Chương 25
2016
Tháng Sáu
Vấn đề khi bạn là một trong số ít những người ngoại quốc ở trường, chính là trong một vài trường hợp, bạn sẽ không có người ở bên để giúp bạn hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, hoặc bạn sẽ không thể tham gia vào một cuộc hội thoại đơn giản bởi vì mọi người nói quá nhanh để cho não của bạn kịp phiên dịch tất cả, hoặc họ nói một từ gì đó mà bạn không hiểu nghĩa, và bạn cứ ngắc ngứ mãi ở giây phút đó. Cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng lại là vấn đề rất phổ biến đối với những người chưa thành thạo một thứ ngôn ngữ, cũng là điều Shuhua đã tiên liệu được trước khi theo ba mẹ đến Hàn Quốc từ vài năm trước.
Em biết không phải lúc nào cũng sẽ có Yuqi ở bên cạnh để phiên dịch cho mình, dù là Yuqi cũng rất cố gắng làm điều đó, luôn đảm bảo Shuhua có thể hiểu hết tất cả những gì được viết trong sách giáo khoa hoặc giải nghĩa từ mới mỗi khi em nói chuyện với người khác.
Được biết đến như là 'cô gái ngoại quốc xinh đẹp' trong trường cũng là một cái lợi khi nói đến việc được cung phụng, cưng chiều. Từ những thằng con trai luôn tình nguyện giúp em bưng đồ, xách cặp – Yuqi và Minnie luôn đảm bảo để họ tránh xa em – tới những cô gái hoặc nghĩ rằng em vô cùng đáng yêu, như đứa em gái nhỏ, và muốn nhéo má em mọi lúc mọi nơi, hoặc nghĩ rằng em vô cùng xinh đẹp và gần như sẽ có ý đồ khác - Yuqi cũng đảm bảo giữ những người đó tránh xa em, lí lẽ rằng Shuhua vẫn còn quá nhỏ để hẹn hò, như một bà chị bảo bọc thái quá và chưa thể tin bất cứ ai để trao đi trái tim của em gái mình vậy. Nhưng thành thật mà nói, cũng vì Yuqi mà Shuhua gặp chút trở ngại khi muốn trở nên hòa đồng và có thể giao tiếp tốt hơn với mọi người, nhưng do bản tính sống nội tâm và nhút nhát, em cũng không thật sự ngăn cản cô bạn bao bọc và bảo vệ mình.
Hẳn đó cũng là lí do em thân với Minnie. Chị luôn chắc chắn rằng không ai có thể khiến Shuhua không thoải mái nhưng cũng không đến mức bao bọc em thái quá như Yuqi. Chị không hẳn thích việc làm tấm khiên che chắn em khỏi tất cả những thứ xấu xa trên thế giới này, chị nghĩ đôi khi một chút tổn thương sẽ giúp con người ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Ừ thì, cho đến một ngày-
Bạn biết đó, khi là người ngoại quốc, mọi người có thể coi ngữ điệu và những lỗi phát âm của bạn là thứ gì đó dễ thương và hài hước. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc với câu lạc bộ nấu ăn và bị bao quanh bởi những cô gái suốt ngày muốn nhéo má em, Shuhua biết phần lớn phản ứng em nhận được là 'dễ thương', 'đáng yêu', những tính từ đại loại vậy. Chỉ có Chúa mới biết đôi má đỏ ửng của em không phải là do xấu hổ, à thì cũng có một chút.
