Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-5

Chương 1

Đầu hạ, giữa trưa, thời tiết vẫn chưa nóng hẳn nhưng đã bắt đầu oi ả.

Bên đường lớn có một quán trà nhỏ, khách nghỉ chân ngựa xe như nước áo quần như nêm,(1) rất đắt hàng.

Khách ngồi chật cả quán mà chỉ có đúng một tiểu nhị. Cũng may người này tay chân nhanh nhẹn, hết bưng trà rót nước lại bê đồ tính tiền, không chút nào chậm trễ. Tuy bận rộn đến mướt mồ hôi nhưng tiểu nhị vẫn hết sức hoạt bát, miệng cười như hoa.

Quay cuồng suốt mấy canh giờ, mặt trời dần ngả về tây, khách khứa cũng thưa dần.

"Khách quan đi cẩn thận ạ!" Tiểu nhị đưa tiễn người khách cuối cùng, mặt mày hớn hở cầm tiền chạy về quầy.

Chưởng quầy đã chuẩn bị xong một ấm trà và mấy cái bánh bao, "Liễu Tiếu à, vất vả cho cháu rồi. Cháu chưa ăn cơm trưa đúng không, tranh thủ nghỉ một lát đi, nào, ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện chút."

Liễu Tiếu buông cây lau nhà, ngồi xuống ghế, vừa cám ơn vừa nhét bánh bao vào miệng.

Chưởng quầy cười, "Cháu đến cũng đúng lúc thật, giờ là thời điểm đông khách nhất trong năm đấy. Thế mà tháng trước người làm nhà ta lại xin nghỉ về nhà, ta thì không thể trả nhiều tiền công nên nhất thời không thuê được ai, nếu không có cháu thì một mình ta không sao cáng đáng nổi."

Liễu Tiếu uống một ngụm trà cho trôi bánh, vui vẻ nói, "May nhờ chưởng quầy thu nhận con đấy chứ, lúc đó con không xu dính túi, không đi tiếp được. Với cả ngoài tiền công thì con còn được khách thưởng cho rất nhiều nữa."

Chưởng quầy bạt cười. Đứa trẻ này lanh lợi, lại nhiệt tình tiếp khách, lúc nào cũng tươi cười nên ai nấy đều thích, lúc khách thưởng tiền cũng hào phóng hơn.

"Chưởng quầy nè, tại sao trong khoảng thời gian này lại đặc biệt đông khách ạ?" Liễu Tiếu tò mò hỏi.

"Bây giờ là thời điểm tân sinh của học viện Thanh Phong nhập học, mà muốn đến học viện Thanh Phong thì nhất định phải qua con đường này, nên mới có nhiều khách nghỉ chân như vậy. Cháu không để ý hả, khách ghé quán ta hầu hết là người trong giang hồ đấy." Chưởng quầy như máy hát mở rồi không tắt được, bắt đầu thao thao bất tuyệt, "Nghe đồn học viện Thanh Phong đó chuyên dạy võ công, chắc là cháu chưa nghe bao giờ đúng không, nhưng nghe đồn họ có danh vọng rất cao trên giang hồ. Ta nghe khách nói học phí hàng năm của họ là mười ngàn lượng! Mười ngàn lượng đấy!" Chưởng quầy giơ ngón tay lên.

"Những mười ngàn lượng!" Liễu Tiếu kinh ngạc thốt lên.

Phản ứng của Liễu Tiếu rất hợp lòng chưởng quầy. Chưởng quầy kể tiếp, "Nghe đồn mười ngàn lượng đã là rẻ nhất rồi, chỉ chừng đó thì khi vào học sẽ chỉ được đãi ngộ sơ cấp, muốn có đãi ngộ trung cấp, cao cấp thì phải nộp thêm mười mấy ngàn lượng nữa cơ. Thu học phí cắt cổ đến thế mà người giang hồ vẫn tranh nhau chen vào. Nhưng mỗi năm học viện chỉ nhận nhiều nhất ba mươi học sinh, muốn vào học thì phải viết thư báo danh trước, rồi học viện sẽ tuyển từ đó ra ba mươi người. Nói cách khác, có tiền cũng chưa chắc đã vào học được. Người ta nói năm nào giang hồ cũng ầm ĩ một hồi vì ba mươi suất học đó."

Kể đến đây, chưởng quầy ngừng một chút, hỏi, "Cháu có biết vì sao nhiều người muốn vào học viện Thanh Phong như vậy không?"

"Tại sao ạ?" Liễu Tiếu nghe đến mê mẩn, vội hỏi.

Chưởng quầy hắng giọng, hớp một ngụm trà, đoạn kể tiếp, "Học viện Thanh Phong có bốn người chủ, và là anh em ruột vừa là sư huynh đệ đồng môn, là môn hạ của cao thủ đệ nhất võ lâm năm xưa. Bốn người này ai cũng có sở trường riêng, trên giang hồ chẳng mấy ai sánh bằng, bất kể binh khí, nội công, ám khí hay dùng độc. Thầy dạy tại học viện đều là đệ tử của họ, cũng đều là cao thủ số một số hai. Đã thế, trong học viện còn cất giữ rất nhiều bí kíp võ công đã thất truyền từ lâu. Cháu xem, như vậy đã đủ hấp dẫn chưa?"

"Đủ, quá đủ ấy chứ." Liễu Tiếu gật đầu, nhưng chần chừ một lúc lại bồi thêm, "Nhưng con thấy tiền vẫn tốt hơn."

Hứng thú của chưởng quỹ tức thì bị quét sạch, lắc đầu vẻ trẻ con khó dạy, "Đó là ý nghĩ của những người như ta với cháu, chứ đám người giang hồ thì chỉ cần được học võ công tuyệt thế thôi, sá gì mấy chục ngàn lượng bạc."

"A, nhưng chưởng quầy, nói vậy thì bốn ông chủ học viện giàu lắm đúng không?" Thấy chưởng quầy không kể đến, Liễu Tiếu đành tự hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, cháu nghĩ thử xem, ít nhất mười ngàn lượng, một năm ba mươi người, bỏ rẻ cũng phải được ba mươi ngàn lượng, làm sao chẳng giàu?" Chưởng quầy vừa thèm vừa ghen.

"Nhưng ông đại thúc lần trước trông chẳng có vẻ gì giàu có cả." Liễu Tiếu lẩm bẩm một mình.

"Nhưng mà nói cháu biết nè," chưởng quầy như muốn kể bí mật long trời lở đất gì, chụm đầu lại với Liễu Tiếu, "bốn anh em nhà đó nổi tiếng là bốn con gà trống sắt(2) bần tiện ky bo, tiền đã vào túi họ thì đừng mong trở ngược ra, rõ là lắm tiền mà lại không nỡ tiêu dù chỉ một đồng. Nghe bảo đối với bốn người họ thì tiêu tiền còn khó chịu hơn cái chết."

"Chính thế, chính thế! Rành rành có tiền thế mà lần trước đưa con có năm mươi lượng bạc đã ôm tiền khóc lóc không ngừng, con còn tưởng ông ta nghèo túng thế nào." Liễu Tiếu tức tối tiếp lời chưởng quầy.

Quay đầu, Liễu Tiếu đối diện ánh mắt hoài nghi của chưởng quầy.

"Liễu Tiếu... Chẳng lẽ cháu quen biết chủ nhân học viện Thanh Phong?"

"Ơ, chưởng quầy, chẳng lẽ con chưa nói với ông?"

"Nói gì?"

"Ừm, chuyện là... Con vốn định đến học viện Thanh Phong."

Chú thích
1. 络绎不绝: nói về cảnh người ngựa qua lại liên tiếp không ngừng, xuất phát từ Hậu Hán thư, phần Nam Hung Nô liệt truyện.
2. 铁公鸡: nghĩa đen là gà trống bằng sắt. Baidu nói không rõ nguồn gốc cụm từ này ở đâu nhưng Tử bất ngữ của Viên Mai có kể hai tích liên quan đến cụm này: một về phú ông ky bo nọ có biệt danh "Gà trống sắt" bị vợ trả thù; một về một người bệnh mà thầy thuốc phán phải lấy lông gà trống (trắng?) về chữa, người nhà đi xin người hàng xóm duy nhất trong vùng có con gà đó thì anh ta quyết không cho, mọi người mới chê cười rằng con gà nhà anh là gà sắt gà thép, đến cái lông cũng không nhổ nổi. Tóm lại thì cụm này chỉ người keo kiệt.
Tôi sẽ để là "gà trống sắt" vì nó sẽ được lặp lại trong các chương tiếp theo với tư cách một biệt danh dính chặt với bốn ông chú Phong, và còn liên quan đến một số trò đùa của truyện.

