Chương 35
Lão Ôn hôm nay không thích hợp.
Tuy những ngày qua đến giờ, hắn vẫn luôn không quá thích hợp.
Thế nhưng hôm nay, đặc biệt không đúng.
Chén cháo vừa rồi, hắn không chê khẩu vị quá thanh đạm, cũng không chờ cho cháo nguội, từng hớp từng hớp ăn hết nhanh như hổ đói.
Bây giờ lúc bôi thuốc mỡ lên vết thương trên xương hồ điệp, rõ ràng hắn đau đến mức toàn thân phát run, nhưng chỉ dùng sức siết tay đến trắng bệch, rút vào trong tay áo, nhịn đến mức cổ nổi gân xanh cũng không rên một tiếng.
Rõ ràng mấy hôm trước, hắn vẫn còn lặng lẽ nắm góc áo của y.
Rõ ràng mấy hôm trước, ngẫu nhiên hắn vẫn giãy dụa tránh né khi đau chịu không nổi.
Rõ ràng mấy hôm trước...
Y mới chỉ ra ngoài có nửa ngày...
"Lão Ôn." Chu Tử Thư nhẹ nhàng gọi hắn, giọng nói ôn hòa, "Lúc ta không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì?"
Người trước mặt nghe vậy, hung hăng run lên.
Ôn Khách Hành cố gắng nhanh chóng nhịn đau, lại thu hồi vẻ mặt khẩn trương bối rối.
Chu Tử Thư ngồi sau lưng Ôn Khách Hành, hắn không thấy được thần sắc của y, đành phải biết rõ còn cố hỏi, "Cái gì?"
Toàn thân căng thẳng.
Lông mi khẽ run.
Cúi đầu cụp mắt.
Dáng vẻ này, cực kì quen thuộc.
Cực kì giống trước đây khi hắn sống với thân phận thuộc hạ Thiên Song Ôn Khách Hành.
Ủy khuất ẩn nhẫn, giống như chim sợ cành cong, Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư vốn định xoa lưng hắn một chút, giúp hắn ổn định tâm tình.
Nhưng nghĩ đến vẻ sợ hãi và đề phòng của hắn mỗi lúc mới tỉnh lại, Chu Tử Thư rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng giúp hắn xốc lại y phục cho tử tế, yên lặng đứng dậy đứng cách một khoảng để cho người nọ có chút cảm giác an toàn.
"Lõa Ôn, xảy ra chuyện gì ư? Hay là, có người nào đã đến?"
Giọng nói của Chu Tử Thư càng thêm nhu hòa.
Như đang dỗ một đứa trẻ đi vào giấc ngủ.
Như sợ đánh thức chim non ngoài cửa sổ.
Như đang cẩn thận từng li từng tí, quan tâm đến người mà y yêu.
Ôn Khách Hành theo bản năng hướng về phía thanh âm ôn nhu đến cực điểm kia, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Chu Tử Thư, hắn lại tránh né.
Máu tanh. Thăm dò.
Hoài nghi. Làm bộ.
Hắn đã từng trải qua địa ngục một lần, khắc sâu vào xương cốt, không thể đơn giản buông xuống lớp phòng bị được.
Cho dù, hắn tin rằng ánh mắt của người nọ càng ôn nhu hơn cả giọng nói.
"Không có, không có chuyện gì xảy ra cả." Ôn Khách Hành muốn giả bộ điềm nhiên như không, vậy nhưng lúc mở miệng, thanh âm đều phát run.
Trong lòng Chu Tử Thư nặng nề thở dài, lại không để Ôn Khách Hành nghe được sự áy náy tự trách trong lòng y.
"Không có việc gì thì tốt rồi." Chu Tử Thư cố gắng càng làm ngữ khí nhẹ nhàng hơn, "Lão Ôn, ta cắt dưa hấu cho đệ nhé. Người bán dưa nói trái này ngọt, đệ nếm thử xem."
Ngoài dự đoán của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư không tiếp tục truy vấn, mãi đến lúc y đưa lưng về phía hắn bắt đầu rửa dưa hấu, hắn mới lặng lẽ quay đầu, vụng trộm nhìn y. Trong mắt hắn mang theo một điểm co rúm, rồi lại rất nhiều tham lam.
Giống như là muốn đem hình ảnh Chu Tử Thư quay lưng về phía hắn, rửa dưa hấu cho hắn, nhìn đến khi khắc ghi vào lòng.
Nếu như có thể mãi quay lưng về phía hắn như thế này, có lẽ, Ôn Khách Hành sẽ không phải lo lắng liệu khi người nọ quay mặt lại, có thể hay không lại quay trở về bộ dáng thủ lĩnh lạnh lùng xa cách, nghi vấn uy nghiêm.
Có lẽ cảm thấy Ôn Khách Hành phía sau thoáng buông lỏng, có lẽ cố ý cho hai người một đoạn thời gian để tiêu hóa tâm tình, Chu Tử Thư cắt dưa hấu cực kì chậm.
Y chỉ bổ một dao xuống, cắt dưa thành hai nửa.
Nhưng mà, y làm thật lâu.
Vỏ xanh, ruột đỏ.
Vỏ giòn, nước nhiều.
Chu Tử Thư nhớ khi mới gặp không lâu, Ôn Khách Hành quấn quít lấy y, ăn dưa hấu uống nước chè trên chợ, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, khóc lóc om sòm chơi xấu bắt y tính tiền.
Khi ấy y cảm thấy người này giả vợ giả vịt, thậm chí còn hơi phiền khi hắn cứ quấn mình.
Nhưng bây giờ ngẫm lại, thời gian ấy hắn mới rời khỏi Quỷ Cốc nơi từng vùng vẫy hai mươi năm để đi vào nhân gian, tựa như một đứa trẻ, ngược lại chẳng có nửa phần làm bộ.
Ôn Khách Hành cầm một miếng dưa hấu trên tay, cắn một ngụm liền hô lên, "Rất ngọt!"
Ôn Khách Hành múc một muỗng nước chè, tiến đến bên cạnh y, "A Nhứ ngươi cũng nếm thử đi, ta nói họ cho thêm hai muỗng đường đó!"
Ôn Khách Hành chỉ trỏ trước sạp hàng, "Ta lấy cái này! Cái này cũng gói lại cho ta!"
Ôn Khách Hành vừa hưng phấn vừa vui vẻ, cười tươi như một đứa trẻ.
Khuôn mặt tươi cười thỏa mãn kia, khắc ghi trong lòng Chu Tử Thư, không thể xóa nhòa.
Đời này của hắn, đại khái vẫn chưa hưởng được bao nhiêu ngọt ngào.
Dứt khoát cho hắn nếm nhiều chút.
Về sau, đều cho hắn nếm thêm nhiều chút.
Chu Tử Thư không cắt nửa, lấy một cái muỗng trực tiếp đặt trên nửa quả dưa hấu.
Đại khái vì trong đầu đang tràn ngập khuôn mặt tươi cười xinh đẹp động lòng người của Ôn Khách Hành, khi Chu Tử Thư đưa dưa hấu cũng như hiến vật quý để dỗ con nít, trên mặt càng nhiều thêm vài phần vui vẻ chân thật.
"Lão Ôn, quả dưa hấu này thoạt nhìn coi như không tệ, đệ ôm ăn đi, đều cho đệ!"
Ôn Khách Hành vô thức nhìn nửa quả dưa hấu.
Hắn chưa từng nghĩ tới, Chu Tử Thư cho hắn hẳn nửa quả dưa.
Dáng vẻ này, ngọt, tốt, đệ thích, hết thảy ta đều đưa cho đệ.
Ôn Khách Hành ôm nửa quả dưa hấu, không hăng hái tranh giành, yên lặng nuốt nước miếng.
Dưa hấu hương vị ngọt ngào, người nọ khuôn mặt tươi cười, vô cùng chờ mong. Khi hắn còn chưa cầm muỗng lên, Chu Tử Thư chú ý đến lư hương, hỏi, "Lão Ôn, sao đệ lại tắt hương rồi", hết thảy ngọt ngào liền bị nghiền nát thành ảo ảnh, hóa thành hư vô.
