Chương 15 + 16
Tác giả: 茶茶
——
15.
Trương Triết Hạn chạy trối chết vào phòng tắm, chỉ ném lại một câu "Em đi tắm trước đây."
Chu Tử Thư nhìn theo lên cánh cửa thủy tinh nửa trong suốt, khóe môi cong lên một nụ cười, thầm nghĩ bản thân vẫn là quá nóng vội rồi.
Đèn phòng tắm sáng trưng, xuyên qua cửa kính có thể mơ hồ thấy bóng dáng người bên trong.
Trương Triết Hạn cúi người cởi quần áo, đường cong eo lưng tinh tế mơ hồ in lên đáy mắt Chu Tử Thư, xương cánh bướm xinh đẹp mỹ miều.
Quả thật hấp dẫn không sao tả xiết.
Kì thật nhìn thấy cũng không quá rõ ràng, nhưng trong đầu Chu Tử Thư có thể dễ dàng mường tượng ra phong cảnh tuyệt sắc ấy, không chỉ từ quảng cáo sakur, có lẽ thời gian còn trước cả lúc ấy.
Vẻ mặt Chu Tử Thư lơ đãng, một tay anh kẹp điếu thuốc bên môi, tay kia giơ lên hướng về phía cửa phòng tắm mơ hồ hình dung dáng vẻ ấy, rồi lại buông xuống.
Anh không dám nhận là quân tử, cho dù là bạn tốt nhiều năm như Hạ Tu Dật cũng thường nói anh "lưu manh giả danh tri thức, giả vờ giả vịt", đám người trên thương trường lá mặt lá trái, sau lưng không ít kẻ gọi anh là "Chu Diêm Vương".
Mà người đang khuất mình sau màn hơi nước mờ mịt kia, lại giống như thần linh không nhiễm bụi trần, chẳng hề hay biết về những ham muốn nông cạn thô thiển trong lòng anh.
Nhưng khóe mắt đuôi mày cậu không nơi nào không hàm tình ngậm ý, Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn, có rất nhiều lần anh gần như không thể khống chế con thú trong lòng mình, nhưng anh biết rõ, điều mình muốn không chỉ có vậy, không chỉ là sự yêu thích hời hợt vì vẻ bề ngoài.
Chu Tử Thư dụi điếu thuốc mới hút một nửa vào gạt tàn, sau đó đi sang phòng cách vách, ngày thứ hai ở đây nhân viên đoàn phim đã dò hỏi sắp xếp phòng cho anh, Chu Tử Thư liền chọn căn phòng kế bên Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn tắm xong thì đọc kịch bản, Chu Tử Thư thì mở laptop ra làm việc, làn gió đêm hè nhẹ nhàng vén mở tấm rèm mỏng manh, tựa như lang quân dịu dàng vén khăn voan nàng dâu mới, để ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu lên bóng hai người, hài hòa yên tĩnh đến vậy.
Lúc đi ngủ Trương Triết Hạn không còn dính lấy Chu Tử Thư không buông như đêm say rượu trước, mà là nằm cách anh gần một bàn tay.
Chu Tử Thư nghe tiếng hít thở khe khẽ của cậu, ánh mắt dừng trên hàng mi mềm mại như lông chim đang bất an rung động.
Nhưng Chu Tử Thư cũng không chạm vào cậu, có lẽ là sợ làm cậu căng thẳng, càng là sợ bản thân mình ăn quen biết mùi, sau này càng khó mà rời xa.
Anh nằm trên giường ngửi được hương sơn chi thoang thoảng, bỗng nhiên cảm thấy mùi hương này hơi nhạt, không giống như đêm nào đó của trước kia.
Đó cũng không phải lần đầu tiên Chu Tử Thư gặp Trương Triết Hạn. Thực tế thì Chu Tử Thư đã từng tình cờ nhìn thấy cậu rất nhiều lần, nhưng đối với Trương Triết Hạn thì đúng là lần gặp mặt đầu tiên.
Khác với tiệc chia tay bên kia, Phí Minh cố ý bao hẳn một cái du thuyền, đèn đóm sáng trưng, quẩy tưng bừng dọc trên sông Thượng Hải.
