Chương ba
Cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng này khiến cho Triệu Lỗi có chút mệt mỏi; một ca phẫu thuật lớn, khi mà anh buộc phải triệt tiêu tất cả pheromone trong cơ thể Châu Chấn Nam, cứu chữa tuyến thể bị tổn thương của cậu trong lúc thiếu thốn các trang thiết bị đặc biệt chuyên dụng.
Diêu Sâm ngồi cạnh bên giường cậu cả đêm qua, nhưng người trên giường lại chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy. Bữa sáng anh mua đã trở nên nguội lạnh và phải vứt bỏ, rồi đến bữa trưa cũng vậy.
Bộ đồ trên người nhàu nhĩ tới mức không dám nhìn thẳng, anh xoã tóc rủ xuống, chẳng hay đang suy nghĩ thế nào.
Triệu Lỗi đã khuyên Diêu Sâm không cần làm thế, dù sao quan hệ giữa hai người chưa nhiều, cuộc hôn nhân nguội lạnh cảm xúc này rồi sẽ kết thúc vào một lúc nào đó. Kể cả khi đó là ký hiệu vĩnh viễn, nỗi đau của Châu Chấn Nam vì phẫu thuật loại bỏ toàn bộ pheromone sau này sẽ chẳng kém bây giờ là bao.
Khi Châu Chấn Nam tỉnh dậy, ngoài cửa sổ chỉ còn lại chút nắng tà. Cả người cậu giống như là bị đánh gãy toàn bộ xương trên người; tác dụng của thuốc gây mê cũng chẳng còn, để lại một cơn đau dữ dội ở cổ.
Diêu Sâm cả ngày bận rộn ngủ gục bên giường Châu Chấn Nam, có lẽ vì quá mệt mỏi, cho nên cậu có cử động thì anh cũng không hề đánh thức anh dậy.
Khó khăn lắm Châu Chấn Nam mới giơ tay lên chạm được vào tóc của Diêu Sâm, tóc anh lúc nào trông cũng rất mềm và ánh lên màu nâu ấm dưới tia nắng mặt trời. Châu Chấn Nam từng có lần nghĩ đến, không biết cảm giác được sờ vào tóc anh sẽ như thế nào. Bây giờ cậu đã thật sự được sờ vào rồi, chỉ để thấy rằng dưới vẻ ngoài mềm mại kia, chúng thực chất lại có phần hơi khô cứng.
Cậu nhấn vào chuông báo bên cạnh giường, khiến cho Triệu Lỗi vốn đang dùng trà ở văn phòng phải chạy vội sang ngay. Cậu ta có chút không nói nên lời, đánh thức Diêu Sâm vẫn còn đang ngủ say. Anh mới bừng tỉnh, hẵng còn bối rối chưa biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt, đành trơ mắt bị đối phương ném qua một bên.
Nhưng điều mà Triệu Lỗi không ngờ đến, chính là nỗi sợ hãi và sự bài xích của Châu Chấn Nam mà cậu cảm nhận được khi đang tính tiếp cận cậu ấy. Là một bác sĩ, Triệu Lỗi đã phải trải qua một khoá huấn luyện đặc biệt để giảm mạnh tính tấn công trong alpha pheromone của mình, cũng như là tránh tạo ra nỗi sợ cho các bệnh nhân.
Sau cùng, Diêu Sâm đành phải dùng alpha pheromone của mình để hoàn toàn ức chế pheromone của Triệu Lỗi, làm cho Châu Chấn Nam bình tĩnh lại mà tiếp nhận sự kiểm tra của cậu.
"Châu Chấn Nam giờ chỉ có thể tiếp nhận pheromone về mặt sinh lý mà thôi." Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Triệu Lỗi nói với Diêu Sâm. "Việc tiếp nhận lượng lớn alpha pheromone nồng độ cao đã gây ra phản ứng bài xích và sợ hãi tất cả các loại alpha pheromone khác, ngoại trừ của anh. Đây là lần đầu tiên em phải đối mặt với tình huống này, em trước giờ cũng chỉ mới phân tích các bệnh án mà thôi."
Mặc dù Triệu Lỗi là bạn của Diêu Sâm, thì cậu vẫn đang là bác sĩ chăm sóc cho Châu Chấn Nam: "Kể cả khi anh không có tình cảm với cậu ấy nữa, em cũng mong anh sẽ đồng hành cùng cậu ấy trong lần phục hồi sắp tới này."
Diêu Sâm gật đầu, xoay người và trở lại phòng bệnh của Châu Chấn Nam.
Màn đêm bao trùm toàn bộ cả Hà Bắc Thiên Tân, và Triệu Lỗi, dẫu có nghe được thanh âm báo tin nhắn mới vang lên rất to từ điện thoại của mình, cậu cũng không hề tính xem qua. Hai cốc trà để trên bàn cũng đã nguội lạnh, lá trà sẫm màu nổi trên mặt nước trong cốc. Cho dù chỉ là sự hiếu khách, cũng chẳng ai buồn thưởng thức lấy chúng.
Đây là lần thứ hai cậu được gọi đến bởi ngài Diêu, lần đầu là để nhờ chữa trị cho Diêu Sâm, còn lần hai là để nhờ chữa trị cho Châu Chấn Nam.
Nếu hội chứng mất cân bằng pheromone của Diêu Sâm lần trước ngài ấy biết bởi vì mẹ Diêu đã truyền đạt lại, vậy thì bệnh tình lần này của Châu Chấn Nam không biết lại lan truyền đến tai ngài ấy bằng cách nào. Tuy Diêu công tử thường đùa rằng, một nửa khu vực ven sông này đều nằm gọn dưới mi mắt của ngài Diêu, Triệu Lỗi cũng không tin rằng ông ấy lại thật sự theo dõi từng nhất cử nhất động của đứa cháu quý giá này.
Triệu Lỗi mở hộp tin nhắn với Diêu Sâm ra, bản chỉnh sửa đã được xoá đi viết lại tới ba lần rồi mà vẫn chưa được gửi đi. Đầu tiên có cần phải nhờ Diêu Sâm chăm sóc Châu Chấn Nam không, rồi sau đó bảo anh ấy trông chừng cậu ta được chứ?
"Bác sĩ Triệu, có bệnh nhân đang tìm anh." Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Được rồi, mời vào." Triệu Lỗi sửa soạn lại quần áo và gọi y tá dẫn bệnh nhân vào phòng. Cũng giống như Diêu Sâm, ngài Diêu sẽ chẳng bao giờ làm hại đến cậu cả.
Sau khi lắng nghe ý kiến của Triệu Lỗi, Diêu Sâm cuối cùng cũng đưa Châu Chấn Nam đến một môi trường sống hoàn toàn mới mẻ để thích nghi với cuộc sống khác biệt, tiếp xúc với nhiều người lạ cùng với những loại pheromone của họ, dễ dàng cho cậu làm quen hơn.
Anh nhận lấy đơn thuốc được viết tay bởi bác sĩ Triệu, và đem xếp từng cái một tất cả mọi thứ đã được đánh dấu trên đó vào vali.
Châu Chấn Nam ngồi xổm bên cạnh giúp anh gấp gọn quần áo, cậu dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn đối phương, cuối cùng cũng chẳng nhịn nổi mà lên tiếng: "Thật ra anh cũng chẳng cần phải lo cho tôi đâu. Hai ngày nghỉ ở nhà với tôi là sẽ bình phục lại thôi."
"Không được." Diêu Sâm dứt khoát từ chối. "Việc thành ra thế này là lỗi của tôi, và như Triệu Lỗi đã dặn, việc không tiếp xúc với bất kì pheromone nào sẽ không giúp cậu đỡ hơn được. Hơn nữa, nếu cậu cứ tỏ ra bài xích với alpha pheromone khác thế này, tương lai của cậu với người cậu yêu sẽ ra sao đây?" Dường như sau đó anh còn nghĩ thêm gì nữa, nên tiếp lời. "Tôi sẽ luôn chăm sóc cho cậu cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục hẳn."
Châu Chấn Nam muốn đáp lại rằng cậu không cần đến sự quan tâm và bầu bạn khiên cưỡng đấy của anh, nhưng lời thốt ra khỏi môi chỉ còn lại đúng một từ, được.
"Nam Nam, nếu cháu không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Tiểu Sâm thì đừng nên tự ép buộc bản thân."
"Thằng bé là cháu trai của ông, cháu cũng là cháu trai của ông. Ông không thể đứng nhìn nó tổn thương cháu được."
"Ông của cháu mà biết nhìn thấy tình cảnh của cháu bây giờ, ông ấy sẽ bật dậy từ dưới lòng đất lên để mắng ông mất; giống như ngày xưa vậy, mỗi khi mắng ông nghịch ngợm đều sẽ dùng báng súng gõ vào trán."
Ngài Diêu đã đến thăm phòng bệnh của Châu Chấn Nam ngay sau khi cậu thức dậy, và cũng là khoảng thời gian mà Diêu Sâm không có mặt ở đó.
"Nếu chẳng phải vì cháu đã nói rằng cháu thích Tiểu Sâm, ông sẽ không bao giờ để hai đứa thành đôi. Cháu của ông, ông biết rõ nó, nó vẫn chưa biết mình muốn thứ gì, hay đem lại cho đối phương một cuộc sống mà nó mong ước."
