[GoYuu fanfic] Kiềm chế
[GoYuu fanfic] Kiềm chế
Author: Luxuriad
Trans: Duệ
Siêu ngọt. Thề!
***
Summary: Nhưng anh cũng không phải một người thầy tốt.
Link Wattpad
***
Gojo Satoru nghĩ rằng mình vẫn luôn có thể kiềm chế.
Dù sao Itadori Yuuji vẫn chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi thôi mà.
Anh rất bận, thế giới này có vô vàn chuyện đang đợi anh giải quyết, trừ đầu óc đau nhức, đói khát, thần kinh căng chặt khi bước đi trong đêm đen, thì Gojo Satoru không còn cảm xúc dư thừa nào để chia cho tì.nh d.ục.
Anh cảm thấy như vậy.
Mãi đến rạng sáng nọ khi anh trở về thì dịch chuyển lệch một chút, xuất hiện trước cửa phòng của Itadori.
Itadori Yuuji rất hiếm khi bị ốm, dường như lúc nào em cũng tỏa ra ánh sáng rạng rỡ vui tươi, không ngờ lại bị một cơn mưa to của mùa thu đánh gục.
Cũng có thể là do vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn.
Gojo Satoru đứng bên cạnh giường của đứa trẻ ấy, cúi xuống nhìn bờ môi nhợt nhạt vì ốm của Itadori, mày nhíu lại, có vẻ đang rất khó chịu, hơi thở cũng nóng rực.
Mạnh nhất nghi ngờ rằng học sinh của anh nửa đêm bị sốt.
Gojo Satoru do dự hai giây, sau đó nhấc ngón trỏ và ngón giữa đặt lên trán Itadori, nhiệt độ cơ thể của anh vẫn luôn cố định, rất thích hợp để làm mốc so sánh.
Bạn nhỏ đang ngủ hầm hừ mấy tiếng, theo bản năng cọ cọ bàn tay mát mẻ kia.
Trái tim của Gojo giật một chút, anh nhướng mày, rụt ngón tay lại, nhưng lại bị cậu nhóc tham lam kia nắm lấy, áp vào mặt.
Nhiệt độ cơ thể vẫn luôn cố định của mạnh nhất đã thay đổi.
Dòng điện tê tê truyền từ đầu ngón tay thẳng đến trái tim, bờ mi trắng bạc của Gojo Satoru chớp một cái khuấy loạn không khí lạnh lẽo giữa đêm khuya.
Anh không biết mình lại lên cơn gì nữa, tóm lại là không rút tay về, cứ thế đứng bên cạnh gối nuông chiều em.
Anh hơi bực bội dùng tay còn lại rút một điếu thuốc, chỉ cắn giữa hàm răng chứ không bật lửa, xoang mũi đầy ắp hương cam ngọt ngào nhè nhẹ, Gojo Satoru hít một hơi, không biết đây là mùi hương trên người Itadori hay là mùi thuốc, có lẽ là cả hai.
Gương mặt Itadori rất nóng, cũng rất mềm mại, hơi thở chậm rãi quét qua ngón tay của Gojo Satoru.
Gojo Satoru đếm đi đếm lại lông mi của Itadori hẳn hai lần, mà Itadori Yuuji vẫn chưa hề có ý định buông ra.
Vì vậy anh ngồi xổm xuống, dùng tay khác nhéo nhéo vành tai của đứa trẻ kia.
“Yuuji, dậy nào.”
Itadori Yuuji cau mày, con ngươi chuyển động dưới mí mắt, lông mi gian nan chập chờn một chút, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Cứ kéo dài hết đêm thế này thì cũng không ổn lắm.
Gojo Satoru rướn người lên, nắm mũi em.
Học sinh của anh không thể hít thở, miệng lại bị chăn vô tình che khuất, thế là em đành phải mở mắt cực kì đáng thương, đôi mắt hổ phách tròn xoe dưới ánh trăng còn mang theo ánh nước.
“Sensei?”
Em mệt mỏi mở to mắt, giọng mũi khản đặc, vừa tủi thân vừa phụng phịu, hơi thở nóng rát.
“Yuuij, em…” sốt rồi.
Gojo Satoru khẽ nói giữa đêm khuya, mà lời đã không thể bật ra hết.
Anh bị người ta hôn, môi của đứa trẻ đó vừa nóng vừa mềm mại, cọ bừa bãi trên môi anh, giống như một chú cún con đang làm nũng.
Anh không uống nước, đôi môi phát sốt của Itadori cũng khô, như hai con cá mắc cạn đang nâng đỡ nhau, giúp nhau có thêm chút ẩm ướt.
Gojo Satoru nghe thấy học sinh của anh lẩm bẩm, bảo rằng trong mơ cũng không ngoan gì cả, sao vẫn còn phiền phức thế chứ.
Gojo Satoru đột nhiên thấy tò mò, rốt cuộc Yuuji đã mơ bao nhiêu giấc mộng như vậy rồi thế, anh thậm chí còn bắt đầu thấy ghen tị nữa.
Gojo Satoru đi làm về vẫn chưa thay quần áo, ngón tay của cậu bạn nhỏ còn đang níu lấy áo sơ mi của anh, rất chặt, khớp xương ngón tay cũng trắng bệch, đầu gật gà gật gù, mắt híp lại, sắp ngủ gục trong ngực anh rồi.
Có lẽ mùi hương trên người Satoru khiến em thấy rất thoải mái.
Nhưng Gojo Satoru lại không phải người tốt như thế, anh nắm mặt Itadori, vết chai trên đầu ngón tay từ tốn cọ xát phần da dưới hàm của người ta, khiến cậu nhóc chập chờn ở ranh giới giữa hiện thực và ngủ mơ.
