1
Đường hầm vượt sông ngày nào cũng kẹt xe.
Tiểu Vũ nhàm chán bắt đầu nhẩm đếm xem trong vòng nửa giờ qua rốt cuộc đã có mấy chiếc mô tô lướt qua ngoài cửa kính. Cũng may hôm nay không có lịch trình, chỉ cần đem vị đang vờ ngủ ở ghế sau về nhà là được. Rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn dứt khoát bắt đầu tự đánh cược cá xem bao giờ Trương Triết Hạn chịu mở miệng. Kết quả chưa gì thì radio phát thanh đã giúp hắn một tay, đoạn dạo đầu bài hát này vừa nghe qua đã thấy không ổn. Y như rằng, Trương Triết Hạn chỉ nhịn qua câu đầu tiên "Mỗi người đều khuyết thiếu một thứ gì đó" liền mở mắt ra.
"Tắt đi." Ngang ngược ném đúng một câu.
Tình ca thôi mà, nhưng Tiểu Vũ vui lòng phối hợp. Thế là trong xe chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người, tiếng thở nặng nề hơn là của Trương Triết Hạn, hơi hướm thở dài. Anh đấu mắt với hắn qua kính chiếu hậu, lúc thì nghiêng người gõ gõ lưng ghế lái, hồi sau lại dựa trở về, đầu hụt xuống một khoảng. Tiểu Vũ lúc này không thấy được biểu cảm của Trương Triết Hạn, cuối cùng nghe được kẻ bứt rứt nãy giờ không kiềm được hỏi hắn, "Mày cảm thấy ổn không?"
Hắn nói được hay không cũng đều không thích hợp, việc này chủ yếu là Trương Triết Hạn phải tự mình nghĩ thông.
Không lâu trước đó có người tìm tới thảo luận. Phim mới của đạo diễn Giả, giao cho anh vai nam chính, bạn diễn nữ cũng từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trương Triết Hạn đã xem đi xem lại nhiều lần, nhân vật cùng kịch bản quả thực đo ni đóng giày cho anh. Chưa kể đây còn là đạo diễn Giả, diễn viên nào sẽ từ chối?
Thật ra có một điểm khiến anh do dự. Người của đoàn đội phụ trách casting vừa rồi nói cho anh biết, Cung Tuấn sẽ diễn vai em trai của anh. Hỏi thì đối phương cũng không đưa được lý do thuyết phục, nhưng đạo diễn Giả đã đánh tiếng trước, ông ấy cảm thấy phù hợp.
Nói tóm lại, kiểu người như đạo diễn Giả còn lâu mới quan tâm anh cùng Cung Tuấn có diễn xuất ăn ý hay không, bảo cậu đến thì diễn, không diễn thì dẹp đi.
Sau mười giờ rưỡi, Tiểu Vũ nhìn thấy làn đường trước mặt thông thoáng hơn nhiều liền đạp chân ga tăng tốc. Hắn thử đề nghị, nếu không cùng phía đoàn phim thương lượng một chút, đá Cung Tuấn khỏi dự án đi. Nghe hắn hùng hồn tuyên bố, Trương Triết Hạn ngược lại chỉ cười phì, lắc đầu bảo hắn lo mà chuyên tâm lái xe.
Giờ này đường càng chạy càng thưa xe, Tiểu Vũ vượt mặt liên tiếp hai tay đua mô tô, trong lòng sảng khoái.
Chỉ là sảng khoái không được mấy ngày, hắn không ngờ mình lại thật sự đưa Trương Triết Hạn ra sân bay, bay đến Phúc Châu.
Vừa xuống máy bay, Trương Triết Hạn đã cảm nhận được cái khí hậu mùa đông ướt lạnh, dính sát làn da của miền duyên hải Đông Nam. Gió không biết từ phương nào thốc tới, giá buốt tận xương, đông cứng lục phủ ngũ tạng. Lấy xong hành lý rời sân bay, Trương Triết Hạn quần áo kín mít ngồi lên xe của đoàn làm phim đón anh đi đảo Đông Sơn. Nhìn sơ qua trong xe ngoại trừ tài xế chỉ có mình cùng Tiểu Vũ, chủ yếu là không có Cung Tuấn, anh mới yên lòng rút ra kịch bản, nhìn chăm chú hàng chữ đậm in ở bìa ngoài: "Tuổi xế chiều của một nhà thơ", nghĩ nghĩ rồi bắt đầu lật xem.
