Chương ba mươi
030
Lúc Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đã tỉnh rồi, y nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận được bàn tay vững chắc kia khẽ vuốt qua gò má y, một nụ hôn nóng ấm đặt lên trán, sau đó bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng thê lương, đến mức khiến ngón tay Tiêu Chiến giấu dưới chăn nắm chặt lại, mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, y mới run lông mi mở mắt ra.
Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác biết, đêm hôm qua, y mơ thấy Hứa Diên Diên cả người xanh tái, cúi đầu xuống lại thấy hai tay mình đầy máu tươi. Sau khi bừng tỉnh, không quản sau lưng đổ mồ hôi lạnh, y nghiêng người đi, mượn ánh trăng nhìn gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác và khoảng không tối tăm trước mặt, cắn chặt lấy nắm tay mình, không để tiếng khóc lọt ra chút nào.
Tiêu Chiến giơ tay xoa mặt, chậm rãi ngồi dậy, thất thần nhìn mứt quả Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho y ở trên bàn.
"Công tử tỉnh rồi à?" Triều Tông nghe thấy động tĩnh, bưng nước ấm đi vào.
"Bác thiếu gia dặn phòng bếp nấu canh cá, công tử rửa mặt xong thì ăn sáng đi, thuốc sắp nấu xong rồi."
Tiêu Chiến gật gật đầu, tuỳ ý để Triều Tông hầu hạ y đứng dậy.
"Chuyện hạ độc điều tra đến đâu rồi?" Tiêu Chiến uống thuốc xong, cầm mứt quả bỏ vào miệng nhai cẩn thận.
"Cung nhân hạ độc đã tự sát, để lại di thư thừa nhận hành vi phạm tội, nói là bị Tam công chúa mắng mỏ, lòng mang oán hận, độc kia là do hắn mua trong chợ đen. Hoàng Thượng có vẻ không để tâm đến chuyện này, qua loa kết án luôn rồi."
"Trước giờ hắn vẫn vô tình như thế." Tiêu Chiến uống một ngụm trà nói, hỏi:
"Giang Ninh nói thế nào? Đêm đó ta đã nghĩ rất lâu, có lẽ Vương Triển Mi cũng biết một chút y thuật Nam Cương, thời gian người nọ ở bên cạnh nàng chắc cũng không ngắn, hẳn là đã dạy nàng rất nhiều."
Triều Tông tiến đến gần: "Chuyện Giang gia và Nam Cương có dây dưa không rõ với nhau chỉ sợ cả triều đều đã biết, chuyện chăm sóc Lang Quý nhân cũng đã được giao cho Thái Y khác, tuy hiện giờ Giang Thái Y ở trong cung không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng chịu được, bởi vì Hoàng Thượng dường như không để ý đến chuyện này, cũng không nói gì cả."
"Hoàng Hậu không nói gì sao?"
Triều Tông lắc đầu: "Tưởng Đệ Nghi đổ bệnh rồi, hai ngày nay bệnh đến không dậy nổi, nàng vốn đã từng mất con nhỏ, bây giờ thương cũ thương mới lại chồng lên nhau, không còn tâm tư tìm Hoàng Thượng nói chuyện gì nữa."
Tiêu Chiến thở dài, nhíu mày hỏi: "Vì sao hắn lại giết Diên Diên?"
"Ta đã tìm người điều tra, có một tiểu thái giám nói, mấy ngày trước Tam công chúa đá cầu bay vào Mộc Đường Trai, cứ đòi tự vào nhặt, lúc ra còn nói thị vệ của Mộc Đường Trai rất tốt. Công tử, Mộc Đường Trai vốn không có thị vệ, ta đoán, Tam công chúa nhìn thấy dung mạo của hắn, thế nên có lẽ là giết người diệt khẩu."
"Giết người diệt khẩu..." Tiêu Chiến không biết nghĩ gì, nhăn mày, dặn dò Triều Tông; "Lấy hòm thuốc của ta lại đây."
