Chương 2
"Ta chắc chắn trước đây chưa từng gặp công tử, không biết vì sao công tử lại biết được tên của ta?" Chu Tử Thư đứng lên, giống như tùy ý hỏi một câu.
Tất nhiên Trương Triết Hạn biết lúc này Chu Tử Thư đối với cậu vô cùng đề phòng, dù sao cậu cũng là một người xa lạ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện lại còn giống y như đúc, nếu cậu trả lời không tốt, chỉ sợ y lập tức rút Bạch Y kiếm ra chém cậu phụt máu tại chỗ cũng nên.
Mới nãy ngồi đây cậu cũng đang nghĩ về chuyện này, tiếc là không nghĩ ra nguyên nhân nào cả, thực ra nếu cậu muốn thì vẫn có không ít lý do có thể dùng, nhưng cậu thật sự là không muốn lừa A Nhứ, đành phải qua loa trước một phen:
"Chu công tử, ta thực sự chỉ là tình cờ nhận ra huynh, lần này đến đây vì có việc cầu xin, về phần việc gì, xin thứ tại hạ tạm thời không có cách nào cho huynh biết. Ta không hành tẩu giang hồ, chỉ là một người bình thường hành nghề bán nghệ kiếm sống mà thôi, Chu công tử không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường." Trương Triết Hạn vừa nói vừa đứng dậy tiến hai bước đến trước mặt Chu Tử Thư, dứt lời liền giơ tay ôm quyền tỏ ý áy náy, trong đôi mắt cong cong còn mang theo ý cười chân thành thẳng thắn, không thấy chút chột dạ nào lóe lên.
Trương Triết Hạn đóng phim cổ trang nhiều năm như vậy, đến khi đối mặt với hoàn cảnh thực tế thật sự vẫn rất có phong thái. Lúc này cậu từ cái tên vừa mới tùy ý cười điên cuồng thỏa thích chỉ trong chớp mắt đã biến thành người khác, mỗi một cử chỉ đều mang theo phong thái của người quân tử nhẹ nhàng uyển chuyển tựa gió xuân, vậy mà không hề có một chút giả trân nào, dường như chuyển đổi thế này là một chuyện hết sức bình thường.
Chu Tử Thư nhìn tư thái như vậy của người này ngược lại nảy sinh vài phần hứng thú, chẳng qua y càng để ý lời người này nói hơn, không phải người trong giang hồ, tại sao lại gọi ra được tên của y? Phải biết rằng bình thường y rất hiếm khi dùng tên thật.
Chỉ có điều, mới vừa rồi y nhìn thấy bước chân của người này, hạ bàn tuy ổn định nhưng hoàn toàn không có nội tức dao động, nếu không phải võ công vượt xa y thì chính là hoàn toàn không biết võ, y tự nhiên nghiêng về vế sau, dù sao thiên hạ này, võ công cao hơn y thật sự không có mấy người, cho dù có thì cần gì phải tính toán tiếp cận như vậy, cứ trực tiếp bắt y là được.
Mà người này giữa những ngón tay lại có một lớp chai mỏng, cũng không phải là người dùng thuốc dưỡng cổ, thêm cử chỉ thẳng thắn tự nhiên, khí chất ngay thẳng cương trực, đôi mắt này của y đã nhìn qua vô số người, đã đi qua cõi u tối của lòng người suốt bao năm, nếu còn không thể nhìn ra người này không mang ác ý, vậy thật đúng là mười năm nay y sống vô ích rồi.
"Công tử không muốn nói thì thôi, dù sao ép cung cũng vô dụng. Ta lúc này đây, dù cho ngươi có việc gì muốn cầu xin, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực." Chu Tử Thư không thèm để ý nhếch môi lắc đầu, lại rút nắp bình muốn uống chút rượu, hồ lô treo trên không trung nhưng nào có mỹ tửu chảy ra, Chu Tử Thư đành phải bĩu môi đem hồ lô treo trở về bên hông, lại treo lên nụ cười hư tình giả ý, hướng về phía Trương Triết Hạn chỉ chỉ hồ lô của mình: "Công tử, ta muốn đi uống chút rượu, ngươi cứ tự nhiên." Nói xong tiêu sái xoay người, vẫy tay áo lưu lại một câu "Giang hồ có duyên gặp lại", sau đó sải bước đi về phía trước.
Trương Triết Hạn trong nháy mắt liền hoảng hốt, có chút không phân biệt được. Cậu dường như nhìn thấy chính mình khi còn ở đoàn làm phim vài tháng trước, cũng khoác lên mình một bộ quần áo rách rưới, trang điểm thô ráp, nói những lời này, chỉ có điều, lời này từ miệng cậu nói với Ôn Khách Hành, biến thành Chu Tử Thư nói với cậu mà thôi.
Trong bóng tối, giống như có gì đó, cậu ngẩng đầu nhìn bốn phía, quả nhiên, người đàn ông áo trắng ngồi ở tầng hai quán trà, đang cầm quạt thưởng trà, không phải Ôn Khách Hành thì là ai? Mà A Tương mặc áo tím lúc này đang thân mật nói chuyện với hắn.
Ôn Khách Hành nghe câu được câu không, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhưng Trương Triết Hạn không cần nhìn cũng biết, nụ cười hẳn chưa chạm đến đáy mắt.
Hữu duyên hữu duyên, Ôn Chu hai người duyên phận lớn như vậy, bởi vì một cước này của cậu xen vào, sau này như thế nào cậu còn chưa biết, nhưng trước mắt xem như hai người này chưa từng gặp qua nhau.
Như vậy cũng tốt, Ôn Khách Hành làm thiên nhai lãng tử của hắn, vô căn hành khách, có thù báo thù, có oán báo oán, không cần phải có lo lắng cùng băn khoăn. Mà A Nhứ, cũng không cần phải làm con chim trong lồng, không cần phải lừa mình dối người, không cần bị bao vây ở nơi đau buồn, không cần phải nhẫn nhịn chịu đựng vì muốn bảo vệ tất cả mọi thứ. Cậu không phải là một vị thánh, không thể làm cho tất cả mọi người hài lòng như ý, chỉ có thể cố gắng bảo vệ người quan trọng của riêng mình an toàn, miễn là A Nhứ bình an và hạnh phúc, là đủ rồi.
"Không có duyên cũng phải gặp." Trương Triết Hạn cúi đầu cười lẩm bẩm một câu, lại đến trụ cầu ngồi xuống. Cậu không định ngăn cản A Nhứ, dù sao cậu muốn ngăn cũng không ngăn được, trước mắt vẫn là trước tiên tìm hiểu hệ thống kia, thuận tiện mua chút quần áo vật tư, trang bị đầy đủ rồi lại đi theo A Nhứ đến Kính Hồ sơn trang.
Mới vừa rồi trên mặt A Nhứ tuy vẻ mặt bình thường, nhưng cậu lại không biết vì sao luôn cảm thấy cái đinh trên người A Nhứ rất đau, căn cứ vào kinh nghiệm xem văn mạng trước kia của cậu, những thứ như bàn tay vàng này bình thường đều có kỹ năng luyện dược luyện đan. Cậu muốn tìm hiểu xem có loại giảm đau nào không.
Trong lòng vừa nghĩ, hệ thống trí tuệ nhân tạo này lập tức có động tĩnh: "Xin chào ký chủ, chúng tôi vừa phát hiện cậu muốn kết nối với hệ thống, cậu có muốn chuyển sang chế độ nhân tạo hay không?" Trương Triết Hạn trong đầu trả lời có, chỉ hai giây sau một giọng nữ ngọt ngào lại vang lên: "Hello ký chủ, đây là kênh nhân tạo 0165, cậu có nhu cầu gì hay có chuyện gì muốn hỏi không ?"
