Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

25.

Thật ra Ngụy Vô Tiện ngủ vô cùng không yên, nhưng hắn lại không còn chút sức lực nào. Dù trong mộng mệt đến nhíu mày, hắn lại không tài nào mở miệng nói chuyện được.

Nhưng hắn cảm thấy hình như mình đã có một giấc mộng không tệ. Mặc dù có chút hoang đường, lại làm ra rất nhiều chuyện mất mặt, nhưng hắn cho rằng đây hẳn là một giấc mộng đẹp.

Trong mộng hắn bị mất trí nhớ, cũng không biết cha của đứa con trong bụng là ai, mà phụ thân của thằng nhóc không hiểu sao cái gì cũng quên hết. Nhưng tên ngốc ấy lại cam tâm tình nguyện nhận đứa nhỏ không biết lai lịch này là con mình, ngay cả cha của đứa nhỏ là hắn cũng nhận về luôn.

Đương nhiên, ngốc nhất là tên ấy nghĩ rằng đứa nhỏ trong bụng không phải là của y. Hồi đầu y còn thông minh một chút, dù cảm thấy đây có thể không phải là con mình —— cái này thật làm người ta tức chết —— cũng nhận lấy, nhưng sau đó lại thành khẩn khai báo, nói không biết con có chắc là của mình không.

Quả thực ngốc hết thuốc chữa.

Vốn còn tưởng rằng y thông minh lợi hại như vậy, thấy Giang gia bị hại cho tan nhà nát cửa, mà Lam gia bọn họ vừa mới bị Ôn gia giày vò mất gần nửa cái mạng, nên sẽ tạm thời bảo toàn lực lượng, tránh nặng tìm nhẹ, đến thời điểm thích hợp thì sẽ ra tay cứu người, đó mới là cách làm sáng suốt nhất.

Nhưng thật không ngờ... Xem ra, nếu y không quên những chuyện trong động thì nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao tới cứu người.

May mà y không nhớ rõ, nếu không, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu có y bên cạnh thì làm sao mổ Kim Đan cho Giang Trừng được? Như bây giờ là tốt nhất, y không nhớ gì, vừa hay tránh được một nạn.

Không liên lụy đến nhiều người hơn, đặc biệt là những người mà hắn quan tâm, thật là quá tốt!

Nhưng những hành động trong thời gian đó của hắn thật quá mất mặt, cái bộ dạng ra vẻ kia thật không dám nhìn lại. Thích chính là thích, để ý nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, ngay cả bản thân mình mà hắn cũng không tin nữa là sao? Sao mình có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn như lấy thân báo đáp, tùy tiện kết khế với Càn Nguyên khác được? Nếu không phải là Lam Trạm, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn tới một cái nữa là.

Chỉ là sinh con quá đau, hình như còn đau hơn cả lúc ở Loạn Táng Cương. Mà thôi, đã qua hết rồi, cũng không biết mình đã chết hay chưa. Nghe nói chết rồi sẽ cảm thấy người nhẹ nhàng bay bay thì phải? Nhưng thành quỷ cũng có thể nhìn thấy người khác mà, bây giờ không nhìn thấy gì, có nghĩa là mình vẫn chưa thành quỷ.

Vậy nên mình thế này là vẫn chưa chết? Cũng may là không chết, nếu chết rồi, Lam Trạm nhất định sẽ thương tâm không chịu nổi, nói không chừng đến nhóc con cũng không thèm để tâm chăm sóc. Như thế thì không được, vất vả dữ lắm mới sinh được nhóc con này ra, bây giờ cha nó sống dở chết dở —— tạm thời xem như nửa chết nửa sống đi —— mà phụ thân nó lại không thèm quan tâm chăm sóc, vậy thì đáng thương quá rồi!

Ngụy Vô Tiện nghĩ lung tung một hồi, rốt cuộc cũng ý thức được hình như mình đã tỉnh lại, mà mấy chuyện kia cũng không phải là mộng. Nhưng hắn không cảm nhận được thân thể của mình, trong đầu rất nhiều lần muốn mở mắt ra, muốn cử động một chút, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Không phải chứ? Chẳng lẽ là chết thật rồi sao? Chỉ là hồn phách bị kẹt trong thân thể?

Bậy bậy bậy, hồn phách còn trong thân thể thì nghĩa là chưa chết. Vậy mình bị đưa đi hạ táng rồi?

Không được, ta vẫn chưa chết mà! Ta còn phải đi tìm Lam Trạm, lúc ấy khi sinh ta đối xử với y như vậy, đã tổn thương tới y rồi.

Thân thể này, động đậy cho ta!

Ngụy Vô Tiện la lối khàn giọng ở trong lòng một hồi, cũng không biết là bao lâu, rốt cuộc bên tai vang lên từng tiếng ong ong, có thanh âm truyền đến.

Trong lòng hắn cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ cần nghe thấy được âm thanh là tốt rồi.

Giọng nói này...giống như là tiếng của sư tỷ đang nói chuyện?

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trong lòng hơi chua xót, không biết sư tỷ lúc này lo lắng đến cỡ nào rồi. Thế này cũng phải trách bản thân mình, khả năng chịu đựng quá kém, chỉ một chút oán khí nhập thể thôi mà đã không chịu nổi rồi? Còn mất trí nhớ? Cũng tại mình mà gây ra lắm phiền phức như vậy.

"Vong Cơ, để ta tới canh cho. Ngươi đã ở đây gần mười ngày rồi mà vẫn không nghỉ ngơi, còn tự mình truyền linh lực cho A Tiện nữa, cứ tiếp tục như vậy làm sao chịu nổi?"

Sư tỷ bị làm sao vậy? Giọng mũi nặng quá? Tỷ ấy bị cảm sao? Tên Giang Trừng khốn khiếp này, chăm sóc sư tỷ kiểu gì vậy?

Hắn lại nghe được tiếng của Lam Vong Cơ, mặc dù vẫn nhàn nhạt như vậy, nhưng lại mang theo vẻ mệt mỏi không che giấu được: "Không cần đâu. Ôn cô nương đã nói, tốt nhất nên truyền linh lực để Ngụy Anh ôn dưỡng, như thế mới có thể nhanh chóng hồi phục."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy nên có chút sốt ruột. Thì ra mấy ngày nay Lam Trạm đều vẫn luôn truyền linh lực cho mình sao? Hèn chi nghe giọng thấy mệt mỏi như vậy. Mệt thì phải đi nghỉ đi chứ, dù sao hắn thế này cũng không chết được, cùng lắm là không cử động được thôi.

"Truyền linh lực cũng không phải chỉ mỗi mình ngươi làm được. Bây giờ Ôn Nhược Hàn đã chết, chỉ còn lại tàn quân Ôn gia trong thành Bất Dạ Thiên là lợi dụng lợi thế của thành, tử thủ chống cự, nhưng phá thành cũng là chuyện sớm muộn thôi. Ta tới thay cho ngươi, ngươi đi tìm ca ca ngươi, bàn xem sau đó phải làm gì tiếp."

Ôn Nhược Hàn chết rồi?

Ngụy Vô Tiện rất ngạc nhiên. Vốn còn định dùng Âm Hổ Phù để triệu một đàn hung thi tới công thành, thật không ngờ, còn chưa động thủ mà đối phương đã ngã xuống rồi. Mà ngẫm lại, thế này cũng không tệ. Ôn Nhược Hàn thần công đại thành, thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể một mình xử lý lão ta. Không biết là tu sĩ của nhà nào mà lợi hại đến vậy, có thể giết chết được Ôn Nhược Hàn.

Là Nhiếp tông chủ sao? Tu vi của hắn bây giờ đã cao cường đến thế rồi à?

Phân tích ngẫm nghĩ một hồi, Ngụy Vô Tiện mới nhận ra vừa rồi ý Giang Trừng là muốn thay Lam Vong Cơ truyền linh lực cho mình.

Này này, sư đệ, đang nói cái gì thế? Lam Trạm đồng ý mới là lạ.

Hơn nữa, bây giờ hắn đã là người có gia đình rồi, sao có thể để cho những người khác sờ tới sờ lui được?

Cho dù lại gần để truyền linh lực cũng không được!

Quả nhiên, hắn nghe Lam Vong Cơ gần như là lập tức đáp lại, ngữ khí vô cùng kiên quyết: "Không cần, Giang tông chủ. Ta và Ngụy Anh Càn Khôn tương hợp, linh lực sẽ phù hợp, giúp hắn hồi phục nhanh hơn."

Quao, thật không ngờ Lam Trạm có thể nói ra mấy lời này. Mặc dù nghe như mình thành vật sở hữu riêng của y, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào.

Giang Trừng giống như bị mấy lời của Lam Vong Cơ làm cho nghẹn lại. Ngụy Vô Tiện gần như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của hắn, nếu không phải vì bản thân không động đậy được thì hắn đã cười đến lộn ruột ra ngoài rồi.

"Dù là giúp hắn hồi phục ôn dưỡng, nhưng cứ tiếp tục thế này hoài thì rất dễ bị hao tổn quá độ."

Tiếng này, hình như là giọng của Ôn Tình, thì ra nàng vẫn còn ở đây, cũng không biết Ôn Ninh thế nào rồi. Rõ ràng lúc trước Ôn Ninh đã cứu mình, còn giúp mình đổi đan, kết quả còn bởi vì mình bị thương nặng như vậy, thật sự quá có lỗi với Ôn Ninh rồi. Đợi mọi chuyện ổn định thì phải thương lượng với đám người Lam Trạm, an trí tốt cho tỷ đệ bọn họ.

Ôn Tình giống như có chút bất đắc dĩ: "Hàm Quang Quân, ta đã nói rồi, tình trạng bây giờ của Ngụy Vô Tiện cũng xem như đã ổn định. Nhưng lần này hắn bị tổn thương quá lớn, hơn nữa không biết lúc trước hắn ở đâu mà để oán khí nhập thể nhiều như vậy. Oán khí rất khó có thể khống chế, vậy nên thần hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Mấy ngày trước tâm thần bất ổn, cho nên mới không tỉnh lại được."

Thì ra mình chỉ là chưa tỉnh, thân thể xem ra vẫn ổn.

Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình. Gần mười ngày hôn mê không tỉnh, mấy người này không biết lo lắng đến cỡ nào rồi nữa đây.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

*****************

Đúng là đã lo đến sốt ruột nóng gan. Nếu không phải vì mấy ngày nay liên tục công thành, tiêu hao quá nhiều tinh lực thì Giang Trừng đã nổi giận đùng đùng ở đây rồi.

Theo lời Ôn Tình nói, hẳn là Ngụy Vô Tiện đã khôi phục trí nhớ, chỉ là lúc ấy sinh con quá đau đớn, nên đoạn ký ức sau khi mất trí nhớ bị rối loạn, khiến hắn chỉ nhớ rõ chuyện trước khi mất trí nhớ. Mà trước lúc mất trí nhớ, có lẽ hắn vô cùng thống khổ, cho nên suy nghĩ tương đối cực đoan, mới nói ra những lời như vậy với Lam Vong Cơ.

Tất nhiên Lam Vong Cơ sẽ không để bụng hành động cùng mấy lời tuyệt tình khi ấy của Ngụy Vô Tiện, y còn cảm thấy hắn như thế là còn quá nữa là. Bởi vì mình không nhớ gì về khoảng thời gian kết khế, nên đã gây ra không biết bao nhiêu hiểu lầm cùng đau khổ cho Ngụy Vô Tiện, chắc là hắn đã rất thất vọng về mình.