Tiêu Chiến mở ngăn ẩn trong hòm thuốc lê mộc ra, lấy một ống khói nhỏ, đồ đằng bên trên phức tạp tinh xảo.
"Ngươi đưa cái này cho Giang Ninh, bảo hắn, chỉ có mỗi một cái thôi, hắn ở trong cung, nếu bị người ta ép đến đường cùng, lúc bất đắc dĩ hãy thả tín hiệu này ra."
"Vâng... Công tử, đây là..."
"Không cần biết đây là cái gì, nói với Giang Ninh, người ở Mộc Đường Trai nhất định sẽ xuống tay với hắn, hạ độc không giết Giang Ninh được, thế nên có lẽ hắn sẽ trực tiếp ra tay... Phải dặn dò Giang Ninh thật kĩ, chưa đến lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối không được thả tín hiệu này ra!" Tiêu Chiến rũ mắt, nỉ non: "Ta cũng không biết, thả ra xong thì có thể sống được hay là còn chết thảm hơn nữa..."
"Vâng..." Triều Tông nhận lấy ống tín hiệu, cẩn thận cất đi.
Tiêu Chiến thấy hắn cất đi rồi, mới yên tâm mà cười: "Mộc Đường Trai nuôi một nam tử Nam Cương, chuyện lớn thế nào, phải để Hứa Lập Bình nghe một chút..."
"Công tử, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ, trực tiếp tố cáo..."
"Ai bảo ta muốn tố cáo nàng?" Tiêu Chiến lại bỏ một miếng mứt quả vào miệng:
"Lời đồn ấy mà, truyền từ người này sang người khác, mỗi ngày một vẻ. Có truyền đến tai Hoàng Thượng hay không, còn phải dựa vào đám người trên triều đình. Bảo A Dao truyền tin ra đi, từ đầu đường đến cuối ngõ, bịa nhiều chuyện vào, cái đám kể chuyện kia cũng phải kiếm bạc mà."
"Vâng." Triều Tông hiểu ý.
Tiêu Chiến vừa lòng gật đầu, nhai mứt quả nói: "Báo cho Thư Đào Dương, bảo đám học sinh Quốc Tử Giám cũng đi nghe xem bá tánh nói chuyện gì lúc trà dư tửu hậu, những chuyện làm nhục thể diện hoàng gia cũng không được coi khinh, nếu không thẳng thắn dâng tấu báo cho Hứa Lập Bình, sau này xã tắc bất an thì phải làm sao."
Triều Tông hành lễ đáp.
"Còn có..." Tiêu Chiến giơ tay gõ gõ, trên mặt không có cảm xúc gì: "Kim Cốc ở trên phố nghe được chuyện bất lợi với Vương Triển Mi, dù gì thì cũng phải nói cho muội muội ruột Vân Cẩm chứ, dù sao cũng là chủ tử của nàng, đúng không?"
"Vâng..." Triều Tông nhìn thoáng qua cảm xúc dần trào lên trong mắt Tiêu Chiến, nắm chặt tay, nhẹ giọng nói: "Công tử không cần nóng lòng quá mức, Triều Tông thề, nhất định sẽ truyền tin này đi khắp thiên hạ."
"Hứa Diên Diên không thể chết oan uổng được..."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đầu ngón tay quấn băng cẩn thận, nhẹ giọng lẩm bẩm:
"Dám đâm dao vào lòng người của ta... Tỷ tỷ thì đã sao, Vương Triển Mi phải biết rõ, ở chỗ ta, một giọt nước mắt của Linh Chiêu, cũng phải trả giá rất lớn..."
"Công tử yên tâm." Triều Tông gật đầu, khom người hành đại lễ.
"Mọi chuyện phải cẩn thận, nếu Giang Ninh thả tín hiệu ra, trong thời gian ngắn vẫn giữ được an toàn, các ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ, tính mạng của bản thân mới là quý giá nhất."
Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, gật đầu bảo Triều Tông lui xuống.
Nửa chén cháo cá vẫn còn hơi nóng, Tiêu Chiến nhìn ngăn ẩn trống không trong hòm thuốc, xem mạch của mình, thở dài một hơi, nâng chén uống một ngụm cháo, đè mùi vị máu tươi trào lên trong cổ họng.
***
"Thiếu gia, sao ngài lại đến!"
Thủ vệ tiến lên dắt ngựa của Vương Nhất Bác, nhìn ra phía sau, chỉ thấy mỗi Cận Thiên.
"Đưa ta đi gặp Trừng Hoằng."
Vương Nhất Bác xoay người xuống ngựa, đưa roi cho thủ vệ giáo trường, đến gần Cận Thiên, nhẹ dặn dò.
Kinh đô hoàng thành có tang sự, nghe nói Tam công chúa quá đời, Bác thiếu gia rất đau lòng, tin truyền đi khắp nơi, cũng đã sớm truyền đến bên trong giáo trường Đan Yết Vệ, thủ vệ kia nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác, lại nhìn Cận Thiên một cái, không dám nói gì thêm, chỉ vùi đầu dẫn đường.
Đến cửa phòng, hắn dừng bước khom người nói: "Chắc lần này thiếu gia đến một mình phải không, Trừng Hoằng thử độc nhiều năm, giờ đã lụi bại, trong phòng không được sạch sẽ lắm, thiếu gia nhanh một chút, đừng để bị tà khí làm tổn thương thân thể."
"Không cần phải gấp gáp như thế, về rồi ta sẽ nói với cha ta, không trách tới ngươi đâu."
Vương Nhất Bác kéo Cận Thiên chuẩn bị vào, liếc nhìn thủ vệ kia:
"Đứng xa một chút, ta sẽ không đi đâu khác làm loạn, nhưng cũng không muốn mình nói chuyện mà bị người khác đứng gác cửa nghe được."
Thủ vệ kia nhấp miệng, đắn đo nửa ngày, hành lễ đáp rồi đi ra khỏi viện. Vương Nhất Bác ý bảo Cận Thiên, mở cửa phòng đóng chặt.
"Sư phụ, thiếu gia đến rồi."
Trong phòng hơi tối, trên bàn để các loại chai lọ màu sắc khác nhau, đèn đuốc châm lên, y thư cổ tịch nằm rối loạn khắp nơi.
Vương Nhất Bác đánh giá một chút, thu hồi ánh mắt đi đến bên giường.
Trừng Hoằng được Cận Thiên đỡ dậy, cười nhìn Vương Nhất Bác.
Lão đã lớn tuổi, ánh mắt vì bệnh mà hơi vẩn đục, làn da khô khốc, bởi vì hàng năm thử độc, còn mang theo đốm đen tím khắp chỗ, đầu tóc bạc thưa thớt, nhìn lên như một bộ thây khô, chưa nói đến gương mặt hiền từ.
"Bác thiếu gia đã lớn đến thế này rồi."
Trừng Hoằng nỗ lực mà nhìn cho rõ Vương Nhất Bác, ngay sau đó cười rộ lên.
Vương Nhất Bác đứng chốc lát, đạm mạc hỏi: "Thân thể không chịu được nữa rồi à?"
Trừng Hoằng cười lắc đầu: "Mệnh số đến rồi, đều đã định cả, không cản được."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu, trên mặt không rõ buồn vui gì: "Lão tìm ta à?"
Trừng Hoằng thở dài, vỗ tay Cận Thiên nói: "Nhóc con, ra ngoài trước đi, ta và Bác thiếu gia nói vài lời."
"Vâng." Cận Thiên gật đầu, thuận theo mà rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác xoay người rót một ly trà nóng, đi lên trước đưa cho Trừng Hoằng: "Uống cho nhuận giọng, có vẻ lão có rất nhiều lời muốn nói."
