Chương 14
Tại một chỗ phía sau ngọn dãy núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ
Nơi này so với toàn bộ Vân Thâm có chút khác biệt, phía trước là một mảng rừng xanh, ngàn loài chim hót vang bay lượn trên cây, hai bên được một dòng suối bao lấy, linh khí bao bọc nó.
Lúc này từ xa ca truyền đến tiếng cười vang, chuông bạc kêu vang, làm cho người ta nghe thấy thì tâm tình không nhịn được mà cũng cảm thấy tốt hơn.
Một đứa nhỏ cười vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt, nhìn qua thì sẽ đoán đứa bé này đoán chừng khoảng ba bốn tuổi gì đó, đang tại dòng suốt vui đùa, giày cũng không mang khiến ai nhìn cũng mềm lòng.
Nhưng đáng chú ý nhất chính là đôi mắt như ngọc lưu ly của đứa bé kia, như hai khối ngọc hổ phách vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đứa bé mặc y phục màu trắng có thêm một chút màu lam, thoạt nhìn sạch sẽ đẹp mắt. Đứa bé đùa giỡn vui vẻ, ở dòng suối nhỏ chơi đã rồi thì chạy lên bờ cỏ chạy, một lúc sau thì đôi chân trắng nõn đã bị dính bùn.
Nó nhìn xung quanh trên bãi cỏ, ánh mắt di chuyển khắp nơi, bỗng nhiên nhìn thấy được một đóa hoa nhỏ liền hái nó đi rồi nói "Đây là hoa để tặng cho phụ thân!"
Sau đó chạy đi xa xa thì lại hát thêm được một đóa hoa màu trắng nho nhỏ, lại nói thêm: "Cái này hái tặng cho cha!'
Đứa bé nói xong thì từ xa xa truyền đến một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo: "A Ly"
Là cha đến.
Đứa bé liền cất chất giọng giòn giã của mình đáp lại "Cha ơi, con ở đây!" Nói xong thì đem cánh tay nhỏ bé của mình vẫy nữa.
Lam Vong Cơ từ xa đi đến, một thân áo trắng cùng thân hình cao ráo, thật là một tiên quân tuấn nhã, hắn đi đến nhìn đứa bé mình chăm sạch sẽ biết thành một cục đất nhỏ.
Hắn đi đến nhìn thấy chân của đứa nhỏ vấy bẩn thì hỏi "Giày đâu?"
Tiểu A Ly vừa nghe hỏi thì liền chạy đến suối nhỏ cầm giày về cho Lam Vong Cơ nhìn, hắn nhìn thấy đứa bé cũng chơi dơ hết rồi, không thể mang nữa, trở về thì đổi mới là được.
Ống quần cũng có, vạt áo cũng dính bùng, chỉ có thể mang về đổi sạch sẽ lại.
Lam Vong Cơ bế A Ly lên, đem xuống dòng suối rửa chân, sau đó lấy khăn lau khô đi, hắn ôm đứa nhỏ trở về.
Tiểu A Ly trong lòng cha cười vui vẻ, sau đó đem hai đóa hoa nhỏ của mình ra, nó đem đóa màu trắng nhỏ cài lên tóc mai của Lam Vong Cơ rồi nói "Cái này con tặng cha!"
Lam Vong Cơ liền đáp "Được" giọng nói ôn nhu lắm.
Tiểu A Ly cầm lại một đóa hoa rồi nhìn nhìn sang Lam Vong Cơ mà nói "Cái này con muốn tặng phụ thân, có được không ạ?"
Trong mắt của Lam Vong Cơ liền hiện lên sự thương cảm mà đáp "Được"
Tiểu A Ly liền nở ra nụ cười vui vẻ.
Lam Vong Cơ đem đứa nhỏ thay vào một bộ y phục sạch sẽ đơn giản, sau đó nói với A Ly "Hôm nay có luyện kiếm không?"
Tiểu A Ly nghe đến luyện kiếm thì liền làm mặt khóc, nhỏ giọng mà nói "Cha ơi, con hôm nay có thể không luyện không, con không nhớ được"
Lam Vong Cơ suy nghĩ, cẩn thận sửa sang lại y phục cho con rồi nói "Hôm nay bài tập con cũng chưa làm xong?"
Cái tay nhỏ nhỏ của Tiểu A Ly liền giật giật bất an: "Vậy ngày mai con làm bài của hôm nay được không cha?"
Lam Vong Cơ nghiêm người mà đáp: "Vậy bài ngày mai lại không làm được"
Tiểu A Ly xụ mặt không nói nữa.
Lam Vong Cơ liền nói thêm "Phụ thân của con, kiếm thuật rất giỏi"
Tiểu A Ly vừa nghe thấy thì liền sáng mắt, không còn biểu cảm kia nữa, hăng hái cầm lấy kiếm gỗ đi ra sân luyện kiếm, giọng nói non nớt của nó vang lên "Con muốn cùng giống phụ thân, lợi hại như người vậy!"
Lam Vong Cơ nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ trong sân, ánh mắt hiện lên sự trầm tư.