Trong lòng cậu lặng lẽ chửi bới cảm giác y chang tổng đài 10086 này xong rồi mới bắt đầu hỏi: "Tại sao tôi lại đến thế giới này? Tôi ở thế giới khác bây giờ đã biến mất rồi sao?" Một người lớn tướng như cậu đây, đang sống bình thường lạij vô duyên vô cớ mất tích, người bên cạnh thì thôi, nhưng mẹ cậu sẽ như thế nào, ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến nữa.
"Cậu có thể đến đây, một phần là vì chấp niệm trong lòng quá sâu sắc, nhưng trên thực tế chủ yếu là vì lão đại nhà chúng tôi xem bộ phim của cậu, kết thúc làm cho anh ta khó chịu, vì vậy khi nghe thấy lời cầu nguyện của cậu ở Bắc Hải liền không ngần ngại đồng ý luôn."
Hay thật, các vị thần cũng xem phim sao? Trương Triết Hạn bỗng nhiên não bổ ra một đống vị thần tiên xinh đẹp cưỡi mây đạp gió cùng nhau ôm một cái tv, cắn hạt dưa xem phim, oke, rất có ý vị của loài người.
"No no no, chúng tôi không phải thần." 0165 nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ trong đầu cậu, im lặng trong nháy mắt mới mở miệng: "Chúng tôi cũng là con người, chẳng qua trình độ văn minh khoa học kỹ thuật ở thế giới chúng tôi tồn tại cao hơn chỗ các cậu một chút, cho nên có thể chủ động liên hệ với người ở thế giới khác mà thôi, hơn nữa dịch vụ của chúng tôi cũng không phải hoàn toàn miễn phí, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cậu là phải thu phí, chi phí ban đầu là giá trị nguyện vọng của cậu, nếu cậu có yêu cầu mới mà chúng tôi có thể giúp cậu thực hiện thì sẽ ghi vào tổng chi phí khi cậu thanh toán."
"Đối với trạng thái của cậu trong thế giới ban đầu," 0165 dường như nhớ đến chuyện gì đó nên dừng lại trong giây lát, "Có thể hiểu là như thế này, cứ ba năm cậu ở đây bằng nửa giờ cậu ngủ ở đó, tốc độ dòng thời gian của hai thế giới là khác nhau."
Trên trời một ngày, nhân gian mười năm.
Đúng là như vậy sao, thì ra dù cậu ở đây có trải qua ngàn loại phong tình, vạn loại phong nguyệt, thì khi tỉnh lại cũng chỉ là một giấc mộng nam kha mà thôi.
Không khỏi có chút buồn bã , nhưng từ trước đến nay cậu luôn là người giỏi khống chế cảm xúc, lập tức an ủi mình một phen liền nhanh chóng điều chỉnh lại. Dù sao nhiều năm như vậy, ngoại trừ chê bai nhan sắc là cậu không thể nhịn được, những chuyện khác cậu đều rất có thể khuyên chính mình, cười chết, nếu không có chút kỹ năng này, cậu sớm đã tức chết, căn bản là không sống được đến ngày hôm nay.
"Còn có vết thương của A Nhứ, lúc trước tôi nghe các người nói hình như là có hệ thống thương mại gì đó phải không? Trong đó có bán thuốc hay không?"
"Đương nhiên là có gòi." 0165 nói thêm: "Cơ chế sử dụng tương tự như nền tảng mua sắm trực tuyến ở thế giới của cậu, chỉ là có thể nhận hàng ngay lập tức và tất cả đều là hàng chính hãng, muốn mua đồ cũng không cần dùng tiền, mà dùng mức độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ."
Trương Triết Hạn cảm thấy rất bối rối "Vậy ngay khi tôi mua đồ, độ hảo cảm của A Nhứ đối với tôi sẽ giảm xuống? Các người thậm chí có thể khống chế tình cảm của người ở thế giới khác?"
