Chương 14
Tác giả: 茶茶
——
Sáng sớm tinh mơ Trương Triết Hạn tỉnh giấc, theo bản năng sờ sang bên cạnh, lập tức chạm vào một khuôn ngực săn chắc, cậu như phải bỏng rụt tay về, lại bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy, kéo cả người cậu sát vào lòng đối phương.
Chu Tử Thư chớp mắt, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười nhàn nhạt, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy vành tai nóng bừng, giọng nói trong trẻo như tiếng phượng hót ngân lên, rơi vào tim cậu: "Tiểu kim chủ, đang sờ gì vậy?"
Ba chữ tiểu kim chủ còn cố ý kéo dài, tựa như đang thì thầm bên tai người thương.
Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt, mãi lâu sau mới nói: "Em chỉ muốn xem anh còn ở đây không thôi."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực Chu Tử Thư: "Để ý đến tôi vậy sao?"
Ánh mắt Trương Triết Hạn lóe lên một chút, nhìn kĩ thấy có hơi khổ sở, đôi mắt sáng ngời gợn sóng, dưới ánh nắng sớm càng khiến người yêu thương, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ vô tâm vô phế ngày thường.
"Tất nhiên rồi, anh là chim hoàng yến của em, em phải trông chừng anh thật kĩ chứ." Trương Triết Hạn vùi đầu vào ngực Chu Tử Thư cọ cọ.
Chu Tử Thư mặc áo ngủ tơ tằm cổ thấp, hai khuy trên cùng không cài, da thịt trắng mịn, có thể vì chăm chỉ tập luyện nên cơ ngực khỏe mạnh rắn rỏi, Trương Triết Hạn vừa dựa vào liền ngửi được hương tuyết tùng quen thuộc, nồng đậm hơn trước đây rất nhiều, trong trẻo mà lạnh lẽo thanh nhã, tựa như chính bản thân anh.
Cậu dán vào ngực anh một lát mới luyến tiếc ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Tử Thư, nhìn không ra cảm xúc gì.
Tầm mắt Chu Tử Thư vẫn luôn dính lên người Trương Triết Hạn, mới có thể đúng lúc cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy.
Nhưng vẻ mặt anh vẫn hết sức thản nhiên, khóe miệng kéo ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không phải muốn đi chơi bóng rổ sao, nếu còn không rời giường sẽ bị muộn đấy."
Trương Triết Hạn nhìn anh, say đắm trong đôi mắt nhuộm nắng vàng ươm, vì mỉm cười mà hơi cong lên ấy, nghe anh nhắc vậy thì mới vội vàng nhảy qua người anh mà chạy vào nhà tắm.
Ngay giây phút cửa nhà tắm sập lại, Chu Tử Thư cũng ngồi bật dậy, hai chân bắt chéo, tư thế thoạt trông có hơi kì quái, anh mệt mỏi khép mắt, hòa hoãn hồi lâu mới khôi phục lại vẻ mặt bình thản như thường.
Anh ngồi thêm một lát, rồi lấy di động dưới gối đầu ra, mở lên một tấm ảnh, trong ảnh là cậu thiếu niên ngồi trên sofa, hơi ngẩng đầu lên dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu mỉm cười, xinh đẹp như hoa lê nở rộ dưới nắng.
Chu Tử Thư vuốt ve mặt mũi xinh đẹp của thiếu niên trong ảnh, chậm rãi nhớ lại chuyện xưa.
Tiệc chia tay cuối cấp ba hết sức náo nhiệt, nơi được chọn để tụ tập là một trong những câu lạc bộ xa hoa bậc nhất Thượng Hải, Chu Tử Thư thân là cựu học sinh danh dự, năm nào cũng được mời đến tham gia, nhưng chỉ có đúng lần này là anh không từ chối.