Nhưng, như những gì ba đã cảnh báo vào ngày đầu tiên đi học cấp 2 của em, không phải ai cũng thích người ngoại quốc, hay ngữ điệu của họ, và còn tệ hơn khi bạn không thể phát âm đúng chuẩn, rất dễ để cảm thấy lạc lõng khi những người xung quanh cứ chỉ trò và bàn tán, chỉ điểm lỗi sai của em, hay cười cợt mỗi khi em mắc lỗi. Và có một khoảng thời gian Shuhua rất ngại nói chuyện, em không muốn bị trêu chọc chỉ vì không biết cách nói một từ. Chuyện như vậy cứ xảy ra ngày một thường xuyên hơn và dù có một gương mặt đáng yêu và hơi thiếu chiều cao, em vẫn rất kiên cường, hoặc cố tỏ ra kiên cường và bỏ qua tất thảy, cho đến khi em không thể cố gắng được nữa.
Minnie tìm thấy em, trốn dưới gầm khán đài của sân bóng đá vào một buổi chiều khi tất cả đều đã vào lớp. Hôm đó Minnie quyết định cúp học và hoàn toàn ngạc nhiên khi Shushu – biệt danh chị dành cho em – cũng làm điều tương tự. Nhưng với hai gò mà đẫm nước thế kia, hẳn là em không cúp cho vui rồi. Chị chui xuống gầm khán đài, nhìn Shuhua ngước mặt khỏi hai đầu gối bó chặt trong vòng tay, ánh mắt em bắt gặp Minnie.
"Shuhua, có chuyện gì vậy?" Minnie ngồi xuống cạnh bên em, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, ngón tay chị đan vào mái tóc đen dài suông mượt khi cố gắng dỗ dành em, nhưng Minnie tự biết mình không giỏi ba cái chuyện an ủi này. Minnie là con út trong nhà nên đã quen với việc được dỗ dành và cưng nựng bởi ba mẹ và hai anh lớn. Đây là lần đầu tiên Minnie phải làm chị, và trong một phút giây, Minnie đã muốn gọi cho Yuqi để cầu cứu.
"Em muốn về nhà." Shuhua sụt sịt, em lại vùi mặt vào hai đầu gối, Minnie ngồi sát lại với em hơn, cố gắng tìm cách giải quyết chuyện này, tay lại ngứa ngáy muốn rút điện thoại gọi cho Yuqi, nhưng cái suy nghĩ phải đẩy Shuhua cho người khác chỉ vì mình không thể xử lí vài giọt nước mắt khiến Minnie hơi chùn lại.
"Em có muốn chị đưa về nhà không?" Chị hỏi, hạ giọng xuống thấp và tỏ ra ân cần hết mức có thể. "Hôm nay chị đi xe-"
Shuhua lắc đầu khiến Minnie hơi bối rối.
"Không hả?"
Shuhua lại lắc đầu. "Em muốn về nhà." Em nói. "Em không muốn ở Hàn Quốc nữa, em muốn về Đài Loan." Em nói giữa những tiếng nấc. Cách phản ứng phổ thông nhất là nói rằng hiện tại nơi đây chính là nhà của em, nhưng chính Minnie cũng không thật sự tin vào điều đó. Nhà là nơi bạn cảm thấy hạnh phúc, là nơi bạn cảm thấy thuộc về, và căn cứ vào hàng nước mắt lăn dài của Shuhua, đó không phải là cảm giác của em khi ở đây, ít nhất là không phải hiện tại.
Em nhớ quê nhà, nhớ việc có nhiều hơn chỉ hai người bạn, nhớ việc có thể bắt bus và đi tới bất cứ nơi đâu em muốn mà không sợ bị lạc, em nhớ việc được nói và được hiểu, không phải sợ người khác cười cợt về phát âm. Em nhớ nhà, ngôi nhà thật sự của em, nơi ông bà và chú thím của em sống. Em chỉ muốn quay về và được ở một mình.
