Chương 3
Chỉ vài ngày sau, tình tiết đảo ngược một cách bất ngờ mà Vương Nhất Bác không thể tưởng tượng nổi.
Lúc đầu, Thẩm Như không thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh cậu, Vương Nhất Bác còn thật vui vẻ, không nghĩ nhiều. Cho đến ngày đó Thẩm Như cầm một ly Starbucks xuất hiện ở trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mới đột nhiên phát hiện, tựa hồ mấy ngày nay chỉ cần là thời điểm Tiêu Chiến xuất hiện, Thẩm Như cũng sẽ trước tiên vây ở bên cạnh anh, hai người còn tương tác với nhau không ít.
Vương Nhất Bác mới vừa kết thúc một cảnh quay, liền thẳng tắp hướng Tiêu Chiến đi đến. Mà lúc này Tiêu Chiến cũng vừa nhận lấy Starbucks Thẩm Như đưa tới.
" Tiêu Chiến, em khát. Em muốn uống nước." Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện, ngay cả Tiêu Chiến cũng giật nảy mình.
Ngược lại Thẩm Như không có gì dị thường, chỉ chỉ túi sau lưng, "Nhất Bác ca, anh muốn uống gì, bên kia có cà phê, còn có trà chanh đá."
Thẩm Như còn chưa kịp đem túi sau lưng đưa tới, Vương Nhất Bác vừa vặn cúi đầu, cắn một cái ống hút ở trong tay Tiêu Chiến, hít một hơi, "Không cần, tôi liền uống cái này." Uống xong cầm lấy ly, cũng không chờ Tiêu Chiến nói gì, quay người đi tới ghế nghỉ ngơi của mình.
Thẩm Như đầu óc một mảnh mơ hồ, mà Tiêu Chiến chợt nhếch mép một cái.
Thời điểm Vương Nhất Bác ngẩng đầu lần nữa, Tiêu Chiến đã rời đi, mà phần kịch kế tiếp là hắn cùng Thẩm Như đối diễn, rõ ràng chỉ là một trận nói yêu thương đơn giản, hai người cũng hợp tác hơn hai tháng. Không biết vì sao hôm nay cậu cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. May là đạo diễn yêu cầu không cao, qua ba lần NG cũng cho qua.
"Nhất Bác ca, anh hôm nay thế nào, có phải hay không trạng thái không tốt, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút"
Vương Nhất Bác cũng không biết mình bị sao, lắc đầu một cái, "Không có sao. Xin lỗi, liên lụy mọi người tiến độ."
"Không sao nha. Em trước kia cũng thường xuyên NG, liên lụy anh Nhất Bác .À đúng rồi, anh Tiêu Chiến vừa rồi còn nói, để cho em cùng anh Nhất Bác học tập thật tốt, nếu làm diễn viên nhất định không được phụ lòng nghề này. Em cảm thấy anh ấy nói thật đúng ."
Vương Nhất Bác nghe được tên Tiêu Chiến , ưu tư nhỏ mới vừa đi xuống lại nổi lên, cậu cũng không biết tại sao, làm sao mới mấy ngày, Tiêu Chiến lại cùng người ta quen thuộc như vậy, "Cô cùng Tiêu Chiến rất quen sao? nghe lời anh ấy như vậy."
"Đúng vậy,anh Tiêu Chiến vừa ôn nhu, lại là một đại nam nhân ấm áp, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, em cảm thấy anh ấy nói rất có lý." Thẩm Như phía sau nói gì, Vương Nhất Bác đã không quá nghe vào. Cậu chỉ biết là, Thẩm Như nói không sai.
Từ nhỏ ở trong miệng cha mẹ, Tiêu Chiến chính là một đứa bé ngoan lại ôn nhu lại hiểu chuyện, mà cậu chính là cái loại lại càn quấy lại nghịch ngợm. Nhưng thật ra bọn họ đều không hiểu Tiêu Chiến mới đúng, Tiêu Chiến nhìn như ôn nhu, luôn mang nụ cười ấm áp. Nhưng mà trên thực tế, anh càng ôn nhu liền đại biểu càng hời hợt. Ngược lại ở trước mặt người quen, Tiêu Chiến vừa bá đạo vừa nhỏ nhen. Khi còn bé Vương Nhất Bác đã có loại cảm giác này, trưởng thành còn cảm nhận được sâu hơn.
Có thể Tiêu Chiến có loại ma lực, để cho mọi người buông xuống phòng bị đối với hắn, cuối cùng lúc ngươi toàn thân toàn ý tin hắn, hắn thế nhưng chỉ coi ngươi là một người qua đường. Thậm chí lúc xoay người, đều không chào hỏi, thật ra thì hắn đã rời đi, mà ngươi không biết gì cả. Giống như năm đó Tiêu Chiến đột nhiên xuất ngoại, cho đến nửa tháng sau Vương Nhất Bác mới biết được từ trong miệng chị mình.
Buổi tối đóng kịch xong, Tiêu Chiến theo Trần ca tới đón cậu, Vương Nhất Bác thời điểm kéo cửa xe bảo mẫu ra thấy Tiêu Chiến còn sửng sốt một chút, chỉ bất quá thoáng qua, lên xe ngồi ở bên cạnh anh. Cậu cho là mình đã che giấu rất tốt, nhưng toàn bộ đều rơi vào trong mắt Tiêu Chiến. Từ lúc buổi chiều cậu cướp thức uống, đại khái cũng có thể đoán được cái gì, "Vương lão sư đây là không vui?"
Vương Nhất Bác khinh thường, nhếch mép một cái, "Ta thì có cái gì để không vui."
"Nga? Không có gì không vui. Cậu nhìn miệng mình xem cũng sắp treo được bình dầu." Vương Nhất Bác nói cho cùng vẫn còn trẻ, bất kể ở trước mặt người ngoài biểu hiện vững chắc lão luyện bao nhiêu, nhưng khi tháo xuống phòng bị, vẫn là tính tình trẻ con thôi.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, lại liếc mắt một cái chỗ ngồi tài xế mắt đang nhìn thẳng Trần ca cùng chỗ cạnh tài xế cười trộm Tiểu Muội.
"Tốt lắm, chớ trợn mắt nhìn. Buổi tối muốn ăn cái gì?"
Tiểu Muội mặc dù không biết Vương Nhất Bác tại sao sinh khí, nhưng suy nghĩ Tiêu Chiến là vừa mới đến, không hiểu Vương Nhất Bác tính cách, lúc này phải nhảy ra làm cái hòa, để cho mọi người chung sống hòa bình, bận bịu giải vây "Đúng vậy đúng vậy, Nhất Bác , cậu chụp một ngày kịch khẳng định mệt mỏi. Cậu nhìn Chiến ca tốt biết bao, còn chuẩn bị trái cây lót dạ cho cậu. quả thật là nhân gian đại ấm áp nam nhân a."
Kết quả Vương Nhất Bác không những không cảm kích, ngược lại hừ lạnh một tiếng, "Hắn không phải cái gì đại ấm áp nam nhân, đơn giản là máy điều hòa không khí trung tâm."
Bầu không khí lập tức lúng túng tới cực điểm. Tiểu Muội không biết nên nói cái gì, lơ đễnh nhìn lại Tiêu Chiến. Bữa ăn tối tự nhiên không vui, Tiểu Muội cho Vương Nhất Bác điểm đồ ăn bên ngoài, sau đó trở về phòng của mình.
"Đông đông đông."
Vương Nhất Bác mở cửa, ngay cả ánh mắt đều không cho Tiêu Chiến, tự ý đi trở về trên ghế sa lon, đánh lên trò chơi.
"Vương Nhất bác, anh giúp em giải quyết một đóa hoa đào, em không những không cảm ơn, còn cho anh bày sắc mặt? hả ?"
"Hừ. Cảm ơn anh phương pháp giải quyết là đem hoa đào dời lên người mình a. Vậy anh thắng a, Tiêu tổng ngài mị lực vô biên, chỉ cần vừa đứng nơi đó, cô nương nào nhìn thấy không hướng anh sát vào." Vương Nhất Bác chính mình đều không phát hiện, trong giọng nói tràn đầy giấm chua.
"Vương lão sư, ta thế nào cảm giác em giống như đang ghen."
Vương Nhất Bác quả đấm không ngoài suy đoán rơi vào trên cánh tay Tiêu Chiến, một đôi mắt tròn trừng to, căm tức nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Vương lão sư, thấy thế nào Thẩm Như cũng không giống loại hình anh thích nha, anh chỉ mong cùng em chụp xong kịch trở về Bắc Kinh. Em sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà lao tâm lao lực, ảnh hưởng tiến triển, sớm ngày sát thanh?" Tiêu Chiến một bộ dáng vẻ ủy khuất, nhìn Vương Nhất Bác rốt cuộc triển lộ nụ cười.
"Vậy anh ngăn cản thì ngăn cản, tội gì đem mình nhập vào a, chờ một chút cô nương người ta thật cho là anh đối với người ta có ý tứ." Dẫu sao ở trong Vương Nhất Bác nhận thức, Tiêu Chiến đủ ưu tú, Thẩm Như chung tình với Tiêu Chiến cũng hoàn toàn có thể.
"A, Vương lão sư, anh làm sao liền đem mình nhập vào. Anh bất quá chỉ cho người hiểu lấy đại nghĩa, nói với nàng là anh Nhất Bác tâm sự nghiệp mạnh, nếu như muốn được anh Nhất Bác thích, nhất định phải nghiêm túc với công việc diễn viên này, nghiêm túc với bộ kịch này, như vậy mới có khả năng có được lòng anh Nhất Bác . . ." Tiêu Chiến lúc nói chuyện còn tận lực bắt chước giọng Thẩm Như , một tiếng một tiếng kêu anh Nhất Bác ,Vương Nhất Bác nghe lòng một trận ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác tim đập rộn lên khó hiểu, trong đầu nghĩ phải mau ngăn cản Tiêu Chiến nói tiếp. Sau đó ngay tại Tiêu Chiến lời còn chưa dứt, trước ngực lại nghênh đón Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ một quyền, "Anh biết rõ em không thể nào thích nàng, làm gì nói với người ta những thứ này."
Chỉ bất quá vừa dứt lời, Tiêu Chiến vốn là còn cách cậu một chút liền hướng cậu đến gần, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng nhàn nhạt rơi vào trên mặt Vương Nhất Bác, thanh âm êm dịu nhưng hơi khàn khàn, "Kia Vương lão sư thích ai nha?"
Vương Nhất Bác ngây tại chỗ một chút, cũng không phải không cùng Tiêu Chiến tiếp xúc gần qua, chỉ bất quá nhìn ánh mắt Tiêu Chiến thời khắc này, Vương Nhất Bác nhưng hoảng hồn." Bụp bụp bụp" cũng không biết là tiếng tim của ai đập mạnh. Vương Nhất Bác tự nhận thức khoảng cách như này quá mức nguy hiểm, rốt cuộc nhấc tay đẩy Tiêu Chiến ra xa một cái, lé tránh ánh mắt, đứng lên khỏi sopha rồi nói, "Liên quan gì đến anh."
"Làm sao không liên quan đến anh, anh nhưng là em hợp pháp phu phu." Tiêu Chiến cũng theo Vương Nhất Bác đứng lên.
"Vương lão sư, em nói anh nghe một chút."
"Vương lão sư, em nói cho anh.."
"Vương lão sư..."
Ở Tiêu Chiến còn không chịu buông tha truy hỏi, Vương Nhất Bác tự túc khí lực, đem hắn đẩy ra ngoài cửa, đóng cửa phòng. Đuổi xong người, tựa vào cửa phòng, điều chỉnh hô hấp.
Sau khi Vương Nhất Bác đóng cửa, Tiêu Chiến mới chậm rãi buông xuống khóe miệng mỉm cười, lắc đầu một cái. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, liền lắc đầu đều mang chút không biết làm sao. Từ lúc anh quyết định làm người đại diện của Vương Nhất Bác, tất cả mọi chuyện đều theo hướng mà anh không cách nào dự trù.
Anh rất không thích loại cảm giác này. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soát của anh, chỉ có duy nhất liên quan tới chuyện của Vương Nhất Bác là ngoại lệ.
Vương Nhất Bác là ẩn số mà anh từ 18 tuổi trở đi liền không cách nào dự đoán .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com