Trừng Hoàng đỡ lấy trà, gương mặt khô quắt nở nụ cười: "Đời này ta đã biết quá nhiều chuyện, thiếu gia muốn nghe từ đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt lão: "Chuyện khác thì bỏ đi, ta chỉ muốn biết, giải dược đoản thanh thu ở đâu?"
"Thiếu gia, giải dược ở đâu, không phải ngài biết sao?" Trừng Hoàng cúi đầu nhìn ly trà trong tay.
"Năm đó chế ra hai viên giải dược, được cha ta mang theo bên mình, ta đã từng vào phòng ngủ và thư phòng của ông ấy, không có gì cả. Trừng Hoằng, nếu giải dược kia ở trên người cha ta, thì bất kể thế nào ta cũng không lấy được... Bây giờ ta hỏi lão, những viên giải dược khác ở đâu?"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lão, chắc chắn nói: "Đoản thu thanh là kỳ độc thiên hạ, ta không tin các ngươi chỉ làm ra hai viên giải dược."
"Thiếu gia, năm đó để chế ra đoản thu thanh, đã dùng đến ba mươi vị độc sư danh tiếng của Đan Yết Vệ, phương thuốc vẫn còn nhưng giải dược lại không có, chỉ có thể lấy được từ từng người."
"Nghĩa là sao?"
"Phương thuốc giải dược mà mỗi người chúng ta biết đến đều không đầy đủ, ghép vào nhau mới được. Nhưng những người đó, sau này đều đã chết, còn sống thì cũng chỉ có mấy người chúng ta, phương thuốc giải dược không gom đủ được, thiếu gia... không chế giải dược được nữa đâu, năm đó chỉ có hai viên, bây giờ... bây giờ chỉ còn một viên, Quốc công mang theo bên mình, giải dược này, ta không làm gì được cả."
Vương Nhất Bác bước vội qua, ngồi bên giường, cắn chặt răng hỏi:
"Vì sao lại chỉ còn một viên thôi?"
Trừng Hoằng thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Viên giải dược kia, đã dùng cho quý nhân."
"Quý nhân? Quý nhân nào?" Vương Nhất Bác nhăn mày.
Trừng Hoàng cổ quái mà cười rộ lên, cười đến Vương Nhất Bác lạnh gáy, lão đến bên tai Vương Nhất Bác, khe khẽ nói: "Mãng bào đai ngọc, thiên hạ kiêu chủ."
Cửu ngũ chí tôn, chân long thiên tử... Hứa Lập Bình?!
"Hoàng Thượng?" Vương Nhất Bác túm chặt vai Trừng Hoằng: "Sao lại thế?"
"Ta không biết." Trừng Hoằng lắc đầu: "Ta chỉ biết, Hoàng Thượng quả thực trúng độc đoản thu thanh, Quốc công cũng vì thế mà dùng một viên giải dược."
Lão ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nhăn mày, suy nghĩ chốc lát, hơi hơi cúi đầu: "Thiếu gia đang điều tra vụ án của Thánh nữ sao?"
Vương Nhất Bác hoàn hồn nhìn lão: "Lão biết cái gì?"
"Năm đó truy sát Thánh nữ... độc trên mũi tên của Đan Yết Vệ là do ta tự bôi lên."
Trừng Hoằng nhắm mắt, dường như không muốn nghĩ lại hồi ức ấy nữa.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, vững giọng hỏi điều mà hắn đã hoài nghi rất lâu trong lòng ra: "Ta hỏi lão, lão nói thật cho ta, năm đó các người thật sự... chỉ muốn giết một mình Thánh nữ thôi sao?"