Càng lớn tuổi, người ta càng có xu hướng lo lắng cho mọi chuyện hơn. Châu Chấn Nam yên lặng ngồi một bên nghe lời dặn dò khuyên nhủ của ngài Diêu. Trong vài lời ngắn gọn, ông lão đã chỉ rõ ra rằng Diêu Sâm thực sự rất khác với những gì người ngoài thấy, anh vẫn chỉ là đứa nhóc chưa trưởng thành dưới con mắt của các bậc tiền bối trong nhà.
"Châu Chấn Nam? Châu Chấn Nam?" Giọng nói của Diêu Sâm kéo lại Châu Chấn Nam đang sững người ra trong mớ ký ức của mình, "Đang ngẩn người nghĩ gì thế? Một bộ đồ đó nãy giờ cậu gấp đi gấp lại tới ba lần rồi đấy."
"Tôi muốn đi công viên giải trí chơi." Châu Chấn Nam tình cờ nảy ra một cái cớ để lấp liếm cho qua.
Vì câu nói của chàng trai họ Châu, Diêu Sâm - người vốn dự tính sẽ đưa cả hai đi ngắm cánh đồng hoa lavender - đã bất ngờ thay đổi kế hoạch sang việc đi chơi công viên giải trí.
Tiết trời vào tháng bảy như muốn nướng trụi quả đầu của Châu Chấn Nam. Và bởi vì cũng đang là thời điểm nghỉ hè của học sinh các cấp, nên cũng là lúc đủ thể loại đầu gấu cùng bọn con nít tụ tập lại để quậy phá. Cho dù pheromone của trẻ vị thành niên yếu tới mức không đáng kể, nhưng bị một mớ hỗn độn ập đến cùng một lúc, Châu Chấn Nam cũng chẳng thể chịu nổi, đành phải dựa vào Diêu Sâm toả ra càng nhiều pheromone của mình càng tốt, bảo vệ cậu khỏi những luồng alpha pheromone lạ khác.
Châu Chấn Nam cũng có thể coi như một người có tiếng tăm. Bây giờ, nếu cả hai người cùng xuất hiện ở ngoài, cậu và Diêu Sâm chắc chắn sẽ bị nhận ra.
Nhưng mà, nhận ra được là một chuyện; còn dám lao lên để chụp ảnh cùng họ hay không, lại là một chuyện nữa. Chụp ảnh rồi up lên weibo lại càng là một chuyện khác. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tìm kiếm về tuần trăng mật của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam đã đứng đầu danh sách hotsearch.
Hai người trong hình chụp lén đều đội nón lưỡi trai che kín mặt. Diêu Sâm cúi xuống đưa chai nước trong tay cho Châu Chấn Nam, chờ cậu uống xong rồi mới lấy lại.
Cả hai đều chẳng hề biết bao mình đã bị theo dõi bởi đám đông. Cậu nhỏ họ Châu dắt anh lớn họ Diêu vào đường hầm dưới biển ngắm cá voi bơi.
"Hồi nhỏ, ông tôi rất thích đưa tôi đi thăm quan thế giới sinh vật như thế này. Tôi còn từng bị ông ấy mắng vì tội cho thú ăn nữa, ông bảo rằng đó là sự lãng phí thức ăn." Châu Chấn Nam nhắc về ông nội của mình với một nụ cười rạng rỡ, cậu điên cuồng chụp hình mọi thứ xung quanh bằng điện thoại của mình. "Ông ấy bảo sẽ đưa tôi đi xem cá voi chừng nào tôi lớn lên, nhưng lại rời bỏ tôi khi trước khi tôi trưởng thành." Miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt của cậu đã không thể tránh khỏi hiện lên sự cô đơn.
"Tôi sẽ đi xem cùng em." Diêu Sâm rất tự nhiên khoác tay lên vai của Châu Chấn Nam, nghiêm túc bày tỏ. "Tôi sẽ cùng em đi ngắm cá voi sau này."
Như những cặp đôi trẻ tuổi, cả hai cùng mua kem ăn với kẹo dẻo marshmallow. Diêu Sâm còn kéo một Châu Chấn Nam giương đôi mắt chết chóc lên vòng quay ngựa gỗ tận hai lần, và ngược lại, Châu Chấn Nam cũng đẩy một Diêu Sâm đầy miễn cưỡng lên chiếc máy nhảy.
"Đi nhà ma nhé? Một vé chỉ 30 tệ thôi." Cậu giơ lên trước mặt anh những chiếc vé đã mua - lợi dụng lúc anh uống nước, cậu đã tranh thủ đi mua mấy tấm vé này.
Diêu Sâm sợ độ cao thật, nhưng lại chẳng hề ngán ma cỏ. Nghĩ tới việc có thể sẽ được nhìn thấy Châu Chấn Nam bật khóc vì sợ, anh vui vẻ cầm lấy tấm vé rồi đi thẳng về hướng của nhà ma.
