Chương 6
--trời đã tối, xin mời nhắm mắt.
----------
Năm giờ chiều, Lưu Vũ mở cửa phòng đi ra, mới vừa ra khỏi phòng được vài bước đã nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu từ phía sau lưng.
Quay đầu lại nhìn, là Bá Viễn.
"Buổi chiều tốt lành, Tiểu Vũ."
"Buổi chiều tốt lành, Bá lão sư. Anh định đi nấu cơm tối sao? Em đi cùng anh! Giúp anh một tay!"
"Được thôi!"
Khuôn mặt Bá Viễn mang theo một nụ cười ôn hòa, anh đi theo Lưu Vũ vào trong bếp.
"Lạ thật, con dao gọt hoa quả lúc trước để đây sao bây giờ lại không thấy đâu nữa..."
Bá Viễn thu dọn bàn, đang phân vân xem có nên làm món song bì nãi cho mọi người nếm thử hay không, đột nhiên phát hiện ra con dao gọt hoa quả trên quầy đã biến mất, anh bắt đầu nghi ngờ.
*Song bì nãi: món ăn ngọt nổi tiếng ở Quảng Đông, được làm từ sữa bò và trứng, tạo thành hai tầng váng sữa mềm mịn.
"Chắc là ai đó lấy để dùng rồi."
Lưu Vũ cũng lại gần để xem.
"Anh có dự cảm không lành, ây dà..."
"Thả lỏng chút đi anh." Lưu Vũ vỗ vỗ vai anh, bắt đầu rửa rau.
Bá Viễn cũng đành bình ổn lại tâm tình, "Lạ thật, bình thường không phải AK thích nhất là tới đây phụ giúp anh hả? Tại sao hôm nay vẫn chưa thấy bóng dáng đâu vậy?"
Vừa mới dứt lời, âm thanh của Lưu Chương đã xuất hiện.
"Buổi chiều tốt lành, Bá lão sư, Tiểu Vũ!"
Ba người chào nhau xong, rồi cũng bắt đầu bận rộn.
Các thành viên khác lục tục đi xuống lầu, vẫn giống như hai ngày vừa rồi, khoảng chừng sáu rưỡi tối thì tất cả đều đã ngồi vào bàn ăn.
Quy trình vẫn như bình thường, nhưng dường như hôm nay có gì đó là lạ.
"Mika đâu?"
Tiểu Cửu ngày thường vẫn ngồi kế bên Mika chợt lên tiếng.
Ánh mắt của mọi người đều tìm đến vị trí ngồi của Mika.
Đâu rồi...
Nếu như một người không xuất hiện, có thể là do lề mề, nhưng còn một nguyên nhân trực tiếp khác.
Bị giết rồi.
"Mọi người mau đi tìm đi."
Lưu Vũ đứng dậy từ ghế ngồi, là người đầu tiên chạy về hướng phòng ngủ của Mika.
Những người khác theo sát phía sau, chạy về phía từng căn phòng trong tòa nhà cổ.
Giường trong phòng Mika không có dấu vết gì cho thấy hắn từng ngủ trên đó, cửa sổ không đóng kín, để hé ra một khoảng, Lưu Vũ ước chừng một chút, đại khái rộng bằng một ngón tay cái.
"Lưu Vũ ca, mau nhìn này!"
Duẫn Hạo Vũ hô lên một tiếng với Lưu Vũ, đợi đến khi cậu quay đầu rồi nhìn mới chỉ chỉ cái bình hoa trước mặt.
Bình hoa được đặt trên rìa chiếc bàn sát bên cửa sổ, rất lớn, cao tầm 1m3, miệng bình cũng rất rộng, trên mặt sứ Thanh Hoa màu trắng ngà có in đậm một vệt màu đỏ thẫm.
Trong lòng Lưu Vũ đang gào thét không ổn rồi, vội vã gọi Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn cũng đang tìm kiếm trong phòng của Mika để cùng nhau dốc cái bình hoa xuống xem bên trong ẩn giấu thứ gì.
Sau một loạt âm thanh va chạm, một con dao lóe sáng rơi ra từ trong bình hoa, trên lưỡi dao còn đọng lại một vệt máu khô.
"Cái này...là con dao gọt hoa quả mà hôm qua anh để dưới lầu..."
Trong một khắc đó cả ba người đều hoang mang, Mika chắc chắn đã bị giết, hung khí cũng tìm thấy rồi, thế nhưng...người đang ở đâu?
Nửa tiếng sau, mười người tập trung lại ở phòng ăn, ngoại trừ nhóm của Lưu Vũ thì những người còn lại đều không có thu hoạch gì.
"Có khi nào..." Châu Kha Vũ mở miệng, "Đã bị phân thây, rồi giấu ở đâu đó?"
Vừa mới dứt lời thì lại xua xua tay, hối hận mà nói rằng: "Là do em đọc hơi nhiều tiểu thuyết giật gân...xin lỗi."
"Trong nhóm của chúng ta, lẽ nào thực sự có người lòng dạ độc ác như vậy sao?"
Tất cả mọi người đều trầm mặc, có người...thực sự sẽ vì sống sót mà sẵn sàng hạ thủ tàn nhẫn đến thế ư?
Bận rộn hồi lâu, bọn họ vẫn như cũ sống không thấy người chết không thấy xác.
"Hay là...ở...bên ngoài?" Riki đã khóc rất lâu, bây giờ mới mở miệng.
"Đúng vậy! Rất có thể là ở bên ngoài!" Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy, "Tôi, Santa, Riki, AK và Kha Vũ tìm ở phía Bắc. Tiểu Cửu, Mặc Mặc, Gia Nguyên, Paipai và Viễn ca thì tìm ở phía Nam."
