Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai

Đây là lần đầu tiên Châu Chấn Nam đặt chân tới những nơi như thế này; nếu chẳng phải vì cái tin mẹ Diêu sắp ghé qua nhà thăm hai người, cậu cũng sẽ không tới đây quấy rầy.

"Yo! Anh dâu!" Chẳng biết là ai từ trong đám đông hô lên gọi cậu, nhanh chóng hâm nóng lại bầu không khí vốn đang lặng ngắt như tờ ban nãy.

Trương Nhan Tề đang ngồi ở phía xa chạy lại đẩy Châu Chấn Nam đi, nhét cậu ngồi vào lòng Diêu Sâm. Cơ thể omega vừa nhỏ vừa gầy bị anh ta đẩy tới đẩy lui như một con búp bê; dẫu đã cố gắng giữ vững thăng bằng, cả người cậu vẫn ngã vào vòng tay của Diêu Sâm.

Những tiếng hét lớn cùng huýt sáo không ngừng vang lên, Trương Nhan Tề còn ngoắc Yên Hủ Gia, ra hiệu pha cho người anh dâu mới này một cốc rượu. Diêu Sâm cố nhấc người trong lòng đứng dậy, nhưng nhận ra người anh em họ Trương đang giữ chặt lấy chỗ ngồi bên cạnh, không hề có ý gì là sẽ rời đi.

Sự đắc ý ánh lên trong đôi mắt cụp của Trương Nhan Tề, anh ta điên cuồng nháy mắt với Diêu Sâm, ra hiệu cho anh hãy để Châu Chấn Nam ngồi trên đùi.

Việc Diêu Sâm đẩy Châu Chấn Nam khỏi chỗ ngồi thật sự là điều mà chẳng một ai ở đây nghĩ tới.

"Tiền rượu tính ở chỗ Trương Nhan Tề." Anh đi tới quầy bar nói với Yên Hủ Gia một câu, sau đó đưa Châu Chấn Nam rời khỏi quán mà chẳng thèm quay đầu lại.

Cậu cũng im lặng đi theo Diêu Sâm, rời khỏi chỗ này.

"Sao cậu lại tới đây?" Diêu Sâm ném chìa khóa xe cho Châu Chấn Nam, ra hiệu rằng trong người tôi có cồn, cậu lái xe đi.

Châu Chấn Nam cầm lấy chìa khoá trong tay, có chút không nói nên lời. Tối nay cậu không vác xác tới đây kiếm người, ắt hẳn anh ta cũng chẳng thèm về nhà.

"Dì Diêu mới gọi tôi bảo sáng mai sẽ ghé thăm chúng ta." Cậu ngồi vào ghế lái, nhàn nhạt nói. "Nếu không thì tôi cũng chẳng đi quấy rầy đời sống về đêm của anh thế này."

Diêu Sâm tự bóp má bản thân, rồi nhìn xuống những gì mà mẹ anh vừa gửi qua. Hơn chục cái tin nhắn trên wechat, nội dung đều là hỏi thăm anh dạo này sống thế nào, quan hệ với Châu Chấn Nam có tiến triển gì chưa. "Đừng gọi là dì trước mặt bà ấy." Anh đột nhiên lên tiếng.

"Được." Châu Chấn Nam ngay lúc ấy đạp ga, theo quán tính, đem cả người Diêu Sâm văng ngược về phía sau.

"Ha..." Diêu Sâm hít vào một hơi sâu "Châu Chấn Nam, cậu thật là... Lái chậm thôi."



Mẹ Diêu gõ cửa nhà hai người vào lúc sáu giờ sáng khiến cho Châu Chấn Nam tưởng rằng dì giúp việc quên đem chìa khoá, vừa mơ màng ngủ vừa lê dép ra mở cửa.

"Surprise!" Mẹ Diêu cầm túi rau và bịch bánh quẩy sữa đậu ôm chầm lấy Châu Chấn Nam, người còn đang chưa kịp mở mắt ra.

Cái ôm này ngay lập tức đánh thức cơn ngái ngủ trong cậu. Châu Chấn Nam còn chưa kịp dán miếng dán ức chế lên gáy, và mẹ Diêu hoàn toàn có thể từ pheromone của cậu mà biết được chuyện Diêu Sâm vẫn chưa hề đánh dấu cậu. Bà vô tình phát hiện ra vấn đề này, nên vừa đặt hai túi đồ ăn lớn lên bàn ăn, bà đã gọi với lên trên tầng. "Diêu Sâm, anh xuống đây ngay!"

Hôn lễ đã trôi qua được nửa tháng mà pheromone của Châu Chấn Nam vẫn tinh khiết như một tờ giấy trắng; hoặc là cả hai đã không hề sống chung sau đám cưới, hoặc là sinh lý của alpha có vấn đề.

Không cần biết sẽ rơi vào khả năng nào, nhưng tất cả đều là khả năng mà mẹ Diêu không hề mong muốn thấy. Bữa sáng sau đó đã trở thành một cuộc trò chuyện đặc biệt. Cả hai đều lấy vô vàn cái cớ, như là bận rộn với công việc, gặp thì ít mà xa cách thì nhiều để giải thích từng câu hỏi này lại đến câu hỏi khác đến từ mẹ Diêu.

Cuối cùng, Châu Chấn Nam cũng không thể chịu nổi nữa. Cậu thu dọn lấy bát đĩa trên bàn rồi chạy tót vào bếp để rửa bát thay phần của dì giúp việc, để lại Diêu Sâm vẫn đang phải chịu đựng sự thẩm vấn.

"Con làm sao thế, sao tới giờ này rồi trên người Nam Nam vẫn chưa có mùi của con?" Mẹ Diêu nói thầm với anh. "Con có biết là ông của con rất muốn bế cháu lắm rồi hay không? Bệnh của con không tệ đến mức ấy chứ? Dấu hiệu mất cân bằng pheromone của con đang trở nên rõ hơn, và Nam Nam là đứa trẻ mà chúng ta đã cẩn thận chọn lựa vì con đấy. Con còn có gì chưa hài lòng nữa sao? Hai năm tới và alpha pheromone của con nếu mất luôn, làm sao chúng ta có thể bế cháu đây!"

Diêu Sâm lấy ra một trái táo từ đĩa trái cây trên bàn và dúi vào tay mẹ mình. "Mẹ muốn con hài lòng làm sao khi đó chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp xếp? Châu Chấn Nam xuất hiện ngay khi vấn đề mất cân bằng pheromone của con cũng xuất hiện, mẹ có nghĩ đây là trùng hợp không?"

Nếu chẳng phải vì bàn ăn quá lớn, mẹ Diêu đã rất muốn xông tới gõ vào đầu Diêu Sâm một cú cho tỉnh táo lại. "Cất ngay mấy cái thuyết âm mưu trong thế giới hỗn loạn của con đi. Mẹ sẽ cột chặt hai đứa lại trong vòng ba năm, mẹ đã nói rồi đấy."

Bệnh mất cân bằng pheromone của Diêu Sâm đã được phát hiện cả tháng nay, Triệu Lỗi đã kiểm tra báo cáo và nghiêm túc cho anh một vài lời khuyên.

"Đánh dấu một omega là cách tốt nhất bây giờ. Diêu Sâm, không phải có mình em nhắc anh vấn đề này, nhưng mà trong đám tụi mình anh là người lớn nhất, cũng là người đã từng đề cập qua việc nghiêm túc yêu đương. Vậy thì kết hôn có gì khiến anh phải sợ?"

"Lần cuối anh yêu một ai đó, anh chỉ mới mười sáu mà thôi. Và anh dĩ nhiên cũng chẳng sợ kết hôn."

Diêu Sâm chưa bao giờ đánh dấu bất kỳ một omega nào, và mối quan hệ duy nhất mà anh có là với một beta.