Trên mũi thuyền, Chu Tử Thư bình thản đứng dựa lan can, sắc mặt vui giận khó dò, ngửa đầu nhìn nửa vầng trăng treo giữa trời.
Trợ lí đứng bên cạnh anh cung kính nói: "Ngài đến vì tiểu Phí tổng ạ?"
Chu Tử Thư không trả lời, ngón tay nhẹ gõ lên lan can thành những tiếng vang lanh lảnh, một lát sau mới chậm rãi cất tiếng: "Nó mời những ai?"
Du thuyền này tất nhiên không phải của Phí Minh, mà là do Phí Minh quấn lấy mẹ Phí làm nũng ăn vạ đủ trò để Chu Tử Thư cho mượn.
Trợ lí đáp: "Đều là bạn bè chơi thân với tiểu Phí tổng cả ạ, ngài đến có lẽ không thích hợp lắm."
Chu Tử Thư quay sang liếc cậu ta một cái, trợ lí vội vàng cúi đầu giải thích: "Dù sao đều là bạn bè cùng tuổi tiểu Phí tổng, ngài đến khó tránh khỏi khiến họ căng thẳng."
"Tôi già lắm à?" Chu Tử Thư cười nhạt, lại không chờ câu trả lời, nói xong liền đi thẳng vào trong, để mặc trợ lí đứng há hốc mồm nhìn theo.
Thiếu niên mười bảy mười tám chưa trải sự đời, vẫn còn tràn ngập hi vọng tươi đẹp đối với tương lai, tất nhiên khác biệt với Chu Tử Thư đã xưng bá một phương, cho dù là cùng tuổi với anh, ở chốn Thượng Hải này không một ai có thể có được thành tích vĩ đại khi còn trẻ tuổi như anh vậy, đám người bên ngoài kia nhìn thấy anh cũng đều phải kính nể gọi một câu Chu thiếu.
Cùng với tiếng rèm bị kéo ra là một bóng người nghiêng ngả lảo đảo đi vào.
Người nọ mặt mày tuấn tú tinh xảo, hai má hây hây, ánh mắt mờ sương, rõ ràng đã ngà ngà say rồi, chiếc áo sơ mi trắng tinh dính lên chút rượu đỏ tươi, giống như sương mai vương trên cánh hồng.
"Cậu......" Trợ lí vén rèm tiến vào, đang muốn dẫn vị khách không mời này ra ngoài, nhưng khi thấy mặt cậu thì lập tức nghẹn lời —— đây không phải người trong tấm ảnh được sếp để trên bàn làm việc sao?
Trương Triết Hạn dường như không nghe thấy, thiếu niên áo trắng xộc xệch, nhưng vẻ mặt coi như còn tỉnh táo, cậu ngây thơ nhìn Chu Tử Thư đang đứng trong khoang thuyền: "Anh là ...... Anh cũng là bạn của Phí Minh sao?"
"Không tính, tôi lớn hơn nó mấy tuổi." Giọng Chu Tử Thư trầm thấp dễ nghe, lại tựa như tiếng chuông ngọc lạnh lẽo.
Trợ lí trong lúc lui ra ngoài còn nghẹn họng nhìn trân trối vào hai người mà nghĩ: Vậy mà lại là thầm mến á?
"Vậy là học trưởng rồi?" Trương Triết Hạn chậm chạp ngẩng đầu, đôi mắt trong veo vui vẻ: "Còn chưa biết tên anh là gì."
Vẻ mặt Chu Tử Thư vô cùng bình tĩnh: "Cần biết tên tôi làm gì?"
Trương Triết Hạn mím mím môi, có vẻ đăm chiêu: "Em thấy học trưởng hơi quen mắt, có lẽ từng gặp qua rồi chăng."
Chu Tử Thư nhìn cậu chăm chú, cuối cùng đầu hàng trong đôi mắt thuần túy của thiếu niên: "Lam, A Lam."
Trương Triết Hạn hỏi: "Lan trong hoa lan ạ?"
