Chương một
✿ Lời nhắn của tác giả:
Cưới trước yêu sau, cốt truyện cliché đã cũ phi thực tế.
Ngọt ngào là việc của họ, thiết lập cá nhân là việc của tôi.
✿
Diêu Sâm dính phải kẹt xe ở Đông Kiều, kẹt một đường dẫn thẳng đến cửa tiệm Starbucks mà anh sẽ cùng với đối tượng kết hôn tương lai gặp mặt.
Bữa trưa lúc mười hai giờ, vốn lên kế hoạch từ trước, đã bị hủy bỏ nhờ vào giờ cao điểm tại Hà Bắc - Thiên Tân, và được thay đổi thành giờ trà chiều. Diêu Sâm cũng chẳng vội. Anh đã gọi cho trợ lý dời lại buổi phỏng vấn đã được lên lịch với vài thực tập sinh mới, và tập trung vào đối tượng kết hôn mà ông nội anh có thể bày ra.
Con có còn muốn đến hay không. Bốn đến năm tin nhắn wechat của mẹ Diêu được gửi đến, cuối cùng bà cũng mất kiên nhẫn mà gọi qua cho anh.
Diêu Sâm lại chẳng trả lời điện thoại, anh đổi tay lái, nhắn lại trên wechat vỏn vẹn hai từ: Kẹt xe.
Diêu Sâm, Diêu công tử có thể được coi như là nhân vật số một tại khu vực Hà Bắc - Thiên Tân. Trong sự nghiệp của mình, anh đã từ bỏ cơ nghiệp bất động sản cả đời của ông mình, cũng như là công ty mỹ phẩm mà phụ huynh anh đã nửa đời gầy dựng, rồi tự mình lập ra một công ty giải trí.
Về vấn đề AO, vài người cho rằng anh chẳng thiếu bạn giường, vài người khác lại nói anh độc thân. Nhưng suy cho cùng, được leo lên giường của Diêu Sâm là điều nhiều người mong ước, chứ không chỉ nhờ mỗi cái danh Diêu công tử và công ty của anh. Ngắn gọn hơn, chính là vì alpha pheromone của Diêu Sâm, mang đậm mùi hương hiếm có của rượu whiskey. Nói một cách đơn giản, là thứ mùi hương đứng đầu, ngửi thôi cũng khiến hai chân trở nên mềm nhũn.
Diêu Sâm lướt qua trưởng quản lý của chi nhánh Starbucks này, Lục Tư Hằng, ngay trước cửa ra vào. Cậu ta mỉm cười đầy ẩn ý, "Dì và vị omega bé nhỏ của anh đã chờ lâu lắm rồi."
Vỗ vai Lục Tư Hằng, anh đẩy tấm cửa kính nặng nề, đi thẳng vào bên trong.
Chuông gió trên cửa phát ra âm thanh, Diêu Sâm cuối cùng cũng nhìn thấy mẹ mình đang ngồi đối diện với một chàng trai.
Cậu ấy ngồi quay lưng về phía cửa, chiếc áo khoác đen thật rộng bao trọn lấy cả người. Cơ thể quá đỗi mảnh dẻ và thiếu sức mạnh cơ bắp, Diêu Sâm không nhịn được mà dùng ánh mắt đánh giá người này như đang đánh giá một thực tập sinh.
"Tiểu Sâm." Mẹ Diêu vẫy gọi với anh, mỉm cười chỉ về hướng người ở phía sau.
Miệng Diêu Sâm treo lên nụ cười thường trực, anh đi về phía bên cạnh bà, nhưng lập tức sững lại ngay khi vừa nhìn thấy người ngồi ở phía đối diện.
"Châu Chấn Nam?" Diêu Sâm không thể khống chế nổi được biểu cảm của bản thân mình.
Châu Chấn Nam, một nhạc sĩ độc lập chính thống có tiếng trong vòng quan hệ giới giải trí, thuộc loại người xa cách khó gần.
Và đã từ chối Diêu Sâm đến ba lần trước đó.
Tất nhiên thì không phải là dạng từ chối về vấn đề tình cảm.
Vì nhóm nhạc mới của mình, Diêu Sâm đã phải tìm Châu Chấn Nam đến tận ba lần, hai lần trước đều bị từ chối, lần cuối cùng lại chỉ gặp được trợ lý của cậu ta tên Lưu Dã. Cuộc gặp lần đó cũng ra một cái giá cao đến mức khó chấp nhận, nhưng thực chất cũng chỉ là một lời từ chối được ngụy tạo.