Nhưng ngay sau khi ông nội Diêu Sâm biết được tình trạng sức khỏe của anh, ông đã quyết tâm sẽ tìm cho anh một omega thích hợp về mọi mặt. Mối quan hệ có thể từ từ thúc đẩy sau này, điều quan trọng hơn hết thảy vẫn chính là về sức khỏe.

"Ủa nhưng mà tại sao Châu Chấn Nam lại đồng ý lấy anh Sâm nhỉ?" Yên Hủ Gia quăng cho Triệu Lỗi một đòn trí mạng.

Đúng vậy, mọi người đều tỏ ra vô cùng bất ngờ trước việc Diêu Sâm chấp thuận kết hôn với Châu Chấn Nam, nhưng lại chẳng có ai cảm thấy thắc mắc tại sao Châu Chấn Nam lại đồng ý lấy Diêu Sâm.

"Vì yêu hả?" Trương Nhan Tề bất ngờ thốt ra một câu khiến cả ba đều đột nhiên rùng mình; ý tưởng này quá đáng sợ rồi đó.



Diêu Sâm lại xuất hiện trước bàn làm việc của Triệu Lỗi, mục đích nhờ cậu trích xuất hộ pheromone của anh.

"Tiêm cái này cho Châu Chấn Nam thì có tác dụng gì không?" Anh cầm lọ đựng thứ chất lỏng trong suốt trong tay, lo ngại hỏi.

"Một dạng ký hiệu vật lý, đại loại vậy." Triệu Lỗi đáp lại.

Diêu Sâm lại tiếp tục bàn bạc về số lượng pheromone sẽ được sử dụng trên người Châu Chấn Nam, chỉ một liều nhỏ thôi; nên dấu ký hiệu tạm thời sẽ rất nhanh chóng biến mất.

Nhưng kế hoạch sẽ chẳng bao giờ xảy ra giống với thực tế.

Diêu Sâm cảm thấy choáng váng khi trở về nhà sau một bữa tiệc xã giao. Triệu chứng mất cân bằng pheromone lại một lần nữa xuất hiện, anh cảm nhận được. Anh muốn tìm kiếm thuốc an thần trong phòng, nhưng thay vào đó, lại chỉ có thể bước đi lảo đảo và quỵ ngã xuống sàn.

Châu Chấn Nam ở trên tầng hai thì vừa mới tắm xong, hẵng còn đang lau khô tóc. Nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, cậu vội chạy xuống nhà và nhìn thấy Diêu Sâm đang run rẩy nằm trên mặt đất.

Alpha khi phát tình lại mãnh liệt đến như vậy ư? Châu Chấn Nam có chút bối rối, bình thường, alpha sẽ rơi vào một kỳ phát tình ngắn hạn nhờ vào chất xúc tác, và sự phát tình của alpha lại càng dễ dẫn tới sự phát tình của cả omega.

Cậu lại chẳng thể để Diêu Sâm nằm dưới đất một mình và chịu đựng kỳ phát tình diễn ra như vậy được; nhưng quả thật, việc alpha động dục ảnh hưởng rất lớn đến việc omega tới kỳ phát tình, chứ đừng nói đến việc alpha này còn là người mà omega đã thích từ rất lâu.

Cơ thể cậu như đang bốc lên một ngọn lửa nóng ở bên trong. Ấn đầu Diêu Sâm vào hõm cổ của mình, Châu Chấn Nam chỉ đành cố gắng toả ra pheromone nhiều nhất có thể ra cho anh.

"Diêu Sâm, hãy đến đánh dấu tôi đi." Cậu dịu dàng rót mật bên tai đối phương.

Diêu Sâm cảm giác như bản thân bị kẹt trong tầng tầng lớp lớp bông gòn, không khí vừa ngọt ngào vừa béo ngậy xung quanh lại thơm ngon đến mức, anh chỉ muốn nhấm nháp ngay một miếng.

