Chương 11
Lam Vong Cơ sau đó rời khỏi bãi tha ma để đi đến Kim Lân Đài, trước khi đi còn nhắn nhủ Ôn Tình phải chăm sóc thật tốt cho Ngụy Vô Tiện . Vỗn dĩ y là một người hoạt bát hiếu động, chẳng qua mang thai nên mới kiềm chế lại bớt nhưng cũng do một phần có Hàm Quang Quân ở bên cạnh.
Ôn Tình tự nhiên biết nên liền nói "Hàm Quang Quân xin hãy yên tâm". Trong lòng của Lam Vong Cơ rất nể trọng Ôn Tình, hắn không giống người ngoài kia nghĩ rằng chỉ cần mang hộ Ôn thì đều đáng chết. Mà Lam Vong Cơ cũng không biết nói thêm điều gì chỉ nói "Ngụy Anh nói rằng các người đều vô tội"
Nói không cảm động là giả rồi, Ngụy Vô Tiện tuy rằng tu ma nhưng y là không hề thay đổi, và Ôn Tình cũng thấy điều đó rất rõ ràng.
Bọn họ không có hại ai, chỉ dùng y thuật cứu người, không có biện pháp khác, bọn họ là họ Ôn cho nên sẽ bị người ta vây đánh cho nên có thể sống được lúc nào thì hay lúc đó.
Ở bãi tha ma này, chính là thời gian tranh thủ của bọn họ.
Lúc Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện còn đang nghỉ ngơi, không biết tại sao gần đây trên người Ngụy Vô Tiện cứ phát ra từng đợi hương hoa sen, mùi đàn hương trên người của Lam Vong Cơ cũng phá lệ phát ra thật sự rất dễ ngửi.
Lam Vong Cơ cũng lo lắng cho kì sinh sản của Ngụy Vô Tiện, khi sinh khôn trạch sẽ phát ra tính hương, hiện tại trên người của của Ngụy Vô Tiện đều là mùi đàn hương, là hơi thở của Lam Vong Cơ.
Thôi, chính mình cứ sớm đi rồi nhanh trở về.
Vân Mộng Giang Thị cùng Lan Lăng Kim Thị đại hôn danh chính ngôn thuận rất nhiều người biết, dù sao cũng là hai đại gia tộc, hơi nữa Lan Lăng Kim Thị vỗn dĩ luôn xa hoa là chính, hiện tại cũng xa hoa, giăng đèn kết hoa các kiểu.
Tứ đại gia tộc đều đến, dù không quen Kim gia, cũng không thể không cho người ta mặt mũi.
Lam Vong Cơ ngồi cùng Lam Vong Cơ tại nhà khách, cùng đợi mọi người vào bàn, Kim Quang Dao ngồi ở bên cạnh, khóe miệng cười lên trông ôn nhuận vô cùng nhưng nhìn kĩ thì lại thấy có chút lạ.
Lam Hi Thần nhận ra đệ đệ của mình hình như không yên lòng đành mở miệng trước "Vong Cơ, đệ có tâm sự"
Lam Vong Cơ lắc đầu. Hắn chỉ là có chút lo lắng về Ngụy Anh.
Lam Hi Thần tự cảm thấy không tin lại hỏi "Là Ngụy công tử sao?"
Lam Vong Cơ không trả lời.
Lam Hi Thần cười rồi lắc đầu, đệ đệ của y từ nhỏ không thích nói chuyện, tâm tư muốn hiểu phải dựa vào đoán, Lam Hi Thần lần trước tại Xạ Nhật Chi Chinh đã nhận ra một ít, nhưng không nói rõ.
Lam Vong Cơ thản nhiên nói ra nhưng vô cùng kiên định "Huynh trưởng, ta muốn mang Ngụy Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng không biết chỗ nào"
Lam Hi Thần liền mở to hai mắt, không biết nói gì, y không ngờ rằng đệ đệ mình lại có tâm tư như vậy.
Chính là câu nói tiếp theo Lam Hi Thần lại hiểu ra nhiều hơn "Nhưng y lại không muốn" nói xong còn mang theo một chút ủy khuất.
Lam Hi Thần thấy điều này thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Ôn Tình vừa giúp Ngụy Vô Tiện đứng lên, nhìn thấy thời tiết bên ngoài bỗng dưng trong lòng có cảm giác có điềm xấu gì đó cho nên nàng lắc đầu hi vọng chỉ là do mình suy nghĩ nhiều.