Xe chạy thẳng một đường từ cao tốc G15. Sương mù khi tụ khi tan, giăng ở trước mắt như lớp màn sân khấu, sắc trời tối dần đi giữa lúc màn sương mở đóng. Chữ viết dày đặc, lời kịch lại nặng nề. Anh xem tới hai mắt mỏi nhừ, quyển kịch bản cuộn tròn nắm chặt trong tay, nghiêng đầu đã nằm mộng hóa bướm.
Bươm bướm không kịp bay xa, anh nằm mơ thấy mình, hay chính xác hơn mà nói là Mạnh Tưởng, nhà thơ điên khùng mà anh sắp hóa thân. Anh khá thích Mạnh Tưởng, một con người ngây thơ mà biến chất, mỗi giây phút đều được em trai Mạnh Tỉnh nâng niu che chở. Nếu như ngày trước Chu Tử Thư phải vững tâm vì một Ôn Khách Hành lên cơn đột ngột thì bây giờ vừa vặn trái ngược, chỉ có Mạnh Tưởng, cũng là chính mình mới có tư cách tùy ý nổi điên.
Từ đáy lòng anh vô thức sinh ra khoái cảm trả thù không thua gì dùng chụp đèn vây khốn bươm bướm đã bay loạn cả đêm. Tưởng tượng đôi cánh bướm linh hoạt bị nhiệt độ bên ngoài của bóng đèn nướng đến cháy đen mà xem, thứ mùi hương tỏa ra dụ hoặc đến thế. Thế là anh càng cắn răng nghiến lợi nhích lại gần...
Vừa mới mơ đến đoạn anh diễn cảnh phát điên hung hăng bóp cổ Cung Tuấn thì có ai đó dịch cánh tay anh, đầu cũng được chỉnh trở về. Anh mở mắt ra liền thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Vũ, hắn bảo anh lúc ngủ vừa nghiến răng vừa tự véo cánh tay. Anh cúi đầu vén tay áo lên xem thử, trên cánh tay đúng là có một khối tím bầm. Lấy tay độ độ, cần cổ xinh đẹp của Cung Tuấn tuyệt đối không nhỏ như thế. Thật là bực bội hết sức. Anh cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể kéo tay áo xuống, miệng thì hỏi mấy giờ rồi. Tốc độ nói rất nhanh, giọng điệu nôn nóng. Tài xế quay đầu liếc mắt nhìn anh rồi hướng ngoài cửa sổ chép miệng, nói đã dừng ở nơi này hơn một tiếng.
Trương Triết Hạn mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, một bên là khách sạn, một bên là bờ biển.
Đơn giản chỉnh trang qua, Trương Triết Hạn ngồi trên ghế rung rung chân, giữa chừng đi toilet một lần, tiếp hai cuộc điện thoại. Lần một là mẹ anh, lần hai là người của đoàn làm phim, nói là sáng sớm ngày mai đạo diễn mới đến. Cũng không đợi anh hỏi, đối phương rất tự giác báo cáo, Cung Tuấn đã đến rồi, ở trên anh một lầu. Má nó Cung Tuấn, đến phòng khách sạn cũng phải nằm trên! Trương Triết Hạn cảm thấy ngứa răng cực kì, mất hết cả hứng thú. Lướt lướt điện thoại chán chê anh mới thức tỉnh, đúng là vẫn nên chơi đấu địa chủ.
Chén qua vài lượt đồ ăn, Trương Triết Hạn cảm giác bản thân lại lần nữa trùng tu hình tượng mãnh nam sắt thép. Mặc dù anh đã ép cân vì vai diễn kẻ điên này, so với lúc diễn Chu Tử Thư thì còn gầy hơn một chút, song cơ bắp lại tăng thêm, tuyệt đối sẽ không diễn ra vai ma đói. Anh sẽ đem đến một Mạnh Tưởng chân thực sống động, để Cung Tuấn thấy rõ cậu ta tại sao lại là đàn em! Lúc này Cung Tuấn có cho tiền anh cũng không dạy.
Anh nắm chặt kịch bản, trên giấy hằn sâu mấy vết dấu tay.
Tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, Trương Triết Hạn nửa híp mắt ướm thử ánh sáng trong phòng, nhìn cả buổi cũng chưa biết trời sáng hẳn chưa. Anh vớ điện thoại xem thử, hơn một tiếng nữa mới đến lúc đồng hồ báo thức reo. Đại khái là trời âm u, ngoài cửa sổ sẫm tối. Anh cũng có chút bực bội trong lòng, lo lắng lễ khai máy sẽ gặp mưa giông.
Quả nhiên, Trương Triết Hạn còn chưa xuống xe thì từ đằng xa đã thấy lối vào lễ khai máy chen đặc tầng tầng lớp lớp các loại dù. Từ trong biển dù, một cây màu đen sẫm bung mở, xua tan chút sương mù. Tán dù thoáng nhấc lên, lộ ra góc nghiêng mặt tươi cười. Cung Tuấn giống như nhìn thấy anh, khóe miệng đang cong dần hạ xuống, nhưng hay ho thay vừa có người đến bắt chuyện thì biểu cảm cũ đã trở lại, thậm chí nụ cười càng thêm hòa nhã dễ gần. Không hiểu sao anh luôn cảm nhận được một mối nguy hiểm, như thể Cung Tuấn luôn từng bước dẫn dụ đối phương vào bẫy rập, hòng mật ngọt chết ruồi. Trương Triết Hạn vừa bước xuống xe vừa nghĩ thầm, quả là một con cún to xác ngu đần đẹp trai sáng láng!
Trong lòng xỏ xiên nhưng chân không quên bước, Trương Triết Hạn anh sao có thể chịu thua khí thế trước cậu ta? Anh xởi lởi chào hỏi mọi người trong đoàn, khoảng cách với Cung Tuấn ngày càng rút ngắn. Đến tận khi giữa hai người chỉ còn chút không khí ít ỏi sắp bị rút khô, anh mới dừng lại, vẻ mặt hờ hững chờ Cung Tuấn nhường lại vị trí nam chính. Anh không ngờ lại đợi đến đối phương mạnh mẽ tiếp cận, khuôn ngực rắn chắc dán sát, một đôi tay dừng ở trên lưng, tùy ý vỗ hai cái, mém chút vỗ bay cả trái tim anh.
Cái ôm chưa gì đã vội buông, nhanh đến độ anh cũng không rõ vừa rồi Cung Tuấn vừa nói 'Thầy Trương em nhớ anh lắm' hay là 'Đã lâu không gặp thầy Trương', hoặc giả là câu gì khác.
Hẳn là đã lâu không gặp đi, chứ nhớ nhung gì đó xin miễn, anh sợ lại mơ thấy ác mộng. Miệng cười nhưng trong lòng thì không, anh đáp, "Đã lâu không gặp em."
Chung quanh yên lặng như tờ, tựa hồ trong phút chốc đều bị hút vào lỗ đen, nghe anh trả lời xong bọn họ mới quay đầu tiếp tục trò chuyện phần mình. Âm thanh bên tai lại dần ồn ào nhốn nháo, anh đổi tay nâng dù, đột nhiên không biết nói gì tiếp nữa. Cũng may có đạo diễn đến giải cứu anh, còn dẫn theo nữ diễn viên đóng vai em dâu của anh tới. Cả Cung Tuấn và anh đều chưa từng hợp tác cùng Hoàng Nghiêu, riêng anh trước đó có tham gia show "Diễn viên mời vào chỗ" coi như đã tiếp xúc với cô nàng vài lần, tuy là sau khi kết thúc chương trình cũng không hề gặp lại. Anh nhớ lại hình tượng của Mễ Nhi trong kịch bản rồi đối chiếu một chút với Hoàng Nghiêu, cảm giác rất phù hợp.
Đạo diễn không phải tuýp người thích nhiều lời, chào hỏi sơ qua liền bắt đầu khai lễ. Đoàn người đứng tụm lại một chỗ, thắp hương khởi động máy, vén tấm khăn đỏ cô dâu trùm máy quay phim, rồi cùng nhau cắt lợn sữa. Pháo đốt nổ oanh vang, hạt lúa mạch bắn tung tóe, mưa tuy chưa dứt nhưng hương vẫn cháy liền một mạch. Trương Triết Hạn nhìn đạo diễn Giả trong chiếc áo len đỏ đón tiếp dàn phóng viên ùa tới, giống như một ngọn lửa rừng rực dẫn lối, khiến lòng anh cũng dâng lên một ý nghĩ kích động.
