Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngụy Vô Tiện tự nhận bản thân mình không thích Lam Vong Cơ, cùng lắm chỉ cảm thấy hơi khác một chút ở điểm lúc ở cạnh nhau sẽ cảm thấy vui vẻ đến quái lạ mà thôi.

Nhảm nhí, ai mà không vui khi đứng cạnh một anh chàng siêu đẹp trai như vậy cơ chứ.

Ban đầu, ấn tượng duy nhất của Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ chính là đẹp, cũng bởi vì Lam Vong Cơ đẹp nên chỉ nhờ vào gương mặt ấy đã chiếm được một địa vị không tệ trong lòng Ngụy Vô Tiện. Nhưng tiếp xúc rất lâu sau đó Ngụy Vô Tiện mới phát hiện rằng tên này không chỉ đẹp ở cái mặt thôi đâu.

Suốt ngày đi chung với đám Alpha thẳng nên Ngụy Vô Tiện càng lúc càng cảm thấy, Lam Vong Cơ đúng là một Alpha biết săn sóc đến bất bình thường.

Với cuộc sống của một sinh viên mà nói, không đi học thì sẽ đi xã giao, tham gia các hoạt động, vì vậy nên Ngụy Vô Tiện thường rất hay giao tiếp với người lạ, lại chung một câu lạc bộ với Lam Vong Cơ, vì thế hầu như ngày nào cũng gặp, đi chơi với nhau cũng khá nhiều.

Lam Vong Cơ sẽ không chơi bời quá mức, chỉ là khi Ngụy Vô Tiện muốn chơi cái gì thì sẽ luôn kéo anh theo, bản thân Lam Vong Cơ không hứng thú với mấy trò nhảy nhót giải trí của Ngụy Vô Tiện, lại không quá thân quen với ai khác nên thường xuyên đi theo sau Ngụy Vô Tiện, chỉ đơn giản là đi cùng với hắn.

Sau đó, vào những lúc Ngụy Vô Tiện chơi đến khuya liền kéo người ta về ký túc xá của Omega, uống quá nhiều thì sẽ cướp luôn cả ly, còn nếu có kẻ lạ mặt nào muốn đến gần Ngụy Vô Tiện là lập tức kéo người đi, bày ra một vẻ như thể nói rằng "Tôi là vệ sĩ người lạ đừng đến gần.".

Vậy nên quần chúng nhìn Ngụy Vô Tiện với suy nghĩ hắn đã có Lam Vong Cơ che chở rồi, không theo đuổi nổi, nhưng ai quan sát lâu một chút sẽ nhận ra anh chỉ bảo vệ của Ngụy Vô Tiện mà thôi, vì thế người theo đuổi anh không ít đi chút nào.

Dù người theo đuổi có nhiều đến mấy cũng không thể dập tắt được ý muốn bảo vệ Omega của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại là một trong số Omega ít ỏi thường xuyên ở gần y, đương nhiên sẽ là đối tượng được bảo vệ nhiều nhất.

Nhưng sự bảo vệ của anh không phải cứ gặp người xấu là sẽ mù quáng xông tới đánh nhau, sự săn sóc của Lam Vong Cơ, nếu không phải vì EQ của Ngụy Vô Tiện khá cao thì hắn nhất định sẽ không biết được.

Ở nơi công cộng thường sẽ có một vài Alpha tụ tập lại, mà Omega dù ở trước hay sau kỳ động dục đều sẽ có chút không thoải mái, đôi lúc Lam Vong Cơ nhận thấy có nhiều Alpha trên đường khi dẫn Ngụy Vô Tiện đi bộ gần đó và cả sự vô thức dựa nhẹ vào người anh mà có khi ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không tự ý thức được. Anh lập tức hiểu rằng, có lẽ hắn đang cảm thấy không ổn.