Chu Tử Thư nhìn cậu thật lâu, sau đó mỉm cười: "Là lam trong gió núi thổi qua áo sợi." (*)
Ba hồn của Trương Triết Hạn bị nụ cười này câu mất hai, thật sự là diện mạo của Chu Tử Thư vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc bén, lúc không cười thì như một thanh kiếm sắc bén trong đêm lạnh dày sương, nhưng một nụ cười vừa nở liền hòa tan phần sắc bén ấy, đôi mắt sáng tựa sao trăng khiến cho ánh đèn cũng phải ảm đạm.
Cậu vô thức bước lên mấy bước, ngửi được hương tuyết tùng trên người Chu Tử Thư mới chợt giật mình nhận ra mình thất lễ, giọng nói có phần hụt hẫng không biết phải làm sao: "Quân sinh ta chưa sinh, thật là đáng tiếc."
Chu Tử Thư không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng trên cần cổ đỏ bừng của thiếu niên, rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn lụa che đi màu sắc tươi đẹp hấp dẫn người khác ấy.
"Có gì đáng tiếc?" Chu Tử Thư buộc một cái nơ bướm lên cổ cậu, sâu kín nhìn thêm mấy lần: "Hay là, lúc em kén vợ chọn chồng, rất để ý tuổi tác của alpha sao?"
Vẻ mặt kia có mấy phần nguy hiểm, nhưng lúc ấy Trương Triết Hạn không cảm nhận được, chỉ là nghi hoặc nghĩ, ý mình vốn không phải thế mà.
"Cũng không phải rất để ý." Trương Triết Hạn trầm ngâm, "Chỉ cần tính cách hợp nhau, tuổi tác hẳn không phải là vấn để."
Chu Tử Thư treo lên một nụ cười không rõ ý tứ, quét mắt đánh giá cậu một cái rồi nói: "Vậy là tốt rồi."
Trương Triết Hạn không hiểu sao chủ đề nói chuyện lại lạc đến chỗ này, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác hoang đường rằng người này đang thả thính mình, nhưng khi cậu nhìn lại Chu Tử Thư, lại thấy vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm, không có chút sơ hở nào.
Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, Trương Triết Hạn thầm nhủ.
"A Lam đẹp trai như vậy, nhất định có thật nhiều omega thích anh." Trương Triết Hạn an ủi.
Ánh mắt Chu Tử Thư sâu xa ngắm cậu: "Em cũng thế sao?"
Trương Triết Hạn bật cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh: "Em vừa thấy mặt A Lam lần đầu tiên đã thấy rất thân thiết."
.
Chu Tử Thư mở mắt, nhìn lại khuôn mặt đang say giấc bên nửa giường kia, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, dục vọng trong thân thể đang điên cuồng kêu gào muốn được thoát ra, anh cần bình tĩnh lại một chút, không ngờ đến có một bàn tay dịu dàng sờ lên xương quai xanh của mình: "Ngủ không được sao? Tử Thư."
Lòng bàn tay ấm áp dán lên bả vai thấm ướt mồ hôi, Chu Tử Thư lạnh lẽo bắt lấy tay Trương Triết Hạn: "Đúng vậy, giờ phải làm sao đây?"
Trương Triết Hạn cũng phiền não, xoắn xuýt nói: "Em ngủ cùng anh nhé."
Chu Tử Thư nhìn cậu, đột nhiên thấy có chút giận dỗi, cậu dường như luôn luôn như vậy, cứ luôn dụ dỗ người ta bước vào vực sâu mà chẳng hề hay biết.
Đôi mắt trong sáng đầy vẻ ngây thơ, lại không lúc nào không quyến rũ câu mất lòng người.
Chu Tử Thư ấn tay Trương Triết Hạn kéo cậu sát vào lòng mình, một tay dùng sức siết lấy thịt mềm trên lưng cậu, như muốn khảm người vào xương thịt mình: "Ngủ cùng như thế nào?"
"Thì là cùng nhau ngủ nha ——" Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, cực kì tự nhiên nói: "Em ngửi mùi hương trên người anh, rất nhanh là có thể ngủ rồi."