Trừng Hoằng mở mắt, bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đột nhiên bắt đầu run rẩy, như khóc như cười, ho kịch liệt, cả người cong xuống, nắm chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác, nghẹn giọng nói, ngẩng đầu nhìn hắn, dường như cầu xin:
"Thiếu gia, ta có tội... Ta có tội, ta không cầu xin thiếu gia chuộc tội cho ta, nhưng hôm nay ta muốn cầu xin thiếu gia... cầu xin thiếu gia, nếu có một ngày gặp được y, xin hãy thay ta nói một tiếng, ta sai rồi..."
Gương mặt khô quắt vàng như nến của Trừng Hoằng rơi nước mắt, lồng ngực lão như gào thét, cả người không hô hấp được.
Vương Nhất Bác run rẩy giữ vai lão, như thể muốn bóp nát xương cốt lão: "Ai, ngươi nói ai... còn có ai nữa?"
"Thiếu gia..."
Trừng Hoằng túm áo choàng Vương Nhất Bác, dường như không cảm nhận được đau đớn trên vai, lão ho khan hồi lâu, thuận khí, mới thở gấp nói một câu:
"Thiếu gia, nếu sau này ngài gặp được... một người trên vai có vết sẹo mũi tên Đan Yết Vệ, lớn hơn ngài hai ba tuổi, nếu ngài gặp được y, hãy nói với y... nói với y, ta có tội, sau khi chết ta sẽ vào địa ngục A Tì rửa tội, bảo y, nhất định phải sống tốt."
"Độc trên mũi tên kia là tự lão bôi lên, lão cảm thấy y có thể sống tốt sao?"
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt vẩn đục của Trừng Hoằng mà cười rộ lên.
Lão nhân khô quắt bị một câu ấy rút hết sức lực, lão nghiêng qua giường, đôi môi run rẩy, thất thố như đứa trẻ, yên lặng hồi lâu, lại bò dậy, dường như nói với Vương Nhất Bác, lại dường như nói với chính mình:
"Nhất định y còn sống, bọn họ... bọn họ có rất nhiều cách, y có thân phận gì chứ, bọn họ không thể để y chết được!"
"Y là gì? Bọn họ lại là ai? Trừng Hoàng, lão nhìn ta, lão nói cho rõ ràng đi!"
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lão nhân điên điên khùng khùng, mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng dường như hắn vẫn muốn một câu trả lời chắc chắn. Hắn không muốn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, người mà hắn yêu, giữa sát kiếp ấy, đã phải kéo dài hơi tàn mà sống sót thế nào.
"Thiếu gia, vì sao ngài nhất định phải có giải dược?"
Qua hồi lâu, Trừng Hoằng dường như bình tĩnh lại, run rẩy ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác.
"Không liên quan tới lão." Vương Nhất Bác liếc nhìn lão.
"Năm đó... chúng ta tuân lệnh truy sát Thánh nữ, Nguyễn tướng quân tự mình lãnh binh. Sau đó chúng ta mang thi thể Thánh nữ về, có rất nhiều người đến, Nguyễn tướng quân, phu nhân, quốc công, bọn họ đều tới... Quốc công dường như rất giận, ta nghe bọn hắn nói, quốc công còn tát phu nhân một cái."
"Cha ta đánh mẹ ta?"
"Phải... nghe nói là thế..." Trừng Hoằng mơ hồ, trí nhớ đứt quãng: "Còn có... còn có Vân Thâm cô nương..."
"Vân Thâm? Vân Thâm bên cạnh Hoàng Hậu?"
"Không phải..." Trừng Hoằng lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Phải, là ở bên cạnh Hoàng Hậu, nhưng không phải Vân Thâm bây giờ..."
Vương Nhất Bác nheo mắt: "Nghĩa là sao?"
"Lúc Hoàng Hậu nương nương vẫn còn là Thành Vương phi, bên người có một thị nữ, mang từ khuê các tới, tên là Vân Thâm, sau này Hoàng Thượng đăng cơ, nghe nói đã bị bệnh mất rồi. Vị Vân Thâm cô cô ở bên cạnh Hoàng Hậu bây giờ, là sau này, vào cung rồi mới đi theo nương nương."
