Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1 - Chương 6




Hồi 1: Xưởng rượu Cabernet Sauvignon





Chương 6: Hầm rượu treo đầy tranh sơn dầu. (Chương cuối)






"Giới thiệu một chút, đây là chủ thuê của tôi, phu nhân Susan Leon, ủy thác cho tôi đến đây để thu tiền đặt cọc của các vị." Anh cười cười nhìn về phía Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Châu Kha Vũ.





Hình dáng của đôi đồng tử thực sự quá đỗi quen thuộc, thế mà qua bao nhiêu lần gặp mặt, Châu Kha Vũ không hề phát hiện dù chỉ một lần. Anh quả thực đã biến dạng, nhìn khuôn mặt và ngũ quan này không ai có thể liên hệ anh với Madeleine, nhưng vẫn có một đặc điểm gì đó khiến cho Châu Kha Vũ có thể nhận định đây chính xác là Y., dù hắn không thể miêu tả thành lời. Sự tương đồng đến trần trụi được phản chiếu rõ rệt trong ánh mắt.





"Tôi cũng không muốn làm khó mọi người đâu," Y. nói, "Thưởng thức rượu ngon đủ rồi, thứ gì cần xem cũng đã xem rồi, phu nhân, chúng ta cùng xuống hầm rượu chứ? Không phải ngài đang hi vọng mấy vị tiên sinh này có thể chiêm ngưỡng kho tàng rượu của ngài sao?"





Susan đứng dậy, "Đúng thế. Xin mời mọi người hãy đi theo tôi."





Bọn họ giống như thú nuôi bị bắt nhốt, lần lượt bị nhóm nam phục vụ cầm súng áp giải ra khỏi đại sảnh, đi xuống cầu thang, rồi tiến vào hầm rượu mát mẻ dưới lòng đất. Bậc thang bằng gỗ mới được quét sơn khiến cho con đường nhỏ dẫn vào lòng đất tràn ngập thứ mùi gay mũi, mãi cho đến khi mọi thứ trước mắt đột nhiên sáng sủa, hai bên tường đá tách ra để lộ một khoảng sân rộng lớn.





Nhiệt độ bất chợt giảm sâu, bên dưới lớp áo sơ mi và âu phục khoác ngoài, Châu Kha Vũ cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh. Mấy mét bao ngoài là một hàng kệ sắt, không có giá đỡ ngang nhưng lại có rất nhiều mảnh dây thép được uốn thành hình tròn, mỗi vòng dây thép đựng một chai rượu, bao quanh cái kệ là bốn lớp lưới sắt. Ở trung tâm của những cái kệ sắt là một trụ đá hình vuông cao xuyên qua cả bốn tầng lầu, một phần của hầm rượu được phủ một lớp véc ni, mặt trụ đá không bị kệ sắt che khuất được treo tranh sơn dầu.





Bức tranh thứ nhất lờ mờ hiện ra trước mắt bọn họ dưới ánh đèn nhu hòa mờ ảo. Trong bức tranh đó, một chiếc bàn gỗ được phủ tấm vải trắng muốt, và một chiếc giỏ trái cây đè lên tấm vải. Táo xanh táo đỏ, nho tím nho đỏ được chất đầy trong chiếc giỏ, một số còn nằm vương vãi trên bàn. Toàn bộ bức tranh được bao quanh bởi một vầng hào quang, màu sắc tươi sáng thanh thoát.





Dưới bức tranh có đính một tấm kim loại, trên đó viết "Quả táo và cây nho".





"Đương nhiên, thứ này là hàng nhái." Tiếng cười của Y. đột nhiên vang lên phía sau Châu Kha Vũ, thanh âm gần trong gang tấc.





Hắn xoay người lại, nhìn thấy nam phục vụ vốn dĩ đang cầm súng dí vào người hắn giờ đã đổi thành Y., hương thơm như có như không tràn vào khoang mũi, giống như đưa hắn trở lại tiệc tối hôm đó, lần đầu tiên hắn gặp gỡ Y. trong vỏ bọc tóc vàng và váy đỏ.





Châu Kha Vũ chẳng hề e sợ nòng súng đang dí vào trước ngực, trái lại còn tiến gần thêm một bước. Y. không mang giày cao gót thấp hơn hắn khoảng chừng hơn 15cm, chỉ cần cúi đầu xuống là hắn có thể hôn lên đỉnh đầu đen nhánh ấy.





"Ít nhất thì cậu cũng mặc áo chống đạn chứ?" thanh âm của Y. nhỏ đến mức gần như không nghe được, so với tiếng hô hấp còn nhỏ hơn nữa, một chút ấm áp sượt qua xương quai xanh của hắn.





Châu Kha Vũ bật cười, nắm lấy tay còn lại của anh, đặt vào một lớp cứng rắn gồ ghề dưới âu phục, sau đó nghe thấy anh thở phào.





"May mà chưa ngốc đến mức đó."





Vợ chồng Susan Leon cùng hai nam phục vụ cao lớn đi ở hàng đầu, theo sau là Lưu Chương và nam phục vụ cầm súng, tiếp theo là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chụm lại một chỗ chen chen chúc chúc đi cùng nhau; Edward và Madeleine đều cầm súng, hối thúc bọn họ đi nhanh về phía trước. Đi cuối hàng là Châu Kha Vũ, Y., đôi vợ chồng già Leon, chị gái và anh rể của Madeleine, cùng với hai tùy tùng cầm súng vây quanh bọn họ.





Đội hình này có trăm ngàn sơ hở, những tiếng bước chân vang vọng trong không gian u tối. Phu nhân Leon dẫn theo tiểu đội kỳ quặc này băng qua hàng dài những kệ sắt, tủ gỗ âm tường, các loại thùng gỗ xếp chồng chất lên đến trần nhà, đi ngang qua cơ man những bức tranh sơn dầu.





Từ bức "Thần rượu Bacchus" của Caravaggio, tới bức "Quả táo và quả nho" của Monet, chúng đã biến hầm rượu lạnh lẽo khô khan này thành một phòng triển lãm nghệ thuật trưng bày nhưng bức họa nổi danh thế giới, thế nhưng chẳng có bức nào nhái lại được y hệt tác phẩm gốc.





Susan Leon đứng trước kệ sắt phía cuối hầm rượu, khuôn mặt cười cợt hả hê rất mãn nguyện. Nơi đó treo một bức tranh sơn dầu cuối cùng. Châu Kha Vũ băng qua đám người, đập vào mắt là bảng tên bên dưới bức tranh "Vườn nho đỏ".





Trên mặt đất màu đỏ đun, những người phụ nữ đội khăn đang khom lưng làm lụng kế bên nhau, những cái cây màu ngọc lam ở phía xa xa nơi chân trời chồng lên căn nhà nhỏ, vầng thái dương trong veo của buổi chiều tà treo lơ lửng. Ánh sáng mặt trời chuyển dần từ màu trắng sang vàng thau, những cánh chim xanh biếc bay lượn trên bầu trời hòa cùng cây cối, nối đuôi nhau thành một dải màu vàng và xanh lục.





Bức tranh này chính là tác phẩm duy nhất được bán ra khi Van Gogh còn sống, chỉ với giá 400 đồng Frăng. Đó là khi ông lâm vào cảnh nghèo đói khốn cùng, đến cả tiền mua màu vẽ cũng không có, vỏn vẹn 400 đồng Frăng đó càng không có khả năng xoay chuyển thế cục. Vài tháng sau ông đã nổ súng tự sát, một người họa sĩ tiên phong cứ như vậy mà ngã xuống, lúc sinh thời ông sống một cuộc đời thật nhỏ bé, và chỉ thành danh sau khi đã nằm xuống.





"Đây là bộ sưu tập mà chúng tôi tự hào nhất." Phu nhân Leon cười nói."Chẳng phải nó rất có hàm ý sao? Đời người có hạn, chúng ta nên theo đuổi thứ gì với quãng đời ngắn ngủi như vậy? Van Gogh đáng thương, thực sự quá đáng thương! Vì nghệ thuật mà cuồng si, nhưng chính nghệ thuật lại không cho ông một con đường sống. Chúng ta đều muốn ăn bánh mì, đều vì tranh giành một ổ bánh mì mà cướp đi cái bánh mì cuối cùng của một người khác; còn có thể làm gì khác đây? Cho dù đây có là một cái hầm rượu mục nát, tối tăm đi chăng nữa, chúng ta vẫn có cách để bán nó cho thật nhiều thương nhân. Đối diện với tiền bạc và của cải, đương nhiên sẽ chẳng ai nhìn thấy và cũng chẳng ai nghe thấy những thống khổ ngoài kia, từ xưa đến nay đều như vậy, bên trong quả cầu tuyết trắng còn có máu người, sinh mệnh, thậm chí cả linh hồn. Mỗi khi trong lòng có dao động, tôi đều nhìn lại bức họa này."





"Edward, một cựu thành viên của tổ chức Vân Sào các người, đã nghe ngóng được tin tức về AK tiên sinh," Leon phu nhân tràn đầy hứng thú mà nhìn Lưu Chương đang bị kèm ở một bên vách tường, "Đối với chúng tôi thì đây chính là một cơ hội trời ban. Nhìn mà xem, ngài và bạn bè của ngài chẳng phải nên chung đường với chúng tôi sao? Lợi ích buộc chặt sẽ khiến chúng ta càng thêm thân thiết, ngài phải tin tôi, thuê Y. tiên sinh tới đây hộ tống chẳng qua cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm một không gian rộng lớn hơn, lớn hơn cả sòng bạc của Madeleine và chị gái, và cả những mối quan hệ của cha và mẹ."





"Châu Á hoàn toàn có thể sản sinh ra vô số xưởng rượu Cabernet Sauvignon, cũng có thể tùy tiện bán thêm vài cái đồ cổ, cái này là tùy theo ý thích của các ngài. Ồ, nếu như mọi người không thích cái tên Cabernet Sauvignon, vậy thì gọi nó là Sheila hay Merlot cũng được, không quan trọng. Trước khi Vinexpo diễn ra, những thỏa thuận mà chúng tôi đã đề ra với các đối tác là như nhau: Bọn họ sẽ nâng giá lên, cũng không cần phải bàn giao rượu, những nhà đầu tư mới sẽ lấy tiền vốn để bù vào lợi nhuận của những nhà đầu tư cũ, và trước khi bão hòa thì chúng ta sẽ tiêu hủy hết tất cả các hầm rượu, sau đó thu về một biển đá quý lấp lánh."





Lưu Chương không thể nén cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng trong không gian kín mít.





Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi vị quen thuộc của tội ác. Nhìn dục vọng sùng bái tiền tài đến mức cuồng si, vặn vẹo ở trước mắt mình, hắn chợt hiểu ra tất cả những manh mối mà Y. đã cố gắng để lại cho mình. Dòng họ vĩ đại nhất nước Pháp -- Charles de Gaulle, người Pháp đầu tiên mở ra quan hệ ngoại giao Trung Pháp – còn được gọi là tử tước phu nhân Susan, mật mã 6 số 053117, một bộ phận của hầm rượu được mở ra cho khách tham quan, viên kim cương tượng trưng cho trinh tiết, cùng sự bất đắc dĩ, thẳng thắn hỏi hắn có mặc áo chống đạn hay không –





Viên đạn sượt qua vai hắn, vèo một cái xuyên qua trán của Susan Leon. Bà ta còn không kịp rên rỉ tiếng nào đã ngã xuống cứng đờ, chồng của bà đứng bên cạnh thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.





Tốc độ ra tay của Y. nhanh tới mức Châu Kha Vũ không thể nhìn rõ, trong một tích tắc François sợ hãi ôm đầu cố gắng thoát thân, huyệt thái dương của hắn ta bất chợt bị xuyên thủng, tủy não trắng lẫn cùng máu đỏ tươi bắn tung tóe, dính nhơm nhớp mà chảy xuống mặt đất bên cạnh nơi Susan đang nằm.





Trong vòng chưa đầy 5 giây, vợ chồng nhà Leon từ một đôi phú hào ba hoa chích chòe đã biến thành hai thi thể mặc một thân áo liệm lộng lẫy.





Lâm Mặc không cần Y. phải nhắc nhở, Trương Gia Nguyên phía sau cậu đã nhân lúc hỗn loạn mà đoạt được súng trong tay Madeleine, nhưng đây không phải loại vũ khí mà cậu ta và Lâm Mặc quen dùng, khẩu súng lục bị ném lên nắp thùng gỗ ở phía xa. Madeleine vừa cất lên tiếng la thất thanh đã bị Châu Kha Vũ lôi đi, Edward lùi về phía sau vài bước rồi nổ mấy phát súng liên tiếp, một phát trúng cánh tay trái của Lâm Mặc, màu đỏ sẫm của máu nhanh chóng loang ra thành một vết ố trên bộ âu phục màu đỏ của cậu.





Lâm Mặc không nói lời nào, lông mày cũng không thèm nhúc nhích, nhưng Trương Gia Nguyên thì nổi điên rồi.





Edward từng được triệu tập tới Vân Sào. Cho dù hắn ta không nằm trong mười một ngôi vị, nhưng cũng coi như có kinh nghiệm chinh chiến, dĩ nhiên thân thủ không hề tồi. Người thanh niên Châu Á căn bản không được hắn để vào mắt, ai mà ngờ mới bắn 5 phát hộp đạn đã rỗng, hơn nữa bởi vì thân thủ nhanh nhẹn của đối phương mà cả 5 viên đều không trúng mục tiêu; hắn định bụng vòng ra sau thùng gỗ để thay đạn, thế nhưng mới chạy được hai bước, khuôn mặt thâm trầm của Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện, bàn tay cứng như sắt vặn cánh tay của hắn thành một góc tù, cơn đau khủng bố ập tới trong nháy mắt đã khiến hắn mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất.





Trương Gia Nguyên vẫn chưa ngừng lại. Cậu khom lưng xuống, tháo rời hai cánh tay của Edward, đế giày da được gắn đinh giẫm mạnh lên mắt cá chân đang nhúc nhích của hắn. Xương chân rắc rắc mấy tiếng vỡ vụn, sau đó trở nên mềm oặt như cao su, mồ hôi lạnh túa ra nhỏ xuống sườn mặt bên phải của Edward. Trong vòng nửa phút đồng hồ, Trương Gia Nguyên đã giẫm mắt cá chân của hắn đến đứt lìa.





Lâm Mặc thậm chí còn không thèm quan tâm tới chuyện đó – cậu rút cây dùi cui điện cỡ nhỏ trong túi ra rồi quật ngã tên hầu nam đang khống chế Lưu Chương, nhặt mấy cái súng lục rải rác trên mặt đất lên muốn vứt cho hắn.





Thực ra cũng không cần thiết.





Một vài đồ vật va chạm vào nhau rồi rơi xuống đất, đằng sau kệ sắt, cậu thấy được khuôn mặt đầy nếp nhăn của James và Catherine, hai mắt nhắm nghiền, máu thịt lẫn lộn chảy ra từ lỗ đạn trên trán họ. Có ai đó chạy ra sau kệ sắt rồi tựa vào trụ đá bên cạnh, hai chân mềm nhũn ra rồi ngồi thụp xuống, đó là người chị gái của Madeleine mà đến tận bây giờ Lâm Mặc vẫn không nhớ nổi tên.





Phía cuối hành lang có một bóng đen đang di chuyển, càng lúc càng lướt tới gần, sau khi Lâm Mặc định thần rồi nhìn kỹ lại, trên khuôn mặt đó là hai con mắt trợn tròn và khóe miệng đang rỉ máu, trên trán có một lỗ đạn giống y như –





Thi thể trượt xuống trước mắt cậu, năm ngón tay hơi mở của Y. khép lại, cánh tay trái đang duỗi ra cũng buông thõng xuống, để lộ ra gương mặt nhợt nhạt tinh xảo.





Tay phải đang cầm súng của Y. hơi cử động, anh liếc qua phía Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương một cái, rồi nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ẩn mình trong bóng tối sau kệ sắt.





"Chết rồi à?"





"Chết rồi." Châu Kha Vũ tiếp lời một cách tự nhiên, hắn bước ra từ trong bóng tối, một vài sợi tóc vàng vẫn dính vào ống quần của hắn, ngoại trừ cái này ra thì từ đầu đến chân của hắn sạch sẽ ngang ngửa với AK đang ngây người ôm súng đứng ở một bên.





"Mấy người bất cẩn quá." Y. quay đầu đi về phía lối ra của hầm rượu, "Tất cả cùng lên lầu đi, đầu tiên phải băng bó cho Lâm Mặc đã."





Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi nghi hoặc, cậu đứng yên không nhúc nhích, trái lại Lâm Mặc đã ôm cánh tay bị thương đi theo, Châu Kha Vũ và Lưu Chương cũng theo sát phía sau, Trương Gia Nguyên bị bỏ mặc lại trông như tên ngốc. Mùi của thi thể bắt đầu khuếch tán trong không gian lạnh lẽo, Trương Gia Nguyên không có cách nào khách đành phải đuổi theo mọi người phía trước để thoát khỏi cái hầm rượu âm u khó chịu này.





Y. đứng gọi điện thoại dưới ánh đèn rực rỡ của đại sảnh, áo sơ mi trắng tinh khôi không dính một hạt bụi, anh kéo cái nơ hầu nam trên cổ xuống, dáng vẻ chẳng khác nào một quý ông mới đi dự yến tiệc về.





"Đúng vậy, Tiểu Lục bị thương rồi..." Anh vô thức bĩu môi, liếm môi châu đỏ mọng một cái, "Không phải anh đã tới nơi từ đêm hôm qua sao? Đến xưởng rượu Cabernet Sauvignon đi, giúp cậu ta xử lý vết thương một chút."





"Được thôi, sẽ mời anh uống rượu vang. Uống mấy chai của em mang tới ấy, chứ rượu của bọn họ ở đây khó uống lắm luôn."





"Được, em chờ anh, gặp lại sau 15 phút nhé."