Lúc này phía sau lại truyền đến một tiếng nói : "Vong Cơ"
Lam Vong Cơ quay đầu, nhìn thấy Lam Hi Thần liền hành lễ, giọng nói như thường mà gọi: "Huynh trưởng"
Lam Hi Thần gật đầu, nhìn đứa nhỏ đang luyện kiếm trong sân, ánh nhìn lại càng ôn nhu mà nói "Hôm nay A Ly ngoan quá, còn tự luyện kiếm nữa"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Vốn không muốn luyện"
Lam Hi Thần không hỏi nhiều, y trong lòng hiểu được, Vong Cơ đối với người ngoài công bố là bế quan tu luyện, thật sự chính là không muốn tham dự vào thị phi ngoài kia, người khác cùng hắn không có quan hệ, mối quan tâm duy nhất của hắn chỉ có Tiểu A Ly.
Gia quy Lam gia, đứa nhỏ phải mười lăm tuổi mới được có tên tự, nhưng Lam Vong Cơ thật sự bướng bỉnh, không chịu tuân theo. Vẫn là nhờ Lam Hi Thần ở trong nói vài câu Lam Khải Nhân mới chịu đồng ý.
Tên là Lam Du, tự là Quy Ly.
Hy vọng Ngụy Anh của hắn sớm ngày tỉnh lại.
Lam Khải Nhân vốn tức giận, nhưng sau khi hiểu hết sự tình trừ bỏ sắt mặt nhục nhã cũng chịu thôi, dùng mấy cái gia quy xử phạt Lam Vong Cơ.
Lúc Lam Vong Cơ bế quan thì Lam Khải Nhân cũng đồng ý, chỉ có yêu cầu Lam Vong Cơ lâu lâu có thời gian thì mang đứa nhỏ đến Lan Thất để ông nhìn một chút.
Trong lòng của ông nghĩ đứa bé đó, nhìn nhìn cũng muốn yêu thích, chỉ là không tiện nói ra ngoài.
Lam Vong Cơ cũng đồng ý.
Kim Quang Dao ba năm trước bị Lam Hi Thần xử chết, tự tay y xử lí, giao y cho Lan Lăng kiêm thị quản, Kim gia liền đem hắn nhốt lại tại nhà giam, ai không biết nhiều cũng sẽ không tức giận, cũng không biết là do ai làm.
Lam Hi Thần nhìn Tiểu A Ly đang luyện kiếm một lúc thì chuẩn bị rời đi, Lam Vong Cơ cũng không giữ y lại mà nói "Cung tiễn huynh trưởng"
Chỉ có một câu quy củ thôi.
Một lát sau, A Ly đem kiếm gỗ đặt sang một bên, chạy đi kiếm cha của mình "Cha ơi, đến lúc đi rồi ạ"
Tiểu A Ly vì luyện kiếm, mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên mặt cũng chảy mồ hôi không ít, Lam Vong Cơ rút ra từ trong ngực một chiếc khăn tay sạch, cẩn thận lau đi mồ hôi trên mặt con.
Lam Vong Cơ đáp "Tới đây, A Ly ngoan, mang con đi xem phụ thân được không!"
Tiểu A Ly nghe vậy liền cười: "Dạ được"
Lam Vong Cơ đứng dậy đem A Ly vào phòng mặc thêm áo, sau đó đem nó tới Hàn Động.
Trong động thật sự rất lạnh, nằm trên một khối tuyết là một nam nhân đẹp đẽ, khuôn mặt phong lãng, với đôi mắt hoa đào đang nhắm lại.
Khối tuyết này có thể bảo vệ tâm mạch của Ngụy Vô Tiện, cũng cam đoan rằng thân thể của y không bị hư hại, hơn nữa có pháp thuật của Lam Vong Cơ trợ thủ, Ngụy Vô Tiện ngoài trừ sắc mặt nhợt nhạt thì giống như là một người đang ngủ say, chỉ là thân thể không có độ ấm như thường.
A Ly vừa nhìn thấy Vô Tiện thì đem đóa hoa nhỏ chạy đến mà nói: "Phụ thân, hôm nay A Ly ở ngoài hái được một đóa hoa, con còn ngoang ngoãn nghe lợi của cha đi luyện kiếm, cha nói kiếm thuật của phụ thân rất lợi hại, con cũng muốn lợi hại như phụ thân vậy" Kể xong thì liền đem đóa hoa nhỏ kia đặt lên tóc của Ngụy Vô Tiện.
Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện nằm trên giường băng không thể trả lời nó, cũng không thể khen nó một câu.
Lam Vong Cơ đi đến cẩn thận kiểm tra thân thể của Ngụy Vô Tiện rồi nhẹ nhàng nói "A Ly mỗi ngày đều rất ngoan, nó muốn ngươi khen đó"
Ba năm, A Ly đến bây giờ chưa từng được nghe phụ thân khen nó một tiếng.
Mà Ngụy Vô Tiện, đã ba năm rồi chưa tỉnh lại.
_____
Hiện tại do công việc cuối năm quá nhiều và mình thường xuyên phải tăng ca cho nên mình không có thời gian để chỉnh sửa hay đăng truyện nữa ;;v;; Nhưng yên tâm vì mình sẽ không bỏ dở bộ này đâu chỉ là lâu lâu mới đăng được thôi à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com