Chương 9
Châu Hiền không thể tin vào mắt mình. Nàng cho là đôi mắt mình đã nhìn lầm khi thấy cảnh tượng Sáp Kỳ loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Cô gái mắt một mí đã say mèm, tựa lưng vào cây cổ thụ và nôn thốc nôn tháo.
Gần như ngay lập tức, Châu Hiền đã chạy đến bên người, vuốt ve tấm lưng để an ủi cô.
"Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy, Sáp Kỳ?"
Cô gái say khướt dùng tay lau đi các chất lỏng ngay miệng và quay đầu, đối diện với nàng. Châu Hiền biết rằng cô đã quá say để có thể nhận ra nàng.
"C-cô là..ai?"
Cô lắp bắp, hí mắt lại, muốn nhìn rõ hơn thân ảnh trước mặt. Châu Hiền cau mày, muốn nắm lấy tay Sáp Kỳ để dẫn cô về phía chiếc xe.
Tuy nhiên, cô đã đẩy tay nàng ra và chế giễu.
"Ồ..đây không phải là Bùi Châu Hiền cao cao tại thượng hay sao?...."
Châu Hiền có thể thấy được sự tan nát của trái tim mình khi nghe thấy giọng điệu Sáp Kỳ gọi tên mình với sự chán ghét. Sáp Kỳ, người luôn gọi tên nàng một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, giờ đây lại nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng.
Thật lạ lẫm.
"Sáp Kỳ, cậu say rồi".
Bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang, Châu Hiền muốn đưa cô đến một nơi ấm áp và an toàn trước khi tìm hiểu lý do tại sao cô lại say. Tuy nhiên, mọi việc chưa bao giờ đi theo hướng mà nàng muốn. Sáp Kỳ cố tìm mọi cách để có thể thoát khỏi nàng.
Hành động này đã tổn thương Châu Hiền.
"Làm ơn cút khỏi tầm mắt tôi giùm đi, Châu Hiền. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu".
Dù biết người trước mắt đã không còn tỉnh táo khi nói ra những lời đó, những giọt nước mắt của nàng vẫn cứ rơi. Chiếc lưỡi sắc bén của Sáp Kỳ đã đem đến quá nhiều niềm đau nhưng nàng vẫn không thể đành lòng bỏ mặc cô một mình với tình trạng này.
Vì vậy, nàng đã nghĩ đến một cách duy nhất, đó là liên lạc cho người chị họ của mình.
"Châu Hiền? Có chuyện gì sao? Tại sao em khóc? Em gái này là ai?"
Khuê Lợi tuôn ra một tràn câu hỏi khi vừa đặt chân đến nơi bọn họ đang ở.
Châu Hiền nuốt lại những giọt lệ và lắc đầu, chỉ vào cô gái đang ngồi ở trạm chờ xe buýt. Nàng cầu xin Khuê Lợi giúp nàng. Dù rất bối rối nhưng người phụ nữ trưởng thành vẫn đi đến phía của cô. May mắn thay, Sáp Kỳ lại ngoan ngoãn để cho chị dìu mình về xe và lập tức ngủ đi sau khi hai chị em bọn họ để cô vào trong xe.
Nàng biết Sáp Kỳ có lẽ sẽ phải chịu một trận đánh đập từ những người thân nếu đưa cô về nhà, vì vậy Châu Hiền đã bảo Khuê Lợi đưa cô về biệt thự của bọn họ.
"Còn em thì sao Châu Hiền? Em không về theo bọn chị à?"
"Em..em cần suy nghĩ một chút".
Châu Hiền vuốt đôi má cô trước khi quay lại đối diện với người chị họ của mình, nở một nụ cười biết ơn.
"Cảm ơn chị vì đã giúp em. Phiền chị chăm sóc cho cậu ấy đêm nay, nếu cậu ấy tỉnh lại, chị đừng kể bất cứ điều gì cho cậu ấy nhé!?"
Sau khi nhìn thấy họ rời đi, Châu Hiền liền ôm lấy bản thân mình, khóc rống lên. Đêm hôm đó, nàng quyết định qua đêm tại nhà Dung Tiên.