Dẫu cho Diêu Sâm tính khí có tốt đến nhường nào cũng không tránh khỏi cảm thấy mất mặt.
Thôi Thiệu Dương ôm hợp đồng đứng giữa ông chủ đang toát ra lãnh khí của mình và vị trợ lý Lưu Dã đang cười giả tạo kia, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được alpha pheromone của Diêu Sâm đang toả ra từ miếng dán ức chế.
Để tránh mọi chuyện diễn ra tệ hơn và gây mất trật tự ở nơi công cộng, Thôi Thiệu Dương đành phải nhanh chóng xoa dịu Diêu Sâm bỏ đi.
Hợp tác thất bại, chuyện Châu Chấn Nam từ chối thẳng mặt Diêu Sâm ngay lập tức được lan rộng trong giới. Trương Nhan Tề lại dùng chuyện này trong bữa tối đem làm chuyện cười, giúp Diêu Sâm càng thêm truyền bá việc này, vừa truyền bá lại vừa châm dầu vào lửa.
Sau cùng, tất cả mọi người chẳng những biết chuyện Châu Chấn Nam từ chối lời mời của Diêu Sâm, mà còn hay việc cậu ta gần như tháo chạy trước pheromone của anh.
Nghe bảo rằng ở nửa sau sự việc lần đó, không biết dùng cách gì mà người trong cuộc lại có thể khiến Trương Nhan Tề trong vòng bạn bè lên tiếng xin lỗi, còn gửi tặng Diêu Sâm hai phần khuyến mãi mỹ phẩm của mình như một sự đền bù.
Mà nguồn gốc của tất cả mọi dư luận lúc đó, bây giờ lại đổi sang một thân phận khác mà ngồi đối mặt với anh.
Diêu Sâm chỉ sững sờ trong phút chốc, rồi rất nhanh quay trở lại dáng vẻ bình thường. Ngồi bên cạnh mẹ Diêu, anh bắt đầu tự giới thiệu bản thân như chưa hề từng quen biết gì với đối phương.
Châu Chấn Nam không ngờ đến việc Diêu Sâm sẽ tỏ ra như vậy, chỉ có thể ngồi nhấp một ngụm cà phê để che đi sự thất vọng của bản thân.
Mẹ Diêu lấy cớ rời đi nhằm chừa lại không gian cho đôi trẻ bồi dưỡng tình cảm, sau cùng thì, ông Diêu đã hạ lệnh, buổi gặp mặt của Diêu Sâm và Châu Chấn Nam hôm nay cũng chỉ là một phần quá trình. Chờ ngày lành tháng tốt liền lập tức đi đăng ký kết hôn.
Thiếu gia nhà họ Diêu dẫu có nổi loạn đến cỡ nào thì cũng vẫn vô cùng nghe lời ông nội dặn, nên khi Diêu Sâm lấy ra thoả thuận hôn nhân giả từ trong cặp táp, điều đó cũng không nằm ngoài dự định của Châu Chấn Nam.
Thoả thuận trông có vẻ rườm rà, nhưng lại rất đơn giản, dù sống chung nhưng sẽ ở phòng riêng, tự chuẩn bị đồ dùng ức chế và ly hôn sau ba tháng.
"Mấy cái trước với tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng mà tôi làm sao giải thích được với ngài Diêu sau khi ly hôn?" Châu Chấn Nam nhận lấy hợp đồng thoả thuận, không chút do dự kí tên mình lên.
Diêu Sâm lấy lại bản thoả thuận với vẻ mặt hài lòng, "Tôi sẽ lo liệu chuyện này." Anh đang chuẩn bị rời đi ngay sau đó.
"Nếu như sau ba tháng anh không muốn ly hôn nữa thì sao?" Cậu bất ngờ lên tiếng nghi vấn.
Nghe thấy lời này của Châu Chấn Nam, Diêu Sâm ngừng lại.
"Không thể xảy ra."
Diêu Sâm vốn dự định sẽ giải quyết êm đẹp và kín đáo mối quan hệ giữa hai người, không ngờ lại bị vây quanh bởi một rừng camera ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng dân sự đăng ký kết hôn. Anh tự động bảo vệ Châu Chấn Nam ra phía sau lưng mình khỏi bị ánh đèn flash chói mắt chiếu đến, nhưng cánh phóng viên rõ ràng là đã có sự chuẩn bị từ trước, hô lớn tên cả hai và buông ra hết câu hỏi này lại đến câu hỏi khác vô cùng sắc bén.
