Chương 17
Tác giả: 茶茶
——
Điểm nhấn của《Sao lại yêu em mất rồi》chủ yếu nằm ở gút mắc yêu hận của nam nữ chính. Cả đoàn phim, dù là vai chính hay vai phụ thì diễn xuất đều được đánh giá cao trong thế hệ diễn viên mới.
Ngay cả Trương Triết Hạn lần đầu đóng phim, sau khi được Lương Tư Kỳ chỉ điểm dạy dỗ, trạng thái quay phim cũng tốt hơn nhiều.
Quay phim thuận lợi, bầu không khí của đoàn tự nhiên liền trở nên hài hòa, trong nhóm diễn viên, địa vị cao nhất là Trần Quân, cô tính tình hiền lành, lại không làm kiêu, thành ra những người khác cũng thu liễm không ít tâm tư.
Trong giới giải trí, có rất nhiều chỗ tranh đấu vô cùng kịch liệt, tranh phiên vị, tranh tài nguyên, tất cả đều do lực lượng tư bản sau lưng, nhưng trong lòng người nào cũng sẽ lưu giữ một góc thiện lương, những người thật sự cố gắng chăm chỉ sẽ luôn nhận được những thu hoạch bất ngờ.
Lý Lương vào giới sớm, vậy nên mặc dù đã debut nhiều năm nhưng vẫn còn trẻ, chỉ hơn Trương Triết Hạn hai tuổi. Ngoại hình của hắn thuộc loại nho nhã dịu dàng, nhẹ nhàng lịch lãm, mang theo chút cảm giác như chàng thư sinh ưu sầu.
Vẻ ngoài như vậy không thích hợp diễn nam chính, thứ nhất là quá mức nhạt nhẽo dễ bị nữ chính lấn lướt, thứ hai là khí thế không đủ mạnh mẽ, không liên quan gì.
Nhưng khi hắn gặp được Trương Triết Hạn dung mạo thanh lệ mà không khoa trương, mới chợt phát hiện, thì ra đạm nhạt cũng thể tươi đẹp động lòng người đến vậy.
"Đây là Hạ tổng phải không." Lý Lương nhìn thấy Hạ Dự Hi trong trẻo mà lạnh lùng đang bước đến đây, ánh mắt ngẩn ngơ, mặt không tự giác đỏ lên.
Trần Quân nhìn thấy phản ứng của hắn, khẽ hô một tiếng rồi mới nói: "Lý tổng, anh nhìn chằm chằm người sắp hợp tác với tôi là có ý gì vậy?"
Lý Lương bừng tỉnh, bất mãn nói: "Trần tổng mới là có ý gì, chẳng lẽ tôi không được tính là người hợp tác với Hạ tổng hay sao?"
Hai người cố ý vô tình buông lời sắc bén, nhưng chẳng ai nhận được ánh mắt hòa nhã của Trương Triết Hạn, cậu mặc kệ bọn họ làm trò, Trần Quân và Lý Lương vốn là đang cạnh tranh hạng mục này.
Đều là có quan hệ với Hạ Dự Hi, khác nhau ở chỗ, giá bên Trần Quân hợp lí hơn, còn Lý Lương lại có quan hệ thân thiết với chính phủ.
Tiệc làm ăn sao thiếu được rượu, ý Lương Tư Kì muốn để bọn họ uống rượu thật, nhưng lo lắng tửu lượng của Trương Triết Hạn, nên cố ý hỏi cậu: "Triết Hạn, hay là cậu uống nước đi."
Lý Lương nghe vậy, vẻ mặt không rõ liếc Trương Triết Hạn một cái, mỉm cười: "Đều cùng quay phim, sao Triết Hạn lại khác chúng ta vậy?"
Câu này hắn nói rất nhỏ, dường như không phải là nói với đạo diễn.
Bởi vì trong lúc nói, hắn còn châm chọc nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn dường như không cảm nhận được ác ý trong lời ấy, vẫn tươi cười: "Cứ giống mọi người đi ạ, quay cho giống thật."