Y. cúp điện thoại, rồi ra hiệu cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngồi chờ ở đại sảnh. "Một chút nữa Nine sẽ đến, anh ấy là bác sĩ ngoại khoa, cứ để anh ấy giúp cậu xử lý vết thương một chút."





"Còn vị anh trai ngốc này," Y. nhíu mày lại, đột nhiên chuyển hướng qua Lưu Chương, "Anh đúng là Lưu Vịt danh xứng với thực mà."





Khẩu súng lục vẽ trên không trung một đường parabol tuyệt đẹp, Lưu Chương theo bản năng bắt lấy, nhìn Y. dụi dụi mắt trái, lộ ra một nốt lệ chí nằm gần sát bọng mắt.





"..." Vô số câu "đ* m*" tích tụ lại ở đầu lưỡi kỳ thực chỉ khiến người ta thêm á khẩu. Lưu Chương nói không nên lời, tim đập mạnh như sấm rền, hắn thực sự không biết bản thân là đang kinh hỉ nhiều hơn hay kinh hãi nhiều hơn.





"Em là em gái đây," Y. nheo mắt, hướng về phía hắn nở nụ cười, "Không phải Lưu Dư (Yú), là Vũ trong Vũ trụ (Yǔ), tên em là Lưu Vũ."





Mãi đến tận 12 giờ khuya, Lưu Chương vẫn chưa thể tiêu hóa nổi sự thật là em gái xinh đẹp của mình đã biến thành em trai xinh đẹp rồi. Hắn cũng không chắc mình có nên cáo mượn oai hùm mà khoe khoang rằng mình có em gái (không phải, là em trai) đứng hạng nhất không, hay là nên nổi giận với cha mẹ và em gái (không phải, là em trai) vì đã giấu mình nhiều năm như vậy, hay là vẫn nên cảm thấy buồn vì trong lúc huynh muội đang tương phùng (không phải, là huynh đệ tương phùng) mà có vẻ như em ấy đã muốn cùng người khác chạy trốn rồi.





Hắn đành từ bỏ những suy nghĩ rối rắm đang vật lộn trong đầu mình, rồi vui vẻ mà đạt tới nhất trí: Cho dù không phải là Lưu Dư mà là Lưu Vũ, thì Y. vẫn có thể làm em gái của AK.





Mà em gái thì vặn eo một cái nói muốn nghỉ ngơi rồi ngay lập tức tiến vào phòng của Châu Kha Vũ, cả đêm cũng không đi ra.





Lúc đầu Lưu Chương còn lo lắng mà nghe lén ở trong góc tường, rồi thỉnh thoảng lại đi đi lại lại trong hành lang; rốt cuộc đến 4 giờ sáng cũng chịu không nổi nữa mà về phòng, đặt lưng xuống liền ngủ. Thời điểm hắn tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, có người gõ cửa phòng hắn rầm rầm, sự ô nhiễm tiếng ồn đã khiến cho Lưu Chương vốn gắt ngủ lại càng muốn nổi trận lôi đình, hắn cáu kỉnh nhảy xuống giường chạy ra mở cửa.





"Tốt nhất là nên có chuyện gì đó khẩn cấp, nếu không thì tôi sẽ --"





Đứng ngoài cửa là Châu Kha Vũ, mà lại không phải là Châu Kha Vũ.





Bởi vì Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không bao giờ lộ ra cái nụ cười mộng mơ chẳng khác gì một bé gái như thế này, lại còn duỗi tay ra cho hắn xem chiếc nhẫn ngón út sáng lấp lánh trên tay hắn.





"Em gái của anh ngủ với tôi rồi."





Nếu như chừng đó vẫn chưa đủ khiến cho Lưu Chương tỉnh táo, thì câu tiếp theo có thể đánh chết hắn thêm một lần nữa.





"Đây là nhẫn trinh tiết của anh ấy."





-





Nếu như dục vọng cũng có mùi vị, vậy thì nó sẽ khiến bạn liên tưởng đến điều gì? Mùi thuốc lá, mùi da thuộc, mùi của những loại hương liệu đắt tiền và quả mọng, hay vẫn là mùi của tiền mặt? Đem tất cả những thứ đó hòa trộn với nhau, bạn nhất định phải ghé thăm xưởng rượu Cabernet Sauvignon đấy.














[Hồi thứ nhất - Xưởng rượu Cabernet Sauvignon: Hoàn]


Lời của editor: Đã để các bạn phải chờ lâu rồi. Cuối cùng thì hồi 1 đã kết thúc, hẹn gặp mọi người ở hồi 2, chúng ta sẽ được đi du lịch ở nước khác nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com