Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1. alldazai, Chuuda

2. Theo trình tự cốt truyện: Dazai, Chuuya mười lăm tuổi, Dark Era, truyện chính.

3. Asagiri Kafka  lui tới báo động trước, thiên lôi sa điêu, OOC

~

~

~

"Rốt cuộc đã đến a." Sau lưng Dazai Osamu, gió cuồn cuộn thổi, hắn ta mỉm cười thoải mái. "Giai đoạn thứ năm, giai đoạn cuối cùng của kế hoạch. Cảm thấy tâm tình không thể tưởng tượng nổi. Giống như liền phải trở lại cố hương vào ngày mai."

"Người đàn ông mặc đồ đen," Akutagawa Ryunosuke nheo mắt lại, hướng hắn hỏi. "Nói cho ta một việc. Vì sao phải làm đến mức này? Tại sao vì ngăn cản thế giới này sụp đổ, tại sao lại chấp nhất đến mức này?"

"Đúng là cái thế giới này dù tuyệt diệt thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu là tôi ở thế giới khác thể nào cũng nói vậy. Chỉ có điều...."

Dazai Osamu nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười đầy hoài niệm:"Nơi này là thế giới duy nhất hắn sống, viết tiểu thuyết. Ta cũng không thể làm cho thế giới này biến mất được."

Gió mạnh sau lưng phảng phất như đang mời gọi hắn.

Thân thể Dazai Osamu nghiêng về phía sau.

"A, a, a a." Dazai Osamu nhắm mắt lại, hắn tươi cười nói, "Thời khắc tôi hằng mong mỏi cũng đến rồi. Háo hức làm sao. Thật háo hức làm sao. Nhưng Odasaku à, tâm tôi cũng còn chút hối tiếc. Bởi cuốn tiểu thuyết một ngày đó anh sẽ hoàn thành, tôi sẽ không thể nào đọc được."

"Hiện tại, tôi cũng chỉ có chút nuối tiếc vậy thôi."

Dazai Osamu nhảy xuống.

Từ nóc nhà, hắn bị trọng lực lôi kéo rơi xuống. Để rơi xuống đất liền phải tốn một ít thời gian.

Ở trên nóc nhà, Akutagawa Ryunosuke không nghe được âm thanh đồ vật va chạm với mặt đất. Hắn đi tới, từ nóc nhà bên cạnh hướng trên mặt đất mà nhìn.

Lúc hắn cúi người, đột nhiên trước mắt tối sầm, bên tai vang lên một câu hỏi cổ quái.

"Ngươi thích Dazai Osamu chứ?"

*

Akutagawa Ryunosuke lập tức cảm thấy được không gian xung quanh không phải là sân thượng Mafia Cảng, hắn dùng năng lực Rashomon tạo ra dã thú, dùng trực giác của nó hướng âm thanh đi tới, ngoài ý muốn phát hiện không gian này có thể kéo dài vô tận, trừ bỏ mặt đất thì không có điểm cuối.

"Ta không rõ ý tứ của ngươi." Akutagawa Ryunosuke thu hồi năng lực,"Ta yêu cầu ngươi đem ta rời đi nơi này."

"Ngươi thích Dazai Osamu chứ?" Âm thanh kia lặp lại một lần nữa.

Akutagawa Ryunosuke nghĩ rằng nếu chính mình không trả lời liền sẽ cùng nam nhân kia làm nháo chỗ này, liền nói:"Ta đối với người đàn ông áo đen đó chỉ có thù hận, không có thích hắn."

Vừa dứt lời, Akutagawa Ryunosuke bị tống đến một studio trống không, bên cạnh có hai cái ván to chưa sơn, những dây điện hỗn độn và trang giấy nằm tứ tán trên mặt đất, đằng sau máy quay phim và ghế của đạo diễn là một cái loa to

—— nơi này có lẽ là một đoàn phim.

Akutagawa Ryunosuke thầm nghĩ, hắn nhặt lên trang giấy, không đợi nhìn thấy rõ chữ, liền nhìn đến Nakajima Atsushi vừa xuất hiện, vẻ mặt hắn ta có phần mê mang.

"Phốc phốc" vài đạo tiếng xé gió, studio lại nhiều ra những gương mặt quen thuộc, phân biệt là Mafia Cảng: Izumi Kyoka, Hirotsu Ryuro, Akutagawa Gin, Ozaki Kouyou; trụ sở Thám tử Vũ trang: Fukuzawa Yukichi, Oda Sakunosuke, Kunikida Doppo, Edogawa Ranpo, Tanizaki Junichirou, Tanizaki Naomi, Yosano Akiko, Miyazawa Kenji; còn có Chính phủ ở Đặc vụ khoa: Taneda Santouka, Sakaguchi Ango, Tsujimura Mizuki.

