Chương 29 + 30
Chương 29
Gần đây Ngụy Vô Tiện phiền não vô cùng, từ sau cái đêm Lam Vong Cơ bất thình lình vọt vào đại náo phòng hắn đó, Lam Vong Cơ lại ngày càng dính hắn! Khoan nói tới cả ngày cứ đi theo hắn, hễ chỉ cần có miếng gió thổi cỏ lay thôi là liền căng thẳng dõi theo hắn, làm hắn buồn bực không thôi.
Nhưng cứ mỗi lần hắn tính không cho y theo là, y như rằng Lam Vong Cơ sẽ mở to hai mắt long lanh tội nghiệp nhìn hắn, này này này, làm kiểu này rồi thì sao hắn mở miệng nổi đây?
Ngụy Vô Tiện hơi bực mình, lườm Lam Vong Cơ ngay kế bên mấy cái, hắn cảm thấy nếu giờ mà còn không phát tiết ra nữa là chắc mình ngột ngạt chết mất! Ngụy Vô Tiện dừng bước, nhìn Lam Vong Cơ nghiêm túc hỏi: "Lam Trạm, rốt cuộc dạo này ngươi bị sao vậy?"
Lam Vong Cơ cúi đầu không đáp, thực ra y cảm nhận được gần đây Ngụy Vô Tiện có hơi gắt gỏng, y cũng biết là do y mà ra, nhưng mà y vẫn muốn bám theo hắn. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện không nằm trong phạm vi tầm mắt của y thôi là lòng y lại hoảng loạn không thôi!
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Lam Trạm, hỏi ngươi đó? Rốt cuộc sao vậy hả, dạo này trông ngươi không đúng chút nào!"
Sau khi chần chừ một hồi, Lam Vong Cơ mới nói: "Không sao." Y chẳng biết có nên kể ra hay không, giấc mơ đó quá kì lạ.
Lại nữa? Đêm hôm đó cũng y chang vậy, rõ ràng tới công chuyện rồi mà sống chết không chịu nói, tức chết hắn!
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ hỏi: "Ngươi, không thích?"
Tuy cái gương mặt đó vẫn không chút biểu cảm nào, nhưng từ cặp mắt lưu ly kia Ngụy Vô Tiện vẫn nhận thấy được một thoáng dè dặt và oan ức!
Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng câm nín, không đúng, sao tên này lại thấy oan ức? Người nên thấy oan ức phải là hắn mới đúng chứ?
Một mỹ nhân uất ức nhìn hắn kiểu này, mà mỹ nhân đó còn là Lam Trạm, vậy cơn tức của hắn trút bỏ kiểu gì?
Ngụy Vô Tiện không được tự nhiên đáp: "Cũng, cũng không hẳn, chỉ là hơi, không quen thôi..." Sao hắn lại hết cách với Lam Vong Cơ thế chứ?
"Vong Cơ, Ngụy công tử?"
Giữa lúc đôi bên đang trong bầu không khí lúng túng, bỗng dưng đằng sau nghe thấy có người gọi bọn hắn, hai người quay lưng, nhìn thấy đúng thật là Lam Hi Thần.
"Huynh trưởng"
"Trạch Vu Quân"
Nhìn thấy bầu không khí là lạ giữa hai người, nụ cười tựa như tắm mình trong gió của Lam Hi Thần cũng chợt cứng đờ, hắn cũng có nghe nói về hành vi của Vong Cơ dạo gần đây, cũng chả rõ vụ gì xảy ra mà khuấy động được cái lu dấm đệ đệ nhà hắn.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần đến rồi, đáy mắt liền có chút vui mừng, vậy là tới kiếm Lam Trạm hả? Thế nghĩa là hắn được cứu thoát rồi?
Ngụy Vô Tiện không ngăn được vui sướng nói: "Trạch Vu Quân đây có việc cần tìm Lam Trạm hả? Thế Lam Trạm ngươi mau đi đi, một mình ta không sao đâu!"
Lam Hi Thần bị ánh mắt lạnh như băng của đệ đệ nhà mình nhìn chòng chọc mà môi cười càng thêm gượng gạo, đành bất đắc dĩ nói: "Vong Cơ..." Nếu không phải thúc phụ có việc tìm hắn, hắn cũng chẳng muốn tới quấy rầy đâu.
Lam Vong Cơ vừa nhìn đã hiểu ý Lam Hi Thần, ánh mắt vốn lạnh nay càng lạnh, quấy rầy y với Ngụy Anh, huynh trưởng thiệt là đáng ghét! Hơn nữa, tại sao Ngụy Anh lại cười rạng rỡ với huynh trưởng vậy chứ?
Nụ cười trên mặt Lam Hi Thần thiếu điều nứt toác ra luôn, Vong Cơ à, Ngụy công tử đây là có lễ phép, chứ đâu phải tại huynh trưởng! Vậy cũng ghen được hả?
Lam Vong Cơ vừa thẹn vừa giận lườm nguýt Lam Hi Thần một cái, cúi đầu, vành tai ửng đỏ.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà không hiểu nổi lối mặt qua mày lại giữa hai người, cũng chẳng bận lòng, chỉ cần có người tới giải cứu mình là ổn áp rồi.
Cười tít mắt với hai người nói: "Trạch Vu Quân, nếu hai người đã có việc thì ta không làm phiền nữa! Lam Trạm ta đi đây nha!" Dứt lời, không cho thời gian để hai người phản ứng, đã nhanh chân bỏ chạy!
Còn gia quy? Không bận tâm nhiều được vậy! Dạo này Lam Vong Cơ đáng sợ thiệt sự! Khó khăn lắm mới thoát thân được, không lanh trí bỏ chạy mới lạ á!
Lam Vong Cơ tỏ vẻ, Ngụy Anh cứ thế bỏ y mà đi, y trong lòng tủi thân nhưng y không nói!
Tiểu kịch trường:
Lam Vong Cơ: Tại sao Ngụy Anh lại cười với huynh trưởng? Huynh trưởng đã làm gì Ngụy Anh? (Ánh mắt lạnh băng)
Lam Hi Thần: Không phải ta, ta không có, ta bị oan!
Lam Vong Cơ: Hừ! (Ngụy Anh bỏ ta mà chạy rồi, tủi thân!)
Lam Hi Thần: Vong Cơ à, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, hình như Ngụy công tử phạm gia quy rồi!
Lam Vong Cơ: ...... (Đang ủy khuất, không nhìn thấy)
Lam Hi Thần: ...... (Vong Cơ à, đệ có còn nhớ đệ là chưởng phạt ở Lam gia không?)
Lam Vong Cơ: ...... (Vẫn đang bận tủi thân......)
Lam Hi Thần: ...... (Hết muốn có đệ đệ này rồi!)
Chương 30
Sau khi tách riêng với Lam Hi Thần, suốt quãng đường đi Lam Vong Cơ tâm sự não nề, tự dưng thúc phụ lại âm thầm tăng cường phòng vệ, cũng chả rõ là vì nguyên nhân gì, hay liên quan đến mấy chuyện trong mơ?
Những chuyện trong mơ, y không biết giấc mộng đó suy cho cùng là chứa đựng ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng rõ ràng hiện giờ Ngụy Anh vốn chưa bao giờ giao hảo với Vân Mộng, nhưng tại sao trong mơ lại là lớn lên ở Giang gia, việc này y chẳng tỏ tường bao nhiêu, cũng chẳng có căn cứ nên đâu dám tùy tiện kể với người khác, nhưng y đã uyển chuyển nói ra việc nên chỉnh sửa lại trận pháp phòng hộ, còn lại thì chỉ có thể thầm chú ý.
Nghĩ đến Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại thấy hơi tủi thân, y chỉ muốn bảo hộ hắn thôi mà, nhưng sao gần đây lại thành như gây phiền toái cho hắn mất rồi, y nên làm gì đây?
Phải rồi, huynh trưởng! Huynh trưởng đọc nhiều sách vở, nhất định biết cách!
Hạ quyết tâm, Lam Vong Cơ xoay người đi tới Hàn thất.
Lam Hi Thần vừa mới xong việc đang tính uống chén trà, chợt nghe đệ tử báo là đệ đệ nhà mình ghé đây.
Lam Hi Thần cười nói: "Vong Cơ, là đang có tâm sự?" Sao lại mọc ra nguyên bộ dạng thù sâu biển khổ vậy?
Lam Vong Cơ cố nhịn cảm giác ngượng nghịu trong lòng, trấn định hỏi: "Huynh trưởng, Ngụy Anh...... Ta, nên làm sao......"
Lam Hi Thần: "......" Được rồi, đúng thật là vì Ngụy công tử! Đây là đang hỏi hắn nên làm sao để theo đuổi Ngụy công tử?
Lam Vong Cơ: "......" Đúng vậy, huynh trưởng!
Lam Hi Thần: "......" Không dám giấu giếm, thiệt ra hắn cũng không biết!
Vong Cơ à, lẽ nào đệ đã quên huynh trưởng của đệ cũng chưa có đạo lữ ư?
Có điều, thấy đôi mắt long lanh của đệ đệ nhà mình cứ nhìn mình chăm chú, hơi đáng yêu quá xá rồi!
Lam Hi Thần cảm thấy tốt thôi, hắn có thể! Hắn thật sự có thể!
