Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

*Giấy bán thân get ✓ Sống chung get ✓
*3.5k
---

Nhà vệ sinh không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Trương Triết Hạn theo chân Chu Tử Thư ra ngoài.

Từ góc độ này ngắm bóng lưng anh, áo sơ mi đen cùng quần tây đơn giản nhất, lại làm hiển lộ tỉ lệ thân thể tuyệt vời, eo lưng thẳng tắp, bước đi không nhanh không chậm, dáng vẻ tao nhã khó mà diễn tả.

"Đúng rồi." Chu Tử Thư quay đầu lại, âm thanh trầm thấp lãnh đạm, Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, con ngươi đen trắng rõ ràng tựa như đang tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ, đặc biệt bắt mắt, cậu nhìn vào, không khỏi ngẩn ngơ.

Lòng nghĩ, sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ?

Đợi một lúc lâu, Trương Triết Hạn phát hiện Chu Tử Thư vẫn chưa tiếp tục, không đợi cậu đưa ra nghi vấn, anh đã chậm rãi nói: "Tôi còn chưa biết nên gọi em thế nào, kim chủ đại nhân."

Bốn chữ cuối cùng rõ ràng vẫn là giọng điệu ấy, nhưng Trương Triết Hạn lại nghe ra chút ý vị quyến luyến.

Tim cậu đập rộn lên, đáp: "Trương Triết Hạn."

Chu Tử Thư nhìn cậu, thiếu niên dưới ánh đèn rực rỡ ngước đầu nhìn lên, đôi mắt trong sáng lấp lánh hết sức chói mắt.

Anh cười khẽ đến gần như không nghe thấy: "Triết Hạn."

Trong mắt Trương Triết Hạn, giây phút này tựa như băng tuyết tan chảy, nhất thời không nghe được gì nữa.

Trách không được truyện ngụ ngôn đều nói vẽ rồng điểm mắt, bây giờ Trương Triết Hạn đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện ấy rồi.

Trương Triết Hạn bị mê hoặc đến mất hết tâm trí đi theo Chu Tử Thư ra khỏi cửa, mới nhớ ra người bị mình ném lại trong Red Dream.

Cậu mở điện thoại, thông báo đầu tiên nhảy ra trên màn hình là tin nhắn của Phí Minh, chỉ vừa mới mấy phút trước --- Tao lại thấy tiểu tỷ tỷ cực kì xinh đẹp lần trước rồi, mày không cần để ý đến tao nữa đâu.

Red Dream dùng phương thức tiêu phí của thành viên, không cần tự mình thanh toán, có thể trừ trực tiếp trong thẻ, Trương Triết Hạn cất điện thoại, hơi ngừng một chút, lại phát hiện Chu Tử Thư đang đứng cách đó không xa, dường như đang cố ý chờ cậu.

Trương Triết Hạn vừa mới hơn hai mươi, có thể nói dáng vẻ của cậu chính là kiểu được các Alpha yêu thích nhất, theo lời Phí Minh nói thì là: "Bề ngoài như bông hoa trắng nhỏ, thực ra là bá vương hoa."

Nhưng Trương Triết Hạn lại chẳng có cảm giác gì với đám Alpha theo đuổi cậu, cũng chưa từng kết giao với bất kì ai hết.

Vậy nên cậu cảm thấy rất khó hiểu, anh ấy đối với ai cũng chu đáo như vậy sao? Một quý ông an tĩnh dịu dàng đến thế chắc chắn không thể chỉ một sớm một chiều liền đắp nặn nên được.

Đột nhiên, cảm xúc trong lòng Trương Triết Hạn trở nên hỗn độn rối rắm.

.

Chu Tử Thư dẫn Trương Triết Hạn đến một quán cơm gia đình, một người yêu thích ăn uống như cậu, ấy vậy mà chưa đến đây bao giờ.

Quán cơm bày trí trang nhã, vào cửa liền thấy hai hàng thông đứng dọc hai bên, mờ mờ ảo ảo, trang trí bằng màu gỗ tự nhiên, thoạt nhìn thấy thật thư thái.

Chu Tử Thư chỉ gọi đồ ăn, có lẽ cũng biết cậu không giỏi uống rượu, dù sao hai lần gặp mặt cậu đều say đến mờ mịt, nói ra cũng thấy ngượng ngùng.

Trương Triết Hạn là người Giang Tây, sau này mới theo mẹ đến Thượng Hải, nơi này thời tiết nóng nực, đến mùa hè những món ăn thanh đạm là được hoan nghênh nhất trong các quán ăn.

