Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười

Tiểu Ngư:

Chú ý thiết lập, hai người hơn kém nhau 3 tuổi.

—————————

Cận Thiên đi rồi, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào phòng.

Mây mờ đẩy trăng rằm ra, ánh trăng tĩnh lặng, con bướm trên song cửa sổ kinh ngạc bay đi, từng âm thanh côn trùng vang lên, gió xuân phảng phất ấm áp.

Vương Nhất Bác quỳ gối bên cạnh người nọ, sắc mặt buông lỏng, kinh đô quả nhiên nhiều người nhiều chuyện, thoáng qua như dòng nước mùa xuân, cả một thân chỉ toàn âm mưu tính kế, ngờ vực và giả dối.

Ánh nến chiếu xuống lưng hắn, phảng phất như một pho tượng trầm mặc, cắm rễ bên cạnh Tiêu Chiến.

Người thiếu niên chẳng qua mới hai mươi tuổi, một thân khoan bào, giờ phút này trên mặt đã chẳng còn vẻ lang bạt phong lưu, môi mím chặt, nhìn người trong lòng lưng đầy máu tươi, nước mắt bất giác trào lên.

Cái người như tiên nhân trong lòng hắn, đáng lẽ phải ngồi dưới trăng uống trà thổi sáo, sao lại một mình ôm lấy vết mũi tên đã bồi đắp qua bao nhiêu năm như thế? Đứng bên cạnh hắn, sao lại cả người đều là máu, tràn ngập tính toán trong lòng chứ.

Một người thông tuệ quyết tuyệt như thế, nếu không phải mang đầy lòng tính toán kia, thì khi đôi mắt trong sạch nhìn hắn, làm sao lại không thấy được tấm chân tình lặng im dưới tấm thân da thịt cốt nhục này của Vương Linh Chiêu hắn chứ.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, trong lòng đã chạy tới vạn dặm rừng sâu.

Tình ý trào đến đột ngột, chỉ liếc mắt một cái dưới trăng, hắn đã đắm chìm trong đó những ba năm.

Ba năm chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Vương Nhất Bác mà nói, thật sự quá lâu, hắn đã vẽ ra vô số hàng lông mày trên giấy hoa lê, nhưng nhìn, rồi lại chẳng thấy có cặp nào xứng với cánh môi kia. Ngày qua ngày, hắn đều khát khao được nhìn thấy dung nhan tiên nhân kia.

Ba năm qua, mỗi một đêm trăng đều giống như mưa lớn, rơi trong lòng Vương Nhất Bác, ấp ủ thành một mảng rêu xanh, nuôi lớn nỗi khát vọng càng ngày càng sâu kia.

Hắn thật sự tương tư.

Vương Nhất Bác thở dài, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa gò má Tiêu Chiến, đốt ngón tay khe khẽ cọ qua làn da vì bệnh tật ốm yếu mà trở nên tái xanh của Tiêu Chiến.

Hắn tự biết mình quá nóng vội, đối với Tiêu Chiến mà nói, bọn họ chẳng qua mới quen biết có hai ngày ngắn ngủi, đối với nhau đều mang phòng bị tính kế, trong mắt, trong lời nói đều là dối trá.

Nhưng đối với bản thân Vương Nhất Bác mà nói, loại tương tư ấy, cách một ngày đã như ba thu, cho đến bây giờ, hắn đã sớm trải qua bao nhiêu cái xuân thu rồi.

Nhưng những điều này, chẳng qua cũng chỉ là năm tháng một mình hắn trải qua mà thôi.

Có lẽ thần linh nghe thấy tiếng lòng của hắn, bất kể hắn đã hận sơn hận thuỷ đến thế nào, thì giờ cũng đã chờ được người ấy đến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười, nước mắt lập tức rơi xuống chăn gấm.

Hắn nghĩ, bất kể Tiêu Vong Thuyên này đến tìm mình là muốn gì, cũng không sao cả.

Vạn vật, vạn sự hắn đều có thể cho được, nếu có khúc mắc khiến hắn không cho được, vậy thì cố sức mà làm. Nếu Tiêu Vong Thuyên dứt khoát phải báo mối thù từ mũi tên kia, thì mình cũng nguyện nhận một mũi tên, không, mười mũi tên, trả lại y gấp mười lần cũng được.