Ôn Khách Hành gục đầu xuống, ánh mắt tan rã ôm nửa quả dưa hấu trong ngực, trầm mặc hồi lâu, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, "Thật xin lỗi."
Ôn Khách Hành không chịu nói, Chu Tử Thư cũng không hỏi lại.
Y chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, thuận miệng hỏi thôi.
Y không muốn phá hư bầu không khí thật vất vả mới buông lỏng một chút, cũng không muốn hủy đi một chút ngọt ngào ít ỏi của lão Ôn.
Chu Tử Thư thử thăm dò ngồi bên cạnh Ôn Khách Hành, không quá gần hắn.
Lại thử nhìn một chút, kết quả thấy Ôn Khách Hành ôm dưa hấu trong ngực, trên tay dính vài giọt nước mắt.
Y dò xét múc một muỗng dưa hấu, đưa đến bên miệng Ôn Khách Hành.
"Lão Ôn, ta không có ý trách cứ đệ, gần đây tinh thần đệ tốt hơn một chút rồi, hương này mỗi ngày ta sẽ giảm số lượng xuống."
"Lão Ôn, thật xin lỗi, hôm nay ta không ở bên đệ nhiều."
Nước mắt của Ôn Khách Hành lại rơi xuống khi nhìn thấy dưa hấu đưa đến trước mặt.
Hắn hé miệng, cắn một ngụm mật ngọt, nhấm nháp kĩ càng.
Là vị ngọt hắn đã tưởng niệm, là vị ngọt hắn thèm muốn thật lâu.
Mỗi lần hắn ăn xong một ngụm liền có một muỗng dưa ngọt khác đưa đến bên miệng.
Phần giữa của nửa quả dưa hấu càng lúc càng vơi đi.
Đêm đã khuya, Ôn Khách Hành nằm trên giường, dù thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ.
Chu Tử Thư ngồi trên ghế bên giường, tính toán thời gian, sắp đến giờ Tý (11h tối - 1h sáng).
"Lão Ôn, vết thương do đinh sắp phát tác, đệ thường bị đau đến tỉnh, hôm nay còn không ngủ, sợ sẽ càng khó chống cự. Chúng ta đốt hương được không?"
Y biết rất rõ cơn đau của đinh khiến cho tâm trí bị mài mòn, y cũng đã thấy qua dáng vẻ Ôn Khách Hành bị nỗi đau đơn giày vò đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa.
Cho nên y do dự hồi lâu, vẫn cất giọng hỏi.
Ôn Khách Hành gật gật đầu, không cự tuyệt.
Nhìn lư hương lại có khói bay lên, liền dùng chăn che kín đầu, như là thật sự muốn ngủ.
Đã quá nửa đêm.
Sau khi nhìn Ôn Khách Hành vượt qua thời gian đinh phát tác, Chu Tử Thư mới thở dài, lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài.
"Hôm nay xảy ra chuyện gì?" Chu Tử Thư phất tay gọi ảnh vệ bảo hộ Ôn Khách Hành.
Ảnh vệ nói, hôm nay Ôn Khách Hành đi ra khỏi cửa, đứng hít thở không khí trong sân, phát hiện gã, chưa nói chuyện gì.
Ảnh vệ nói, Ôn Khách Hành một mực chờ y trở về, từ buổi trưa đến lúc hoàng hôn.
Ảnh vệ nói, thuộc hạ đáng chết, mời chủ thượng trách phạt.
Chu Tử Thư gật đầu, phất tay phân phó cho ảnh vệ từ nay về sau chỉ trông coi ở cửa ra vào là được.
Cảnh đêm thâm trầm.
Lòng người càng trầm.
Chu Tử Thư quay về phòng, nhẹ nhàng kéo xuống chăn che trên đầu người nọ, đắp kín lòng bàn chân cho hắn, tránh để bị cảm lạnh.
Nhìn đến vị trí trống bên giường, chần chờ một lát, y vẫn bước ra ngoài cửa phòng.
Hôm nay, cho dù y không tới gần hắn, chỉ ở trong phòng, người nọ cũng không thể an ổn ư?
Cho dù chợp mắt, y vẫn luôn biết rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com