"Chuyện này Hoàng Hậu cũng nhúng tay vào?"
"Ta không rõ lắm... Nhưng Hoàng Hậu nương nương là một người cực kỳ tốt..."
Trừng Hoằng run rẩy nói: "Ta nhớ rõ, Vân Thâm cô nương tới, là để trang điểm cho... cho Thánh nữ."
"Người đã chết rồi, còn trang điểm làm gì nữa?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng.
"Năm đó Nguyễn tướng quân cũng nói thế."
Trừng Hoằng dừng một chút, giọng nói khàn khàn: "Nhưng Vân Thâm cô nương nói, đều là nữ tử, không thể nhìn một nữ tử khác bị người ta huỷ hoại được, truyền lệnh của Thành Vương phi, không cho phép bọn họ làm bậy, giữ lại thể diện cuối cùng cho Thánh nữ."
Trong đầu Vương Nhất Bác hỗn lộn, vô tình nghĩ đến những việc ấy, hắn đứng bên giường, nhìn từ trên cao xuống vẻ điên cuồng của Trừng Hoằng, lạnh giọng nói:
"Ta cho là lão sẽ có giải dược, hoá ra cũng chỉ thế thôi."
"Giải dược, chỉ có thể... lấy từ trên người Quốc công."
Trừng Hoằng lẩm bẩm nói, nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay người muốn đi, đột nhiên cao giọng gọi hắn: "Thiếu gia!"
Vương Nhất Bác dừng ở cửa, không quay đầu lại.
"Ta có tội, năm đó chế ra thứ độc hại người này... Thiếu gia cũng biết người đầu tiên trúng độc là ai chứ?"
Vương Nhất Bác dừng một chút, quay đầu nhìn Trừng Hoằng, lão nhân sống hơn 70 năm, hiện giờ dầu cạn đèn tắt, trước mắt suy sụp.
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn lão, chờ một đáp án.
"Thiếu gia..." Trừng Hoằng cười rộ lên: "Thiếu gia sinh vào năm Nguyên Hi... Chỉ tiếc, hiện giờ, đã là năm Tân Khang, người nọ... đã hoăng.*"
*Hoăng: Chết, băng hà
Tiên đế...
Cả người Vương Nhất Bác run lên, bàn tay giữ cửa gỗ đột nhiên nắm chặt, hắn không nhìn Trừng Hoằng nữa, đẩy cửa phòng, xốc áo choàng đi ra ngoài, nhìn thấy Cận Thiên đứng chờ ở ngoài, thấp giọng gật đầu nói:
"Cận Thiên, vào tiễn sư phụ ngươi đi đoạn đường cuối cùng đi."
"Vâng." Cận Thiên khom người đáp.
Vương Nhất Bác không hề quay đầu lại, ánh nắng rực rỡ ở giáo trường nam giao nhào vào người hắn, lại không chiếu vào được nỗi lạnh lẽo bên dưới da thịt hắn, đuôi ngựa sau đầu thiếu niên bị gió thổi cuốn lên.
Rời kinh hai ngày, hắn bỗng nhiên hận dáng vẻ này của chính mình, im hơi lặng tiếng lo trước lo sau, nhìn thấy những dấu vết xưa cũ, lại cũng bị trăm ngàn quy củ tính kế ràng buộc không đi nổi, không có cách nào tra cho rõ ràng.
"Thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?" Cận Thiên đi từ trong ra, như suy tư mà khép cửa phòng lại, hỏi vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ tay che đi mặt trời rực rỡ chói mắt, đột nhiên có chút mê mang, thấp giọng nói: "Về kinh."
"Vâng."
_____________
Thế nên vẫn có những điều trong quá khứ mà chúng ta chưa biết hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com