Lương Tư Kỳ nghe được lời của Lý Lương, nhưng cũng làm như không, nói: "Vậy tôi bảo bọn họ pha loãng cho cậu, say thật thì không diễn tiếp được."
Trong bữa tiệc Trương Triết Hạn chỉ nói vài câu, hầu hết là thoại của Trần Quân và Lý Lương, cậu ngồi một bên thản nhiên nhấm rượu gắp rau, chỉ thỉnh thoảng mở miệng, coi như chuyện bọn họ nói chẳng liên quan gì đến mình.
Thẳng đến khi ánh mắt Lý Lương dịch sang đây, trên mặt kiêu căng không hài lòng: "Hợp tác vốn là chuyện hai bên cùng có lợi, sao Hạ tổng không nêu chút ý kiến đi nhỉ?"
"Là hai bên cùng có lợi thật sao?" Trương Triết Hạn cười nhạt, "A Lương, vậy anh phải nói cái gì có thể khiến tôi hứng thú chứ."
Trần Quân lặng yên thấy vậy, sắc mặt lạnh xuống, cô nâng mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, gần như là hung hăng: "Nếu Hạ tổng không hài lòng, tôi tăng giá hai phần, vậy có đủ khiến anh hứng thú chưa?"
Ánh mắt Trương Triết Hạn và cô chạm nhau, lại mượn chén rượu che đi: "Tôi mời Lâm tổng một li."
Lý Lương kinh ngạc nhìn sóng ngầm giữa hai người, bỗng nhiên hiểu ra điều gì, liền không nhiều lời nữa, chỉ im lặng gắp thức ăn rót rượu cho họ.
Một lát sau, sắc mặt của Lý Lương với Trương Triết Hạn tốt hẳn lên, tốt đến nỗi có đôi khi Trần Quân cảm thấy bọn họ thân mật quá mức.
Cô nhiều lần bóng gió nhắc nhở, Lý Lương lại nói: "Tôi tin nhân phẩm của Triết Hạn, có lẽ quan hệ của cậu ấy với Chu tổng chỉ là bạn bè bình thường thôi, tất nhiên không phải vì tiền tài của ngài ấy."
Trần Quân chỉ thấy đau đầu, cô không hiểu tại sao Lý Lương hiểu lầm hai người là loại quan hệ 'đó', rồi tại sao đột nhiên quay ngoắt 180 độ, chỉ có thể cảm thán đầu óc nhảy số nhanh vậy mà không làm biên kịch, thật đáng tiếc.
Người sáng suốt nhìn vào đều thấy được Chu tổng cảm mến Trương Triết Hạn đã lâu, nếu không một người cả năm hận không thể ngủ luôn ở công ti, sao tự dưng lại chừa ra ba ngày rảnh, còn không phải đến áp trận cho người trong lòng hay sao?
Nhưng loại chuyện này không tiện nói rõ, cuối cùng cô chỉ đành sâu xa khuyên: "Các cậu không nên thân mật quá trên phim trường, nhỡ bị chụp được chỉ sợ sẽ gây ra scandal."
Lý Lương vẫn khó hiểu: "Trong lúc quay phim có chút scandal không phải cũng có lợi cho tuyên truyền sao?"
Trần Quân muốn nói lại thôi, thật không khuyên nổi nữa --- dù sao đến lúc đó bình dấm mà đổ, người gặp nạn cũng chẳng phải cô.
Nhưng Trần Quân không ngờ, nỗi lo lắng của cô trở thành sự thật nhanh đến vậy.
Ảnh chụp được là lúc chờ diễn một hôm nào đó --- khi ấy hai người đang đứng cùng nhau, Trương Triết Hạn đứng trước lán, ngửa mặt nhìn chim bay trên trời, Lý Lương nhận trà sữa từ tay trợ lí đưa đến trước mặt cậu: "Thuận tiện mua thôi."
Trương Triết Hạn do dự nhìn trợ lí đang thở hồng hộc sau lưng hắn, mái tóc mềm mại của cậu bị Lý Lương xoa xoa, cậu mất tự nhiên mím môi, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười: "A Lương uống đi, tôi không thích lắm."