“Yuuji,”
Gojo Satoru hơi híp mắt, đôi mắt xanh lam giống như băng trôi lộng lẫy ở Bắc cực, hơi thở khẽ phả tới lông mi của Itadori.
“Tôi là ai?”
“Sensei.”
Đứa trẻ sắp ngủ mất hơi giãy giụa, rồi lại nhanh chóng từ bỏ chống cự, tựa vào lòng bàn tay anh, cơn sốt khiến giọng nói của em vừa khàn vừa mềm mại.
“Hửm?”
Giọng nói của Gojo Satoru hạ thấp đến mức trầm trầm, thầy tới gần em, nhìn xuống đôi môi của Itadori, rất mềm, rất nóng, trở nên ướt át ửng đỏ bởi vì một nụ hôn mơ màng.
“…Gojo Satoru.”
Buồn ngủ lẫn nóng sốt khiến đầu óc của Itadori Yuuji không còn đủ tỉnh táo, em chỉ muốn lăn lại vào chăn, nhưng mà người ta lại không cho, em đành phải cau mày trả lời người đó, hốc mắt đỏ bừng.
Gojo Satoru nhìn thoáng qua cái miệng ửng đỏ đang mấp máy, đầu lưỡi lấp ló giữa hai hàm răng.
“Bé ngoan.”
Anh kề sát vào hôn em, hoàn toàn khác hẳn lúc trước, anh dễ dàng câu đầu lưỡi đo đỏ kia ra, giúp cậu nhóc tản bớt nhiệt từ bên trong.
“Ưm.”
Itadori phát ra chút giọng mũi nhỏ nhặt, nhưng lại lập tức biến mất trong đêm khuya.
Gojo Satoru khép hờ mắt, không buông tha em.
Một người thầy tốt sẽ không lén hôn học sinh giữa đêm
Nhưng anh cũng không phải một người thầy tốt.
Anh khẽ day cắn môi dưới của Itadori, mang theo chút ý vị trừng phạt, rồi lại dùng đầu lưỡi vuốt phẳng dấu răng.
Tim đập thình thịch thình thịch, nó đang than thở.
Gojo Satoru cuối cùng vẫn bị dục vọng tóm lấy.
Kiềm chế không đáng nhắc tới trước mặt cưng chiều.
Cả ánh trăng lẫn thế giới đều như cách xa khỏi căn phòng này.
Mãi đến rất lâu sau mới được phép trở lại.
Gojo Satoru chẹp lưỡi đánh giá:
“Kỹ thuật quá kém.”
Người đàn ông cao lớn lại cười một tiếng hầm hừ.
“Nhưng sensei sẽ dạy em.”
Cuối cùng Itadori đã rơi xuống khỏi ranh giới của giấc mơ, nắm chặt tay Gojo Satoru ngủ mất.
Gojo Satoru ngoại lệ đứng cả đêm trong phòng người ta, chẳng làm chuyện gì cả.
Anh vốn không phải loại người sẽ để bản thân chịu thiệt.
Mạnh nhất nhìn bình minh dần dâng lên ngoài cửa sổ, mặt trời vàng kim dần ló ra, hôm nay sẽ là một ngày thời tiết rực rỡ.
Anh đứng cạnh cửa, ngón tay trắng trẻo, khớp xương rắn chắc to dài kẹp một điếu thuốc hương cam.
Đứa trẻ kia vẫn ngủ say sưa trên giường, cậu trai 15 tuổi dậy thì rất tốt, nhưng lúc nằm trên giường cũng vẫn chỉ nhỏ xíu mà thôi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Gojo Satoru liếc nhìn dấu cắn dưới môi cậu bạn nhỏ, bật cười giễu cợt.
Itadori vô thức nắm chặt chăn, Gojo Satoru biết em đang giả vờ ngủ.
Có lẽ ngay từ đầu đã tỉnh, có lẽ là tỉnh giữa nụ hôn dài lâu kia, mơ màng ngủ mất, rồi tỉnh lại trong nắng sớm, biết thầy của em đang đứng cạnh cửa.
Phạm lỗi, nhưng lại không dám nhận.
Gojo Satoru nhìn thêm một lát, mới đi qua dùng lòng bàn tay áp lên trán Itadori Yuuji, đã hạ sốt, Gojo Satoru thuận tay vuốt mái tóc hồng nhạt mướt mồ hôi.
“Tôi đi nhé Yuuji.”
Gojo Satoru cúi người xuống nói khẽ bên tai em, đứa trẻ đó chỉ hơi nhíu mi, vẫn không mở ra.
“Lần sau sensei lại dạy em.”
Mạnh nhất dùng ngón tay cọ cọ vành tai em, cũng mềm đấy.
Giọng nói của thầy vừa khẽ vừa dịu dàng, biết là Itadori đã nghe thấy.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, cạch một tiếng, gió sớm ấm áp dịu nhẹ
Itadori Yuuji nằm ở trên giường từ từ, từ từ, từ từ co tròn bản thân lại thành một cục, gương mặt còn nóng bỏng hơn cả lúc bị sốt hôm qua.
Em vừa cảm thấy sắp chết mất thôi vừa dùng tay che kín mặt.
“Cũng, cũng đâu có kém đến vậy chứ.”
Em khẽ nói, ánh mắt màu hổ phách long lanh chứa đựng ánh trăng mới hái.
_____
Author: Luxuriad
Source: https://luxuriad.lofter(.)com/post/201273c5_1cd385c64
Artist: N记卖一大桶潶潶
Source: https://weibo.com/2509819012/L0eUKel00
Đã được phép dịch, đừng mang đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com