Nhưng những món Chu Tử Thư chọn đều rất hợp khẩu vị của cậu, cay cay ngọt ngọt vừa đủ, còn có thêm canh nhạt đưa cơm.

Vừa mở nắp nồi, đã ngửi được mùi canh gà thơm ngào ngạt, mặt trên có thêm thịt heo xé sợi, đậu phụ cùng nấm hương, nhìn vào là khiến người thèm ăn.

Thấy cậu thích ăn, Chu Tử Thư gọi thêm một đĩa nem cuốn đẩy đến trước mặt cậu, Trương Triết Hạn gắp thử một đũa, thấy vị ngọt nhưng không ngấy, ăn liền hai miếng rồi hỏi, "Anh không ăn sao?"

Chu Tử Thư lắc đầu, đưa khăn tay cho cậu, Trương Triết Hạn nhận lấy nhìn một cái, vẫn là màu xanh lam, góc phải vẫn thêu một chữ zhou, cậu theo thói quen tính ngửi thử, vừa đưa khăn lên đến mặt chợt nhớ ra chủ nhân của nó còn đang ngồi ngay đây, lại xấu hổ hạ tay xuống.

Chu Tử Thư nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Em có phiền nếu tôi hút thuốc không?"

Trương Triết Hạn lập tức lắc đầu, "Không phiền ạ." Mặc dù cậu không hút thuốc nhưng cũng không ghét mùi khói thuốc.

Dứt lời, Chu Tử Thư liền châm một điếu thuốc, Trương Triết Hạn nhìn qua, là thuốc lá Phú Xuân Sơn Cư, bật lửa không rõ làm từ chất liệu gì, không có logo nhưng nhìn rất đẹp.

Chu Tử Thư châm thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay, ánh lửa lập lòe điểm tô cho những ngón tay thon dài trắng trẻo như ngọc, đến cả móng tay cũng được cắt một cách hoàn mỹ.

Anh hỏi cậu: "Mạo muội hỏi một câu, trước kia em từng bao dưỡng ai chưa?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm ngón tay anh hồi lâu, đang nghĩ người này mặt đẹp dáng đẹp thì cũng thôi đi, sao đến ngón tay cũng đẹp quá vậy, Nữ Oa nặn người thiên vị thế.

Cậu đáp: "Chưa từng."

Chu Tử Thư hơi ngừng, bình tĩnh nhướng mi: "Vậy hợp đồng bao dưỡng em tự tìm người soạn, hay là tôi giúp em soạn đây?"

Đây thực ra là cách nói vòng vo, đâu ra đạo lí để người được bao dưỡng soạn hợp đồng chứ.

Trương Triết Hạn hiểu, anh lo cậu không rõ thủ tục, nên gián tiếp nhắc nhở cậu.

Cậu mỉm cười: "Anh soạn đi."

Chu Tử Thư không nói lời nào, anh lấy cây bút máy từ trong túi ra, gấp một góc thực đơn, cúi đầu không biết viết cái gì.

Khi Trương Triết Hạn nhận tờ thực đơn có viết số bên trên, cậu vẫn còn đang choáng váng --- môi trường như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một người có phong thái như thế này đây? Có lẽ trong nhà xảy ra biến cố gì chăng?

Nhưng cậu cũng không nói gì.

Khi ra đến cửa, Chu Tử Thư vẫn như cũ đợi cậu, ánh đèn chiếu qua hàng thông hắt bóng trên tấm lưng rộng của anh, Trương Triết Hạn nhịn không được vươn tay ra trước, lại thấy anh đột ngột quay đầu lại.

Cậu thu lại bàn tay đang rục rịch của mình, ấp úng nói: "Buộc tóc của anh lỏng rồi kìa."

Chu Tử Thư nghe vậy, lưu loát kéo buộc tóc ra đặt trong lòng bàn tay: "Có tiện giúp tôi buộc lại không?"

Trương Triết Hạn ngơ ngác một hồi, sau đó nhận lấy buộc tóc màu đen trong tay anh, không tránh được lướt nhẹ qua lòng bàn tay mát lạnh ấy, một cơn ngứa ngáy xẹt qua.

Chu Tử Thư quay lưng, Trương Triết Hạn sáp đến gần giúp anh buộc tóc, cảm nhận từng lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ ngón tay.

Khoảng cách này gần quá, gần đến mức cậu có thể ngửi được hương tuyết tùng cùng mùi dầu gội mơ hồ không rõ, lẫn vào trong màn đêm yên tĩnh, rõ ràng không uống rượu, nhưng cậu lại tự say.