Dưới ánh nắng rạng ngời, đôi mày của thiếu niên bị che lấp một nửa, chỉ lộ ra một nửa, nhưng chẳng thể giấu đi sức hấp dẫn khôn cùng khi cậu đứng lặng yên, vào trong ảnh lại càng thêm linh động, ánh mắt sóng nước long lanh, khiến người nhìn vào không dám thở mạnh.
Không ngoài ý muốn, chỉ trong vòng mười giây, đoạn video ngắn đã leo bảng hotsearch.
Fans cứng của Lý Lương không ít, cũng từng diễn nam hai phim hot, rất nhiều người qua đường xem video đều bị mỹ nhan thịnh thế của đôi nam thanh nam tú đâm xuyên tim.
Sau khi được một đám blogger share bài, liền vững vàng đứng trước hai mươi. Từ đó《Sao lại yêu em mất rồi》chưa chiếu đã khiến rất nhiều người chú ý.
Trương Triết Hạn dáng vẻ hòa nhã, đặc biệt là đôi mắt kia, mỗi khi nhìn vào ai đều mang theo tình ý không rõ, cho dù đang lạnh lùng nhìn đi chăng nữa thì cũng không hề có nét tức giận nào.
Chu Tử Thư im lặng nhìn đoạn video đấy mấy lần, mới lạnh lẽo kí tên lên hợp đồng.
Ninh Tú cất tài liệu, còn thảnh thơi nói: "Ban đầu tôi cũng định để bên quan hệ xã hội đè hotsearch xuống."
Sắc mặt Chu Tử Thư bình tĩnh vô cùng: "Lý Lương làm nền tốt lắm, em ấy đứng cùng Lý Lương, người khác đều nhìn thấy em ấy trước."
Ninh Tú nhướn mày, nhất thời không biết nói gì, vì lời của Chu Tử Thư quả thật không sai, cho dù đều là diện mạo nhạt nhẽo, nhưng khí chất trên người Trương Triết Hạn lại càng thêm xuất chúng, dường như cô độc, yếu ớt cùng phong tình đều trộn lẫn với nhau, mà loại phong tình ấy bình thường không rõ, phải có người đối lập mới bỗng nhiên thấy được đẹp đến nao lòng.
Nhưng cô vẫn kinh ngạc: "Chỉ sợ bọn họ không đồng ý."
Chu Tử Thư không để ý lắm: "Chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, luôn có người nhìn ra cái tốt của em ấy."
Ninh Tú ê răng quá chừng, lặng yên chuyển đề tài về việc chính: "Hợp đồng phát sóng trực tiếp để tôi gửi cho Triết Hạn đã, nếu em ấy đồng ý thì quay xong bộ này có thể bắt đầu, chẳng qua sau này nên đi theo đường nào?"
Trong đầu Chu Tử Thư hiện lên dáng vẻ thiếu niên say rượu ghé trên lưng mình, còn không ngừng hô mình phải mở concert, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười: "Chuẩn bị mở tuyển tú âm nhạc đi, tôi thấy nhạc lần trước mua cũng không tệ."
Ninh Tú than nhỏ: "Cậu không sợ lỗ vốn à?"
Chu Tử Thư nhìn cô, mắt sáng như đuốc: "Cô xem thường tôi, hay đang xem thường chính mình."
Ninh Tú câm lặng trong chớp mắt, lại nói: "Cậu không lo lắng sau khi em ấy biết sẽ hủy hợp đồng sao?"
Chu Tử Thư gõ gõ ngón tay, ôn hòa cười: "Nhưng tôi chưa bao giờ lừa gạt em ấy cả."
Ninh Tú nhìn anh, không khỏi lặng yên thắp cho nghệ sĩ nhỏ nhà mình một ngọn nến, trong lòng biết rõ bất cứ thứ gì Chu Tử Thư đã muốn, dù là người hay vật thì chưa bao giờ có chuyện không có được, chỉ sợ đến lúc đó vị kia nhảy vào ổ sói còn giúp sói kiếm tiền ấy chứ.
