Chương hai mươi chín
029
"A Mi, đêm khuya rồi, đi nghỉ đi."
Hạo Sơ cúi đầu, kéo chăn gấm đắp lên đùi Vương Triển Mi.
Yên lặng chốc lát, Vương Triển Mi đột nhiên đẩy hắn ra, đứng dậy giơ tay vung một bạt tai.
Màn đêm yên tĩnh, chim chóc trong cung trốn hết, tường hồng mưa lớn, che phủ cả một đêm rên rỉ.
Hạo Sơ bị tát đến đỏ cả mặt, hắn trầm mặc chốc lát, lại nhìn Vương Triển Mi cười rộ lên, giơ tay vuốt mái tóc vì kích động mà đảo loạn của nàng, thấp giọng hỏi:
"Dùng sức nhiều thế, có đau tay không?"
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đó là Tam công chúa, là Diên Diên đấy! Con bé vẫn còn là một đứa trẻ!"
Nước mắt của Vương Triển Mi lập tức rơi xuống, nàng thất thố lắc đầu, nhìn Hạo Sơ trước mặt vẫn cười, trong ngực trào lên một đợt lạnh lẽo, có chút sợ hãi lui về sau, ngã xuống giường.
"A Mi, không phải nàng biết sao, có người hạ độc nàng."
Hạo Sơ nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng, nhíu mày.
Vương Triển Mi chua xót cười rộ lên: "Không phải ngươi cũng biết sao, bọn họ đã cho ta uống giải dược, Hạo Sơ, không ai muốn giết ta cả."
"Đúng vậy, không ai muốn giết nàng cả." Hạo Sơ khom người, đỡ đôi vai gầy yếu của nàng, giọng nói hơi nghẹn: "Bọn họ muốn giết ta."
Vương Triển Mi rũ mắt, nói không nên lời.
Hạo Sơ buông lỏng nàng ra, chậm rãi ngồi dậy trầm giọng nói:
"Hứa Diên Diên đã nhìn thấy ta, nó sẽ nói cho người khác biết, đến lúc đó nếu để người ta biết trong cung nàng có chứa một nam tử Nam Cương... cha mẹ nàng thì cũng thôi đi, nhưng nếu như Hoàng Hậu biết được, nếu... Hoàng Thượng cũng biết, A Mi, nếu Hoàng Thượng biết, tất cả những gì nàng có được sẽ đều tan biến."
Vương Triển Mi run rẩy lông mi, giãy giụa hồi lâu mới nói một câu: "Hoàng Thượng sẽ không giết ngươi."
"Đúng vậy, ta là người Nam Cương, hắn sẽ không giết ta."
Hạo Sơ cười rộ lên: "Nhưng A Mi, khi hắn phát hiện ra hắn không thể giết ta, thì hắn cũng sẽ tỉnh mộng. A Mi, hắn tỉnh rồi, nàng cũng nên tỉnh lại đi, nhưng bây giờ nàng không muốn tỉnh, không phải sao?"
"Ta chưa bao giờ nằm mơ."
Vương Triển Mi không đẩy hắn ra, nhưng hốc mắt lại đỏ lên: "Ngươi có vô số cách để làm con bé không nói được, ngươi có thể không giết nó... Hạo Sơ, đó là Hứa Diên Diên, Linh Chiêu đối với con bé... ngươi làm như thế, làm đâm dao vào lòng Linh Chiêu."
"Ta sẽ không quên hắn là đệ đệ của nàng." Hạo Sơ buông nàng ra, nhìn ánh trăng không mây ở ngoại song cửa sổ: "Nhưng A Mi, để Hứa Diên Diên mãi mãi câm miệng mới có thể diệt trừ hậu hoạn, không phải sao? Ta không muốn theo đuổi sự vòng vo của người Trung Nguyên các nàng, kiếm trong tay ta, chỉ biết giết người."
"Giết người..." Vương Triển Mi lẩm bẩm nói: "Vậy tiếp theo đây, ngươi muốn giết ai?"
"Đã quên là ai cho nàng uống giải dược rồi sao?"
Hạo Sơ xoay người lại, nhẹ kéo Vương Triển Mi, sau đó dém chăn cho nàng: "Cái vị sau lưng Giang Ninh không khỏi liên quan tới Nam Cương, nhưng hắn và ta đã định là sẽ đối nghịch nhau, ta không có hứng thú biết mục đích của hắn, chỉ là, hắn muốn làm nàng tổn thương, thì ta sẽ giết hắn."
"Ngươi bây giờ và năm đó... đã khác quá nhiều." Vương Triển Mi nhìn mặt Hạo Sơ, hốc mắt rưng rưng nước.
"Năm đó Nam Cương nhận được tin, thi thể Thánh nữ bị hoàng thất phong ấn, ta phụng mệnh đến tìm thi thể Thánh nữ... kinh đô khác với tưởng tượng của ta, người đầu tiên ta gặp được trong cung là nàng. Ta nhìn thấy lồng giam quanh người nàng, A Mi, ta hiểu nàng, ta cũng yêu nàng, thứ mà nàng muốn ta đều bảo vệ thay nàng."
Vương Triển Mi miễn cưỡng cười lên: "Nam Cương thật sự phái nhầm người rồi."
"Bọn họ đã sớm nhận được tin ta đã chết rồi, nàng yên tâm, cả đời này ta sẽ ở trong cung với nàng."
Hạo Sơ chẳng hề để tâm mà vuốt tóc Vương Triển Mi:
"Đã từng có người nói với ta, ta mãi mãi không học được cách thần phục, A Mi, bây giờ ta đã thần phục dưới chân nàng, đời đời kiếp kiếp, sẽ đều là thềm đá dưới chân nàng. Đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng, hành động của ta, đều là vì nàng."
Vương Triển Mi nhắm mắt lại, thở dài: "Hạo Sơ, chỉ là, chỉ là ta thấy hổ thẹn."
"Từ ngày đầu tiên nàng nhận ân sủng của Hoàng Thượng, nàng đã không nên giữ cái hổ thẹn ấy lại nữa rồi." Hạo Sơ vỗ vỗ vai Vương Triển Mi: "Nghe lời đi, nếu nàng thấy hổ thẹn, thì cả đời này sẽ không được sống yên ổn đâu."
Ánh mắt trời mênh mông, nhưng còn chưa đến rạng sáng, bóng cung âm u, mưa rào cuối xuân che lấp bầu trời, đường cung vẫn tối đen mịt mờ.
Giày minh hoàng bước qua gạch trên đường cung, Hứa Lập Bình cầm đèn, che dù, một thân long bào, đứng trước cửa Như Ý cung giữa màn đêm lẻ loi.
Trên biển cung treo lụa hoa trắng, đèn trong cung vẫn sáng trưng, cách màn mưa còn như nghe thấy tiếng khóc.
Hắn thoáng nghĩ đến dáng vẻ của Hứa Diên Diên, lại nhận ra mình nhớ không rõ, vì thế dừng lại, rồi xoay người từng bước, đi vào trong đêm tối.
***
Quan tài của Hứa Diên Diên để ba ngày, các cung nhân trong Như Ý cung đều mặc y phục trắng, các nương nương trong hậu cung đều đến đưa tiễn một đoạn, Hứa Vân Châu cũng tự mình đến dâng hương, Hứa Lập Bình lại không có cảm xúc gì với nữ nhi đã mất, vẫn thượng triều mỗi ngày như cũ, trên mặt không thấy vẻ bi thương.
Vương Nhất Bác tới vào ngày đầu tiên, nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ và sắc mặt trắng bệch của Tưởng Đệ Nghi, chỉ dặn dò một câu xin chú ý phượng thể, trên mặt lại không rõ hỉ nộ.
Các cung nhân lén nghị luận, Bác thiếu gia bi thương cực điểm, thế nên đã mất cả cảm giác.
"Thiếu gia!" Cận Thiên đứng ngoài phòng gõ cửa, trong giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp, vừa nghe đã biết là mới về phủ.
Vương Nhất Bác đang cầm khăn lụa lau trán cho Tiêu Chiến.
Đêm đó Tiêu Chiến kinh sợ, dính nước mưa hứng gió lạnh, lại cả đêm không ngủ, tất cả tâm tư dồn nén, lao tâm tổn sức, mặc dù đã dậy sớm uống canh gừng, nhưng vẫn nhiễm phong hàn, sốt cao không thôi.
Vương Nhất Bác thở dài, nhìn chân mày Tiêu Chiến mơ màng nhăn lại, gật đầu với Triều Tông, đứng dậy ra cửa phòng.
"Sao rồi"
Cận Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt trong viện, cùng Vương Nhất Bác đi đến rừng thông phía sau, rồi mới khom mình hành lên:
"Quả thực giống như ghi chép, lễ tắm Phật năm Nguyễn Hi thứ 43, Thánh nữ Nam Cương vào kinh tiến cống, thiếu gia không biết, tuy Nam Cương có Hoàng thất, nhưng Thánh tộc vẫn được bá tánh tôn kính như cũ, địa vị của Thánh nữ cũng giống như Quốc sư. Có ba vị Thánh nữ, nghe đồn ba người đều vì không muốn bị trói buộc mà chạy khỏi Nam Cương."
Vương Nhất Bác nhăn mày: "Chạy? Đi đâu rồi?"
"Thiếu gia, ta tra ra, lời đồn không hoàn toàn là thật. Trước năm Nguyên Hi thứ 43, một vị Thánh nữa đã bị Nguyễn tướng quân giết khi Tuyên triều giao chiến với Nam Cương, Thánh nữ nhỏ tuổi nhất lại ham chơi, trốn khỏi Nam Cương, bị Thánh tộc xoá tên, mai danh ẩn tích sống ở Giang Nam..."
Cận Thiên dừng một chút, thấp giọng nói: "Có người đồn đại... Chủ mẫu trước kia của Lương Khê Giang gia, chính là vị tiểu Thánh nữ đã chạy trốn rất nhiều năm trước."
"Còn một người nữa thì giống như trong hồ sơ của Đan Yết Vệ sao?" Vương Nhất Bác híp mắt.
Cận Thiên gật đầu: "Vâng, Lễ tắm Phật năm Nguyên Hi thứ 43, sứ đoàn Nam Cương ở lại Kinh đô 2 tháng, sau khi khởi hành rời đi, Thánh nữ không theo về Nam Cương mà ở lại kinh đô. Nhưng nàng ở lại thế nào, tám năm ấy đã qua như thế nào thì không được ghi lại, phía Nam Cương ta đã tự điều tra, nhưng cũng không có ai biết."
"Không ai biết?" Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng: "Chỉ sợ là người đã biết đều không mở miệng được nữa thôi."
Cận Thiên khẽ cắn môi, thấp giọng nói: "Thiếu gia, ngài bảo điều tra người năm đó truy sát Thánh Nữ, ta lại không tra ra gì cả. Những Đan Yết Vệ tham gia và cuộc truy sát năm đó đều như bốc hơi khỏi nhân gian, ta đã đi thăm gia quyến của bọn họ, tất cả đều đã nhận được không ít tiền, chuyện này bị chôn kín, dường như có người cố ý giết người diệt khẩu."
"Trên hồ sơ viết, là cữu cữu dẫn binh... Đan Yết Vệ trước giờ đều do cha ta khống chế, sao lại thế, trước khi ta sinh ra quy củ không phải như thế sao?"
"Cái này chưa bao giờ nghe nói, có thể là vì Thánh nữ Nam Cương liên quan đến chuyện Nam Cương nên mới để Nguyễn đại tướng quân dẫn binh truy sát..."
Cận Thiên nhíu mày: "Nhưng theo lý mà nói, chuyện mật thám địch quốc thì cũng nên là Cẩm Y Vệ ra tay, nhưng Tiên đế lại không dùng đến Cẩm y vệ, ngược lại phái phủ binh Vương gia ta, dường như... không muốn làm to chuyện."
"Ừm, chỗ này có điều kỳ lạ, đợi qua vài ngài nữa, ngươi lại đi tra đi." Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Cận Thiên: "Giải dược ta bảo ngươi tra thì sao, thế nào rồi? Đan Yết Vệ có thể điều chế lại không?"
"Ta đang muốn nói với thiếu gia... Sư phụ thử độc hàng năm, nhưng giờ đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, chuyện giải dược hắn ngăn không cho ta điều tra, hắn bảo ta thuận tiện nhắn một câu, trước khi chết muốn gặp ngài một lần. Sư phụ nói, những nghi vấn của thiếu gia, hắn đều có thể giải đáp cho ngài."
"Trừng Hoằng sắp chết? Sao phía cha ta không có phản ứng gì cả?"
"Người chế độc của Đan Yết Vệ rất đông, mỗi ngày đều có người bỏ mạng, chỉ là vừa lúc năm đó sư phụ ta tham dự việc điều chế đoản thu thanh thôi, bỏ qua chuỵện này, hắn cũng chẳng có gì đáng để tâm."
Cận Thiên thấp giọng nói: "Sư phụ ta nói, năm đó chỉ chế ra hai viên giải được đoản thu thanh, bây giờ chỉ còn một viên..."