Cùng lúc đó, ghế đạo diễn cũng nhiều ra một nam nhân, nhìn qua trông rất thân thiết nhưng lại không có chút kí ức nào về hắn, chẳng sợ nhìn chằm chằm mặt hắn cũng căn bản không nhớ ra.

"Người cũng đã đủ rồi, chúng ta liền bắt đầu đi!" Hắn xoa xoa tay, tự giới thiệu:"Kẻ hèn này là Asagiri Kafka."

Hắn cười cười, tựa hồ có vài phần từ ái:"Các ngươi có thể kêu ta là ba ba."

Mọi người: "...."

Bọn họ đã gặp qua rất nhiều kẻ địch, nhưng trước đây chưa thấy ai vừa gặp lại đi tìm đường chết như hắn.

Dù trúng kiếm, dao găm, đao, lực,... toàn bộ hướng Asagiri tấn công, phát hiện người này thân thuật phế sài, ăn ý mà không thương tổn đến hắn, cảnh cáo mà đem vũ khí sượt qua đỉnh đầu của hắn.

"Ở đây có rất nhiều người là cô nhi," Oda Sakunosuke nói:"Asagiri-san nói chuyện cần nên chú ý vài điều."

Kunikida Doppo: ".......Oda, hắn chỉ là đang khiêu khích chúng ta."

Hirotsu Ryuro ung dung thong thả cởi ra bao tay, dị năng phát ra ánh tím như ẩn như hiện:"Một người có sức chiến đấu bằng không như ngươi, cũng dám can đảm khiêu khích quyền uy của Mafia Cảng."

Asagiri Kafka liên tục xua tay: "Không có nha, ta nói chính là sự thật. Ta là tiểu thuyết gia, từ nào đó góc độ nhìn lên, ta chính là Chúa sáng thế của thế giới các ngươi, các ngươi đều là nhân vật dưới ngòi bút của ta——"

Hắn nhìn những gương mặt quen thuộc nhưng xa lạ phía đối diện, bất lực vò đầu bức tóc, mắt hắn sáng lên:"Đối nha, dựa theo tên tác phẩm chính của văn hào là tên dị năng lực, ta chắc hẳn cũng có —— Dị năng lực  • Văn Hào Dã Khuyển! (*)"

(*) Văn Hào Dã Khuyển: Tên gốc theo tiếng anh là Bungou Stray Dogs, nhưng mà mình thích tên này trong tiếng Hán - Việt hơn.

Ánh sáng hiện lên, những người đứng đối diện Asagiri Kafka đều biến thành...... Chó.

Asagiri Kafka: "....."

Chúng khuyển: "....."

Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!

Mặc dù Asagiri nghe không hiểu, nhưng cũng biết đây chính là đang mắng hắn.

Nhìn một đám chó hướng về mình nhe răng, hắn khóc không ra nước mắt:"Dazai cứu ta!"

*

Ngay khi cái tên quen thuộc vang lên, tiếng chó sủa lập tức im bặt, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh của Mafia Cảng đang bước đến từ trong góc tối.

Bởi vì lúc trước nhảy khỏi tòa nhà, cho nên khăn quàng cùng áo khoác đen đều đã rơi xuống, hiện tại Dazai Osamu chỉ mặc một bộ vest đen, mà vì bộ đồ quá vừa, cho nên thân hình gầy gò cùng vòng eo thon thả lộ ra trước mắt mọi người.

Thủ lĩnh Mafia Cảng hầu như không lộ mặt trước mặt mọi người, không phải là nhân vật phản diện hung ác xấu xa trong truyền thuyết, nhưng lại có dung mạo thanh tú. Hắn vốn dĩ có mái tóc đen và nước da trắng, mắt trái được quấn băng trắng, chỉ để lộ một con mắt màu nâu đỏ tuyệt đẹp, má và môi đều tái nhợt như không có máu. Hắn ta nhợt nhạt trong mắt con người, nhưng đối với mắt của loài chó thì hình ảnh đen trắng đó lại rất giàu màu sắc.

Dazai Osamu bị Asagiri Kafka đưa đến đây, hắn là người duy nhất nhìn thấy sự thật của thế giới, hắn ta đương nhiên hiểu rằng Asagiri đang nói sự thật.

Chỉ là không nghĩ tới hắn ta lại có dị năng lực....

"Ta không thích chó." Dazai Osamu thở dài, "Nếu muốn chứng minh thân phận của mình, sao ngươi không nhờ thám tử của Thám tử Vũ trang?"

Con chó mang mũ thám tử híp mắt gật gật đầu, không nhịn được mà vẫy đuôi.

Asagiri Kafka ngay lập tức ôm chân Dazai Osamu:"Dazai QAQ."

Dazai Osamu hiểu ý của hắn, hắn cúi đầu nhìn mấy con chó đang nhìn mình, lẩm bẩm:"Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn địa ngục."

Hắn và bầy chó chịu đựng sự chán ghét lẫn nhau, dùng ngón tay lạnh lẽo chạm vào đầu từng chú chó —— "No Longer Human."

Không đợi Đặc vụ khoa và Cơ quan thám tử kinh ngạc về năng lực của thủ lĩnh Mafia Cảng, Dazai Osamu liền thu tay lại rồi đứng ở một bên —— không phải là bên Mafia Cảng, mà là phía sau Asagiri Kafka.

Mặc kệ "Văn Hào Dã Khuyển" hay "No Longer Human", chỉ hai cái dị năng này đã khiến cho Mafia Cảng - một trong hai đại tổ chức, sẵn sàng đón quân địch, bọn họ theo bản năng tránh đi thủ lĩnh trẻ tuổi, mà hỏi Asagiri Kafka, một người thoạt nhìn trông rất ôn hòa: "Asagiri-san, vì sao ngươi lại đem chúng tôi tới đây?"

Asagiri Kafka được Dazai Osamu chống lưng, rốt cuộc có thể tiếp tục câu chuyện:"Ta tìm đến các ngươi tới, là vì cần người đóng phim."

"Đóng phim!?"

"Là như thế này. Ở cái studio này, trừ ta ra, mọi người ở đây đều có một điểm giống nhau." Asagiri Kafka thần bí nói,"Thật sự làm ta rất kinh ngạc, lại vừa thập phần vui sướng ——  Các người đều không thích Dazai Osamu nha~"

Tuy rằng trước khi vào đây mọi người đều đã trả lời câu hỏi, nhưng trả lời trước mặt Dazai Osamu thì có chút xấu hổ, Tanizaki Naomi trực tiếp trốn ở phía sau lưng anh trai, Hirotsu Ryuro nắm chặt găng tay, Nakajima Atsushi ngẩng đầu lên như muốn nói gì đó với thủ lĩnh, nhưng nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Dazai, hắn chợt nhớ ra, Dazai-san cũng không thích chính mình!

"Tôi không hiểu ý nghĩa về điểm giống nhau này." Kunikida Doppo cảnh giác nhìn hai người đối diện, chẳng lẽ vì không thích thủ lĩnh Mafia Cảng này,  cho nên phải đem bọn họ bắt đến đây sao?

Asagiri Kafka nhìn hắn một cái, có chút phiền muộn nói:"Thật sự quá có ý nghĩa."

"《Văn Hào Dã Khuyển》, là tiểu thuyết ta sáng tác. Hiện nó đang được xuất bản nhiều kỳ. Đại khái cốt truyện là Nakajima Atsushi, một thanh niên bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi và sắp chết đói, đến Yokohama trên bờ vực của nạn đói. Một nhân vật mang cái tên của một văn hào xuất hiện, dị năng lực bị phân tán như tia lửa. Cuộc chiến của tất cả các nhà văn với khả năng siêu nhiên bắt đầu từ đây!"

Nakajima Atsushi: "A.... Ta là vai chính....sao?"

"Đúng vậy! Cốt truyện chính là dònng thời gian ngươi trưởng thành!" Khi Asagiri nói về tác phẩm của chính mình, khí tràng trên người hắn liền thay đổi,"Ta đã bán bản quyền của bản chuyển thể truyền hình một thời gian trước, nhưng người biên tập nói với ta rằng kịch bản không hợp."

"Một lần nữa ta mở lại tác phẩm, phát hiện kịch bản bị thay đổi! Dựa trên thế giới chính mà ta đã tạo, hàng chục thế giới song song được hình thành. Mỗi một thế giới khi kết thúc, các ngươi đều sẽ yêu Dazai Osamu!" Asagiri rơm rớm nước mắt," Tác phẩm 《Văn Hào Dã Khuyển》của tôi là một fan cuồng nhiệt về các văn hào, chứ không phải fan đam mỹ a.... Huhu."

"Dù ai cũng thích đàn ông nhưng tôi chỉ thích mỗi Naomi thôi." Tanizaki Junichirou nhỏ giọng nói, Naomi lần đầu tiên được anh trai bày tỏ tình yêu trước mặt người khác, bám trên người Tanizaki mãi không chịu buông.

Mặt Kunikida đỏ ửng:"Nói ta thích nam nhân là có ý gì? Theo lý tưởng của ta, bốn năm nữa ta mới gặp một vị nữ nhân!"