"Xong rồi." Trương Triết Hạn hạ tay xuống, Chu Tử Thư kẹp điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, rồi phun ra, khói thuốc vấn vít như mây.

Anh lộ ra một nụ cười nhạt, "Có cần tôi đưa em về không?"

Trương Triết Hạn sững sờ, "Xe em đậu gần đây rồi."

Chu Tử Thư liếc nhìn cậu: "Em soạn hợp đồng xong gửi cho tôi, cần tôi dọn đến sống cùng em không?"

Trương Triết Hạn không biết tại sao lại đột nhiên hỏi một câu: "Có thể sao?"

Ánh mắt Chu Tử Thư không nhanh không chậm rơi trên mặt cậu, ngữ khí cũng nhẹ đi, mang theo chút ý vị hàm súc không rõ: "Đương nhiên có thể."

Hôm sau tỉnh dậy, Trương Triết Hạn vò đầu bứt tóc, tại sao cậu lại hỏi 'có thể sao' chứ?

Sau khi lăn lộn hết một vòng trên giường, Trương Triết Hạn mới dời tầm mắt đến tủ đầu giường, nơi đó để hai chiếc khăn tay màu lam xếp chồng lên nhau, bên trên còn để một mẩu giấy chỉ rộng bằng hai ngón tay, nét chữ tuấn dật tiêu sái, như thác nước chảy ra từ núi Thiên Mục.

Tìm kiếm theo số được ghi trên giấy, tên weixin là zhou, ảnh đại diện chỉ có một bóng lưng.

Ánh mặt trời ấm áp, hình như được chụp vào mùa hè, thiếu niên dưới ánh nắng vàng đang kéo vạt áo cúi đầu lau mồ hôi, lộ ra vòng eo thon gọn xinh đẹp, tay phải còn đang ôm một quả bóng rổ.

Anh ấy cũng thích xem bóng rổ sao?

Mang theo sự hiếu kì như vậy, Trương Triết Hạn nhấp vào vòng bạn bè của anh, nhưng nó lại hiển thị ba ngày gần đây không có bài đăng nào.

Cậu thất vọng thoát ra, lật danh sách tin nhắn trong weixin, gửi một tin cho Lý Hiên Hành, thấy Chu Tử Thư vẫn chưa đồng ý, liền buông điện thoại đi tắm rửa.

.

Lý Hiên Hành tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, lớn hơn Trương Triết Hạn bốn tuổi.

Nói là trợ lí thì không thích hợp lắm, Trương Triết Hạn thường coi hắn là bạn bè thân thiết hơn.

Lúc đó nhà Lý Hiên Hành gặp chuyện, là Trương Triết Hạn trực tiếp rút tiền từ tài khoản VIP của ngân hàng để giúp đỡ.

Con số ấy đối với Trương Triết Hạn không tính là lớn, nhưng trong mắt Lý Hiên Hành hành động đó của cậu là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Vốn dĩ Lý Hiên Hành cho rằng kiểu cậu ấm như Trương Triết Hạn chắc chắn không thiếu tiền, ai biết được một lần tình cờ thấy cậu quay quảng cáo, trùng hợp thế nào, hắn lại tình nguyện làm trợ lí cho cậu luôn.

Trên thực tế, sự biết ơn và lòng tốt không phải lúc nào cũng có thể khơi dậy thiện chí, lòng người chính là phức tạp như thế.

Ngay từ đầu Lý Hiên Hành cũng thấy bất bình, sao vận mệnh con người lại khác biệt lớn như vậy, có người sinh ra đã ở vạch đích, trong khi đó lại có người phải chật vật kiếm miếng cơm.

Nhưng ở chung lâu dài, Lý Hiên Hành cảm thấy nếu áp đặt những suy nghĩ ấy lên Trương Triết Hạn, vậy là quá khinh thường cậu.

Thật sự hắn cũng không biết phải miêu tả làm sao, chỉ là cảm thấy vị tiểu thiếu gia sinh ra trong gia đình giàu có này, trời sinh đã mang theo ánh sáng, không chỉ sưởi ấm bản thân, cũng sưởi ấm cả những người khác nữa.

Thế nên, nửa đêm Lý Hiên Hành đọc được tin nhắn Trương Triết Hạn muốn hắn giúp soạn hợp đồng bao dưỡng, thật sự bị kinh ngạc lắm đấy.

Vị tiểu thiếu gia trong mắt hắn luôn là dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, không ngờ lại chơi cái dạng này.