Tiêu Vong Thuyên không phải người tuyệt tình, nói đến cùng sẽ có cách thôi, chỉ cần mình vẫn còn mạng sống, thì nhất định có thể yêu thương y.

Nước mắt lăn thành vệt trên chăn, Vương Nhất Bác hiếm có lúc lại ngây ngô như thế.

Sao lại khóc mất rồi, hắn mắng mình trong lòng, giơ tay xoa xoa đôi mắt ẩm ướt.

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, miệng khẽ mở thở hổn hển vài tiếng.

"Tiêu Ngu, Tiêu Ngu..."

Vương Nhất Bác ghé sát tới, nhỏ giọng gọi, sợ làm vết thương trên lưng y đau, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố sức mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn quỳ bên giường như ban ngày, môi giật giật, lại không nói gì.

"Ăn chút gì đi, ta sai người đến Quỳnh lâu mua canh cá trích, có lẽ mùi vị vẫn hơi khác lúc mới nấu, nhưng cũng không sao cả."

Tiêu Chiến trầm mặc, nửa ngày sau mới nghẹn giọng hỏi: "Thư Lan Thanh đâu?"

"Ở Xuân Tiết các của nàng nghỉ rồi, ta đã bảo, các ngươi muốn làm gì, ta sẽ tự mình tra, ai dựa vào bản lĩnh người nấy, ta sẽ không làm hại tính mạng các ngươi."

Vương Nhất Bác đi đến cạnh bàn mở hộp đồ ăn ra, mùi canh cá trích thoáng chốc ngập tràn căn phòng, hắn bưng chén sứ, khuấy lên, một lần nữa quỳ tới bên giường, đưa canh đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Uống một ít đi?"

Tiêu Chiến nhìn canh, nửa ngày cười thành tiếng.

"Bác thiếu gia, vô công bất thụ lộc, ngài vừa quỳ lại vừa bưng canh, ti chức sợ lắm."

"Cuối giờ hợi*, người hát trên sân khấu lê viên cũng còn nghỉ, ngươi không chịu xuống đài làm gì, diễn cho ai xem? Mở miệng ra là ti chức, đại đương gia gọi thế ta cũng sợ lắm."

*Giờ hợi: 21h đến 23h.

Vương Nhất Bác nhìn bát cánh bốc hơi, cảm thấy vẫn hơi nóng, liền lấy muỗng sứ khuấy thêm.

"Ăn một chút đi, thân thể không tốt, lỡ mà chết trong viện của ta, còn bao nhiêu chuyện lớn vẫn chưa làm đâu."

Hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, khoé môi nâng lên: "Không hạ độc, cũng không bỏ cái gì khác cả, yên tâm mà ăn."

Tiêu Chiến yên lặng chốc lát, thấp giọng nói: "Để tự ta ăn."

Nói xong liền muốn đứng dậy.

Vương Nhất Bác đè cổ tay Tiêu Chiến lại, nhướn mày:

"Y sư nói hôm nay ngươi không được cử động, đừng có làm rách miệng vết thương, sắp đến giờ Tý rồi, lại phải sai người đến băng bó lại cho ngươi, ta cũng thương người trong phủ lắm."

Hắn dùng muỗng tách thịt cá, múc cả canh lẫn thịt, thổi nhẹ hai cái, đưa đến bên môi Tiêu Chiến.

"Há miệng, phận ăn nhờ ở đậu rồi, đừng có mà tuỳ hứng thế."

Tiêu Chiến run rẩy lông mi, nửa ngày sau rốt cuộc cũng thuận theo mà mở miệng.

Ánh nến lay động, Vương Nhất Bác cứ thế ngồi bên giường, cúi đầu, ngâm mình trong ánh đèn ấm áp, từng muỗng đút cho Tiêu Chiến.

Không bao lâu, cả chén canh cá đã thấy đáy.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị lấy thêm một chén.

"Vương Nhất Bác, ta no rồi."

Tiêu Chiến tựa vào giường, gối lên cánh tay mình, nhìn bóng dáng vai rộng eo nhỏ của Vương Nhất Bác mà sững sờ.

