168: Có lẽ (3)
Một ngôi nhà bị nổ tung và một người bay ra.
Tuy nhiên, những thứ khác vẫn có vẻ bình lặng.
Chuyện này đã đủ để Cale coi đây là một nơi kỳ lạ.
"Mm."
"Nhưng quan trọng hơn, nhóc này khá nặng."
Cale cúi xuống. Raon nhanh chóng lãng tránh ánh mắt của cậu.
Raon đã tăng từ khoảng 5 cm lên đến 1m15, cũng nặng hơn nhiều trong quá trình này.
"Achoo!"
Cậu có thể thấy Raon đang mỉm cười khi hắt hơi và tránh ánh nhìn của cậu. Cale muốn lắc đầu, nhưng cố kìm lại và nhìn chằm chằm vào ngọn núi, không, tòa nhà ở phía xa.
Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Witira.
"Vừa nãy là một con Cá voi Xanh."
"Ồ."
Cale thốt lên một tiếng thán phục.
Cá voi Xanh. Như tên của chúng đã chỉ ra, chúng là sinh vật sống có cơ thể lớn nhất chỉ sau quái vật và rồng.
Witira mỉm cười dịu dàng trước phản hồi của Cale và bắt đầu giải thích.
"Họ là loài lớn nhất trong tộc Cá Voi. Họ cũng là những người mạnh nhất nữa."
Ánh mắt của cả hai đều hướng về nơi Cá voi Xanh hạ cánh.
"Khụ khụ!"
Họ có thể thấy ai đó vừa ho khan và đứng dậy. Anh ta dường như không bị thương chút nào và phủi sạch những vụn băng trên quần áo của mình. Vẻ mặt của Cale trở nên kỳ quặc.
"Tên cá voi đó đang cười!"
'Rõ ràng.'
Cale hướng ánh nhìn của mình khỏi Cá voi Xanh. Witira mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau.
"Anh ấy hơi ... đặc biệt."
"···Tôi hiểu."
Cale chấp nhận và chuyển đề tài.
"Rất yên tĩnh."
Làng Cá Voi rất yên tĩnh.
Mặc dù những ngôi nhà băng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng bản thân chúng vẫn khá ðõn giản và có kích thước trung bình.
Cale có thể nghe thấy câu trả lời bình tĩnh của Witira.
"Ðúng vậy. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên biển."
'Ðó là lý do sao?'
Cale nhìn quanh.
Sông băng khổng lồ này nằm trên một đại dương mênh mông.
Những ngôi nhà nằm trên khối băng khổng lồ này.
Cale có thể nhìn thấy Cá voi và chim cánh cụt ở phía xa.
"Witira, có tộc Chim cánh cụt không?"
Cale tò mò hỏi.
"Sao cậu biết? Họ rất giỏi về lĩnh vực tài chính. Họ đào tạo ra những quản gia giỏi nhất. Tất cả đều mặc trang phục đen và đi lạch bạch. Cậu có muốn tôi có thể giới thiệu cậu với họ không?"
Raon, On và Hong đáp lại.
"Ta tò mò về Chim cánh cụt!"
"Em cũng thế!"
"Em muốn kết bạn!"
Tuy nhiên, Cale tỏ ra nghiêm khắc.
"Không. Tôi không muốn gặp họ một chút nào."
Cậu không muốn làm quen với bất kỳ loài động vật nào nữa.
Cale nghiêm khắc thể hiện sự từ chối của mình và hướng ánh nhìn về phía đại dương.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy Vương quốc Paerun ở phía xa.
Vương quốc Paerun nằm ở cực Bắc của lục địa phía Tây.
Họ hiện đang ở một nơi còn xa hơn cả Vương quốc Paerun. Các sông băng lớn trong khu vực này là một phần lãnh thổ của tộc Cá Voi.
Cale lên tiếng.