Trương Triết Hạn đánh răng bằng bàn chải điện màu hồng phấn, đang chuẩn bị đi đọc sách, máy tính mở sẵn để trên bàn trà đột ngột thông báo có mail mới, đúng là Lý Hiên Hành gửi đến, cậu nhấp vào xem thử ---

《Hợp đồng đầu tư dịch vụ thiên sứ》

Bên A: Số chứng minh thư của Trương Triết Hạn
_______

Bên B: Số chứng minh thư của Chu Tử Thư
_______

Trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, để duy trì tình cảm hai bên, không ảnh hưởng đến học tập, công việc và gia đình, sau khi cân nhắc, hai bên đã nhất trí thỏa thuận như sau:

Bên A cung cấp cho bên B một căn nhà tại khu vực trung tâm Thượng Hải, tiền thuê nhà, tiền điện nước do bên A hoàn toàn phụ trách.
Bên A cấp phí sinh hoạt cho bên B mỗi tháng bốn vạn tệ. Bên B không được……

Lý Hiên Hành không ngờ mail vừa gửi được một phút đã có thông báo weixin, hắn ấn vào đọc xong, bị choáng rồi ---

【Ông chủ nhỏ: Nhà thì không cần, tôi muốn anh ấy dọn đến sống cùng tôi, còn có phí sinh hoạt ít quá, sửa thành năm mươi vạn tệ đi.】

Đâu ra chuyện người được bao dưỡng sống chung với kim chủ chứ, nhưng Lý Hiên Hành nghĩ lại, dù sao ông chủ nhỏ bình thường cũng không có quan hệ lăng nhăng gì, cậu ấy muốn sống cùng ai thì cứ sống cùng người đó đi.

Chẳng qua là, bốn vạn vẫn còn ít á?

Tính theo giá bao dưỡng thì đã cao lắm rồi, thỉnh thoảng còn tặng thêm mấy món quà có giá trị nữa mà.

Hắn chần chừ một chút, gõ rồi lại xóa, cuối cùng trả lời: 【Năm mươi vạn? Cậu chắc chắn chứ?】

Trương Triết Hạn lập tức đáp: 【Ừ, có phải vẫn ít quá không? Chờ tôi nhận tiền lương của bộ phim vừa xong rồi lại thêm vậy.】

Phía sau còn gửi kèm cái biểu tình mèo nhỏ đang lau nước mắt.

Lý Hiên Hành: ……

Hắn coi như hiểu rồi, ông chủ nhỏ chỗ nào giống đang bao dưỡng, rõ ràng là tiêu tiền để yêu đương mà!

Hắn giật giật khóe miệng, dứt khoát mạnh mẽ viết lại hợp đồng rồi gửi cho Trương Triết Hạn.

Bên cạnh việc trình bày các quyền và nghĩa vụ của bên A và bên B ban đầu, còn bổ sung thêm một số điều khoản.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B cần nhận thức rằng bên A là đối tác duy nhất cả trên thân thể và tình cảm, không được có suy nghĩ hay hành vi bắt cá hai tay.
Bên A thanh toán chi phí sinh hoạt tương ứng cho bên B, bên B phải cam kết cung cấp cho bên A đáp ứng tình cảm hợp lí, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chủ động ôm, hôn, lên giường, v.v
Ôm, hôn, lên giường cũng như những hành vi thân mật khác phải được duy trì ở một tần suất nhất định, ôm hôn không thể ít hơn hai lần một ngày, việc lên giường tùy thuộc vào nhu cầu của bên A, tốt nhất là hai ngày một lần, thời gian cụ thể do bên A quyết định, tư thế bao gồm nhưng không giới hạn trong xx, xx, xx, lấy việc thỏa mãn bên A làm điều kiện tiên quyết.

Lúc Trương Triết Hạn nhận mail trong miệng còn đang ngậm ngụm nước, đọc xong suýt chút nữa phun ra, cái gì mà lấy việc thỏa mãn bên A cơ?

Nói như kiểu cậu đói khát lắm vậy.

Thành thật mà nói, ngoại trừ việc dùng từ có hơi hổ báo ra, thì các điều khoản được nêu ở đây quả thực đều vì lợi ích của cậu.

Nhưng chuyện cậu nghĩ đến không phải ôm hôn, càng đừng nói đến lên giường.

Trong đầu lại nhớ tới bóng lưng thon dài thẳng tắp cùng đôi lông mày tinh xảo xinh đẹp của người đàn ông ấy, tiền cũng tiêu rồi, không ngủ được chẳng phải đáng tiếc lắm sao?

Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn vực dậy tinh thần, mang theo suy nghĩ 'nếu anh ấy không thích thì lại sửa', gửi văn bản cho cái người tên weixin là zhou, mà tin báo mới nhất nhận được là 'đối phương đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu