[JinSon] Tù
Tôi là lồng giam của người,
Cũng là tù nhân của người.
Phác Trân Vinh, 1994.
Vương Gia Nhĩ, 1994.
Anh em sinh đôi, sinh cùng năm 1994.
🍑🍓🍑🍓🍑🍓🍑🍓🍑🍓🍑🍓🍑
Nếu bạn muốn hỏi mối quan hệ giữa Phác Trân Vinh và Vương Gia Nhĩ là gì? Ai biết đều sẽ trả lời, là anh em sinh đôi.
Có người hỏi tại sao hai người họ trông không giống nhau? Vì họ là sinh đôi khác trứng.
Khuôn mặt không giống nhau, tính cách cũng không giống. Ngoại trừ giới tính và huyết thống, không có điểm nào là giống nhau cả.
Vương Gia Nhĩ từ nhỏ đã luôn là ánh mặt trời chói lọi, nhiệt tình vui vẻ, được mọi người yêu mến.
Bé con Vương ở trường mẫu giáo, nhóc con cầm đầu ở sơ trung, và là đàn anh ở cao trung.
Vô luận là gái hay trai đều không thể ghét Vương Gia Nhĩ, thậm chí còn rất thích anh.
Phác Trân Vinh từ nhỏ đã luôn là ánh trăng sáng, tuy trầm mặc lạnh lùng nhưng lại được người lớn vô cùng yêu quý.
Nhóc con hòa nhã và tốt bụng ở trường mẫu giáo, lớp trưởng ở sơ trung, và là chủ tịch hội học sinh ở cao trung.
Vô luận gặp phải vấn đề gì, cậu cũng có thể giải quyết một cách êm đẹp và hoàn hảo, mọi người đều ủng hộ cậu.
Cả hai như thể mặt trời và mặt trăng, tương phản nhưng lại hấp dẫn lẫn nhau, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Từ nhỏ đến lớn, Vương Gia Nhĩ đã được giáo huấn tư tưởng, hiểu rằng dù là sinh đôi nhưng Phác Trân Vinh là em trai anh.
Không chỉ với tư cách là một người anh trai, mà vì sức khỏe của Trân Vinh không tốt nên anh phải chăm sóc và nhẫn nhịn cậu rất nhiều.
Vương Gia Nhĩ đã làm như vậy.
Có điều, từ lúc thấm nhuần tư tưởng này cho đến khi bước vào sơ trung, anh đã luôn quá nhẫn nại và nhường nhịn.
Khi còn nhỏ, bộ phim hoạt hình Robot đại chiến yêu quý của Gia Nhĩ, bánh kẹo, truyện tranh, mọi thứ anh có và thích, chỉ cần cậu em trai Trân Vinh của anh nhìn thấy thì chúng sẽ bị lấy đi, từng cái một. Phác Trân Vinh sẽ chỉ lấy đi những gì Vương Gia Nhĩ thích, còn những gì anh ghét, cậu sẽ không động vào. Vài ngày sau, những bảo vật cướp được ấy đều bị Trân Vinh tiêu hủy và vứt vào sọt rác. Khi còn là một đứa trẻ, Gia Nhĩ sẽ rất đau khổ và không cầm được nước mắt. Còn Trân Vinh khi thấy anh trai khóc, cậu sẽ thầm cười trong bóng tối, tràn trề thỏa mãn vô hạn.
Làm sao anh có thể yêu thích những thứ khác ngoài em chứ, Jackson?
Mối tình đơn phương này bắt đầu tan vỡ bởi một bức thư tình của nữ sinh được mệnh danh là nữ thần của trường.
Khi Phác Trân Vinh nhìn xuống qua cửa sổ phòng hội học sinh, dưới tàng cây tình yêu trong khuôn viên trường, nữ thần kia thẹn thùng đưa cho Vương Gia Nhĩ một bức thư tình, khi anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ thì trên mặt Trân Vinh chỉ lộ rõ ảm đạm. Cậu quay người bỏ đi, để lại tấm rèm cửa bị cấu đến nhàu nát.
Nhìn xem, luôn có những con thiêu thân vây lượn quanh ngọn lửa, đã đến lúc phải diệt trừ lũ trùng độc hại này rồi.
"Trân Vinh, anh trai em có bạn gái rồi nha! Trông cực kì xinh đẹp, là nữ thần của trường đó! Tính tình còn rất tốt!" Gia Nhĩ vừa nói vừa ăn bánh phô mai. "Em có muốn ăn bánh không? Đây là từ tiệm bánh nơi anh và cô ấy hẹn hò lần đầu đó! Ngon lắm!"
Trông thấy nụ cười hạnh phúc của Vương Gia Nhĩ không rõ là vì bánh ngon hay do buổi hẹn hò diễn ra suôn sẻ, Trân Vinh đột nhiên cảm thấy nụ cười mà cậu vẫn luôn thích ngắm ấy, đặc biệt trở nên chói mắt. "Thật sao, Jackson?" Cậu đang vùi đầu vào mớ công việc trước mặt, đầu bút trên tay vô tình cắt qua mặt giấy, khắc sâu một vết.
Một tháng rưỡi sau, mối quan hệ của Vương Gia Nhĩ không được thuận lợi, bởi anh phát hiện ra mỗi khi ở cùng anh, bạn gái sẽ liên tục nhìn vào điện thoại, khi Gia Nhĩ hỏi có chuyện gì, sắc mặt cô lại trắng bệch và cố gượng ra một nụ cười, xua tay nói không sao. Lâu ngày, anh liền nổi lên nghi ngờ.
Cuộc tình của Gia Nhĩ kết thúc ngay trước ngày sinh nhật của anh và em trai. Anh phát hiện bạn gái lừa dối mình, bắt quả tang cô cùng kẻ khác vào khách sạn. Gia Nhĩ cảm thấy rất tức giận vì đối tượng ngoại tình của cô lại là một người bạn của Trân Vinh. Anh không hiểu tại sao hai người có thể dan díu với nhau, và càng không hiểu tại sao bạn gái anh, người sẽ đỏ mặt ngay cả khi nắm tay, lại có thể dây dưa với bạn của em trai bạn trai mình.
Sinh nhật của Vương Gia Nhĩ và Phác Trân Vinh đến rồi, vẫn là sinh nhật của chỉ riêng hai người bọn họ.
Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ hai mắt đỏ hoe, sau một hồi khóc lóc được mình an ủi liền bật cười, vui vẻ ăn bánh do chính mình đút, thật đáng yêu.
Thật tốt, không còn vướng bận kẻ thứ ba nào nữa, anh vẫn ở trong lồng giam của em.
Nữ thần của trường không sai, dù có sai, cũng chỉ do cô ta đã quá coi thường những gì thuộc về Phác Trân Vinh. Bảo vật mà cậu kiềm chế chưa dám động tay, cư nhiên lại bị kẻ khác hớt tay trên, dẫu chỉ là nắm tay, cũng tuyệt đối không được.
Phác Trân Vinh quả là một người thủ đoạn. Vụ lừa dối bắt cá hai tay và cả vụ bắt quả tang trong khách sạn đều do cậu lên kế hoạch. Tại sao nữ thần cứ nhìn vào điện thoại khi hẹn hò với anh trai cậu, bởi vì trong bức ảnh chụp chung với Vương Gia Nhĩ, người bị bôi đen mặt chính là cô. Chỉ cần cô và Vương Gia Nhĩ ở cùng nhau, những bức ảnh đáng sợ kia sẽ được gửi đến điện thoại cô bất cứ lúc nào. Cô đã thử gọi điện và mắng chửi tên khốn ấy, nhưng chỉ có tràng cười kỳ quái không dứt truyền qua điện thoại. Nữ thần đã chọn cách đổi số điện thoại, nhưng dù có đổi số bao nhiêu lần thì những tin nhắn và hình ảnh đáng sợ ấy vẫn tiếp tục quấy rầy cô.
"Don't touch anything that doesn't belong to you."
(Đừng động vào thứ không thuộc về cô)
Khi nữ thần nhận ra ý nghĩa của "thứ" ở đây là gì, cô đã bị bỏ thuốc mê và bắt cóc mang đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy bản thân đang trần truồng nằm cạnh một người con trai, người đó là kẻ đã đe dọa cô bấy lâu nay, hắn nói sau này sẽ tiếp tục quấy rầy cô. Và bạn của hắn là em trai của thứ mà cô không được động vào, Phác Trân Vinh.
Tất cả mắt xích được xâu chuỗi, lộ ra chân tướng thật đáng sợ.
Phác Trân Vinh mãi mãi chỉ muốn có một báu vật trong đời, anh ấy tên là Vương Gia Nhĩ.
Anh luôn luôn kiên nhẫn nhường nhịn, vẻ mặt miễn cưỡng khi bị tước đi những thứ mình yêu thích, buồn bã khi thấy những thứ mình nâng niu bị phá hủy, thậm chí có cả những giọt nước mắt đẹp đẽ rơi xuống. Khi lớn lên, nụ cười của anh ngày càng xinh đẹp, tính tình ấm áp nhiệt thành như ánh mặt trời, và một ánh mắt luôn tràn đầy tự tin.
Vương Gia Nhĩ từ tâm tính cho đến vẻ ngoài, mọi chỗ đều đẹp khiến Phác Trân Vinh nguyện bỏ mạng vì anh.
Khiến Phác Trân Vinh phải quỳ xuống trước anh và sẵn sàng làm tù nhân của Vương Gia Nhĩ cả đời.
Đồng hồ chậm rãi tích tắc kéo ý thức của Trân Vinh trở lại, cậu lặng lẽ nhìn người con trai đang say ngủ gục trên bàn, trong mắt toát ra vẻ khao khát cùng mê luyến.
Ahhh,
Thuốc bắt đầu có tác dụng rồi.
Xem ra, đêm nay cậu có thể tận hưởng trọn vẹn món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của mình rồi.
Nhìn đi, Phác Trân Vinh trốn không thoát cái lồng giam mang tên Vương Gia Nhĩ.
Mà Vương Gia Nhĩ cả đời này phải ở trong cái lồng giam của Phác Trân Vinh.
Liệu trong tương lai, báu vật của cậu có thể tìm được cách trốn chạy khỏi cậu không?
Hay là vẫn bị giam cầm cho đến chết?
Ai biết được?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com