"Nhưng tôi không ngủ được." Ngón tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt cậu: "Tôi ngửi được tin tức tố của em, liền trằn trọc khó ngủ."
Trương Triết Hạn rũ mi, buồn rầu hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"
Chu Tử Thư cười xấu xa: "Tới gần thêm chút nữa."
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nhích người sang, sau đó hai tay đều bị ghim chặt trên giường: "Làm gì vậy ạ?"
Chu Tử Thư vẫn dịu dàng mơn trớn đôi mắt cậu, thong thả nói: "Dạy em cách dỗ anh ngủ."
Trương Triết Hạn bừng tỉnh, bé ngoan ham học hỏi giục: "Vậy anh nhanh lên."
Sợi dây lí trí trong đầu Chu Tử Thư nháy mắt đứt phựt, anh nghĩ thầm, em đúng là đồ tiểu yêu tinh mà.
Mãnh thú kêu gào muốn thoát khỏi lồng giam, Chu Tử Thư kéo chiếc áo ngủ mỏng manh của Trương Triết Hạn xuống, hung hăng cắn lên sau gáy cậu.
Trương Triết Hạn khó nhịn ngửa đầu lên, cậu nức nở thở dốc, lại như đang đáp lại hành động của Chu Tử Thư, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng nước ái muội.
Chu Tử Thư hít hà mùi hương trên cổ cậu, chỉ cảm thấy dục vọng trong lòng ngày càng bành trướng, khoảnh khắc răng nanh cắm xuyên da thịt ấy, Trương Triết Hạn dường như muốn giãy dụa thoát ra, lại bị bàn tay mạnh mẽ dễ dàng ghìm trở lại, chỉ có thể bị ép buộc trầm luân.
Nước mắt cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau, hương sơn chi dần dần bị mùi tuyết tùng nồng đậm che lấp, đến tận khi chẳng hề ngửi thấy nữa.
Chu Tử Thư hết hôn lại cắn, đánh dấu chủ quyền không thiếu chỗ nào, đợi Trương Triết Hạn nặng nề thiếp đi, anh mới ôm siết cậu vào lòng mà ngủ.
Gió đêm gõ lên khung cửa sổ suốt cả đêm dài, trời vừa tảng sáng, Trương Triết Hạn đã nhích nhích trong ngực Chu Tử Thư, Chu Tử Thư mở mắt ra, vuốt vuốt cọng lông ngốc dựng lên trên đầu cậu: "Sớm vậy?"
Trương Triết Hạn đẩy anh: "Hôm nay anh phải đi mà?"
Tiếng nước trong phòng tắm ngưng lại, bàn tay Chu Tử Thư dán lên lưng Trương Triết Hạn, cách một hàng chai lọ bày đầy trước gương, ánh mắt rơi lên cần cổ còn ửng đỏ của cậu, ý tứ sâu xa.
"Có đau không?" Chu Tử Thư nâng tay, hai ngón tay nâng cằm cậu, để cậu ngẩng đầu nhìn vào gương.
Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái: "Bây giờ không đau, nhưng lát nữa quay phim thì phải che đi mới được."
Chu Tử Thư đi tìm hòm thuốc, lấy ra một tuýp thuốc bôi, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa lên dấu răng rõ ràng kia, thuốc mỡ trong suốt bóng loáng, khiến cho ấn kí đỏ rực càng trở nên rõ ràng hơn.
Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy trên da lành lạnh, lại vẫn không nhúc nhích gì, còn nhân cơ hội ngắm Chu Tử Thư cho thật tỉ mỉ, khắc ghi từng đường nét của anh vào đáy mắt.
Chu Tử Thư xoa hai lần thuốc, ngón tay vẫn còn dính chút thuốc mỡ, anh ôm cậu đứng trước bồn rửa, nhìn vào gương xoa nốt chỗ thuốc ấy lên xương quai xanh của Trương Triết Hạn, làm thân mình Trương Triết Hạn run lên, thắt lưng đang bị Chu Tử Thư giữ trong tay cũng bắt đầu vặn vẹo.
"Đừng nghịch." Chu Tử Thư ấn cậu lại: "Không được lãng phí."
Trương Triết Hạn bĩu môi nhìn anh trong gương, trong lòng nhịn không được mà nghĩ: Rõ ràng là anh được lợi, tại sao lại giống như mình cố tình gây sự vậy chứ?
—
(*) sơn phong phất la y /山风拂萝衣/: hai chữ sơn (山) và phong (风) ghép thành Lam (岚) - mây mù
16.
Trương Triết Hạn xin nghỉ nửa ngày, thật ra không tính là xin nghỉ, chỉ là dời hết những cảnh của cậu xuống buổi chiều mà thôi, lúc này cậu đang nhõng nhẽo bám lấy cửa xe, nhìn Chu Tử Thư ngồi bên trong.
Hôm nay anh mặc chính trang, thắt cà vạt chỉnh tề, từ nút thắt cà vạt xinh đẹp nhìn dịch lên một chút là hầu kết đang khẽ nhấp nhô, nắng sớm phủ lên mặt anh một tầng sáng vàng kim, đúng là đẹp trai chói lóa, mù mắt người nhìn.
Chu Tử Thư cắm chìa khóa xe, quay đầu nâng cái cằm đang kề lên cửa kính của Trương Triết Hạn, ánh mắt đăm đăm dừng trên mặt cậu, giây tiếp theo, ngón tay lại nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi nho nhỏ bên má, thản nhiên bình luận: "Trắng quá."
Trương Triết Hạn mờ mịt chớp mắt, nâng tay nắm lấy cổ tay anh, tư thế này giống như cậu cố tình đặt mặt mình vào lòng bàn tay Chu Tử Thư vậy.
Chu Tử Thư từ trên cao nhìn xuống, giải thích nói: "Tôi thật muốn lau nốt ruồi nhỏ này của em đi."
Cằm Trương Triết Hạn dán vào lòng bàn tay Chu Tử Thư, giống như mèo nhỏ cụp tai xuống, mái móc mềm mại cọ lên tay anh một vòng rồi mới hơi hơi ngước lên: "Đó là em nỗ lực mọc ra đó, lau không được đâu."
Lòng bàn tay Chu Tử Thư to lớn ấm áp, cũng có thể do mặt Trương Triết Hạn quá nhỏ, vậy mà lại gọn ghẽ vùi trong tay anh, hơi thở ấm áp phả lên khiến ánh mắt Chu Tử Thư tối lại, khuôn mặt anh hiện lên vẻ nhẫn nhịn, anh dùng một ngón tay chọc chọc lên mặt cậu: "Nghe nói người nhiều nốt ruồi kiếp trước mệnh khổ."
Đầu ngón tay thô ráp đặt dưới hàm, ngay gần hầu kết, kì thật cảm giác bị người nắm trong tay như vậy không hề thoải mái chút nào, nhưng đối diện với đôi mắt trầm tĩnh kia, Trương Triết Hạn lại quên mất phản kháng.
Có lẽ đứng trước mặt một người xinh đẹp như vậy thật sự rất khó nghĩ xem hành vi của người ấy có chỗ nào không ổn không.
Trương Triết Hạn chống tay lên cửa sổ: "Em đời này nhất định mệnh tốt lắm."
Nói xong cậu càng ghé mặt lại gần hơn, nghiêng đầu chỉ lên vành tai mình: "Chỗ này cũng có một nốt nè, người khác không biết được đâu nha."
Chu Tử Thư đột nhiên nắm lấy vành tai cậu nhẹ nhàng ve vuốt, tựa hồ muốn kiểm tra xem nốt ruồi ấy có thật sự tồn tại hay không.
Trương Triết Hạn cảm giác đầu ngón tay hơi chai sạn sờ lên vành tai mình, nhưng càng khiến người tâm động chính là khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo mà đẹp đẽ vô ngần ở trong xe kia.
Cậu chợt thấy buồn bực, liền giãy tai mình ra khỏi sự mơn trớn ấy.
Ngón tay Chu Tử Thư lơ lửng trên không, anh nuối tiếc chà xát đầu ngón tay, nhẹ giọng nói: "Tôi còn chưa nhìn thấy."