"A, có một thế giới mà ba người ở cùng nhau...." Asagiri nhìn tư thế cứng đờ ngay lập tức của anh chị Tanizaki, không tiếp tục nhân từ, quay lại chỉ vào những người khác và đếm từng người một:"Kunidaz, Randaz, Fukudaz, Odazai, Andaz, Atsudaz, Akudaz,....."

Mọi người: "....."

Dazai Osamu: ".....Vì cái gì ta đều ở bên phải?"

"Làm sao mà ta biết!" Asagiri Kafka cực kỳ kích động, "Còn có rất nhiều alldazai thế giới, ngươi thậm chí có thể biến thành một thế giới duy nhất, mèo, hồ ly,...."

Nhớ lại những Dazai, hắn có chút rung động, Asagiri với vẻ mặt tang thương mà nói: "Thế giới duy nhất tiếp cận cuốn tiểu thuyết của tôi, phía trước đều tốt đẹp, ở cuối chương, ngươi phất áo choàng lên, u~"

Dazai Osamu: "......"

Sinh ra được làm nguời, ta thật sự rất cảm kích.

*

"Dazai, ngươi dùng『thư』để nhìn thấy những thế giới khác, nhưng chỉ thấy một trong số chúng mà thôi." Asagiri nói: "Nơi này cũng không phải là nơi duy nhất có Odasaku sống và viết tiểu thuyết, nhưng ta lại tìm được một thế giới duy nhất không ai yêu Dazai Osamu."

Nghe thấy tên của mình được nhắc tới, Oda Sakunosuke ngẩng đầu lên nhìn Asagiri, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt ánh mắt lo lắng của thủ lĩnh Mafia Cảng.

Dazai không để bụng người khác nghe được hắn sử dụng『thư』, hắn lại không muốn Oda Sakunosuke biết được chân tướng —— hắn đã làm điều này và chưa bao giờ yêu cầu Odasaku nhớ ơn và cảm tạ.

Vị thám tử lừng danh chưa bao giờ lên tiếng đã đeo kính lên, hắn "Hừ" một tiếng: "Vậy hướng đi của thế giới này là do ngươi hay Dazai Osamu điều khiển?"

Câu hỏi này rất gay gắt. Mọi người hiện tại đều là con cưng của trời, và bây giờ họ được biết rằng họ chỉ là một nhân vật do người khác viết ra, rằng quá khứ đau thương là do con người tạo ra, và tương lai mà họ hướng tới chỉ là hướng của cốt truyện, và thậm chí hiện tại vẫn đang phát triển theo mong muốn của người khác.

Mặt Dazai Osamu không có biểu cảm, trong khi trên mặt Asagiri Kafka lộ ra vẻ nghi hoặc.

Hai người họ hoàn toàn khác nhau, nhưng ở thời điểm này họ lại có những phẩm chất giống nhau —— cao cao tại thượng ở trên trời nhìn xuống thế giới phàm trần.

Edogawa Ranpo mở to đôi mắt màu xanh lục: "Thật kiêu ngạo a, ngươi cho rằng ngươi đã cho chúng ta cái kết tốt nhất bằng cách tùy ý thay đổi quỹ đạo cuộc sống của người khác sao? Thủ lĩnh Mafia Cảng, à không, thành viên của cơ quan Thám tử Vũ trang, Dazai Osamu."

Dazai trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với thám tử lừng danh của thế giới do hắn tạo ra, nhưng cái tên hắn gọi ra cũng không hề uể oải: "Ngài Ranpo, thế giới này là giải pháp tốt nhất."

"Dazai, bộ não của ngươi không tệ lắm, nhưng ngươi còn kém xa Ranpo đại nhân nha. Có thể đi đến bước này là do ngươi lừa gạt Ranpo đại nhân." Edogawa Ranpo chậm rãi tháo xuống mắt kính, "Chờ sau khi rời khỏi đây, các bằng bản lĩnh."

Dazai Osamu hơi mỉm cười, không có đồng ý.

Đi ra ngoài?

Sau khi rời khỏi đây hắn sẽ vẫn tiếp tục rơi xuống.

Đến nơi hắn muốn đến vào lúc hoàng hôn.

Thật xa, ở điểm xa nhất mà con người có thể đứng, cuối cùng, cho dù có khả năng sinh tồn, cũng không ai có thể đến đó.

"Chúng ta rốt cuộc phải làm gì mới có thể đi ra ngoài?" Sakaguchi Ango phá vỡ tình huống đối chọi gay gắt, đặt câu hỏi quan trọng nhất vào lúc này.

Asagiri vỗ tay: "Như vậy, ta phiền toái các ngươi diễn theo kịch bản của ta ~"

"Cảnh đầu tiên của 《Văn Hào Dã Khuyển》—— Dazai Osamu và Nakahara Chuuya mười lăm tuổi."

