Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

22.

Tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, nhưng Lam Vong Cơ không biểu hiện bất cứ điều gì ra ngoài, chỉ nói: "Đã là đại ân, ta sẽ cùng ngươi, chăm sóc người này thật tốt."

Ngụy Vô Tiện thấy y do dự, tưởng y đang suy xét cái gì, nên thấp thỏm hồi lâu, bây giờ cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có chút không chân thực: "Lam Trạm, ngươi không tức giận sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không tức giận."

"Vậy... cũng không ghen à?" Ngụy Vô Tiện tò mò.

Lam Vong Cơ mím môi, không nói lời nào.

Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cảm thấy y cứ như đang tủi thân hay sao á, vội vàng giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc nhấn mạnh: "Lam Trạm, ta thật sự không thích hắn chút nào, người ta thích là ngươi."

Đây là lần thứ hai hắn nói câu này rồi, nhưng nó vẫn không có tác dụng gì cả. Lam Vong Cơ tin, Ngụy Vô Tiện bây giờ đúng thật là lưỡng tình tương duyệt với y, nhưng trước đó thì y không dám chắc.

Nhưng y sẽ không để nỗi bất an này truyền sang Ngụy Vô Tiện, gật đầu, nắm lấy cổ tay bắt mạch cho hắn.

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Làm gì vậy? Ta vẫn khỏe mà."

Lam Vong Cơ nói: "Vừa rồi làm việc nặng mệt thân, không thể xem thường."

"Ta mệt hồi nào? Chẳng phải đều là ngươi làm hết sao?" Ngụy Vô Tiện không thể hiểu được.

"Trước khi ta đến." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nói: "Trước khi ngươi tới, ta chỉ xem hắn thôi, không động tay làm gì hết."

Lam Vong Cơ buông cổ tay hắn xuống. Y đã xem mạch xong, quả thật không chịu mệt nhọc gì, nhưng hình như vẫn có chút hao tổn tinh thần, hẳn là bởi vì Ôn Ninh đột nhiên xuất hiện khiến tâm thần kích động.

"Ngụy Anh, ta...sẽ không bỏ cuộc." Lam Vong Cơ chần chờ, nắm tay hắn nói. Nghĩ một chút, lại nói thêm: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ luôn ở đây. "

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao y đột nhiên từ bất an sốt ruột lại quay ngoắt sang kiên định như vậy, nhưng y có thể nghĩ được như thế thì đương nhiên là quá tốt rồi. Vì vậy hắn trở tay nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, cam đoan với y: "Lam Trạm, ngươi tin ta, ta sẽ không tùy ý kết khế với người khác. Chờ Ôn Ninh tỉnh lại, nếu... nếu thật là như vậy, thì ta cũng sẽ không ở bên hắn. Nếu ngươi không chê..."

"Không!" Lam Vong Cơ lập tức nói, "Sao có thể?"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười: "Ta biết. Nhưng ngươi cũng không được cản ta sinh cho ngươi một đứa nữa, bằng không ta sẽ chịu không nổi. "

Lam Vong Cơ chưa từng để ý đến những thứ này: "Ngụy Anh, ngươi không cần phải như thế. Mang thai sinh con, quá vất vả. "

Ngụy Vô Tiện không thèm để ý, nói: "Vất vả cái gì? Sinh con với đẻ trứng cũng na ná như nhau mà. Chẳng qua là quả trứng này lớn một chút, hình dạng không được tròn trịa như quả trứng thôi. "

Cái kiểu cứng cựa "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" này khiến Lam Vong Cơ không biết nói gì hơn. Y đã hỏi qua y sư, bởi vì xương chậu hẹp hơn của nữ nhân, nên khi sinh, nam Khôn Trạch cực dễ gặp nguy hiểm, vì thế mà y vẫn luôn lo lắng không yên, đã sớm dùng tài lực của Lam gia, mời vài vị y sư cùng bà đỡ dày dạn kinh nghiệm đến chuẩn bị trước mọi chuyện.

Ngược lại, người được lo lắng là Ngụy Vô Tiện, lại giống như không có việc gì.

