Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm nay sao không sáng.

"Ngươi cần ta làm cái gì?"

Thanh niên rút từ trong tay áo ra một con dao, còn có cả một túi giấy điệp đựng bột phấn.

"Dao này được phủ lên một lớp bột phấn, đối với Thiên Ma huyết của Lạc Băng Hà có thể ăn mòn, áp chế sức mạnh hắn. Nếu ngươi thành công, chúng ta lần này tất thắng."

Thẩm Cửu nhìn hắn một cái, tiếp nhận đồ vật, hỏi ngược lại: "Nếu không thành thì sao?"

"Nếu không thành ngươi cứ ở yên đó, Lạc Băng Hà sẽ không làm gì ngươi. Chúng ta sẽ tự có biện pháp cứu ngươi."

Ngập ngừng một lúc, hắn cuối cùng thú thật nói: "Tối mai, nhìn thấy chúng ta đánh nhau kịch liệt, ta sẽ bảo ngươi xuống tay. Thẩm tiên sư, Lạc Băng Hà diệt cả tộc ta, ta sẽ không tha cho hắn, cũng là tin tưởng ngươi."

Nói xong, người nọ liền biến mất vào hư không.

Thật sự có vài phần xấu xa.

Thẩm Cửu vuốt ve mặt dao, đem nó cùng bao bột kia bọc lại trong giấy rồi nhét vào ám phùng.

Kỳ thực chuyện này có chút buồn cười, Thẩm Cửu chỉ muốn khiến Lạc Băng Hà lăn lộn. Hắn không vui, Thẩm Cửu càng khoái hoạt.

Khẽ hừ một tiếng, Thẩm Cửu về nằm lại trên giường.

Bởi vậy, hắn tiến vào giấc ngủ rất nhanh. Suốt một đêm, Thẩm Cửu đều không có mở mắt.

-----------------------------

"Mặt trời đã lên cao ba sào rồi, Thẩm Cửu, ngươi thế mà thật ra ngày càng thích ngủ."

Mơ mơ màng nghe thấy một câu trào phúng không mấy hung ác, bất đắc dĩ xem nhẹ cái tên ghê tởm kia, Thẩm Cửu mở mắt ra.

Trừ cơn đau ban đầu lan đến huyệt thái dương, Thẩm Cửu chú ý đến Lạc Băng Hà như cũ hoàn hảo không hao tổn gì, cũng không biết hôm qua đi ra ngoài hắn tột cùng có làm gì hay không.

Hơn nữa, từ lúc rơi xuống vực thẳm đến nay, Thẩm Cửu rốt cuộc chưa từng thấy qua một chút bộ dáng chật vật của Lạc Băng Hà. Cũng không biết tối nay, có thể hay không thấy được hắn đổ máu.

"Mau lăn xuống giường thay y phục đi. Nhìn thấy ngươi nằm đây thật phiền, giống như ma ốm."

Thẩm Cửu cau mày ngồi dậy, không có ý nói cho Lạc Băng Hà biết chính mình thật ra bị bệnh. Hắn chỉ hy vọng giữa hai bọn họ cái gì cũng không liên quan.

Xiêm y bị áp có chút lỏng lẻo, Thẩm Cửu đem sửa lại mặc vào, nhìn xem thử ám phùng có hay không dấu vết bị lục lọi, thấy như cũ vẫn là bộ dáng tối hôm qua, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lạc Băng Hà dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay không thấy ánh mặt trời, cả tòa thành đều bị bao phủ bới bóng tối âm u, rất có thể mưa gió sắp tới.

Thẩm Cửu thấy trong mắt hắn hồng quang lưu chuyển, sau đó quay đầu nhìn về phía mình, "Buổi tối bồi ta tới yến hội."

Thẩm Cửu ngẩn ra, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể: "Hôm nay không phải ngày trọng đại gì, tới yến hội cái gì?"

Cũng may hắn vẫn rất quen thuộc với lớp da ngụy quân tử của mình, cho dù là đào đến linh hồn sâu nhất của hắn, Lạc Băng Hà cũng không có phát hiện ra cái gì không ổn.

Ngược lại hắn áp sát thân mình hơn, dùng đôi đồng tử ẩn ẩn dựng thẳng nhìn vào đôi mắt Thẩm Cửu, "Thẩm Cửu, ngươi không phải khinh thường ta sao? Ta trừng phạt ngươi, ngươi cũng là một bộ dáng thanh cao. Ngươi xem trọng buổi tối này đi, nhìn xem ta so với ngươi mạnh hơn ít nhiều lần, nhìn xem ta an ổn ngồi ở vị trí này như thế nào."

Nhắc mới nhớ, đúng là Thẩm Cửu thật lâu chưa thấy qua bộ dáng Lạc Băng Hà dùng ra toàn lực.

Nhưng hiện tại, điều hắn càng để ý chính là Lạc Băng Hà ngữ khí nhẹ nhàng. Bang nhân kia có thể thành công hay không, Thẩm Cửu cảm thấy kết quả đã rõ ràng.

Chung quy là không biết tự lượng sức mình.

Nhưng hắn lại không thích hối hận, trái phải cũng là sống không bằng chết, hà tất phải nghĩ nhiều.

"Hảo a, Lạc Băng Hà, để ta xem ngươi có thể có bao nhiêu năng lực." Thẩm Cửu châm chọc.

Bỗng nhiên, từ dưới bụng truyền đến một cơn đau đớn, là Lạc Băng Hà lại dùng Thiên Ma máu đáng chết kia.

Thẩm Cửu hiện tại chỉ muốn đem túi bột phấn tối hôm qua đem đổ đầy miệng Lạc Băng Hà.

"Còn có, đừng gọi ta là Thẩm Cửu."

Cho dù Lạc Băng Hà không nghe lời hắn, còn gọi trầm trọng hơn, Thẩm Cửu cũng sẽ là nói như vậy.

Đau đớn càng nhiều, Thẩm Cửu kêu lên một tiếng, ôm kín bụng. Lạc Băng Hà vẫn như cũ nhìn hắn như vậy, trong mắt bùng lên một cỗ hưng phấn khó tả. Thời điểm này thật khiến Thẩm Cửu bất lực, bởi vì Lạc Băng Hà cực kì giống kẻ biến thái không nói đạo lý, có niềm hưng phấn vô cùng kỳ quái.

Đau đớn cứ tiếp tục như vậy, Thẩm Cửu biết không thể chịu được muốn ngồi xổm xuống.

"Sư tôn." Lạc Băng Hà vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Cửu, đau đớn theo tiếng kêu biến mất.

Thẩm Cửu nhẹ nhàng thở ra, thân mình hơi hơi thẳng, đứng tại chỗ không hề cử động.

Lạc Băng Hà cố ý liếm cổ hắn, xúc cảm ướt mềm hơn nữa thở ra khí nóng, giống như rắn độc quấn thân, làm Thẩm Cửu tặc lưỡi một tiếng, cả người đều không được tự nhiên.

"Muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi."

Lại nói rất kỳ quái, Lạc Băng Hà thực sự hỉ nộ vô thường. Đôi khi giây trước tức giận, giây sau liền có vẻ mặt như thể không có chuyện gì phát sinh.

Đối với sự ôn nhu ngẫu nhiên này, Thẩm Cửu đương nhiên khinh thường nhìn lại. Nhưng Lạc Băng Hà từ trước đến nay đều coi mọi việc như bố thí, mà thân là một người trước mặt hắn tôn nghiêm đều không xứng có được, cư nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.

Thẩm Cửu rũ mắt, nhìn xuống mớ tóc dài đen nhánh của Lạc Băng Hà, "Tùy ngươi."

