Chương 18
Mật ngọt chết ruồi.
Soojin hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng học của câu lạc bộ nấu ăn vì những lời của Shuhua và Minnie cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô. Tuy đã nói đó không phải là chuyện của mình, nhưng vì một lí do nào đó cô vẫn xuất hiện ở đây, truy tìm danh tính của cái người yêu quý mà Shuhua gọi là ngốc. Không có lí do nào khác thuyết phục hơn rằng Soojin sẽ tận dụng điều này để chọc tức em ngay khi cô biết được người đó là ai. Nếu Shuhua có thể trêu chọc cô vì Hui, thì cô hoàn toàn có quyền làm điều tương tự với em. Nhưng chung quy thì cô vẫn phải biết người đó là ai trước đã.
Câu lạc bộ nấu ăn không có quá nhiều thành viên, 12 người và Soojin biết rõ một điều là cô sẽ không cần tính đến 3 thằng con trai trong đó. Không phải khẩu vị của Shuhua.
Những cô gái đang hồn nhiên bàn tán trước mặt Hyewon, đương kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ. Hyewon nhìn sang và giật bắn mình khi thấy không ai khác ngoài Seo Soojin đang tựa người vào tấm kính cửa sổ, nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đầy sát khí, ấy là trước khi Soojin ngả người ra sau và nở nụ cười ngọt ngào như thể cách đây vài giây cô không hề muốn giết Hyewon vậy.
"Xin chào, các cô gái..." Soojin vừa nói vừa mỉm cười thân thiện bước vào lớp. Không phải hiện tượng lạ, vì Soojin nổi tiếng là người tốt bụng và hiền lành khi cô không ở gần cô bé người Đài nào đó, nên mọi người đều quen thuộc với giọng nói thỏ thẻ của cô. Nhưng hôm nay cảm giác có gì đó khang khác.
"Chị Soojin, chào chị ạ." Vài cô gái nhỏ tuổi hơn cúi đầu chào và Soojin cũng lịch sự chào lại.
"Hôm nay chị tới đây vì muốn hỏi mọi người vài thứ."
.
.
.
"Shuhua." Minnie than. "5 phút nghỉ giữa giờ được không?" Chị ném trái bóng về phía đội trưởng đang mặt mày nhăn nhó, hỏi.
Trong khi mọi người đều đang lo nghĩ về phục trang cho buổi tiệc thì Shuhua lại tranh thủ luyện tập bóng rổ, với một lòng kiên quyết hơn bao giờ hết, và lẽ dĩ nhiên Minnie cũng phải tập với em để duy trì sự cân bằng kỹ năng của cả hai.
"Ở đây có mỗi hai đứa mình thôi mà." Minnie thiếu điều muốn cầu xin em. "Chị mệt."
"Tại sao? Em vẫn còn thừa năng lượng lắm." Shuhua vừa đập bóng vừa chất vấn cô chị. "Mình mới tập được có 30 phút thôi đó."
"Đương nhiên là em không mệt rồi." Minnie nói. "Dụ được Soojin làm cơm hộp cho nên giờ dồi dào năng lượng quá mà. Hai đứa đang hẹn hò hay sao vậy?"
Shuhua quay người đi. "Em không hiểu chị đang nói gì cả." Em không muốn nói về chuyện này. Shuhua có cảm giác như Minnie chỉ nhắc đến Soojin vì biết rằng điều đó sẽ khiến em khó chịu. "Với lại em đang không hẹn hò ai hết."
"Chị thấy Soojin ngày nào cũng đem hai hộp cơm và em cũng không đi ăn trưa ở căn tin cùng tụi chị nữa, nên là-"
"Tự chị ấy quyết định mang theo thêm một hộp." Shuhua cắt lời chị. "Em chỉ nhận vì đó là đồ ăn miễn phí thôi."
"Seo Soojin đang đổ dần vì sự quyến rũ của em đấy." Minnie trêu và Shuhua lại lờ đi, tỏ ra không mấy hứng thú.
"Nghe như là vấn đề của chị ta, không phải của em." Shuhua biết Soojin không hề đổ em, chỉ là dạo này chị ta thích ra vẻ chị gái lo lắng cho đứa em hay bỏ bữa là Shuhua thôi, trừ điểm đó ra thì Soojin vẫn không khác mọi ngày là bao, vẫn luôn lăm le tìm giết em mỗi khi có thể.
"Quao, lạnh lùng quá đó." Minnie vờ run người. "Mà thật là em chưa nghĩ tới việc môi Soojin sẽ có vị- Nè!" Minnie giật mình khi Shuhua thẳng tay ném trái bóng về phía chị. Đây không phải những thứ em muốn nghe.
"Nói ít thôi, tập nhiều hơn!"
"Xin lỗi, Đội trưởng."
Shuhua ngán ngẩm lắc đầu khi Minnie tiếp tục tập luyện. Em cố gắng tập trung để không phải nghĩ về lí do tại sao em không thể yêu ai được nữa, kể cả khi em muốn, hoặc chưa thể.
Chưa thể khi trái tim em vẫn còn đang rỉ máu vì một người khác.
Và em sẽ không bao giờ yêu Soojin, kể cả khi cô là người phụ nữ duy nhất còn sót lại trên trái đất này.
.
.
.
"Đó là đoạn cô ấy tìm kiếm một người khác." Shuhua ngồi kế bên Soojin trên sân khấu, dưới tán lá của cái cây giả, bận rộn đưa lời khuyên về một, hai đoạn thoại của Soojin. "Cô ấy vẫn còn yêu người cũ, nhưng người mới này sẽ giúp cô vượt qua mối tình đầu của mình."
"Nói trắng ra là cô ta lợi dụng người khác đó hả?" Soojin đọc kịch bản rồi hỏi. "Hơi quá đáng đó. Người mới sẽ cảm thấy như thế nào chứ."
"Họ đâu có biết."
"Không phải lợi dụng người khác chỉ để vượt qua cảm xúc của bản thân thì khá là ích kỷ sao?"
Shuhua chưa từng nghĩ việc họ cùng nhau đọc kịch bản lại có thể nổ ra cuộc tranh luận việc gì đúng việc gì sai như thế này. Nói đúng hơn thì em chưa từng nghĩ Soojin sẽ thật sự quan tâm đến vở diễn luôn kìa.
"Tôi không biết chị có quan tâm đến việc nhân vật làm gì ấy." Shuhua nói khiến Soojin đảo mắt, cô đá vào chân em.
"Chỉ bởi vì tôi không đam mê với diễn xuất không có nghĩa là tôi không được nêu ý kiến."
"Ờm, có lý." Shuhua thừa nhận. "Và tôi nghĩ nữ chính làm vậy cũng không có gì quá đáng cả. Chỉ cần người mới không biết thì sẽ không bị tổn thương." Shuhua nhún vai.
Soojin nhíu mày. "Không phải việc giấu diếm sẽ biến cô ta trở thành người xấu sao?"
Shuhua nhìn thẳng vào mắt cô và mỉm cười. "Có thể nhân vật chính của chúng ta không phải là người tốt và cô ta chỉ muốn vượt qua nỗi đau thôi."
"Em đã vượt qua nỗi đau chưa?"
Shuhua giật mình. Soojin biết điều đó dù rằng em không thể hiện ra. Trông em vẫn bình thản và Soojin vô cùng ghét cách em cứ như đang trong một vở diễn, giả vờ và tuôn ra những lời nói dối, kể cả là bây giờ.
Ban sáng, cô nói chuyện với câu lạc bộ nấu ăn và không thu về được nhiều thông tin ngoại trừ việc tất cả bọn họ đều rất cưng chiều Shuhua và đôi khi ngữ điệu đáng yêu của em sẽ vô tình lộ ra khi em nói, kể cả sau 2 năm, và Soojin phải giữ không cho mình tỏ ra buồn nôn với ánh mắt như bắn ra trái tim và giọng điệu cưng nựng của họ mỗi khi nói về Shuhua. Ngoài ra thì không có bất cứ thông tin gì về đối tượng em thích hết, kể từ khi Shuhua rời khỏi câu lạc bộ, cũng đã có vài người tốt nghiệp mất rồi.
Soojin chỉ có thể đoán crush của Shuhua vẫn còn đang đi học dựa vào việc em vẫn chưa quên được người đó. Soojin cố để không để lộ ra sự bối rối khi Shuhua ngày một dí sát mặt gần cô hơn, đôi mắt em nheo lại đầy tò mò.
"Tại sao chị lại muốn biết tôi thích ai đến vậy?" Em hỏi, nghi ngờ sự hứng thú bất chợt của Soojin đối với đời sống tình cảm của mình.
Soojin cũng không biết câu trả lời. Chỉ là cô muốn biết, nhưng chính xác là vì lí do gì thì cô chịu. Có lẽ là vì cô chưa từng nghĩ Shuhua sẽ thích ai đó, trông em chả giống tuýp người lãng mạn chút nào, lúc nào cũng tập trung vào đội bóng rổ, và giờ thì là vở diễn này.
"Bởi vì-" Cô đặt tay lên vai Shuhua. "Tôi sẽ luôn có thể dùng nó để trêu em và điều đó khiến tôi vui." Cô nở nụ cười ngọt ngào không thể giả trân hơn và Shuhua phì cười.
"Chị mà biết người đó là ai-" Shuhua nói. "Chị sẽ không cười nổi đâu." Em nhìn sâu vào mắt Soojin và cô cảm giác như có tận một trăm lẻ một câu chuyện ẩn sâu trong con ngươi đen láy ấy vậy, và cô chỉ muốn biết duy nhất một chuyện thôi. "Nhưng chị sẽ không bao giờ biết được." Em cười toe, nói với tông giọng rạng rỡ thường ngày và lùi lại. Đến bây giờ Soojin mới có thể thật sự hô hấp bình thường.
"Em đang khích tôi đó hả?" Soojin nhếch môi cười nhưng cô lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Shuhua. Soojin phải thừa nhận, những lúc cần thì em thật sự trông rất đáng sợ.
"Không, tôi đang cảnh cáo chị đừng xen vào chuyện này nữa." Em trầm giọng. "Đây không phải là chuyện của chị. Đừng để tôi bắt gặp chị lén lén lút lút đi điều tra các thứ." Em nghiêm mặt một lần cuối trước khi vẫy vẫy tập kịch bản. "Tiếp tục thôi nào." Và quay trở lại với sự rạng rỡ tươi vui như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Soojin gật đầu, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, cô biết mình sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ điều gì Shuhua nói.
Mật ngọt chết ruồi.
Nhưng cũng chính sự ngọt ngào sẽ hồi sinh nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com