Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Châu Chấn Nam không lường trước được việc cậu sẽ đem một Tư Đồ Nguyệt giống hệt Châu Chấn Nam về vườn hoa, bản thân cậu cũng chưa từng mong lấy Tư Đồ Nguyệt làm thế thân. Thế nhưng khi thấy Tư Đồ Nguyệt vui vẻ trước vườn hoa trước mặt, tầm nhìn của cậu liền mờ đi, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh của anh lúc trước, rồi nói một câu: "Châu Chấn Nam, em yêu anh."

Đối phương cũng khựng lại, chân như cắm chì mà sững người trên mặt đất. Anh như biến thành một bức tượng đá vô cảm trước cánh đồng vậy.

Sự thật của câu chuyện cũng không cần bàn nhiều nữa, Châu Chấn Nam biết mình đã trách sai Từ Nhất Ninh mất rồi.

Châu Chấn Nam trước giờ chưa từng nhận ra, tình cảm Từ Nhất Ninh cho anh sâu đậm đến mức nào.

Khi Từ Nhất Ninh đặt nụ hôn xuống trái tim anh, vết thương vô hình vẫn đau như gặp điện giật, khiến nước mắt anh trào ra.

Ông trời quả luôn thích trêu đùa con người ta, yêu nhau rồi lại vì hiểu lầm mà chia cách ra.

Châu Chấn Nam đưa tay vuốt ve sống mũi cùa Hà Lạc Lạc, khẽ nói: "Anh về rồi đây."

Anh quyết định thú nhận với Từ Nhất Ninh ngay hôm sau, quay về với thân phận thật của mình, mặc kệ việc sẽ bị pháp luật trừng phạt.

Buông bỏ thù hận khiến cả người anh thoải mái hơn, mặc dù tổn thương thân thể vẫn còn in dấu đó, nhưng Châu Chấn Nam cam tâm nguyện ý.

Anh vươn tay hái lấy những bông hoa hồng tinh xảo, hương thơm sảng khoái còn vương lại trên bàn tay. Mỗi một bông hoa hồng tại đây đều do Từ Nhất Ninh vì anh mà gieo trồng, mỗi đóa đều chất chứa đầy nhớ nhung.

Cặp nhẫn bạc này từng là điều anh tiếc nuối nhất, nhưng cuối cùng bây giờ anh cũng có thể đeo chiếc nhẫn được Từ Nhất Ninh cẩn thận chuẩn bị cho mình, cảm nhận sự hạnh phúc kết nối giữa ngực trái và ngón áp út rồi.

"Ai cho anh đeo nó?" - Từ Nhất Ninh lạnh giọng nói khiến Châu Chấn Chấn giật mình, quay đầu đã thấy người con trai kia mặt mày hằm hằm nhìn anh.

"Tôi vừa lúc thấy nó trên bàn của em nên.."
Châu Chấn Nam không nghĩ tới Từ Nhất Ninh sẽ tức giận như vậy, mà quên mất rằng đây là thứ vốn Từ Nhất Ninh tặng cho Châu Chấn Nam, không phải Tư Đồ Nguyệt.

"Anh nghĩ anh có thể thay thế anh ấy sao? Không thể, cả đời này cũng không!" - Từ Nhất Ninh tức đến mất kiểm soát, cũng lại tự trách chính mình.

"Đồ ngốc."
Châu Chấn Nam cũng khó chịu, rõ ràng nói yêu anh, nhưng giờ anh quay lại rồi thì tuyệt nhiên không nhận ra, đây chẳng phải một cú tát thẳng vào mặt anh sao?

"Đưa nhẫn trả lại tôi!"

Nhẫn đặt riêng thường rất khó đeo, Châu Chấn Nam vặn vẹo kéo ra rất lâu cũng không tháo được. Ngón tay của anh mau chóng đỏ ửng lên do tác động mạnh, Châu Chấn Nam tức lên, biết vậy anh đã chẳng đeo thứ quỷ này.

Cuối cùng vẫn là Từ Nhất Ninh đích thân tháo ra cho anh, chỉ có chiếc nhẫn chắc mới hiểu số phận nó đủ nghiệt ngã thế nào rồi.

Chắc là do trước đó đã quen được cậu nuông chiều, Châu Chấn Nam không chịu nổi cách đối xử lạnh nhạt này liền bỏ đi. Cũng đâu phải anh thật lòng muốn để cậu lại, chỉ là không biết dùng biểu cảm gì đối mặt với cậu.

Châu Chấn Nam vốn không quen thuộc nơi này, đi không xa thì mệt rồi, tùy tiện tìm một nơi mát mẻ ngơ người ra đó. Gió biển đem theo hơi muối mặn chát gợi lại trong tiềm thức anh từng ký ức xấu, Châu Chấn Nam nhịn không được cảm giác khó chịu trong lòng liền hét to hai tiếng.