Không ít người đang đứng xếp hàng ở phía trước nhà ma, có người đi vào, lại cũng có người bị doạ sợ mà chạy ra. Châu Chấn Nam ôm chặt cứng lấy cánh tay Diêu Sâm không dám buông ra, bản năng của con người là càng sợ, càng muốn đến gần; mỗi khi có thứ gì đó kinh khủng nhảy ra, Diêu Sâm có thể cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy.
"AHHHHH!" Từ đám đông vang lên một tiếng hét rất to, một cô gái omega vội cúi đầu chạy về phía cửa ra vào. Châu Chấn Nam và Diêu Sâm không kịp phản ứng, trực tiếp bị hất văng ra xa nhau. Vì không còn pheromone của Diêu Sâm bảo vệ cho nữa, Châu Chấn Nam bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có phản ứng buồn nôn. Cậu không dám chần chừ ở lại lâu trong nhà ma, nhưng cũng chẳng dám đi kiếm anh, đành phải đi tới cuối hàng, nỗ lực gắng gượng tự bảo vệ mình càng tốt.
Bước ra khỏi quãng đường tuy nhỏ nhưng đầy ám ảnh này, cả người Châu Chấn Nam đã đầy mồ hôi lạnh. Những tình nguyện viên cũng đã sớm quen các thể loại phản ứng khác nhau của người chơi, chỉ cười nói với cậu vốn còn đang run sợ, mong được tiếp đón lần sau.
Diêu Sâm, anh ấy đâu mất rồi... Cậu tự lết mình ra một khu rừng nhỏ bên cạnh khu vui chơi, không có nhiều pheromone lạ mặt vây quanh, cậu cũng dần dần trở nên bình tĩnh hơn.
"Châu, Châu Chấn Nam?" Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện ở trước mặt cậu, là một omega nữ rất dễ thương.
Cô gái hoàn toàn không hề nghĩ đến việc mình sẽ bắt gặp Châu Chấn Nam ở đây. Cô có chút kích động mà quay đi quay lại đến hai vòng, rồi mới dè dặt hỏi: "Anh có thể ký tên cho em được không ạ?"
"Được." Châu Chấn Nam gật đầu, cầm lấy cuốn sổ nhỏ mà cô ấy đưa tới. Cậu ký lên một chữ Vin rất lớn trên đó, mặc dù tay vẫn còn run rẩy.
Cô gái nhận được chữ ký lập tức cảm ơn cậu một lần nữa, sau đó liền lấy ra từ túi xách một tấm ảnh nhỏ đưa cho cậu. Đây là loại ảnh có độ mờ cao, được in từ máy in miễn phí ở lề đường.
"Em đã chụp anh với anh Diêu Sâm ở đường hầm dưới biển..." Cô gái nhỏ giọng giải thích. "Em thấy hình rất đẹp nên mới đem in ra, nếu anh không chê thì em tặng cho anh ạ."
"Cảm ơn em." Châu Chấn Nam sững người nhận lấy. Cậu lúc đó đang kiễng chân lên ngắm cá voi, trong khi Diêu Sâm đứng bên cạnh chăm chú nhìn vào một tấm hình của cậu. Dường như là ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức cậu gần như là muốn tan chảy vào trong nó.
Châu Chấn Nam cẩn thận kẹp tấm hình vào trong chiếc ốp điện thoại, đồng thời cũng phát hiện vô vàn cuộc gọi nhỡ đến từ Diêu Sâm. Cậu vội vàng gọi cho anh để báo lại vị trí của mình.
Diêu Sâm vội vã chạy tới, một tay cầm điện thoại hiện lên định vị hiện tại của wechat, tay kia xách theo hai chai nước khoáng tới cho cậu.
"Châu Chấn Nam, em doạ tôi sợ chết mất." Diêu Sâm ném cho cậu một chai nước. "Tôi gọi cho em lúc ở trong nhà ma mà chẳng thấy em hồi âm lại. Lúc đi ra khỏi chỗ đó, tôi còn hỏi một đám người mà chẳng ai kêu là đã nhìn thấy em cả."
"Sau này đừng có bỏ tôi đi, được không! Em còn chưa bình phục hẳn, em không thể rời xa khỏi tôi được đâu." Diêu Sâm mơ hồ chẳng biết nói gì nữa, đành đổi đề tài. "Tối nay có pháo hoa đó, đi xem không? Tôi đã kiếm được hai vé đi vòng đu quay lớn nhất Lâm Thành, nghe bảo ở đó là chỗ đẹp nhất để ngắm pháo hoa đấy."
"Được." Châu Chấn Nam vừa uống nước vừa mỉm cười đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com