Trương Triết Hạn liếm liếm hàm dưới: "Chỉ nói với anh thôi, chứ có phải cho anh xem đâu."
Chu Tử Thư mỉm cười, mi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết: "Kim chủ không cho tôi xem, vậy tôi không xem là được."
Lúc nói câu này giọng anh thấp xuống, vào tai Trương Triết Hạn như có vài phần tủi thân ai oán, nhưng khi ngẩng mặt nhìn, lại thấy trong mắt anh ngập ý cười, tựa như một con hồ ly ranh mãnh.
"Anh gạt người." Trương Triết Hạn cao giọng lên án.
Mi mắt Chu Tử Thư dịu dàng như gió xuân, đuôi mắt khẽ nâng, đáy mắt tựa như mặt hồ in bóng núi non trùng điệp: "Lại đây."
Trương Triết Hạn bị mê hoặc mà tiến đến gần một chút, ngơ ngác nhìn khuôn mặt bị phóng to gần trong gang tấc.
Nụ hôn của Chu Tử Thư rơi xuống.
Bốn phiến môi chạm vào nhau, gáy Trương Triết Hạn được dịu dàng nâng lên, xúc cảm lạnh lẽo trải qua cọ xát dần biến thành ấm áp.
So với sự trúc trắc lúc ban đầu, nay Trương Triết Hạn có vẻ đã học được không ít từ Chu Tử Thư, cậu vươn lưỡi nhẹ nhàng liếm lên đôi môi mỏng, lập tức nhận lại sự tấn công mạnh mẽ.
Đến khi tách ra hai má cậu đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, mà người vừa mới cùng cậu vui vẻ một phen kia thì vạt áo chưa loạn, vẻ mặt bình thản, cứ như chưa hề có gì xảy ra.
Trương Triết Hạn quẹt miệng trừng anh: "Anh còn như vậy nữa em sẽ trừ tiền của anh đó."
Ánh mắt Chu Tử Thư nhìn thẳng vào vành tai ửng hồng của cậu, nốt ruồi nhỏ kia không rõ ràng như trên mặt, không nhìn gần thì khó mà thấy được.
Khiến anh không khỏi nhớ tới không lâu trước đây, thiếu niên say rượu thần trí mơ hồ nằm trên tấm đệm trắng muốt, bởi vì lăn lộn nên áo sơ mi cuốn lên trên lưng, lọt vào tầm mắt anh là nốt ruồi mờ mờ trên thắt lưng xinh đẹp đang lộ ra kia.
"Em nỡ sao?" Chu Tử Thư nhướn mi, ánh mắt nóng bỏng xuyên qua rèm mi nhìn thẳng vào Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn liếc mắt đi: "Như thế không hợp quy củ."
Chu Tử Thư dịu dàng: "Tôi không muốn khiến em chịu thiệt, phải làm sao bây giờ?"
Trương Triết Hạn tâm ngứa, không tự nhiên dời mắt đi, cãi lại: "Em biết sao được."
Chu Tử Thư cười khẽ: "Nhưng tôi đắt giá lắm, lấy nhiều ưu đãi của tiểu kim chủ như vậy, phải làm gì đó mới thấy an lòng được."
Có lẽ ý cười kia quá mức câu hồn, mãi lâu sau Trương Triết Hạn vẫn còn chưa tỉnh táo lại, phải để Trần Quân đến gọi.
"Ngốc gì vậy nha, đến lượt chúng ta rồi kìa."
Trương Triết Hạn thu hồi suy nghĩ, lễ phép cười: "Nhớ tới một yêu tinh chuyên câu hồn người."
Trần Quân tò mò: "Cậu lại đọc tiểu thuyết kì lạ gì vậy?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, thần bí đáp: "Không phải tiểu thuyết."
Lương Tư Kì đứng từ xa nhìn hai cái đầu càng lúc càng gần nhau, muốn nói mà không dám, liền cầm loa lên gọi: "Mọi người vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu rồi."