"......Phải cẩn thận." Lam Vong Cơ chỉ có thể ở bên cạnh nhắc nhở hắn nhiều hơn.

Ngụy Vô Tiện vẫn vẻ mặt thản nhiên: "Không sao, còn sớm mà."

Nói xong hắn mới nhớ ra: "Đúng rồi, Ôn Ninh còn có một tỷ tỷ. Ta nghe Giang Trừng nói, lúc trước hắn cùng tỷ tỷ đã thu nhận chúng ta. Bây giờ hắn thì đang ở đây, còn tỷ tỷ hắn thì không biết ở đâu rồi. Chúng ta đi hỏi thăm chút đi. "

Lam Vong Cơ nói: "Được. Tỷ tỷ của hắn tên họ là gì?"

Ngụy Vô Tiện nhớ lại: "Hình như tên là Ôn Tình."

Lam Vong Cơ trong lòng khẽ động: "Từng nghe Kỳ Sơn Ôn Tình y thuật tinh diệu. nếu có thể tìm thấy, có thể giúp Ôn Ninh khôi phục. "

"Ồ? Tỷ tỷ hắn lợi hại đến vậy sao?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, "Vậy để ta nghĩ cách tìm nàng. "

Lam Vong Cơ gật đầu: "Nơi này hẻo lánh, không thích hợp để ngươi tĩnh dưỡng, hay là trở về doanh địa Giang thị đi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được đó, vốn định ở doanh trướng gần chỗ sư tỷ ta. Lam Trạm, việc đề thân... vẫn nên tạm hoãn trước đi. Không tính tới chuyện đứa nhỏ này, chiến sự còn chưa xong, không thích hợp đề cập đến chuyện này. "

Lam Vong Cơ trong lòng biết những lời hắn nói đều hợp tình hợp lý, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng, trầm giọng nói: "Chờ ta."

"Được." Lần này Ngụy Vô Tiện vô cùng sảng khoái đồng ý, "Mà ta nói trước nha, chúng ta là hợp tịch, không phải là ta gả cho ngươi. Ta là một đại nam nhân, sao có thể gả được chứ?"

Tuy rằng luôn miệng nói nào là "gả chồng", nào là "vong phu", nhưng ngạo khí của Ngụy Vô Tiện so với khi trước không hề giảm chút nào, sao có thể chịu được khuất nhục phải ủy thân cho người khác?

Đối với chuyện này, Lam Vong Cơ không hề có chút dị nghị nào: "Đương nhiên. Sau khi hợp tịch, ngươi tự có thể tùy ý tới lui. "

"Vậy, nếu ta muốn ở lại Liên Hoa Ổ thì sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ, nhào vào trong lồng ngực y muốn hôn y mấy cái thật kiêu: "Ha, ta biết ngươi tốt với ta nhất mà."

Lam Vong Cơ do dự một lát, cẩn thận ôm chặt hắn, trao cho hắn một nụ hôn mềm nhẹ: "Đi thôi."

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

*******************

Hai người trở lại doanh trại Giang thị. Giang Trừng vừa bận việc xong, từ xa thấy hai người sóng đôi cùng nhau, trong mắt không còn ai ngoài đối phương, thiệt là ngấy đến nổi da gà, nhưng thế này còn hơn cái bộ dạng sống dở chết dở ban nãy, vậy nên tâm tình hắn cũng tốt hơn không ít: "Hồi hồn rồi? Hàm Quang Quân, vừa nãy Trạch Vu Quân tới tìm, nói các nhà tới gần đủ hết rồi, để tiến công vào thành Bất Dạ Thiên, mọi người cần thống nhất kế hoạch tác chiến."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ? Vị Xích Phong Tôn kia cũng tới?"

"Mới tới không lâu." Giang Trừng nói: "Đúng rồi, Lam Khải Nhân Lam lão tiên sinh cũng tới rồi. "

Ngụy Vô Tiện không hề áp lực: "Là thúc phụ của Lam Trạm? Vậy ta có cần phải tới bái kiến một chút không?"

Lúc này Giang Trừng mới nhớ ra là sư huynh mình đã mất trí nhớ, vội vàng nhắc nhở hắn: "Với bộ dạng này của ngươi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mắt ông ấy, bằng không lão...tiên sinh, sẽ bị ngươi chọc giận. "

"Tại sao?" Ngụy Vô Tiện nói xong mới nhớ ra cái bụng to trước người mình, nếu bị thúc phụ của Lam Vong Cơ biết mình đang mang thai một đứa con, mà đứa nhóc này còn chưa rõ phụ thân nó là ai, còn muốn cùng cháu trai của ông ở bên nhau, quả thật sẽ khiến ông tức giận, vì thế nói: "Vậy để ta tránh mặt ông ấy. "

Lam Vong Cơ nói: "Không cần. Tự ta sẽ đi nói cho thúc phụ biết. "

"Khụ, nên chờ một thời gian nữa đi." Ngụy Vô Tiện vội vàng cản y, lại đột nhiên nhớ là Lam Vong Cơ đã nói là muốn đề thân, không khỏi có chút nhụt chí: "Thôi quên đi, đến ca ca của ngươi biết rồi, phỏng chừng bây giờ có nói hay không thì cũng như nhau cả thôi."

Cũng không biết lão tiên sinh sẽ tức giận đến cỡ nào đây, Ngụy Vô Tiện hiếm khi có lòng quan tâm đến Lam lão tiên sinh, có chút bất an: "Lam Trạm, thúc phụ ngươi, vất vả rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Ta sẽ khuyên giải thúc phụ."

Khuyên giải cái gì? Khuyên ông ấy chấp nhận thực tế?

Đáng thương cho lão nhân gia.

Ngụy Vô Tiện vô cùng đồng tình với vị lão tiên sinh nghiêm túc trong ấn tượng kia, nhìn sắc trời: "Giang Trừng, Trạch Vu Quân muốn thương thảo cách để tiến công vào thành Bất Dạ Thiên phải không? Ta đi với ngươi. "

Lam Vong Cơ và Giang Trừng đồng thanh nói: "Không được."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vì sao? Ta cũng có thể hỗ trợ mà. "

"Ngụy Anh, thân thể ngươi không tiện, cần nghỉ ngơi nhiều. Chiến sự giao cho chúng ta là được." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y: "Sức khỏe ta bây giờ rất tốt, cần gì nghỉ ngơi? Hơn nữa, ta chỉ đi nghe một chút thôi, cũng đâu có nhất định phải ra trận. Đừng nói là các ngươi sợ ta bỏ lại các ngươi một mình nha!"

Giang Trừng không khách khí nói: "Là chê ngươi làm mất mặt đó. Ngươi không thể dè dặt hơn một chút sao? Còn chưa gả mà đã thế này rồi."

Lam Vong Cơ không mau miệng được như Giang Trừng, mà mấy lời kiểu này, quả thật không dễ nói ra miệng. Y biết tính tình Ngụy Vô Tiện, thích náo nhiệt, nói không chừng thấy ai cũng đều đi như vậy, hắn sẽ hưng phấn một hai đòi đi theo cho coi.

Ngụy Vô Tiện không để ý tới Giang Trừng, tủi thân kéo tay áo Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi thật sự ghét bỏ ta sao?"

"Không có." Lam Vong Cơ kịp thời đáp lại, lại nói: "Ngụy Anh, không thể cậy mạnh. "

Ngụy Vô Tiện thề với y: "Ta biết rồi, ta sẽ không cậy mạnh, chỉ tới nghe một chút thôi, không nói một lời nào hết, được chứ? Không tin thì ngươi cấm ngôn ta là được rồi. "

Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không cấm ngôn hắn, chuyển hướng qua Giang Trừng: "Giang tông chủ."

Giang Trừng cố giãy giụa lần cuối: "Ngụy Vô Tiện, chẳng phải là ngươi không muốn để người khác biết mình là Khôn Trạch sao? Bây giờ mà đi là giấu không được nữa."

"Lần này trở về đã bị không ít người nhìn thấy rồi, cũng không cần giấu nữa. Hơn nữa, thời gian trước, ta đã làm được những gì, chắc không ai không biết, cho dù biết ta là Khôn Trạch rồi, ai có thể làm gì được ta?"

Dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện đã nghe không ít những lời bàn tán, đánh giá của người khác dành cho mình, tốt có xấu có, sợ nhiều hơn kính. Nhưng mà hắn cũng không quan tâm có bao nhiêu người thật sự kính nể mình, không lẽ trên chiến trường lại đứng giảng đạo lý với quân địch sao?

Thấy hai người vẫn bày ra vẻ mặt không đồng ý, Ngụy Vô Tiện uy hiếp nói: "Mấy người các ngươi đều đi nghị sự hết rồi, đừng trách ta ở lại một mình khắp nơi chạy loạn."

Thật ra hắn không hề có hứng thú với chuyện một đám người bu lại một chỗ, nói đông nói tây một hồi cuối cùng vẫn không bàn ra được gì thế này, nhưng đây là bàn về đại bản doanh của Ôn gia, thành Bất Dạ Thiên dễ thủ khó công, chứ đừng nói là còn có một Ôn thị tông chủ Ôn Nhược Hàn thần công đại thành đang tọa trấn. Mặc dù bây giờ liên quân thế lớn, nhưng tài lực Ôn thị phong phú, trận chiến này phải nói là thập phần hung hiểm. Lam Vong Cơ và Giang Trừng nhất định là phải tham gia rồi, hắn có thể không đi, nhưng đi tìm hiểu tình hình một chút, giúp bọn họ chuẩn bị một chút vẫn có thể.

Giang Trừng khoát tay áo, với hiểu biết của mình, Ngụy Vô Tiện biết Giang tông chủ đã nhận mệnh: "Thôi bỏ đi, biết là phòng không được ngươi mà. Muốn đi thì đi, có Hàm Quang Quân coi chừng là được. "

Lam Vong Cơ cũng cảm thấy, nếu Ngụy Vô Tiện không xuất hiện cũng sẽ có người hỏi tới cho mời, chỉ đành đồng ý. Hai người đồng hành cùng Giang Trừng, đi một hồi thì tới trước một tòa đại doanh trướng vừa mới dựng xong, vừa hay đụng mặt một đám tu sĩ kim quang lấp lánh từ bên kia đi tới.

"Kim công tử." Giang Trừng chào hỏi vị công tử dẫn đầu đẹp trai đến đáng ghét kia.

Ngụy Vô Tiện biết người này là Kim Tử Hiên, chắp tay chào hỏi qua loa, liền muốn cùng Lam Vong Cơ đi vào trước.

"Người Giang gia thì ra đều không biết lễ nghĩa như vầy." Một người ở phía sau Kim Tử Hiên đột nhiên mở miệng, "Ngay cả trước sau trên dưới cũng không hiểu sao?"

Người này nhìn mặt mũi cũng không tệ, thế nhưng vẻ mặt khắc nghiệt, hơi thở trên người rất không ổn định, hẳn là cưỡng ép tăng tu vi một cách cấp tốc, không phải là nhân vật lợi hại gì. Giang Trừng khẽ nhíu mày, Ngụy Vô Tiện lại lười phản ứng: "Lam Trạm, chúng ta vào thôi."

Người nọ không được đáp lời, nảy sinh tức giận. Thấy bụng của Ngụy Vô Tiện nhô cao, đến ngoại bào cũng không che nổi nữa, lại thấy hắn cùng tiến cùng lùi với Lam Vong Cơ, cười nhạo một tiếng: "Từ khi nào Khôn Trạch cũng có thể vào đại trướng nghị sự? Hơn nữa, Lam gia với Giang gia kết thông gia từ hồi nào sao ta không biết? Trước giờ chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là chưa thành thân mà đã... Chậc, Hàm Quang Quân thật sự khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác nha."

Những thứ khác Ngụy Vô Tiện có thể cười nhạt không chấp, nhưng đụng tới Lam Vong Cơ, dù một tấc một phân hắn cũng không chịu nổi, lạnh mặt nhìn tên miệng thúi kia: "Cái gì mà chưa thành thân? Trong thời chiến mọi thứ đều phải giản lược, không hiểu sao? Ta với Lam Trạm đã sớm cùng nhau tam bái, đã là đạo lữ danh chính ngôn thuận."

Nói đến đây, hắn cảm thấy trong đầu đột nhiên hiện ra một cảnh tượng mơ hồ, giống như là hắn đã thật sự cùng Lam Vong Cơ bái qua thiên địa, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất ngay, hắn nhíu mày, không khách khí với người nọ nữa: "Chuyện của hai người chúng ta liên quan gì đến ngươi? Ngươi là ai mà quản nhiều như vậy?"

"Ngươi không biết ta là ai sao?" Người nọ vẻ mặt không thể tin được, làm như gã là một nhân vật quan trọng ai cũng phải biết không bằng.

Ngụy Vô Tiện cười nhạo nói: "Sao ta phải biết ngươi là ai? Ngươi có nhiều chiến tích công trạng lắm sao?"

Người nọ nhất thời á khẩu, lửa giận nghẹn ngay tại cổ họng, dừng lại một chút mới hổn hển nói: "Nếu không phải vì khi chiến sự bắt đầu, ta không cẩn thận bị thương, thì làm gì đến phiên ngươi ở đây nổi bật giành công trạng? Còn nói cái gì mà chiến tích chói lọi, quang huy đầy người, đều là Hàm Quang Quân nhường cho ngươi chứ gì? Không thể tin được, đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân thế mà lại là một người sợ vợ nha!"

"Tử Huân!" Gã càng nói càng quá đáng, Kim Tử Hiên quát một tiếng chặn miệng gã lại.

Người tên Kim Tử Huân hậm hực không nói nữa, Kim Tử Hiên nói tiếp: "Xin lỗi, vị này là đường đệ trong tộc của ta, Tử Huân. Mấy ngày nay hắn đều ở hậu phương đốc thúc cung ứng, lần này tới chỉ là để nghị sự, cũng sẽ không tham chiến. Trận Bất Dạ Thiên này vô cùng quan trọng, chuyện cung ứng còn cần Tử Huân để ý một chút. "

Nói cách khác, chính là không dám ra chiến trường, một mực trốn ở hậu phương. Lần này tới là để ra mặt, lấy chút công huân, nhưng vẫn sợ chết không dám lên, dùng công việc cung ứng vật tư để trốn tránh.

Ngụy Vô Tiện khinh thường hừ một tiếng, vẻ khinh bỉ lộ rõ ra ngoài.

Kim Tử Huân siết chặt nắm đấm, lại muốn đáp trả, đột nhiên có người vén màn trướng đi ra, là Lam Hi Thần. Trước tiên, y hành lễ chào mọi người ở đây, sau đó quay qua nói với Lam Vong Cơ: "Vong Cơ tới rồi? Sao còn ở ngoài đây vậy? Đừng để Ngụy công tử chịu mệt nhọc. "

Lam Vong Cơ "dạ" một tiếng, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho người khác, đỡ Ngụy Vô Tiện vào doanh trướng, tới gần vị trí ngồi của Lam Hi Thần thì cúi xuống bày đệm mềm, đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi xuống.

Người ở thượng tịch là Xích Phong Tôn vừa tới. Hắn uy danh hiển hách, lại có nhiều chiến tích huy hoàng, ngồi ở chủ vị không ai có dị nghị. Mục tiêu mà mọi người ở đây dị nghị chính là Ngụy Vô Tiện: "Xích Phong Tôn, chúng ta đang chuẩn bị thương thảo chiến sự, cần một Khôn Trạch ôm bụng to ngồi ở đây làm gì?"

Xích Phong Tôn theo hướng gã chỉ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, không những không tức giận mà ngược lại còn lắp bắp kinh hãi: "Hóa ra, Ngụy công tử là Khôn Trạch?"

"Đúng vậy." Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vị Xích Phong Tôn này, quả nhiên cao lớn uy mãnh, khí tức lớn mạnh lại có chút điên cuồng, thanh trường đao bên người hắn hình như tỏa ra lệ khí rất nặng.