Cho nên lần nào Ngụy Vô Tiện không chạy nhảy mỗi khi đi trên đường và xung quanh có khá nhiều người, Lam Vong Cơ bèn lấy cớ "mua nước cho cậu" để mang Ngụy Vô Tiện đi, nhân tiện mua cho hắn nước trái cây,... Không bao giờ có chuyện anh mua đồ uống có ga cho Omega.

Đổi lại là Omega khác nhất định đã bị Lam Vong Cơ lừa đi rồi, nhưng EQ cao như Ngụy Vô Tiện đây thì khác, hắn biết Lam Vong Cơ vẫn luôn suy nghĩ xem hắn có đang khó chịu hay không. Hắn sẽ không quá xoắn xuýt ngượng ngùng với những chuyện khó nói của Omega, khi cảm thấy quá khó chịu trong người hắn sẽ nói, chỉ là Lam Vong Cơ đã lo cho mọi chuyện ổn thỏa trước khi hắn nói ra rồi.

Vì vậy hình tượng của Lam Vong Cơ trong lòng Ngụy Vô Tiện cực kỳ cực kỳ tốt.

Điều Alpha quan tâm đến Omega nhất chính là pheromone luôn mang đến rất nhiều rắc rối, vốn dĩ đặc điểm sinh lý của Omega đã rắc rối, mà Alpha ác ý lại rất nhiều, chỉ cần Omega có chút không ổn thôi thì rất có nguy cơ gặp phải nguy hiểm.

Lam Vong Cơ biết rõ điều này nên khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện nằm gục trên bàn lúc tan học, anh đã bắt đầu để ý đến.

Ngụy Vô Tiện suốt ngày nói muốn đi ăn quán bán Oản Tạp(*) ở gần trường, bây giờ còn đang là giờ ăn cơm, nếu hắn không đợi ai khác thì sớm đã chạy mất dạng rồi, nhưng giờ hắn chỉ nằm gục trên bàn không nhúc nhích, có vẻ không tính rời đi.

Anh cảm nhận được pheromone trong không khí, chỉ còn vài Alpha ở đây; nhìn những người còn đang bình tĩnh dọn đồ xung quanh đây, hình như Ngụy Vô Tiện đang đợi bọn họ đi hết.

Lam Vong Cơ nhận ra chắc chắn là thân thể của Omega này có gì đó không ổn, nếu chỉ là chóng mặt hay đau bụng thì một bạn học Alpha như anh không nên quan tâm quá nhiều, nhưng lỡ là do pheromone của hắn xảy ra chuyện, cứ để hắn chịu đựng như vậy mãi e là sẽ càng nghiêm trọng.

Lam Vong Cơ cân nhắc giữa cư xử đúng mực và sự an toàn của Ngụy Vô Tiện trong chốc lát, rồi lập tức đứng dậy đi đến gần Ngụy Vô Tiện, ngồi bên cạnh hắn.

Lúc Ngụy Vô Tiện nhận ra bên cạnh có một Alpha lập tức sụp đổ, không biết vì sao khi hắn đi học lại bị rối loạn pheromone, vì để khống chế cho pheromone không tiết ra ngoài mà hắn khó chịu đến mức không muốn động đậy, chỉ đành chờ mọi người đi hết rồi mới gọi điện thoại kêu người đến.

Nhưng lỡ như mọi người đi hết rồi, lại bị Alpha xấu nào đó phát hiện ở đây đang có một Omega bị rối loạn pheromone thì…

Ngụy Vô Tiện cực kỳ sợ hãi, tại sao mấy người trong phòng còn chưa đi hết, trong đám họ liệu có Alpha không, nếu có thì liệu có phát hiện ra hắn không. Ngay khoảnh khắc pheromone của Alpha truyền tới ngay bên cạnh, Ngụy Vô Tiện thật sự sợ hãi đến cực điểm.