"Sao tôi không thấy bất kỳ Wyverns nào?" (1)
Cậu được kể rằng từ tháng 10 nãm ngoái, những người thuần dưỡng wyvern của Vương quốc Paerun thường hay ghé qua một hoặc hai lần mỗi tuần.
Ðó là lý do mà Witira phải lén lút di chuyển tộc Cá Voi vào tháng 11 năm ngoái trong khi đối phó với Lữ đoàn Chiến đấu Ðệ nhất của Arm.
Tất nhiên, tộc Cá Voi không có vấn đề với việc quan sát của các thuần dưỡng sư.
Họ cho phép nó.
Cale có thể thấy Witira cười rạng rỡ trước câu hỏi của cậu.
"Họ sẽ không trở lại trong một vài ngày tới."
Cô ấy có vẻ chắc chắn.
"Vậy sao?"
"Vâng. Tôi đã nhìn thấy một thuần dưỡng sư trước khi di chuyển đến lãnh thổ Ubarr. Có vẻ chúng tôi đã chạm phải mắt nhau, nên là..."
"Nên?"
"Nên tôi đã phá hủy một trong những sông băng nhỏ gần cạnh mình."
Witira có vẻ rất vui.
"Sau đó tôi nhìn thấy hắn ta bỏ chạy ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng hắn sẽ không trở lại vài ngày tới vì sợ hãi."
Cale không nói nên lời.
Phá hủy một con sông băng.
Chắc chắn một khối băng nhỏ sẽ vỡ ra bởi cú quất đuôi của một Cá voi lưng gù.
Tuy nhiên, Cale không có cách nào biết được 'sông băng nhỏ' theo ý cô là như thế nào. Cậu siết chặt Raon hơn trong vòng tay của mình.
"Nếu không phải vì cậu nói chúng tôi tha cho họ, Ðội trưởng Archie hoặc tôi có lẽ đã có một chuyến viếng thãm Vương quốc Paerun rồi."
Việc Witira nói mà không chút dè dặt khiến Cale phải ôm Raon chặt hơn nữa.
'Những con cá voi hung ác này.'
Cá voi thực sự rất hống hách.
Mặc dù Cá voi lưng gù được biết đến với phẩm chất nhân từ, nhưng đó là do chúng là lực lượng hùng mạnh nhất của đại dương.
Sẽ buồn cười và khó chịu lắm khi những tên to con này thấy những nhân loại nhỏ bé sử dụng các wyverns và tàu theo dõi mình.
Liên minh phương Bắc đã theo dõi tộc Cá Voi từ năm trước vì Arm đang cố gắng xuyên qua lục địa phía Ðông, tuy nhiên, chúng không có lý do gì để theo dõi họ trước đó cả.
Các vương quốc phía bắc đã luôn trong trạng thái cảnh giác chống lại tộc Cá Voi từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, chuyện đó lại từ từ biến mất dần theo thời gian.
'Họ đã quên tộc Cá Voi mạnh đến mức nào.'
Tộc Cá voi lựa chọn không khoe khoang sức mạnh với con người sinh sống trên lục địa trong một thời gian khá dài. Cuộc chiến chống lại người cá là một lý do vì sao họ không quan tâm đến việc của lục địa.
Những nhân loại không biết lý do sẽ không tiếp tục cảnh giác với thứ mà họ chỉ nghe thấy rất mạnh nhưng chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến.
Witira cũng nhận ra thực tế đó.
"Tôi nghĩ rằng mình đã quá im lặng."
Cale đùa cợt.
"Hiện giờ chẳng phải cô cố ý giữ im lặng sao?"
Tộc Cá Voi đã nghe về việc tổ chức Arm bắt tay với Ðế Quốc và Liên minh phương Bắc. Họ có lý do để đàn áp Liên minh phương Bắc và muốn tiêu diệt Arm.
"Cậu nói đúng. Ðó là lý do tại sao chúng tôi giữ im lặng."
Họ cho phép Vương quốc Paerun theo dõi mình và hành động như thường lệ.
Ít nhất đó là những gì họ để Vương quốc Paerun thấy.
Trên thực tế, họ hiện bận rộn hơn bao giờ hết.
"Ðã được một khoảng thời gian."
"Thật vinh dự khi được gặp lại Vua Cá voi một lần nữa."
Cale bắt tay với Vua cá voi Shickler.
Không hề có bầu không khí khó xử xảy ra dù họ đã lâu không gặp nhau.
"Ðây là những tài liệu cậu yêu cầu."
Shickler ra hiệu và một chú Chim cánh cụt lạch bạch đi tới đưa cho cậu một chồng tài liệu. Cale nhận lấy và đưa cho Rosalyn.
"Cảm ơn ngài rất nhiều thưa bệ hạ."
Tất nhiên, cậu cũng không quên gửi lời cảm ơn.
"Vì cái gì chứ? Ta không làm gì nhiều."
Cale có thể thấy rằng Shickler đang mỉm cười mặc dù ông trả lời như thế.
Các tài liệu mà Shickler đã đưa cho cậu.
Chúng là những thông tin chi tiết về những con tàu mà Liên minh phương Bắc đã dùng trên bờ biển của họ.
Liên minh phương Bắc rất cảnh giác, ngăn không cho các vương quốc khác trên lục địa theo dõi, tuy nhiên, chúng lại bỏ quên tộc Cá Voi.
---
Hiện tại họ đang ở trong một ngôi nhà quá đơn sơ để làm nơi ở của một vị vua.
Shickler dựa lưng vào chiếc ghế dài và nhàn nhã bắt đầu.
"Ðã rất lâu rồi ta được tham gia vào một trận chiến như thế này."
"Ý ngài là gì khi nói 'một trận chiến như thế này'?"
Cale vừa ngửi mùi trà có mùi rong biển vừa hỏi. Shickler nhìn về phía Cale.
"Một mớ hỗn độn."
Cale nở một nụ cười trên môi và đặt tách trà xuống.
Shickler cũng không giấu được niềm vui.
Một chuỗi những sự kiện này xảy đến với họ sau khi đã đánh bại lũ người cá phiền phức đó. Tuy nhiên, chuyện này lại khá thú vị.
"Tộc Cá Voi chúng tôi. Không, có lẽ chỉ là bản thân ta. Ta thích được chiến đấu mà không cần bận tâm quá nhiều. Ta ghét việc phải cố gắng lừa lọc nhau và tất cả những chuyện vô nghĩa khác."
"Ahem, hem. Bệ hạ."
Cá voi sát thủ Archie phát ra những tiếng ho nhắc nhở Vua của họ, nhưng Shickler phớt lờ anh ta. Hào quang của một vị vua sẽ không biến mất chỉ vì câu nói này.
Shickler chia sẻ cảm xúc của mình với Cale.
"Nhưng chuyện trở thành người tạo ra bất ngờ cho người khác, là một chuyện khá thú vị với ta."
Cale thêm vào.
"Chẳng phải vì chúng chính là những người đang cố gắng làm điều tương tự với ngài sao, thưa bệ hạ?"
"Haha! Cậu nói đúng. Ta không thể tha thứ cho những kẻ đã sử dụng lũ người cá để gây rối với chúng ta."
Ðó là lý do tại sao những ngày này Shickler cảm thấy rất giải trí.
"Liên minh phương Bắc thậm chí sẽ không bao giờ ngờ được tộc Cá voi đã liên minh với các Vương quốc khác. Quan trọng nhất, tổ chức Arm và Liên minh phương Bắc không biết rằng chúng ta biết được những gì chúng đang mưu tính."
"Ðó là lý do tại sao chuyện này sẽ tạo nên một mớ hỗn độn cho chúng."
Shickler gật đầu trước câu nói của Cale.
"Ta nghĩ nó sẽ rất vui."
Cale không cố gắng làm Shickler hay những con Cá voi khác bình tĩnh lại.
Kẻ yếu sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nếu kẻ mạnh phấn khích và đứng ở vị trí tiên phong.
Hơn nữa, Cale sẽ kiếm được rất nhiều từ những tên đang hào hứng này.
"Chúng ta cần làm gì với tuyến đường biển?"
Cale đến đây vì tuyến đường biển.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Ta chọn một nhóm Cá voi để hộ tống phe phái của cậu đến lục địa phía Ðông. Paseton sẽ phụ trách."
Paseton lặng lẽ đứng yên một bên, khẽ giơ tay lên.
"Tuy nhiên, phía cậu sẽ cần chuẩn bị tàu."
Cale gật đầu và đưa ra một tài liệu.
"Ðây là một tài liệu chúng tôi đã chuẩn bị từ lãnh địa của mình."
Cale ở đây với tư cách là quản trị viên của lãnh địa.
Bởi vì Cale là người phù hợp nhất vì giao dịch này cần được giữ bí mật và cậu cũng có mối quan hệ tốt với tộc Cá Voi.
Shickler xem qua các chi tiết và ký tên ở phía dưới.
Tuyến đường biển sẽ bắt đầu từ lãnh thổ Ubarr và theo đoàn hộ tống của tộc Cá Voi qua phía bắc để đến lục địa phía Ðông.
Cale đã có một cuộc gặp ngắn với Shickler để thảo luận về các vấn đề chi tiết. Shickler hỏi cậu sau khi cuộc họp kết thúc.
"Bây giờ cậu có dự tính đi đâu không?"
Có một lý do khiến Shickler bắt tay ngay vào công việc vào ngày Cale đến.
Cale đã yêu cầu như thế. Cậu không có lựa chọn nào khác vì lịch trình của cậu hiện đã dày đặc. Vua Cá voi đã đồng ý sau khi được nghe kể về những gì Cale cần làm ở phía bắc.
Cale giải thích nơi cậu sẽ đến vào sáng sớm hôm sau.
"Tôi định đến Hồ Tuyệt vọng trước."
"Gì cõ?"
Shickler mở to mắt. Thư ký Chim cánh cụt bên cạnh ông cũng có vẻ bị sốc.
Hồ Tuyệt vọng.
Ðó là một hồ nước bị bão tuyết bao phủ mà tất cả các công dân của Vương quốc Paerun đều né tránh.
Bởi vì bão tuyết có độc.
Shickler hỏi trong vô thức.
"Cậu định đốt cháy hồ nước?"
Witira cũng khẩn tương chen vào.
Paseton cũng tham gia.
"Thiếu gia Cale! Cậu không biết rằng có Cây Thế giới ở đó sao? "
"Cậu muốn đốt cháy Cây Thế giới? Ðó không phải là một vấn đề quá lớn sao? Ngay cả khi cậu có gan làm thế, đó sẽ là một thảm họa!"
'Anh ta đang nói gì vậy?'
Cale ngây người nhìn chị em Cá voi trước khi lên tiếng
"Không. Tôi định đốt hồ ở thủ đô cơ."
"Gì cơ?"
Shickler bật dậy vì sốc.
Hồ thủ đô của Vương quốc Paerun.
Tuy gọi là hồ nhưng nơi đó không có lấy một giọt nước, và có truyền thuyết lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Cái hồ đã được tạo ra bởi nước mắt của một vị thần.
Vị thần đã rời khỏi Vương quốc Paerun khi nước mắt đã cạn.
Họ đang chờ đợi những giọt nước mắt của vị thần đó quay lại lấp đầy hồ nước này.
Cale giải thích với gia đình Cá voi lưng gù đang nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng.
"Họ sẽ bị sốc nếu chúng ta cho họ thấy cơn thịnh nộ của thần thay vì nước mắt đúng chứ?"
"Nhân loại, ngươi nói đúng! Họ sẽ rất sốc!"
Raon hít hít mũi và đồng ý với Cale.
Shickler ngây người.
"... Vậy tại sao cậu lại đến Hồ Tuyệt vọng?"
"Chạy việc vặt cho người khác thôi."
Cây Thế giới và các Elemental bên cạnh. Cũng như Làng Elf ở đó nữa.
"...Ai thế?"
Shickler hỏi ai lại có thể khiến Cale trở thành một cậu bé chạy việc vặt.
Cale đáp lại như thể nó chẳng là gì.
"Vài việc vặt cho Eruhaben-nim, Rồng Vàng-nim."
Vua Cá voi nhìn trộm Rồng Ðen Raon trước khi ngồi xuống lại.
Một lúc sau ông mới lên tiếng.
"... Hô. Ðược rồi, ta cho rằng cậu sẽ có thể đốt cháy hồ nước thủ đô."
Một tiếng thở dài chấp nhận trào ra khỏi miệng ông.
Cale dùng khăn tay lau nước mũi cho Raon liên tục sụt sịt khi cậu đặt câu hỏi.
"Các Elf ở Hồ Tuyệt vọng thế nào?"
Vua Cá Voi ngay lập tức trả lời.
"Kiêu ngạo và thô lỗ."
Cale cũng ngay lập tức đáp lại.
"Tuyệt."
'Hmm? Tuyệt?'
Shickler và chú Chim cánh cụt nhìn về phía Cale với vẻ bối rối. Mặt khác, nhóm của Cale, cũng như Archie và chị em Cá voi, có vẻ bình thường.
Cale vuốt ve cái đầu tròn của Raon và bắt đầu suy nghĩ.
'Ai quan tâm chứ khi mình có hai con Rồng sau lưng?'
Việc các Elf có kiêu ngạo hay không đối với Cale không quan trọng.
Ðó là lý do tại sao Cale rất thoải mái khi họ lẻn vào bờ biển phía bắc của Vương quốc Paerun vài ngày sau đó.
---
Họ đang ở bờ biển cực bắc của Vương quốc Paerun.
Không có ai ở đây.
Bởi vì gần đó có một cơn bão tuyết đang quay cuồng.
"Ở đằng kia."
Cá voi sát thủ Archie chỉ vào cơn bão tuyết.
Vua cá voi Shickler đã cử Archie đi cùng với Paseton với lí do rằng nó sẽ rất thú vị.
'Ai đó cục cằn như Archie là phù hợp nhất để đối phó với những tên Elf khốn khiếp thô lỗ đó.'
Cale đồng ý với logic đó và không có vấn đề gì với việc Archie đi cùng. Tất nhiên là, Archie rất khó chịu và không muốn ở đây.
"Ði nào."
Cale đi về phía hồ lớn nhất của phía bắc luôn đóng băng suốt 365 ngày một năm.
Meeeeeow.
"Thật hào hứng! Em đang trở nên mạnh hơn!"
On và Hong rất phấn khích khi ngồi trong vòng tay của Cale. Bọn nhóc vừa vẫy đuôi vừa nghĩ về chất độc màu trắng trộn lẫn trong tuyết.
Ðôi mắt của On lấp lánh khi cô nhóc nhìn vào cơn bão tuyết.
"Em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em có thể làm cho sương mù của mình trông giống vậy!"
Một cơn bão tuyết độc.
Vẻ mặt của Cale phấn khích chẳng kém gì chú mèo con Hong với khả năng gây độc.
---
(1) Một loại Rồng thần thoại, có 2 chân (Rồng - Dragon 4 chân), 2 chi trước là cánh dơi, có thể dùng để bò dưới đất.
Nếu có bất cứ vấn đề về xưng hô hay tên riêng, mọi người vui lòng thêm nhận xét để mình sửa nha, vì vừa đọc vừa dịch hơi lâu nên mình không nhớ hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com