Chương 22
"Anh không đi làm à?" Trương Gia Nguyên hỏi vị đại gia đang ngồi trên sofa kia.
Đại gia liền đáp: "Giao cho Oscar rồi, anh sẽ tập trung vào em thôi."
Châu Kha Vũ đã mặt dày mày dạn ngây người ở đây nửa tháng rồi, Trương Gia Nguyên đuổi thế nào cũng không chịu đi. Tiểu gia hỏa dính người trong bụng đã lớn rất nhanh rồi.
Trương Gia Nguyên xuống dưới lầu mua đồ ăn vốn định không cho Châu Kha Vũ theo, thế nhưng lúc đi tới đầu cầu thang đã bị nhóc con đá tới không thể đứng thẳng nên đành chịu thua, mà lâu nay Châu Kha Vũ tự mình đi ra ngoài cũng không có việc gì.
Đến khi Châu Kha Vũ lần thứ ba nấu ăn cắt phải tay, lần thứ sáu xào đồ ăn bị cháy, Trương Gia Nguyên không cho hắn tiến vào phòng bếp nữa.
Không hiểu sao như vậy mà lại ở chung rất hòa hài, mỗi ngày Châu Kha Vũ sẽ đi mua đồ ăn, trở về thì Trương Gia Nguyên sẽ nấu cơm, cơm nước xong xuôi Châu Kha Vũ lại đi rửa chén.
Châu Kha Vũ cảm thấy mình theo đuổi vợ có hiệu quả rõ rệt, bởi vì mỗi lần Trương Gia Nguyên đi ra ngoài tản bộ nhất định sẽ cho mình đi theo, tuy khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, lúc đi trên đường cũng không để ý tới mình, nhưng đó là do Trương Gia Nguyên ngại ngùng, bảo mình đi cùng không phải là không muốn mình rời đi sao, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.
Trương Gia Nguyên buồn bực đến mức ngủ không yên, Châu Kha Vũ không chịu rời đi, mình cũng không chạy được, mỗi ngày ở nhà đều đổi đi đổi lại mấy cái áo phông rộng nên bụng mới không lộ rõ, nhưng nghe nói là bảo bảo đến tháng thứ sáu sẽ lớn rất nhanh, đến lúc đó không biết phải giấu như thế nào đây.
Trương Gia Nguyên cho là mình không kiên trì nổi, hoặc là tiếp tục chạy hoặc là thẳng thắn.
Kết quả người gặp chuyện không may trước lại là Châu Kha Vũ.
Nghe tin Châu Kha Vũ bị tai nạn, cả người Trương Gia Nguyên hoàn toàn sững sờ, không phải là chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn như mọi ngày thôi sao, chỉ đi qua một con đường thôi, làm sao có thể xảy ra tai nạn được.
Sau khi hỏi thăm bệnh viện cậu liền đứng lên chạy ra ngoài, nhưng bụng co thắt lại mới nhớ ra hiện tại thân thể mình không thể chạy.
Trước hết gọi điện cho Trương Đằng, Trương Gia Nguyên gấp đến bật khóc, nói năng lộn xộn nhờ Trương Đằng qua xem thử trước. Trương Đằng trấn an cậu: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, anh lập tức qua đó, em cứ đi từ từ thôi có biết không! Nghĩ cho bảo bảo! Đừng chạy!" Trương Gia Nguyên vẫn nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc ngồi trên taxi nước mắt nhịn không được nữa, cứ ào ào chảy xuống.
Ngoại trừ lúc bố mẹ gặp chuyện không may, Trương Gia Nguyên vẫn chưa từng sợ như vậy, lúc trước bố mẹ cũng nói đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh là có thể trở về, sau đó máy bay lại xảy ra sự cố.
Trương Gia Nguyên không biết nếu như loại chuyện này lại xảy đến một lần nữa thì cậu phải làm sao bây giờ.
Lúc trước nhẽ ra không nến để hắn ra ngoài một mình, Trương Gia Nguyên không ngừng tự trách, hắn là một đại thiếu gia, có bao giờ lại ra ngoài mua thức ăn, vốn không nên để cho hắn đi! Đều tại mình. Trương Gia Nguyên nắm lấy tóc của mình, khóc nức nở nói: "Bác tài nhanh lên, nhanh lên nữa đi."
Sau khi Trương Gia Nguyên tới thì Trương Đằng đã lên hỏi phòng bệnh rồi, hắn chặn Trương Gia Nguyên để cậu đi chậm lại, bây giờ có chạy nhanh hơn nữa cũng vô ích.
Kết quả sau khi đến phòng bệnh liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng bên giường bệnh ăn táo, thấy Trương Gia Nguyên liền nhoẻn miệng cười: "Em tới rồi!"
Trương Đằng nhìn thấy Châu Kha Vũ hoàn hảo không tổn hao gì, vành mắt đỏ lên, chửi thề một tiếng rồi hướng về phía khuôn mặt Châu Kha Vũ đánh một quyền.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn liền cảm thấy toàn thân trông rỗng, một điểm khí lực đều không có, cơ thể run rẩy dựa vào tường. Lúc này cậu mới cảm giác được trong bụng giống như đang đại náo thiên cung, đau không chịu nổi. Trước mắt có chút mơ hồ, Trương Gia Nguyên chậm rãi trượt xuống tường, ngồi bệt xuống đất.
-----------------------------------------------
Đằng ca yyds!!!😘
Tôi đang làm tiểu luận cuối kì mọi người ạ, chả hiểu tôi bị lag hay cái excel của tôi bị lag mà nó lỗi tùm lum luôn, quạu quá bỏ đó không thèm làm nữa đi edit truyện xả stress thì nhìn bạn Châu Đan truy vợ tôi stress gấp 10 lần, bị anh Đằng oánh cho một trận cũng đáng lắm😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com