình, cánh tay ôm choàng lấy phía sau lưng thiếu niên, tay còn lại xuyên qua chân y, đem người ôm ngang.
"Hỗn đản, cậu làm gì đấy a! Mau buông tôi xuống! Tôi có thể tự đi được!"
Thiếu niên tại trong ngực Trần Lập Nông giãy dụa, hai má nhiễm lên mấy phần thẹn thùng mà nhòe đi thiếu niên tuấn mỹ gương mặt.
"Chớ lộn xộn, bằng không tôi liền đem em ném xuống đất, như thế vết thương trên lưng em càng đau."
Trần Lập Nông nhìn người trong ngực chật vật, cúi đầu khẽ cười nói.
Nghe lời này thiếu niên quả nhiên an phận, còn sợ Trần Lập Nông thật đem mình vứt xuống, ôm cổ hắn thật chặt.
Trần Lập Nông hiện tại cảm giác mình không phải ôm một người, mà là một con mèo, thiếu niên tóc màu lam mềm mại thỉnh thoảng cọ cọ lấy cằm Trần Lập Nông. Ánh mắt đáng yêu lại bất lực cùng gương mặt hồng hào trắng nõn của thiếu niên khiến Trần Lập Nông đặc biệt muốn cưng chiều y, cân nhắc đến bây giờ đã có thể ngang nhiên ăn đậu hũ, Trần Lập Nông thầm hạ quyết tâm nhất định phải chờ đến cơ hội đem mèo con này biến thành người của mình.
Trần Lập Nông đem người ôm đến bàn ăn, đặt y ngồi lên ghế. Hắn cẩn thận dặn dò thiếu niên không nên cử động mạnh, sau đó xoay người đi đến tủ giày lấy ra một đôi dép bông cho khách dùng để thiếu niên mang vào. Thiếu niên nhìn nam nhân trước mắt này ngồi xổm người xuống đi dép cho mình, tay nam nhân đặc biệt ấm áp khiến trong lòng y chảy ngang một dòng nước dịu mát, khẽ gõ cửa trái tim y. Thiếu niên nhìn đỉnh đầu Trần Lập Nông đến ngẩn người, đối phương ngẩng mặt lên, ánh mắt hai người trong nháy mắt liền cùng một chỗ, cọ sát ra nóng bỏng hỏa hoa, không khí chung quanh bên trong nổi lơ lửng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện thân những viên bi nhỏ, giờ phút này giống như những vì tinh tú sáng tỏ.
Trần Lập Nông nhìn thiếu niên đưa lưng về phía ánh nắng, bóng đen phối hợp rơi xuống tuyệt mỹ gương mặt, trong lúc nhất thời hắn lại cảm giác tim mình đập thật nhanh.
Hai người nhìn nhau thật lâu mới lấy lại tinh thần, không hẹn mà cùng xấu hổ quay đầu đi. Trần Lập Nông đứng dậy đem bữa sáng đặt tới trước mặt thiếu niên, ngồi xuống phía đối diện y. Hắn suy nghĩ một lát liền phát hiện bản thân cùng thiếu niên mặt đối mặt thời gian dài như vậy, thế mà lại quên hỏi tên y.
"Em tên gì?"
Trần Lập Nông cầm bánh quẩy đưa vào trong miệng cắn một miếng, trước tiên phá vỡ cái này xấu hổ tràng diện.
Thiếu niên cúi đầu nhìn bữa sáng trước mặt, khẽ đáp.
"Thái Từ Khôn..."
"Thái Từ Khôn... tên thật dễ nghe. Tôi gọi là Trần Lập Nông."
Trần Lập Nông tự mình giới thiệu.
"Mà này, sao em lại bị thương nặng như vậy mà ngất xỉu trước nhà tôi?"
Trần Lập Nông thả bánh quẩy trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Thái Từ Khôn.
"......"
Thái Từ Khôn một mực cúi đầu duy trì trầm mặc.
"Em không muốn nói cũng không sao."
Trần Lập Nông nhìn đối phương dáng vẻ đắn đo, khéo hiểu lòng người liền không hỏi tới nữa.
"Cảm ơn."
"Em sống ở đâu, có người thân không? Một hồi cơm nước xong xuôi, tôi đưa em về nhé."
Nghe được Trần Lập Nông lời nói này Thái Từ Khôn tay cầm chén sữa đậu run một chút, cái này rõ ràng cử động cũng đúng lúc rơi vào Trần Lập Nông ánh mắt.
"Tôi không biết mình ở đâu, tôi cũng không có người thân."
Thái Từ Khôn sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thường, ngoại trừ bình thản nói ra không còn có lộ xúc cảm gì khác, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Vậy em..."
"Tôi có thể ở lại nhà cậu không?"
Không đợi Trần Lập Nông trả lời, Thái Từ Khôn ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.
"Cái này... Chỉ sợ không tốt lắm đâu."
Trần Lập Nông một mặt ra vẻ đạo mạo, khó xử nhìn Thái Từ Khôn.
"Đợi vết thương lành lại tôi liền rời đi! Chẳng lẽ cậu muốn nhìn bản thân tôi trọng thương không nơi nương tựa lưu lạc đầu đường sao?"
Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn hiện tại yếu đuối dáng vẻ cùng khuôn mặt xinh đẹp này, nếu như để y đi thật sự là không yên lòng, đương nhiên mềm lòng đáp ứng.
"Cảm ơn Nông Nông!"
Thái Từ Khôn vui vẻ nhìn Trần Lập Nông.
"Đừng gọi tôi là Nông Nông, em bao nhiêu tuổi?"