Hắn đang cố kiềm chế nên Lam Vong Cơ không cảm nhận được pheromone của hắn, cũng không biết hắn đang bị làm sao. Nếu là vấn đề về pheromone, đó thực sự là một vấn đề rất nhạy cảm với Omega, bản thân cứ tùy ý hỏi như thế ở nơi công cộng thì dù Ngụy Vô Tiện có đang cần trợ giúp cũng không nói ra thành lời được. Hơn nữa, anh cần phải chú ý đến tự tôn của Omega.

Vì thế Lam Vong Cơ tiến tới gần Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng hỏi: "Ngụy Anh? Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện chống đối kêu lên một tiếng, chợt nhận ra người đến đây là Lam Trạm chứ không phải ai khác, biết là anh chiếm lấy vị trí bên cạnh khiến hắn có một cảm giác rất an toàn.

Nhưng pheromone rối loạn sẽ không đến nỗi bị động dục, dù Lam Vong Cơ có là bạn thân thì chuyện này cũng không tiện để nói thẳng, hắn miễn cưỡng đáp: "Không sao, chút nữa là ổn thôi."

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện không thể chịu đựng thêm nữa đành phải bất chấp phép tắc, hỏi thẳng: "Có phải do pheromone bị gì không?"

Thấy nét mặt của Ngụy Vô Tiện hiện lên vẻ khó xử, anh nói tiếp: "Nếu phải thì cứ nói, tôi đi mua thuốc cho cậu. Ở ngoài nhiều người, cậu chịu không nổi." Nói xong còn xoa đầu hắn: "Bị rối loạn pheromone là bình thường, không sao hết."

Ngụy Vô Tiện như bị ghẹo, đôi mắt ửng hồng nhìn Lam Vong Cơ, gật đầu.

Lam Vong Cơ bị dáng vẻ đáng yêu đầy tủi thân do ảnh hưởng từ pheromone của hắn làm sững người trong chốc lát, bèn cởi áo khoác đầy hương pheromone của chính anh ra, khoác lên người Ngụy Vô Tiện.

Cả người hắn co lại muốn né tránh mùi hương từ Alpha kia, nhưng hắn chợt nhận ra hương pheromone mà Lam Vong Cơ lưu lại trên áo không đả thương đến hắn, chỉ lộ ra sức mạnh của Alpha này mà thôi, không còn bất kỳ ý nào khác.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc với khả năng khống chế pheromone của Lam Vong Cơ, có thể đuổi những Alpha khác lại không làm ảnh hưởng đến hắn, đồng thời thầm cảm thán, Alpha này thật là dịu dàng mà.

Lam Vong Cơ đứng dậy, quấn áo của mình lên trên người Ngụy Vô Tiện, sau đó lấy điện thoại của hắn ra, mở mục gọi điện cho anh, cầm tay Ngụy Vô Tiện lên để hắn nắm lấy điện thoại, nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì thì gọi ngay, tôi sẽ về liền."

Ngụy Vô Tiện yếu ớt gật đầu, Lam Vong Cơ lại ém kỹ áo trên người hắn rồi nhanh chóng chạy đi mua thuốc ức chế của Omega.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt điện thoại đã mở sẵn số của Lam Vong Cơ, trong lòng mềm nhũn.

Dọc đường đi Lam Vong Cơ cực kỳ lo lắng, cửa hàng tiện lợi của trường cách phòng học không xa, quanh đi quẩn lại chỉ mất mấy phút, nhưng lỡ như có Alpha theo dõi Ngụy Vô Tiện từ lúc anh rời đi, lỡ như pheromone của anh không thể bảo vệ cho hắn, lỡ như hắn không thể khống chế pheromone nữa...

Lam Vong Cơ không ngừng tự an ủi mình rằng nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ gọi điện, nhưng lỡ như điện thoại của hắn bị Alpha nào đó cố tình ở lại giật đi thì phải làm sao? Hắn có thể phản kháng không?