"Đã dùng một viên rồi?"
"Vâng." Cận Thiên gật đầu: "Nhưng dùng thế nào, sư phụ không nói, bảo thiếu gia tự đến gặp hắn."
"Được, ngày mai ta sẽ đến giáo trường nam giao một chuyến."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Cận Thiên, trong lòng hiểu ý, kéo hắn ra xa hơn, thấp giọng hỏi: "Còn chuyện gì khác?"
"Thiếu gia.." Cận Thiên nuốt nước miếng: "Ở biên cảnh Nam Cương... ta gặp được tôn tử của Đổng Thái Y."
"Đổng Thái Y? Đổng Thái Y nào?"
"Viện sử tiền nhiệm của Thái Y Viện, Đổng Duyên..."
Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm lại: "Cái vị đi theo tiên đế? Không phải vì chữa trị không được nên hắn đã bị Hoàng Thượng tru di cửu tộc theo tiên đế rồi sao?"
"Vâng... Đúng là năm đó bị tru cửu tộc... Nhưng, ta sai người điều tra, quả thực là tôn tử của lão, nhưng người đã điên rồi, miệng đầy lời mê sảng, ta hỏi hắn vài câu, hắn đều không trả lời được... chỉ là..."
Vương Nhất Bác nhìn Cận Thiên nắm chặt quyền, nhăn mày: "Cá lọt lưới năm đó sao? Chỉ là cái gì?"
Cận Thiên hít sâu một hơi: "Thiếu gia, thần trí hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi, chỉ là không ngừng nói với ta... gia gia nói, ngực Hoàng Thượng là màu lam nhạt..."
Hơi thở của Vương Nhất Bác cứng lại, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, hắn đè giọng hung hăng nói: "Tiên đế... trúng độc đoản thu thanh nên mới mất?"
"Thiếu gia... dù gì thì đó cũng là lời của một tên ngốc, không thể tin được!" Cận Thiên nhấp miệng: "Thiếu gia... hay là đừng tra nữa..."
Vương Nhất Bác tựa lên núi giả, xoa mặt: "Đừng nói cho bất cứ ai biết ngươi đã gặp hắn, Cận Sơn Cận Giang cũng không, sai người âm thầm bảo vệ hắn, đừng để hắn chết."
"Thiếu gia, sao chúng ta không giết hắn luôn?" Cận Thiên khó hiểu.
"Câm miệng." Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đi: "Nếu thật sự... thật sự là cha ta giết vua, thì hắn là bởi Vương gia ta nên mới bị liên luỵ đến nhà tan cửa nát, làm hại tính mạng người vô tội, uổng cho ngươi vẫn ở bên cạnh ta."
Cận Thiên co rụt mắt, lập tức im miệng cúi đầu.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ổn định giọng:
"Chuyện khác không quan trọng, chỉ có độc của A Chiến là không đợi được, thu dọn đồ đạc, ngày mai ta sẽ đến giáo trường Nam giao, ngươi đi cùng ta, lần này bất kể dùng cách nào cũng phải mang được giải dược về."
Cận Thiên khom người nói: "Vâng."
***
Lúc Vương Nhất Bác quay lại phòng, Tiêu Chiến đã tỉnh, Triều Tông đang đỡ y dậy uống chút trà nóng.
"Tỉnh rồi à? Ta gọi người đến xem nhé, còn sốt không?"
Vương Nhất Bác bước vội qua, nhận lấy trà trong tay Triều Tông, thổi qua rồi mới đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, mở miệng thở dốc, nghẹn giọng hỏi: "Tam công chúa... lúc nào..."
"Hai ngày nữa sẽ nhập táng."
Vương Nhất Bác hôn lên trán y, kéo người vào lòng.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, mệnh nữ nhi trong nhà thiên tử vốn đã như đứng trên mũi đao, những chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Đừng có để mắc mưa mắc gió một tí lại sốt, cứ như vậy, sau này ta phải chăm sóc ngươi mãi, mệt thành lão ma ma luôn thì sao?"
Vương Nhất Bác cố gắng mang theo ý cười, nhẹ nhàng nhéo cánh tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dựa vào lồng ngực hắn, ngửi mùi hương mẫu đơn, nhắm mắt nghe giọng nói gắng gượng của hắn, lặng lẽ nắm chặt chăn gấm.
"Đầu ngón tay còn bị thương, đừng có nắm lung tung."
