Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2 - Chương 1


Hồi 2: Queenstown

*Một thành phố nằm ở phía Nam New Zealand.



How long will I love you?

As long as stars are above you

And longer if I may



Chương 1: Cuộc tương phùng trên mây

*Vân [yún]: mây



Nửa năm đã trôi qua, đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ ngồi trên chuyến bay băng qua phía bên kia đại dương vào kỳ nghỉ phép của mình. Từ khi tạm biệt xưởng rượu Cabernet Sauvignon cho tới nay, đã nửa năm rồi Châu Kha Vũ không gặp lại những người đồng nghiệp của mình, vào khoảnh khắc gặp được Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ở nhà ga sân bay, hắn cũng có chút kinh hỉ ngoài ý muốn.



"Thật là hiếm khi mới thấy DL tốt bụng như vậy, bao hết toàn bộ chi phí nghỉ phép, chuyến đi này cũng đáng giá đấy," Lâm Mặc lười biếng đem ba lô nhỏ nhét cho Trương Gia Nguyên, rồi tự mình chiếm lấy hàng ghế thứ hai bên cạnh cửa sổ. Loại phi cơ đường dài này là dòng Airbus 319, tải trọng không vượt quá 140 hành khách, cộng thêm một vài sự điều chỉnh đặc biệt, khoang hạng thương gia chiếm tới 2/3 không gian, còn khoang phổ thông đã trở thành mấy hàng ghế sofa kế bên cửa sổ máy bay, tính toán đâu vào đấy để lại đúng 16 ghế ngồi.



"Vừa nãy Viễn ca có nói với tôi, đây là chuyên cơ của DL." Lâm Mặc điều chỉnh lưng ghế nghiêng một góc 120 độ, lôi điều khiển TV từ trong cái hộc bàn hình bán nguyệt bên tay trái ra, rồi chỉnh vị trí của cái TV nhỏ trên lưng ghế đằng trước. "Nhìn cái khung bằng bạc này, chậc chậc, cuộc sống xa hoa trụy lạc chuẩn bị nghênh đón lão gia đây --"



"Anh xem tạm mấy bộ phim chiếu mạng não tàn đi," Trương Gia Nguyên ngồi vào vị trí kế bên cách một lối đi rồi đặt ba lô xuống, "Viễn ca đâu? Mới vừa nãy còn lên máy bay ngay sau chúng ta, sao bây giờ đã không thấy tăm hơi nữa rồi?"



"Anh ở đây." Một người đàn ông xa lạ vén tấm rèm màu đỏ ngăn cách giữa cửa lên máy bay và khoang hạng thương gia, "Anh qua phòng chứa đồ để treo bộ quần áo, lát nữa đi ngủ còn thay ra."



Anh ta đi ngang qua Châu Kha Vũ đang ngồi ở ghế ngoài cùng của hàng đầu tiên, hướng về phía hắn chào hỏi một chút, "Ồ, em trai Tiểu Thập."



Châu Kha Vũ nhướng mày, "Viễn ca?"



"Đúng vậy, là anh. Anh tên là Bá Viễn." Đối phương mặc một chiếc áo bò màu lam nhạt, bên trong là một chiếc áo dài tay họa tiết kẻ ngang, phong cách ăn mặc tràn trề thanh xuân, nhìn khuôn mặt cũng có thể thấy tuổi tác không lớn, thế nhưng vừa mở miệng ra đã có thể cảm nhận được khoảng cách thế hệ, "Hạng bảy. Bí danh là By."



Mái tóc ngắn của anh được vuốt keo lên, để lộ cái trán rộng, dưới trán là cặp lông mày cùng sống mũi góc cạnh. Anh đứng từ bên trên nhìn xuống Châu Kha Vũ, ánh nhìn hơi mang hàm ý soi xét của vị trưởng bối, thanh âm trầm ổn, tràn đầy sức sống. Lâm Mặc ngồi ở hàng ghế phía sau vừa nghe thấy bảy chữ này liền nở nụ cười, "Tôi đã đoán là DL sẽ không đời nào để mặc cho tôi và Trương Gia Nguyên đi chơi một mình với nhau, nhưng không nghĩ tới Viễn ca cũng đi cùng. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu Viễn ca cũng tham gia vào chuyến đi chơi nghỉ phép này của chúng ta thì lão thái bà kia không cần phải lo lắng gì nữa rồi."



"Cũng không chỉ có một mình anh đâu," Bá Viễn đi qua Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên, chọn vị trí cạnh cửa sổ ở hàng ghế thứ ba, nhấc cái rương hành lý lên rồi bỏ nó vào trong ngăn để hành lý ở trên đầu, "Còn có một người nữa, cậu ấy chưa đến nơi, nhưng mà cũng sắp rồi."



