Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

24.

Thật ra, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ký ức của hắn vẫn dừng lại tại thời điểm bản thân bị một lượng lớn oán khí nhập vào người ở Loạn Táng Cương, thế mà vừa mở mắt, nhìn quanh một vòng, lại phát hiện mình đang sinh con. Tuy rằng đầu óc còn mông lung không rõ, nhưng lời Lam Vong Cơ, hắn lại nghe không sót một chữ nào.

Hắn mặc kệ Lam Vong Cơ sau đó nói cái gì, hắn chỉ nghe được, y nói là để con mình "nghe theo ý trời", lập tức không thèm để tâm đến một đống hình ảnh vụn vặt đang quay cuồng trong đầu, chống nửa người ngồi dậy, hung tợn nhìn vị đạo lữ vốn tưởng rằng sẽ nắm tay mình cùng nhau qua cả đời này, cắn răng lần nữa lên tiếng: "Lam Vong Cơ! Ngươi lặp lại lần nữa xem?"

Lam Vong Cơ biết hắn nhất định sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ hắn lại giận tới như vậy, lập tức nhẹ nhàng đỡ lấy hắn, muốn hắn nằm xuống. Ngụy Vô Tiện lại cố rướn người dậy, chống đối lại y. Lam Vong Cơ cau chặt mày, lại không biết nên an ủi thế nào, do dự một hồi lâu mới lên tiếng: "Ngụy Anh, con... sau này sẽ còn có nữa. Bây giờ sức khỏe ngươi suy yếu, không cần cậy mạnh."

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong trào phúng, càng giống như là đang tự giễu: "Đương nhiên là ngươi sẽ còn có con nữa, chỉ là ngươi không muốn con của ta thôi."

"Sao có thể?" Lam Vong Cơ vừa lên tiếng, liền cảm nhận được Ngụy Vô Tiện đang cố rút bàn tay y đang truyền linh lực ra, dịch người sang bên cạnh, nhắm mắt lại: "Ta muốn sinh, đứa nhỏ này ta nhất định phải sinh. Phụ thân nó không muốn nó, nhưng ta thì muốn."

Hình như Ôn Tình đã nhìn ra được điều gì, nhưng lại không chắc lắm, mà bây giờ cũng không rảnh để nói mấy cái này, liền trầm giọng nói: "Ngụy Vô Tiện, đứa nhỏ là sinh non, tuy ngôi thai không được thuận lợi lắm, nhưng muốn sinh hẳn là vẫn có thể, chỉ là, sẽ vô cùng đau đớn. Ngươi có chắc là muốn sinh không?"

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Muốn."

Giang Trừng rốt cuộc cũng hồi thần lại sau một loạt chuyện chẳng hiểu đầu cua tai nheo vừa rồi, đầu tiên cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng đồng ý với lời mà Lam Vong Cơ nói. Đứa cháu đầu tiên này của hắn, dù có quan trọng đến cỡ nào đi nữa thì cũng không quan trọng bằng người đại sư huynh Ngụy Vô Tiện này, liền nói theo: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có quá sức. Ngươi mới bao nhiêu tuổi đâu? Còn rất nhiều cơ hội để có con nữa mà."

"Dù có, thì cũng không phải là nó nữa." Ngụy Vô Tiện rũ mắt xuống, thấp giọng nói.

Hắn nhịn không được mà tự giễu trong lòng. Đúng vậy, đứa con của hắn với Lam Vong Cơ, cũng chỉ có một đứa này. Sau này có muốn cũng không thể có nữa.

Ôn Tình nói: "Sẽ rất đau."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ ở bên cạnh, giống như là đang nhìn kẻ thù của mình: "Ngươi biết không, chuyện thống khổ hơn nữa ta cũng đã trải qua rồi, chút đau đớn này thì có là gì đâu...A!!!"

Đau, đúng thật là rất đau, nhưng không phải là kiểu đau đớn hắn chịu ở Loạn Táng Cương, có vẻ là giống lúc mổ đan hơn. Khi ở Loạn Táng Cương bị oán khí nhập thể thì toàn thân không chỗ là không đau, lúc mổ đan thì đau đớn cùng lúc tập trung ở một chỗ, cho nên cảm thấy dị thường rõ ràng cùng nổi bật. Trong một thời gian ngắn, hắn rất khó nói được là cái nào đau hơn, nhưng đó đều là những nỗi đau mà người thường khó chịu được.

Lam Vong Cơ vội vàng cầm lấy tay hắn, một lần nữa vận chuyển linh lực cho hắn, không dám nói gì nữa, chỉ mang ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Ôn Tình: "Ôn cô nương, làm ơn."

Ôn Tình bất đắc dĩ gật đầu, lại một lần nữa châm kim xuống các huyệt đạo, giúp hắn ổn định tình trạng cơ thể, rồi quay qua nói với bà đỡ: "Nếu hắn đã muốn sinh, vậy thì phải chỉ hắn nên dùng sức thế nào cho đúng."

Bà đỡ bị bầu không khí trong doanh trướng làm cho thở mạnh cũng không dám, lúc mở miệng chỉ dẫn, giọng nói cũng run rẩy theo. Cũng may bà là người có kinh nghiệm phong phú, hướng dẫn vẫn còn rất chuyên nghiệp.

Tuy rằng ý thức Ngụy Vô Tiện đã có chút mơ hồ rồi, nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt, cố tỉnh táo để nghe, theo đó mà điều tiết hơi thở cùng tần suất dùng sức. Mỗi một lần dùng sức đều mang đến cảm giác đau đớn như muốn đem bên dưới hắn xé rách ra, chỉ sau hơn chục lần ra sức, toàn thân hắn đã như từ trong nước vớt ra, ướt đẫm, môi trắng bệch không còn chút máu, sắc mặt cũng tái nhợt đến dọa người.

Hắn khẽ mở miệng, muốn cắn xuống môi dưới, để một nơi khác trên cơ thể cũng đau, khiến cho nỗi đau nơi bụng dưới được phân tán đi phần nào, nhưng lại chợt cảm nhận được có một cánh tay đưa tới bên miệng mình. Ngụy Vô Tiện nỗ lực mở mắt ra nhìn, thì ra là Lam Vong Cơ.

"A..." Hắn phát ra một tiếng hừ lạnh không hiểu là ý gì, đôi mắt tràn ngập hơi nước nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang theo ưu sắc tràn đầy kia, không chút khách khí mà cắn xuống. Đến khi có một thứ chất lỏng mang theo mùi rỉ sắt thấm vào trong khoang miệng, hắn mới hơi ngẩn ra.

Ngụy Vô Tiện hơi thả lỏng hàm răng của mình. Rõ rằng là hắn đi cắn người ta, nhưng hắn lại cảm thấy đau đớn hệt như hôm ấy bị người ta hung hắng cắn một cái lên tay ở đáy động Huyền Vũ. Mấy ngày trước nhớ lại những chuyện này, hắn cảm thấy hết thảy đều là ngọt ngào, hiện giờ nhớ lại chỉ còn là dư vị cay đắng.

Trong lòng thở dài một hơi, Ngụy Vô Tiện không cắn tay người ta nữa, bắt đầu một lần nữa theo sự chỉ đạo của bà đỡ dùng sức. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ kia đang chậm rãi động đậy trong bụng mình, theo từng lần ra sức của mình mà trượt xuống phía dưới. Đứa nhỏ đang cố gắng, nó cũng muốn đến với thế giới này. Đây là sinh mạng nhỏ cùng chung dòng máu với mình, hắn làm sao có thể buông bỏ cho được?

Vốn tưởng rằng nó sẽ là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời này. Hai người cha của nó đều đẹp trai, đều thiên tư hơn người, đều thông minh tài năng. Mình có thể dạy nó kiếm pháp Giang gia, Lam Vong Cơ có thể dạy nó kiếm pháp Lam gia, nó sẽ có thể thừa hưởng hết những tinh hoa tuyệt học của hai nhà. Nhưng mà đứa nhỏ này hắn phải tự mình đích thân dạy dỗ, như vậy nó mới không cổ hủ như người Lam gia. Nhưng ở Lam gia thì vẫn phải tuân thủ gia quy, bằng không thúc tổ của nó sẽ tức giận, có thể liên lụy đến phụ thân nó.

Ngoại trừ tu hành, mình còn có thể dạy nó thổi sáo, Lam Vong Cơ còn có thể dạy nó đánh đàn. Mà nếu nó muốn học thứ khác thì cũng được. Nó sẽ trở thành một người toàn tài, lớn lên nhất định sẽ xếp hạng nhất trong bảng công tử thế gia của Tu chân giới, còn lợi hại hơn cả bá phụ của nó nữa kìa.

Nhưng bây giờ xem ra, đều là hắn một mình đơn phương, mơ tưởng viễn vông. Lam Vong Cơ căn bản không hề muốn đứa nhỏ này, mà chắc chắn, y cũng không muốn người đạo lữ là hắn đây.

Cũng đúng thôi, đáy động Huyền Vũ ngày ấy, không mai mối, không sính lễ —— mà nếu xem con rùa bự chảng kia là bà mai, khúc nhạc kia của Lam Vong Cơ là sính lễ, thì thật ra cũng có thể xem là đủ lễ rồi —— nhưng, lại không ai biết được chuyện này. Xem ra khi ấy, vì phân hóa nên Lam Vong Cơ mới dịu dàng hiền lành với mình như vậy, mà cũng vì chịu ảnh hưởng của Tín Hương nên mới kết khế với mình, và thật ra, y chưa từng thích hắn.

Phải. Trước đó y còn nói mình đáng ghét mà, vậy thật sự là không thích rồi.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nghĩ thông suốt hết thảy. Khi phân hóa, mình cũng bị bản năng cùng Tín Hương thúc dục, có thể không biết xấu hổ làm ra những tư thái quá mức quyến rũ để câu dẫn, làm cho Lam Vong Cơ phát cuồng, thần trí mê muội, mới làm ra mấy cái việc tam bái kết khế cùng hắn. Sau khi tỉnh táo lại, y muốn đổi ý cũng là điều dễ hiểu.

Hèn chi, Giang gia xảy ra chuyện lớn như vậy mà y cũng không hề xuất hiện, mà về sau cũng không hề có ý định đi tìm. Ngụy Vô Tiện tin, nếu Lam Vong Cơ có tâm đi tìm, y nhất định có thể tìm được mình, sẽ biết mình đang ở Loạn Táng Cương. Kết quả, mòn mỏi ba tháng đợi chờ, hắn vẫn không thấy bóng dáng đạo lữ đâu, xem ra là thật sự không hề quan tâm gì đến hắn.

Nhưng mà âm kém dương sai thế nào, vòng tới vòng lui, y lại có mặt ở đây, ở tại giây phút này, cùng hắn sinh con, còn giúp hắn ổn định cơ thể, thế đã là không tệ rồi.

Đứa nhỏ này, vẫn nên để một mình hắn nuôi dạy thì hơn. Vốn nghĩ rằng phụ thân nó tài hoa xuất chúng, họ Lam lại dễ nghe như vậy, nhất định có thể đặt cho nhóc con một cái tên thật hay. Bây giờ nghĩ lại, họ Ngụy hình như cũng không tệ lắm, cũng có thể đặt được một cái tên êm tai ai nghe cũng thích.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Ngụy Vô Tiện dời tầm mắt ra khỏi người Lam Vong Cơ, đôi mắt đột nhiên trở nên bình thản không chút gợn sóng, khiến Lam Vong Cơ nhìn thấy còn hoảng hơn so với vừa rồi, khiến trái tim đang nổi trống trong lồng ngực y lặng lại như đôi mắt bình thản kia của hắn.

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện không để ý tới y nữa, hơi khép hai mắt lại, miệng mở ra, nhả cánh tay bị hắn cắn thê thảm đi, đầu cũng ngoảnh sang một bên.

Cùng lúc đó, bà đỡ kinh hỉ hô to: "Lộ chân ra rồi!", một lúc sau lại biến thành kinh hoảng: "Không hay rồi, bên dưới bị rách ra rồi! Chảy máu rất nhiều! Ôn cô nương..."

Hàng mày Ôn Tình nhíu chặt lại, châm một loạt kim bạc lên các đại huyệt trên ngực Ngụy Vô Tiện, ở bụng dưới cũng châm hơn mười cây, đồng thời thi triển linh lực đưa vào kim bạc hỗ trợ cầm máu: "Ngụy Vô Tiện, ngươi còn chịu được không?"

Ý thức của Ngụy Vô Tiện đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân của mình đang bị bào mòn, rút cạn theo từng giây từng phút. Tiếng của Ôn Tình như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại, một hồi lâu sau hắn mới tiếp nhận được, không khỏi nghiến chặt răng, mạnh đến mức khiến máu chảy từ khớp hàm ra, hòa cùng với máu vừa rồi cắn từ trên cánh tay của Lam Vong Cơ, từ khóe miệng chảy dọc theo cằm luồn thẳng xuống cổ, trộn lẫn với mồ hôi, loang ra thành từng mảng huyết hồng.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ đã không quan tâm đến cái gì nữa, y hoảng loạn bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn nỗ lực duy trì truyền linh lực vào ổn định, nhưng giọng điệu cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa: "Ôn cô nương! Xin hãy cứu hắn! Đứa nhỏ..."