*

".....Cậu nghĩ như thế nào, Dazai-kun? Cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"

Lớp băng vải từ mắt phải chuyển qua mắt trái, có vài giây khó chịu.

Hắn dùng băng vải quấn qua hai cổ tay, không hề đau hay có máu sau khi cắt cổ tay.

Vì vậy, đây vẫn là cơ thể hai mươi hai tuổi của hắn, nhưng nó đã bị Asagiri biến thành ngoại hình mười lăm tuổi bằng một cách bất khả kháng nào đó.

Hắn đang ngồi trên ghế của bệnh nhân, nhìn Mori Ougai ở phía đối diện —— hắn ta có mái tóc đen xõa ra sau đầu, mặc một bộ quần áo blouse màu trắng, đôi dép có phần sờn ở phía trước, một chiếc ống nghe treo quanh cổ, dưới mí mắt có quần thăm.

Giọng điệu và hành động của hắn ta, bao gồm cả thái độ làm ngơ trước những lời kịch xuất hiện trên không trung, tất cả đều cho thấy đây chính là Mori Ogai trong kí ức của Dazai.

Có lẽ những người khác đều cho rằng Mori Ougai sẽ không xuất hiện ở studio bởi vì bị Dazai sát hại, nhưng chỉ có Dazai biết, đây là vì Mori-san phải trả lời câu hỏi "Thích" của Asagiri ở cô nhi viện.

Cơ chế sàng lọc của Asagiri Kafka thực ra không hoàn hảo, ví dụ như Atsushi, hắn kính yêu Dazai, nhưng không thể dùng từ ngữ ái muội như "Thích", mà Mori Ougai, hắn đối với Dazai "Thích", nhưng Asagiri đã từng biết thế giới ái dục của Mori.

Đối với những nhân vật không thể có trong studio, tất cả đều từ trong trí nhớ của Dazai phóng ra.

Cho nên, ở nơi này Mori Ougai như một NPC trong trò chơi, nói xong lời kịch của mình, hắn đứng yên đến khi Dazai đọc lời thoại của mình dựa theo kịch bản nằm trên không trung: "Cậu có đang nghe tôi nói không?"

"Có hay không?"

Những người khác đứng bên ngoài cảnh quay nhìn thấy một dòng chữ bên cạnh thủ lĩnh Mafia Cảng, người đã bị giảm đi vài tuổi:

【Dazai Osamu - mười lăm tuổi】

"Ồ, ngay cả hậu kỳ cũng được lưu lại." Yosano Akiko ngồi ở trên sô pha, vừa cắn hạt dưa vừa bình luận.

Trong ánh mắt Ozaki Kouyou có một tia hoài niệm, đây hẳn là lúc Mori vừa lên làm Boss a.

Cơ quan Thám tử và đặc vụ khoa Dị năng tập trung vào hai đời thủ lĩnh Mafia Cảng, rõ ràng Mori Ougai là từ trong kí ức của Dazai tạo ra, chứng minh thế giới phụ và thế giới chính ở đoạn thời gian này có hướng đi giống nhau như đúc.

【"Tại vì khi Mori-san nói chuyện lúc nào cũng nhàm chán!" Dazai vừa uống thuốc trong một cái chai vừa nói,"Lần này nói giống như tụng kinh vậy. Không có tiền, không có tình báo, không có lòng tin từ thuộc cấp. Những thứ như vậy ngay từ đầu ông đã biết rồi đúng không?"】

"Tại vì Mori-san nói chuyện lúc nào cũng nhàm chán." Dazai nhàn nhạt nói.

"Cắt!" Asagiri nói to: "Dazai, ngươi phải hoạt bát một chút, đây là lúc ngươi mười lăm tuổi đấy!"

Dazai Osamu vuốt ve ngón tay, đè nén xúc động muốn cầm súng bắn Asagiri một phát.

Asagiri là tác giả sáng tác ra bộ truyện, tất nhiên sẽ hiểu biết tính cách của Dazai nhà mình, lập tức nói: "Có thể sửa lời kịch một chút, diễn một cách hợp lý, nhưng phải tràn đầy cảm xúc."

Dazai cảm nhận được cảm giác được sủng ái vô điều kiện ở Asagiri.

Hắn cuối đầu, thu lại sát khí, cầm cốc và que khuấy lên, nhẹ nhàng bắt được giọng nói của một cậu trai trẻ đầy sức sống: ""Tại vì khi Mori-san nói chuyện lúc nào cũng nhàm chán!"

Nhìn lời thoại thì không có cảm nhận gì, nhưng nghe giọng thiếu niên như sữa của thủ lĩnh Mafia Cảng, Naomi nhịn không được mà nhỏ giọng nói:"Giống như làm nũng a, thật đáng yêu."