Tấm rèm đỏ ở trước mặt phía bên trái của Châu Kha Vũ khẽ lay động, có một bàn tay thò ra, tiếp đến là cổ tay trắng nõn như muốn phát sáng, những đường gân xanh nhỏ bé trên cánh tay dọc theo bắp thịt càng lúc càng rõ ràng. Tiếp đó là một người xách theo cái túi hàng hiệu cỡ lớn tiến vào trong khoang hành khách.



"Ui da, mệt chết mất thôi."



Hương nước hoa quen thuộc xộc vào khứu giác của Châu Kha Vũ. Trái tim của hắn nảy lên từng hồi, hắn nghe thấy thanh âm trong trẻo kia thong thả cất tiếng hỏi: "Ngồi ở đâu nhỉ? Tôi muốn ngồi hàng đầu."



"Em tới trễ quá, Tiểu Vũ," Bá Viễn ngồi ở phía sau Châu Kha Vũ nói, "Ngồi đi, cho em ngồi hàng đầu đó. Bốn vị trí hàng đầu thì 6D chiếm một ghế rồi, còn lại 3 vị trí cho em chọn."



"Ồ? 6D?"



Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng hoàn hồn lại sau cơn run rẩy trước diễn biến quá đột ngột này, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Y. đang cười híp mắt lại, "Ồ, là Châu Kha Vũ đây mà."



Anh đội một chiếc mũ beret trắng như tuyết, từng lọn tóc được uốn xoăn rủ xuống trán, trông có vẻ mập hơn so với lần cuối cùng hắn thấy anh vào nửa năm về trước, cằm cũng không còn nhọn như xưa, thế nhưng lại mang một vẻ đẹp mềm mại tinh xảo.



"Lưu Vũ, lâu lắm không gặp!" Lâm Mặc cười nhe răng, híp cả mắt, "Em vừa mới gửi cho anh thêm một cái video siêu buồn cười! Anh mau xem đi!"



Châu Kha Vũ xoay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Trương Gia Nguyên có một loại thắc mắc giống y như mình.



"Từ bao giờ mà hai người thân thế?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu hỏi Lâm Mặc đang hết sức chuyên chú chơi điện thoại, "Em không nhầm đấy chứ? Đừng nói là anh có phân thân nhé. Em chưa từng thấy anh và anh ta ở cùng một chỗ mà?"



Lưu Vũ nhún vai, nhìn xung quanh một chút rồi quyết định ngồi vào ghế phía bên trong của Châu Kha Vũ, bàn tay đặt lên vai hắn, "Cậu đứng dậy một chút."



Châu Kha Vũ lẳng lặng đứng lên, theo bản năng đón lấy túi xách của Lưu Vũ rồi cất nó lên ngăn để hành lý, sau đó nghe được Lâm Mặc đang giải thích với Trương Gia Nguyên, "AK đưa wechat của anh ấy cho tôi, ngày nào bọn tôi cũng chơi game với nhau."



Trăm phương ngàn kế phòng bị cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của mạng lưới internet, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào biểu cảm vô tội của Lâm Mặc, cảm thấy không thể tin nổi.



Lưu Vũ đi ngang qua Châu Kha Vũ rồi thong thả ngồi vào vị trí trong cùng kế bên cửa sổ, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ngồi xuống:



"Anh có wechat của anh ta không?"



"..." Câu hỏi này hay đấy, Châu Kha Vũ lựa chọn không trả lời.



Ống tay áo của hắn bị người đang ngồi kéo kéo, mã QR được hạ thấp sau lưng ghế, phía trên màn hình là đôi mắt đầy ý vị sâu xa của Lưu Vũ. Mở điện thoại lên, quét mã QR, thêm bạn, nhận được thông báo "đối phương đã chấp nhận lời mời thêm bạn", một loạt những thao tác đó được thực hiện rất trôi chảy, tốc độ cũng nhanh đến mức Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ chỉ đang cúi đầu xuống, sau đó hắn nói với cậu:



"Tôi có."



Trương Gia Nguyên lúng túng, nghĩ bụng thực ra Châu Kha Vũ cũng đâu cần phải tỏ ra đắc ý đến vậy, "Cũng phải, hai người cũng từng ngủ với nhau rồi, làm sao có thể không thêm wechat, không biết chừng ngày nào cũng chúc nhau ngủ ngon ấy chứ."



Loa phát thanh bắt đầu phát thông báo, nhắc nhở bọn họ rằng máy bay chuẩn bị lăn, xin chú ý an toàn và hạn chế đi lại trong cabin, vân vân.



Lưu Vũ xoay người lại quỳ lên trên ghế, tay bám vào sau lưng ghế tựa, thò đầu ra đằng sau rồi dùng vẻ mặt thâm trầm nhìn Trương Gia Nguyên.



"Là ai nói tôi ngủ với Châu Kha Vũ?"



Vừa hay lúc đó Lâm Mặc đã đánh xong một ván game, quăng điện thoại qua một bên rồi chen mồm vào: "Ngay ngày tiếp theo AK đã nói cho bọn em rồi, hôm đó anh rời đi lúc mấy giờ nhỉ? Hắn nói mình mất ngủ đến tận bốn giờ, cả đêm đi đi lại lại trong hành lang, đến chín rưỡi sáng thì bị Châu Kha Vũ đánh thức, lúc đó anh với Nine đã rời đi rồi, còn hầm rượu cũng được xử lý đâu vào đấy –"



Cậu còn chưa dứt lời, Lưu Vũ đã rút điện thoại ra bấm gọi.



"Alo! Tiểu Vũ! Sao vậy, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho anh!" Thanh âm vô cùng phấn khởi của Lưu Chương truyền ra từ loa điện thoại.



"Anh nói với người khác là em ngủ cùng Châu Kha Vũ?" Ngữ khí của Lưu Vũ vẫn có vẻ bình thường.



Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, "Cái gì? Lúc nào mà anh –à! Chuyện của hai đứa từ nửa năm trước, bây giờ sao rồi? Châu Kha Vũ bội tình bạc nghĩa? Hay là cậu ta trở mặt không quen biết? Anh đã nói với em rồi, câu ta chính là tra nam, lại còn bắt cá nhiều tay, em bớt giao du với cậu ta đi, vốn dĩ suốt hai năm cậu ta đi khắp nơi ngủ --"



"—anh nói cho cả thế giới là em ngủ với Châu Kha Vũ!" Âm lượng của Lưu Vũ vọt lên cao một cách đáng báo động, "Lưu Vịt, có phải anh bị bệnh không hả?!"



Lâm Mặc lén lút nhìn sau gáy Châu Kha Vũ, mím chặt môi lại, rụt cổ vào rồi trao đổi một ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác với Trương Gia Nguyên.



Máy bay càng lúc càng lăn nhanh, kết nối mạng cũng chuẩn bị ngắt, vào thời khắc cuối cùng trước khi cất cánh vào mây xanh, Lưu Chương nhận được lời cảnh cáo đầy uy hiếp của Lưu Vũ:



"Đợi khi nào bọn em về nước, em sẽ mách papa chỗ anh tàng trữ tạp chí 18+!"



"Mẹ nó rõ ràng là sáng sớm hôm đó Châu Kha Vũ chạy tới chỗ anh –"



Cạch!



Giọng nói trong điện thoại bị cắt đứt, Lưu Chương thậm chí còn chưa kịp nói xong là rõ ràng Châu Kha Vũ nói với hắn trước, cũng chưa kịp hỏi làm thế nào mà Lưu Vũ lại biết được chỗ hắn giấu đồ. Nhưng mặc cho hắn có ấn gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai nhấc máy.



Mẹ nó, đáng lẽ ra nên xin nghỉ phép cùng em gái, nhưng mà vẫn còn công việc chưa hoàn thành trong tay.



Lưu Chương tức tối tắt điện thoại, nguyền rủa Châu Kha Vũ chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.



Châu Kha Vũ đang ngồi trong khoang hành khách cách đó ngàn dặm, đỡ lấy Lưu Vũ đang trong tư thế chuẩn bị ngả ra đằng sau, giúp anh xoay người lại, để anh an tọa trong chỗ ngồi của mình. Đèn trong cabin đã tắt, càng lên cao màng nhĩ càng bị chèn ép, sinh ra cảm giác tắc nghẽn khó tả. Châu Kha Vũ lấy từ trên quầy bar một chai soda rồi rót ra nửa cốc, đưa cho Lưu Vũ.



"Ui chà." Toàn bộ quá trình, ngón út của hắn lóe lên ánh sáng màu bạc trong bóng tối mờ ảo, sau đó tay hắn liền bị Lưu Vũ túm lầy cùng với cái cốc: "Đây là thứ mà tôi đã đưa cho cậu phải không?"