"Gượm đã nào..." Minnie cố nhớ lại giọng điệu êm ái của mẹ, cái cách bà dỗ dành chị và anh trai khi họ té khỏi xe đạp và làm trầy đầu gối. "Hít một hơi thật sâu rồi nói chị nghe, đã có chuyện gì?" Cô siết nhẹ vai Shuhua, em vẫn chưa chịu ngước lên. Minnie biết phải có lửa thì mới có khói và đây không phải chuyện mới xảy ra một lần. Shuhua không phải kiểu con gái hay khóc, Yuqi từng kể cô nghe về cái lần em ngã gãy tay mà vẫn không rơi một giọt nước mắt và chỉ chuyện đó thôi cũng đủ để nó không bao giờ dám nhờn với em. Nên Minnie biết dù là chuyện gì đã xảy ra, nó phải thật sự rất tệ mới khiến Shuhua tổn thương đến mức này, hoặc là nó đã diễn ra được một khoảng thời gian rất dài rồi.
Minnie nhớ hồi chị 10 tuổi và bị chọc bởi vài đứa bạn trong lớp, chị không nói cho hai anh của mình biết nhưng khi họ tự tìm ra, họ đã rất buồn bực vì không nhận ra điều đó sớm hơn và Minnie giờ đây có thể nói rằng chị cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của hai anh rồi.
"Họ cứ cười vì cách em nói chuyện." Shuhua thỏ thẻ thú nhận, như thể em xấu hổ vì đã khóc chỉ bởi vài 'trò đùa' thay vì bỏ qua nó. Em cảm thấy thật ngu ngốc khi rơi nước mắt vì chuyện 'cỏn con' này, nghĩ rằng Minnie sẽ bảo em kệ họ và những lời nói xấu xa kia đi, nhưng em lại cảm nhận cánh tay cứng rắn của cô chị choàng qua vai và siết chặt em, kéo em vào một cái ôm, Shuhua đã nghe rất rõ từng từ của Minnie.
"Đứa nào?" Chị hỏi, với tông giọng mà đến khi thật sự thân với Minnie rồi Shuhua mới biết, nghĩa là chị đang rất tức giận nhưng cố hết sức để không thể hiện điều đó ra và vì thế, em đã nói với chị, trước khi Minnie lại ôm và dỗ dành em, vuốt tóc em cho đến khi em ngừng khóc và cuối cùng là đưa em về lớp sau khi đảm bảo rằng em đã hoàn toàn bình tĩnh.
.
.
.
Ngày hôm sau, cậu trai bữa trước trêu em đã tìm đến và cúi đầu xin lỗi, Shuhua ngây thơ lúc đó chưa thể liên kết các câu chuyện và cũng không quá để tâm đến con mắt bầm tím của cậu bạn cũng như nụ cười gượng gạo và vẻ mặt sợ sệt khi bắt gặp thứ gì đó, hay ai đó, phía sau lưng em. Shuhua chỉ hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu và chỉ nghĩ rằng có lẽ mẹ em nói đúng, rằng con người ta vẫn có thể tự nhận thức được lỗi lầm của mình.
Chiều hôm đó, Minnie đã nắm tay và dẫn em ra sân bóng để họ có thể nói chuyện trong yên bình, đúng hơn là cố gắng nói chuyện trong yên bình vì đội cổ động đang rất nhiệt tình tập luyện ở trên sân.
Ánh mắt Shuhua bắt gặp Soojin, cô đứng kế bên Soyeon, lắng nghe hướng dẫn của huấn luyện viên. Soojin lịch sự mỉm cười và vẫy tay với Shuhua, em cũng vẫy chào lại và ngồi xuống khán đài cùng với Minnie. Chị khoanh tay, buông tiếng thở dài trong khi em chỉ tò mò chớp mắt nhìn lại chị.
"Được rồi, chị nên có một bài thuyết giảng đầy cảm hứng cho em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Minnie nói. "Nhưng chị không thích nói dối, nên... sự thật là, sẽ luôn tồn tại những con người cặn b-... thô lỗ với em vì là người ngoại quốc, vì ngữ điệu, vì phát âm, vân vân và mây mây. Họ không thích sự khác biệt."