Đầu óc loạn như cào cào, Lam Vong Cơ chạy như điên về. May là, anh chỉ nghĩ quá nhiều thôi.

Trong phòng học không một bóng người, Ngụy Vô Tiện được bọc trong áo khoác của Alpha ngồi im một chỗ, gục đầu xuống.

Lam Vong Cơ vội bước đến cạnh hắn, lấy điện thoại trong tay hắn ra rồi đưa thuốc ức chế cho hắn.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, lúc này anh mới thấy sắc mặt của hắn ửng hồng, nhẹ thở dốc, trong đôi mắt còn ngấn lệ: "Cảm ơn......"

"Không cần." Lam Vong Cơ nói.

Đợi cho đến khi Ngụy Vô Tiện dần ổn hơn Lam Vong Cơ mới nói: "Tối nay đừng đi đâu, pheromone của cậu không ổn định, bên ngoài nguy hiểm."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu."Cứ ở đây đã, tôi gọi đồ ăn rồi." Lam Vong Cơ nói, "Oản Tạp gần cổng trường."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, hắn không biết tại sao Lam Vong Cơ lại biết hắn muốn ăn Oản Tạp, càng không ngờ tới anh chỉ đi ra ngoài một vòng mà đã nghĩ đến chuyện hắn không thể ra ngoài, ngay cả đồ ăn cũng gọi trước. Ngụy Vô Tiện có chút sững sờ, cũng không thèm nghĩ nhiều về suy nghĩ của Lam Vong Cơ nữa, ngu ngơ cười với anh: "Ừm!"

Lam Vong Cơ nhìn Omega nhỏ trước mắt vui vẻ ra mặt chỉ vì mấy miếng Oản Tạp mà khẽ thở dài, đỡ vai hắn cùng đợi pheromone ổn định.

Pheromone xảy ra chuyện, Alpha khác không thể đến gần, nhưng Lam Trạm thì có thể. Được rồi, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, Lam Trạm có vẻ là có hơi khác với họ mà.

Hơi khác nên chủ động theo đuổi thì không thể, nhưng ít ra, như vậy cũng có thể tính là có chút thích thích nhỉ.

Chẳng sợ dù cho nó chỉ là thích một chút hay sao, điều đó đã đủ để Ngụy Vô Tiện vui vẻ lắc lư bên cạnh Lam Vong Cơ rồi.

Ngụy Vô Tiện nhồm nhoàm ăn Oản Tạp, nghiêng đầu qua nhìn Lam Vong Cơ nổi tiếng nho nhã, nghĩ thầm, Alpha này đúng là dịu dàng, mà trông cũng đẹp nữa!

Lam Vong Cơ cũng không có thích Ngụy Vô Tiện đến vậy, nhưng anh thừa nhận, khi những người khác nói rằng ngoại trừ pheromone thì chỗ nào của Ngụy Vô Tiện cũng giống Alpha, anh lại không nghĩ như thế.

Trong mắt anh Ngụy Vô Tiện không phải là một Omega có pheromone ngọt ngào lại thường bị rối loạn, Lam Vong Cơ chơi bóng rổ còn không tài bằng Ngụy Vô Tiện; mà là anh cảm thấy hắn không có A như người ta thường nói, rõ ràng Ngụy Vô Tiện cũng rất dịu dàng.

Thường xuyên bị đối đãi như một Alpha thực thụ, Ngụy Vô Tiện đã sớm quen việc ga lăng với các Omega như Alpha, chủ động mở cửa xe, khom lưng dắt tay các cô gái lên là chuyện thường ngày, nói thật, trong trường học hắn cũng khiến muôn vàn Omega nam Omega nữ chết mê chết mệt.

Ngược lại hắn cũng không quá câu nệ với Alpha, có lần Lam Vong Cơ đang chơi bóng rổ lại không cẩn thận khiến đầu bị thương một chút, Ngụy Vô Tiện lập tức chạy đến kiểm tra vết thương của anh bắt anh nghỉ ngơi.

"Trầy da đến nơi rồi này mà còn bảo không đau!" Ngụy Vô Tiện sốt ruột nói.

"Không chảy nhiều máu lắm mà." Lam Vong Cơ bình tĩnh đáp.

Lam Vong Cơ ngồi trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện quỳ gối sau lưng anh cẩn thận kiểm tra vết thương, nhẹ nhàng lấy miếng tăm bông tẩm cồn bôi lên. Đầu ngón tay mềm mại của Omega dịu dàng chạm lên đầu Lam Vong Cơ khiến anh cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Trên đầu cậu vẫn còn có mồ hôi đây nè! Cụng mà không đau à?!" Ngụy Vô Tiện dè dặt lấy tờ giấy ăn lau đi mồ hôi trên đầu Alpha nọ, động tác rất nhẹ.

"..... Ngụy Anh." Lam Vong Cơ không kìm được, nói: "Tôi là Alpha, không có... Mảnh mai đến thế."

"Alpha thì sao, Alpha không phải là người hả?" Ngụy Vô Tiện phản bác, băng bó: "Đầu trầy da chắc chắn sẽ đau rồi, đau thì cậu nói với tôi đi chứ, mạnh mẽ gì vậy hả!"

Lam Vong Cơ ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho Ngụy Vô Tiện tùy ý nghịch đầu của anh. Anh không muốn thừa nhận nhưng thật ra, cũng có chút... Đau.

Mà thật sự cũng không phải vết thương gì lớn, đau thì chỉ đau một chút thôi, mà Ngụy Vô Tiện lại luôn cảm thấy nhất định là Lam Vong Cơ đau lắm lắm luôn, cứ xoa đầu dỗ y mãi. Vốn dĩ Lam Vong Cơ không đau, nhưng được Ngụy Vô Tiện dỗ dành như thế, lại cảm thấy đau thật.

Quả nhiên những kẻ mạnh chỉ có thể tủi thân trước mặt người dịu dàng mà thôi.

Ngụy Vô Tiện không chỉ đáng yêu ở chỗ thả thính làm nũng thôi đâu, ngay cả trong từng suy nghĩ của hắn cũng cực kỳ đáng yêu.

Theo truyền thuyết giang hồ, người có sức hút của thần tiên như Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ gây thù với ai, nhưng có một ngoại lệ......

Ngụy Vô Tiện đang chơi điện thoại, còn Lam Vong Cơ cầm cuốn sách trong tay, hắn vừa ngẩng đầu lên, bỗng mắng một tiếng, nói: "Má, cái thằng mất nết kia lại đến rồi."

Lam Vong Cơ cũng ngẩng đầu lên, thấy đám Ôn Triều từ phía xa chuẩn bị đi ngang qua bọn họ.

Mọi người đều biết rằng Lam Vong Cơ và Ôn Triều có thù oán. Nghe bảo Ôn Triều quen biết với một đám anh em xã hội, trong nhà lại có tiền, bèn dúi tiền để hắn được vào ngôi trường này, một ngày nọ, gã đang cùng với bọn kia quấy rối Omega trong trường, còn đi trộm cắp. Sau khi Lam Vong Cơ phát hiện lập tức báo lên, Ôn Triều vốn tưởng một tên học sinh quèn như Lam Vong Cơ sẽ không làm được chuyện gì, ai ngờ trong nhà anh lại chính là đầu sỏ, chuyện này còn lan đến Ôn gia, khiến Ôn gia mất hết thể diện, Ôn Triều cũng bị dạy dỗ một trận ra trò.

Vì vậy hai người này có một mối thù rất lớn.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Đứa con gái cạnh gã là ai vậy??"

"Vương Linh Kiều." Lam Vong Cơ nói, "Hình như là diễn viên."

"Nhìn cô ta õng ẹo kìa, ngực thì giả mặt thì sửa, diễn ra phim chất lượng kém chắc?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ im lặng.

Ngụy Vô Tiện "xì" một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Ôn Triều liếc nhìn Lam Vong Cơ đầy khinh thường như thể muốn mắng "kẻ không có nổi người yêu" vậy, bèn dịch sát vào bên người anh rồi nhào vào vòng tay của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngẩn ngơ tại chỗ, nhìn Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhào vào lòng mình đầy bối rối, chỉ thấy vòng eo của Ngụy Vô Tiện mềm mại rúc vào lồng ngực Lam Vong Cơ, vùi mặt vào ngực anh.

Lỗ tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, thấp giọng nói: "Ngụy Anh!! Còn ra thể thống gì!!"

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, quấn hai chân lên, gương mặt mềm mại cọ lên mặt Lam Vong Cơ đầy mờ ám, dáng vẻ đáng thương như bị Alpha quát.

Thân cao 1m86 bị hắn diễn như chim nhỏ nép vào người, nhìn là thấy đây là Alpha đang quát Omega, Omega lại bám theo bạn trai của mình làm nũng xin tha thứ.

Lam Vong Cơ ngơ người, ngay lúc này Ôn Triều và Vương Linh Kiều đến gần, thấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực Lam Vong Cơ…. Vóc người rất chuẩn, gương mặt xinh đẹp, có thể làm nũng lại không làm kiêu, chân dài eo thon, ngọt ngào nằm trong vòng tay Lam Vong Cơ.

Ôn Triều híp mắt, quay sang nhìn gương mặt đã chỉnh sửa kia của Vương Linh Kiều, "hừ" một tiếng, căm giận rời đi.

Ôn Triều đi rồi Ngụy Vô Tiện liền vỗ đùi cười ha hả, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện còn đang ở trong lòng dựa vào bả vai bản thân, nói: "Ngụy Anh, sau này đừng có đùa như vậy......"

Ngụy Vô Tiện vốn đang cuộn lại ôm cổ Lam Vong Cơ, đột nhiên lại không thèm để ý đến Lam Vong Cơ đang khuyên bảo, quỳ lên ghế nhoài người về phía lan can, nhìn vào mặt nước.

Ngụy Vô Tiện phấn khích như học sinh tiểu học trông thấy động vật đi chơi xuân,  Lam Vong Cơ đành bất đắc dĩ đỡ eo Ngụy Vô Tiện để hắn không ngã xuống, sau đó nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ngụy Vô Tiện.

"Vịt con!!" Ngụy Vô Tiện reo lên.

Rõ là hắn không cố tình làm nũng nhưng khi hai chữ "vịt con" này phát ra, không dễ thương cũng khó.

Lam Vong Cơ cảm thấy đáng yêu chết đi được, nhìn vào trong nước.

"......" Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đỡ eo Ngụy Vô Tiện giúp hắn ổn định, "... Đó là uyên ương."

"Uyên ương nhỏ!!" Ngụy Vô Tiện không hề thấy chỗ nào không đúng.

"Không nhỏ, là uyên ương trưởng thành." Lam Vong Cơ thấy khuyên Ngụy Vô Tiện không nổi nên bản thân cũng quỳ lên ghế, tay đặt vào lan can: "Là một đôi."

"Sao xấu thế?" Ngụy Vô Tiện bất mãn.

"Là uyên ương cái, đúng thật rất dễ trở thành vịt." Lam Vong Cơ đáp.

"Ồ."

"Chúng nó lãng mạn quá à, mãi mãi không tách rời ha."

"Uyên ương đều là một vợ nhiều chồng, uyên ương cái thường sẽ..." Lam Vong Cơ dừng lại, tìm từ thích hợp: "Vào lúc giao phối sẽ bị một đám...... Ừm...... Gây bị thương nặng hoặc là chìm chết."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Ngụy Vô Tiện: "Tôi nói này, sao cậu lại... Lại..."

Đang muốn nói chuyện về tình yêu ngọt ngào của uyên ương sau đó mượn nó để nói chuyện yêu đương, ai thèm anh phổ cập kiến thức khoa học hả???

Lam Vong Cơ cũng tự nhận ra bản thân nói điều không nên nói, lập tức ngậm miệng lại.

Khó khăn lắm mới được tụ họp, hai người đi chung với nhóm câu lạc bộ khác đi ăn cơm. Trong bữa tiệc Ngụy Vô Tiện không ngừng cản rượu giúp Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại cảm thấy để Omega cản rượu cho mình sẽ rất mất mặt, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn kiên quyết đỡ cho y.

Đến tối khi ăn cơm xong, ai ai cũng đi về nhà nấy. Đêm nay là đêm trước kỳ nghỉ dài hạn, thường thì học sinh sẽ về nhà, có bạn học sẽ ra ga tàu. Vì phép tắc nên Lam Vong Cơ sẽ dẫn họ, những nam sinh Alpha và Beta đưa đến cửa, là được, còn nữ sinh Omega và Beta sẽ được đưa lên taxi, để bọn họ nói chuyện với nhau.

Vì vậy sau khi Lam Vong Cơ cùng các nữ sinh đó gọi xe xong dặn dò họ chú ý an toàn mới rời đi.

Xoay ra đằng sau nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đang cúi đầu nghịch điện thoại.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ hỏi, "Không đi sao?"

"Hả, không sao, tôi không gấp." Ngụy Vô Tiện giả bộ vô tâm đáp.

Thấy Ngụy Vô Tiện cất điện thoại vào tính rời đi, Lam Vong Cơ nhạy bén nhận ra gì đó, vội nói: "Ngụy Anh!"

"Ừm?"

"Tôi đưa cậu về." Lam Vong Cơ nói, "Đi theo tôi, tôi lái xe đưa cậu về."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, ngẩn người.

... Bị anh phát hiện hắn đang ghen rồi hả?!

Ngụy Vô Tiện vốn đang giận lẫy, hắn tưởng rằng Lam Vong Cơ chỉ đối tốt với hắn, bây giờ hắn thấy anh cũng đối tốt với những Omega kia, nên không phải chỉ có hắn đặc biệt.

Vừa nãy còn đang bực Lam Vong Cơ công bằng, ai ngờ giờ Lam Vong Cơ lại tự dẫn hắn về.

Thấy Ngụy Vô Tiện không đáp, Lam Vong Cơ bước tới, nắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện sau lớp áo khoác, kéo hắn lên xe của mình dẫn hắn về.

Cho tới bây giờ Lam Vong Cơ vẫn chưa từng thấy Omega nào đáng yêu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại đáng yêu quá nhiều lần trong cảm nhận của anh, phá đi ngoại lệ này...

Thật sự rất giống với mối tình đầu trong tivi nói.

Mà giữa lúc do dự ấy anh cũng phát hiện, Ngụy Vô Tiện bắt đầu dính lấy anh.

_______________

Chú thích:

(*) 豌杂 / 豌杂面 (Oản Tạp / Oản Tạp Miến): Đây là tên một món ăn, mình không rõ nó là món gì nên mình để nó là  phiên âm Hán Việt cho khỏi dịch sai nhe :>, gốc là 豌杂面 nhưng trong truyện hai đứa chỉ gọi là 豌杂 cho gọn í :>

Hình ảnh của món ăn:

_______________

Nói chung là tính toán 3 tháng nhưng mà cái này quá nhanh so với dị tính nên cả ngày hôm nay mình phải cắm cọc tại chổ mấy tiếng để dịch 😞

Lần này vẫn 100 vote, nhưng 20 cmt mới có chương mới nhe :> những vẫn sau sẽ tăng dần nè :>>>

10.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com