Chương 1
Một lần nữa mở mắt ra phát hiện khung cảnh xung quanh vẫn không có gì thay đổi, Trương Triết Hạn hết sức bình tĩnh tiếp nhận sự thật rằng - mình đã xuyên không rồi.
Điều kỳ quặc hơn là cậu không phải xuyên hồn. Vẫn là khuôn mặt vẫn chưa tẩy trang sau giờ làm, mặc áo vest cộc tay và quần tây, đi giày Martin. Cậu để tóc xoăn dài ngang lưng. Bị tiều phu đi qua nhìn nửa ngày với loại ánh mắt "Làm hỏng thuần phong mỹ tục".
Sau ba giây định thần, cậu đi vài bước về phía tiều phu, mở miệng hỏi: "Vị huynh đài này, ta vô tình bị ngã khi đang dạo chơi trên núi, nên quên mất năm này là năm nào, không biết huynh đài có thể nói cho ta biết không?"
Tiều Phu kia lộ ra vẻ mặt đồng cảm, trả lời: "Hiện giờ là Đại Lịch năm thứ 11, huynh đệ, nếu ngã đập đầu thì vẫn nên đi tìm một lang trung tốt để khám đi." Dứt lời, lại buông đống củi xuống, cởi áo ngoài của mình ra đưa cho Triết Hạn, "Mặc như vậy sẽ bị dòm ngó, khoác áo này vào đi."
Triết Hạn giật giật khóe miệng, vẫn là nhận lấy chiếc áo ngoài kia, sau đó tiện tay tháo nhẫn đưa cho tiều phu xem như là lời cảm ơn. May mắn là tạo hình ngày hôm nay cho cậu không ít bông tai và nhẫn, cầm đồ đoán chừng còn có thể đổi chút bạc, ít nhất không đến mức vừa xuyên không ngày đầu tiên đã lưu lạc đầu đường xó chợ.
Sau khi từ biệt tiều phu, cậu thong dong đi dạo trong rừng trúc bên cạnh, để ý một chút, cậu vẫn không có cảm giác mình thực sự đã xuyên không, ngoại trừ có chút lo lắng cho mẹ và Tiểu Vũ, cảm xúc không nảy sinh thêm chút biến hóa nào. Có thể là chưa bình tĩnh lại, hoặc là cái gì khác, bỏ đi, đã đến thì phải an tâm, huống chi tình cảnh hiện tại.... Nếu suy đoán của cậu được chứng minh, tình cảnh này cũng không tính là xa lạ, bỡ ngỡ. Chí ít trong mơ, cậu đã nghĩ đến không ít lần.
Trong vô số những giấc mộng đêm khuya, trong vô số những chiều tà vắng lặng, cậu đã vô số lần nghĩ tới, muốn đến một thế giới hoàn toàn khác, nơi gió tanh mưa máu, nơi người ấy thuộc về, để được gặp gỡ y, được ôm lấy y, chỉ thế mà thôi.
Rõ ràng biết đó chỉ là một giấc mơ dại dột viển vông nhưng cậu vẫn thầm cầu mong một nguyện vọng, vậy mà bây giờ khi thực sự đang ở một thế giới khác, cậu lại không dám nghĩ đến điều ước đó, đến tột cùng là gì.
Hờ, đúng thật là lo sợ không đâu.
Đi một hồi lâu trên con đường ngoằn ngoèo rộng hai thước mới đến chợ, đường phố vẫn sôi động nhưng cách ăn mặc của cậu vẫn bắt mắt hơn một chút, thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng vì công việc cậu làm trước đây thường xuyên bị dòm ngó nên cũng không thấy quá khó chịu. Cậu nhìn xung quanh, định tìm người hỏi đường đến tiệm cầm đồ, đúng lúc này trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ quái và máy móc: "Đã phát hiện đối tượng nhiệm vụ, hệ thống 0165 được kích hoạt."
?
Trương Triết Hạn sững sờ, rõ ràng cảm nhận được giọng nói phát ra từ trong đầu mình, không phải từ bên cạnh mình, trong lúc đang phân vân thì giọng nói lại tiếp tục vang lên:
"Xin chào ký chủ, theo mong muốn của ngài, hệ thống đã gửi ngài đến thế giới của đối tượng nhiệm vụ Chu Tử Thư. Tôi là hệ thống 0165 của ngài. Hệ thống này sử dụng độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ làm giá trị để đổi đạo cụ, thời gian kết toán hàng ngày có thể xem giá trị hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ, trung tâm thương mại của hệ thống sẽ tiến hành đề xuất theo nhu cầu của ngài, đạo cụ có thể được mua mọi lúc. Nếu có thắc mắc ngài sẽ được chuyển đến bộ phận chính sau tiếng bíp, nếu không có vấn đề gì mời nhắm mắt 1 giây để tắt hệ thống. 0165 sẽ phục vụ ngài tận tình."
Trương Triết Hạn đương nhiên vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng lúc này cậu lại không chút do dự nhắm hai mắt lại. Những chuyện này, có thể sau đó lại cẩn thận tìm hiểu, so sánh ra, chủ có người đang phơi nắng dưới chân cầu cách đó không xa, mới là quan trọng nhất.
Thật khó để nói khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tử Thư rốt cuộc là tâm tình của cậu như thế nào, nhưng quả thật từ tận đáy lòng cậu, sự quen thuộc và yên ổn lan tràn khắp nơi, tất cả sự bối rối của cậu, lo sợ bất an, tất cả đều theo đó tiêu tan, còn lại chỉ có tràn đầy vui mừng.
Gặp được rồi, rất vui, muốn được gần y một chút, muốn y không còn đau đớn như vậy nữa, muốn cho y những điều quý báu nhất trên thế gian này.
Chu Tử Thư nghiêng người dựa vào trụ cầu, ánh xuân ấm áp làm cho xương cốt của y mềm ra vài phần, mở nắp bình ngửa đầu uống một ngụm lớn, lại nhắm mắt lại, ngày xuân yến oanh cùng nhau hót vang cả đường phố, nếu là người khác sợ chỉ cảm thấy ồn ào. Nhưng y nghe những âm thanh độc nhất vô nhị này của nhân gian, cho dù đinh trên người có đau đến tận xương tủy, trong lòng cũng chỉ cảm thấy sảng khoái.
Thời gian trôi qua, nghĩ kỹ lại, đúng là đã mười năm, mười năm rồi y chưa từng được phơi nắng thoải mái như vậy.
Đang thích ý, thì Chu Tử Thư chợt cảm thấy có người đi về phía y , không phải người qua đường, mà là thẳng tắp chạy tới với y, y nhất thời cảm thấy mất vài phần hứng thú. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thể là người trong Thiên Song thôi, Chu Tử Thư dịch dung cùng xóa đi hành tung, không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện rồi sao?
Mà thôi, hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử có tới, cũng không thể quét sạch hứng thú phơi nắng của y, y cũng không muốn trốn, vẫn cứ ở lại chỗ này, người khác có thể làm gì y chứ? Thật vất vả thân thể này mới có được tự do, nếu một mực trốn tránh che giấu, so với trước đây có gì khác nhau?
Thế là, Chu Tử Thư cứ nằm ở đó, không di chuyển. Không ngờ, người nọ vẫn chưa trực tiếp tới, cũng không lên tiếng, chỉ cách y ba bước cũng dựa vào tảng đá ngồi xuống, sau đó trầm mặc.
Lúc này đã gần trưa, người trên đường cũng vơi đi một chút, ánh nắng thưa thớt xuyên qua khe hở của tán cây chiếu lên mặt hai người bọn họ, ngư dân đánh thuyền trên mặt sông kéo dài giọng khẽ ngâm nga một điệu hát, chậm rãi trở về bờ, quán đồ ăn bên đường đã bắt đầu ồn ào, hoa lê theo gió rơi xuống, phiêu tán một mảnh bạc trang. Chu Tử Thư trong chớp mắt hoảng hốt, không biết tại sao, chợt nhớ lại những ngày còn ở chung một chỗ với sư phụ và Cửu Tiêu.
Lúc đó bọn họ cũng là thiếu niên một ngày ngắm hết hoa Trường An, anh tuấn tiêu sái, ở Tứ Quý Sơn Trang mỗi ngày đều được sư phụ dạy luyện công, lúc rảnh rỗi cũng giống như giờ phút này dựa vào thân cây ngắm hoa, sơn trang "Tứ quý hoa thường tại" tất nhiên không phải cái danh hão.
Đầu xuân, rừng đào mười dặm có một không hai trên đời, thiếu niên không biết vị sầu, ngày ngày cười đùa, rong chơi trong biển hoa, du ngoạn săn thú, những ngày tháng đẹp như mơ ấy sợ là thần tiên thấy cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng thời gian trôi qua, cảnh còn người mất.
Chu Tử Thư lại mở nắp hồ lô ra, lại một ngụm uống hết rượu còn sót, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người ngồi cách y không xa, vốn chỉ tùy ý liếc mắt một cái, nhưng sau khi thấy rõ diện mạo của người nọ, Chu Tử Thư quanh năm hỉ nộ không hiện ra, lúc này cũng phải khựng lại trong giây lát.
Người nọ dường như đang suy tư cái gì đó, nhưng rất nhanh liền nhận ra ánh mắt Chu Tử Thư. Phát hiện Chu Tử Thư đang nhìn cậu, người nọ đầu tiên là hơi mở to hai mắt, sau đó trên mặt liền nở nụ cười, không phải ôn nhuận như ngọc, cũng chẳng phải quân tử khiêm tốn, ngược lại bởi vì cười quá mức thoải mái mà mất đi một ít lễ nghi, nhưng nụ cười này thập phần sảng khoái và sáng sủa, còn có chút khí phách thiếu niên, chỉ liếc nhìn một cái liền khiến người ta không thể dời tầm mắt, là một nụ cười có thể dễ dàng cảm hóa người khác.
Chu Tử Thư buông tay khỏi Bạch Y kiếm đang quấn trên eo mình, mặc dù dung mạo gần như giống nhau. Nhưng tính khí lại hoàn toàn khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra rõ ràng, ví dụ như y chưa bao giờ nở một nụ cười như vậy ngay cả trong những tháng năm niên thiếu ở Tứ Quý Sơn Trang.
"Hahahaha cứu mạng hahahahaha ngươi thật sự là hahahahahahaha dịch dung xấu quá đi mất hahahhahaha..." Trương Triết Hạn nhịn không được vỗ đùi vài cái, cười đến chảy cả nước mắt "Chu Tử Thư sao ngươi lại bôi mình đen như vậy hahahaha lại còn chấm… nốt ruồi hahaha, thật buồn cười hừ hệ hệ hệ hahaha, lúc ngươi nhắm mắt lại ta còn cảm thấy không có gì ha ha ha ha ha ha, hiện tại thật sự thật sự cười chết ta!"
Chu Tử Thư: ...
Người có bộ dạng giống như mình đang cười nhạo dịch dung của mình, Chu Tử Thư rất khó nói hiện tại là tâm tình thế nào, bất quá nhìn kỹ lại, người này coi như có năng lực để cười nhạo mình đi, hai người bọn họ tuy giống nhau, nhưng mà khóe miệng đuôi mày người này so với y thanh tú hơn một chút, có thể thấy được đã tốn rất nhiều tâm tư.
Mà mái tóc uốn như người nước ngoài lại càng ảo diệu hơn, phối với chiếc áo trong màu vàng lông ngỗng, vừa tươi sáng lại nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác ngây thơ vô cùng.
Cho dù cười như vậy không phù hợp với trang phục, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét trẻ con cùng vẻ đẹp trên người này.
Lý trí nói cho Chu Tử Thư biết người này cùng y có khuôn mặt giống nhau như đúc, thậm chí còn biết tên của y, tiếp cận y sợ là trong lòng có âm mưu, nhưng về mặt tình cảm y vẫn không tự chủ được bị nụ cười của người trước mắt cảm hóa vài phần, khóe mắt cũng theo đó cong cong.
Thật đẹp.
Trương Triết Hạn ôm bụng cười không thở nổi, lúc này mới chú ý tới Chủ Tử Thư hơi cúi đầu lộ ra nét cười. Tuy rằng lúc này khuôn mặt y đã xấu xí đến mức liếc mắt một cái cũng khiến người ta cảm thấy thật tàn nhẫn. Nhưng cậu vẫn tinh ý nhận ra nụ cười trong thoáng chốc này của y.
A Nhứ, có thể một lần nữa được nhìn thấy nụ cười của ngươi, thật tốt.
Trương Triết Hạn nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com