Shuhua gật đầu. "Ba có nói với em rồi, chỉ là-"
"Chị biết không có cách nào giúp em bớt tổn thương hơn." Minnie choàng tay qua vai Shuhua, kéo em xích lại gần mình. "Nhưng nếu em lại có vấn đề với ai khác giống vậy, em có thể nói với chị, và chị sẽ đi 'nói chuyện' với những người đó." Minnie phải thừa nhận, khi Shuhua nhìn chị như thể chị là người chị ngầu nhất quả đất, cảm giác rất tuyệt. Giống như chị là siêu anh hùng vậy.
"Chị, chị ngầu quá đi!" Shuhua vỗ tay khiến Minnie phì cười, xoa đầu em. "Nhưng đừng có nói với Yuqi nhé, cậu ấy sẽ ghen đó."
Cả hai cùng cười lớn.
Một tuần sau đó, Shuhua rời câu lạc bộ nấu ăn và gia nhập đội bóng rổ, kể từ đó, bộ đôi ngoại quốc ngày một thân thiết hơn và Shuhua biết em có thể tin tưởng Minnie với tất cả những vấn đề và bí mật mà em có.
Cho tới khi em không thể như vậy được nữa.
.
.
.
2018
Nếu có chuyện gì Soojin không thể hiểu nổi thì đó chính là lí do các cô gái lại thích xem người yêu mình chơi thể thao, nhất là khi họ không biết một chút gì về bộ môn đó. Cô biết chắc chắn là Miyeon chẳng biết gì về bóng rổ cả, không một xíu xiu nào luôn, nhưng chị vẫn ở đây xem Minnie tập mỗi ngày mặc kệ Shuhua than phiền và năn nỉ chị đi chỗ khác bởi vì chị rất là gây phân tâm, tỏ vẻ như kiểu chị biết rất rõ bạn gái của mình đang làm gì. Miyeon đã như vậy kể từ trước khi họ hẹn hò cơ, từ lúc chị thuyết phục Soojin đi cùng để xem cô gái bóng rổ dễ thương sau mỗi tiết Toán.
Còn về lí do vì sao Soojin chấp nhận đi theo chị, đó là vì cô thích cái cách Shuhua thở dài thườn thượt khi thấy họ trước khi ngao ngán lắc đầu. Đây cũng là sự trả thù nho nhỏ vì những lần em lảng vảng quanh khu vực tập của đội cổ động chỉ để làm họ phân tâm bởi nụ cười và những cái nháy mắt rù quến. Nhưng giờ đây, khi họ đã là bạn và cũng thân thiện hơn với nhau rồi, Shuhua vẫn thở dài khi thấy cô bước vào nhà thi đấu cùng với Miyeon.
"Không phải em đã năn nỉ hết nước cầu xin chị đừng có xuất hiện ở các buổi tập rồi sao?" Shuhua lườm Miyeon, còn chị chỉ khúc khích rồi vươn tay nhéo lấy đôi má phúng phính của em, biết sao được, Shuhua trong mắt Miyeon quá mức đáng yêu để chị có thể nghiêm túc đối xử với em, nhưng Soojin rất tinh mắt nhận thấy cái cách em nhắm mắt vài giây trước khi liếm môi và nhìn sang chỗ khác với đôi mày nhíu chặt, hít thở sâu.
Xem ra hôm nay tâm trạng ai đó không được tốt cho lắm. Tạ ơn trời, Minnie xuất hiện vừa kịp lúc để cứu họ khỏi một quả bom tiềm tàng nguy cơ phát nổ nếu Miyeon dám cưng nựng em thêm một lát nữa.
Thêm một điều Soojin không thể hiểu là tại sao những người yêu nhau lại có thể đeo bám nhau đến như thế. MiMin dính với nhau cả ngày mà vẫn không thấy chán, Soojin nghĩ điều đó thật sự đáng nể. Cô không thể tưởng tượng bản thân mình đeo bám bạn trai tương lai đến cái mức này mặc kệ có cố gắng đến thế nào đi nữa. Chỉ là như vậy không có giống Soojin.