Nhân viên quay hậu trường đang hăng say làm việc, nghe vậy thì kì quái liếc ông một cái, rồi thở dài tiếc nuối cất máy quay đi.
Tính Lương Tư Kỳ cũng không cổ hủ, mà ngược lại, so với người hòa đồng với tất cả như Trần Quân, ông lại càng biết cách ở chung với mọi người hơn.
Nhưng quan trọng nhất, là ông nắm bắt được tâm lí của tư bản.
Ngay thời khắc nhìn thấy Chu Tử Thư, ông đã hiểu được tại sao một hạng mục vốn không đáng để ý lại đột nhiên nhận được nhiều quan tâm như vậy.
Cũng không phải ông cậy tài khinh người, mà là đối với tư bản, tranh chấp giữa đạo diễn và diễn viên không đáng để vào mắt, chỉ cần có thể kiếm tiền, tư bản sẽ không quan tâm người diễn là ai.
Vậy nên khi Lâm Duyên Bình tìm đến ông, ông còn kinh ngạc rất lâu --- dù là nhìn thấy Trương Triết Hạn, ông vẫn không hiểu được quyết định của họ.
Mãi đến ba ngày trước, Lương Tư Kỳ gặp được Chu Tử Thư.
Kinh sợ đêm ấy khiến Lương Tư Kỳ lập tức hiểu được hết thảy nguyên do.
Nhưng ông nhìn thái độ của hai người thì lại cảm thấy nghi hoặc, bởi vì theo ông cảm nhận được, Chu Tử Thư xưa nay luôn lạnh lùng thanh cao, dường như lại càng lún sâu hơn.
Mà Trương Triết Hạn, có vẻ không hề biết rõ thân phận của Chu Tử Thư.
Bởi vậy, sau khi thông suốt ông liền cố ý nhắc nhở mọi người một chút, Trần Quân trí tuệ nhạy bén, hai mươi lăm tuổi đã ngồi vững trên vị trí tiểu hoa này tất nhiên không thể nào kém cỏi, tiết kiệm giúp ông không ít tâm sức.
Đây là một cảnh thân mật.
Nam nữ chính gặp mặt nói chuyện công việc, cố ý hẹn tại một KTV có tiếng đắt đỏ.
Dưới ánh đèn mờ của pub, hai người bước vào ghế lô, Trần Quân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hạ Dự Hi, không chút để ý lấy ra một điếu thuốc: "Nhiều năm không gặp, không ngờ Hạ tổng cũng đã biết chơi bời rồi."
Hạ Dự Hi cụp mắt, lạnh lùng liếc nàng một cái, nhếch môi cười: "Con người luôn thay đổi."
Lương Tư Kì nhíu mày, hô "Cắt": "Làm lại."
Ông giảng giải: "Triết Hạn, cậu quá lạnh lùng, nhưng trong cảnh này sự lạnh lùng của nam chính với nữ chính chỉ là mặt ngoài thôi, cậu yêu cô ấy, bởi vì hận cô ấy coi hết thảy nhẹ tựa mây bay, những năm tháng trước kia đều bị coi như không tồn tại, nhưng cậu vẫn kìm lòng không đậu mà yêu cô ấy, cho nên cảm xúc phải đang giãy dụa trong yêu hận đan xen mới được."
Nhẹ tựa mây bay.
Trương Triết Hạn lẩm bẩm nhắc lại: "Nhẹ tựa mây bay."
Cậu đột nhiên nhớ tới người ấy.
Biết rõ đây là một màn diễn giả tạo chỉ dựa trên tiền bạc, nhưng mỗi khi Trương Triết Hạn chạm phải tầm mắt lạnh lùng mà trong trẻo ấy, lại luôn nghĩ muốn nhuộm lên đó những màu sắc khác nữa.
Nhưng rất nhiều thời điểm, bản thân mình đắm chìm trong ái dục, càng khiến anh trông như vị thần không nhiễm chút bụi trần.
Càng như vậy, cậu lại càng khát khao người ấy, cậu muốn kéo người ấy xuống khỏi thần đàn, cùng mình trầm luân.
Nếu không chẳng phải bất công lắm sao?
Trong không khí tràn ngập cảm giác kiều diễm cùng ái muội mơ hồ, Hạ Dự Hi vừa liếc nhìn Lâm Đồng đang mỉm cười ngồi cạnh mình, vừa uống cạn ly rượu đầy.
Trong chớp mắt ấy.
Cậu nhớ đến vẻ mặt của Chu Tử Thư khi nhìn cậu, dần dần vào trạng thái.
Thanh âm ồn ào náo động của người khác chẳng thể lọt vào tai Hạ Dự Hi, tràn ngập trong lòng trong mắt cậu chỉ có duy nhất người trước mặt đây mà thôi.
Lâm Đồng không cố ý nhìn cậu, ánh mắt hơi hạ xuống, chỉ nhìn thấy bàn tay trắng nõn như ngọc đang nâng li rượu, khớp xương vân da rõ ràng, cùng với hầu kết nhúc nhích vì uống rượu.
Vài giọt rượu vương bên khóe miệng khiến mắt Lâm Đồng híp lại, cô nâng mắt nhìn Hạ Dự Hi, giọng nói có phần khàn đi: "Nhiều năm không gặp, không ngờ Hạ tổng cũng biết chơi bời rồi."
Hạ Dự Hi dùng khóe mắt lướt qua cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đầu mày lại dẫn theo nét cười không rõ, nhanh chóng bắt lấy bàn tay Lâm Đồng đang đặt trên chân mình.
Đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ấy, dưới ánh đèn quay phim, hai bàn tay dần dần chồng lên nhau, bàn tay phía trên thoạt trông càng trắng mịn nhẵn nhụi hơn.
Ánh mắt hai người biến đổi, mặc dù không nói lời nào, nhưng trong mắt như cất chứa ngàn từ vạn ngữ.
Hồi lâu sau, Hạ Dự Hi mới nhìn lên xoáy tóc của cô, chậm rãi nói: "Con người sẽ luôn thay đổi."
Lâm Đồng mỉm cười: "Nhưng có những chuyện, có những cảm tình, dù trải qua năm dài tháng rộng cũng sẽ không đổi thay."
Hạ Dự Hi mặt không đổi sắc, ánh mắt gắt gao nhìn cô: "Cô quá ngây thơ rồi."
Lâm Đồng đột nhiên sáp lại gần, ngón tay đặt lên môi cậu, cuối cùng cũng thấy được Hạ Dự Hi lộ ra vẻ mặt khác, giữa đôi mày cô lộ ra nét tàn nhẫn: "A Hi của em, tất cả những gì em muốn chỉ có anh mà thôi."
《Không kịp nói tôi yêu người》khác với kịch bản khác ở chỗ, thiết lập của phim là nam O nữ A, bởi vậy cảnh này còn có đoạn nữ chính khiêng nam chính lên nữa.
Ngay sau đó Lâm Đồng không nói hai lời, lập tức khiêng Hạ Dự Hi lên --- Toàn bộ cơ thể của Trương Triết Hạn đều dán lên lưng Trần Quân, khiến cô không khỏi rung động.
Trương Triết Hạn thoạt nhìn gầy nhỏ, cân nặng thật ra lại không thấp, cô đi vài bước đã có chút mệt, nhất là Trương Triết Hạn còn phải dùng sức giãy dụa phản kháng.
Nhưng đạo diễn không bảo cắt, diễn viên không thể ngừng.
Trương Triết Hạn mặc áo sơ mi, tây trang khoác ngoài khi nãy đã cởi ra vắt lên sofa, vòng eo của cậu nhỏ, qua một phen giãy dụa như vậy, vạt áo bị kéo khỏi thắt lưng, lộ ra một mảnh da thịt bóng loáng nhẵn nhụi.
Dáng người mảnh mai chứ không gầy yếu, cơ bắp cân xứng, dưới ánh đèn mờ nhạt biến ảo, cậu gầy nhỏ đến vô cùng tinh tế, hõm thắt lưng càng giống như chén ngọc rót đầy rượu, đang nhẹ nhàng lắc lư, làm say lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com