Bây giờ thân lại đang hôn mê bất tỉnh trên giường, cơ thể đã hồi phục được một chút, nhưng ý thức thì nửa phần cũng không có, giống như là đang ngủ say vậy.

Hiện giờ Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể truyền linh lực, đút thuốc cho hắn, ngoài ra y cũng không biết làm gì hơn.

"Các vị cũng không cần quá lo lắng. Tin hắn, hắn có thể vượt qua được." Ôn Tình bắt đầu châm cứu cho Ngụy Vô Tiện như thường lệ, nhìn mấy người vẫn mặt ủ mày chau như cũ —— Giang Trừng còn có thêm tức giận phát hỏa —— không biết là lần thứ bao nhiêu mở miệng an ủi.

Giang Trừng quả thật rất bực bội: "Từ khi nào Ngụy Vô Tiện lại hư nhược như vậy? Ngươi có chữa được không đó? Đệ đệ của ngươi cũng đã khỏe rồi kìa."

Ôn Tình đến nhìn cũng không thèm nhìn Giang Trừng một cái, cất kim bạc vào trong túi kim: "Y thuật của ta thế nào, vì sao thân thể hắn suy yếu, không phải Giang tông chủ nên là người biết rõ nhất sao?"

Giang Trừng lại một lần nữa bị chặn họng, mặt hết trắng rồi lại xanh, phất mạnh tay áo một cái, không gì nữa.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ tay mình có chút cảm giác, giống như là bị ai nắm lấy, nắm rất chặt.

Tay có cảm giác rồi sao?

Người này ắt hẳn là Lam Vong Cơ. Nhưng mà rất nhanh y đã lập tức thả lỏng tay hắn ra, sợ bóp đau người trong lòng.

Y thật sự không muốn để Ngụy Vô Tiện chịu bất kỳ đau đớn nào nữa cả. Lúc mổ đan, y đã không thể ở bên cạnh hắn, đến lúc sinh con, dù y có ở bên cạnh nhưng vẫn bất lực. Những nỗi đau cực hạn trên đời này, Ngụy Vô Tiện đều đã nếm trải qua, y vốn nên cùng chia sẻ nỗi đau với hắn, nhưng dù là cái nào, y cũng không giúp được gì.

Ôn Tình châm cứu cho Ngụy Vô Tiện xong liền đi về. Thương thế của Ôn Ninh chỉ vừa mới tốt lên, cũng cần nàng chăm sóc. Tỷ đệ Giang Yếm Ly ở chỗ đây trông nom một hồi, thấy Ngụy Vô Tiện vẫn không có động tĩnh gì, Giang Yếm Ly đành dặn dò Lam Vong Cơ vài câu rồi cùng Giang Trừng ra ngoài.

Trong doanh trướng chỉ còn lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Thật ra trong lòng Ngụy Vô Tiện rất muốn Lam Vong Cơ mang thằng nhóc tới bên cạnh mình. Dù không thể động đậy, hắn cũng muốn nghe thấy giọng của thằng nhóc mà mình vất vả lắm mới sinh ra được này. Có phải bây giờ nó đã khóc to hơn một chút rồi không. Khi ấy mới sinh, tiếng khóc nho nhỏ nỉ non ấy, hắn còn chưa được nghe rõ.

Nhưng mà đứa nhỏ sinh non, quả thật không thể ôm tới ôm lui. Hơn nữa, có ôm tới đây thì hắn cũng không thể chăm sóc cho con được, vẫn nên để ở chỗ bà vú thôi, đợi hắn khỏe lại rồi, nhất định sẽ tới ôm nhóc con một trận cho đã mới được.

Mà theo như lời của sư tỷ, mấy ngày nay Lam Trạm đều ở chỗ này, xem ra thật sự không có tới chăm nom thằng nhóc. Đúng là làm hắn tức chết đi được mà!

Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có thể tức giận trong lòng, hoàn toàn không cách nào biểu hiện ra ngoài.

Mà Lam Vong Cơ hình như biết hắn đang giận. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được một bàn tay to vuốt ve lên trán mình, dịu dàng lại nâng niu. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt lúc này của Lam Vong Cơ. Hẳn là rất giống vẻ mặt ngày hôm đó ở trong động, sau khi bày tỏ tâm ý, hai người tam bái rồi kết khế.

Khi ấy, đôi mắt lưu ly nhạt màu phản chiếu ánh lửa bập bùng, vừa ấm áp, lại nhu hòa. Trước khi kết khế, mỗi nụ hôn, từng cử chỉ thân mật đều vô cùng cẩn thận, giống như là đang nâng niu báu vật quý giá nhất trên thế gian vậy. Từng chút từng chút, đều lộ ra lưu luyến, thâm tình.

Chỉ là sau đó... Khụ khụ, hình như có thô bạo một chút...

Được rồi, là rất thô bạo.

Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện có thể thay Lam Vong Cơ giải thích được một chút.

Chắc là bị tín hương của hắn hun say rồi, nếu không sao chỉ quên một đoạn ký ức đó thôi chứ?

Chuyện lớn như vậy mà lại quên mất, chắc trong lòng Lam Trạm cũng rất tiếc nuối.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được bàn tay to lớn kia dừng lại thật lâu trên trán mình rồi mới lưu luyến không nỡ mà rời đi.

Chắc là y lại muốn truyền linh lực cho mình.

Nhưng rất nhanh, Ngụy Vô Tiện đã biết mình đoán sai. Bởi vì bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Lam Vong Cơ vậy mà lại thả ra.

Y có việc phải đi sao?

Lòng Ngụy Vô Tiện chùng xuống, chợt cảm thấy trên môi ấm áp, sau đó có một ít chất lỏng ấm nóng men theo nơi hai môi tiếp xúc nhau mà truyền vào, một mùi thuốc nồng đậm xông thẳng vào khoang mũi.

Xem ra y làm chuyện này quen rồi, mặc dù thiếu chút nữa là bị sặc, nhưng hắn vẫn nuốt xuống hết chỗ thuốc kia.

Trong lòng Lam Vong Cơ mừng rỡ. Ngày xưa đút thuốc, ít nhất cũng sẽ đổ ra hơn phân nửa, mà Ngụy Vô Tiện cùng lắm chỉ nuốt được khoảng một, hai phần. Nhưng hôm nay mới ngụm đầu tiên thôi mà đã nuốt xuống gần hết, chứng tỏ tình trạng của hắn đã tốt hơn một chút rồi.

Hàm Quang Quân được khích lệ hơn rất nhiều, lại ngậm thêm một ngụm thuốc phủ lên môi hắn.

Thế nhưng y hoàn toàn không hề biết Ngụy Vô Tiện đang điên cuồng la hét trong đầu: "Đắng quá đắng quá! Ta không muốn uống!"

Người họ Ngụy nào đó không thể nói cũng không thể động, dưới sự săn sóc tận tình của Hàm Quang Quân, phải nuốt xuống hết chén thuốc đắng đến kinh người kia vào bụng. Nếu có thể mở mắt, hắn cảm thấy mình có thể trừng đến tròng mắt rớt ra luôn.

Còn đang oán thầm Lam Vong Cơ thật sự không lãng phí một giọt, cũng không biết những ngày tháng miệng đắng mùi thuốc này đến khi nào mới chấm dứt, nên Ngụy Vô Tiện chỉ đành nhận mệnh chờ đợi ngụm thuốc tiếp theo. Thật không ngờ, vào miệng lần này lại là ngọt ngào, độ ấm vô cùng thích hợp, làm tan đi hơn nửa vị đắng cùng mùi thuốc đang ngập trong miệng mũi của hắn.

Không ngờ lại được uống nước đường!

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng vui vẻ, ngay cả động tác nuốt xuống cũng lộ ra vẻ thích chí.

Lam Vong Cơ đút xong nước đường thì đứng dậy, vừa hay nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang dần giãn mày ra.

Vừa rồi y vẫn luôn nghiêm túc đút thuốc, hoàn toàn không lưu ý đến động tĩnh của Ngụy Vô Tiện, hiện giờ xem ra, là bị thuốc làm đắng miệng khó chịu.

Đau lòng chỉ thoáng qua trong chốc lát, bây giờ Lam Vong Cơ mới ý thức được điều này có nghĩa là gì. Nhiều ngày như vậy, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, cho dù là uống thuốc, cũng nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng. Đây là lần đầu tiên hắn có phản ứng.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ mừng rỡ như điên, nhưng vẫn cẩn thận hạ thấp giọng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai hắn, "Có nghe thấy ta nói gì không?"

Ngụy Vô Tiện điên cuồng gật đầu trong lòng: "Có thể có thể có thể! Nghe rõ lắm!"

Nhưng dù hắn có cố sức đến thế nào thì cũng không thể để cho hai bờ môi luyên thuyên mỗi ngày này hé được nửa phân, cũng không thể phát ra chút âm thanh nào, nhất thời cảm thấy chán nản hụt hẫng.

Lam Vong Cơ cố gọi thêm vài tiếng nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không có chút phản ứng nào, y giống như là đã quen với việc này, thở dài một hơi, lại một lần nữa đứng dậy.

Y thật sự đã quen rồi. Nhiều lần y cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang động đậy, cho rằng hắn sắp tỉnh lại, nhưng sự thật chứng minh, chẳng qua chỉ là ảo giác của y mà thôi.

"Không sao." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm Ngụy Vô Tiện, "Nếu mệt, vậy thì nghỉ ngơi nhiều thêm là được."

Cảm nhận được ngón tay trên mi tâm thất vọng mà chậm rãi rời đi, Ngụy Vô Tiện gấp muốn chết, hận không thể lập tức ngồi dậy bắt lấy bàn tay kia, nói thật lớn với chủ nhân của bàn tay kia, mình không hề mệt chút nào, ngủ nhiều ngày như vậy, cơ thể sắp rỉ sét hết rồi, chỉ muốn ngồi dậy ôm lấy đạo lữ của mình cho thỏa thích.

Nhưng mà cơ thể này lại không nghe theo ý muốn của hắn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghe được một chút, ngửi được một chút, ngoài ra thì không làm được gì khác.

Lam Vong Cơ vén mấy cọng tóc con đang lòa xòa trước mặt ra sau tai cho Ngụy Vô Tiện, sau đó dọn dẹp chén thuốc, định truyền linh lực tiếp cho hắn.

Thật ra y cảm thấy, có lẽ vì mình vẫn ở chỗ này nên Ngụy Vô Tiện mới mãi không tỉnh lại. Chắc hắn vẫn còn đang giận, không muốn mình ở chỗ này, vậy nên mới không chịu tỉnh. Nhưng nếu rời đi, Lam Vong Cơ sợ lại xảy ra chuyện nữa. Đến lúc đó, nhỡ mình không chạy tới kịp, như khi Ngụy Vô Tiện bị sinh non lần đó, y sẽ không chịu nổi mất. Vì thế trong lòng cứ mãi mâu thuẫn dày vò, quả thực thống khổ vô cùng.

Ngụy Vô Tiện không biết y đang nghĩ gì, nhưng dù không biết, lòng hắn vẫn dày vò không thôi. Hắn cố gắng thả lỏng tinh thần, mở rộng tri giác hiện có, từng chút lan ra từng bộ phận trên cơ thể, từ cổ tay rồi đến bàn tay, sau đó cố gắng tới từng ngón tay một.

Hắn cảm thấy Lam Vong Cơ chắc là đang chuẩn bị truyền linh lực cho mình, vậy nên hắn nhất định phải cử động, nắm lấy bàn tay kia, để cho y biết, mình rất khỏe, y có thể an tâm đi nghỉ ngơi một chút, không cần ở đây hao phí linh lực nữa.

"Vong Cơ." Ngụy Vô Tiện đang cố gắng cử động thì chợt nghe thấy tiếng của Lam Hi Thần.

Ngoại trừ Lam Hi Thần, hình như còn có Ôn Tình và Giang Trừng quay về.

Lam Vong Cơ chỉ gọi một tiếng "huynh trưởng", rồi quay qua cầm cổ tay Ngụy Vô Tiện, tiếp tục truyền linh lực cho hắn.

Lam Hi Thần hỏi: "Ngụy công tử thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ đáp: " Vẫn chưa tỉnh."

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, huynh biết đệ lo cho Ngụy công tử. Nhưng chúng ta mãi vẫn chưa hạ được thành Bất Dạ Thiên, thương vong càng lúc càng lớn, không thể kéo dài được nữa."

Lam Vong Cơ hiểu ý của huynh trưởng, nhưng y thật sự vô cùng lo lắng cho thương thế của Ngụy Vô Tiện, sợ có bất trắc gì, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Ôn Tình mở miệng nói: "Hàm Quang Quân, ngươi cũng hiểu tình trạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện rồi đó. Thương thế trên người hắn đã tốt hơn nhiều rồi, trong mấy ngày này chắc sẽ tỉnh lại. Bên Ôn gia, tuy Ôn Nhược Hàn đã chết, nhưng những tu sĩ tu vi công lực cao vẫn còn rất nhiều, muốn hạ được thành Bất Dạ Thiên cũng không dễ đâu."

Lam Hi Thần nói tiếp: "Thành Bất Dạ Thiên dễ thủ khó công. Vong Cơ, huynh với Nhiếp tông chủ đã thương lượng qua, triệu tập mấy vị tu sĩ tu vi tinh thâm đến mở một lỗ hổng trên kết giới hộ thành, mở đường dẫn những người còn lại vào thành. Chỉ một lần này thôi, nếu không được, chúng ta lại nghĩ cách khác."

Giang Trừng có chút không tình nguyện: "Lam tông chủ, mấy người chúng ta là đủ rồi, vì sao nhất định phải gọi thêm cả Lam Vong Cơ vào?"

Lam Hi Thần nói: "Thực lực của Ôn gia, chắc Giang tông chủ cũng hiểu rõ, dù có thêm Vong Cơ cũng chưa chắc đã mở được lỗ hổng."

Giang Trừng không nói nữa. Chiến sự trước mặt quả thật rất căng thẳng, các nhà đều bị thiệt hại rất lớn. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không đồng ý tới quấy rầy Lam Vong Cơ – người vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, qua hồi lâu sau, y đứng dậy, thi lễ với Ôn Tình: "Ôn cô nương, Ngụy Anh... phiền cô nương chăm sóc hắn thật tốt."

Ôn Tình nói: "Yên tâm đi."

Mặc dù không muốn rời đi, nhưng nếu chiến sự vẫn cứ giằng co mãi như vậy, dù có thể thắng được thì Tu Chân giới cũng phải đại thương nguyên khí. Mà nếu vì mình không đi mà khiến kế hoạch thất bại, khả năng cao các tu sĩ tham gia chiến dịch này sẽ bị thương nặng. Khoan nói đến việc đây là một đả kích lớn đối với liên quân, sao y có thể trơ mắt nhìn huynh trưởng lâm vào hiểm cảnh? Mà chắc chắn Ngụy Vô Tiện cũng không muốn thấy Giang Trừng bị thương.

Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, rất tán thành hành động của Lam Vong Cơ. Hắn bây giờ đã không sao nữa rồi, chẳng qua là không cử động được thôi, không cần suốt ngày phải ở bên cạnh trông nom. Nhanh chóng đánh bại Ôn gia mới là thượng sách.

Chỉ là, không thể chính miệng dặn dò, để Lam Vong Cơ nghỉ ngơi hồi phục chút linh lực, nên hắn không khỏi lo lắng trong lòng.

Mà có lẽ cũng không cần, có Trạch Vu Quân ở đây rồi mà.

Vừa rồi cố gắng khống chế ngón tay làm hao phí quá nhiều tinh thần, nên vừa nghe thấy mọi người rời đi, Ngụy Vô Tiện liền một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

**********************

Một lần nữa tỉnh lại là do bị ác mộng đánh thức.

Trong mộng máu tươi che trời lấp đất, đáng sợ đến cực điểm. Hắn đột ngột mở to hai mắt, ngồi bật dậy!

"Ngụy... Ngụy công tử... người tỉnh rồi à?" Bên cạnh truyền đến thanh âm mừng rỡ, sợ hãi, còn có chút lắp bắp.

Ngụy Vô Tiện dùng sức lắc đầu nguầy nguậy: "Ôn Ninh?" Ôn Ninh còn chưa kịp đáp lại thì hắn đã bắt lấy cánh tay của đối phương: "Bọn Lam Trạm đi thành Bất Dạ Thiên được mấy ngày rồi?"

Ôn Ninh vội vàng đỡ hắn: "Ba... ba ngày rồi. Ngụy... công tử, người... người đừng lo, nghe nói Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân bọn họ đã thành công, chắc là sắp... sắp..."

Hắn cũng là người Ôn gia, thật sự không thể nói mấy lời kiểu như "Ôn gia sắp xong rồi" được.

"Thành công? Thành công hồi nào vậy?" Ngụy Vô Tiện không để ý tới lời sau đó của Ôn Ninh, nôn nóng truy vấn.

Ôn Ninh nghĩ một chút: "Hình như... hình như là hai ngày trước... Á, Ngụy công tử..."

Tay Ngụy Vô Tiện siết chặt: "Hai ngày rồi sao còn chưa về? Trong thành Bất Dạ Thiên còn bao nhiêu tu sĩ Ôn gia? Không được, ta phải tới xem một chút!"

Ôn Ninh kinh hãi biến sắc, nói chuyện cũng lưu loát hẳn lên: "Không được, Ngụy công tử! Thân thể người mới vừa..."

"Ta đã khỏe rồi!" Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để ý tới Ôn Ninh, xốc chăn lên, bước xuống giường. Vì nằm quá lâu mà hai chân hắn mềm nhũn ra, thiếu chút nữa té xuống, được Ôn Ninh nhanh tay đỡ được: "Ngụy công tử, bây giờ người không được di chuyển lung tung!"

Ngụy Vô Tiện chống tay lên bàn nhỏ bên cạnh đứng vững lại, đưa mắt qua, thấy mấy thứ đặt bên trên, liền đưa tay bưng chén thuốc lên, mặc kệ là mùi vị gì, ngửa đầu một hơi uống sạch: "Ta đã uống thuốc rồi. Tránh ra!"

Ôn Ninh một tấc cũng không nhường, kiên trì nói: "Không được! Hàm Quang Quân... Hàm Quang Quân đã dặn, muốn chúng ta chăm sóc người thật tốt."

"Bây giờ y không có ở đây." Ngụy Vô Tiện huýt sáo, trong nháy mắt, mấy cánh tay từ dưới đất vươn lên, giữ chặt Ôn Ninh lại. Hắn hài lòng gật đầu, sau đó cầm Âm Hổ phù trên bàn nhỏ cất vào trong ngực, trong mắt hiện lên ánh đỏ lập lòe: "Muốn diệt Ôn gia, sao lại thiếu ta được?"

TBC

_____________________

Tiện sung sức quá!

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://truyen2u.com/tac-gia/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ. Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com