Mới vừa đẩy cửa ra, Chu Tử Thư đã thấy Trương Triết Hạn đang nghiêng đầu nói chuyện với bạn học, không biết kể cái gì mà cả đám cười ngả cười nghiêng. Cậu mặc áo bành tô trắng trang trọng, tóc mái cong cong ôm lên trán thành hai vòng cung mềm mại, sườn mặt của cậu chỉ có thể khen là hoàn mỹ, ngũ quan tú lệ vừa phải, tách riêng ra thoạt trông yếu ớt nhưng hợp lại thì có vẻ kiên nghị khó tả, làn da được ánh đèn mờ nhạt tôn lên càng thêm trắng nõn.
Người trong ghế lô cũng không ít, hai ba mươi người tốp năm tốp ba tụ lại tám chuyện, khá là ồn ào, nhưng Chu Tử Thư vừa nhìn thấy cậu thì không cách nào rời mắt đi được nữa.
Mà những người khác thấy anh đến, cũng bắt đầu xì xào bàn tán.
Cùng là bạn học, vậy mà trong khi bọn họ vẫn còn là một đám trẻ trâu vắt mũi chưa sạch, chân ướt chân ráo bước ra xã hội, thì Chu Nhứ đã trở thành doanh nhân trẻ tuổi nhất chốn Thượng Hải.
Nhưng Chu Tử Thư chẳng hề để ý đến ồn ào xung quanh, anh đi một mạch đến trước mặt Trương Triết Hạn, lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu.
Một khắc kia, anh có chút chờ đợi, lại thấy hơi sợ hãi, chờ đợi cậu nhận ra mình, lại sợ hãi cậu nhận ra mình mà vờ như không biết.
Nói nghe thì vô lí quá đỗi, suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, ngay cả những cuộc cạnh tranh thương trường khốc liệt cũng không khiến Chu Tử Thư có cảm giác sợ hãi, vậy mà lại thua trong tay một đứa nhóc kém mình bảy tuổi, vì người ta mà đứng trong một góc thầm mong đợi hồi hộp.
Trương Triết Hạn thấy anh thì hiền lành cười một cái: "Xin chào, anh là?"
Chu Tử Thư nhếch môi cười nhạt, vươn tay ra với Trương Triết Hạn: "Chu Nhứ, Nhứ trong thân tựa bèo trôi, tâm như phi nhứ."
Trương Triết Hạn ngửa mặt nhìn anh, rồi đưa ra nhận xét: "Chu học trưởng để tóc dài hẳn là nhìn rất đẹp đó."
Chu Tử Thư nhướn mi, ra vẻ không để ý lắm: "Có qua có lại, sao em không giới thiệu tên mình vậy?"
Trương Triết Hạn bật cười, nói một cách đương nhiên: "Anh đã đến gặp em, vậy tất nhiên là có biết em, đúng không?"
Chớp mắt ấy Chu Tử Thư không biết phải hình dung như thế nào, có lẽ tuyết lông ngỗng bay đầy trời kia đang lặng yên đọng lại trên mi mắt anh chăng, anh hé miệng, nói thật khẽ: "Biết người đã lâu, mà chưa gặp mặt."
Di động đột nhiên rung lên, Chu Tử Thư mới hoàn hồn nhấn nghe, cũng thuận tay thoát khỏi album.
"Tôi thấy ảnh định trang rồi nhá, chụp đẹp phết đấy." Giọng nói đùa cợt của Hạ Tu Dật truyền tới: "Ánh mắt cậu không tệ đâu."
Chu Tử Thư lặng yên trợn mắt, mắt anh rất đẹp, nhìn lên như vậy tựa như yêu quái quyến rũ lòng người: "Tôi trước nay vẫn luôn công tư phân minh."
Hạ Tu Dật cười nhạo: "Công tư phân minh đến nỗi bỏ việc chạy vào đoàn phim hả?"
Chu Tử Thư trào phúng: "Tôi trả lương cho Thẩm Dục, vậy mà cậu định để cậu ta ăn không ngồi rồi chắc?"