_____

Chương 2

"Cháu định đến học viện Thanh Phong?" Chưởng quầy không tin tưởng lắm. Không trách ông được, Liễu Tiếu có giống loại người có thể vung ra một vạn lượng đâu.

"Vâng, con sẽ đến học viện Thanh Phong, nhưng mà con không nộp đóng học phí." Liễu Tiếu vội vàng giải thích.

"Miễn học phí? Có chuyện tốt vậy sao?" Chưởng quầy càng thấy quái lạ hơn.

"Vâng, con không cần nộp học phí, nhưng con đã ký khế ước với đại thúc đó là sau này sẽ phải ở lại học viện làm thầy dạy mười lăm năm." Liễu Tiếu tốt bụng giải đáp thắc mắc cho chưởng quầy.

"Cụ thể thế nào, cụ thể thế nào vậy, Liễu Tiếu à, cháu kể lại kỹ càng cho ta nghe nào." Chưởng quầy lập tức lên tinh thần. Ông thích nhất là nghe ngóng tin đồn, chuyện nội bộ như vậy nhất định không thể bỏ qua.

"Là thế này. Hôm đó trong nhà không còn đồ ăn, con không thể làm gì khác hơn là dẫn các em lên núi tìm rau dại, đến lưng chừng núi thì tự dưng có một đại thúc nhào đến túm lấy con, gào lên cái gì mà "kỳ tài võ học", bảo con lập tức đến học viện Thanh Phong học. Con bèn bảo ông ta, tôi không biết nhiều chữ nhưng cũng đủ dùng, không cần đến học viện gì đó. Đại thúc kia liền đáp học viện của họ dạy võ công, biết chữ hay không không liên quan. Thế là con lại nói tôi không muốn học võ công gì cả, hơn nữa cha đang ốm, người nhà trông cả vào tôi kiếm tiền nuôi gia đình, tôi không thể rời nhà được. Nghe con nói vậy, đại thúc ngẩn ra, hồi lâu mới nói với con vẻ xót xa rằng con không cần nộp tiền học, ngoài ra ông ấy sẽ cho nhà con mỗi năm năm mươi lượng bạc, nhưng đổi lại con phải đồng ý ở lại học viện dạy mười lăm năm." Liễu Tiếu dừng lại hớp miếng nước.

"Rồi cháu trả lời thế nào?" Chưởng quầy say mê nghe.

"Đương nhiên là con đồng ý rồi. Chưởng quầy không biết chứ, nhà con hoàn toàn dựa vào con với cha ra phố bán đồ ăn, cộng thêm mẹ con thêu thùa nữa nhưng cả năm cũng chẳng được mấy đồng. Năm mươi lượng bạc mua con đến học viện đi học, lại còn bao ăn ở, có lời quá mà. Mà đại thúc còn bảo sau này sẽ cho con làm thầy dạy, mỗi năm hai trăm lượng tiền công nữa." Nói đến tiền, hai mắt Liễu Tiếu sáng lên.

"Ra vậy." Chưởng quầy hiểu rõ, bỗng nghĩ tới điều gì. "Nhưng Liễu Tiếu à, có những năm mươi lượng bạc mà sao cháu còn thiếu lộ phí?"

"Chuyện đó..." Liễu Tiếu ngượng ngùng cười, "Con lần đầu xa nhà, cứ nghĩ năm lượng bạc là đủ dùng rồi, ai ngờ lại xa vậy, con đã cố gắng tiết kiệm hết mức nhưng chỉ đi được đến đây là hết tiền."

Đang nói, Liễu Tiếu bỗng liếc thấy có đoàn người đang đi tới quán trà, bèn vội ra đón.

"Mời khách quan vào ngồi ạ." Liễu Tiếu niềm nở cúi chào, mặt mày tươi cười mời khách, nhưng chỉ nghe, "Dừng lại, cách xa ta ra."

Liễu Tiếu sững sờ ngẩng lên, lập tức tròn mắt.

Đẹp quá. Gương mặt trái xoan trắng như tuyết không chút tì vết, như dương chi mỹ ngọc thượng hạng. Mày liễu xinh xắn, mắt hạnh ngập nước, lấp láy hào quang, cái mũi thẳng tắp tinh xảo, phía dưới là miệng anh đào nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, phối hợp đến thiên y vô phùng,(1) lại thêm nước da hoàn mỹ không thể bắt bẻ, đẹp như tiên nữ giáng trần là đây chứ đâu.

Liễu Tiếu ngây người nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra!" Tiểu mỹ nhân tức giận quát, ngón tay trắng nõn chĩa vào Liễu Tiếu.

Liễu Tiếu xốc lại tinh thần, lập tức bồi tội, "Dạ, dạ, mời tiểu thư ngồi, tôi sẽ dâng trà ngay."

Liễu Tiếu vừa dứt lời, đột nhiên bóng người trước mắt chợt loé, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận một bạt tai vang dội vào mặt. Trông mỹ nhân dáng dấp mảnh mai mà khoẻ thật, một phát đã đánh ngã Liễu Tiếu.

"Mắt chó của ngươi mù à!? Dám nhìn bổn thiếu gia thành phụ nữ!?" Mỹ nhân đỏ mặt tía tai.

"Là– là nam?" Liễu Tiếu lại ngây ra.

Không riêng Liễu Tiếu, cả chưởng quầy đang chạy ra định đỡ Liễu Tiếu dậy cũng đờ ra. Người đẹp thế kia mà lại là thân trai hả trời?

"Khốn kiếp, bổn thiếu gia có chỗ nào không giống đàn ông?" Mỹ nhân giận run.

"Chỗ nào cũng không giống." Liễu Tiếu thành thật đáp.

Lời vừa dứt, người xung quanh tức thì hít sâu, trăm miệng một lời, "Nhị thiếu gia! Đừng...!"

Một con dao găm hung hãn lao tới, Liễu Tiếu không kịp phản ứng gì, dao găm đã chững lại trước mặt.

"Nhị thiếu gia à, ra ngoài thì bớt gây chuyện lại vẫn hơn." Một người đàn ông trung niên mặc áo xanh một tay kẹp lưỡi dao, một tay đỡ Liễu Tiếu còn đang ngây ngẩn dậy.

"Nhưng tổng quản Vương, hắn dám nói ta là phụ nữ, lại còn bảo ta không giống đàn ông!" Nhị thiếu gia bị chặn dao lại rất bất mãn.

"Người nhà quê không có kiến thức ấy mà, thiếu gia đừng chấp nhặt. Uống ngụm trà cho bớt giận nào." Tổng quản Vương vừa nói vừa lẳng lặng kéo Liễu Tiếu ra.

"Ai thèm uống trà ở cái quán rách này, đi thôi!" Mỹ nhân tức giận quay lưng bỏ đi.

Thấy nhị thiếu gia nhà mình đi rồi, tổng quản Vương thở dài xem xét bên má sưng phù của Liễu Tiếu, móc trong ngực ra một thỏi bạc nhét vào tay Liễu Tiếu, "Xin lỗi cậu tiểu nhị nhé, thiếu gia nhà ta ghét nhất là bị nhận nhầm thành con gái. Cậu nhận chút bạc này coi như trấn an vậy." Dứt lời, ông liền ra ngoài, đuổi theo đoàn người, chỉ một lát tất cả đã đi xa.

Liễu Tiếu nhìn theo họ rồi lại cúi đầu nhìn thỏi bạc trong tay. Oa! To quá đi! Sờ soạng bên má sưng phù, quá lời! Liễu Tiếu cười híp cả mắt.

"Cháu có sao không?" Chưởng quầy vội hỏi.

"Không sao ạ, chỉ đau nhức chút thôi, đổi lại ông tổng quản đó cho con một thỏi bạc to tướng!"

"Xem cháu kìa, đúng là tham tiền quá, cứ có tiền là sao cũng được hả. Chờ đó, để ta lấy thuốc bôi cho." Nhìn Liễu Tiếu cười vui, chưởng quầy bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn nhóm người đi xa, ông lại bắt đầu cảm thán với Liễu Tiếu, "Ôi, xinh đẹp thế kia mà lại là nam, thật là... Ôi, đàn ông con trai xinh đẹp vậy làm gì cơ chứ..." đoạn vỗ vai Liễu Tiếu, "Như cháu vẫn là tốt nhất, nam nhi phải có dáng vẻ của nam nhi chứ."

"Ơ?" Liễu Tiếu lại dại ra. "Ừm, chưởng quầy à, con- con- con..."

"Sao cháu?"

"Chuyện đó... Con- con là con gái mà."

"Gì cơ?!" Mắt chưởng quầy như muốn lọt khỏi tròng, "Cháu- cháu- cháu là con gái?!"

"Vâng ạ." Liễu Tiếu gật đầu chắc nịch.

Chưởng quầy đi quanh Liễu Tiếu ba vòng, lại nhìn Liễu Tiếu tỉ mỉ từ đầu đến chân ba lượt.

Vẫn chỉ là đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, tuy hơi gầy gò nhưng được cái khá cao ráo. Gương mặt gầy yếu, bị cháy nắng, tuy một nửa mặt đang sưng nhưng vẫn có thể nhìn ra được ngũ quan rất thanh tú. Lông mày gọn gàng, cặp mắt không lớn nhưng cũng không thể chê rằng nhỏ, mũi cao môi mỏng, đường nét phân minh, tổng quan là một khuôn mặt ổn thoả, thậm chí nói là anh tuấn cũng không ngoa — nhưng quan trọng là nhìn thế nào cũng không thấy được chủ nhân của gương mặt và vóc người này là một cô bé.

Chưởng quầy nhìn Liễu Tiếu đầy thương cảm, không biết nói gì hơn, đành bưng trà về quầy than thở.

Chú thích
1. 天衣无缝: chặt chẽ, hoàn mỹ một cách tự nhiên, không có vết tích bàn tay con người. Cụm này xuất phát từ truyện "Quách Hàn" trong Linh quái lục.

_____

Chương 3

Học viện Thanh Phong

"Đại ca nè, đệ kể huynh nghe, đệ vừa nhặt được bảo bối đấy! Cô nhóc Liễu Tiếu này chính là kỳ tài võ học trăm năm- không đúng, phải là ngàn năm mới gặp một người. Đệ đã bắt mạch cho con bé, căn cốt thực sự là cực phẩm, mà kỳ diệu nhất là thể chất của con bé học võ công loại gì cũng được, bất kể là cương mãnh hay âm nhu, thậm chí đồng thời tu luyện hai loại nội công chí dương chí âm cũng không thành vấn đề. Thêm nữa là thân thủ nó rất linh hoạt, đầu óc cũng thông minh, ám khí kiếm pháp gì cũng có thể học rất nhanh. Sau này cho nó làm thầy dạy ở học viện thì dạy môn nào cũng được, một mình con bé có thể gánh việc của ba người, tức là hàng năm chúng ta có thể nhận thêm mười học sinh, ít nhất cũng thu thêm được một trăm ngàn lượng bạc, mà mỗi năm chỉ cần trả con bé có hai trăm lượng thôi. Lời quá còn gì!" Một trong bốn ông chủ của học viện, Phong Tự Tại, cũng chính là đại thúc keo kiệt mà Liễu Tiếu nói, càng nghĩ càng hào hứng, nhịn không được mà cười lớn.

"Nhị đệ, cô bé Liễu Tiếu đệ nói lợi hại đến thế thật sao?" Anh cả nhà họ Phong, Phong Tự Thanh, hoài nghi. Dù gì cũng dính dáng đến tiền bạc y yêu nhất trên đời, không thể không hỏi rõ ràng.

"Yên tâm đi, đệ tuyệt đối không nhìn nhầm bao giờ." Phong Tự Tại vỗ ngực cam đoan.

"Thế thì tốt quá rồi." Anh ba nhà họ Phong, Phong Tự Dương, lập tức tính toán xem mười lăm năm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

"Nhất định phải thật nghiêm khắc với con bé, để nó có thể học được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất, vậy mới có thể sớm ngày bắt tay kiếm tiền cho chúng ta." Em út nhà họ Phong, Phong Tự Phi, bắt đầu lên kế hoạch khoá học.

Như trông thấy những đĩnh bạc sáng lấp lánh ngoắc tay với mình, bốn anh em họ Phong nhịn không nổi mà bật cười đắc ý.

A hoàn ngoài cửa đang chuẩn bị bưng trà vào thì nghe thấy tiếng cười kinh khủng ấy, sợ run cả người, suýt đánh đổ trà, bụng nghĩ không biết lại có kẻ xui xẻo nào bị bốn vị chủ nhân trong đó tính toán, thật là đáng thương mà.

_____

Chương 4

"Tổng quản Vương, ta hơi mệt, tìm chỗ nghỉ chân đi." Bên kia màn kiệu truyền ra giọng nói lười biếng.

Không phải chứ, mặt tổng quản Vương như muốn nứt ra.

"Nhị thiếu gia à, ngài vừa mới nghỉ ngơi nửa canh giờ trước mà. Chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi, nếu không e là sẽ không đến được thị trấn tiếp theo trước lúc trời tối." Tổng quản Vương thầm ca thán, nhị thiếu gia ơi là nhị thiếu gia, ngài làm ơn đừng tuỳ tiện như vậy nữa!

"À, ra là đã nửa canh giờ, trách sao lại khó chịu vậy. Dừng kiệu." Người trong kiệu vẫn tự ý quyết định.

Tại sao? Tại sao? Tại sao công việc gian khổ như đưa nhị thiếu gia bốc đồng đến học viện Thanh Phong lại rơi vào đầu ông? Tổng quản Vương khóc không ra nước mắt. Đường đi từ Lục Liễu sơn trang đến học viện Thanh Phong bọn ông đã đi ròng rã một tháng vẫn không tới, mà lần trước sơn trang phái người đến học viện Thanh Phong báo danh cho nhị thiếu gia chỉ mất có nửa tháng cả đi lẫn về. Lúc đầu vốn là chuẩn bị xe ngựa cho nhị thiếu gia còn đám các ông cưỡi ngựa theo, kết quả rời đi chưa đầy một ngày nhị thiếu gia đã không chịu nữa, chê xe ngựa xóc nảy. Hết cách, họ đành đổi sang kiệu, may mà có mấy tuỳ tùng thân thủ khá, vác kiệu đi cũng không chậm hơn mấy. Nhưng lần này nhị thiếu gia cứ cách một lúc lại kêu mỏi kêu mệt, mà mệt thì phải nghỉ, mà đã nghỉ thì sẽ nghỉ rất lâu. Dọc đường đi nhị thiếu gia cũng bắt bẻ rất nhiều, trời mưa không đi, gió to không đi, nắng quá không đi, không nắng cũng không đi. Cứ thế, đã cả tháng trời rồi mà đoàn người vẫn lề mề trên đường. Cả việc ăn ở cũng rõ phiền phức, không phải tửu lâu xa hoa không vào, không phải thịt rượu thượng đẳng không ăn, quán trọ nhỏ không ở, khách sạn lớn có người đứng quầy xấu cũng không ở.

Mới một tháng mà tổng quản Vương có cảm giác đã già đi ít nhất mười tuổi. Ông chỉ muốn ngẩng mặt hỏi trời, thiết nghĩ trang chủ biết trước sau lại có khả năng tự kiềm chế bản thân, phu nhân dịu dàng hiền thảo, đại thiếu gia cũng bình dị dễ gần, vậy mà hà cớ gì nhị thiếu gia nhà ông, nhị công tử của Lục Liễu sơn trang, Liễu Hiếu, lại là một người nắng mưa thất thường như thế? Lại càng muốn hỏi trong sơn trang có tất thảy bốn tổng quản, hà cớ gì lại cứ là ông nhận phải loại việc cho người đoản mệnh làm như thế này? Chẳng lẽ thật là thiên tướng trên trời muốn giao trọng trách lớn lao cho ông?

"Tổng quản đứng đó làm gì, mau qua bóng cây này nghỉ một lát đi."

Đang suy nghĩ lung tung, tổng quản Vương giật mình ngẩng đầu, tháy Liễu Hiếu dưới bóng cây gọi ông. Liễu Hiếu đứng bên gốc cây, một thân áo trắng, tóc dài đen nhánh như thác đổ, khẽ nở nụ cười đẹp đến ngạt thở khiến thần người tranh cướp.

Tổng quản Vương lập tức quên béng mình vừa phàn nàn cái gì, lật đật mang một cuộn thảm trải sàn tới, miệng kêu, "Nhị thiếu gia đừng dẫm lên mặt đất, để tôi trải thảm đã," đoạn quay qua quát, "Ngươi, bung dù cho nhị thiếu gia đi, sao lại để ngài phơi nắng thế! Ngươi, đi quạt cho nhị thiếu gia mau! Ngươi nữa, bưng điểm tâm lên!"

Tổng quản Vượng bận tối mắt tối mũi, câu hỏi vì sao nhị công tử Lục Liễu sơn trang lại tuỳ hứng như thế cũng bị ông quăng đi đâu mất.

Chương 5

Lục Liễu sơn trang

Đám người hầu tụ lại xì xào.

"Hôm nay trang chủ vẫn ăn cơm một mình à?"

"Chứ sao, đại thiếu gia đã định sang ngồi cùng ngài ấy nhưng lại bị lão phu nhân và phu nhân chặn lại."

"Sau khi trang chủ đưa nhị thiếu gia đến học viện Thanh Phong, lão phu nhân và phu nhân thực sự không thèm nói chuyện với ngài ấy nữa."

"Nhị thiếu gia là trân bảo trong lòng bàn tay của hai vị phu nhân mà, thế mà lão gia lại cương quyết cắt thịt đầu quả tim của các ngài ấy, không tức sao được." Người có thâm niên lớn nhất lên tiếng.

Thực ra trên dưới Lục Liễu sơn trang có ai không coi nhị thiếu gia là trân bảo đâu. Nhị thiếu gia bị chiều hư đấy, tính cách tuỳ tiện bất trị đấy, nhưng chỉ cần nhị thiếu gia chỉ cần cười một cái thì dù muốn trăng muốn sao gì cũng sẽ có người tìm cách hái xuống cho hắn.

"Võ công của trang chủ tốt vậy cơ mà, công phu của đại thiếu gia do một tay ngài ấy dạy cả, việc gì cứ phải đưa nhị thiếu gia đi chỗ khác học võ?" Hu hu, hại cậu chàng không được thấy nhị thiếu gia xinh đẹp tuyệt trần nữa.

"Cậu mới tới, không biết cũng đúng. Có phải trang chủ không dạy võ cho nhị thiếu gia đâu, mà là nhị thiếu gia không làm sao học được."

"Sao lại không được? Nhị thiếu gia thông minh thế cơ mà!" Người mới bị nhị thiếu gia mê hoặc đến váng đầu kích động kêu lên.

"Vậy mới nói cậu chả biết gì cả."

"Thế anh biết ạ?" Người mới háo hức hỏi.

"Lúc trước tôi có nghe tổng quản Vương nói rồi, hình như là do thể chất của nhị thiếu gia không thích hợp học công phu của trang chủ." Bên cạnh chen vào.

"Ồ! Tại sao thế?" Người mới tức thì chuyển hướng sang người bên cạnh.

Thấy bị hớt tay trên, người có thâm niên định nói gì để lôi kéo ánh mắt mọi người, nhưng chợt thấy đại thiếu gia bước đến. "Đại thiếu gia kìa, tản ra mau!"

Lập tức người quét tước lại quét tước, người lau dọn lại lau dọn, ai nấy đều có vẻ bận bịu vô cùng, không có vẻ gì là vừa mới nãy cả đám còn đang tán phét tung trời.

"Cha ạ." Liễu Trung, tức đại thiếu gia vừa được nói tới, đẩy cửa thư phòng bước vào.

"Trung nhi à? Mẹ với bà hết giận chưa con?" Liễu trang chủ bỏ sách xuống hỏi.

"Chưa ạ. Mà..." Liễu Trung dùng dằng định nói lại thôi.

"Con muốn nói gì thì nói đi."

"Sao cha phải đưa tiểu đệ đến học viện Thanh Phong? Từ bé đến lớn đã bao giờ đệ ấy rời sơn trang đâu, bây giờ lại đột ngột đưa đi xa lắc xa lơ thế, sao nhà ta yên tâm được?" Liễu Trung thực sự rất lo lắng cho đứa em trai được cưng như trứng hứng như hoa của mình.

"Ta đâu còn cách nào khác. Hiếu nhi bẩm sinh có thể chất thiên về âm, mà nhà họ Liễu chúng ta bất kể kiếm pháp hay nội công đều theo con đường cương mãnh, nó không học được. Đã mười bốn tuổi mà một chút võ công cũng không biết, chỉ biết vài trò mèo hù doạ được người không biết võ." Ông cũng khổ tâm lắm chứ, chẳng lẽ ông không thương con chắc, nhưng họ Liễu tốt xấu gì cũng là thế gia võ lâm có danh tiếng trên giang hồ, không thể xuất ra một đứa con trai không biết võ vẽ gì được.

"Dù vậy cũng đâu nhất thiết phải đưa nó đến học viện Thanh Phong, mời thầy về dạy là được mà." Liễu Trung vẫn không nỡ để em trai bảo bối kém năm tuổi đi.

"Ta cũng nghĩ qua rồi, nhưng có thể tìm ai dạy được tốt hơn học viện Thanh Phong? Vả lại Hiếu nhi đã bị mấy mẹ con chiều hư hết cả, khổ một tí cũng không chịu được, nhỡ nó giở trò nũng nịu không chịu học thì sao? Bà con, mẹ con, thậm chí cả con nữa, có chịu để mặc cho nó chịu tí khổ nào không? Rồi lại y như bây giờ thôi, cái gì cũng không biết."

"Thằng con bất hiếu này, dám đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn ta à? Nói đến chiều hư Hiếu nhi, chẳng lẽ mày không có phần?" Liễu lão phu nhân được Liễu phu nhân dìu vào thư phòng.

"Mẹ ạ, nương tử nữa. Hai người cuối cùng cũng chịu gặp con rồi, bớt giận đi thôi." Liễu trang chủ vội đứng dậy đỡ Liễu lão phu nhân ngồi xuống.

"Ôi, ngẫm lại con nói cũng đúng, Hiếu nhi cứ không biết võ công thì không được." Nói thì nói vậy, nhưng Liễu lão phu nhân vẫn xót ruột cháu trai bảo bối.

"Hiếu nhi ở đó không biết có phải chịu khổ không?" Vừa nghĩ đến việc tâm can bảo bối của mình có thể sẽ phải khổ cực, hốc mắt Liễu phu nhân liền đỏ lên.

"Không sao đâu nương tử, ta đã giúp Hiếu nhi được đãi ngộ đặc biệt của học viện Thanh Phong, nó có thể quyết định sẽ học gì, lúc nào, tìm thầy ra sao, giờ học cũng do nó đặt ra, thậm chí nó không muốn lên lớp cũng được." Liễu trang chủ vội an ủi nương tử yêu dấu.

"Thật không?" Liễu phu nhân vẫn rưng rưng nước mắt.

"Dĩ nhiên là thật. Ngoài ra ta còn tốn thêm hai mươi ngàn lượng bạc lấy giúp Hiếu nhi một viên 'Tuyết Ngọc đan' đả thông kinh mạch cho nó, lúc luyện công sẽ là làm ít mà công to."

Liễu Trung bên cạnh nghe vậy thì trợn trắng mắt nhìn ông. Chính cha mới là thủ phạm đích thực làm hư đệ đệ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com