Vương Nhất Bác gác chung trà cúi đầu nắm lấy tay Tiêu Chiến, thấp giọng nói:
"A Chiến, ngươi như vậy, khiến ta không an tâm... Đừng ấp ủ nhiều tâm tư như thế, những chuyện này thật sự không liên quan đến ngươi, nghe lời một chút được không? Mấy ngày nữa ta lại đến thăm ngươi, đến lúc đó, ngươi có thể nghỉ ngơi cho khoẻ được chưa?"
"Ngươi muốn đi đâu?" Tiêu Chiến mở mắt ra, chui vào lòng Vương Nhất Bác, hốc mắt đỏ lên mà nhìn hắn.
"Sư phụ của Cận Thiên sắp mất, năm đó là ta đưa Cận Thiên đến chỗ lão, y thuật của hắn cũng là do lão dạy, giờ ta cũng nên đi cùng Cận Thiên đến thăm lão nhân gia một lần."
Tiêu Chiến rũ mắt: "Lão không ở trong kinh đô sao?"
"Ừ." Vương Nhất Bác vuốt tóc Tiêu Chiến, yên lặng chốc lát rồi mới mở miệng nói: "Ở giáo trường nam giao."
Triều Tông ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt tay.
Tiêu Chiến không có phản ứng gì, như thể cực kỳ xa lạ với Đan Yết Vệ, không hề để bụng, chỉ thuận theo mà gật đầu: "Được, ta ở đây chờ ngươi về."
Vương Nhất Bác cười cười, kéo người vào lòng, ôm thật chặt, tựa như muốn hoà thân thể mong manh ấy vào xương cốt của mình.
Hắn có chút muốn rơi lệ, nhưng làm trò trước mặt Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến lại nghĩ ngợi, nên hắn cũng không dám để hốc mắt đỏ lên, vì thế thành mở miệng chậm rãi thở ra, không để mình phát ra tiếng nghẹn ngào.
Hứa Diên Diên đã chết, hắn đã nếm được mùi vị đánh mất, Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, hắn không thể để mất người này được.
Trong lòng Vương Nhất Bác căng lên, giờ hắn đã biết, Vương gia có lẽ đã bí mật làm những việc đáng bị tru cửu tộc từ lâu, bất kể năm đó Hoàng Thượng có tham dự không, thì muốn triều đình không vì chuyện này mà rung chuyển, muốn bí mật này vĩnh viễn chìm xuống, vậy chỉ có thể khiến Vương gia không còn tồn tại trên đời.
Lòng quân khó dò, bất kể thế nào, bất kể sau này mình sống hay là chết, hắn đều phải để Tiêu Chiến sống sót, khoẻ mạnh mà sống.
Trên cổ hắn đang treo một thanh đao, hắn phải nhanh lên, nhanh lên chút nữa, đợi đến khi việc hành thích vua lộ ra ánh sáng, hắn sẽ không kịp giải độc cho Tiêu Chiến nữa.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, hai mươi năm trước kia, hắn không hỏi thế sự, chỉ đứng dưới ánh quang mà cười, cười bọn họ cúi đầu khom lưng với thần linh, cười bọn họ tranh giành thọ mệnh với thời gian, cười bọn họ tham sống sợ chết, cười bọn họ tham lam tiền tài tình ái.
Nhưng hôm nay, sau khi biết được hắn đã sớm bị trói trên chiếc thuyền đã sắp rời khỏi sinh môn là "Vương gia", thì hắn cũng đã biến thành một phần giữa biển khổ chúng sinh ấy.
Tiền triều hậu cung là vực sâu, từ khi ra đời hắn đã bị cuốn vào trong đó, không được cầu sinh, cũng không cầu sinh được, nhưng mà... cầu xin Thần Phật hiển linh, chiếu sáng con đường phía trước của hắn, để hắn có thể đi nhanh một chút.
Vương Linh Chiêu không sợ chết, chỉ muốn chết chậm một chút, ít nhất để hắn nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến đã chu toàn, nếu có thể tích góp được một chút phúc khí, vậy cầu xin Thần Phật, hãy thành toàn cho nguyện vọng và oán hận của Tiêu Chiến.
Đến khi đó trần ai lạc định, Vương Linh Chiêu hắn là sống hay chết, không trốn tránh cũng không sợ hãi.
__________
Cả hai người đều chỉ có một mong muốn là đối phương được bình an
Đã mất mát đau thương thế này rồi mà ông Hạo Sơ còn chuẩn bị muốn giết Giang Ninh nữa kìa T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com