Điều nàng không biết chính là việc Sáp Kỳ đã trút hết tất cả tâm sự của mình cho Khuê Lợi và chị ấy đã lập tức nảy sinh hảo cảm với cô gái mắt một mí. Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
***
"Nhưng cậu đã không nhớ về sự hiện diện của tớ vào tối hôm đó. Cậu chỉ nhớ đến sự giúp đỡ của chị Khuê Lợi nhưng lại không nhớ đến những lời tàn nhẫn mà cậu đã nói với tớ".
Đôi môi Châu Hiền run rẩy khi nhớ đến sự kiện đó.
Lòng cô chợt gợn sóng sau khi biết được mọi việc.
Sáp Kỳ đã không hề biết những chuyện mà Châu Hiền đã làm cho cô. Nàng đã phá bỏ vỏ bọc nhút nhát chỉ để bắt chuyện với cô, đã luôn dành ra thời gian để kiên nhẫn chờ đợi cô. Còn cô thì sao? Cô đã dễ dàng tin lời một người khác.
"V-vậy còn tên Bảo Kiếm thì sao? H-hắn ta nói với tôi là...hai cậu đang yêu nhau và còn yêu cầu tôi đừng bám theo cậu nữa..."
"Hắn ta là tên thối tha, ảo tưởng nghĩ rằng hắn có thể chiếm được tớ chỉ bởi vì ba mẹ bọn tớ quen biết nhau".
Châu Hiền cuộn tròn nằm đấm, vẫn còn bực tức khi biết rằng chính Bảo Kiếm là người đã lan truyền tin đồn khiến cho hai người bọn họ hiểu lầm nhau.
"Hắn không phải là người yêu của tớ đâu, chỉ là một gã ngu ngốc nghĩ rằng sẽ cướp được trái tim tớ nhưng nó đã thuộc về cậu từ lâu lắm rồi".
Mặc dù Sáp Kỳ đã bình tĩnh lại sau trận khóc lóc nhưng trái tim cô vẫn đập gia tốc khi nghe thấy lời ngọt ngào của nàng.
"Ngay từ đầu, đã luôn luôn là cậu. Tớ đã chưa từng nghĩ đến ai khác sẽ cùng tớ trò chuyện, nấu ăn và làm mọi thứ cùng nhau suốt đời này".
Tảng đá lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng được nhấc lên. Nàng bước gần về phía cô gái còn lại trước khi nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi cô.
"Tin tớ đi, Sáp Kỳ à. Tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi và tớ rất xin lỗi vì đã khiến cậu tổn thương. Tớ ước gì đã có thể ngăn hắn ta nói những lời đó và khiến cậu đau đớn".
Vào lúc này, Sáp Kỳ đã chẳng thể nói được điều gì nữa, cô vẫn chưa bắt kịp được tình huống đang diễn ra. Suốt 7 tháng qua, cô đã đặt trọn niềm tin vào một lời nói dối.
Vì thế, Sáp Kỳ đã ôm cô gái đang khóc trước mặt vào lòng, ôm chặt lấy nàng và lẩm bẩm những lời xin lỗi. Châu Hiền lập tức vùi mũi vào bờ vai cô và để cho những giọt nước mắt vô tư chảy xuống, thấm ướt chiếc áo của Sáp Kỳ. Cuối cùng cũng để cho những uất ức được tuôn ra.
"Tớ rất nhớ cậu đó, đồ con gấu, nhớ rất nhiều, cậu không hiểu được đâu".
Châu Hiền khẽ tách ra, tựa trán vào cô.
"Việc phải ra vẻ rằng mọi chuyện đều ổn khi không có cậu ở bên thật sự rất mệt mỏi. Cậu gần như vậy nhưng tớ lại không thể tiến đến".
"Tớ xin lỗi cậu, Châu Hiền. Lẽ ra tớ đã không nên né tránh, tớ đáng lẽ phải nghe mọi chuyện từ phía cậu".