Thời gian rảnh rỗi của Chu Tử Thư không nhiều, đến tối mới sờ vào di động, có lẽ mấy hôm nay Trương Triết Hạn quay phim xong sớm, cứ đến sáu giờ liền bắt đầu nhắn tin.
Chu Tử Thư không nóng vội trả lời, mà là ngồi lên sofa, nhìn lại những tin nhắn cũ mấy lần.
Hơn nửa là meme với hình ảnh mèo nhỏ đáng yêu, còn có một ít là ảnh bữa trưa bữa tối của cậu, cùng đồ ngọt do trợ lí làm.
Trợ lí alpha mà Ninh Tú tìm tới kia là do Chu Tử Thư sắp xếp đến, không chỉ có giá trị vũ lực xuất sắc nhất trong nhóm trợ lí của anh, mà còn có tài nấu nướng xuất chúng.
Anh nghĩ đến Trương Triết Hạn sợ nóng, lo lắng cậu quay phim mùa hè quá vất vả, đồ ăn ở khách sạn đa số không hợp khẩu vị của cậu, vẫn là dùng người của mình thì yên tâm hơn.
Chu Tử Thư kéo lên trên một chút, nhìn thấy những chuyện thú vị cậu gặp trong đoàn phim.
Ví dụ như nói Lương Tư Kỳ thời điểm quay phim rất là nghiêm khắc, yêu cầu cao lắm, có khi quay không tốt phải quay liền mấy giờ, ông toàn là mắng người trước, lại tiếp tục quay, Trương Triết Hạn thì không sao, chỉ khổ anh bạn người mới bị nhét vào kia, thường xuyên quay phim trong tình trạng sống không còn gì luyến tiếc, trông như cây cải trắng héo rũ.
Chu Tử Thư vốn tưởng Trương Triết Hạn muốn chê bai Lương Tư Kỳ, nào ngờ cậu lại nói: "Đạo diễn Lương thật sự là một đạo diễn tốt, ở cùng một đoàn phim với ông ấy học được rất nhiều điều."
Lại ví dụ như Lý Lương là đối thủ cạnh tranh của cậu, nhưng khi nhắc đến hắn Trương Triết Hạn cũng không có một chút oán hận nào.
Ninh Tú biết quan hệ của anh với Trương Triết Hạn, trong đoàn phim có tin tức gì đều sẽ báo cho anh trước tiên. Cho nên Chu Tử Thư biết, thời gian đầu Lý Lương vẫn luôn lạnh nhạt với cậu.
Chu Tử Thư đọc tin nhắn, ánh mắt càng thêm đen tối khó hiểu.
Đây cũng chính là nguyên nhân anh không thể bình thản nói ra sự thật với Trương Triết Hạn.
Cậu quá sạch sẽ.
Sạch sẽ đến nỗi Chu Tử Thư không nỡ để cậu dính chút bụi trần nào, đối với anh, Trương Triết Hạn tựa như trăng sáng trên trời, chiếu rọi tất cả những âm u đen tối trong lòng anh.
Anh đã làm rất nhiều chuyện vì lợi ích, trong chốn thương trường này, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể ngã tan xương nát thịt, Chu Tử Thư dần quên đi cảm giác toàn tâm toàn ý tin tưởng một người là như thế nào, mỗi khi anh nhìn thấy Trương Triết Hạn, đều nhịn không được muốn khóa cậu lại bên mình, trói cậu trên giường, đâu cũng không được đi.
Nhưng anh không thể để Trương Triết Hạn biết, rằng: Em xem, người em thích là một kẻ bỉ ổi như vậy.
Nhưng giờ này khắc này, anh cách di động, nhớ đến khuôn mặt thanh nhã đoan chính của Trương Triết Hạn, anh không buông tay được, ngày qua ngày, năm lại năm, thời gian đằng đẵng không cách nào làm hao mòn tơ vương của anh với người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com