Anh coi hòn đá trong tay là Từ Nhất Ninh, hết lực ném nó bay xuống biển. Xả giận xong, Châu Chấn Nam rơi vào trạng thái bất lực, anh biết mình không nên trách cậu, nhưng vẫn không buông bỏ được khúc mắc trong lòng.

Sau lưng có tiếng bước chân, Châu Chấn Nam vui vẻ lộ rõ trên mặt.
Vẫn coi như cậu còn chút lương tâm.

Nhưng nụ cười vừa kịp hé đã lụi tắt. Người đến không phải là Từ Nhất Ninh.

Đối mặt với chuyện thế này Từ Nhất Ninh cũng không biết mình phải làm gì, ngoài từng hẹn hò với Châu Chấn Nam kinh nghiệm yêu đương của cậu không có gì khác.

Rõ ràng bản thân cậu cũng có phần trách nghiệm, dùng giọng điệu nặng nề như vậy nói? Cũng không biết anh ấy có lạc đường mất không.

Cho tới tận tối, Tư Đồ Nguyệt vẫn không trở về nhà.

Từ Nhất Ninh nghĩ, chắc lần này lại là một lần "mãi mãi rời đi" nữa rồi, cậu không thể quên Châu Chấn Nam nhưng lại đâu thể lấy người khác làm thay thế như vậy. Cho nên cậu bình tĩnh chấp nhận sự biến mất của Tư Đồ Nguyệt.

Cuộc sống vẫn diễn ra trong vòng quẩn như thế, Từ Nhất Ninh vẫn tiếp tục công việc chăm sóc hoa khô khan trong cửa tiệm. Chỉ là tâm trạng còn có chút khác thường, cậu thấy xung quanh thật trống trải làm sao.

Trong lòng Từ Nhất Ninh cũng nghĩ rằng, lần này đi chắc sẽ "mãi mãi" không quay lại rồi.

Đời cậu là mất đi một người quan trọng.

Khoảng nửa tháng sau, đúng lúc cậu đang trong vườn tới hoa thì nhận được một cú điện thoại từ số lạ, đầu dây bên kia nói:

"Cậu đã biết tin chưa, Tiểu Nam tổng trở lại rồi."

Tất cả mọi chuyện lại trùng khớp đến vậy. Từ Nhất Ninh sau đằng đẵng hai năm cuối cùng cũng bật khóc.

Mà chuyện đáng cười là cậu lại lần nữa đánh mất người cậu yêu rồi.

Tư Đồ Nguyệt chính là Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam chính là Tư Đồ Nguyệt.

Cậu đáng lẽ nên sớm nhận ra, Tiểu Nam của Châu thị vốn đã có một cái tên mật để làm việc bên ngoài, nhưng cậu lại chưa từng quan tâm tới cái tên đó, ra là vậy.

Đợi em, lần này rất nhanh em sẽ tìm ra anh thôi.

Toàn thân Châu Chấn Nam đều không cử động được, chỉ có thể yếu ớt đảo mắt nhìn xung quanh. Anh biết mình đã bị tiêm thuốc an thần, nhưng chỉ không hiểu sao đối phương lại không đưa mình cho tổ chức mà lại ngầm giam giữ ở đây.

Cánh cửa bị đẩy ra, có người đi vào, giữa căn phòng trống trải từng tiếng bước chân vang lên thật rõ rệt. Châu Chấn Nam nhắm chặt mắt trầm lặng.

Chỉ cho tới khi anh cảm nhận được nụ hôn ngang ngược đáp lên mu bàn tay mình, Châu Chấn Chấn Nam mới không tiếp tục giả ngủ được nữa.

"Châu Bình, đủ rồi."

Đương nhiên người đàn ông kia bị sự nóng nảy của anh dọa cho bất ngờ, chốc lát sau lại nhẹ nhàng đưa tay lên mặt Châu Chấn Nam, vuốt ve như một món bảo bối.

Trốn trong viện dưỡng lão tư nhân suốt nửa tháng khiến anh nghĩ thông rất nhiều chuyện, kể cả đáp án mình luôn tìm kiếm 2 năm nay.

"Sao cậu là đối với tôi như thế?" - Châu Chấn Nam lần nữa hỏi lại kẻ mình tin tưởng bao năm trước mặt.

Châu Bình cuối cùng cũng buông tay Châu Chấn Nam ra, tiện đưa anh một chiếc chăn ấm, chăm sóc anh cẩn thận như những ngày tháng trước đây.

