Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

*"Lần đầu tiên có người hỏi cậu có thích hay không."
*3.7k
---

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trương Triết Hạn xỏ đôi dép lê hình Peppa Pig hồng phấn ngồi xem tin nhắn, có hơi lo lắng không yên tự hỏi: Không biết liệu Tử Thư có thấy mình quá đáng không nhỉ?

Thấy vẫn chưa có hồi âm, Trương Triết Hạn lại gửi một tin nhắn nữa: "Hợp đồng đã gửi cho anh rồi, anh xem thử một chút, nếu có vấn đề gì thì báo em nha."

Cậu gặm gặm móng tay, đang lúc lo lắng chần chừ thì nhận được câu trả lời: "Tôi không có ý kiến gì, rất hài lòng."

Trương Triết Hạn ngẩn người: Hài lòng? Hài lòng cái gì?

Lẽ nào vì anh ấy tính cách cao lãnh nên không có khách ư?

Vậy thật quá đáng thương.

Cậu gõ chữ rất chậm, chỉ mười mấy từ mà phải mất vài phút: "Em vốn định tặng anh một căn nhà, nhưng anh đã ở chung với em rồi, nên hôm khác em cùng anh đi chọn một chiếc xe nhé."

Ở phía bên kia, Chu Tử Thư nhịp nhịp ngón tay trên màn hình điện thoại, mỉm cười đầy thâm ý.

Quản gia Allen nâng một chuỗi chìa khóa xe đến: "Tiên sinh, hôm nay ngài muốn lái chiếc xe nào ạ?"

Chu Tử Thư không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Không cần đổi."

Trương Triết Hạn rất lâu sau mới nhận được một câu: "Được thôi, cảm ơn kim chủ."

Cậu nhìn những chữ ấy, mím môi cong mắt cười, sau đó gửi đi một tin định vị, "Khi nào thì anh dọn tới đây? Tử Thư."

Gửi xong mới thấy sai sai, cậu vội vàng cứu vãn, "Có thể gọi anh như thế được không?"

Lần này nhận lại không phải tin nhắn, mà là một đoạn ghi âm dài năm giây.

Trương Triết Hạn nhấn mở, thanh âm trầm thấp gợi cảm vang lên qua loa điện thoại: "Em muốn gọi thế nào cũng được, chủ nhân của tôi."

Nếu lúc này đang nằm trên giường, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ lăn một vòng từ đầu giường đến cuối giường luôn.

Trương Triết Hạn đeo tai nghe nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mấy lần, sau đó mới đỏ mặt đọc tin nhắn anh gửi đến: "Ngày mai, tôi cần sắp xếp một số thứ."

Cảm giác kiều diễm như bị ấn tạm dừng, Trương Triết Hạn vội vàng đứng bật dậy nhìn quanh phòng một lượt, may mà không đến nỗi bừa bộn.

Nhưng trước kia cậu đều sống một mình, bây giờ phải mua thêm đồ dùng sinh hoạt.

Trương Triết Hạn nhanh chóng thay quần áo, cầm điện thoại đi đến trung tâm thương mại gần nhất, dưới chân vẫn là đôi dép lê phối với tất trắng vạn năm không đổi.

zzh: "Anh thích màu gì nhất?"

zhou: "Màu đen."

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn lên kệ, chọn một chiếc bàn chải điện màu đen, kiểu dáng giống cái cậu thường dùng.

zzh: "Anh đi dép cỡ bao nhiêu?"

zhou: "44."

Dép lê không có màu đen, Trương Triết Hạn liền chọn một đôi màu xanh lam.

Lấy xong đồ dùng cần thiết, Trương Triết Hạn tiếp tục đẩy xe sang quầy thực phẩm tươi sống, đang định hỏi anh thích ăn gì, lại thấy anh chủ động nhắn tin đến: "Không hỏi thử kích thước của tôi sao?"

Trương Triết Hạn trợn tròn mắt, ai muốn hỏi chứ?

Hung hăng ấn tắt màn hình điện thoại.

Phía bên kia, Lâm Duyên Bình cung kính tiễn nhóm quản lí cấp cao lục tục ra khỏi phòng họp, rồi mới đi vào hội trường đã mở sẵn điều hòa.

Vừa bước vào đã nhìn thấy Chu Tử Thư đang cúi đầu nhìn điện thoại, khóe miệng vẫn còn hơi cong lên.

Hắn hít sâu một hơi, mang theo vẻ mặt kinh ngạc đi đến gần Chu Tử Thư, nói: "Giám đốc sản xuất của "Sao lại yêu em mất rồi" nói đã đổi đạo diễn và sẵn sàng thử vai lần nữa rồi ạ."

Chu Tử Thư đặt điện thoại xuống, đưa cho hắn một tập văn kiện đã kí tên: "Ừ. Hạng mục này giao cho cậu, có vấn đề gì có thể báo cáo cho tôi."

Lâm Duyên Bình nhận văn kiện, bình tĩnh đáp lời: "Vâng."

Chu Tử Thư lại viết vài chữ lên góc tờ A4, xé ra đưa hắn: "Cậu bảo Allen thu dọn đồ đạc cho tôi, ngày mai gửi đến địa chỉ này, chỉ cần một chiếc vali là được."

Lâm Duyên Bình khó hiểu, nơi ở hiện tại của Chu Tử Thư rất gần công ti, còn địa chỉ ghi trên giấy đây lại cách công ti gần nửa giờ lái xe.

Nhưng với tư cách là trợ lí riêng, hắn biết rõ khi nào nên hỏi, khi nào không nên hỏi, vậy nên chỉ cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài.

.

Bị câu nói kia ảnh hưởng, lúc Trương Triết Hạn đứng ở quầy thanh toán, mắt cứ vô thức liếc tới kệ nhỏ bên cạnh, có lẽ ánh mắt ấy nóng bỏng quá, cô bé thu ngân mỉm cười, đưa tay chỉ vào một hàng áo mưa, lịch sự hỏi: "Cậu có muốn chọn một hộp không?"

Trương Triết Hạn vội vàng liếc sang chỗ khác: "......không cần đâu."

Ra khỏi siêu thị, cậu nhớ lại ánh mắt của bà dì đứng sau mình khi nãy, xấu hổ muộn màng đến nỗi muốn chạy vòng quanh Disneyland luôn.

May là tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc đã cứu vớt cậu, Trương Triết Hạn đổi túi sang tay trái, nhìn điện thoại --- là Lý Hiên Hành gọi tới.

"Triết Hạn." Ngữ khí cực kì vui vẻ, "Đoàn phim bên kia báo mới đổi đạo diễn, muốn thử vai lần nữa."

Trương Triết Hạn ngạc nhiên: "Tại sao vậy?"

Lý Hiên Hành: "Hình như là vì kim chủ ba ba không hài lòng."

Trương Triết Hạn rất lâu không nói nên lời: "...... khi nào thử vai lại?"

Lý Hiên Hành: "Ba ngày nữa."

Trương Triết Hạn cúp điện thoại, thầm nghĩ vẫn may đủ thời gian dọn phòng một lần.

.

Mặt trời dần lặn, số điện thoại của Chu Tử Thư hiện lên trên màn hình với một chữ 'zhou' ấn tượng.

Trương Triết Hạn đặt kịch bản xuống, giọng nói trầm thấp dễ nghe chậm rãi truyền đến: "Triết Hạn."

Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng lại khiến cậu ngứa ngáy như có một lớp lông tơ mỏng mịn quét qua tai mình, "...... anh đến rồi sao?"

Trương Triết Hạn mở cửa, liền nhìn thấy Chu Tử Thư kéo một chiếc vali đen.

Thời khắc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương chiếu qua cửa sổ trên hành lang, rọi lên dáng hình mảnh mai của anh.

Anh đứng thẳng tắp, đuôi tóc dài buông lơi trên đầu vai.

Trương Triết Hạn nhìn anh đi tới gần, dung mạo dần trở nên rõ ràng, lúc này một tia nắng vàng vừa vặn chiếu đến, thắp sáng cả người anh, xinh đẹp tựa như một bức tranh.

Chu Tử Thư hỏi: "Sao vậy?"

Trương Triết Hạn hoảng hốt mở to mắt, nghiêng người qua, "Không sao, anh vào nhà đi."

Chu Tử Thư lặng lẽ liếc cậu một cái, đẩy vali vào, "Em ngủ ở phòng nào?"

Trương Triết Hạn dẫn Chu Tử Thư đến cửa phòng ngủ, mới nhận ra anh hỏi chính là phòng ngủ của cậu.

Cậu quay đầu, kinh ngạc hỏi anh: "Anh muốn ở cùng phòng với em?"

Chu Tử Thư ấn tay cầm của vali xuống, không nhanh không chậm nhắc nhở: "Tôi nhớ là hợp đồng em gửi cho tôi có yêu cầu phục vụ đặc biệt, phân phòng ngủ có phải không tiện lắm hay không?"

Trương Triết Hạn sửng sốt một hồi mới phản ứng lại "phục vụ đặc biệt" mà anh nói đến là cái gì.

Cậu vốn định nói 'em vẫn chưa sẵn sàng', nhưng nghĩ lại thì, nói như vậy có phải sẽ khiến anh cảm thấy cậu rất thiếu kinh nghiệm hay không.

Không được không được.