Nhiếp Minh Quyết nghe lời xác nhận, lộ vẻ kinh ngạc cảm thán: "Thân là Khôn Trạch, cơ thể lại còn đang hành động bất tiện, thế nhưng vẫn có thể đông chinh tây phạt, hợp lực cùng Vong Cơ giết được nhiều tu sĩ Ôn gia như vậy! Lợi hại!!!"

Vị Xích Phong Tôn này thế mà lại là người thông tình đạt lý, Ngụy Vô Tiện sinh ra vài phần tán đồng với hắn: "Xích Phong Tôn quá khen, tiểu đạo mà thôi."

"Đúng vậy, ỷ vào thủ đoạn tà ma ngoại đạo mà đối địch, đương nhiên là tiểu đạo." Cái miệng kia của Kim Tử Huân xem như lợi hại, một đám tông chủ ngồi đây im như thóc, chỉ có một tên không tài không cán không chiến tích là gã luôn mồm luyên thuyên.

Đối với cách nói này, Nhiếp Minh Quyết rất không ủng hộ: "Dù là thủ đoạn gì, có thể giết địch, chính là chính đạo. Nhưng mà Ngụy công tử bây giờ thoạt nhìn đúng thật là không tiện, công tử ngồi đây bàng thính là được rồi. Nếu có ý kiến thì có thể đưa ra bất cứ lúc nào, nhưng chiến sự không cần công tử nhọc lòng nữa. "

"Xích Phong Tôn quá lời rồi, ta vốn chỉ tới đây muốn nghe một chút thôi." Người ta đã nể mặt khách khí với mình như thế, Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không một hai phải đối nghịch.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, trải bản đồ của thành Bất Dạ Thiên lên bàn lớn, bắt đầu thương thảo làm thế nào để công thành. Bọn họ chuẩn bị rất đầy đủ, tình báo đưa về cũng rất chi tiết, tình hình trong thành Bất Dạ Thiên được báo về tỉ mỉ đến độ cứ như là người của Ôn gia tiết lộ ra vậy. Ngụy Vô Tiện tìm không ra được vấn đề gì, một lát sau thì thấy có chút mệt mỏi, nhịn không được tựa vào người Lam Vong Cơ, ngủ gật.

Hình như tên Kim Tử Huân này đối với vị "anh tài" được ca ngợi nhưng lại có mắt không tròng - Ngụy Vô Tiện, rất là khó chịu gai mắt , không thèm nể mặt mà cắt ngang lời bàn thảo chiến thuật của Lam Hi Thần: "Các nhà đều đang thương thảo làm thế nào để công thành phạt Ôn, Ngụy công tử nếu đã tới, sao lại không chuyên tâm bàn chính sự? Khôn Trạch quả nhiên là... Ưm... Ưm ưm..."

Đột nhiên môi trên môi dưới của Kim Tử Huân dính chặt vào nhau, không cách nào lên tiếng được nữa. Gã phẫn nộ vươn ngón tay chỉ về phía Ngụy Vô Tiện, có lẽ tưởng là hắn giở trò quỷ với mình.

Ngụy Vô Tiện bị đánh thức, dụi dụi mắt, nheo mắt nhìn kỹ tình hình trước mắt, vui vẻ cười: "Ha ha ha, cấm ngôn thuật."

Kim Tử Hiên chắp tay với Lam Vong Cơ: "Xin lỗi Hàm Quang Quân, lời của Tử Huân mạo phạm đến các vị rồi."

"Xin lỗi, với Ngụy Anh." Lam Vong Cơ vốn không muốn nhìn tới Kim Tử Huân, nhưng đối phương cứ nhiều lần cố ý lên tiếng vũ nhục Ngụy Vô Tiện, sao y có thể nhịn được?

Kim Tử Huân trợn tròn mắt, xem ra vô cùng không phục.

Lam Vong Cơ không để ý tới gã, chỉ nói: "Huynh trưởng, mời tiếp tục."

Lam Hi Thần thở dài, giải cấm ngôn thuật cho Kim Tử Huân: "Nếu Kim công tử có ý kiền về chiến sự, xin đề xuất, không nên đề cập đến chuyện không liên quan."

Nhiếp Minh Quyết bên cạnh cũng rất bất mãn đối với hành vi tùy tiện cắt ngang của gã: "Chiến sự quan trọng hơn, nếu không liên quan thì đừng nhắc tới."

Kim Tử Huân không dám chọc vào Lam Hi Thần, càng không dám chọc tới Nhiếp Minh Quyết, dù cấm ngôn đã được giải, nhưng gã cũng không dám nhiều lời nữa.

Không có gã Kim Tử Huân lảm nhảm mấy lời vô nghĩa nữa, quá trình thương nghị chiến thuật thuận lợi vô cùng, các nhà xác nhận lại kế hoạch xong, liền tự mình tản đi.

Lam Hi Thần gọi lại Lam Vong Cơ đang định đỡ Ngụy Vô Tiện ra ngoài: "Vong Cơ, chờ một chút, thúc phụ có việc tìm đệ, theo huynh đi gặp thúc phụ đi."

Lam Vong Cơ nói: "Để đệ đưa Ngụy Anh về trước."

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người lên: "Cần gì phải để ngươi đưa về? Đâu phải là ta không đi được đâu, hơn nữa có Giang Trừng ở đây rồi, bọn ta đang định đi gặp sư tỷ."

"Hàm Quang Quân yên tâm, ta sẽ đưa Ngụy Vô Tiện đến chỗ của a tỷ ta." Giang Trừng cảm thấy lời này của mình sai sai sao á, cứ như Ngụy Vô Tiện là người nhà khác không bằng, nên bổ sung thêm một câu, "Người của nhà ta, tự ta sẽ chăm sóc."

Lam Vong Cơ do dự một lát, đáp: "Được, làm phiền Giang tông chủ."

Giang Trừng càng thêm không kiên nhẫn: "Người của Giang gia ta, có gì mà phiền hay không phiền chứ? Hàm Quang Quân đi thong thả. "

Chờ huynh đệ Lam gia rời đi, Giang Trừng mới ý thức được, vị sư huynh này của nhà mình, có thể không lâu nữa sẽ trở thành người của Lam gia, hiếm khi nổi lên chút quan tâm: "Tự đi được không? Hay để ta đỡ ngươi?"

"Không cần, ta có bị què đâu." Ngụy Vô Tiện dẫn đầu đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, nhìn thấy cảnh này khóe mắt Giang Trừng không khỏi giật giật.

Đi được như bay thế kia vậy mà ở bên Lam Vong Cơ sao lại thành không có xương cốt, bắt đỡ bắt nâng? Đây cũng là triệu chứng khi thai nghén sao?

Tuy nói như vậy, nhưng Giang Trừng vẫn cẩn thận đi theo bên cạnh giúp Ngụy Vô Tiện nhìn đường, tránh để hắn bị vấp ngã.

Bọn họ nán lại một hồi như thế, trong đại trướng căn bản không còn bao nhiêu người nữa. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý lắm, tới trước cửa trướng, vén màn trướng lên rồi bước ra ngoài.

Còn chưa hoàn toàn ra khỏi cửa, một bóng người đột ngột chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện. Người này có vẻ rất vội, cũng không biết có phải quá gấp hay không, lúc đi ngang qua, bả vai hất mạnh vào bả vai Ngụy Vô Tiện một cái.

Không đúng, đây là cố ý!

Trong đầu Ngụy Vô Tiện lập tức ý thức được chuyện này, nhưng cơ thể lại phản ứng không kịp, lảo đảo một cái, ngã phịch xuống đất, "A" lên một tiếng. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới thân hơi nóng, hình như có chất lỏng nào đó đang trào ra, bụng cũng bắt đầu ẩn ẩn đau, sắc mặt lập tức tái lại.

"Ngươi làm gì vậy hả?!" Giang Trừng sắc mặt đại biến, túm lấy cổ áo tên kia, rống to.

Là Kim Tử Huân.

Kim Tử Huân vẻ mặt vô tội: "Ta để quên đồ trong doanh trướng, vội vàng quay lại tìm, không cẩn thận đụng phải Ngụy công tử. Thế này... thật là có lỗi, ngươi xem ngươi kìa, một Khôn Trạch bụng mang dạ chửa, đi đứng cũng không xong nữa là sao..."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Tử Điện của Giang Trừng "xẹt xẹt" rung lên, ánh lên khiến mặt hắn tím đến đen lại, trói gô tên Kim Tử Huân đáng chết kia ngay lập tức.

"Giang tông chủ, ngươi làm gì vậy?" Kim Tử Huân không ngờ Giang Trừng lại dám động thủ với gã, liều mạng giãy giụa, "Ta cũng không phải là cố ý, ngươi như vậy không sợ khiến hai nhà Kim Giang nổi lên tranh chấp sao?"

"Giang Trừng, đỡ ta....đỡ ta dậy... hình như ta... sắp sinh rồi..."

Giang Trừng lập tức không để ý tới Kim Tử Huân nữa, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, nhìn khoảng cách, lựa chọn trở về đại trướng: "Còn chịu được không? Ngươi ở yên đây, ta đi gọi y sư."

Ra khỏi doanh trướng, thấy Kim Tử Huân còn đang giãy giụa chửi rủa ở cửa, Giang Trừng oán hận trừng gã một cái, gọi hai tu sĩ Giang gia đang canh giữ ở bên ngoài lại: "Ngươi, mau đi gọi y sư đã chuẩn bị trước đó tới đây. Còn ngươi, đi báo cho Hàm Quang Quân, nói Ngụy Vô Tiện xảy ra bất trắc, có thể sắp sinh, kêu y mau chóng qua đây. "

Phân phó xong, hắn tiện tay tìm đại một thứ chặn miệng tên Kim Tử Huân kia lại, đỡ cho gã đứng đây hô to gọi nhỏ làm phiền đến Ngụy Vô Tiện, sau đó lại xốc rèm trướng đi vào.

******************

Cùng lúc đó, tại trước khu đóng quân, một nữ tử ăn mặc mộc mạc đang ra sức thương lượng với một tu sĩ mặc giáo phục Giang gia, giữa mày không giấu nổi vẻ nôn nóng: "Ta là cố nhân của Ngụy Vô Tiện công tử, có việc muốn tìm hắn, có thể vào thông báo giúp ta một tiếng được không?"

TBC

_________________

Tình tỷ online rùi. Nhờ "phúc" của Kim Tử Huân, Tiện được "dỡ hàng" sớm!!!!

Tác giả đồng nhân cũng giải thích (dài quá nên tui tóm tắt đại ý thôi nha). Thứ nhất, vì xương chậu của nam hẹp hơn của nữ, nên sinh con khó hơn rất nhiều. Tác giả để Tiện sinh non thế này, đứa bé sẽ nhỏ hơn, giảm thiểu nguy hiểm cho Tiện. Mà sinh non bảy tháng, đứa nhỏ cũng không quá yếu ớt, chăm sóc cẩn thận một chút thì không sao. Thứ hai, Tiện chắc chắn phải dỡ hàng sớm rồi, để đủ tháng mới sinh có thể Tiện sẽ chết, mà nếu viết tình tiết Tiện gặp bất trắc trên chiến trường rồi sinh non, Kỷ sẽ bị ăn gạch. Mà Giang Trừng vốn đã không thích Lam Vong Cơ, nếu Kỷ để Tiện gặp chuyện trên chiến trường, Giang Trừng chắc chắn sẽ càng ghét Kỷ hơn, mà cũng càng thêm tự trách bản thân mình. Tóm lại tác giả xót Kỷ, xót Trừng, nên đưa đầu một tên đáng ghét sẵn là Kim Tử Huân ra cho mọi người chọi gạch. Ông này thì chọi thoải mái, không cần nương tay đâu!

Tự nhiên edit chương này có nhắc đến vụ "đẻ trứng", làm tui nhớ tới vài đồng nhân, ngắn thôi, có thể được xem là đoản nhỉ, có tình tiết này, do có thiết lập đặc biệt á! Có nên thầu không nhỉ?

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com