"Em rất vui khi thấy anh về đấy. Anh yên tâm, tử nay về sau để em chăm sóc anh." - Châu Bình né tránh câu hỏi của Châu Chấn Nam, bất đầu nói những lời tầm pháo.

Lần nào cũng như vậy, vô số lần Châu Chấn Nam tìm Châu Bình nói chuyện đều không thể đối thoại được một cách bình thường, xoay anh đến mức anh còn tưởng mình mới là người bị thần kinh trong cuộc trò chuyện ấy.

"Như thế có gì thú vị chứ? Thay vì nhốt tôi một mình ở chỗ này từ từ tra tấn sao cậu không giao thẳng cho lãnh đạo của cậu đi, không phải cậu rất giỏi làm mấy chuyện như thế sao, có đúng không?"

Bị tiêm liều thuốc an thần khiến cảm xúc Châu Chấn Nam chẳng thể biến động, anh chỉ thẳng thừng nói ra một câu mỉa mai trào phúng. Nếu không thì anh nhất định sẽ trả thù gấp bội kẻ tổn thương anh sâu sắc này, đó mới giống tính cách của một Châu Chấn Nam.

"Vậy nên từ đầu anh đáng lẽ ra nên chọn tôi, không phải cậu ta. Tôi mới là người ở bên cạnh anh lâu nhất!" - Châu Bình cuối cùng cũng đáp thẳng vấn đề, vẻ mặt vô cùng không cam tâm.

"Tôi coi cậu là người thân, thậm chí đặt cho cậu cùng họ với tôi. Còn cậu, thật sự khiến tôi thất vọng đấy."

"Tôi chẳng cần mấy thứ quái quỷ vô nghĩa đó. Tôi cần Từ Nhất Ninh biến mất, chỉ cần cậu ta biến mất anh sẽ nhìn được tình cảm tôi cho anh."

Giữa hàng tá hoang tưởng luẩn quẩn, Châu Bình đã sớm không còn đơn thuần trung thành như ban đầu nữa.

Hắn không giống Từ Nhất Ninh, học viên xuất sắc bước ra từ viện cảnh sát kia, Châu Bình sinh ra đã hoang dại và nổi loạn.

Châu Chấn Nam nghe ra được ý tứ trong lời của Châu Bình, anh biết Từ Nhất Ninh có thể gặp nguy hiểm vì anh, xem ra phải tìm được cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

"Cậu đi đi tôi mệt rồi." - Châu Chấn Nam quay mặt đi, vùi đầu vào gối.

Trong phòng không treo đồng hồ, chỉ có thể dựa vào ánh nắng bên ngoài cửa sổ để áng chừng thời gian. Khi ánh nắng dần lụi, Châu Chấn Nam phỏng đoán chắc đã sắp có y tá đến đưa cơm, tiêm thuốc rồi.

Mặc dù đã lui giới khá lâu, một số kĩ năng ngụy tạo cơ bản Châu Chấn Nam vẫn luôn nhớ.

Anh đột ngột lên cơn co rút dọa y tá hoảng sợ lao ra ngoài, quên đóng cửa để lại cho Châu Chấn Nam cơ hội thoát thân hoàn mỹ.

Thuốc an thần còn phát tác khiến Châu Chấn Nam bắt đầu yếu dần, chỉ chạy được vài bước đành trốn vào bụi cỏ gần đó, ngồi thụp xuống đã là lúc bắp chân anh co quắp lại.

Châu Bình đã phát hiện ra việc Châu Chấn Nam bỏ trốn, anh ngồi trong bụi cỏ nhìn lính tuần tra chạy qua lại trước mặt, tự biết trốn ở đây thì tới kịp khi trời tối đã bị tìm thấy.

Vừa chấm dứt ý nghĩ, trước mắt Châu Chấn Nam đã xuất hiện một bóng đàn ông cao to che khuất ánh sáng, anh ngồi yếu ớt trong bụi cỏ cũng không lộ ra vẻ sợ hãi lắm, ngẩng đầu ánh mắt sắc vẫn không chịu thua.

Có điều khác với tưởng tượng của Châu Chấn Nam, người kia nói: "Tôi đến đây để đưa cậu thoát ra ngoài."

Người đàn ông kia nói mình là giáo sư Trần, Châu Bình kia trực thuộc tổ chức lớn của ông. Cơ quan đầu não sớm đã biết Châu Bình có che dấu chuyện gì nên phái ông tới điều tra. Còn thứ khiến Châu Chấn Nam ngạc nhiên nhất, giáo sư Trần là thầy giáo cũ của Từ Nhất Ninh và ông chủ tiền nhiệm.