"Thế mà đã no rồi? Ăn ít quá, thêm nửa chén nữa nhé."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhíu mày nhìn người trên giường.

Tiêu Chiến lắc đầu, không chịu uống nữa, Vương Nhất Bác đành thôi, đặt chén xuống, xoay người mượn ánh nến nhìn làn da nhợt nhạt của Tiêu Chiến, trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi: "Không ăn giải dược à?"

Y sư của Vương gia đương nhiên bất phàm, Tiêu Chiến đã bị xem mạch, chuyện hoán thể đan đương nhiên không thể giấu được Vương Nhất Bác, y nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt có chút trào phúng.

"Ta và Bác thiếu gia đã quen thuộc đến thế rồi cơ à, vội vàng muốn nhìn xem ta trông thế nào?"

"Y sư bắt mạch nói, dược kia dùng lâu, độc tố sẽ xâm nhập cơ thể."

Vương Nhất Bác cong khoé môi, đôi mắt đầy ý cười nói:

"Tiêu thái y, ngươi đã nhìn thân thể ta rồi, ta cũng đã nhìn thấy lưng ngươi, chỉ là giờ ngươi đã biết ta trông thế nào, ta lại chưa từng nhìn thấy ngươi, đãi ngộ bất công như thế làm bổn thiếu gia có chút buồn lòng đấy."

Lòng bàn tay Tiêu Chiến níu chặt chăn gấm.

Ngoại trừ phần lưng đau xót, hoán thể đan trong người khiến cảm giác khó chịu tăng dần lên, cổ họng tràn đầy mùi vị tanh tưởi, lúc uống canh cá, y rất nhiều lần suýt chút nữa đã nôn ra máu, nhưng đều cố kìm nén lại.

Hiện giờ tình cảnh của mình quả thực không được lạc quan lắm, Vương Nhất Bác tuy nhìn qua có vẻ khoan dung với y, nhưng cũng chỉ coi y như món đồ chơi mới mẻ thôi, ai biết được lúc nào sẽ nổi điên lên.

Y vốn không nên đối nghịch với Vương Nhất Bác, chỉ là bây giờ, một khi uống giải dược, dung mạo thật lộ ra, thì tương đương với đắp mộ ngay tại Vương gia, đến đế quan tài làm bằng gì y cũng thấy trước rồi.

Không được, ván cờ chưa định, y có thế nào cũng không thể làm được.

Trong lòng Tiêu Chiến loạn lên, kiềm chế huyết khí trào lên cổ họng, trên mặt vẫn mang nụ cười thong dong:

"Thế gian này còn nhiều chuyện bất công lắm, nếu thật sự chuyện gì cũng muốn công bằng, chỉ sợ ngươi bây giờ đã là tâm như tro tàn."

Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng.

"Ngươi xung quanh thì mặc kệ, chứ ta ấy mà, chỉ muốn mình được tự tại, lớn bằng này rồi mới gặp một chuyện bất công thế thôi."

"Chà, hoá ra bị bắt quỳ ở từ đường hồi lâu, hay là bị bắt cưới một mỹ thiếp biết đập đồ đạc, thì ngươi mà nói đều thấy là công bằng. Nếu lòng Bác thiếu gia đã rộng lượng như thế, thì mấy chuyện vặt của ta cũng không cần phải phí tâm so đo xem có công bằng hay không làm gì."

Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế mà nhướn mày, không chút do dự mỉa mai đáp.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, cười lạnh nói: "Bệnh đến thế này rồi, mồm mép lại vẫn mang đao kiếm."

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, đầu ngón tay nắm chặt, khí huyết trong cơ thể điên cuồng chảy, hướng đến miệng vết thương tràn ra mồ hôi lạnh trên lưng, dính nhớp phát đau.

"Tiêu Ngu..."

Vương Nhất Bác phát hiện sắc mặt Tiêu Chiến không đúng, bước nhanh đến bên giường, bẻ bàn tay Tiêu Chiến ra, cố tách nắm tay y, nhìn thấy lòng bàn tay bị móng tay cắm vào, ứa ra máu.

"Không muốn sống nữa hả, mau ăn giải dược đi!"