Một lát sau---
Tổ đội năm người phía Nam vẫn còn đang xúc tuyết, còn tổ đội năm người phía Bắc đã tiến vào rừng sâu để tìm kiếm.
"Ây da, tên khốn khiếp nào sẽ giấa xác người ở dưới tuyết chứ?" Lâm Mặc mồm thì than thở, tay vẫn xúc tuyết.
"Không thì, Mặc Mặc, anh nghỉ một lát đi?" Trương Gia Nguyên cau mày nhìn cái người yếu xìu trước mặt mình.
"Mọi người...không cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng ta sao?"
Tiểu Cửu nhát gan có tiếng, ở trên mảnh đất bao la bạt ngàn vốn dĩ chỉ có âm thanh của cơn bão tuyết đang rít gào, giọng nói lun lẩy bẩy của cậu không khỏi khiến cho người khác cảm thấy sởn tóc gáy.
Tất cả mọi người đều nhìn quanh bốn phía.
"Ở chỗ kia, sao lại có người tuyết vậy?"
Là giọng nói của Bá Viễn, cho dù là người luôn luôn bình tĩnh trầm ổn như anh cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
"Mau qua đó xem đi!"
Cả năm người cùng chạy về phía người tuyết, cả quảng đường đó trên mặt đất ngoại trừ dấu chân của họ ra, thì không còn dấu chân nào khác, đến khi đứng ở trước mặt người tuyết rồi họ mới nhận ra, người tuyết này cao lớn cỡ nào...
"Nó...đang nhìn chúng ta..." Duẫn Hạo Vũ chỉ vào đầu của người tuyết, suýt chút nữa là bật khóc.
Đôi mắt của người tuyết lõm sâu vào, dưới lớp tuyết dày cộp lộ ra một cặp mắt đang trợn trừng, màu đỏ sẫm như máu, là mắt người.
Bọn họ lập tức gọi điện cho tổ đội phía Bắc.
Mấy người còn lại đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng bị dọa cho sợ một phen.
Santa và Châu Kha Vũ xung phong nhận việc dỡ bỏ người tuyết. Cạo được nửa thân dưới, hình người gần như đã lộ ra hết, có lẽ là bởi vì bị chôn trong tuyết chưa lâu, khi dụng cụ trên tay không cẩn thận cạo vào lớp da mỏng manh không được che chắn, mạch máu liền tự động nổ tung, sau đó máu tươi cứ thế tuôn trào. Lớp tuyết càng lúc càng thưa dần, tiếng nghẹn ngào nức nở của Tiểu Cửu và Riki cũng theo đó mà trở nên rõ ràng hơn.
Cộp---
Đầu của người tuyết rơi xuống, lăn đến bên chân của Tiểu Cửu và Lâm Mặc.
Hai người thét lên một tiếng, rồi nhảy ra sau mấy bước.
Vẫn không có ai dám tiến lên trước, tất cả mọi người đều chẳng dám nhìn thẳng vào thi thể vô cùng thê thảm ấy, chỉ dám lẳng lặng xếp thành một hàng trước mặt để mặc niệm.
"Rốt cuộc là ai...Làm sao mà có thể ra tay..." Là thanh âm đầy bi thương của Bá Viễn đã phá vỡ sự yên lặng này.
Lưu Chương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Santa đang ở cách mình rất xa, rồi trầm tư trong chốc lát.
Cuối cùng đành đưa ra sáng kiến để mọi người trước tiên mang thi thể của Mika về tòa nhà cổ, đặt tại phòng của hắn.
Lâm Mặc nhíu mày, "Để một thi thể nằm ngủ trong phòng, anh không cảm thấy khiếp sợ sao?"
"Nhưng mà...đó là đồng đội của chúng ta." Lưu Chương cuống lên.
"Thôi được rồi, Mặc Mặc, AK, trước tiên cứ đặt ở dưới tầng hầm phía nam của chúng ta đã, nơi đó nhiệt độ thấp, thi thể sẽ không dễ bị thối rữa."
Lưu Vũ cúi thấp đầu, chẳng ai có thể nhìn thấy được vẻ mặt của cậu, nói xong câu đó, cậu cũng là người đầu tiên bước về phía nhà cổ.
Châu Kha Vũ theo sát phía sau, tiếp đó là Lâm Mặc.
"Châu Kha Vũ..."
Lưu Vũ ở trong phòng bếp lấy nước, cậu cất tiếng gọi Châu Kha Vũ đang đứng ngoài phòng bếp.
"Sao vậy Tiểu Vũ..." Châu Kha Vũ vội vã đi vào.
Cúi đầu xuống, đập vào mắt hắn là Lưu Vũ với đôi viền mắt đang ửng hồng, sắc mặt trắng bệch cùng đôi môi nhợt nhạt bị cắn chặt.
"Anh...thực sự sợ lắm, nếu như anh chết..."
"Đừng nghĩ như vậy, chúng ta đều sẽ sống sót khỏe mạnh."
Châu Kha Vũ nhanh chóng ngắt lời cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, chậm rãi vỗ vỗ lưng cậu.
"Ừm..."
Lâm Mặc vốn đang đi ngang qua phòng bếp để lên lầu thì đột nhiên nổi lòng hiếu kỳ mà thò đầu vào trong gian bếp, không ngờ lại nhìn thấy một cảnh này.
Bàn tay không khỏi dùng thêm mấy phần lực, ghì chặt quyển sổ trong tay.
Ý cười luôn thường trực trên khóe miệng trong nháy mắt cũng tắt ngúm, cậu mang theo vẻ mặt lạnh lùng mà đi lên lầu.
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com