Ngụy Vô Tiện trong Phục Ma Động vô cùng ngoan, gần đây y cũng không có gì làm cho nên liền muốn ra ngoài một chút nhưng gần đây thời tiết cứ không tốt, tuy rằng trong đây âm khí nặng nề, không thể nhìn thấy ánh mặt trời nhưng Ngụy Anh đã sống ở đây lâu như vậy, cũng trấn áp được không ít thứ.
Chỗ này tuy âm khí nặng nề nhưng tối thiểu làm cho người ta sợ hãi không dám tới, nhưng chỉ sợ rằng mạng nhỏ của mình không dễ giữ lấy.
Lúc này bỗng từ phía sườn núi lại truyền đến từng đợt ồn ào, nhưng chỗ này vốn vô cùng yên lặng cho nên tiếng ồn đó khiến mọi thứ vô cùng chói tai.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động tay cầm đồ cũng run lên thiếu chút là đổ rồi.
Sợ rằng chính mình nghĩ nhiều.
Ngụy Vô Tiện thu lại phản ứng thì Ôn Tình mở cửa tiếng vào, giọng nói vô cùng kích động "Ngụy Vô Tiện, không biết là ai dẫn đầu mang theo tiên môn đệ tử xong đến đây, A Ninh vừa mới phát hiện, thừa dịp bọn họ chỉ mới tới sườn núi, ngươi mau mau chạy đi"
Tiếng đồ vật "Loảng xoảng" vang lên, đồ trong tay của Ngụy Vô Tiện rơi xuống, trong chốc mắt sắc mặt đã trở nên tái nhợt.
Ôn Tình nhanh chóng chạy đến kéo Ngụy Vô Tiện giọng nói gấp gáp mà nói "Ngụy Vô Tiện ngươi mau nhanh đi, bọn họ là vì chúng ta mà đến, hiện tại mau chạy, không chừng có thể che chở được cho đứa nhỏ nhất thời"
Ngụy Vô Tiện đứng lên thì bụng lại đau nhói, đau đến y phải la lên, cái trán cũng ra mồ hơi.
Ôn Tình vội vàng hỏi "Ngụy Vô Tiện ngươi làm sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhớ tới lời của Ôn Tình liền cười lạnh, giọng nói của y cũng run lên "Ôn Tình, ngươi nghĩ như vậy thì tốt quá, bọn họ . . .không chỉ là hướng về các người không, mà còn có ta" Nói xong liền thở ra một hơi, bụng đau đến sắc mặt y cứ tái nhợt đi, cảm thấy trong bụng có cái gì đó đang dần đi xuống.
Ôn Tình thấy tình trạng của của Ngụy Vô Tiện không đúng lắm, nàng nhìn thấy chân của Ngụy Vô Tiện có vết máu đang chảy xuống thì sắc mặt cũng trắng đi "Ngụy Vô Tiện, ngươi sinh non rồi"
Ngụy Vô Tiện trong lòng đã đoán được, y hiện tại đã đau đến không thể nói trong lòng chỉ thầm nghĩ "Nhóc con này, con sao lại không biết lựa thời điểm để đi ra thế này"
Ôn Tình đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, cho dù là thần y nhưng hiện tại nàng cũng vô cùng luống cuống tay chân, cả người đều lo lắng "Ta không thể giúp ngươi sinh con"
Ngụy Vô Tiện chảy mồ hôi lạnh đã khiến tóc dính lại trên trán "Phải sinh, ta nhất định phải đem đứa nhỏ này sinh ra"
Ôn Tình không còn cách nào khác, chỉ có thể nhớ tới sách thuốc đã ghi lại: "Được, Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn một chút"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng đau vô cùng, như ngũ tạng bên trong đều bị đá lệch vị trí, xương cốt thì như bị chặt đứt, y chỉ có thể miễn cưỡng hô hấp, nghĩ phải giữ sức sinh đứa nho ra.
Tay chân của Ôn Tình rốn ren chỉ có thể hôi "Ngụy Vô Tiện, ngươi phải dùng sức, không được nhụt chí có nghe thấy không!"
Ngụy Vô Tiện hai tay nắm chặt lấy giường, nắm đến đầu ngón tay trắng dã ra, y hô hấp dồn dập, nhưng y đau bụng đến mức không thể dùng sức
Ôn Tình thấy tình thế như vậy cũng vô sốt ruột, đầu của đứa nhỏ vẫn không ra được cứ như vậy thì nó sẽ không còn không khí để thở.