Ngọn lửa đó cổ vũ anh tiến đến.
Không biết là ai đã đánh tiếng trước, chẳng một phóng viên nào hỏi đến cảm nghĩ của anh về lần hợp tác với Cung Tuấn sau 2 năm này, kịch bản chuẩn bị sẵn trong đầu hoàn toàn không có đất dụng võ. Cứ tưởng tượng như lúc vừa chuẩn bị tung nắm đấm thì bạn phát hiện kẻ địch chính là một miếng bọt biển! Anh tùy ý trả lời vài câu phỏng vấn thông thường, chỉ khi bị hỏi đến tính cách cùng số phận của vai diễn thì cảm xúc mới có chút phập phồng.
May mà còn có nhân vật, anh nghĩ.
Phóng viên từng người lần lượt rời đi viết bài, đạo diễn Giả cuối cùng đã chịu mở lời vàng ngọc dặn dò các bộ phận chuẩn bị quay. Hoàng Nghiêu tham gia xong lễ khai máy liền rời đi trước vì đến tuần thứ hai mới có cảnh quay của cô nàng, thế là chỉ có Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn được đưa đi tạo hình.
Kiểm tra qua lớp make up, Trương Triết Hạn đã chừa lại ít tóc rồi, giờ chỉ cần thêm trên mặt vài phần tiều tụy là được. Anh lén nhìn Cung Tuấn qua gương, so với chính mình đúng là có sức sống hơn hẳn, người bình thường cùng kẻ điên quả nhiên có sự khác biệt. Đột nhiên anh lại nhớ tới lời Hoàng Nghiêu trước khi đi, nói có thể về kịp đón sinh nhật Cung Tuấn. Anh cau mày nghĩ nghĩ, đúng là sắp đến thật, chỉ là lâu quá rồi không ăn mừng ngày này, anh cũng quên mất.
Quả là một chuyện khiến người ta đau đầu.
Quà chắc chắn là phải tặng rồi, còn phải gửi lời chúc mừng, nếu không lại bị đồn thổi hai bên bằng mặt không bằng lòng. Chúc mừng gì đó thì anh không sợ, đàn ông đàn ang 30 mấy tuổi, xã giao ngoài mặt là kĩ năng cơ bản. Thế nhưng nên lấy thân phận gì, tặng quà gì, thì anh cần phải cân nhắc cho kĩ. Nói tới lại muốn mắng cái tên Cung Tuấn này, quay phim thì quay đi, còn phải chiếm hời quà sinh nhật từ anh! Trương Triết Hạn trừng mắt kẻ đang mải mê nghịch di động trong gương, trong bụng xoắn xuýt không ngừng.
Lúc ra ngoài thì mưa đã tạnh. Đảo Đông Sơn đầu đông về cơ bản là ấm áp, hiềm nỗi mấy ngày nay trời nhiều mây, nhiệt độ không khí giảm đột ngột khiến người ta trở tay không kịp. Anh và Cung Tuấn đều mặc độc một lớp áo sơ mi mỏng manh, ý chí kiên cường ngồi ở hiện trường sảnh trước nhà nghỉ của anh em họ Mạnh.
Cảnh quay đầu tiên, anh nhìn thẳng vào ống kính, dùng ánh mắt nghênh đón Cung Tuấn đang bưng chén bước về phía mình, mãi đến khi dáng hình ấy chồng chéo với hình bóng trong quá khứ. Hình như chỉ có duy nhất lần đó là kì nghỉ phép trước lúc nhập đoàn phim của hai người trùng nhau. Gọi là nghỉ phép chứ nghỉ ngơi gì chết liền, Trương Triết Hạn mấy ngày đó hầu như không 'được' mặc quần, cả người đều mềm nhũn, đưa tay khều nhẹ thì nơi nào cũng có 'chứng cứ phạm tội' của Cung Tuấn. Không dưới một lần, khi đang ở ranh giới giữa mộng và tỉnh, anh nghe thấy tiếng động kì lạ ở dưới bếp. Anh cau mày nghĩ nghĩ, ban ngày ban mặt thế quái nào lại gặp ăn trộm, lăn lộn cả buổi mới nhớ ra là tự mình dẫn sói vào nhà.
Con sói ở trong bếp đeo tạp dề nấu chè, qua lát nữa sẽ giống như hiện tại, bưng chén lại đây kêu anh, nhưng xưng hô bây giờ lại biến thành "Anh hai".