Tiêu Chiến nằm nghiêng, co quắp thở hổn hển, sau đó rút cổ tay ra, nằm chặt y phục mong manh trên giường, siết đến mức đầu ngón tay cũng đỏ lên.

Y không để ý đến Vương Nhất Bác, chỉ trầm mặc nhắm hai mắt, cả người hơi run rẩy, nửa ngày sau, đột nhiên ho ra một búng máu đen.

"Tiêu Ngu!"

Máu đen loãng chảy theo khoé môi Tiêu Chiến, rơi xuống đệm, cọ bẩn gò má Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt gần như lịm đi của Tiêu Chiến, vội vàng dùng sức vỗ vỗ gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến run lông mi phục hồi tinh thần, tầm mắt hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy khăn lụa lau sạch mặt Tiêu Chiến, lại sợ y nôn ra máu tiếp, liền lót lụa dưới mặt Tiêu Chiến, xong liền đi rót một chén trà nóng, đưa đến bên môi Tiêu Chiến, dùng ngữ khí dỗ dành nói: "Uống cho sạch miệng."

Tiêu Chiến trầm mặc chốc lát, uống mấy ngụm, hầu kết mấp máy, hít một hơi.

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt tóc mai Tiêu Chiến, thân mình Tiêu Chiến cứng đờ, nghẹn cười nói:

"Bác thiếu gia thích ăn đậu hủ nhân lúc người ta không nhúc nhích được nhỉ."

"Tiêu Ngu, ăn giải dược đi."

Vương Nhất Bác không để ý đến lời trào phúng của Tiêu Chiến, giọng lạnh tanh, cũng không phải ngữ khí thương lượng.

Giằng co nửa ngày, hắn nhìn gương mặt không chịu thoả hiệp của Tiêu Chiến, cuối cùng thở dài, giọng nói mềm mại:

"Đưa... cái tên tình nhân của Giang Dao hôm đó đến... tên thị vệ đó, gọi đến được không?"

"Sao, có ta và Thư Lan Thanh chưa đủ, thế nào cũng phải mang cả thị vệ của ta đến Vương gia nữa à?"

Tiêu Chiến rũ mắt, không chịu nhìn Vương Nhất Bác chút nào.

Vương Nhất Bác nhìn sự phòng bị châm chọc trong mắt Tiêu Chiến, trong lòng đau nhói, nghẹn giọng nói:

"Có thế nào thì ta cũng gặp hắn rồi, tối nay ngươi cần có người chăm sóc, nếu ngươi không muốn lộ dung mạo thật cho người khác xem thì gọi hắn đến là được. Tối nay ta sẽ coi như chưa từng nhìn thấy hắn. Nếu ngươi không yên tâm để hắn đến, thì ta sẽ lấy một miếng vải đen che mắt, ở bên cạnh ngươi cả đêm, tuyệt đối không nhìn lắm, được không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ trước giường y.

Y nghĩ, chắc là do mình hoa mắt chóng mặt, thế nên mới nhìn thấy nỗi lo lắng, nuông chiều, thậm chí là cả tình yêu trong đôi mắt như ánh mặt trời kia.

Y không biết cảm xúc của Vương Nhất Bác đến từ đâu, nhưng người này trước giờ chẳng mấy khi đứng đắn, không biết trong lòng đang tính toán gì.

"...Vì sao?"

"Không vì sao cả, ngươi muốn thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác mím môi, duỗi tay vuốt phẳng chân mày Tiêu Chiến.

"Tiêu Ngu, chỉ cần ngươi chịu ăn giải dược thì thế nào cũng được."

Sương đêm dày đặc, Triều Tông một thân hắc y, nhảy xuống đầu tường phủ viện Vương gia.

Lắc mình vào nhà trong chớp mắt, hắn liền ngửi thấy mùi máu nồng đậm.

"Công tử!"

Triều Tông trợn tròn mắt, khó mà tin nổi nhìn Tiêu Chiến cả người đầy vết thương nhuốm máu, bàn tay cầm kiếm giờ phút này hơi hơi run rẩy, hàm răng cắn chặt, gân xanh trên cổ lộ ra.

Lúc Thư Lan Thanh truyền tin cho Triều Tông đã nói sơ sơ tình hình. Trong lòng Triều Tông đã chuẩn bị trước nhưng đến giờ chính mắt nhìn thấy vẫn kinh hãi đến phát run.

"Không nói với người khác chứ?"

Tiêu Chiến thấy hắn tới, cười yếu đuối, như thể giây tiếp theo sẽ tan đi như hạt nước sau mưa.

Triều Tông vội vàng bước lên quỳ xuống, trán chạm đất, dập mạnh đầu, giọng nói mang theo nghẹn ngào, đáp: "Không có, A Dao và Giang thái y ta đều giấu rồi... Công tử, nhất định phải phạt Thư Lan Thanh."

Hắn cắn răng, lòng bàn tay chống trên đất cũng đang run.

Lúc Triều Tông mười tuổi đã thề, phải biến thành thanh đao sắc nhất bên cạnh Tiêu Chiến, hiện giờ bản thân không có vấn đề gì, mà chủ tử lại nằm trên giường bị thương đến không dậy nổi, Triều Tông rũ mắt, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nâng tay tát mình một bạt tai.

"Làm gì thế!"

Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn nhẹ giọng quát, sau đó liền kịch liệt mà ho, khoé môi ứa ra chút máu.

Triều Tông vội vàng bưng ly trà nóng ra, để y ăn giải dược.

Tiêu Chiến nhuận khí, nhắm mắt hồi lâu, đến lúc mở mắt ra, đã biến thành một đôi con ngươi trong sạch, đuôi mắt ánh đỏ, thu hút ánh nhìn, màu da xanh tái, bệnh khí nồng đậm, nhìn là khiến người ta xót thương.

Y giơ tay vỗ vỗ bả vai Triều Tông.

"Đừng tự trách, tình thế ép buộc. Vết thương nhìn thì kinh hãi như vậy nhưng cũng chỉ là ngoài da thôi, một lát đỡ ta dậy, vận khí chữa thương, qua mấy ngày là khỏi thôi. Còn về Thư Lan Thanh, cũng không làm gì sai, ngược lại  là một kẻ dám nghĩ dám làm hiếm có."

"Công tử, hiện giờ tuy là tử cục, nhưng cũng có khe hở, ta đi giết Vương Nhất Bác, tất cả sẽ trở về như ban đầu!"

"Trước tiên đừng động vào hắn."

Tiêu Chiến nheo mắt, thu thần sắc nói:

"Bây giờ không phải lúc để giết hắn, người Vương gia ai cũng mang quỷ kế, ta còn phải mượn tay hắn tìm hiểu rất nhiều chuyện nữa. Huống hồ người này cổ quái, dường như không hề có địch ý với ta và Thư Lan Thanh."

"Chẳng qua là giả vờ thôi." Triều Tông phỉ nhổ, khom mình hành lễ:

"Nếu hắn thật sự không có địch ý, vậy thì tối nay công tử hãy theo ta về đi, ở lại đây, trước sau gì cũng không phải cách an toàn."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến siết chặt chăn gấm, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: "Đợi một chút đi."

"Công tử?!"

"Triều Tông, ta còn một chút việc cần phải ở lại Vương gia để làm rõ."

Tiêu Chiến rũ mắt, xa xa nghĩ đến khuôn mặt xán lạn như ánh mặt trời của Vương Nhất bác, còn có rất nhiều những thứ cảm xúc không thể nói rõ được.

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên mình nghiêm túc đánh giá Vương Nhất Bác, trong mưa lớn rét lạnh, thiếu niên tuỳ ý rực rỡ như ánh nắng bất diệt giữa chốn kinh đô, lay động ánh mắt y, thiêu đốt cả người y nóng lên.

Linh Chiêu à Linh Chiêu, lạn chiêu chiêu hề vị ương, Vương Nhất Bác người cũng như tên, quả thực là tựa như lửa, như ánh mặt trời rực rỡ.

Lúc đó y sinh lòng oán hận, lại oán trách Vương Nhất Bác không giống như y, ném dù ướt người mà đứng dưới mưa.

Vì thế ngày ấy, y quả thực là tính tình trẻ con, đã đẩy cây dù mẫu đơn trên đầu Vương Nhất Bác ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác ướt đẫm cả người, trong lòng liền trào ra một chút vui vẻ kì lạ.

Cái phần vui vẻ ấy phảng phất như đang nói: Nhìn xem, ngươi cũng giống như ta thôi.

Sau đó Tiêu Chiến lại nhìn vào đôi mắt Vương Nhất Bác, liền cảm thấy lòng run lên, chỉ liếc mắt thôi, mà trái tim cũng đã run rẩy.

Y phải tìm hiểu cho rõ, cái thứ ở trong mắt Vương Nhất Bác từ đâu mà đến.

"Triều Tông, chuyện lần trước bảo ngươi tra thế nào rồi?"

Tiêu Chiến khẽ thở dài, suy nghĩ đến chính sự.

"Công tử, ta đang chuẩn bị nói với ngài, người hạ độc Lang quý nhân ẩn giấu quá kĩ, người của chúng ta còn đang điều tra, nhưng Lang quý nhân trúng phải là... thuỷ độc Nam Cương."

"Thuỷ độc Nam Cương?" Tiêu Chiến đột nhiên nhíu mày, sắc mặt tối tăm, "Chẳng trách Giang Ninh không hề hoài nghi người khác, trực tiếp mắng ta luôn... Trong kinh đô ngoại trừ ta, chẳng lẽ còn người Nam Cương nào khác... Ở trong cung, ẩn giấu sâu như thế?"

"Công tử, nếu như chúng ta đối đầu với người nọ... Là địch hay là bạn thì chưa biết được."

"Từ Khang thế nào rồi?"

Triều Tông nhíu mày, vẻ mặt nghiêm lại, nặng nề mở miệng nói:

"Vẫn còn một hơi, nhưng mấy ngày trước, người của chúng ta đến báo, trong viện có dấu vết bị xâm nhập, chẳng qua đã xác định là chỉ có một người... Có thể là người trong cung không? Nếu hắn nhìn thấy thuỷ độc, nhất định biết được Giang thái y có liên quan tới Nam Cương, chỉ sợ đã tra đến chúng ta."

Tiêu Chiến bất động rũ mắt, trong lòng vội tính toán, không lâu sau, liền nhắm mắt lắc đầu nói: "Không phải, là người của Vương Nhất Bác."

Y thở dài, chậm rãi nói:

"Vương Nhất Bác có thể điều tra ra ta và Thư Lan Thanh trong thời gian ngắn như thế, nhất định là phát hiện sơ hở từ Giang Ninh, cũng tra xét cả xuất thân của Giang Ninh, lúc trước thân phận của A Dao làm hơi vội, cùng chưa đổi họ, chỉ cần cùng nghĩ đến nàng và Giang Ninh, tra cả hai bên là có thể biết được quan hệ giữa hai người... Ngần ấy năm, chỉ là chưa từng có ai nghĩ đến, Nhị đương gia thanh lâu lại có liên quan tới Viện sử Thái Y Viện trong cung thôi, Vương Nhất Bác cũng thật là tâm tư thâm trầm..."

"Công tử, hiện tại chúng ta nên làm gì?"

"Tiếp tục điều tra người hạ độc, còn có... Bảo Giang Ninh giải độc cho Từ Khang đi."

Tiêu Chiến cười cười, không biết đang nghĩ cái gì.

Triều Tông khó hiểu hói:" Không phải đã sớm an bài cho Từ Khang... Chính hắn cũng chuẩn bị tốt rồi, nếu giờ lại đột nhiên trị khỏi, liệu có khiến Nguyễn Tư Nguyên hoài nghi không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, nghĩ đến dáng vẻ Vương Nhất Bác quỳ bên gối thổi nguội canh, thấp giọng nói:

"Không đâu, ta đều có cách cả... Thư Lan Thanh chỉ có một cữu cữu, bất kể thế nào, cũng không đáng lôi cả mạng nhỏ vào."

"Vâng."

Triều Tông khom người, nhàn nhạt hành lễ, ánh mắt giật giật, cũng không nói gì nữa.

_____________

Bao giờ Tiêu Tiêu sẽ rung động trước tấm chân tình của Bo Bo đây ~

Mấy bữa nay Hoen với Nee vẫn khá bận nên lịch up truyện có thể sẽ không đều, nếu có phải off mấy hôm thì mng ráng đợi xíu nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com