Châu Chấn Nam lạnh lùng từ chối trả lời, Diêu Sâm đi bên cạnh cũng chẳng thể gọi là tỏ ra hoà nhã. Cuối cùng phải nhờ đến Thôi Thiệu Dương và Lưu Dã đem bảo an xông vào, đem hai người thoát khỏi vòng vây của báo chí.
Tất cả mọi người có mắt đều thấy Diêu Sâm bị an bài số phận như vậy, ngày hôm sau toàn thành phố đều hay tin Diêu công tử của Phong Ảnh Giải Trí nay đã thành hoa có chủ, đối phương là người trong giới giải trí.
"Cậu tình nguyện?" Trương Nhan Tề dè dặt hỏi.
"Cậu nghĩ sao?" Diêu Sâm hỏi ngược lại hắn.
Trương Nhan Tề run lên một cái, xoay người tránh xa cái tủ lạnh mang tên Diêu Sâm này.
Thực tế mà nói, không một ai biết vì sao mà ngài Diêu lại quyết định sắp đặt hôn sự giữa Diêu Sâm và Châu Chấn Nam. Vì cuộc hôn nhân này suy cho cùng, lý do khiến cho Châu Chấn Nam có thể huy hoàng tung hoành khắp cả ngành giải trí nước nhà mà chẳng phải lo ngại bất kỳ thế lực nào khác, vì cậu được Thái Sơn phù trợ sau lưng, gia đình may mắn độc đắc, theo thông tin được đăng tải lên mạng bởi mấy tài khoản marketing.
Do vậy, cuộc hôn nhân của Châu Chấn Nam với Diêu Sâm xem ra có chút không được hợp lý.
Nhưng vào lần đầu gặp mặt Châu Chấn Nam, anh đã kêu Thôi Thiệu Dương đi điều tra về thân thế lý lịch của cậu ta. Kết quả được báo cáo lại tựa giống như nghe phải rắm vậy.
Thân thế của Châu Chấn Nam sạch sẽ trắng bóc như một tờ giấy trắng, gia cảnh bình thường, ấp ủ giấc mơ làm âm nhạc, sau đó được may mắn tham gia vào cuộc thi ca nhạc trong giới giải trí, thành danh nhanh chóng rồi trở thành một nhạc sĩ độc lập.
"Ông chủ à, anh đừng có ép tôi. Đừng nói là đời ông nội cậu ta, đến cả mấy mảnh đất từ thuở đó trong nhà ông cậu ta tôi cũng đã đào lên điều tra cả rồi, chẳng có gì đáng nghi cả." Thôi Thiệu Dương day day huyệt thái dương. Anh ta rời khỏi văn phòng và cho người vẫn đi điều tra lý lịch của Châu Chấn Nam; nhìn đi, suy cho cùng, anh ta cũng chỉ là một người truyền đạt lại lời sấm của ông chủ mà thôi.
Kể cả khi Diêu Sâm có muốn hay không, kể cả khi Diêu Sâm có điều tra ra được tung tích về thân thế của Châu Chấn Nam hay không, thì cuộc hôn nhân hợp pháp giữa hai người cũng đã được ấn định.
Đôi uyên ương sắp cưới trông vô cùng hoà hợp với nhau, khách khứa hai bên thì ồn ào náo nhiệt, cha mẹ hai bên cũng vui mừng ra mặt, một đám cưới có thể làm chấn động cả vùng ven sông từ khi vang lên tiếng pháo hoa rợp trời đầu tiên.
Điều hoà trong xe cưới đã cản lại cái nóng ở bên ngoài, nhưng Châu Chấn Nam vẫn đang đổ mồ hôi. Lưu Dã phải khẽ nắm lấy tay cậu một cách ân cần để trấn an đứa nhỏ này đừng quá căng thẳng.
Lưu Dã cũng thấy được rằng Châu Chấn Nam rất coi trọng hôn lễ của cậu với Diêu Sâm. Từ việc tự chọn lễ phục cho đến dựng thiết kế bài trí đám cưới, kể cả thiệp mời gửi đến từng vị khách cũng chính do cậu viết tay từng cái một.
Mà Diêu Sâm thì chưa từng mở lời hỏi qua những công đoạn này như thế nào, tới cả thiệp cưới cũng chỉ mới nhận được vào ngày hôm qua, bởi Thôi Thiệu Dương.
Chú rể của hôn lễ mà lại biết về đám cưới của mình nhờ vào thiệp cưới, và điều nghe qua vô cùng khó tin này lại xảy ra đối với Diêu Sâm.
Diêu Sâm thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu chẳng phải do mình đã thấy qua thiệp mời, chắc có lẽ tới ngày diễn ra đám cưới của chính mình mới được Châu Chấn Nam thông báo một tiếng để tới, tựa như một cuộc họp, cứng nhắc và nhàm chán.
Ban đầu, như bình thường, Diêu Sâm muốn bế Châu Chấn Nam từ xe cưới vào trong đại sảnh, nhưng do cậu sợ rằng anh sẽ không đồng ý nên đã bí mật hành động từ trước. Cậu gửi tin nhắn wechat cho Diêu Sâm, ngụ ý bảo anh đi vào trước đi.
Nhưng khi Châu Chấn Nam vừa bước xuống xe, một vòng tay ôm lấy cậu đến từ Diêu Sâm, vốn đang đứng chờ ở phía trước, chỉ bằng một động tác.
Mẹ ơi. Trương Nhan Tề rơi vào tình trạng sốc toàn tập, Lưu Dã cũng đờ ra như kẻ ngốc, còn gương mặt vốn đang tràn đầy sự bối rối của Châu Chấn Nam thì dần trở nên đỏ quạch tới mức nhỏ ra máu.
"Không phải tôi nói là tự tôi đi vào rồi sao?" Châu Chấn Nam thấp giọng nói trong vòng tay của Diêu Sâm.
"Để cho omega tự bước vào lễ đường, cậu nói xem mặt mũi của tôi vứt đâu bây giờ?" Diêu Sâm ác ý lật người Châu Chấn Nam lại, khiến cậu vì sợ bị ném đi mà choàng tay ôm lấy cổ của anh.
Cơ thể của Châu Chấn Nam thật sự gầy tới mức Diêu Sâm nghĩ anh cũng có thể tung cậu ta lên.
"Hôm nay cậu đã xài loại nước hoa nào vậy? Mùi thơm quá." Anh vừa nói vừa đặt cậu xuống đất, sau đó xoay lưng đi trò chuyện cùng với người thân bè bạn mà chẳng hề đợi lấy hồi âm từ phía đối phương.
Thơm? Châu Chấn Nam xoa lẩy cổ tay mỏi nhừ của mình, cúi đầu và lộ ra một nụ cười nhạt.
Đấy lại chẳng phải là mùi hương của nước hoa đâu, alpha của tôi ạ.
Trương Nhan Tề đã ngóng chờ hôn lễ này từ lâu, chuyện gây rối hay đập phá gì đó ở bữa tiệc đã không xảy ra.
Diêu Sâm và Châu Chấn Nam trông như một cặp vợ chồng thật sự, gặp gỡ, yêu nhau và dắt nhau vào lễ đường thành hôn. Nhẫn cưới của Châu Chấn Nam tuy giản đơn, nhưng lại rất lộng lẫy; mặt trong của nhẫn cưới còn được khắc một dòng chữ tiếng Pháp: Amour de ma vie. Tình yêu của đời tôi.
Khi người chủ hôn nói trong mic rằng, alpha đã có thể hôn lấy omega của mình, hai người lập tức trở nên cứng đờ. Diêu Sâm thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt bén nhọn đến từ mẹ mình.
Anh hít vào một hơi sâu, và nâng cằm của Châu Chấn Nam lên. Đứa nhỏ này vô cùng xinh đẹp, làn da trắng muốt làm tôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Sự ghét bỏ của anh, Châu Chấn Nam có thể nhận ra rõ ràng. Cậu nghiêng đầu qua một bên nhằm thoát khỏi vòng tay của Diêu Sâm, nhưng cằm lại còn bị giữ chặt hơn.
"Có ai đã nói với cậu rằng, môi cậu trông rất gợi cảm không?" Diêu Sâm cúi đầu hôn cậu. Lợi dụng thời khắc Châu Chấn Nam như ngừng thở, anh vội cạy mở hàm răng của cậu ra. Hành động này của anh khiến cho cậu, người chưa từng có kinh nghiệm hôn ai, gần như mềm nhũn. Cậu đành bị động nắm lấy quần áo của người trước mặt, để tránh khỏi việc bị ngã vì choáng ngợp.
Châu Chấn Nam thật sự quá thơm, tới nỗi Diêu Sâm chẳng biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thứ mùi hương này, làm anh chỉ muốn dụi người ta vào lòng mà mạnh mẽ bắt nạt.
"Đủ, đủ rồi." Châu Chấn Nam đẩy người Diêu Sâm ra, cậu cảm thấy mình đã gần như ngưng thở vậy. Dẫu cho có tận hai tầng lớp bảo hộ ức chế trên người, alpha pheromone của Diêu Sâm vẫn có thể tác động lên cậu thông qua tiếp cận thân mật, thứ pheromone hương whiskey đã cuốn chìm lấy người cậu. Cậu lo sợ rằng mình thật sự sẽ mất kiểm soát ngay tại lễ đường mất.
Vậy ra hai người chính là chân ái, Trương Nhan Tề không nhịn được mà thở dài.
Đáng tiếc thay, chỉ hai tiếng sau, Diêu Sâm đã phá vỡ cái thứ gọi là chân ái này của Trương Nhan Tề. Thể loại yêu đương thật lòng nào mà lại đi bar buổi tối ngay trong ngày cưới của mình?
"Sao anh không tới đây cùng Châu Chấn Nam?" Yên Hủ Gia vừa pha rượu cho Diêu Sâm vừa tò mò hỏi.
Anh nhận lấy cốc rượu được cậu ta đẩy tới, cười nói: "Cũng chẳng phải là thật sự kết hôn, ở cùng nhau trải qua đêm dài sẽ rất ngại."
Cái cảnh hai người hôn nhau ở đám cưới hôm nay, ai mà tin được anh sẽ thốt ra những lời này...
Như nhìn thấu được nghi hoặc của Yên Hủ Gia, Diêu Sâm chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Là do nước hoa trên người Châu Chấn Nam quá thơm, bị cuốn lấy."
Yên Hủ Gia:...
Cứ như vậy, cả hai người chính thức trở thành vợ chồng. Thôi Thiệu Dương phụ Châu Chấn Nam chuyển đồ đạc vào biệt thự của Diêu Sâm. Khi anh rời đi, anh để lại cho cậu danh thiếp của mình và bảo nếu có việc gì cần, cứ liên lạc với anh.
Bản thân Châu Chấn Nam cũng chẳng phải kẻ thích gây chuyện. Cả ngày cậu chỉ quanh quẩn trong studio để làm việc, và khi buổi tối về đến nhà, cũng chỉ nhốt mình trong phòng để viết nhạc.
Diêu Sâm lại càng chẳng có khái niệm gì về chuyện gia đình. Hai người chỉ một lần gặp nhau trong bữa sáng nọ và khi anh về nhà sớm, cũng chỉ chạm mặt Châu Chấn Nam lúc cậu đi rót nước vào buổi tối.
Trong căn nhà cô quạnh này, mỗi ngày đều chỉ quanh đi quẩn lại có một người dì giúp việc phụ trách dọn nhà và nấu ăn, mèo của Châu Chấn Nam và chuột hamster của Diêu Sâm.
Diêu Sâm về nhà ngày càng khuya, nhiều hôm còn chẳng thèm trở về. Quán bar của Yên Hủ Gia thậm chí còn chuẩn bị sẵn một phòng cho anh ở trên tầng hai để ngủ lại.
"Ôi vị tổng tài lạnh lùng bá đạo và chàng nhạc sĩ trẻ sống khép kín, ha ha ha ha ha ha, cái cách hai người quen nhau thật sự rất giống trong tiểu thuyết Mary Sue ở thế kỷ trước đấy." Trương Nhan Tề xóc cốc một cách đầy điệu nghệ. "Cậu nghĩ thử xem, khả năng Châu Chấn Nam chạy tới quán bar kiếm người chồng sa đoạ của mình về như thế nào?"
Diêu Sâm vừa cầm cốc rượu vừa cười mỉa, "Còn chẳng bằng cậu lắc ra bốn cái một nút."
"Này... Lẹ lên lẹ lên, đặt cược nào, sai phải phạt rượu." Trương Nhan Tề mặc kệ anh, tiếp tục gọi thêm người nữa bên cạnh để đặt cược.
Cốc ngừng lại, mở ra: bốn cái một nút.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên chết lặng, Diêu Sâm tò mò nghiêng người qua để nhìn rõ kết quả, trên đầu cũng bất ngờ vang lên một giọng nói lạnh như băng.
"Diêu Sâm, nếu vui đủ rồi thì về nhà được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com