Trương Triết Hạn siết chặt tay, dùng ngón tay cào cào vào lòng bàn tay, nói: "Phòng em bừa bộn lắm, phòng bên cạnh em đã thu dọn sạch sẽ rồi, hay là anh ở tạm bên đó trước đi."

Khóe mắt Chu Tử Thư cong cong, ánh nhìn rơi trên người cậu thanh niên đang căng thẳng hồi hộp ấy: "Đều nghe em."

Đợi Chu Tử Thư cất hành lí xong, Trương Triết Hạn lại dẫn anh đi tham quan nhà, còn luôn lén nhìn anh, lông mày Chu Tử Thư khẽ động: "Em có chuyện gì muốn hỏi tôi à?"

Trương Triết Hạn nói thẳng: "Em chưa từng bao dưỡng ai, nên nếu có chỗ nào không ổn, anh phải nói cho em biết nhé."

Chu Tử Thư trầm thấp cười một tiếng, tựa như âm thanh của một cây đàn cello xinh đẹp: "Đây cũng là lần đầu tiên của tôi, sau này mong được em chỉ giáo nhiều hơn."

Hai người cách rất gần, tiếng cười ấy dường như vang lên ngay bên tai cậu, Trương Triết Hạn ngước mắt, phát hiện anh vừa vặn cao hơn cậu nửa cái đầu, vừa ngẩng lên liền có thể bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười kia.

Trương Triết Hạn nhue bị bỏng, lui lại nửa bước, nói: "Em đi nấu cơm."

Chu Tử Thư kéo tay cậu lại: "Chờ đã."

Trương Triết Hạn nhìn anh đột nhiên ghé tới gần mình, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương tuyết tùng trên người anh.

Chu Tử Thư hơi cúi đầu, một lọn tóc thuận theo động tác mà rơi lên cổ Trương Triết Hạn, một tay dịu dàng đặt lên eo cậu, Trương Triết Hạn có thể cảm giác được phần thịt nhạy cảm ấy bị ấn nhẹ một chút, rồi lại nghe thấy thanh âm của anh vang lên: "Đây là cái ôm của ngày hôm nay."

Trương Triết Hạn gần như hoảng loạn bỏ chạy.

Chu Tử Thư nhìn theo bóng cậu chạy vào trong bếp, hai vành tai vẫn còn đỏ bừng.

Cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư nấu cơm, lí do là: Sao có thể để kim chủ đại nhân vào bếp được chứ?

Nhưng một lát sau, kim chủ đại nhân vẫn bị gọi vào bếp, giọng Chu Tử Thư vọng ra phòng khách: "Triết Hạn."

Trương Triết Hạn cầm một quả táo đã gọt vỏ, cắn một miếng rồi chạy bình bịch vào.

Cậu bám một tay lên cửa bếp, ló đầu ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Tử Thư không quay đầu lại, vẫn đang tập trung thái thịt gà: "Giúp tôi buộc tạp dề đi."

Tạp dề trong nhà in hình Doraemon, Trương Triết Hạn lấy xuống, đi đến sau lưng anh.

Lúc này Chu Tử Thư lại quay người lại, để cậu kiễng chân vòng dây tạp dề qua cổ anh.

Mặt đất ẩm ướt, Trương Triết Hạn vòng tay qua eo Chu Tử Thư giúp anh buộc dây sau lưng, chỉ cảm thấy dưới chân bị đẩy một cái, cả người nhào tới đè Chu Tử Thư lên bệ bếp, gần đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp tim đang rung lên trong lồng ngực anh.

Chu Tử Thư bị cậu ngã lên vẫn mặt không đổi sắc, thật lâu sau mới chậm rãi nói: "Tiểu kim chủ đã ôm đủ chưa, thức ăn sắp nhừ hết rồi đó."

Mặt Trương Triết Hạn đỏ rực, vội vàng đứng thẳng dậy, phản ứng đầu tiên là nhìn thủ phạm khiến cậu trượt chân --- là chiếc chó Bull Lộ Phi đen tuyền mà cậu nuôi.

Lộ Phi cái gì cũng không biết, còn đang ngây ngô cọ cọ chân cậu.

.

Phí Minh mặc dù tính khí thất thường, nhưng tốt xấu gì cũng lớn lên trong môi trường giáo dục tinh anh, bị quản mấy ngày đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực rằng kì nghỉ hè của mình đã bị ngâm nước nóng rồi, sau khi nghiêm túc học làm quản lí, mẹ hắn cuố cùng cũng mở lại thẻ cho hắn.

Bận bịu xong rồi, nghĩ lại mới thấy hôm ấy Trương Triết Hạn chỗ nào cũng sai sai.

"Mày thích cái tên Jason đó hả?" Phí Minh tranh thủ giờ nghỉ giải lao gửi tin nhắn cho cậu.

Trương Triết Hạn vừa dọn phòng xong thì thấy thông báo.

"Không phải, là người khác." Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Không phải hôm đó mày đi hẹn hò với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp à? Thế nào rồi?"

Phí Minh: "Đừng hỏi, một lời khó mà nói hết."

Trương Triết Hạn gửi qua một dấu hỏi chấm.

Phí Minh: "Má ơi vậy mà lại là một alpha."

Phí Minh cũng là alpha, không phải nói AA không được, chỉ là ham muốn khống chế của alpha rất lớn, trời sinh yêu thích omega mềm cưng dễ đẩy ngã, Phí Minh cũng là một trong số đó.

Phí Minh lại hỏi cậu: "Người khác là ý gì?"

Trương Triết Hạn cẩn thận sắp xếp từ ngữ: "Tao bao dưỡng một anh chân dài đẹp trai, một alpha có pheromone cực kì thơm."

Phí Minh: "! ! !"

"Bao dưỡng?"

Trương Triết Hạn: "Ừ, ở Red Dream ấy."

Phí Minh nghi hoặc: "Tao nhớ là host ở Red Dream không được kiêm việc bên ngoài mà."

Trương Triết Hạn: "Cái đấy tao không biết, tao còn kí hợp đồng bao dưỡng với anh ấy cơ mà."

Phí Minh: "......được rồi."

Phí Minh vô lực nhìn trời, nhất thời có cảm giác tuyệt vọng giống như cải trắng nhà mình bị heo ủi mất.

Không đúng, chính xác phải là --- cải trắng ngốc lao đến ủi heo.

Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết Phí Minh đang não động cái gì, nhớ đến Chu Tử Thư bị mình bỏ lại phòng khách, liền mở cửa ngó ra xem, thấy anh đang ngồi trên sofa xem laptop, vô cùng thoải mái.

Cậu tha thiết ngắm bóng lưng ngược sáng của anh, rón ra rón rén đi đến, cúi đầu nhìn màn hình laptop của anh.

Bởi vì đang ở nhà, ăn cơm xong Trương Triết Hạn liền thay một chiếc áo phông rộng rãi, cổ áo rất thấp, khi cúi đầu có thể mơ hồ nhìn thấy lồng ngực trắng nõn xinh đẹp.

Ngay cả khi khom người, lưng cũng uốn thành một đường cong duyên dáng, thân áo vốn đã ngắn, vừa nghiêng liền lộ ra vòng eo mảnh mai và cơ bụng săn chắc nhờ thường xuyên rèn luyện, bên dưới là quần jean vừa vặn ôm sát lấy bờ mông cong vểnh.

Chu Tử Thư ngẩng lên nhìn, tay giơ ra không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng đành phải thu về, nói: "Ngồi xuống đây nào."

Giọng nói rất khẽ, ngữ khí cũng vô cùng nhẹ, nhưng Trương Triết Hạn lại như bị yêu tinh câu mất hồn phách, ngoan ngoãn ngồi xuống, trên màn hình máy tính hình như là một trang hợp đồng, chữ để riêng thì cậu đọc được, chứ hợp lại một chỗ là cậu chẳng hiểu gì.

Nhưng có thể thấy đại khái là một hợp đồng thương mại.

Chu Tử Thư thấy ánh mặt nghi hoặc của cậu, khẽ cười: "Đây là nghề chính."

Trương Triết Hạn xấu hổ vì bị nhìn thấu suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã nhướn mi cười: "Vậy cái nào kiếm được nhiều hơn?"

Chu Tử Thư quay lại nhìn vào mắt cậu, từng lời nói ra như mang theo nhiệt độ nóng bỏng: "Tất nhiên là em."

Trương Triết Hạn vội cúi đầu, giả vờ sờ soạng lục lọi trên sofa.

"Đang tìm cái này sao?" Chu Tử Thư đưa kịch bản cho cậu.

Bìa xanh chữ trắng, trên cùng in một dòng 《Sao lại yêu em mất rồi》.

Bên dưới là chữ kí của cậu.

Vốn dĩ kịch bản để trên sofa, cậu đọc kịch bản rất cẩn thận, mỗi một chỗ cần thiết đều viết ghi chú rõ ràng.

Trương Triết Hạn nghĩ anh sẽ hỏi cậu, tại sao có tiền mà vẫn muốn đóng phim?

Nhưng Chu Tử Thư chỉ hỏi: "Thích đóng phim?"

Tất cả bạn bè thân quen khi biết cậu muốn bước chân vào giới giải trí đều nói rằng: "Trong nhà có công ty sao không thừa kế, lại muốn đi diễn kịch mua vui cho người ta xem?"

Lần đầu tiên có người hỏi cậu có thích hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu