Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng không chút phòng bị của Ngụy Vô Tiện, hắn liền mềm lòng, nhanh tay vươn ra đem Khôn Trạch của mình ôm vào trong lòng, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được nhịp thở của Càn Nguyên thì càng ỷ lại tựa vào lòng y không muốn nhúc nhích. 

Ngụy Vô Tiện vô thức vo lấy ống tay áo của Lam Vong Cơ, mắt nhắm lại, hàng mi cong dài khẽ run lên, nhịp thở cũng đều hơn. 

Lam Vong Cơ cẩn thận ôm lấy Ngụy Vô Tiện, thấy cái bụng đã nhô ra của y không nhịn được mà sờ vào, trời cao đúng là cho hắn một bất ngờ. 

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng của Lam Vong Cơ mê mang một lúc thì mởi tỉnh lại, cái ôm của hắn có thật quá ấm áp, Ngụy Vô Tiện thật sự không muốn rời khỏi. 

Lam Vong Cơ cảm nhận y muốn tỉnh thì điều chỉnh lại tư thế một chút: "Tỉnh rồi sao?" 

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng trả lại "Ân" một tiếng, y cũng không biết cái gì là quá tốt, không thể không nói đến việc thời gian mang thai, Khôn Trạch nếu có Càn Nguyên ở bên cạnh sẽ có cảm giác an tâm hơn. 

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh, có nơi nào không khỏe?" 

Ngụy Vô Tiện chạm lấy thắt lưng, chỗ đó của y đau nhức vô cùng đành thành thật nói ra: "Chỗ thắt lưng đau" 

Lam Vong Cơ biết Khôn Trạch mang thai rất khó khăn, trong lòng thở dài rồi đau lòng, nghĩ đến chuyện Ngụy Anh tám tháng qua đều không có mình bên cạnh chắc chắn sẽ rất khó khăn, trách không được phải đến mấy tháng mới đi kiếm mình để cho y một ít đồ vật, nguyên lai là khi mang thai cần tín hướng của Càn Nguyên rất nhiều. 

Nghĩ như vậy hắn càng đau lòng hơn. 

Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện xoa bóp thắt lưng, độ mạnh yếu vừa phải, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thắt lưng của mình đang dần tốt lên liền nói: "Lam Trạm ta mỏi lắm, ngươi đừng xoa nhẹ như thế" 

Xương sống lưng của Ngụy Anh đau cũng không phải ngày một ngày hai, Lam Vong Cơ ngoài miệng "Ân" một tiếng, nhưng động tác trên tay không ngừng, chậm rãi xoa xoa, đầu ngón tay thon dài sờ ngoài lớp y phục. Ngụy Vô Tiện nhận ra điều đó, không kiềm được là rút vào trong lòng của Lam Vong Cơ nhiều hơn. 

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, ngươi tại sao đi nửa đường thì quay lại". Đây là câu hỏi y đã nghĩ ra trước đó, nếu hắn không nữa đường thì quay lại thì nói không chừng sẽ không phát hiện chuyện y mang thai. 

Lam Vong Cơ im lặng một lát rồi mới nói: "Ta đưa ngọc bội nhờ Ôn cô nương đưa cho ngươi. . ." 

Ngụy Vô Tiện "Ân" một tiếng, chứng minh mình có nghe thấy. 

Lam Vong Cơ tiếp tục nói: "Ta có truyền vào đó ít linh lực, buổi tối đặc bên giường. . .có tác dụng an thần" 

Ngụy Vô Tiện nghe hiểu được thì nói: "Cho nên ngươi đem ngọc bội đưa cho Ôn Tình nhưng quên nói công dụng của nó, cho nên mới quay lại sao" 

Lam Vong Cơ đáp lại "Ân" 

Ngụy Vô Tiện nói: "Sao lại đưa ngọc bội cho ta, ngọc bội có tên tự của ngươi, hẳn là mang từ nhỏ đến lớn" 

Lam Vong Cơ không nói gì. 

Ngay tại lúc Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời thì Lam Vong Cơ mở miệng nói "Muốn bảo vệ ngươi" 

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì sững sốt, lập tức nở ra nụ cười ôn nhu, y không nghĩ ra được nguyên nhân đó nên đáp "Không cần, cũng không có bao nhiêu người thương ta" 

Lam Vong Cơ lắc đầu, tay sờ lên bụng của Ngụy Vô Tiện "Không phải"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ đến đứa con chưa được sinh ra của mình. 

Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Lam vong Cơ, mắt của Ngụy Vô Tiện hơi gợn sóng, sau đó để cho Lam Vong Cơ tiếp tục sờ bụng mình, còn đem tay hắn đặt lên bụng. 

Lam Vong Cơ giật mình, bật người muốn lùi lại khiến Ngụy Vô Tiện cười lên "Lam Trạm, không sao đâu mà, ngươi cảm nhận một chút" 

Quả nhiên đứa nhỏ trong bụng không chịu được sự yên tĩnh, có lẽ biết được cha mình đến nên đá loạn trong bụng của y, Lam Vong Cơ cảm nhận được liền mở to hai mắt chỉ biết nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vuốt tay của Lam Vong Cơ, nhẹ giọng nói: "Con đang chào ngươi đó"

Lam Vong Cơ giọng nói không giấu được sự bất ngờ mà nói "Con lại động...." 

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sau đó còn nói "Con lần đầu động vào lúc được ba tháng, ta vốn không muốn sinh nó ra. Ôn Tình nói . . . .nếu khôn Trạch bỏ đi con thì sẽ tổn thương cơ thể rất lớn, ta không nghe, ta quyết tâm phải bỏ đứa nhỏ này đi" 

Lam Vong Cơ ôm lấy tay của Ngụy Vô Tiện rồi hỏi "Sau đó thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói chuyện càng lúc càng nhỏ nhẹ " Ôn Tình không khuyên được, hơn nữa đứa nhỏ này sinh ra. . . .cũng không thể bảo vệ nó được, ta sợ ngày đó sẽ chết, tiên môn bách gia cũng không bỏ qua cho bọn người Ôn Tình, đến lúc đó đứa nhỏ sẽ  . . ." 

Lúc này Lam Vong Vơ nói ra, giọng nói của hắn nghe rất trầm: "Ngụy Anh, ngươi đem ta xem là gì ...." 

Ngụy Vô Tiện đáp: "Bằng hữu đi, có thể gọi là bằng hữu, nhưng ta không nghĩ sẽ mang thai con của ngươi" 

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đem ta xem như bằng hữu" 

Ngụy Vô Tiện gật đầu rồi lại nói "Đúng vậy, trừ bỏ bằng hữu thì không có gì khác" 

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt cũng ánh lên sự bi thương "Ngươi. . .cứ như vậy không tính nói cho ta biết sự tồn tại của đứa nhỏ" 

Ngụy Vô Tiện đáp lại hắn, tiếp tục dùng những lời lẽ sắt bén như dao nói ra "Nếu không phải hôm nay ngươi tự gặp được thì ta vĩnh viễn cũng không nói cho ngươi. Ngươi tốt như vậy, là Hàm Quang Quân của tất cả mọi người, không nên nhiễm bẩn từ chỗ như ta" 

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, sau đó thả lỏng ra khỏi Ngụy Vô Tiện, cảm xúc ấm áp trên người biến mất, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy hơi vắng vẻ. 

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ lại không còn cảm xúc, như đang cố bình ổn lại những tổn thương trong người. 

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện rồi nói "Ta đã biết". Nói xong thì xoay người rời đi,  tay áo trắng tinh lướt qua tay của y, đảo mắt liền biến mất, Ngụy Vô Tiện chỉ im lặng không hề níu lại. 

Trong lòng cũng đau một chút. 

__

Thật ra không phải Nguỵ Anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình. Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép, bây giờ tiên môn thế gia nhắm vào Nguỵ Anh vì Âm Hồ Phủ. Vì suy nghĩ cho tiền đồ của Lam Trạm nên không thể làm liên luỵ người ta nhưng ẻm lại không biết Trạm đối với ẻm yêu thương vô cùng á :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com