Hạ Tu Dật hiếm khi bị người ta chặn họng, mất một lúc mới hỏi: "Đoàn phim chắc là có không ít người biết cậu nhỉ, cậu không sợ em ấy phát hiện à?"
Chu Tử Thư nhìn về phía nhà tắm, giọng nói tràn ngập ý cười: "Chịu thôi, vốn là em ấy hiểu lầm mà, tôi cũng đâu định gạt em ấy."
Hạ Tu Dật ngớ người, tên này còn muốn cùng người ta chơi trò 'anh xem khi nào thì em nhận ra' à?
Hắn bị chua đến đau răng, tức giận cúp điện thoại.
Chu Tử Thư đặt di động lên tủ đầu giường, thay một bộ âu phục thoải mái, lúc đang đeo cà vạt thì Trương Triết Hạn đắp mặt xong đi tới, lúng búng nói: "Chỉ Thư, im xong gùi."
Nắng tháng bảy như đổ lửa, rọi sáng cửa sổ kính ngay bên cạnh Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng của anh đang đặt trên cà vạt, lại nhìn lên trên một chút là xương quai xanh mơ hồ không rõ cùng với hầu kết dao động rất khẽ.
Trương Triết Hạn như bị mê hoặc đi đến trước mặt Chu Tử Thư, vô thức vươn tay sờ lên hầu kết anh.
Chu Tử Thư rũ mi nhìn cậu, nắm lấy móng mèo nghịch ngợm kia, ánh mắt sáng ngời dưới nắng chuẩn xác cố định trên đôi môi cánh hoa đỏ mọng, tay còn lại đặt lên vai cậu, cúi người chậm rãi hôn xuống.
Đó là một nụ hôn ướt át, nước miếng triền miên hòa cùng nước dưỡng da chảy từ mặt nạ, thành những tiếng vang mập mờ.
Thời điểm tách ra, Trương Triết Hạn giận dỗi trừng mắt: "Anh làm gì vậy?"
Chu Tử Thư nâng tay sờ lên khuôn mặt vẫn còn đang đắp mặt nạ của cậu, cười xấu xa: "Không phải tiểu kim chủ muốn được âu yếm trước sao?"
Trương Triết Hạn cãi lại: "Làm gì có?"
Chu Tử Thư vuốt ve vành tai đỏ bừng của cậu, nói nhỏ: "Hư quá."
Hai tai Trương Triết Hạn nóng rực, chưa kịp nói gì thì Chu Tử Thư đã xoa xoa lên gáy cậu, nhỏ giọng dặn: "Lát nữa tự mình đi nhé, tôi chờ em ở nhà ăn."
Mấy ngày nay thời tiết không nóng lắm, hơn nữa đồ diễn chỉ có một lớp, thuốc giải nhiệt Ninh Tú gửi tới không phát huy được tác dụng, Trương Triết Hạn vốn tưởng alpha cô nhắc đến lần trước là mời tới làm vệ sĩ, không ngờ lại là cố vấn dinh dưỡng.
Lúc Trương Triết Hạn hỏi Ninh Tú, cô chỉ nói: "Biết em mùa hè dễ giảm cân, để anh ấy phối thực đơn cho em, lúc quay phim cũng thoải mái hơn."
Cậu thật sự được chiều mà lo sợ, nhưng điều cậu không biết là, Ninh Tú sau khi cúp máy với cậu xong liền mở weixin ra, trên màn hình rõ ràng là khung chat với Chu Tử Thư.
Bản ghi tin nhắn đang dừng ở file: Những món hạt đậu nhỏ thích và kiêng.txt
"File này tôi chuyển cho Tiểu Trịnh rồi, Triết Hạn thích ăn gì cậu tìm anh ấy đi, đừng phiền tôi." Ninh Tú gửi xong thì ném di động lên bàn không nhìn nữa.
Chu Tử Thư thấy những lời này, chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười, gửi lại một câu 'Được', rồi quay ra nhìn Trương Triết Hạn đã thay đồ diễn chuẩn bị quay phim.
Cậu dáng cao, chân dài eo nhỏ, cơ ngực căng đầy kéo phẳng chiếc áo đồng phục trắng tinh, đứng yên một chỗ thôi cũng đã là cảnh đẹp ý vui.
Kì thật nếu chỉ xét riêng về diện mạo thì cậu không phải kiểu hấp dẫn ánh mắt người nhìn như Trần Quân, nếu nói Trần Quân là hoa hồng kiều diễm, vậy cậu là hoa sơn chi thuần khiết không tỳ vết, thoạt nhìn cứ ngỡ nhạt nhẽo vô vị, không khiến người khác chú ý, nhưng nhìn thêm vài giây, liền khó mà rời mắt được, vẻ đẹp của cậu là sự hồn nhiên trời sinh đã có.
Đến lúc bắt đầu diễn liền hoàn toàn thay đổi.
Đôi mắt luôn mang ý cười lúc này lại như giấu đao cất kiếm, lạnh giá tựa tuyết sương, nhìn về phía Trần Quân đang cúi đầu trầm mặc.
Hai người đứng trên cầu Tô Châu, dưới chân là sóng nước lấp loáng, sự lạnh lùng phủ đầy người Trương Triết Hạn khi nhìn vào cô lập tức biến mất một cách kì diệu, chỉ còn nét cười nhẹ nhàng ấm áp đọng lại: "Là em?"
Trần Quân cũng tươi cười rạng rỡ, hai cánh tay đang ôm sách siết chặt lại, tỏ rõ chủ nhân của chúng đang cực kì căng thẳng: "Chào Hạ học trưởng, em là Lâm Đồng, anh vẫn còn nhớ em ạ?"
Đuôi mày Trương Triết Hạn giãn ra: "Bây giờ đã quen đường, không còn đi lạc nữa rồi."
Trần Quân chỉ dám lén nhìn Trương Triết Hạn, bị phát hiện liền lập tức cúi đầu, tình cảm thầm kín đều được thể hiện rất tinh tế, cô nhét quyển sách mình đang cầm vào tay Trương Triết Hạn: "Em nghe nói anh đang tìm quyển sách này, cho anh mượn đấy."
Trương Triết Hạn nhìn sách trong tay, lại nhìn Trần Quân đã quay lưng đi, khóe mắt dịu dàng cong lên.
Còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, ngày mai Chu Tử Thư đã phải đi rồi, trong lúc anh thu dọn hành lí, khóe mắt vẫn luôn dính lên Trương Triết Hạn đang bám lấy anh như một món trang sức hình người: "Đây là muốn tôi bỏ em vào vali mang về sao?"
Đôi mắt Trương Triết Hạn tựa như mặt nước trong veo dưới chân cầu: "Không được, em còn muốn kiếm nhiều tiền nuôi anh mà!"
Chu Tử Thư nhéo mũi cậu, bật cười thành tiếng: "Vậy tôi giảm giá chút nhé."
Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không được, phải quý giá thì người khác mới không cướp được chứ."
"Được, tôi tin tưởng tiểu kim chủ." Chu Tử Thư nâng mắt nhìn cậu: "Xem em cùng nữ chính quay phim, trong lòng tôi sẽ thấy ghen đó, em bồi thường tôi thế nào đây?"
Trương Triết Hạn bị anh chọc cho đỏ mặt: "Đó đều là giả cả, em với anh mới là thật."
Chu Tử Thư từ chối cho ý kiến, anh nâng cằm cậu, ép cậu ngẩng lên: "Nhưng cái nào tôi cũng muốn, cả thật lẫn giả."
Khuôn mặt Trương Triết Hạn bị anh giữ trong tay, hàng mi vì thẹn thùng mà run lên như cánh bướm mỏng manh, đôi mắt long lanh cùng hai má phớt hồng đều được thu hết vào trong mắt Chu Tử Thư.
Anh nói cực kì chậm rãi: "Tôi chờ em, chờ em nói em yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com