"Ta muốn sinh!" Ngụy Vô Tiện đột ngột mở to hai mắt, hung hăng nắm lấy đệm giường dưới thân, dùng hết sức lực toàn thân dồn hết vào bên dưới. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác đau đớn che trời lấp đất kia đột nhiên trở nên hư không. Cùng lúc đó, một tiếng khóc nho nhỏ vang lên.

Tuy rằng vô cùng yếu ớt, thậm chí còn không lớn hơn tiếng muỗi vo ve là bao nhiêu, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe được rõ ràng, tức khắc buông lỏng tinh thần, sức lực toàn thân hoàn toàn hao hết, nghiêng đầu ngất đi.

Bà đỡ hai tay ôm lấy đứa bé mới sinh, trên mặt lại tràn đầy vẻ hoảng loạn: "Ôn cô nương, làm sao bây giờ? Máu chảy nhiều lắm, không thể cầm được..."

Lông mày Ôn Tình vừa giãn ra nay lại lập tức nhíu lại thành hình chữ xuyên, vung tay lên: "Đều ra ngoài hết cho ta!" Nói xong thì nàng nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập hoảng sợ đang ra sức thỉnh cầu mình, thở dài: "Hàm Quang Quân cũng ra ngoài đi."

Mặt Lam Vong Cơ tái nhợt cả ra, đến cả mắt thường cũng nhìn ra được sự hoảng loạn thất thố từ y, chỉ nhìn qua thôi thì ai nấy cũng cảm nhận được rõ ràng nỗi đau tột cùng phát ra từ tận sâu trong tim y. Ôn Tình quả thật không đành lòng nhìn tiếp nữa, nhưng vẫn nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức."

Giang Trừng cắn răng tiến lên kéo y dậy: "Còn ngây ra đó làm gì? Ở đây cản tay cản chân người ta à?" Nói xong lại hung hăng chỉ vào Ôn Tình: "Tốt nhất là ngươi có thể chữa khỏi cho Ngụy Vô Tiện, nếu hắn có mệnh hệ gì thì ngươi với đệ đệ ngươi đợi mà bồi táng cùng hắn đi!"

Ngay giờ phút này mà còn nói ra mấy lời uy hiếp như thế, Ôn Tình thật sự không còn gì để nói: "Ta chỉ có thể nói là sẽ cố hết sức, nếu thật sự không được thì cả ta và A Ninh đều mặc cho các ngươi xử trí, được chưa?"

Giang Trừng nghẹn lời, oán hận tiến lên định đón lấy đứa nhỏ từ trong tay bà đỡ.

Ôn Tình tiếp tục châm cứu cho Ngụy Vô Tiện, cũng không hề ngẩng đầu lên, nói: "Đứa nhỏ này bị sinh non, cần có linh lực bảo vệ, tốt nhất là có Tín Hương của phụ thân trấn an. Chút nữa ra ngoài, nhớ kêu y sư đến khám lại cho đứa nhỏ."

Tay Giang Trừng dừng lại giữa đường, một lúc lâu sau mới hậm hực rút về.

Lam Vong Cơ khẽ ừ một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Y nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé từ trong tay bà đỡ, bả vai vẫn còn hơi run, nhưng cánh tay lại cố gắng giữ vững.

Đứa bé này nhỏ xíu hà, vì hơi cuộn người lại, nên nhìn còn chưa dài đến một thước (~ 33cm), ôm được gọn trong lòng bàn tay luôn, như thể không có trọng lượng. Ngực nhỏ hơi phập phồng, không nhìn kỹ là không thể nhận ra được. Khuôn miệng nho nhỏ phát ra tiếng khóc yếu ớt, ai nghe được cũng không khỏi chua xót trong lòng.

Đứa nhỏ còn chưa đủ tháng, thân mình còn có chút nhăn nheo, không dễ nhìn lắm. Giang Trừng nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ, nhưng lại nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ, nghĩ, nếu y dám nói một câu không tốt về đứa cháu trai này của hắn, chờ đứa nhỏ điều dưỡng xong rồi liền lập tức mang đi, đem về Giang gia nuôi dưỡng.

Lam Vong Cơ hai tay ôm lấy thân mình nhỏ bé mong manh của đứa nhỏ, giống như bị cái gì đó đánh thật mạnh lên ngực, khiến cho trái tim vốn đã chết lặng của y truyền đến nỗi đau khôn cùng, bóp nghẹn đến không thở nổi. Y cẩn thận bảo hộ đứa nhỏ ở trong lòng, lại nhìn thoáng qua Ôn Tình đang nghiêm túc cứu chữa, nhấc lên từng bước chân nặng nề như đeo chì, bước ra ngoài đại trướng.

Bên ngoài, Giang Yếm Ly đã tới, nhìn thấy đứa bé trong lòng Lam Vong Cơ, không khỏi kinh hỉ: "Đứa nhỏ bình an vô sự? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện ở bên trong không biết sống chết thế nào, nên Giang Trừng cũng không biết mình phải đối mặt với đứa cháu mình trông mong mấy tháng nay thế nào đây, đành cố gắng nở nụ cười trấn an với Giang Yếm Ly: "Còn may, chết không được."

"Ăn nói bậy bạ." Giang Yếm Ly trừng mắt nhìn hắn một cái: "Lam nhị công tử, đứa nhỏ này sinh non, hẳn là cần phải cẩn thận điều dưỡng. Ta đã đưa y sư và nhũ mẫu đến rồi, mau qua đây, để họ nhìn xem sao."

Lam Vong Cơ lặng lẽ gật đầu, đưa đứa nhỏ qua. Chỉ cảm thấy hai tay nhẹ đi, trong lòng dâng lên một cảm giác lưu luyến không nỡ, rồi lại bị y nén xuống, đứng trước cửa doanh trướng.

Thấy nhũ mẫu đã bắt đầu chăm sóc cho đứa nhỏ, Giang Yếm Ly kỳ quái nhìn thoáng qua doanh trướng: "A Tiện còn chưa chỉnh lý xong sao? Vậy lát nữa tỷ mới qua xem vậy. Đúng rồi, tỷ đã tới thỉnh giáo y sư một số loại thức ăn bồi bổ sau sinh, canh tỷ cũng đã nấu xong rồi, lát nữa mang qua cho đệ ấy uống luôn."

Giang Trừng không biết phải giải thích với nàng thế nào, cũng không muốn để nàng lo lắng theo, gật gật đầu, lại bắt đầu đi tới đi lui ở trước cửa trướng.

Đi theo nhũ mẫu chăm sóc cho đứa nhỏ một hồi, thấy tình hình của đứa nhỏ cũng xem như đã ổn định, Giang Yếm Ly không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lập tức lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hai người kia, một người thì như cái đinh đóng cứng ngắc trước cửa đại trướng, một người thì cứ như con lăn, lăn tới lăn lui trước cửa trướng, một khắc cũng không ngừng. Theo lý mà nói, ngay cả lúc Ngụy Vô Tiện sinh con mà Lam Vong Cơ cũng theo vào bên cạnh, không lý nào bây giờ lại ra ngoài, hơn nữa hai người bọn họ thế mà lại không hề qua coi đứa nhỏ, thế này cũng quá bất thường rồi.

Lại thấy sắc mặt Lam Vong Cơ cứ như sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng Giang Yếm Ly dâng lên một phỏng đoán đáng sợ mà nàng không thể chấp nhận được.

"A Trừng, đệ nói cho tỷ biết, có phải A Tiện, A Tiện, đệ ấy..." Nàng không dám nói tiếp, thấy đệ đệ bây giờ hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mình, nàng liền biết mình đã đoán đúng rồi, lập tức che miệng, nước mắt tràn ra.

"A tỷ, tỷ đừng khóc. Đã có y sư ở bên trong cứu chữa. Nữ nhân họ Ôn kia y thuật rất cao minh, Ngụy Vô Tiện sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Giang Trừng không được tự nhiên mà tới an ủi Giang Yếm Ly, không ngờ có một ngày mình lại đi nói giúp cho người của Ôn gia.

Lam Vong Cơ đã hoàn toàn không tiếp nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài nữa, đứng nhìn chằm chằm vào cửa doanh trướng, chỉ khi có gió thổi qua lay động rèm cửa, con ngươi mới khẽ nhúc nhích, thời gian còn lại giống như hoàn toàn đã chết.

Giang Trừng vừa hao tâm tốn sức trấn an tỷ tỷ mình, vừa bất an tiếp tục đi tới đi lui trước cửa trướng. Trên mặt Giang Yếm Ly vương đầy nước mắt, cùng Lam Vong Cơ đứng ở cửa, chờ mong người bên trong đi ra.

Không biết đã qua bao lâu, ngay cả Lam Hi Thần đến muộn cũng đã mang theo hai nhóm y sư cùng nhũ mẫu dỗ đứa nhỏ ngủ xong rồi, thì rèm doanh trướng mới có động tĩnh. Ôn Tình xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi bước ra.

"Sao rồi? Ngụy Vô Tiện thế nào rồi?" Một khắc trước, Giang Trừng còn đi vòng qua vòng lại đến muốn xoắn cả chân, mà một khắc sau hắn lại như mưa rền gió cuốn, bay ngay tới trước mặt Ôn Tình, kéo nàng lại, nôn nóng hỏi.

Vốn những lời này nên là Lam Vong Cơ tới hỏi, nhưng y vừa mở miệng, lại phát hiện mình giống như đã bị mất tiếng, không thể nói được lời nào, siết lại nắm tay, chờ Ôn Tình trả lời.

Bị mấy đôi mắt phức tạp khôn kể nhìn chằm chằm, Ôn Tình nhịn không được thở dài một hơi, lại dọa cho Giang Yếm Ly sợ đến mất hồn, cả người nhũn ra, suýt nữa là ngã xuống mặt đất, cũng may có Giang Trừng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Tuy rằng hắn thiếu chút nữa cũng đứng không vững rồi, nhưng vẫn có sức lực chất vấn: "Ngươi..."

Nhưng còn chưa đợi hắn nói hết câu, Ôn Tình đã nhận ra tiếng thở dài kia của mình hình như không đúng lúc, vội vàng sửa lại: "Tạm thời Ngụy Vô Tiện đã không sao rồi. Nhưng mà lần này nguyên khí đại thương, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài."

Lam Vong Cơ vừa nghe tiếng thở dài của Ôn Tình, cả người cũng muốn lung lay sắp đổ, trong đầu trống rỗng, giống như hồn phách đã xuất khiếu, hoàn toàn không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy một thanh âm giống như từ xa truyền đến, mang theo vài phần mừng rỡ: "Vong Cơ, Vong Cơ? Sao đệ vẫn còn đứng đây? Có phải là vui quá rồi không? Ngụy công tử không sao hết, thật quá tốt rồi..."

Không... sao hết?

Đôi mắt hoàn toàn ảm đạm của Lam Vong Cơ đã khôi phục lại được một chút sinh khí. Y cố gắng hít sâu vài hơi, sau đó mới nắm chặt ống tay áo Lam Hi Thần, gian nan lên tiếng: "Huynh... trưởng, ý huynh là..."

Lam Hi Thần đoán rằng có thể là tâm tình y chịu dao động quá lớn, nên vẫn chưa hồi thần lại, nên vươn tay nắm chặt tay y, chậm rãi nói: "Vừa rồi Ôn cô nương nói, Ngụy công tử đã không sao rồi."

Thật sự... không sao rồi?

Lam Vong Cơ chật vật hồi lâu mới phản ứng lại, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Lam Hi Thần săn sóc nói: "Giang tông chủ cùng Giang cô nương đã vào trong rồi."

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng cảm thấy tri giác toàn thân đã trở về cơ thể mình, cả người lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, được Lam Hi Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, bất đắc dĩ nói: "Đừng gấp."

"Cảm ơn huynh trưởng đã báo." Giọng nói Lam Vong Cơ còn có chút khàn, nhưng cuối cùng đã có thể nói chuyện bình thường lại, chắp tay thi lễ về phía Lam Hi Thần, liền lập tức vén rèm cửa bước vội vào.

Trong doanh trướng mùi máu tươi vẫn còn nồng nặc, nhưng chỗ Ngụy Vô Tiện nằm đã được thu dọn sạch sẽ. Người còn chưa tỉnh, sắc mặt trắng đến gần như trong suốt, môi cũng tái nhợt không còn giọt máu, lẳng lặng nằm ở đó, cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy ngực có chút phập phồng rất nhỏ, hơi thở so với đứa nhỏ sinh non còn yếu ớt hơn vài phần.

Trái tim Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng đã có thể yên ổn trở lại, hốc mắt hơi nóng lên.

Thật tốt quá, hắn vẫn còn ở đây.

TBC

______________________

Một chương tự kỷ đến từ phía Tiện...

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com