Ngay lập tức anh lấy lại bình tĩnh, kịp thời hất văng chén chè trong tay Cung Tuấn. Lúc này em trai Mạnh Tỉnh phải lo lắng đứng ngồi không yên, vẻ mặt có chút phẫn nộ lại mang theo ấm ức, cuối cùng chỉ còn sót lại bất đắc dĩ. Anh không xem được Cung Tuấn diễn xuất tâm trạng đoạn này thế nào, bản thân anh phải cúi đầu, thờ ơ dùng ngón tay chấm nước chè tứ quả (1) vừa đổ ra sàn viết một chữ "Tỉnh" ướt dính. Hình dạng chữ được yêu cầu phải xinh đẹp phóng khoáng, như thế mới phù hợp với thân phận nhà thơ của anh. Chữ "Tỉnh" này anh đã luyện không biết bao nhiêu lần, thực tế đến lúc viết lại có chút hoảng hốt, thứ cảm xúc quyến luyến lạ kì sinh ra theo từng nét chữ.
Tình tiết tiếp theo lần lượt trở thành hiện thực trước mắt anh. Mạnh Tỉnh nhìn thấy anh trai cứ thế viết ra một chữ "Tỉnh". Dù biết lúc này thần trí Mạnh Tưởng đã không còn tỉnh táo, cậu vẫn giống như bị thứ gì đó đâm phải, thân thể muốn ngã quỵ còn hai mắt mơ hồ đẫm lệ. Song lý trí lại trói buộc cậu, đưa cậu đến trước mặt Mạnh Tưởng. Cậu quỳ một gối trên sàn thu thập mảnh chén vỡ, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt anh trai đã nhăn nheo như táo tàu để khô. Cậu muốn nói gì đó, toan mở miệng nhưng cuối cùng vẫn lặng im. Lúc này Cung Tuấn đứng lên, quay lưng đi vào trong lấy chổi lau dọn dẹp. Anh ngồi lại bên bàn gỗ lúc đầu, đòi được ra ngoài chơi một chút, lời thoại nghe như người nước ngoài học nói tiếng Trung. Cung Tuấn cuối cùng cũng anh đối mắt, lời ít ý nhiều mà nói, "Được."
Hai người cùng đứng chờ trước máy theo dõi, đạo diễn Giả lại chỉ vuốt cằm suy tư. Rồi ông đột nhiên nâng mắt quan sát bọn họ, lên tiếng kêu cả hai đến bên cạnh ông. Xem lại đoạn diễn xuất của Cung Tuấn sau khi chén chè bị hất văng, Trương Triết Hạn có chút không thể tin nổi. Lần hợp tác trước đó, Cung Tuấn còn cần anh cầm tay chỉ việc mới diễn ra được một Ôn Khách Hành đúng nghĩa, trong khi Mạnh Tỉnh trước mắt này, mỗi nhịp thở đều lột tả một người mang nặng tâm sự. Đây là hình tượng nhân vật trong lý tưởng của anh, không sai một ly. Đạo diễn Giả tựa hồ cũng không ngờ tới, ông cầm bật lửa châm một điếu thuốc, nhìn chằm chằm Cung Tuấn nửa đùa vui nửa trêu ghẹo, "Vẫn là đối thủ cũ mới có thể kích thích con người ta nhỉ?"
Cách dùng từ "Kích thích" này rất đáng nghiền ngẫm, phảng phất như đang nói thầy vẫn là thầy, trò vẫn là trò, nhưng học sinh thì phải tốt nghiệp đúng hạn.
Tuy rằng đạo diễn Giả không nhắc đến chính mình nhưng Trương Triết Hạn cũng không quá mất mát. Diễn xuất đến đâu trong lòng anh hiểu rõ, cảnh này chắc chắn sẽ qua. Quả nhiên đạo diễn Giả vừa lấy tay ra dấu, phó đạo diễn đã chạy đi xem xét bối cảnh quay kế tiếp.
Cảnh bờ biển đến đầu giờ chiều mới bắt đầu quay, ai xong việc nấy đều lục tục đi ăn cơm trưa. Hai người đứng ở chỗ cũ nghe xong đạo diễn Giả giải thích phân cảnh lát nữa sẽ diễn, cuối cùng phát hiện người quen biết chỉ còn lại đối phương cùng hai vị trợ lý đang trừng mắt nhìn nhau. Đạo diễn vừa đi, Cung Tuấn định bắt chuyện thì Trương Triết Hạn đã cực kỳ tự nhiên xoay người hướng Tiểu Vũ nháy mắt ra hiệu. Tiểu Vũ tâm linh tương thông, bộ dạng như đỡ Hoàng hậu nương nương xuất cung, vứt lại Cung Tuấn thất sủng ở phía sau.
Đoàn phim quay ở ngoài đảo, thế nên kiếm được mấy quả ớt cay hợp khẩu vị cũng thành vấn đề. Trương Triết Hạn tin tưởng Tiểu Vũ đã cố gắng hết sức, giờ mà về khách sạn lấy chỉ sợ làm chậm trễ công tác. Miệng anh nhạt như nước ốc, đang chuẩn bị trưng ra mặt mèo khó ở thì quay đầu đã phát hiện có kẻ lấp ló đằng xa. Tiểu Thất bị bắt quả tang cũng không chột dạ, cô thoải mái đường hoàng đến gần thông báo ý đồ, sếp phái cô đưa một lọ ớt chưng, nắp cũng mở sẵn. Trương Triết Hạn chẳng cần mảy may phí sức cũng có thể ăn cơm trưa ngon lành.
Mỡ treo miệng mèo, nhưng Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Dưới ánh mắt cầu cứu của Tiểu Thất, Tiểu Vũ nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đưa tay nhận lấy. Vậy mà cuối cùng lúc chỉ còn hai người bọn họ, Trương Triết Hạn vẫn kiên trì nhai mỗi cơm trắng.
"Mày không ăn?" Tiểu Vũ vừa làm bộ muốn vứt lọ ớt chưng thì Trương Triết Hạn đã đập bàn.
Thôi vậy, trời đánh tránh bữa ăn. Dẫu chuyện cũ đều là mây khói, nhưng Trương Triết Hạn anh cũng không thể cứ ăn cơm không như vậy. Lọ ớt chưng này xem như Cung Tuấn trả lãi cho anh đi.
Bữa cơm trưa nay coi như cũng nuốt trôi, Trương Triết Hạn rửa mặt làm tóc lại một lần, dặm makeup rồi đến thẳng điểm quay ở bờ biển. Trời chiều trong xanh, gió nổi. Cả tổ quay phim đều đã sẵn sàng, Cung Tuấn vịn xe đạp đứng chờ anh trên đường mòn ván gỗ. Trương Triết Hạn còn chưa lọt vào ống kính nhưng lưng đã còng xuống, lúc này người bước đến chính là Mạnh Tưởng. Cách đó không xa, Cung Tuấn cũng lập tức nhập vai em trai, hai mắt ngóng trông anh mình, chào đón anh bước đến.
Đoạn diễn này đạo diễn Giả yêu cầu phải toát ra vẻ ngây ngô, hồn nhiên. Mạnh Tưởng thì khỏi phải nói, em trai Mạnh Tỉnh tuy rằng là người gánh vác nhiều hơn trong hai anh em, lại cũng không phải một kẻ sành sỏi lõi đời. Cả hai đi đứng nghiêm túc hóa thân thành hai ông chú trung niên, lại cần diễn ra dáng vẻ thanh niên trẻ trung phơi phới, đúng là có hơi miễn cưỡng. Nhưng Trương Triết Hạn làm công tác tâm lí xong liền ngồi lên yên sau, hai chân thả lỏng, dang rộng ra hai bên.
Đập slate (2), Cung Tuấn dồn sức lên bàn đạp, xe đạp chở cả hai lao vút đi. Gió biển mang theo hơi muối ập thẳng tới, dù đa phần đã bị chặn lại bởi tấm lưng rộng của Cung Tuấn, khi đến chỗ anh thì chỉ còn vị mằn mặn cùng chút ẩm ướt. Cát mịn không đếm hết bám vào da mặt, như tạo thành một tầng giáp mỏng chống đỡ thêm càng nhiều sương gió. Cung Tuấn ngồi ở phía trước bỗng bật cười ha hả, một Mạnh Tỉnh trầm tư thường ngày biến mất, cả khuôn mặt bừng sáng lên. Anh không giải thích được vì sao lồng ngực mình lại bức bối thế này, chỉ biết rằng dưới ống kính máy quay chừng như đã quá quen thuộc, anh cảm nhận được sự an yên chưa từng có. Theo bản năng anh mở rộng hai tay, rồi bắt chước cậu cất tiếng cười rộ.
Cung Tuấn lớn tiếng đọc lời thoại, trong giọng nói tràn ngập ý cười: "Hai, anh thích không?" (3)
Anh cũng hét lớn, chậm chạp đáp: "Rất -- là -- thích --"
Thế nhưng diễn mãi, nói đến hết lời thoại rồi mà đạo diễn Giả vẫn không hô cắt. Xe đạp vẫn cứ lăn bánh về phía trước, giữa hai người chỉ còn sự thinh lặng. Cung Tuấn đột nhiên mở lời, hỏi anh: "Khi nào thì chúng ta quay lại được nhỉ?" Trương Triết Hạn đã khôi phục biểu cảm cũ, không nhìn ra dao động, nhưng chỉ có chính anh mới biết đáy lòng mình đã rối như tơ vò. Giống như có một kẻ tận mắt thấy đàn cá ánh bạc nhảy lên khỏi mặt nước, dù không một ai biết cả ngoại trừ chính hắn, hắn ta lại không thể vờ như chưa từng gặp cảnh tượng đó. Anh bắt đầu cân nhắc, trong kịch bản vốn không hề có lời thoại này, như vậy đây là Mạnh Tỉnh, hay là Cung Tuấn đang nói chuyện? "Quay lại" là có ý gì, nghĩa mặt chữ hay là có ý đồ gì khác? Không phải là do anh ảo tưởng sức mạnh đâu nhé, từ cái ôm ngoài dự kiến khi vừa gặp lại kia, đến một bụng ớt chưng vẫn còn đang tiêu hóa, hành vi nào của Cung Tuấn cũng khả nghi. Lần này anh nhất quyết không được có tâm lí ăn may, phải tiên hạ thủ vi cường (4), tiêu diệt cái suy nghĩ nguy hiểm trong đầu cậu ta.
"Không biết." Anh chỉ nói có thế. Xong lại nghĩ tới Mạnh Tỉnh đang diễn ngẫu hứng, anh trả lời vậy thì máy móc quá rồi, vì thế bổ sung thêm, "Có khi ngày mai quay lại cũng không chừng."
Nói xong anh liền muốn cắn lưỡi. Mạnh Tưởng thì có thể trở về, còn với anh, có những việc hoàn toàn ngoài tầm với.
Lời thoại vừa dứt, dường như đã đợi được điều mình muốn, đạo diễn Giả lớn tiếng hô cắt. Trương Triết Hạn vội vàng nhảy xuống xe, không muốn nhìn thêm biểu cảm nào của Cung Tuấn. Từ bốn phía, các staff dần ùa tới vây quanh, cuống cuồng điều chỉnh tóc tai phục trang của hai người chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp.
(hết chương 1)
___
Chú thích:
(1) Chè tứ quả: Nguyên văn 四果汤 (Tứ Quả Thang), có nguồn gốc từ Mân Nam, Phúc Kiến, nguyên liệu chính gồm đậu đỏ, sương sáo, đậu xanh, hạt sen, bột lọc, hạt bo bo, khoai sọ, dưa hấu, tóm lại không khác gì mấy với chè Sâm Bổ Lượng bên mình. (nguồn: phiyennhuoclam2703.wordpress.)
(2) Slate hoặc bảng clapper: một đạo cụ dùng để ghi chú các thông tin của cảnh quay như: thứ tự cảnh, shot quay, ngày tháng, tên phim, tên đạo diễn,... phục vụ cho việc hậu kì dựng phim. Ờm tên thì tiếng anh nghe lạ chứ nó là cái bảng kinh điển đập đập khi quay phim á quý dị :)))
(3) Hai là cách gọi rút gọn của anh hai, người miền Nam gọi con trưởng là anh hai/chị hai. Nghe gọi tiếng "Hai ơi" chời ơi nó ngọt xĩu luôn á, mà em tui nó gọi tên thật tui k à, so sed :(((
(4) Tiên hạ thủ vi cường: một câu trích từ Binh pháp Tôn Tử, có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Thuần Việt hơn, không đảm bảo đồng nghĩa lắm thì có câu Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Nói chung là tui mê câu Hán Việt hơn thoy :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com