Thần thái của Lưu Vũ quá mức tự nhiên, phảng phất như mới ngày hôm qua bọn họ còn chung chăn chung gối, nửa năm trời bặt vô âm tín kia giống như chưa từng tồn tại. Cho đến hiện tại Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi cái đêm nửa năm về trước. Vào lúc hắn tỉnh dậy người ở bên cạnh đã biến mất như thế nào, chiếc nhẫn kim cương mà Y. từng đeo lại nằm gọn trong tay hắn như thế nào, hắn bị Lưu Chương đập cho một trận tơi bời như thế nào, hắn theo sau Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên để đi xem hầm rượu bị chôn vùi trong thạch cao như thế nào, tất cả vẫn còn hiện hữu ở ngay trước mắt.



Chiếc nhẫn kim cương đó thực sự quá khoa trương, ngày thứ hai Châu Kha Vũ về nước liền tìm thợ thủ công để gỡ viên kim cương ra, chỉ để lại duy nhất phần khung nhẫn. Vào lúc đó hắn mới phát hiện, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc dòng chữ Liu Yu nhỏ bằng pinyin, không phải Y., mà là Liu Yu. Chính bởi vì hàng chữ đó mà bấy lâu nay hắn cẩn thận đeo nó trên tay như đang mang thủ cung sa* trên người, nửa năm tiếp theo dù cho ong bướm vây đầy, hắn cũng không có dục vọng trần tục muốn giải sầu. Bây giờ Lưu Vũ đã đến đây, còn ở ngay bên cạnh hắn, mà hắn lại giống như đang thẹn thùng trước mặt người mình thầm mến, đành giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

*Thủ cung sa được biết đến trong , là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ người còn . Thủ cung vốn là một (, còn có tên là , ) được nuôi bằng 7 cân khiến thân thể có . Giã nát thủ cung bằng chày, được một chất nước đỏ như son, chấm vết son vào cánh tay trái con gái, cách vai khoảng một tấc, nếu chưa thất thân thì vết này còn mãi không phai. (theo Wikipedia)



"Đúng là của tôi rồi, nhưng không còn viên kim cương nữa," Lưu Vũ nhấc ngón tay của hắn lên để tự mình nhìn xem, "Kim cương đâu rồi? Nguyên khối 3.3 carat đó, không phải bị cậu làm mất rồi đấy chứ?"



"Không phải," Châu Kha Vũ phủ nhận, "Tôi cất nó đi rồi, hiện tại không mang theo người."



Lưu Vũ vô thức bĩu môi, rồi nhanh chóng mím lại thành một đường thẳng, uống một ngụm nước rồi đặt cái cốc vào rãnh nhỏ trên bàn.



Một lọ hoa nhỏ màu trắng ngà được đặt trên chiếc bàn hình bán nguyệt sát bên cửa sổ, và một bông hoa hồng còn vương giọt sương được cắm trong lọ. Máy bay đang bay bằng ở độ cao 30000 feet trên không, Lưu Vũ tháo dây an toàn ra rồi đi tới ngửi bông hoa tươi mát tràn đầy sức sống kia.



Hương thơm thanh mát tràn ngập trong khoang mũi và cổ họng, hít sâu một ngụm vào miệng, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn. Anh không thèm quan tâm tới người bên cạnh nữa, tự mình ngả lưng ghế ra đằng sau, điều chỉnh máy lạnh đang phả trên đầu, lấy chăn lông nhỏ ra đắp lên đùi. Điện thoại tự động kết nối với wifi trên máy bay, khẽ rung trên bàn nhỏ.



Lưu Vũ mở điện thoại lên, bỏ qua bốn, năm cuộc gọi nhỡ của Lưu Chương từ mười mấy phút trước, lướt qua video hài hước mà Lâm Mặc gửi, kéo lên trên cùng, một tin nhắn bất chợt nhảy ra.



Tên của người gửi tin nhắn chỉ có độc một chữ Z, ảnh đại diện là cái bóng đen nghiêm nghị của một tòa kiến trúc phong cách Baroque, một vệt đỏ ảm đạm được phản chiếu trên cửa sổ phòng gác mái.



'Lời nói của anh còn có hiệu lực không?'



Mr. Z ngồi bên cạnh Lưu Vũ đã hỏi anh như vậy.



Lưu Vũ tắt điện thoại đi, khẽ nói, "Còn tùy xem câu nói đó là gì đã."



Châu Kha Vũ đột nhiên nở nụ cười, trước khi Lưu Vũ kịp thắc mắc, hắn nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên chăn lông. Hơn nửa năm đã trôi qua, lớp màng ren mềm mại bao phủ những hồi ức về buổi tối vừa diệu kỳ vừa ám muội ấy đã bị lột bỏ, bàn tay của Lưu Vũ thô ráp, khớp xương hơi nhô lên. Bàn tay như vậy rất khó có thể khiến Châu Kha Vũ của quá khứ nảy sinh bất cứ ý niệm nào. Còn hắn của hiện tại, chỉ vì một bàn tay đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bàn tay mình mà sinh ra một loại cảm xúc mê muội vượt xa cả hưng phấn bình thường.



Vốn tưởng đã mất đi nhưng giờ lại nắm trong tay, hắn nghĩ thầm, kỳ nghỉ này chính là cơ hội của hắn.



"Làm cái gì đấy?" Lưu Vũ miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn vững vàng đặt trong lòng bàn tay hắn, "Đang chiếm tiện nghi của tôi hả?"



Châu Kha Vũ nở một nụ cười lễ phép giống như đây là lần đầu gặp gỡ, "Tiện nghi gì cần chiếm thì đã chiếm được rồi, nhẫn của anh còn ở trong tay tôi đây."



Lưu Vũ trầm mặc, rồi đứng dậy kêu Châu Kha Vũ tránh ra.



"Đại tiểu thư làm sao vậy," Châu Kha Vũ vẫn nắm hờ bàn tay anh, "Đừng cáu kỉnh mà, khó lắm chúng ta mới có cơ duyên được đi du lịch cùng nhau, vui vẻ biết bao nhiêu."



"Tôi muốn đi lấy đồ ngủ," Lưu Vũ lườm một cái, "Cậu làm ơn đừng bám dính lấy tôi như Mocha nữa có được không?"



Lâm Mặc ngồi ở phía sau vốn đang an tĩnh như một chú gà, bất chợt phát ra tiếng cười rất đỗi kỳ quặc, nghe y như tiếng đường ống bị rò rỉ. Châu Kha Vũ nhìn theo Lưu Vũ đến khi anh biến mất sau cửa phòng để quần áo, rồi mới quay đầu ra phía hàng ghế sau.



Ghế ngồi của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều đã ngả hết ra đằng sau, ghép lại ước chừng cũng rộng ngang ngửa một chiếc giường 1m5. Lâm Mặc dựa vào hai cái gối chồng lên nhau, còn Trương Gia Nguyên đang quấn dây an toàn quanh hông, trên mặt hai người bọn họ treo lên một nụ cười xấu xa giống hệt nhau, cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn Châu Kha Vũ.



"Có lẽ cậu nên biết, Lưu Vũ nuôi một con thú cưng," Lâm Mặc nói, khuỷu tay đặt lên ngực Trương Gia Nguyên.



"Có lẽ anh nên biết, thú cưng của Lưu Vũ tên là Mocha." Trương Gia Nguyên nói, theo bản năng ôm lấy cái chân đang duỗi về phía quầy bar của Lâm Mặc.



Châu Kha Vũ cảm giác như mấy người này đang khoe khoang, nhưng đó không phải tất cả. Tiếng cười của Bá Viễn từ hàng ghế thứ ba truyền tới, tiếng cười đặc biệt để lại ấn tượng sâu sắc cho người nghe, mà chỉ cần hắn nghe thêm vài lần nữa là sẽ mãi mãi không bao giờ quên.



Tiếng cười vừa ngớt, tiếp đến là giọng nói khảng khái của Bá Viễn.



"Có lẽ cậu nên biết, Mocha là một con chó."



Vào khoảnh khắc Bá Viễn vừa dứt lời, Lưu Vũ đi ra từ phòng để quần áo. Anh cởi bỏ mũ cùng đủ các thể loại trang sức trên người, thay một bộ áo ngủ lụa đen rộng rãi thoải mái, đắp mặt nạ, cực kỳ tự nhiên mà nói với Châu Kha Vũ sorry mate, I need to sit back in (Xin lỗi anh bạn, tôi muốn ngồi vào chỗ), trong phát âm còn chứa giọng Anh nhừa nhừa đặc trưng của người Úc.



Châu Kha Vũ đứng dậy để anh đi ngang qua, rồi quay đầu về phía Trương Gia Nguyên đang nằm co ro buồn ngủ trên giường để xác minh lại:



"Điểm đến của chúng ta là New Zealand sao?"



Trương Gia Nguyên không nghe thấy, cậu còn đang bận áp chế cái chân không an phận của Lâm Mặc. Cũng may Bá Viễn nghe được, tuy rằng Châu Kha Vũ không nhìn thấy anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm xuyên thấu mạnh mẽ của anh.



"Đúng vậy, chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Queenstown, New Zealand. Vừa hay ở bán cầu Nam hiện tại đang là mùa đông, chúng ta có thể tắm suối nước nóng."



-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com