Chương 9
19.
Thẩm Mộng Dao không ở Thượng Hải được bao lâu, bởi vì Viên Nhất Kỳ bị bệnh nên cưỡng chế xin được nghỉ phép đã đạt đến hạn độ nhẫn nại của đạo diễn, nhưng ngại thể diện của Viên Nhất Kỳ, lại không dễ nổi giận.
Thẩm Mộng Dao vốn chính là một người luôn suy nghĩ cho người khác, rất nhanh đã trở về đoàn phim. Viên Nhất Kỳ nhìn vào bức ảnh ở Reuters của Thẩm Mộng Dao trong điện thoại, ngồi ngẩn người ở trên giường bệnh, vô thức sờ lên túi quần, oh, quần áo bệnh nhân, không có thuốc lá.
* Reuters: hãng thông tấn
Cuối tuần Tả Tịnh Viện cùng liga mang theo hai đứa nhỏ đi chơi khắp thế giới, sớm đã đem chuyện ly hôn ồn ào với người chồng kia ném ra sau đầu, Trương Quỳnh Dư tức giận đến mức ở tất cả các nhóm wechat đều trêu chọc hai người một lượt.
Viên Nhất Kỳ đã xem xét lịch trình của Thẩm Mộng Dao, rốt cuộc vào tuần thứ hai sau khi Thẩm Mộng Dao rời đi đã ngồi máy bay tới Las Vegas.
Las Vegas là một thành phố ngợp trong vàng son, Viên Nhất kỳ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, vô cùng buồn chán ngồi ở trên ghế salon trong sòng bạc, chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao cách đó không xa.
Lúc quay phim Thẩm Mộng Dao thật sự rất đẹp, *xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề*, Viên Nhất Kỳ híp mắt, nhìn thấy nàng đứng một mình giống như cùng xung quanh ồn ào náo nhiệt hết thảy đều không hợp nhau, nơi khóe miệng có một nụ cười vui vẻ.
[*Xảo tiếu thiến hề
Mỹ mục phán hề*
Bản dịch:
Nàng cười rất khéo, trông rất đẹp ở bên khoé miệng có duyên.
Mắt của nàng đẹp đẽ, tròng đen, tròng trắng phân biệt long lanh.
Đây là thơ của Khổng Tử, trích trong bài Thạc Nhân 2 trong Kinh thi • Quốc Phong • Vệ Phong. Có nghĩa là nụ cười đẹp đẽ duyên dáng, đôi mắt sáng long lanh có thần.
Do cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng dịch sao cho sát nên mình sẽ giữ nguyên.]
"Uống bia không?" Thẩm Mộng Dao sau khi quay xong ném một lon bia về phía Viên Nhất Kỳ.
"Uh hứm?"
"Oh, chị quên mất, vết thương của em còn chưa khỏe, không thể uống."
Viên Nhất Kỳ cười một tiếng, kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi sòng bạc, tới ngồi ở bên đường, hướng Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy tay: "Em uống cùng chị nhé, tửu lượng của chị khẳng định không bằng em."
Thẩm Mộng Dao nghe vậy, không chịu thua dễ dàng kéo được nắp của lon bia ra, hướng Viên Nhất Kỳ quơ quơ, không đợi Viên Nhất Kỳ ngăn lại, ngửa đầu lên uống.
"Thẩm Mộng Dao"
"Ừ?
"Chị say rồi sao?"
"Không có"
Thẩm Mộng Dao xụi lơ trong ngực Viên Nhất Kỳ, nhìn vào cơ quan đăng ký kết hôn phía đối diện hai mươi bốn tiếng đồng hồ cũng sẽ không đóng cửa, trong mắt lóe lên điều gì đó: "Viên Nhất Kỳ, chúng ta kết hôn đi."
"Được thôi." Viên Nhất Kỳ nhéo nhéo mặt Thẩm Mộng Dao, chỉ cho là một trò đùa lúc nàng say.
"Có tiền không?"
"Muốn bao nhiêu?"
"Hơn năm mươi đôla"
Viên Nhất Kỳ có chút kỳ quái đưa tiền cho Thẩm Mộng Dao, giây tiếp theo Thẩm Mộng Dao liền nắm dẫn cậu băng qua đường, đi thẳng vào chỗ đăng ký kết hôn.
Giấy chứng nhận kết hôn kia chỉ có hiệu lực ở nước Mỹ và Canada, ở trong nước sẽ không được công nhận.
Viên Nhất Kỳ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thẩm Mộng Dao, nàng đến cùng có biết hay không?
20.
Những gì xảy ra ở Las Vegas dường như chỉ là một tình tiết nhỏ trong cuộc đời dài dằng dặc.
Không có ai biết đến sự điên cuồng của một đêm kia, chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn được hai người nắm chặt trong lòng bàn tay có thể chứng minh các nàng đã thật sự ôm chặt được đối phương.
Hai năm sau trong một buổi họp báo, phóng viên đã hỏi Thẩm Mộng Dao một câu hỏi.
"Trừ Tịch có phải là con của ngài cùng chồng trước của ngài không?"
Tay cầm micro của Thẩm Mộng Dao dường như run lên.
"Không phải, cô bé là con của tôi và người yêu tôi."
Dưới ánh đèn, Viên Nhất Kỳ cúi đầu ngồi trong thính phòng, không nhìn rõ được thần sắc.
She is my child with my lover.
『END』
______________
Mọi người năm mới vui vẻ nha 💙💜
Chúc 2 bạn nhỏ nhà mìng một năm mới thật bình an, vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nè 💙💜
Mọi người ngủ ngon 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com