Lạc Băng Hà đứng dậy xoay người, đi tới bên bếp, một câu cũng không nói liền bận rộn hẳn lên.

Cảnh tượng như vậy trong mắt Thẩm Cửu là rất kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là do trong cơ thể có máu không sạch sẽ của Lạc Băng Hà, cảm thấy trái tim đều trệ sáp, đến đập cũng khó khăn.

Cho nên, hắn thường không nhìn xem.

Thẩm Cửu ngồi xuống đọc sách, hồi lâu cũng không có ngước mặt lên.

Đến khi bị mùi hương làm hấp dẫn, Thẩm Cửu mới ngước lên nhìn đồ ăn trên bàn cơm.

Trù nghệ Lạc Băng Hà vẫn luôn rất tốt, hậu cung ba nghìn giai lệ ít nhiều cô nương cũng có thể xuống bếp, nhưng chưa nghe ai nói có ai nấu ăn ngon hơn Lạc Băng Hà.

Thiên chi kiêu tử nhưng cũng chỉ như vậy.

Thẩm Cửu đáy lòng hừ lạnh, ngồi ở trên ghế.

Lạc Băng Hà cuối cùng bưng một chén canh ra, ngồi xuống đối diện với Thẩm Cửu.

"Ăn thôi."

Thẩm Cửu lúc này mới động đũa.

Không tính là phong phú, nhưng hai món một thịt một canh, quả thực là loại nào cũng đủ. Thẩm Cửu nếm qua từng cái, cho dù là hắn, cũng cảm thấy mình lựa không ra cái gì xấu.

Lạc Băng Hà cũng đang ăn, nhưng Thẩm Cửu luôn cảm thấy hắn luôn nhìn mình, vừa ngước mắt lên đã thấy hắn cúi đầu chậm rì rì mà ăn cơm.

Qua thật lâu sau mới đột ngột mà nói một câu: "Thế nào, Thẩm Cửu, ngươi ăn ngon đến không nói nên lời đi."

Thẩm Cửu cảm thấy có đôi chút nghẹn lời, đối với loại câu hỏi ấu trĩ này của Lạc Băng Hà lựa chọn mặc kệ, tiếp tục ăn cơm.

"Không mắng ta kêu tên ngươi? Quả thật là ăn ngon đến quên mình."

Thẩm Cửu trợn mắt, Lạc Băng Hà lúc này buông đũa xuống, nghiêm trang nghiêng đầu mà nhìn hắn.

"......"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi. Mùi vị cũng được, nhưng dù sao cũng không phải linh đan diệu dược, không thần kỳ như ngươi nói."

Từ từ buông đũa, Thẩm Cửu thong thả ung dung đáp lại lời nói của Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà quả nhiên lại tức giận. Lúc này bụng không đau, nhưng lời nói ra đến cổ lại bị nghẹn, giống như là muốn bốc cháy.

Một bàn đồ ăn bị ném đầy trên đất, Lạc Băng Hà xoay người rời đi.

Thật lâu sau, Thẩm Cửu mới chậm rãi khôi phục.

Hắn không thể hiểu được Lạc Băng Hà vì cái gì chấp nhất sự tình, rõ ràng hắn trả lời cũng đã đủ dịu ngoan.

Chẳng lẽ nói hắn ăn ngon đến quên hết tất cả, Lạc Băng Hà liền sẽ vui vẻ sao?

Bất quá Thẩm Cửu trước nay đều biết rõ đáp án, vẫn không tự chủ được mà lần này đến lần khác làm điều Lạc Băng Hà không thích.

Chán ghét tự nhiên đã có từ trong xương cốt, làm sao có thể vì sợ đau mà hoàn toàn biến mất không thấy đâu.

Trên mặt đất nhỏ xuống một bãi máu, Thẩm Cửu hờ hững mà lấy khăn lau lau khóe miệng.

------------------------

Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com