Tsujimura Mizuki gật đầu tán thành.

Ở bên trong bối cảnh, Dazai Osamu không nghe được cuộc thảo luận ở bên ngoài, tiếp tục nói:"Lần này nói giống như tụng kinh vậy. Không có tiền, không có tình báo, không có lòng tin từ thuộc cấp. Những thứ như vậy ngay từ đầu ông đã biết rồi đúng không?"

"Tuy là nói như vậy...." Mori bối rối mà gãi gãi đầu, hắn đột nhiên nói,"Nói về chủ đề chính đi Dazai-kun. Vì sao mà cậu lấy thuốc tăng huyết áp và thuốc hạ huyết áp trộn vào nhau?"

"Hả? Bỏi vì cảm thấy nếu trộn hai thứ này vào nhau rồi uống sẽ có sức mạnh vi diệu nào đó khiến tôi chết đi thật nhẹ nhàng."

"Cậu không được chết đâu!" Mori đoạt được bình thuốc,"Thật là, làm sao cậu có thể mở khóa được kho dược phẩm chứ?"

Từ lúc làm thủ lĩnh, Dazai đã không tiếp xúc thân thể với người khác khá lâu, Mori Ougai thình lình bước đến, hắn theo bản năng tránh đi, thiếu chút nữa té ghế, vì thế lại ăn ngay một cái NG.

Dazai Osamu đột nhiên cảm thấy kính nể những diễn viên chuyên nghiệp, bọn họ diễn xuất hoàn hảo trong vai nhân vật, hắn lại không thể diễn giống chính mình.

"Nói cho hết đi Dazai-kun." Mori thở dài một hơi rồi nói,"Cậu là người đã chứng kiến khi tôi chiếm lấy ghế của thủ lĩnh. Cậu là nhân chứng. Nếu cậu chết như vậy thì rắc rối lắm."

Máy nhắc nhắc tuồng khí chỉ gồm lời nói và động tác, không có miêu tả tâm lý, vì vậy bọn họ không biết vì sao Dazai có ở đó khi Mori Ougai chiếm được ghế thủ lĩnh.

Nhưng Dazai đã sớm biết điều đó, đã đến lúc phải tiết lộ bí mật.

Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục đọc lời thoại.

So với Dazai Osamu khó đoán, hắn ta đôi khi bộc lộ tư duy sắc bén, cái nhìn sâu sắc và trí thông minh như băng chưa từng có ngay cả trong hang ổ của quỷ dữ như Mafia. Điều càng gây sốc chính là nhân vật trong câu chuyện "Ám sát thủ lĩnh tiền nhiệm" chính là Mori Ougai!

Hai trưởng lão của Mafia Cảng nhìn chằm chằm vị thiếu niên nằm trong bối cảnh kia. Giọng nói nhẹ nhàng, tùy tiện nói mấy câu liền có thể chọc cho mặt Mori Ougai biến sắc, hắn và Mori Ougai không tiếng động mà đánh giá đối phương, không chút để ý chính mình đang rơi vào thế yếu.... Có lẽ, bọn họ tưởng thủ lĩnh nguyện ý lưu lại đây diễn, chỉ đơn thuần là hoài niệm quá khứ.

"Dazai-kun." Ở bên trong bối cảnh, Mori Ougai lơ đãng nói về một vấn đề,"Tuy rằng tôi không biết chính mình có thể hiểu hay không, nhưng cho tôi hỏi một câu - tại sao cậu lại muốn chết?"

【Dazai bối rối mà nhìn lại Mori. Hắn thực sự không biết bên kia đang hỏi về điều gì. Rồi hắn ta nói với ánh mắt của một cậu thanh niên ngây thơ: "Tôi cũng muốn biết lắm đấy. Ông có biết sống trên đời có giá trị gì không?"】

Dazai Osamu dừng một chút ở cửa, không quay đầu lại.

Sau một lúc lâu, hắn mở cửa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, lúc Asagiri Kafka làm mặt quỷ nhắc nhở, Dazai mới nâng lên đôi mắt nâu đỏ nhìn thẳng về chiếc camera, tằm mắt giống như dụng cụ y tế như xuyên thấu màn ảnh, xỏ xuyên qua nội tâm của người bên ngoài.

Đôi môi không chút máu của anh ta nhếch lên và khép lại, như thể anh ta đang đọc câu tiếng Phạn trong 《Kinh Thánh》, phảng phất như một con quỷ đang thì thầm.

"Tôi cũng muốn biết lắm đấy. Ông có biết sống trên đời có giá trị gì không?"

Thật lâu sau, những nhân tài bên ngoài từ không khí ngột ngạt tỉnh táo lại, Yosano Akiko khó chịu mà đem vũ khí cắm trên mặt đất:"Cái gì, còn có một người không yêu quý sinh mệnh, có cần ta giáo dục lại hắn không?"

Có lẽ người hiểu được tâm tình của Dazai ở đây chỉ có Edogawa Ranpo, hắn nhắm mắt lại:"Dazai, Ngu ngốc, lúc trước hẳn là muốn cầu cứu đi."

Oda nghiêm túc làm quan khách xong, mới nói: "Hiện tại hắn đã không cần."

Kunikida Doppo nhìn hai người tiền bối và cộng sự, có điều không theo kịp ý nghĩ.

Hirotsu Ryuro xoa xoa yết hầu, đứng lên: "Tới cảnh tiếp theo rồi, ta nên lên sân khấu."

*

Cảnh tiếp theo, Mori Ougai biến mất, bối cảnh từ phòng khám biến thành phố Suribachi.

Cảnh này tương đối đơn giản, Hirotsu Ryuro đi theo Dazai Osamu, người đang cầm trong tay Thông điệp Bạc, khắp nơi để tìm hiểu thông tin tình báo.

Những người qua đường xuất hiện ở đây đều từ trong kí ức Dazai phóng ra, Dazai lật xem 《Sổ tay tự sát toàn tập》, nhẹ giọng nói:"Quả nhiên là một quyển sách hay. Sau vài năm, ký ức của ta như mới khi ta đọc nó một lần nữa."

Chính là bên trong không có viết về việc tự tử bằng cách nhảy lầu, có đau hay không. Hản là không thể nào, nếu may mắn, trực tiếp bẻ cổ mình rồi đến gặp hoàng tuyền.

Nếu bất hạnh, chính mình sẽ cảm nhận được bị quăng ngã rồi trở thành một bãi thịt nát. Bị đứt dây thần kinh tọa có đau không?

Chính mình chết vì trọng lực —— coi như nguyện vọng của Chuuya được thực hiện đi?

Nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt và bị hành hung, Dazai thở dài, thân thể mười lăm tuổi không rắn chắc bằng thân thể lúc hai mươi hai tuổi a, con sên đó chỉ có một chân có thể đưa hắn đi tam đồ xuyên.

Đang nghĩ ngợi, trong lòng Dazai vang lên một âm thanh. Là tiếng di động vang lên.

"Là Mori-san." Dazai để điện thoại ở bên tai,"Moshi moshi? Tôi đã tìm được rất nhiều thứ. Hả? Ông hỏi như thế làm sao tôi biết được......Tóm lại là," Dazai nhìn nhắc tuồng khí, tự hỏi liệu mình có muốn làm hỏng lời kịch của bản thân không: "Tôi đã thấy thủ lĩnh tiền nhiệm. Hắn sống lại..... Từ cái hố địa ngục —— bị ngọn lửa màu đen bao lấy."

Âm thanh "Cậu nói cái gì?" phát ra từ microphone với âm lượng cao.

"Có vài người chứng kiến nha. Hắn đối với thế giới còn có chút lưu luyến sao?" Dazai đóng lại sách, đưa cho Hirotsu Ryuro đang đứng phía sau, "Tóm lại, khi trở về tôi sẽ báo cáo sau——"

【Khoảng khắc tiếp theo. Không hề báo trước, một thứ gì đó ... đâm sầm vào cơ thể Dazai. Dazai bị thổi bay theo chiều ngang. Giống như một cánh hoa bất ngờ gặp bão, cơ thể Dazai bay ra ngoài.

Xuyên thủng mái tôn và phá cabin gỗ gọn gàng. Dazai ngã xuống đáy cối khi xuyên qua hàng rào của giếng.

"Là 『dương』!" Tiếng kêu của Hirotsu nháy mắt đều cách xa, "Dazai-san!"

Ở trên đường sườn núi lăn xuống, phá tan kho hàng, cuốn theo khói bụi cùng những mảnh vụn của các tòa nhà —— rồi cuối cùng cũng dừng lại. Trên mái của những tòa nhà có chiều cao khiêm tốn làm bằng vữa】

Dazai mỉm cười với nhắc tuồng khí rồi nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, thân thể hắn bay lên trời, như kịch bản viết, giống như một cánh hoa bất ngờ gặp bão, bay tứ tung ra ngoài.

Lần này âm thanh của Hirotsu so với lúc có trước có phần nôn nóng hơn:"Dazai-san!"

Bên ngoài, Nakajima Atsushi đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên những vằn hổ:"Dazai-san!"

Akutagawa Gin rút khẩu súng lục của mình và nhắm nó vào tên sát thủ trong bối cảnh.

Những tấm sắt, dải gỗ và đá phiến bị đập nát tứ tung, bụi bay đầy trời, và tiếng ho của Dazai lờ mờ nghe thấy.

— — cuối cùng cũng dừng lại. Trên mái của những tòa nhà có chiều cao khiêm tốn làm bằng vữa.

Khói thuốc tan dần, chỉ thấy một thiếu niên tóc cam mặc áo xanh lá cây sẫm bế ngang một thiếu niên tóc nâu, đứng đó mà không nói lời nào.

#Đốm(Editor): Bế kiểu công chúa đó hí hí :>>#

Động tác lớn vừa rồi bị chính vũ lực của hắn phá hư.

Daza Osamu không hề hấn gì sửng sốt một giây, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt màu xanh cobalt của trọng lực sử (**)

(**) Trọng lực sử: Có nghĩa là người sử dụng trọng lực, là Chuuya đó :v

Khác với sự thờ ơ đối với kẻ thù xa lạ ở tuổi mười lăm, đôi mắt này chứa đựng sự thờ ơ đối với thủ lĩnh phiền phức ở tuổi hai mươi hai — — muốn hắn chết, nhưng lại không thể làm hắn chết.

Dazai cười, đưa tay chọc chọc gương mặt của cấp dưới mười lăm tuổi: "Chuuya, ngươi cũng tới rồi~"

Asagiri đã quên nói cắt, hắn lúng ta lúng túng nói: "Chuuya, ngươi đang làm gì a...."

Ozaki Kouyou cùng Hirotsu Ryuro cũng phản ứng, và ở giữa là phó lãnh đạo thứ hai của Mafia Cảng, Nakahara Chuuya 22 tuổi.

"Bởi vì ta không có ở Yokohama cho nên chậm một bước." Chuuya đặt Dazai xuống, nhưng cánh tay vẫn ôm eo thủ lĩnh, ánh mắt lại không nhìn vào đôi mắt màu nâu đỏ của đối phương.

Đối mặt với thủ lĩnh cần phải bảo vệ cùng người mà hắn muốn giết nhất, trọng lực sử đương nhiên phải như thế.

Hắn nhìn Asagiri, có chút không kiên nhẫn: "Không phải đóng phim à, chỉ cần làm một số hiệu ứng đặc biệt, ta đã nói, ngươi hẳn là không nghĩ diễn viên đóng trực tiếp chết ở cảnh đầu đi?"

Thân thể Dazai lúc hai mươi hai tuổi không bằng mười lăm tuổi, nhưng vũ lực của Nakahara Chuuya lúc hai mươi hai tuổi so mười lăm tuổi cường đại hơn nhiều. Không cần phải đá vào đầu tên thủ lĩnh khốn nạn như trong kịch bản sau này, chỉ cần cú đá vừa rồi, và tin đồn tiếp theo về việc ám sát thủ lĩnh chính là Nakahara Chuuya.

Sau khi đi ra bối cảnh, Chuuya thu hồi cánh tay, tự giác đi sau Dazai một bước, phi thường quy củ, cũng phi thường xa cách.

Nhìn thấy Akutagawa Gin và Nakajima Atsushi, Chuuya không thể hiểu được: "Này, thủ lĩnh, tại sao hai người này cũng ở chỗ này, bọn họ cũng không thích ngươi sao?"

Dazai chớp chớp mắt: "Chà, vì câu hỏi của Asagiri-san quá mơ hồ, nếu đem câu hỏi thành ai ghét Dazai Osamu, chắc hắn sẽ không có nhiều người như vậy nha."

Hắn quay đầu lại, hướng về phía trọng lực sử mỉm cười: "Nếu đổi thành hận, tôi tin tưởng sẽ gặp lại Chuuya ở đây."

Chuuya lãnh đạm mà nhìn Dazai cười, trên mặt mười lăm tuổi treo biểu cảm của hai mươi hai tuổi, thật là khiến người ta buồn nôn a.

Hắn đút tay vào túi, không hề che giấu: "Đúng vậy, ta thật sự hận đến muốn giết chết mi, Dazai Osamu."

Dazai sững người trong một giây khi nghe thấy một từ nào đó, và sau đó bình tĩnh nói: "Bởi vì tôi giết Mori-san sao?"

Chuuya dùng ánh mắt nặng nề nhìn Dazai, cuối cùng dời mắt đi: "Ta không quan tâm đến việc đó."

Trọng lực sử xoay người hướng tới sô pha - nơi nghỉ ngơi của Mafia Cảng, bỏ Dazai lại sau lưng.

"Ta hận ngươi, là bởi vì ngươi giết cộng sự của ta."


TBC

#Đốm(Editor): Hơn 5k chữ a a :')#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com