Trần Lập Nông đảo mắt, nhìn Thái Từ Khôn mặt búng ra sữa, thanh âm nãi thanh nãi khí nói.
"Tôi hai mươi, lớn hơn cậu a~"
Thái Từ Khôn uống sữa đậu nành với vẻ tự hào dào dạt.
"Làm sao em biết em lớn hơn tôi?"
Trần Lập Nông còn chưa nói ra tuổi của mình, người trước mặt lại rất tự tin.
"Làm ơn đi, đồng phục học sinh của cậu trên ghế sofa cũng quá rõ ràng rồi!"
"A!"
Trần Lập Nông thuận Thái Từ Khôn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên liếc mắt liền thấy được mình còn chưa kịp tới ném vào máy giặt đồng phục.
"Chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, có cái gì mà đắc ý."
Trần Lập Nông vẻ mặt hờn dỗi.
"Quả nhiên vẫn chỉ là trẻ con. Tiểu bằng hữu, phải gọi tôi là anh nha~"
❀
Bạn học những ngày cuối tuần đều là dành để đi chơi giải trí, mà Trần Lập Nông thì một mực ở nhà hảo hảo bồi Thái Từ Khôn.
Thứ hai hàng tuần, Trần Lập Nông phải rời giường sớm một chút đến trường ôn tập cho kì thi đại học, trên giường Thái Từ Khôn vẫn còn đang mê man ngủ say.
Trong nhà không có phòng cho khách, chỉ có một phòng ngủ. Vì để chăm sóc tốt cho Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông không có ngủ ghế sofa mà là cùng Thái Từ Khôn ngủ chung, sinh hoạt chủ yếu trong phòng hắn.
Trần Lập Nông âm thầm thu dọn đồ đạc, mở cửa, cưỡi xe đạp xuyên qua từng con đường chạy đến trường học.
Trần Lập Nông để lại cho Thái Từ Khôn rất nhiều tiền tiêu vặt, còn nói với y rằng bởi vì hắn phải dậy sớm đi học, không có thời gian chăm sóc nên đành để y sáng sớm ngày mai tự mình hâm lại đồ ăn.
Đợi đến mặt trời lên tới giữa bầu trời, ánh nắng ủ ấm tản mạn khắp phòng, Thái Từ Khôn mới chậm rãi rời giường. Từng bước một gian nan đi đến toilet rửa mặt, bình thường đều là Trần Lập Nông ôm y, hiện tại không có Trần Lập Nông bên cạnh, Thái Từ Khôn chỉ có thể tự mình làm, dù sao y không vô dụng đến nỗi không có hắn liền không làm được gì.
Lát sau y đi xuống nhà bếp, mở ra tủ lạnh đập mắt chính là đồ ăn ngon mà Trần Lập Nông đêm qua chuẩn bị cho y. Thái Từ Khôn bưng chúng ra bỏ vào lò vi sóng, bật công tắc hâm lại đồ ăn bên trong nóng lên một chút. Một mình y cô độc ngồi tại bàn ăn, thoáng chốc đã ăn xong điểm tâm.
Trần Lập Nông không ở đây, Thái Từ Khôn ủ dột cảm nhận nơi này thật là quá tịch mịch, không có người cùng y nói chuyện, chỉ có thể giải khuây bằng cách chầm chậm tản bộ trong phòng khách hoặc là ngồi ở ghế sofa xem tivi. Giữa trưa Trần Lập Nông trở về một lần mang theo một chút đồ ăn vặt cùng cơm trưa cho Thái Từ Khôn, không nói mấy câu lại vội vàng chạy về trường học.
Trần Lập Nông ngồi trong lớp cũng luôn lo lắng đến Thái Từ Khôn, "Vết thương của mèo con chưa lành, anh ấy cũng không biết tự chăm sóc bản thân. Chẳng may va chạm vào đâu, vết thương càng thêm nghiêm trọng hơn thì phải làm sao?"
Trần Lập Nông trong đầu đã nghe không vào lão sư đang giảng cái gì, đối với lão sư hướng đầu hắn ném viên phấn cũng là thờ ơ. Thẳng đến khi viên phấn đụng phải đầu Trần Lập Nông, truyền đến cảm giác đau mới thành công đem hắn ý thức mơ màng kéo trở về.
❀
Ban đêm nghe được tiếng mở cửa, Thái Từ Khôn cũng không đoái hoài tới đau đớn trên người, hấp tấp bước ra.
Nhìn thấy Thái Từ Khôn chạy tới, Trần Lập Nông còn chưa kịp để cặp sách xuống liền giang rộng hai cánh tay, Thái Từ Khôn liền vững vững vàng vàng bổ nhào trong ngực Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông xoa Thái Từ Khôn mềm mại tóc, cúi đầu ghé vào tai y nhẹ nhàng hôn một cái, ánh mắt trìu mến nhìn Thái Từ Khôn.
"Không phải em đã dặn anh đừng chạy à? Vết thương lại rách ra thì phải làm sao bây giờ?"
"Hì hì hì, lần sau anh sẽ chú ý~"
Thái Từ Khôn đã ở đây với Trần Lập Nông được hơn một tháng, thương tổn trên người y vẫn không có chuyển biến tốt, hai vết thương phía sau lưng nhìn thấy mà giật mình vẫn là thật lâu không khép lại. Có đôi khi Thái Từ Khôn cử động hơi mạnh một điểm, phía sau liền sẽ chảy máu, mỗi lần đều là Trần Lập Nông cau mày thận trọng bôi thuốc cho y. Hai người trải qua thời gian một tháng ở chung, đã đối lẫn nhau nảy sinh cảm giác ỷ lại sâu sắc cùng tình cảm không thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com