"Hôm nay tớ không đưa cậu về được." Minnie nắm tay Miyeon, nói. "Tớ với Shuhua phải ở lại tập muộn hơn mọi ngày." Soojin nhìn Shuhua, em chỉ chán nản nhìn xuống đất, và lần đầu tiên cô thấy em không phản ứng hay tỏ ra nhiệt huyết với việc phải hoạt động thêm ngoài giờ lên lớp.
Ai đó chắc chắn đã có một ngày rất tệ đây.
"Soojin, em đưa Miyeon về được mà nhỉ?" Cô quay sang Minnie và cười.
"Được, hôm nay em cũng đi xe." Rồi cô quay sang Miyeon đang buồn bã vì không thể dành thêm thời gian với bạn gái. "Chúng ta có thể đi xem phim với Soyeon và Yuqi."
"Ý em là làm bóng đèn cho hai đứa à?"
"Ừ thì em cũng làm bóng đèn cho chị và Minnie suốt, nên có lẽ chị cũng nên trải nghiệm cảm giác đó đi." Soojin đáp. "Với lại hai người tách nhau ra một tí cũng tốt, tụi em sẽ chết ngạt bởi tình yêu của hai người mất." Soojin thoáng thấy Shuhua gật đầu đồng tình trong im lặng sau lưng Minnie, chân vẫn lười nhác đá vào không khí.
"Rồi giờ ở đây xong chưa?" Soojin khẽ giật mình vì nghe như tâm trạng của Shuhua còn tệ hơn cô nghĩ. Đó không phải là kiểu nói chuyện thường ngày của em.
"Rồi, rồi!" Minnie nghiêng người hôn Miyeon cái chóc, bỏ qua vẻ mặt ghê sợ của Soojin, rồi vừa vẫy tay vừa chạy theo Shuhua, người đã bỏ đi trước một quãng xa. "Mai gặp lại! Bái bai!"
Có một khoảng lặng giữa Soojin và Miyeon.
"Trông Shuhua như kiểu sắp bẻ cổ ai đó vậy." Soojin nói khi họ đã rời khỏi nhà thi đấu. "Chắc là một ngày không vui?"
"Chị mong là vậy chứ không phải điều gì khác nghiêm trọng hơn." Soojin cười nhẹ trước câu nói của Miyeon, đến mức này rồi thì cả trường đều biết Miyeon coi Shuhua như con gái thật, mặc kệ em vẫn hay than phiền và phản đối. Mọi người có thể nghĩ Miyeon vô tư, không biết gì và quá ngây thơ, quá chậm hiểu để nắm bắt được những thứ tiềm ẩn trong cuộc sống hàng ngày của chị, nhưng điều đó không đúng. Chị chỉ chọn không nói ra. Có một vài thứ tốt nhất là chỉ nên biết chứ không nên đụng tới.
"Mai chị sẽ nói chuyện với con bé." Miyeon nói. "Hy vọng không có ai trêu chọc gì em ấy."
"Em không nghĩ sẽ có người trêu chọc gì Shuhua đâu." Soojin mỉm cười, chủ yếu là muốn trấn an cô chị. "Em ấy khá... cứng cỏi và mạnh mẽ mà."
Miyeon mỉm cười nhìn lại Soojin. "Em thấy vậy sao?"
Có cái gì đó từ cách hỏi của chị khiến Soojin thoáng cân nhắc lại câu nói của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.
"Ò... em nghĩ vậy."
Mắt chị nheo lại vì nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"Thật tốt khi biết điều đó!"
Miyeon không hề vô tư, đôi khi những người xung quanh chị còn ngây thơ và lạc lối trong nhiều chuyện, và cả bản thân họ, hơn cả chị. Nhưng Miyeon vẫn không nói ra và sẽ để họ tự nhận thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com