Anh vòng tay qua eo của Châu Chấn Nam, vội ôm lấy cậu và cắn mạnh lên chỗ da thịt đang toả ra mùi thơm kia. Pheromone của cậu trào ra khỏi tuyến thể, và dung hoà làm một với chính pheromone của anh; khiến cho tình trạng mất cân bằng pheromone của Diêu Sâm được giảm bớt, nhưng đồng thời lại đẩy Châu Chấn Nam hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình.

Anh vội vã bế người trong lòng lên phòng ngủ, và có phần mạnh bạo khi quăng cậu lên giường. Cúi đầu xuống, tuyến thể omega trên người cậu cũng đã bị anh bừa bãi cắn lấy.

Pheromone của omega đã trung hoà được pheromone của alpha, giúp Diêu Sâm lấy lại được tia lý trí: Mình không thể đánh dấu Châu Chấn Nam, mình không thể... Không.

"Tôi xin lỗi." Diêu Sâm lôi ra từ ngăn kéo tủ đầu giường pheromone đã trích xuất từ trước, bỏ qua sự phản kháng mà đè cậu xuống giường. Omega một khi đã động dục thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt, một chút giãy dụa cũng không có. Châu Chấn Nam chỉ có thể nhận thấy cổ mình bị vật gì đó đâm vào, sau đó, một luồng pheromone mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể.

Cậu cảm giác như mọi thứ nội tạng bên trong đều cuộn tròn lại với nhau, cơn phát tình ngay lập tức bị cưỡng chế dập tắt, hai thứ pheromone hoà trộn như muốn xuyên thủng mọi hệ thống thần kinh trong người.

"Diêu Sâm... Đừng, dừng lại đi... Diêu Sâm..." Châu Chấn Nam chỉ có thể vô lực gọi tên Diêu Sâm, nhưng giờ đây tâm trí anh đang vô cùng hỗn loạn, không thể phân biệt nổi thực tại với ảo giác nữa.

Liều lượng chất lỏng nhẽ ra được sử dụng trên người Châu Chấn Nam trong vòng một tháng lại bị tiêm vào người cậu hết thảy chỉ trong một lần, cơn đau khủng khiếp này gần như xé toạc cả cơ thể cậu. Cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang trào ra khỏi người mình, nhưng Châu Chấn Nam chỉ biết vô lực, không thể trở dậy tự cầm máu.

"Diêu Sâm..." Cậu giương mắt nhìn Diêu Sâm đổ gục trên sàn, bản thân theo đó cũng nặng nề nhắm mắt lại.



Tầm nhìn từ mơ hồ bắt đầu trở nên rõ nét, ý thức của Diêu Sâm cũng trở về lại đại não; những chiếc cúc áo nằm la liệt trên mặt đất, bộ âu phục bây giờ chỉ còn là mảnh vải vắt vẻo trên người anh.

Anh vừa chống lên tường vừa đứng dậy, mắt bất ngờ tia đến cơ thể bất động của Châu Chấn Nam đang nằm ở trên giường. Cậu nghiêng đầu qua một bên, tựa như con búp bê vô hồn đã vỡ vụn và bị bỏ mặc bởi chính chủ nhân của mình.

"Châu Chấn Nam... Châu Chấn Nam!" Diêu Sâm loạng choạng chạy đến bên giường, và nhìn thấy chiếc gối đẫm máu đệm dưới cổ cậu.

Chiếc lọ vốn chứa pheromone tinh khiết nồng độ cao bây giờ rỗng không, cùng với chiếc kim tiêm ở dưới sàn như tái hiện lại cả quá trình tàn bạo đã diễn ra tối qua. Diêu Sâm chẳng dám gọi cho 120 mà chỉ có thể liên lạc với Triệu Lỗi vào lúc này.

"Triệu Lỗi, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay bây giờ, cậu phải cứu lấy Châu Chấn Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com