"Ngụy Vô Tiện, hiện tại ngươi phải dùng sức, đầu đứa nhỏ không ra được thì nó sẽ chết trong bụng của ngươi mất"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời nói của Ôn Tình thì cũng khôi phục được một chút thanh tỉnh, y không thể để con chết trong bụng của y được.
Y nắm chặt lấy nệm, hô hấp cũng ổn hơn, nghĩ biện pháp để đem đứa nhỏ đi ra, phía dưới của y đã muốn xuất huyết nhưng Ôn Tình lại không thể nghĩ ra cách cầm máu cho Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể cầu nguyện cho y có thể nhanh chóng bình an sinh hạ đứa nhỏ.
Nếu có Hàm Quang Quân ở đây thì tốt rồi.
Hiện tại theo tình huống này thì Ngụy Vô Tiện có thể bình an sinh đứa nhỏ ra không là việc vô cùng khó, hơn nữa lại chảy máu nhiều như vậy, Ôn Tình nhìn thấy máu của y chảy ra nhiều như vậy thì sắc mặt càng ngày càng kém.
Ngụy Vô Tiện vì mất quá nhiều máu cho nên đã muốn hôn mê, y muốn ngủ một chút nhưng cơn đau bụng lại khiến y đau đến mức phải tỉnh lại.
Máu tươi cứ như vậy mà chảy xuống giường như một dòng suối nhỏ, Ôn Tình là thầy thuốc nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì trái tim của lạnh đi, nguyên lai một người có thể chảy nhiều nhiều máu đến vậy.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường sắc mặt đã tái đi rất nhiều, hô hấp càng lúc càng yêu, mắt y mở ra, khóe mắt cũng chảy ra một giọt lệ, y mở miệng thở dốc không thể nói thành tiếng nhưng vẫn gọi lên "Lam Trạm"
Ngụy Vô Tiện mấy ngày nay đều được Lam Vong Cơ chiều chuộng, rõ ràng so với thời gian tu quỷ thì đau hơn, hiện tại sinh đứa nhỏ, phía dưới vô cùng đau, Ngụy Vô Tiện không còn một chút sắc hồng nào trên mặt, chỉ có thể nhỏ giọng nói rằng "Bảo bảo, có thể mau ra ngoài không, phụ thân không còn sức nữa, cha lại không ở đây, mau ra ngoài đi có được không" Nói xong liền không nói được gì nữa.
Bên ngoài người đã xong vào bãi tha ma, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng động, Ôn Ninh đang ở ngoài chống đỡ, hắn không thể những người này đi vào.
Thì ra người dẫn đầu là Diêu tông chủ, có người nói cho bọn họ biết Ngụy Vô Tiện đang mang thai, một Khôn Trạch đang mang thai không thể chống đỡ bọn chúng, hơn nữa Âm Hồ Phủ trong tay Ngụy Vô Tiện có ma lực quá lớn quá hấp dẫn. Dao tông chủ liền triệu tập tiên môn đến để thương thảo phải trừng phạt Ngụy Vô Tiện như thế nào.
Diêu tông chủ thế lực tuy không lớn nhưng tiểu gia tộc có quá nhiều, bị Dao tông chủ triệu tập cũng không ít người tham gia, rốt cuộc thì Âm Hồ Phủ có định lực hấp dẫn như vậy.
Hỡn nữa chính hắn không có lá gan làm chuyện này nên khẳng định có người phía sau giựt dây.
Bọn họ lúc đến bãi tha ma không hề phát hiện thấy Ngụy Vô Tiện thì đã bị Quỷ tướng quân ngăn lại không cho bọn chúng tiếng về phía trước.
Diêu tông chủ thấy thế liền sáng mắt ra, ông ta hiện tại có khả năng giết chết Ngụy Vô Tiện quả thực vô cùng vui sướng, chỉ cần Ngụy Vô Tiện chết đi thì Âm Hồ Phủ không cần phải nói sẽ thuộc về ông ta.
Tưởng tượng đến Âm Hồ Phủ thì trong mắt ông ta đã dâng lên sự tham lam không thể che đậy nổi.
Mà lúc này tại Kim Lân Đài, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiện đã bước vào điện, ở giữa nhận lấy lời chúc phúc, Lam Vong Cơ không biết vì sao trong lòng lại nhói, đôi tay thon dài giật lên làm rơi chén trà trên mặt đấy, một âm thanh phát ra.
_
Dịch chương này muốn xiên Dao tông chủ cái một cho rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com