Vất vả lắm đệ đệ mới có chuyện để xin mình giúp cho, điều này khiến Lam Hi Thần có chút xáo động, thế nào cũng phải nghĩ ra cách giúp đệ đệ nhà mình mới được!
Lam Hi Thần: "Vong Cơ à, Ngụy công tử vừa hoạt bát thiện lương, lại vừa thương hoa tiếc ngọc... Nếu thỉnh thoảng có thể tiếp xúc thân mật..." Vong Cơ à, đệ hiểu chưa?
Lam Vong Cơ nhấp môi, vành tai nong nóng, thấp giọng nói: "Cảm ơn huynh trưởng!" Quả nhiên, việc gì khó có huynh trưởng!
Nhìn dáng vẻ thẹn thùng đệ đệ nhà mình rời đi, Lam Hi Thần chợt thấy vừa vui mừng vừa yên lòng, đúng thiệt là đệ đệ nhiều cảm xúc chút thì đáng yêu hơn xíu!
Có điều, ngẫm tới cái tính như hũ nút của đệ đệ nhà mình rồi cái tính đần độn chọc hoài vẫn chưa thông suốt của Ngụy công tử, Lam Hi Thần cảm thấy, có lẽ hắn nên liên hệ tình cảm với Nhiếp Hoài Tang chút đỉnh nhỉ!
Thế là, Nhiếp Hoài Tang bị Lam Hi Thần cướp đoạt không ít thoại bản uất ức khóc tròn người luôn!
Gã đã làm gì sai? Cớ sao lại đối xử với gã như vậy? Thoại bản thân thương của gã ơi!
Nhìn Lam Vong Cơ cầm gối đứng trước cửa chỗ hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như cách mình mở cửa không đúng lắm, giờ hắn đóng cửa còn kịp không?
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện co rút, gian nan hỏi: "Lam, Lam Trạm ơi, ngươi, ngươi đây là?"
Lam Vong Cơ không nói một lời, cứ cúi đầu và đứng yên như thế, nếu không phải có bóng tối che giấu, hai cái lỗ tai đỏ lựng đó sao mà qua mắt người ta được!
Khóe miệng Ngụy Vô Tiện co rút càng thêm vui thú! Gia quy đã nói đâu mất rồi? Giờ Hợi đã qua, không ở Tĩnh thất ngủ mà tới chỗ này của hắn làm chi?
Giọng Ngụy Vô Tiện hơi yếu ớt: "Lam, Lam Trạm à, ngươi đây là, không ngủ được hả? Không phải gặp ác mộng đó chứ?"
"...... Ừ"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, nếu không phải nhờ hắn tai thính mắt tinh, có khi còn nghe không ra tiếng trả lời!
Vứt một cái lườm vào cái gối trong tay Lam Vong Cơ, được thôi, cái này là chắc kèo cọ giường, lần này hắn có bằng chứng hẳn hoi rồi nhé!
Ngụy Vô Tiện: "Thế, thế sao, thế ngươi vào đi!"
Ngụy Vô Tiện chừa ra một chỗ, liền thấy Lam Vong Cơ mải miết lặng lẽ theo mình đi ngang qua trước mặt rồi tìm chỗ trên giường xong ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Ngụy Vô Tiện: "......" Tự giác dữ vậy hả? Có điều, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ ngoan ngoãn vậy đấy, đáng yêu thiệt sự!
............
Tiểu kịch trường:
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh! (Thẹn thùng)
Ngụy Vô Tiện: Ta nghi ngờ ngươi tới cọ giường, chưa kể ta có bằng chứng!
Lam Vong Cơ: Ngụy Anh! (Tội nghiệp)
Ngụy Vô Tiện: Ngủ thì ngủ, dù sao cũng đâu phải chưa từng ngủ chung!
Lam Vong Cơ: Ừ (Vui vẻ)
Ngày hôm sau
Lam Vong Cơ: Huynh trưởng, ta ngủ chung với Ngụy Anh, vậy đủ thân mật chưa? (Vui vẻ)
Lam Hi Thần: ...... (Nụ cười vỡ tan) Vong Cơ à, nếu ta nói ta vốn không có ý này thì đệ có tin không?
Lam Vong Cơ: ...... (Ánh mắt biến thái dần đều)
Lam Hi Thần: Vong Cơ vui vẻ là tốt rồi! (Phụ thân ơi, thúc phụ ơi, đệ đệ này con hold không được nữa rồi!)
Cuối cùng, cái gối tỏ vẻ, vỏ này nó không đổ đâu!!!
-o0o-
(•Sam•): nhân sinh gian nan, đệ đệ đường tình lầm than, Trạch Vu Quân à, ngài vất vả rồi ┐('∇`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com