"Tất nhiên không, chúng tôi chỉ có thể tính toán mức độ hảo cảm của đối tượng nhiệm vụ mà thôi, sau khi cậu sử dụng mức độ hảo cảm để mua hàng, đối tượng nhiệm vụ chính sẽ không giảm cảm xúc với cậu. Nhưng giá trị hảo cảm cậu sử dụng có thể sẽ giảm."
"Chính là thống kê độ hảo cảm có hai giao diện đúng không? Một là có thể dùng để mua hàng hóa, một là bản thân A Nhứ đối với tôi." Trương Triết Hạn lập tức hiểu.
"Yup, chính là như vậy." 0165 có vẻ hài lòng với cậu khi chỉ cần giải thích một chút đã hiểu ngay, sau đó nói: "Cậu mở trung tâm mua sắm để xem mức độ hảo cảm có thể được sử dụng, đó là số dư của cậu, cách mở trung tâm mua sắm là suy nghĩ trong đầu cậu, giống như cách cậu liên hệ với tôi."
Trương Triết Hạn nghe xong theo bản năng gật đầu, những thứ này cậu đã hiểu hết rồi.
"Còn có một chuyện tôi vẫn rất để ý, nếu Chu Tử Thư là đối tượng nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ của tôi là gì?" Trương Triết Hạn trong lòng thật sự có chút phỏng đoán mơ hồ, dù sao nhiệm vụ này lấy mức độ hảo cảm làm cơ chế tính toán, nhưng cậu cũng cảm thấy phỏng đoán kia thật vô lý, trong lòng cậu mặc dù luôn nhớ thương Chu Tử Thư, nhưng chỉ là rơi vào kịch tình, lại mang theo vài phần thương tiếc nhau mà thôi, liên quan gì đến những người bên cạnh?
0165 không nhịn được cười, "Trước đây cậu cũng đã quay không ít phim, tự mình suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc vì sao chỉ có bộ phim này không thoát ra được. "Nói xong câu này, 0165 liền ngáp một cái: "Được rồi, tôi hơi mệt, tình huống cậu cũng đã hiểu, có trường hợp khẩn cấp nhớ tìm tôi kịp thời, tôi chuồn đi trước, bái bai."
Trương Triết Hạn không để ý tới 0165, suy nghĩ của anh vẫn dừng ở câu 0165 vừa nói. Nói thật, thực ra anh đã nghĩ tới nguyên nhân khiến anh không thể thoát ra rất nhiều lần rồi, nhưng anh chưa từng cân nhắc đến lí do này. Dù sao, diễn viên yêu vai diễn của mình gì đó, nghe rất giống người có nhân cách phân liệt.
Nhưng trước mắt, lại không thể không suy nghĩ kỹ, trước đây cũng không phải chưa từng yêu đương, nhưng không có ai cho cậu cảm giác giống như Chu Tử Thư, hơn nữa, điểm quan trọng nhất, trước kia cậu là trai thẳng...
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy bản thân thích Chu Tử Thư cũng thật đỉnh, đóng đam cải nhưng không bị đồng nghiệp nam bẻ cong, cũng không bị vai diễn của hắn bẻ cong. Lại bị chính vai mình diễn bẻ cong, hay lắm, đúng là tự mình trải nghiệm sự kính nghiệp của diễn viên phái diễn xuất mà.
Song mặc kệ tâm ý của cậu đối với A Nhứ rốt cuộc là như thế nào, ý nghĩ muốn ở cùng A Nhứ vẫn không thay đổi. Thế là cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng lên tìm người hỏi đường đến tiệm cầm đồ, đổi ít bạc mua quần áo thức ăn, liền mang theo hành lí vội vã đi ra bờ sông.
Đã muốn nhân gian thanh tĩnh, cũng muốn khó có được hồ đồ.
Nhìn người đàn ông đứng trên thuyền bàn bạc chuyện tiền sang sông với người đánh cá, cậu chợt hiểu ý tứ của câu này.
Với trái phải trắng đen nhân gian cần thanh tỉnh, với tiểu tình tiểu ý khó có được hồ đồ.
0165 dịch thuật trực tuyến: Rơi vào lưới tình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com