Sáp Kỳ đang cảm thấy vô cùng áy náy và tội lỗi.
Nàng lắc đầu, nâng cằm Sáp Kỳ lên để cô nhìn thẳng vào mắt nàng. Cứ như Châu Hiền đang cố gắng truyền tải cảm xúc của mình bằng mắt. Ngay cả khi đôi mắt nàng đang đẫm nước và đỏ kè, Sáp Kỳ vẫn có thể thấy được sự yêu thương của nàng dành cho cô. Bỗng dưng cô có khao khát muốn được đánh bản thân một trận thật đau vì đã tin lời một gã khốn lạ mặt thay vì người con gái đã luôn thật lòng với cô.
"Phải chi tớ cũng đã có can đảm để hỏi chuyện cậu, Sáp Kỳ. Đó là một hiểu lầm ngu ngốc kéo dài đến tận nửa năm, tớ thật sự không muốn mất cậu nữa đâu...."
Châu Hiền chậm rãi nói ra.
"Tớ rất muốn được trở thành của cậu, Sáp Kỳ à. Tụi mình đã mất quá nhiều thời gian rồi, tớ không muốn lại lãng phí thì giờ chỉ làm bạn với cậu".
Thay vì sử dụng lời nói, Sáp Kỳ tiến đến và hôn lên cô bạn gái của mình. Dù rất ngạc nhiên vì sự chủ động của đối phương, Châu Hiền đã nhanh chóng tiếp nhận. Trong lúc cô vòng tay ôm lấy eo, nàng lại ôm lấy khuôn mặt của Sáp Kỳ. Cả hai đã để cho cảm xúc được đè nén quá lâu được giải thoát bằng một nụ hôn kéo dài.
Tương tự như khoảng trống giữa cơ thể cả hai, sự trống rỗng trong trái tim bọn họ cũng đã biến mất sau khi có được người trong lòng. Châu Hiền nâng niu đôi má bầu bĩnh và cắn nhẹ lên cánh môi dưới của Sáp Kỳ trước khi tách ra.
Cả hai đều thở hổn hển sau trải nghiệm thân mật vừa rồi.
"Tớ rất muốn tiếp tục nhưng tớ đã hứa sẽ để cho chị Khuê Lợi được giải thích với cậu".
Châu Hiền mỉm cười, mổ nhẹ lên môi cô.
"Tớ sẽ đợi cậu ở đây, để cậu có thể ôm tớ ngủ".
Sáp Kỳ thở dài, nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần cho cuộc nói chuyện sắp tới. Nàng liền nhanh nhạy thấy được nỗi lo âu của cô.
"Cậu có muốn tớ đi chung không?"
Cô lắc đầu. Đây là chuyện giữa cô và Khuê Lợi, cô biết rằng chị ấy có lẽ cũng sẽ không thích có người khác nghe thấy.
"Đợi tớ ở đây là được rồi".
Châu Hiền đành tôn trọng quyết định của Sáp Kỳ và dẫn cô về phía cánh cửa.
"Từ chối chị ấy nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm cho chị tớ khóc đó, biết chưa?"
"Ý của cậu là sao?"
Nàng cười khúc khích trước cô bạn gái "chậm tiêu" của mình.
"Cậu thật sự không biết là chị ấy thích cậu sao?"
"Sao cơ?"
"Đồ ngốc, cậu khiến cho hai chị em bọn tớ phải chiến tranh với nhau đó".
Hàm răng của Sáp Kỳ mở to, đôi mắt đảo liên hồi.
"Tớ chỉ nói trước cho cậu biết, mắc công cậu lại "đóng băng" giống thế này".
"L-làm sao cậu biết chị ấy sẽ tỏ tình?"
Châu Hiền cười phì.
"Bởi vì đây chính là câu chuyện của chị ấy chứ sao? Hơn nữa, chị ấy là kiểu người phụ nữ không muốn phải sống trong nuối tiếc. Cho dù chị ấy có biết chắc rằng bản thân sẽ bị tổn thương đi nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com