Tổ chức này hành động chuyên nghiệp hơn Châu Bình rất nhiều, cũng khiến Châu Chấn Nam chắc mẩm rằng chẳng còn bao lâu nữa thân phận anh sẽ được hồi phục.

Anh đã lớn thế này rồi, đây hình như là lần đầu tiên cùng người chính đạo hợp tác, Từ Nhất Ninh thì ngoại lệ.

Giáo sư Trần lần nữa gặp mặt Châu Chấn Nam, còn đem theo nhật kí cùa Từ Nhất Ninh đưa tới trước mặt anh.

Lật tới trang ghi "Nhiệm vụ của tôi đã thật bại, mong tổ chức khai trừ tôi.", tay Châu Chấn Nam run lên, không nỡ xem nữa.

"Tiểu Ninh ở trường tôi là học viên có thiên phú nhất cũng nỗ lực nhất. Nhưng cũng vì cảm xúc của cậu ấy phức tạp nhất, nên đã biết chắc cậu ấy không thể trở thành giám đốc giỏi. Về phía Châu Bình, hắn ta thật sự đủ độ tàn nhẫn,  nhưng cũng quá nham hiểm và thất thường, không thể nhìn thấu dễ dàng. Trước khi bắt nhốt cậu, chúng tôi phát hiện hắn đang thực hiện một số giao dịch ngầm. Tôi nghĩ, có những cái cậu có lẽ sẽ biết rõ."

"Ông muốn tôi đưa manh mối đúng không?" - Châu Chấn Nam nhanh nhạy hiểu rõ, ông sẽ không tự nhiên đưa anh nhật kí của Từ Nhất Ninh mà không có điều kiện. Đều là giao dịch cờ bạc, Châu Bình biết bao nhiêu Châu Chấn Nam nắm rõ bấy nhiêu.

Châu Bình hóa ra vẫn luôn phụ trách buôn lậu ở biên giới, từ món hàng nhỏ tới lớn, đều được xử lý với trật tự riêng. Vốn tưởng rằng hắn ta về chính đạo xong sẽ rửa tay gác kiếm, ai ngờ vẫn còn giữ một mối tiếp tục, con người Châu Bình quả thật nham hiểm hơn anh nghĩ.

"Tại sao tôi phải giúp mấy người, cho tôi một lý do xem nào?" - Không phải Châu Chấn Nam không tình nguyện nói, mà do chuyện này liên quan đến quá nhiều thứ, anh là người ngoài, không muốn bị cuốn vào bên nào cả.

"Châu Bình bắt giữ được Từ Nhất Ninh rồi, chúng tôi vẫn chưa tìm ra hắn trốn ở đâu."

Châu Chấn Nam cười nhạt hai tiếng, cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn hồng hào của mình. Đôi tay này mất nhiều thời gian phẫu thuật, hồi phục như vậy, không biết có còn cầm súng được không đây?

Anh từ lâu đã ở ẩn, thật lòng không muốn làm phiền họ. Nhưng giờ cần đến họ giúp đỡ, chỉ cần Tiểu Nam tổng của Châu thị xuất hiện, ngàn người sẵn sàng tiếp tế.

"Làm trong giới buôn bán ngầm bao lâu như vậy, bây giờ lại tự tay đứng về phía diệt sạch họ, quả là có lỗi ha."

"Nói gì vậy, Châu tổng ở đâu mọi người sẽ ở đó. Hơn nữa, Chậu thị bại liệt dưới tay Châu Bình, hắn nợ chúng ta lời giải thích."

"Phải cảm ơn mọi người nhiều."

Đêm tới bến cảng liền hoang vắng hơn, gió đêm thổi cũng đủ rùng mình.

Một công nhân đang nghiêm túc điều khiển cần cẩu di chuyển container lên một con tàu kín, chẳng ngờ ngay trong chớp mắt đã bị dí súng đe dọa.

"Từ Nhất Ninh ở đâu? Tôi chỉ đếm đến 3."

Tiếng kéo cò súng khẽ vang lên từ đằng sau.

"Đừng..đừng bắn tôi. Tôi khai, cậu ta đang ở container số 2, ông chủ có lệnh ném cậu ta xuống biển.."

Được lắm Châu Bình, chơi truyền tay giết người cũng vui nhỉ.

Một con tàu quốc tế rời cảng, cho dù có xảy ra án mạng cũng chẳng đổ tội được lên đầu Châu Bình.

Châu Chấn Nam nương vào trăng đêm bước giữa những thùng container lớn, gió biển thét gào gợi kí ức 2 năm về trước. Đêm hôm đó gió cũng rất to, có lẽ lòng của Từ Nhất Ninh khi đó, cũng lạnh lẽo như lòng biển đêm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #r1se